Hủ mộc


[Hi nháo giang hồ nhất] 

Hủ mộc sung đống lương


Tác giả: Tô Du Bính

Thể loại: đam mỹ, giang hồ, võ hiệp, hài

Dịch: QT

Edit: Tử Linh

Tình trạng bản gốc: hoàn (90 chương)

Tình trạng edit: Hoàn

Bản edit này chỉ mang tính chất fan gơ và chỉ có mục đích duy nhất là chia sẻ, phi lợi nhuận, phi thương mại. Xin đừng mang ra ngoài blog *cúi*

************* oOo Mục lục oOo  *************

Link download

PRC – by Fantasia Sango

Word – by Yunjae

*

Văn án

*

Kịch truyền thanh

Giới thiệuKịch bản

*

Môn chủ vô địch

Nhất – Nhị – Tam – Tứ – Ngũ – Lục – Thất – BátCửu

*

Cân ban vô địch ( Tùy tùng vô địch)

NhấtNhịTamTứ NgũLụcThấtBátCửu

*

Hồ lộng vô địch (Lừa đảo vô địch)

NhấtNhịTamTứNgũLụcThấtBátCửu

*

Đội ngũ vô địch

NhấtNhịTamTứNgũLụcThấtBátCửu

*

Hợp tác vô địch

NhấtNhịTamTứNgũLụcThấtBátCửu

*

Liên thủ vô địch

NhấtNhị TamTứNgũLụcThấtBátCửu

*

Thiêu hấn vô địch (Khiêu khích vô địch)

NhấtNhịTamTứNgũLụcThấtBátCửu

*

Chân tướng vô địch

NhấtNhịTamTứNgũLụcThất

BátCửuThậpThập nhấtThập nhịThập tamThập tứ

*

************* Chính văn hoàn *************

*

Phiên ngoại

Chung vu thượng thả

*

Võ lâm đại hội

NhấtNhịTam

*

Thanh Thành khuynh thành

NhấtNhịTamTứNgũLụcThấtBát

*

Hỉ kết lương duyên

………….* – Toàn bộ hoàn – *………….

193 bình luận về “Hủ mộc

  1. Pingback: Hủ mộc sung đống lương « Cập nhật đam mỹ

  2. Thanks nàng đã edit !!!
    (Đây là bộ thứ 2 ta đọc, ta đã đọc Sớm tối say rượu nồng nhưng chưa đọc hết).
    Bộ này rất hay, nội dung cũng hay, chương cũng hài, tính cách nhân vật cũng đặc biệt.
    Ta rất thích Địch Địch.
    *hun nàng* !!!

  3. Tử Linh nàng, ta rất thích truyện của chỵ Bính và đặc biệt là Hủ mộc ^___^ Ta cực kỳ khoái cặp A Sách và Địch Địch trong bộ này, ngày nào ta cũng phải ôm cái máy lăn wa lăn lại, đọc tới đọc lui, ta có thể xin nàng một chuyện được không, ta muốn đem in bộ này của nàng ra thành sách, tất nhiên ta cũng chỉ đem làm của riêng để ôm lăn wa lăn lại những lúc bấn loạn thôy >____<. Ta hứa sẽ post cho nàng bản word ghi creadit đầy đủ và link tới nhà nàng ^____^… Rất mong câu trả lời của nàng a :X:X

    • ta nghĩ nếu in để dành thì không cần nói với ta làm gì *gãi đầu* nhưng mà nàng đã nói thì ta cũng kiến nghị là nên đọc lại một lượt sửa mấy lỗi chính tả, kiểu gì cũng in ra, in cho nó hoàn chỉnh luôn mà để dành :”> Ta cũng muốn in mà hông có chỗ để dấu TT___TT

  4. Vô sỉ thụ, cũng xem nhiều lần lắm rồi, nhưng đây là vô sỉ thụ mà mặt dày nhất trong mấy fic mình coi luôn đó, nhưng ko hề đáng ghét, lại thấy yêu yêu, có lẽ đó là cảm giác của A Sách đi.

    Chỉ cái tên thôi, cũng thấy hai cha con của Huy Hoàng môn là quái dị rồi, cha thì Huy Hoàng, con thì Vô Địch, phụ thân của Vô Địch rõ là chỉ nghĩ trong đầu có đánh với đánh mà thôi.

    Lúc bắt đầu, mình thấy fic cũng ko có gì đặc biệt lắm, chỉ là pink mà thôi, nhưng càng xem, càng thấy cái thú vị của riêng nó, mỗi một câu nói của Vô Địch, dường như ko chỉ bộc lộ cái độ vô sỉ và mặt dày ko, còn bộc lộ cả cái thông minh tuyệt đỉnh của mình nữa. Nếu ko, nói nhăng nói cuội thế nào cũng đâu thể khiến đối phương á khẩu mà tức cành hông như Vô Địch chứ. Tới độ quần hùng giang hồ ai đã từng lãnh giáo đều phải tu luyện thuật thiền mới ẩn nhẫn được dưới sức công phá của Vô Địch.

    Mà hai bạn thụ đáng yêu trong đây, một người thì ăn chực, uống chực, còn kiêm thêm đòi tiền thiên hạ; một bạn thì ko ăn chực, uống chực, mà toàn ham ngủ, bắt Trừng Thành cõng đi cõng về, bị bỏ xuống đất phải đi vài bước thôi mà bất mãn phụng phịu rồi, còn đòi ngủ chung nữa.

    Cả hai bạn đều rất chủ động với tình cảm của mình nha, thiệt là thẳng thắn mà.

    Tếu nhất là A Sách, từ lúc ban đầu là bất đắc dĩ, dần dần vô thức mang ý nghĩ bảo vệ, rồi dần dần thành ăn giấm mỗi khi Vô Địch ngắm nghía mấy mỹ nam (mà tội cho A Sách, sở thích ngắm mỹ nam của Vô Địch hơi khó sửa), nhưng sau đó bình giấm cũng được dẹp qua bên nhờ tài ăn nói tâng bốc A Sách lên mây của Vô Địch.

    Tối ngày Vô Địch cứ bày biện “món ăn” để hi vọng người ta ăn sạch, thế mà A Sách cứ dửng dưng, nếu ko có vụ nhờ vả mấy vị hắc đạo kia điểm huyệt A Sách, tuy ko lâu được, nhưng cũng thành se duyên cho hai người chính thức thuộc về nhau rồi.

    Mà A Sách tuy rất hung dữ với Vô Địch, nhưng chỉ là mỗi khi chịu ko nổi cái miệng tía lia của Vô Địch, mới hung dữ tí xíu thôi, còn lại là chiều chuộng vô cùng, cho dù đang cãi nhau, nhưng chỉ cần có chuyện gì, Vô Địch chỉ cần bảo một tiếng “A Sách, ôm” là y như rằng có A Sách bay tới ôm Vô Địch đi hóng chuyện thôi (chứ hai vị này toàn để thiên hạ đánh nhau sứt đầu mẻ trán, còn bản thân đi góp vui mà thôi).

    A Chung cả đời làm đủ thứ, bày đủ trò, chỉ cốt muốn giết Vô Địch, vì hiểu lầm Vô Địch là người vô dụng, làm mất mặt phụ thân, thế mà Vô Địch nắm rõ trong lòng bàn tay, chỉ là giỡn chưa đủ, nên chưa lật mặt thôi.

    Vô Địch tuy bề ngoài khác xa A Sách, nhưng thật ra cả hai là cùng một loại người, ko có đúng sai, ko có chính đạo hay hắc đạo, chỉ có việc muốn làm hay ko, việc có hứng thú làm hay ko. Nên vì thế Vô Địch tuy biết rõ sự thật của A Chung, vẫn hứng thú chờ đợi diễn tiến A Chung bày ra thôi.

    Tuy vậy, Vô Địch rất có tình nghĩa, hiểu rõ vì sao A Chung muốn làm vậy, nên cuối cùng vẫn là tạo bậc thang cho A Chung lui xuống, mà A Chung sau khi hiểu rõ mọi việc, cũng biết mình sai mà hối lỗi. Trong sự việc long trời lở đất đó, thiên hạ chết như rạ, Huy Hoàng Môn chỉ khổ nhất có mỗi A Thượng, bị thương nặng còn bị dày vò đi tới đi lui, sau rốt còn bị A Chung đánh lén, mang tổn thương trong lòng mà đi về giáo, nhờ thế sau này Vô Địch mới có cớ ném củ khoai phỏng vô tay A Chung với điều kiện gả A Thượng cho thôi.

    Công nhận Vô Địch hay thiệt, chẳng những khiến thiên hạ chẳng thể nói gì về sự kết hợp của mình với A Sách, mà còn đi làm mai tá lả luôn. Ngay cả đạo trưởng với đại sư cũng thành câu chuyện tình thương tâm, cảm động thì đúng là bái phục miệng lưỡi của Vô Địch luôn.

    Chuyện của Thanh Y với Trừng Thành cũng vui nữa, đầu tiên là ghét tên lười biếng này quá, sau đó dần gắn bó mà ko hay, sau đó nữa là nhớ nhung, là ăn giấm, và rồi là nhất quyết ko muốn rời, mà Thanh Y cũng ở lại chờ đợi Trừng Thành quyết định, chứ đâu có bỏ về bang đâu. Cả hai đã có kết quả tốt đẹp hơn sư phụ của Trừng Thành rất nhiều.

    Fic có rất nhiều đoạn đối thoại thú vị, mình coi mà cứ cười suốt thôi, cám ơn các bạn rất nhiều vì đã edit fic và chia sẻ bản full nhé.

  5. đọc xong bộ này thực sự là ta kết chị Bính nổ bát đĩa <3
    bé Địch địch thật là khiến người ta speechless mà xD
    cám ơn nàng đã dịch nhé, yêu nàng rất rất nhiều nga~ ủng hộ nàng làm tiếp bộ Bại nhứ nha ♥

  6. Pingback: Giới thiệu + đề cử một số tác phẩm nên đọc ♥ « Quảng Hàn Cung

  7. Ss ơi, em có thể xin phép đem in cái này không ^__^
    Dạo này em bị stress thi đại học, lại bị thu lap, thỉnh thoảng muốn đọc lại mà khó quá. Nên giờ em quyết định đi in, một lần nữa mong ss cho phép. Em chỉ giữ riêng mình thôi ^__^
    Tiện thể là em nhờ nhà Miêu Hầu in ss ạ :D : http://mieuhau.wordpress.com/2012/02/05/khoe-sach-da-in/
    Ss đồng ý hay không cũng trả lời em nhé, email cho em cũng được: gintama35209@yahoo.com ^__^

  8. Mình đọc bộ này, giống như là hướng dẫn quá trình bẻ thẳng thành cong ấy, thật sự anh Sách lúc đầu là thẳng, sau một hồi tấn công kịch liệt của bé Địch Địch và cái mặt giày quá khổ của em, ãnh đã bị đổ,…. chấm chấm nước miếng.

    Chưa kể, lúc đầu đọc, mình thấy rõ ràng anh Sach là một người bình thường, là một quân tử…. nhưng mà sau đó hình như ãnh đã ko còn bình thường rùi…. khóc thương tâm a~

    Thật sự là qua bộ này mình lại rút được 1 kinh nghiệm nữa, đẹp trai ko bằng chai mặt a~

  9. Ây yoh chào nàng !! ta được bạn Lầu Tụ Bảo giới thiệu vô coi bộ HMSDL!! Đúng thể loại ta đang cần để giải toả tâm lí nga!! Cơ mà đọc bộ này ta bị người nhà nhìn với con mắt ái ngại vì cứ cười như lên cơn ấy!!! hak hak hak

  10. Ờ, tình hình là ta bấn bộ này qúa nên vào đây xả đây. Đầu tiên là phải cảm ơn nàng đã, vì nàng đã làm bản prc, như thế dễ đọc hơn nhiều. Cũng cảm ơn vì nàng đã dịch bộ truyện này, đây là một bộ truyện dài, mà nàng lại có thể kiên trì dịch hay và sát nghĩa như vậy, thật khiến mọi người khâm phục.
    Về truyện thì ta chỉ muốn nói 1 từ thôi: tuyệt. Ta rất tò mò không biết đầu tác giả làm bằng gì mà có thể xây dựng nên những nhân vật…(ba chấm) như vậy, viết được những câu văn chết người không đền mạng a. Đôi Sách-Địch thật đúng là suốt ngày lo thiên hạ không loạn, vợ chồng phối hợp có 102. Mà cũng iu việc bạn Kỷ mặt dày chủ động đáng iu như vậy a. Tô du Bính còn truyện nào nữa ko nàng. Nếu có thì gthiệu ta với.

  11. Pingback: Giới thiệu tiểu thuyết « Tiểu Phượng Phủ

  12. Pingback: ~List hoàn~ « Godnes5's Bar

  13. Pingback: Favourite danmei list « Bích Hải Thanh Thiên

  14. *chạy zọt vào* ta yêu editor~*moa* moa*..*chạy ra*..thỉnh thứ lôĩ cho sự đường đột của tại hạ nhưng đọc xog bộ truyện này ta ko thể nào kiềm chế đc cảm xúc của mình..hun miếng nữa ah ~*moa*..//>v<)//

  15. Pingback: Hủ mộc sung đống lương – Tô Du Bính « Tiểu Bạch Thử – Triển Tiểu Miêu

  16. Coi chùa lâu rồi, mà phải cái tội lười com hôm nay bấn loạn mới xông vào cảm ơn bạn :(
    Bộ này mình đọc đi đọc lại chắc không dưới 5 lần, không lần nào là không cười như … lên cơn ~.~
    Xem cũng khá nhiều truyện, từ đam mỹ đến ngôn tình, chưa gặp được nhân vật nào ấn tượng hơn bạn Kỷ. Từ lời nói đến hành động, nhìn qua tưởng như ngốc nghếch, nhưng bất cứ lời nói hay hành động nào cũng đều ẩn 1 tầng nghĩa. Nhân vật thông minh giả ngốc thì có nhiều, nhưng chưa gặp nhân vật nào tự nhiên như vậy.
    Tác giả tạo ra nhân vật xuất sắc, nhưng chính người edit đã truyền đạt đầy đủ ý tứ của truyện đến với người đọc Việt, để hiểu được rõ từ nghĩa đen đến nghĩa bóng của từng câu chữ. Cám ơn bạn rất nhiều :)
    Coi mấy cái truyện cùng bộ mà cứ hóng đoạn nào có bạn Kỷ xuất hiện, thành ra coi bộ khác mà chả chú tâm được vào nội dung chính :(

  17. Chào nàng, ta rất thích “Hủ Mộc xung đống lương” này mà nàng edit. Thích cái tính biết tất cả nhưng lúc nào cũng giả ngu giả ngơ của bé thụ Kỷ Vô Địch. Thích cả cái cách tác giả TDB lúc viết về đoạn bé thụ tự phế võ công của mình. Rõ ràng là Kỷ Vô Địch đã phải chịu qua những “huấn luyện” của cha mình như thế nào mà lại tới mức bé tự tay huỷ đi 1 thân công phu. Ấy vậy mà lại đc tác giả viết cho nó trở nên nhẹ nhàng. Quả thật khi đọc đến đoạn ấy ta rất sững sờ. Có cái jì đó như nghẹn lại. 1 KVĐ lúc nào cz cợt nhả vô tâm mà lại từng làm ra hành động quýêt tuyệt đến thế. Khiến cho người ta đau lòng.
    Ta đọc Hủ mộc xung đống lương qua sự giới thiệu của 1 bằng hữu. Đọc xong, quả thật rất rất thích bản tr này. Thích giọng văn hài hước nhưng không kém phần sâu sắc của Tô Du Bính. Rất thích bản edit này của nàng, giọng văn rất mượt.
    Ta rất muốn lưu giữ lại 1 bản của tr này. Cho nên ta mạo muội hỏi xin nàng xem có thể cho ta in Hủ mộc xung đống lương mà nàng edit này thành sách hay không?! Chỉ với mục đích lưu giữ 1 câu tr đẹp. Để thi thoảng lôi ra đọc lại một chút.
    Nếu nàng đồng ý phiền mail cho ta tại hòm thư yu_2805@yahoo.com.vn
    Thân!

Bình luận về bài viết này