Chương 35: Đội ngũ vô địch (bát)


Hủ mộc sung đống lương

Tô Du Bính

Đội ngũ vô địch ( bát )

Nhà trọ trước không thôn, sau không điếm, Khương Bách Lý mang theo người chạy thật xa mới đem về được một cỗ quan tài bằng gỗ.

Mọi người vội vã đem thi thể Cung Túc nhập liệm. Nhưng đại nhân vật thành danh trên giang hồ đã lâu này khó có được mà mắt ngấn nam nhi lệ, rất có cảm giác như thỏ tử hồ bi[1].

Kỷ Vô Địch kiễng chân, ghé vào bên tai Viên Ngạo Sách nói: “A Sách, ta đói bụng.”

Không nói không cảm thấy, lăn qua lăn lại đến giờ, đã là giờ Hợi[2], Viên Ngạo Sách cả bụng cũng trống trơn. Hắn đứng ở đây vốn là miễn miễn cưỡng cưỡng, giờ rất mừng vì có cớ để chuồn êm.

Hai người dùng mắt hướng về phía Thượng Thước, lại nhanh chóng trước khi bị mở miệng ngăn cản mà làm một động tác ‘suỵt’.

Thượng Thước do dự một chút, bất đắc dĩ gật đầu. Cá tính môn chủ nhà mình hắn hiểu nhất, nếu như cố lưu y lại, chưa biết chừng sẽ vì khó chịu mà chọc ra chuyện gì nữa.

Kỷ Vô Địch và Viên Ngạo Sách lặng lẽ đi tới trù phòng.

Trù phòng một mảnh bừa bãi, nồi chén muôi bồn đều vất lung tung, chổi quét hốt rác đều lăn lóc trên mặt đất, thế mới thấy được, lúc mọi người cứu hỏa thì vội vàng tích cực đến mức nào.

Kỷ Vô Địch sờ sờ bên trái nhìn nhìn bên phải, thật vất vả mới lấy ra được một cái nồi, ánh mắt trông mong nhìn về phía Viên Ngạo Sách.

Viên Ngạo Sách khóe miệng kéo một cái, “Ngươi không muốn nói với ta, ngươi không biết nấu cơm chứ.”

Kỷ Vô Địch nhép miệng, “Ta đây nói cho ngươi, ta ngay cả rau cũng không biết luộc.”

“. . . . . .” Viên Ngạo Sách vẻ khó tin trừng mắt nhìn y, “Ngươi nghĩ ta giống người sẽ biết sao?”

Kỷ Vô Địch cố sức gật đầu, “A Sách không gì là không làm được.”

“Đừng tưởng ngươi tâng bốc ta, ta sẽ biết.” Viên Ngạo Sách quay đầu đi, bắt đầu ra tay tìm kiếm trong đống thất loạn bát tao, “Mau tìm xem có cái gì có thể trực tiếp ăn luôn không.”

Kỷ Vô Địch cũng vùi đầu vào tìm kiếm.

Một lát sau, hai người gặp nhau, tập hợp thành quả.

Viên Ngạo Sách xuất ra một củ hành tây héo héo. Cùng với hai quả trứng gà.

Kỷ Vô Địch xuất ra một gáo gạo nhỏ và một lọ muối.

Hai người không tiếng động nhìn nhau thật lâu, Viên Ngạo Sách rốt cục nhượng bộ nói: “Ta đi nhóm lửa.” May là trước đây hắn cũng thường ngủ ở ngoài trời, sở dĩ nhóm lửa không làm khó được hắn.

Kỷ Vô Địch bỏ đồ vật xuống, chỉ vào mũi mình nói: “Ta thì sao?”

Viên Ngạo Sách chỉ tay về hướng cái nồi, “Đem mấy thứ trên tay bỏ vào trong nồi.”

Kỷ Vô Địch nhìn một chút nhưng thứ trong tay, lại xoay người nhìn Viên Ngạo Sách đang ngồi xổm trước bếp lò hết sức chuyên chú vật lộn với đám củi lửa, hỏi: “Cứ thế ném vào luôn?”

Viên Ngạo Sách tức giận ngẩng đầu, “Trứng gà đập bỏ vỏ, muối tùy đó mà phóng.”

“Gạo với hành tây. Làm sao?”

“Tùy tiện phóng.”

. . . . . .

Lửa trong bếp rất cao.

Trong nồi cháy rất mạnh, thế nhưng nấu ra thứ gì đó cùng với thứ Viên Ngạo Sách tưởng tượng kém rất nhiều.”Trứng gà ngươi đập vỏ rồiấu rất nhiềuđốt ra cũng vơi thứ?”

“Ân ân!” Kỷ Vô Địch tranh công nói, “Ngươi không biết trứng gà giảo hoạt thế nào đâu, ta đập một cái, nó liền từ bên trong trượt ra ngoài, may mà tay nhanh tay lẹ mắt đem nó bắt trở lại.”

“Ngươi từ đâu bắt trở lại?”

“Trên mặt đất a.” Ánh mắt Kỷ Vô Địch liếc qua một chỗ, ở đó còn có một chút lòng trắng trứng lưu lại.

“Vậy muối đâu?”

“Ta cho hết toàn bộ. Dù sao thì nhà trọ cũng là của Lam Diễm Minh mà, cho được thì cứ cho.”

Viên Ngạo Sách chưa từ bỏ ý định kế tục nói: “. . . . . . Gạo đâu?”

“Cũng cho hết vào luôn.” Kỷ Vô Địch chống má, nghi hoặc nói, “Bất quá vì không giống cơm vẫn ăn nhỉ? Ta trước đây vẫn cho rằng cơm là từ gạo nấu ra, thế nhưng giờ ta biết, ta sai rồi.”

Viên Ngạo Sách khóe miệng co rút: “Ai thấy một đống đen thui như thế đều biết là ngươi sai rồi.”

“Lại cháy đâu nữa thế?” Thanh âm Phiền Tế Cảnh từ ngoài cửa truyền đến, sau đó hắn xuất hiện ở cửa, kinh ngạc nhìn Kỷ Vô Địch và Viên Ngạo Sách, “Các ngươi sao lại ở chỗ này?”

Viên Ngạo Sách mặt không đổi sắc nói: “Lúc Cung Túc bị chết thì không có cơm, ta nghĩ nấu chút gì đó đến tế bái.”

Phiền Tế Cảnh vỗ vỗ đầu nói: “Nếu không nhờ Viên tiên sinh nhắc nhở, ta cũng không nghĩ tới. Viên tiên sinh không hổ là Viên tiên sinh, quả nhiên suy trước tính sau, nhìn xa trông rộng.”

Kỷ Vô Địch và Viên Ngạo Sách đột nhiên nhớ lại, bọn họ đã vài ngày không được nghe Phiền Tế Cảnh khích lệ rồi.

Phiền Tế Cảnh bước nhanh tới trước bếp, nhìn một chút thứ ở trong nồi, khiêm tốn thỉnh giáo, “Chẳng hay Viên tiên sinh và Kỷ môn chủ đang nấu cái gì? Vị đạo ngửi lên sao giống như cháy khét.”

Kỷ Vô Địch đưa tay lên đếm nói: “Trứng gà, gạo, hành tây….muối.”

Phiền Tế Cảnh chớp chớp mắt, nói: “Cho riêng hay thả chung với nhau?”

Viên Ngạo Sách và Kỷ Vô Địch đều kinh ngạc nhìn hắn.

Kỷ Vô Địch nói: “Lẽ nào phải cho riêng?”

“Sở dĩ. . . . . .” Phiền Tế Cảnh suy nghĩ một chút, dùng một câu nói để tổng kết, “Hiện tại hành tây, trứng gà, gạo và muối chính là dưới tình huống không có dầu và nước, cháy?”

Kỷ Vô Địch và Viên Ngạo Sách gật đầu.

Phiền Tế Cảnh lặng lẽ đem nồi trực tiếp nhét vào trong góc, sau đó hỏi, “Còn có nồi và gạo khác không?”

. . . . . .

Ba người lại bắt đầu phân công nhau tỉ mỉ tìm kiếm.

Trong lúc tỉ mỉ tìm kiếm, Kỷ Vô Địch tán gẫu nói: “Ngươi mấy hôm nay rất bận rộn sao? Vẫn không có đem cầm tới.”

Tay Phiền Tế Cảnh đang lật đồ dừng lại, “Xin lỗi, ta lập tức đi lấy. Cũng không phải là không mang, chỉ là. . . . . .”

Hắn càng không nói, Kỷ Vô Địch càng hiếu kỳ, đơn giản chen đến bên người hắn, “Nhìn ngươi sắc mặt hồng nhuận, chẳng lẽ là rắc rối chuyện tình cảm?”

Phiền Tế Cảnh sửng sốt một chút, lắc đầu nói: “Kỷ môn chủ nói đùa. Bất quá nói là rắc rồi chuyện tình cảm cũng không quá đáng, chỉ là tình đó không phải là thứ tình này.”

Kỷ Vô Địch nói: “Cái gì là tình đó, cái gì là tình này?”

Lạch cạch.

Viên Ngạo Sách đem một cây dao phóng lên trên cây cột, thản nhiên nói: “Không phải tình thân thì là tình bạn.”

Phiền Tế Cảnh thở dài nói: “Chính là tình thân.”

. . . . . .

Kỷ Vô Địch giật mình nói: “Ngươi là con riêng của Cung Túc?”

Viên Ngạo Sách: “. . . . . .”

Phiền Tế Cảnh ngẩn ngơ, vội vã xua tay nói: “Đương nhiên là không phải. Cung bang chủ chỉ lớn hơn ta mười tuổi, sao có thể là phụ thân của ta?”

Kỷ Vô Địch vuốt cằm nói: “Nhìn Cung Túc, thì giống kẻ trưởng thành sớm.”

“Đáng tiếc tráng niên tảo thệ (chết sớm).” Phiền Tế Cảnh thần tình buồn bã.

Kỷ Vô Địch vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói: “Ngươi vừa mới nói thân tình……”

Phiền Tế Cảnh nói: “Kỳ thực Hoa Hoài Tú là biểu ca ta.”

. . . . . .

Kỷ Vô Địch rất nỗ lực khống chế vẻ hưng phấn trên mặt mình.

“Muốn cười thì cứ cười a.” Viên Ngạo Sách ở phía sau hẳn âm thảm thảm nói.

Tay Kỷ Vô Địch len lén ở trên đùi mình nhéo một cái, trên viền mắt nước mắt cấp tốc ngưng tụ, bi thương không gì sánh được mà vỗ vai Phiền Tế Cảnh nói: “Ta rất thông cảm với ngươi, có một biểu ca như Hoa Hoài Tú vậy.” Y nỗ lực đem mắt nhíu cho nhỏ lại, để chứng minh đích thật là thông cảm, điều không phải là ước ao.

Phiền Tế Cảnh cảm động nói: “Kỷ môn chủ đúng là tấm lòng nhân hậu. Kỳ thực ta cũng đã quen rồi, năm đó mẹ ta rời khỏi Hoa gia gả cho cha ta, thì dự tính trước được hậu quả này. Hơn nữa nàng vẫn rất hài lòng. Thế nên, cho dù Hoa gia không thích ta cũng không sao.”

Kỷ Vô Địch thu nước mắt lại, nhỏ giọng nói: “Hoa Hoài Tú có người hắn thích rồi sao? Hắn thích người thế nào?”

“Hanh.” Tuy rằng rất nhẹ, thế nhưng Phiền Tế Cảnh và Kỷ Vô Địch vẫn rất rõ ràng nghe được tiếng hừ lạnh của Viên Ngạo Sách đại nhân.

Vì thế Kỷ Vô Địch lập tức cao giọng nói tiếp: “Hoa gia đáng ghét như thế, chúng ta nhất định phải khiến Hoa Hoài Tú cả đời không cưới được người trong lòng hắn. Hắn thích ai, chúng ta tới trước mặt kẻ đó bôi nhọ hắn, làm bẩn hắn, lăng nhục hắn!”

“Làm bẩn? Lăng nhục?” Phiền Tế Cảnh ngây ngốc lặp lại.

Kỷ Vô Địch gật đầu nói: “Ân. Làm bẩn danh tiếng của hắn, lăng nhục tôn nghiêm của hắn. . . . . . cùng thân thể hắn không quan hệ.” Y nói, dùng ống tay áo lau khóe miệng ướt sũng.

Phiền Tế Cảnh nói: “Kỳ thực hắn không có sai. Ta vốn chỉ là tên đệ tử không nhập lưu của Cửu Hoa phái, lần này nếu không phải. . . . . .” Hắn dừng một chút nói, “Cũng không đến phiên ta thay mặt chưởng môn đến đây dự tiệc.”

Viên Ngạo Sách lấy ra bột mì ném lên trên bếp, “Nói chuyện phiếm có thể no bụng?”

“A, đúng, ta còn chưa nấu cơm cho Cung bang chủ.” Phiền Tế Cảnh mạnh đứng lên, cầm trong tay mấy lá cải trắng, để bên bếp, lại đi múc nước ở trong vại. Để dập hỏa, nước hầu như đã dùng hết, nước trong vại chỉ còn không đến hai ngón tay. Hắn thật vất vả mới múc được hai gáo, vừa muốn rửa rau, vừa muốn nấu nước, rất là chắp vá.

Kỷ Vô Địch hiếu kỳ nhìn hắn dùng nước và bột mì nắm lại từng viên từng viên nhỏ, “Ngươi đang làm cái gì?”

“Diện ngật đáp.” Phiền Tế Cảnh cười nói, “Cha ta lúc còn sống thích nhất là diện ngật đáp của mẹ ta làm.”

“Ăn ngon không?” Kỷ Vô Địch tràn ngập chờ mong.

Đại khái là sợ y chờ mong càng lớn, thất vọng càng nhiều. Phiền Tế Cảnh bổ sung nói: “Bởi vì ngoại trừ diện ngật đáp ra, những thứ khác mẹ ta nấu đều không thể ăn.”

Kỷ Vô Địch cảm khái nói: “. . . . . . Nếu như mẹ ngươi ở đây thì tốt rồi.”

Phiền Tế Cảnh ngạc nhiên hỏi: “Vì sao?”

Viên Ngạo Sách nói tiếp: “Chí ít có thể khẳng định là diện ngật đáp ăn ngon.”

Phiền Tế Cảnh đem diện ngật đáp thả vào trong nước, lại từ trong bình muối quét quét lấy phần muối dư lại, giả vờ lơ đãng nói: “Cha mẹ ta đều đã qua đời hết rồi.”

Viên Ngạo Sách: “. . . . . .” Hắn không phải là kẻ biết an ủi người khác, huống chi, phụ mẫu song vong đối với cô nhi ngay cả phụ mẫu là gì cũng không biết như hắn mà nói, cũng không tính là cái gì.

Vẫn là Kỷ Vô Địch nhịn không được an ủi hắn: “Không sợ, cha mẹ ta cũng đã qua đời.”

Viên Ngạo Sách: “. . . . . .”

Phiền Tế Cảnh nói: “Kỷ môn chủ dạy rất phải, ta cũng sắp đến tuổi nhược quán (20 tuổi) rồi, thực sự không nên quá để lòng mấy chuyện này nữa.”

Viên Ngạo Sách: “. . . . . .”

Diện ngật đáp cuối cùng cũng ra khỏi nồi dưới ánh mắt hừng hực của Viên Ngạo Sách và Kỷ Vô Địch.

Không chờ bọn hắn tới nhận, Phiền Tế Cảnh đã phân ra làm ba chén, “Viên tiên sinh và Kỷ môn chủ cũng đói bụng rồi sao? Ăn một chút đi.”

. . . . . .

Thật đúng là ăn một chút.

Viên Ngạo Sách và Kỷ Vô Địch không nói gì nhìn miếng diện ngật đáp nho nhỏ đứng cô độc giữa một mảnh canh canh nước nước.

Phiền Tế Cảnh chỉ uống một chút canh, đã nâng chén nhiều nhất đi ra ngoài.

“Ngươi đi đâu?” Viên Ngạo Sách cước bộ nhẹ nhàng, chắn ở trước mặt hắn.

“Đưa cho Cung bang chủ.” Phiền Tế Cảnh lập tức tỉnh ngộ, “Hay là Viên tiên sinh muốn tự mình đưa đi?”

“. . . . . .” Viên Ngạo Sách rất đói, nhưng còn chưa đến mức đi trang đồ ăn với người đã chết, sở dĩ chậm rãi dời bước chân, “Không cần.”

Phiền Tế Cảnh đang cầm chén, cẩn cẩn dực dực hướng phía ngoài trù phòng mà đi.

Kỷ Vô Địch và Viên Ngạo Sách nhìn bóng lưng hắn, đều lộ ra vẻ không muốn.

“Cháy rồi!” Hướng đại đường truyền đến một trận kinh hô!

Choang một tiếng, Phiền Tế Cảnh vất chén, nhanh chân bỏ chạy.

Kỷ Vô Địch và Viên Ngạo Sách đầu tiên là ngẩn ra, lập tức con mắt song song chuyển qua mấy miếng diện ngật đáp từ trong chén bể đổ ra đầy mặt đất. Thân thể bé nhỏ vàng nhạt mập mạp, mang theo một chút thủy quang, ở trên nền đất đen sẫm lại càng thêm đen sẫm.

Ánh mắt không muốn mà, thu hồi.

Bên ngoài lại một trận bước chân mất trật tự rất quen tai đi cùng với tiếng kinh hô, cứ như muốn đem mái nhà hất văng đi.

. . . . . .

Kỷ Vô Địch với Viên Ngạo Sách liếc nhau, không tiếng động đạt thành một nhận thức chung, cùng nhau cúi đầu, múc lấy khỏa diện ngật đáp trân quý, bỏ vào trong miệng, tinh tế nhấm nuốt.

**********************

Lại cháy thêm lần nữa, bất quá lần này bạn Kỷ rất tích cực, không chỉ tới xem mà còn đem theo nước!!

**********************

[1] Thỏ tử hồ bi: tục ngữ, bằng với câu ‘một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ’ của VN mình

[2] giờ Hợi: 9 tới 11 giờ đêm

[3] Diên ngật đáp: nhìn hình trông hơi giống bánh canh nhưng mà cọng bột thì ngắn hơn. Hình ảnh này mang tính minh họa ‘hơi’ quá đáng =”=

15 thoughts on “Chương 35: Đội ngũ vô địch (bát)

  1. đây là bộ đam mỹ hài nhất mà ta đã đọc
    Địch nhi trong này là vô đối, khả năng nói chuyện khiến người khác nghẹn họng đúng là đệ nhất thiên hạ
    ta yêu Địch nhi

  2. :)) Đọc QT thấy bố bạn Kỷ cũng thú vị lắm ah nha. Nghĩ lại có khi đúng như Tử Linh nói thật. May mà bạn Kỷ đoạn tụ a, không giang hồ võ lâm còn khổ dài dài, nhưng trước đó bạn Kỷ cũng kịp đem tư tưởng của mình truyền bá rồi. Ôi ta chết với bạn Kỷ mất!!!

    • Mình thấy bạn Kỷ có đoạn tụ hay không thì tính bạn vẫn thế thôi, có điều may mà bạn chỉ là buồn chán muốn bày trò để chơi chứ nếu bạn có tà tâm thật thì…võ lâm nhân sĩ không chừng vì sao mình chết cũng không biết nữa ấy chứ.

    • Sớm muộn gì bạn Kỷ cũng mè nheo đòi nuôi một đứa thôi. Mà dưới sự dạy dỗ của bạn, tương lai của nó không chừng còn huy hoàng hơn bạn nữa kia. Nhìn mấy bạn tả hữu thượng trung thì biết.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s