Chương 57: Thiêu hấn vô địch (tam)


Hủ mộc sung đống lương

Tô Du Bính

Thiêu hấn vô địch (tam)

Bọn họ bên này còn đang giằng co, người của Lam Diễm Minh đã cùng quan sai tiến vào, theo sau còn có mấy ni cô đang khóc sướt mướt.

Nhìn thấy cục diện như vậy, đám người Thượng Thước nhất thời biết mình đã rơi vào bẫy. Chỉ là đi qua, rất an tĩnh. Nếu hiện tại chạy trốn, chỉ sợ càng thêm lạc nhân khẩu thực (bị người nói này nói nọ). Bạch đạo nhân sĩ theo bản năng mà tụ đến quanh Kỷ Vô Địch.

Người của Lam Diễm Minh vốn muốn dựa hướng Hắc Bạch song quái, lại bị một ánh mắt như đao chém của Hắc Sơn lão quái làm tứ chi nhũn ra, run rẩy đi tới sau  Hồng thập nhất nương cùng với Thúy Vũ Khách.

“Các ngươi ở đây là đầu?” Bộ đầu từ trong đám quan sai đi tới, tuy hắn nói rất vênh váo tự đắc, nhưng chỉ cần dụng tâm quan sát, là có thể nhìn ra tay nắm đao của hắn đang vô pháp ức chế mà run.

Bạch đạo nhân sĩ người nào lại không phải là mắt sáng như đuốc, thấy thế, trong lòng ba phần nghi ngờ, tâm sinh bảy phần khinh miệt.

Kỷ Vô Địch dưới sự chờ đợi của những người khác, từ từ nói: “Tự chúng ta đều có đầu, không cần người khác.”

Bộ đầu ngẩn ngơ, vẫn là nhờ quan sai bên cạnh nhắc nhở mới suy nghĩ cẩn thận ý tứ trong mấy lời này của Kỷ Vô Địch. Cảm thấy được Kỷ Vô Địch đang trêu chọc hắn, tay hắn không run nữa, mà giận đến mức miệng run rẩy, “Ngươi tên gì?”

“Kỷ Vô Địch.” Đối với việc người khác hỏi tên, Kỷ Vô Địch luôn báo ra không chút keo kiệt.

Bộ đầu chân mày hơi nhíu lại, “Kỷ Vô Địch?” Đối với môn chủ trẻ tuổi của Huy Hoàng Môn hắn là có nghe thấy. Nghe nói Lăng Vân đạo trưởng thất tung xong, bạch đạo võ lâm đều theo y mà làm, là một nhân vật rất khó chọc. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cẩn thận hẳn lên.

Kỷ Vô Địch nói: “Ngươi chưa từng nghe qua tên ta cũng là chuyện bình thường, bởi vì ta xác định mấy chục năm qua ta đều là lương dân tuân theo pháp luật.”

“Lương dân?” Bộ đầu mắt sáng hướng bốn phía quét một vòng, “Có lương dân mới sáng sớm đã cầm binh khí ở Tĩnh Hương am đánh đánh giết giết sao?”

Viên Ngạo Sách nhãn thần lạnh băng, đám quan sai nhất thời cảm thấy tay nắm đao của mình hơi hơi run lên.

Kỷ Vô Địch không hề sở giác, tự nhiên nói: “Lương dân đương nhiên sẽ không sáng sớm cầm binh khí đánh đánh giết giết. . .”

Bộ đầu bày ra vẻ mặt ‘Ngươi cho ta đồ ngốc’ .

Kỷ Vô Địch lại chậm quá nói tiếp, “Chúng ta đêm qua đã tới đây rồi.”

. . .

Quan sai đứng tương đối gần với bộ đầu cũng nghe được trong miệng hắn phát ra tiếng nghiến răng.

“Vậy tội tăng thêm một bậc!” Bộ đầu trừng mắt nhìn Kỷ Vô Địch mà âm trắc trắc mở miệng. Bởi vì đối phương liên tiếp khiêu khích —— chí ít hắn cho là như thế, hắn đã không nhớ được đứng trước mặt mình không phải là một đám văn nhược thư sinh tay trói gà không chặt, cũng không phải là một đám phiến phu tẩu tốt (dân lao động) chỉ biết cậy mạnh, mà là một đám cao thủ đứng đầu giang hồ. Lúc này tràn đầy trong óc hắn đều là đem bọn họ tống vào nhà giam, hảo hảo hầu hạ.

Kỷ Vô Địch vô tội nói: “Quan gia, chúng ta có tội gì?”

“Rõ như ban ngày, cường nhập Tĩnh Hương am, ý đồ. . .”

Kỷ Vô Địch cắt lời hắn: “Ta nói rồi, chúng ta đêm qua đã tới rồi.”

“Buổi tối thì tội lại tăng thêm một bậc!” Bộ đầu tức giận đến mức hai chòm râu bên khóe miệng cũng bắt đầu cong lên.

“Nhưng ngươi rõ ràng đã nói qua tội tăng một bậc rồi, cùng một dạng tội danh, ngươi sao có thể tăng hai lần?” Kỷ Vô Địch không đợi bộ đầu phản bác, lại nói, “Hơn nữa chúng ta là tới Tĩnh Hương am dâng hương, không có cường nhập.”

. . .

Bộ đầu lấy tay đấm đấm ngực, muốn đem uất nghẹn trong lòng đấm tan, “Ngươi dâng hương. . . Ngươi nói các ngươi dâng hương, vậy hương đâu? Chứng cứ đâu?”

“Hương đương nhiên là cắm trong lư hương.” Kỷ Vô Địch trả lời đến cực kỳ tự nhiên, “Một buổi tối, đủ để chúng ta cắm vài lần.”

“Vậy còn bọn hắn là chuyện gì?” Bộ đầu giận đến khẩu bất trạch ngôn (nói không chọn lời), một tay chỉ hướng Lam Diễm Minh.

Đám người Lam Diễm Minh bối rối. Vốn bọn họ sai mấy ni cô này chạy đi hối lộ Tri Phủ, để bọn họ trời mới tảng sáng thì mang người tới bắt bạch đạo võ lâm nhân sĩ. Kể cả khi bắt không được bọn họ, cũng có thể làm lão thử (chuột) qua đường, nơi chốn cản trở. Sao giờ gió đông lại biến thành gió tây, đầu giáo lại hướng về phía bọn họ rồi?

“Nga, chúng ta dâng hương xong muốn đi, thì thấy bọn họ nhảy ra nói. . .” Kỷ Vô Địch biểu tình rất thống khổ.

“Nói cái gì?” Bộ đầu thúc giục nói.

“Nói muốn cướp sắc.”

Bộ đầu nhìn đám người Hồng thập nhất nương liếc mắt, trong lòng thầm mắng: đều là heo cả sao? Nghe thế mà còn không phản bác? Mọi chuyện đều để y nói hết như thế? Trên miệng hắn vẫn như cũ có lệ: “Cho nên các ngươi ngược lại là những kẻ chính nhân dám làm việc nghĩa hả ?”

“Không phải như thế quan gia.” Ni cô lo lắng mà phủ nhận. Các nàng không ngờ sự tình lại chuyển biến đột ngột, tiến triển đến mức này, nhìn về phía đám người Lam Diễm Minh thì mỗi người cũng đều đang nhìn Hắc Bạch song quái cùng với Hồng thập nhất nương, Thúy Vũ Khách.

Mà Hồng thập nhất nương và Thúy Vũ Khách đều là hậu bối, trước giờ đều là theo Hắc Bạch song quái mà làm. Trước khi bọn họ lên tiếng, đương nhiên không dám tùy tiện mở miệng.

Hắc Bạch song quái một người nhìn trời một người nhìn đất, một dạng thờ ơ với mọi việc xung quanh.

Cứ thế, quan phủ ngược lại có chút thành người thất lễ rồi. Bộ đầu đành phải nắm ni cô lúc nãy mở miệng, hỏi: “Nếu không phải thế, vậy là như thế nào?”

“Kỳ thực là như vậy. . .” Kỷ Vô Địch mới nói nửa câu, đã bị bộ đầu ngắt lời, “Ta không thích nghe ngươi nói!”

. . .

Ánh nắng ban mai lúc buổi sớm từ phía đông chiếu qua đây, rơi vào trên một thân ảnh cứng ngắc trong sân.

Trên trán bộ đầu xuất hiện mấy giọt mồ hôi nho nhỏ. Bạch đạo nhân sĩ nhìn hắn ánh mắt cũng sắc bén như vũ khí trong tay. Nhất là nam tử mặc hắc sắc y, thần tình lãnh liệt. Hắn tin nếu không phải vì bốn phía còn có nhiều người như vậy, hắn lúc này nhất định đã bị hủy thi diệt tích rồi.

Các ni cô cũng bị dọa, lúng ta lúng túng không dám đáp lời.

“Là ai gọi các ngươi tới?” Bạch Thủy lão quái rốt cuộc cũng mở miệng rồi.

Bộ đầu phảng phất như nắm được nhánh cây cứu mạng, lập tức trả lời ngay: “Là ni cô của Tĩnh Hương am.”

Mắt Bạch Thủy lão quái chớp chớp, nhìn về phía các ni cô.

Mấy ni cô này nhất thời cảm thấy một trận lãnh ý từ lòng bàn chân thẳng hướng lên ót, không nhịn được đánh một cái rùng mình.

Bạch Thủy lão quái chậm rãi thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt nói: “Chúng ta chỉ là cùng bằng hữu xác minh võ học mà thôi.”

. . .

Nhìn biểu tình kinh ngạc của mấy người Lam Diễm Minh, ni cô cùng với quan sai, bạch đạo nhân sĩ ai cũng ở trong lòng cười đến nở hoa.

Lam Diễm Minh tự cho là mưu kế đã tính toán cẩn thận, muốn mượn tay quan phủ chèn ép bạch đạo, lại không nghĩ tới Hắc Bạch song quái hắn mời tới hơn nửa đời chịu sự truy sát của quan phủ, sớm đối quan phủ hận đến thấu xương, muốn bọn họ hướng quan phủ cầu viện, quả thực là người si nói mộng.

Đám quan sai sắc mặt đều khó xem đến cực điểm, bọn họ quay đầu, oán hận trừng mắt các ni cô.

Mấy ni cô bị Lam Diễm Minh uy hiếp lợi dụ, nào dám hé răng, dù thân run như cầy sấy, cũng chỉ có thể cúi đầu nghẹn khuất không lên tiếng.

Viên Ngạo Sách lại ở trên vết thương đang đầm đìa chảy máu của quan sai mà xát muối, “Hay là, các ngươi cũng muốn xác minh võ học?” Hắn khẽ búng thân kiếm, kiếm khẽ phát ra tiếng ong ong.

Bộ đầu ở trong quan trường coi như cũng đã lăn lộn nhiều năm, ba chữ biết thức thời coi như cũng hiểu, bất quá trong lòng không khỏi đem trong trong ngoài ngoài Tĩnh Hương am oán hận, lập tức giậm chân một cái, xoay người đi mất, một câu cũng không nói.

Nhìn thấy nhóm quan sai như thủy triều rời đi, Kỷ Vô Địch phiền muộn nói: “Ta còn chưa có nói, bọn họ tới cướp sắc của chúng ta, không liên quan đến ni cô.”

“. . .” Ở đây những người nghe được đều cùng có một ý niệm xẹt qua trong đầu: may là chưa nói.

Kỷ Vô Địch quẳng đi chút oán hận nho nhỏ, quay đầu hướng Hắc Bạch song quái cười híp mắt nói: “Đánh cả đêm, tất cả mọi người đều mệt mỏi, không bằng cùng nhau ngồi xuống ăn điểm tâm đi?”

Bạch Thủy lão quái nói: “Ngươi không cứu Lăng Vân và Từ Ân nữa?”

Kỷ Vô Địch duỗi lưng một cái, “Đánh cả đêm cũng không có kết quả, ta phải về nghĩ một biện pháp đê tiện hơn đã.”

. . .

Bạch đạo mọi người yên lặng nghĩ: không thể dùng từ ‘Cao minh’ thay thế cho từ đê tiện sao? Tốt xấu gì bọn họ cũng là danh môn chính phái a!

Hắc Sơn lão quái cười to nói: “Hảo hảo hảo, cho tới giờ đều là bọn ta bị người nói đê tiện, không nghĩ tới lại có ngày bị người khác đê tiện! Thật đáng để chờ mong!”

Kỷ Vô Địch nói: “Nếu ngươi bị ta hạ xuân dược nhét vào trong chuồng heo, ngươi vẫn cảm thấy chờ mong sao?”

Mắt Hắc Sơn lão quái nhất thời trừng lớn như chuông đồng, “Ngươi dám!”

Kỷ Vô Địch nhỏ giọng đối Viên Ngạo Sách nói: “A Sách, nhớ kỹ. Hắn sợ heo.”

Ở ba canh giờ trước, bất kể là bạch đạo hay Lam Diễm Minh đều sẽ không tin được họ lại ngồi cùng một chỗ ăn điểm tâm.

Để chứng minh chuyện này không phải là nằm mơ, bọn họ đã đem bắp đùi nhéo đỏ đến ba lần.

Huy Hoàng Môn cùng với Hắc Bạch song quái nhưng thật ra thích ứng rất tốt.

Hai bên vẫn vừa ăn vừa cười hớn hở nói chuyện phiếm trên trời dưới biển.

“Các ngươi là ai chủ động a?” Kỷ Vô Địch cắn đũa, mắt trông mong nhìn bọn họ.

Hắc Sơn lão quái rất tự hào mà vỗ ngực nói: “Đương nhiên là ta, nếu không phải ta nhờ rượu mà ôm hắn lên giường. . . Nga!” Hắn ôm bụng, oán niệm nhìn Bạch Thủy lão quái.

Bạch Thủy lão quái khí định thần nhàn cầm lấy một cái bánh bao trắng mềm nhét vào trong miệng hắn, “Ăn.”

Kỷ Vô Địch u oán nhìn Viên Ngạo Sách, “A Sách, ngươi chừng nào thì uống rượu?”

Viên Ngạo Sách làm lơ mà uống cháo.

Kỷ Vô Địch không ngừng cố gắng nói: “Hay là, A Sách thích ta uống rượu?”

Viên Ngạo Sách không tiếng động cầm lấy cái muôi trong bát y, múc một ngụm cháo, đưa tới bên miệng y.

Kỷ Vô Địch há miệng, cháo đi vào.

Lặp lại mấy lần, chén cháo rất nhanh đã thấy đáy.

Kỷ Vô Địch liếm liếm môi, “A Sách, uống xong rồi, chúng ta tiếp tục đề tài mới nói.”

Viên Ngạo Sách: “. . .”

Bịch bịch bịch. . . Liên tiếp mấy tiếng va chạm.

Mọi người hướng chỗ phát ra tiếng động nhìn, mới phát hiện mấy bạch đạo nhân sĩ đã ngã xuống.

Một cái đầu người sắp sửa nằm xuống, gian nan kêu lên: “Trong bánh bao. . . Có độc!”

. . .

Tay Hắc Sơn lão quái đang cầm bánh bao nắm chặt lại một cái.

Bạch Thủy lão quái lập tức điểm huyệt đạo quanh thân hắn.

Hồng thập nhất nương kêu lên: “Không có khả năng, ta trước khi ăn đã dùng ngân châm thử độc rồi.”

Thúy Vũ Khách nhíu mày nói: “Là mê dược.” .

Kỷ Vô Địch kéo tay áo của Viên Ngạo Sách, “A Sách, chúng ta cũng hôn mê đi.”

Viên Ngạo Sách nói: “Chúng ta không ăn bánh bao.”

Kỷ Vô Địch suy nghĩ một chút, từ trong tay Hắc Sơn lão quái lấy đi cái bánh chỉ còn một nửa, nói: “Mượn mượn a.” Y đem bánh bao xé đôi, đem một nửa đưa cho Viên Ngạo Sách, “A Sách, nắm ở trên tay, như vậy cũng rất giống rồi.”

Viên Ngạo Sách: “. . .”

Thượng Thước nói: “Môn chủ.”

“A Thượng, đợi lát nữa địch nhân đến, ngươi cùng với A Chung hảo hảo ngăn địch.” Kỷ Vô Địch lời nói thành khẩn, “Nhớ kỹ. Vạn nhất bị bắt làm tù binh rồi, cũng nhất định thà chết không chịu khuất phục! Ngàn vận lần không được đem ta và A Sách khai ra đó.”

Thượng Thước: “. . .”

Bạch Thủy lão quái đột nhiên nói: “Vấn đề không phải ở trong bánh bao.”

Kỷ Vô Địch đang muốn nằm xuống lại mờ mịt ngẩng đầu lên nói: “Cái gì?”

Bạch Thủy lão quái nói: “Ngươi không cảm thấy trong số những người không trúng độc, rất quái dị sao?”

Kỷ Vô Địch quay đầu vừa nhìn.

Ngoại trừ mấy người Lam Diễm Minh ra, còn lại chỉ có. . . Huy Hoàng Môn cùng với Viên Ngạo Sách.

8 thoughts on “Chương 57: Thiêu hấn vô địch (tam)

  1. aaaaaaaaaaaaa tem, xẹt xẹt xẹt *tung*
    haha chờ mãi cuối cùng cũng chờ được chap mới a. Chap này ta cười chết mất a.Mình đợi bạn chap típ đó, câu văn bạn mượt lắm :d (mặc dù mình đọc đc qt ) nhưng mình vẫn đợi bạn na.

  2. Thích cái đoạn bộ đầu “không thích nghe ngươi nói” chọc bạn Sách lên cơn, càng ngày càng thấy có hơi hướm trung khuyển (nếu nói quá lời thì hãy bỏ qua đi, nhưng mà… =…=)

    Bon chen thật, à mà không biết bạn sách có lăn ra cùng không ha? ^^ bỏ mê dược chả bỏ vào rượu hay cháo, bỏ vào bánh bao thì là bỏ làm sao =)

    • Đấy thấy chưa, lần trước bảo là các anh công trong này có khuynh hướng trung khuyển thì không tin.

      Nhưng mà như a Sách coi như là công sủng thụ thôi, còn từ trung khuyển nghe hợp với a Chung hơn, mặc dù bạn cũng không rõ là ở chỗ nào =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s