Giáo chủ quỷ súc #8


Giáo chủ chúng ta quỷ súc quá…

Đào Bảo Quyển

Không dám chửi Tả hộ pháp nữa đâu.

Nếu bảo Tả hộ pháp trông như một loli dễ cưng, thì Thiện Âm hòa thượng chính là thanh xuân tao nữ, hai mắt ẩn tình, đuôi mày mang ý, đáng tiếc đều chỉ là giống mà thôi, Hạng Tiêu Tiêu chưa thấy loli nào bạo lực như này, cũng chưa thấy thiếu nữ nào mặt dày như thế.

Lúc Hạng Tiêu Tiêu thảy con sâu chết từ trên tay mình xuống trước mặt mọi người, hắn vẫn có thể bất động thanh sắc, làm bộ xin lỗi, “Tiểu tăng chỉ có chút tài mọn đó, thực khiến phu nhân chê cười, bản thân cũng không có ác ý, phu nhân khoan hồng độ lượng, tất nhiên sẽ không tính toán với người xuất gia.”

Không biết xấu hổ a không biết xấu hổ, còn dám lấy cái danh người xuất gia ra để mà làm chuyện xấu.

Hạng Tiêu Tiêu đương nhiên không có biện pháp để tính toán với hắn, nhưng giáo chủ vỗ bàn, dọa Hạng Tiêu Tiêu giật nảy…

Giáo chủ: “Làm càn! Gan tên hói chết tiệt nhà ngươi cũng to lắm, còn dám cưỡi lên đầu lên cổ thánh giáo chúng ta? Lông cánh chưa đủ, đã học cách thử người!”

Thiện Âm sờ sờ cái đầu trọc liên tiếp mấy lần bị trúng đạn của mình, “Giáo chủ quá lời.”

Nói thật chứ, mỗi lần giáo chủ nghiêm mặt thì, chính là rất có uy thế, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Thiện Âm, khiến Hạng Tiêu Tiêu có loại cảm giác giây tiếp theo hắn sẽ động thủ đánh người.

Thiện Âm tứ lạng bạt thiên cân, liên tiếp tỏ ra yếu kém, nhưng mà giáo chủ không ăn chiêu này, hừ một tiếng nói: “Nếu người lập tức tự sát trước mặt bổn tọa, ta liền để cho ngươi toàn thi.”

Hòa thượng đứng sau Thiện Âm đều cúi gằm mặt, phảng phất những chuyện trước mắt đều không liên quan đến mình, mà Thiện Âm lại lắc đầu nói, “A di đà phật, Thiện Âm biết mình đã mạo phạm phu nhân, nhưng mà tội còn chưa đáng chết a?” Hắn dừng một chút, sau đó ý vị thâm trường nói: “Nếu giáo chủ nhất định muốn xử lý tiểu tăng, vậy tiểu tăng nguyện ý cùng bậc cao thủ như giáo chủ đây quyết một trận, là sống hay chết, tuyệt không oán ngôn.”

“Mơ nữa.” Hạng Tiêu Tiêu trào phúng một câu, chẳng biết vì sao, tuy giáo chủ nhìn giương cung bạt kiếm như vậy, nhưng Hạng Tiêu Tiêu vẫn nghĩ hắn không thực sự muốn ra tay, còn không bằng nhượng bộ lấy nhân tình, cũng để mấy tên tâm thần này đối hắn có thêm chút giá trị.

Thiện Âm hỏi: “Phu nhân có cao kiến gì sao?”

Hạng Tiêu Tiêu mang theo vạn ánh mắt, ngữ xuất kinh người, “Ngươi nếu đã mạo phạm ta, muốn lãnh giáo, đương nhiên phải lãnh giáo ta mới đúng. Bằng một tiểu hòa thượng như ngươi, còn cần giáo chủ phải ra tay?”

Thiện Âm nhìn hài cốt em sâu dưới đất, như có ám chỉ nói: “Phu nhân bản lĩnh cao minh, tiểu tăng đã lãnh giáo một hai rồi.”

Hạng Tiêu Tiêu đầu đội ánh mắt cổ vũ của giáo chủ, lòng nói làm người của cái giáo rách này cũng không dễ chút nào a, “Ha ha, chỉ mới lãnh giáo một hai thì sao mà thấy được toàn diện phong thái của ta ni, ầy… Thiện Âm sư phụ, đem sâu của ngươi kêu ra đây chơi chút đi.”

Thiện Âm thu liễm tiếu ý, “Tiểu tăng không dám.”

Hạng Tiêu Tiêu cổ vũ nói: “Thôi mà, sâu nhỏ một chút xấu một chút ta cũng không cười nhạo đâu mà.” Tiêu ca sẽ trực tiếp tát một phát cho nó đi đầu thai luôn.

Thiện Âm thấp giọng nói: “Tiểu tăng thật không dám.”

Hắn vừa nói, vừa liếc giáo chủ, có thể nói đây là ánh mắt không hảo ý kinh điển, không biết còn tưởng hắn đang câu dẫn giáo chủ chứ.

Hạng Tiêu Tiêu vô thức cảm giác có cái gì không đúng, nhưng hắn biết không nhiều, có thông minh cách gì cũng không đoán ra được chân tướng.

Tả hộ pháp nghiêng đầu, từ lúc vào đây hắn rất ít khi mở miệng, nhưng lúc này lại nã pháo vào Thiện Âm, “Bằng chút tâm tư đó của các ngươi, tưởng là không ai biết chắc, nói thật, các ngươi đã tới, tức là có đi mà không có về rồi.”

Thiện Âm: “…”

Hoa trưởng lão há hốc, “… Sao lại nói ra thế!”

Thiện Âm: “… !!”

Hoa trưởng lão lập tức biến đổi sắc mặt, che miệng cười nói: “Gạt ngươi nha, tiểu tiểu đầu trọc… Ấy nhầm, còn tuổi nhỏ, không nên nghiêm túc như vậy nha.”

Thiện âm cười nói: “Ha hả hả hả… Sao ta thấy vị cô nương này không giống như đang nói giỡn đi.”

Hạng Tiêu Tiêu tỉ mỉ nhìn, quả nhiên, tuy khuôn mặt loli của Tả hộ pháp làm cho mấy lời ác độc hắn nói ra đều bị chiết khấu mất mấy phần, nhưng dù vậy, thuận miệng nói ra mấy lời đó, cũng khiến người ta dựng tóc gáy cực kỳ.

Ế… Chờ chút… Hình như có chỗ nào không đúng…

Hạng Tiêu Tiêu chậm rãi nhìn về phía Tả hộ pháp ——

Thiện Âm: “?”

Giây tiếp theo, Tả hộ pháp nổi bạo đánh người, một chưởng ẩn chứa lửa giận của mặt loli tâm nam nhi, đem Thiện Âm trực tiếp đánh bay xa ba trượng, dính lên tường, miệng phun tiên huyết.

Thiện Âm: “Ngươi…”

Sau đó lệch đầu, chẳng hay sinh tử.

Hạng Tiêu Tiêu: “= 口 =!!!”

… Ta ** thao!

Hạng Tiêu Tiêu da đầu tê dại, lông lá thẳng tưng, nhìn về phía lo… Sai, là Tả hộ pháp đại gia!

Thiếu chút hắn không kìm nén được mà thét lên một tiếng, ta kháo chết người rồi!!!

Tả hộ pháp mặt tỉnh như không, nhìn hai hòa thượng đang giương cung bạt kiếm nói: “Yên tâm, không phải bách độc chưởng, không chết được.”

Hai hòa thượng mới nghe tên “Bách độc chưởng”, lập tức thu thế, một người đỡ lão đại nhà mình, một người cảnh giác hỏi: “Ngươi có thân phận gì?”

Hạng Tiêu Tiêu cũng thở dài một hơi, hắn vẫn chưa tiếp thu được có người giây trước còn nói chuyện với mình, giây sau đã bị tát cái chết tươi.

Ngược lại, giáo chủ, Hoa trưởng lão và Hữu hộ pháp bộ dạng rất bình tĩnh, xem ra Tả hộ pháp tàn bạo như thế đã không phải là chuyện ngày một ngày hai, Hạng Tiêu Tiêu đều nghi hoặc ba hòa thượng này tới đây, sao không chịu hỏi thăm cho rõ ở đây ai là tàn bạo nhất, lại còn mạo phạm hắn.

Nhìn thảm trạng của Thiện Âm, Hạng Tiêu Tiêu run gần chết, hắn không chỉ mắng Tả hộ pháp một lần! Thiện Âm đáng thương, lên sân khấu trong tư thế của vai phụ, xuống đài bằng phương thức của pháo hôi!

Giáo chủ lộ ra nụ cười lãnh khốc, bước qua đáp vai Tả hộ pháp nói, “Biết được Bách độc chưởng, các ngươi nói có thể là thân phận gì? Nếu là bình thường, giám tự của các ngươi đã không có kết quả này rồi, hôm nay dám ở trước mặt bổn tọa kiêu ngạo như thế, lưu cho hắn một mạng là nể mặt con lừa trọc lớn nhà các ngươi lắm rồi đó.”

Hoa trưởng lão vẻ mặt điềm nhiên nói, “Hình như Thiện Âm tiểu sư phụ bị thương không nhẹ a, hai vị nhanh đỡ hắn về phòng đi, chỉ là xem thương thế, sợ là không dự được hôn lễ rồi, ha hả hả hả hả hả hả ta còn đang chờ nhận tiền biếu mà.”

Một chuỗi tiếng cười của Hoa trưởng lão, cười cho người khác lạnh buốt sống lưng.

Cả Hữu hộ pháp nhìn qua rất là phúc hậu, cũng sờ cằm nói, “May mà không đánh chết, ông trời có mắt, Tả hộ pháp lần đầu biết cái gì là ra tay có chừng mực rồi.”

… Mẹ đản.

Hạng Tiêu Tiêu khóc nấc, thế ra cái này là ra tay có chừng mực sao.

Vậy hai lần cho hắn đo đất là chuyện gì xảy ra, Tả hộ pháp giật giật cổ tay sao?

Cái chỗ này thật mẹ nó đáng sợ!

Thiện Âm vừa bị hai hòa thượng đỡ đi, giáo chủ đã vỗ vai Tả hộ pháp nói: “Làm tốt lắm a sư đệ! Mà ngươi có chắc là thời gian này hắn sẽ nằm im luôn không? Quan Âm tự âm hiểm quá, phái tên đầu hỏi nhỏ võ công cao cường như thế tới, ta phải giải quyết sao mới tốt đây.”

Tả hộ pháp: “Khó.”

Giáo chủ: “Vậy là tốt rồi! Tên đầu hói nhỏ này cơ linh như vậy, lỡ tỉnh lại rồi tiết lộ chuyện gì cho tên đầu hói lớn thì phiền lắm, hai người còn lại cũng phải “bắt chuyện” một chút, phải để bọn hắn khắc sâu lý giải được chỗ tàn bạo của thánh giáo ta!”

Hạng Tiêu Tiêu bị dọa rồi, “Sao phải lý giải được chỗ tàn bạo của thánh giáo ta a!”

Giáo chủ gãi đầu, “Tả hộ pháp có nói với ngươi chúng ta là bạch đạo hay hắc đạo không nha?”

Hạng Tiêu Tiêu: “Ta xem chừng các ngươi… à không, chúng ta là hắc đạo rồi…”

Giáo chủ: “Ừ, vậy ngươi thắc mắc gì nữa?”

Hạng Tiêu Tiêu: “…”

Mẹ đản… Lần này hên rồi, vào một giáo phải trâu như thế, giết người như ma xử thế tàn bạo như thế, lẽ ra trước không nên oán mọi người đầu óc bất thường! Bọn hắn không chừng là thịt cá bách tính quanh năm mới bị mắc chứng bệnh tâm lý đó a!

Tả hộ pháp ôm tay hỏi: “Biểu tình gì đây.”

Hoa trưởng lão như cười như không đáp: “Chắc sợ.”

Tả hộ pháp thoả mãn mỉm cười.

Hạng Tiêu Tiêu nhất thời không phục rồi, “Bộ nói sợ là ta sợ chắc, mấy tên trọc giống vậy, trước ta giết cả xấp…”

Người người đều hàm chứa nụ cười nhàn nhạt nhìn Hạng Tiêu Tiêu.

Hạng Tiêu Tiêu: “…”

Hạng Tiêu Tiêu ôm đầu kêu lớn, “Ta sai rồi! Các ngươi vạn lần không thể như vậy a ta không dám ở trong lòng chửi Tả hộ pháp nữa đâu mà!”

Tả hộ pháp: “… ?!”

—-

Tui đối cô tuyệt đối là chân ái a =3=

Công suất max luôn a =3=

Ai còn qua lại chốn này bạn xin tổng chào một lần a <3

7 bình luận về “Giáo chủ quỷ súc #8

  1. Ý da chân ái luôn nha X”D mặc dù nói với nhiều người nhiều lần cũng được nghe nhiều rồi mà xao vẫn thấy xao xuyến lạ lùng X”D

    Bởi mới nói người ta yêu cưng nhất, cưng là thánh mẫu cường thụ duy nhất trong lòng người ta mà :”x

    Thanh xuân tao nữ mà lại thành pháo hôi, tiếc quá tiếc quá ;____;

    • tui nói xong tui cũng ngại thấy mồ >///////////<

      nhưng mà sao lại là thánh mẫu cường thụ =O=

      thanh xuân tao nữ lỡ bước, đều là tạo hóa trêu người :"n kỳ thực chỉ tại 2 chữ cô nương…

      mà cảm giác mấy chỗ bị cúc đọc có mỹ cảm hơn mấy chỗ viết thẳng ra ấy nhỉ :"s ưng từ gì tự điền từ đó

    • Thánh mẫu nhược thụ trong một đêm làm xong hai chương nên thăng cấp thành cường thụ :v

      Tui ngược lại thích những cái viết thẳng ra chả việc gì phải đoán, cúc nhìn như mông, rất thiếu mỹ cảm =.=

Bình luận về bài viết này