Chương 48: Liên thủ vô địch (tam)


Hủ mộc sung đống lương

Tô Du Bính

Liên thủ vô địch (tam)

Nói đến đây, Hoàng gia cũng rất oán niệm. Vốn bọn họ ở thành Lan Châu đang rất tốt đẹp, dù thỉnh thoảng cùng những bang phái khác xung đột một chút, cũng chỉ là tiểu đánh tiểu nháo ngươi tới ta đi. Ai biết tổng bộ của Lam Diễm Minh đột nhiên bị vạch trần, Lan Châu thành lại là nơi nhất định phải đi qua. Mà Lăng Vân đạo trưởng cùng với Từ Ân phương trượng sớm không bị bắt, muộn không bị bắt, cứ nhất định là ở gần Lan Châu bị bắt. Hoành Đao đường cứ thế vô tội bị cuốn vào trung tâm của trận tinh phong huyết vũ này!

Viên Ngạo Sách suy nghĩ một chút, kia cũng thật có đạo lý.

Lan Châu là địa bàn của Hoành Đao đường. Có một cái gọi là cường long không áp được địa đầu xà (rắn địa bàn), để cho tiện, bạch đạo cùng với Lam Diễm Minh đương nhiên đều muốn dựa hơi. Nhưng Hoành Đao đường là hắc đạo, nếu đầu nhập vào cho bạch đạo, e rằng sau này sẽ không được cho là hắc đạo nữa. Mà Lam Diễm Minh tuy là hắc đạo, nhưng từ lâu đã đắc tội với hơn nửa giang hồ. Bản thân bọn họ cũng không phải ngồi không, Hoành Đao đường tìm nơi nương tựa cho mình, nếu quá yếu sẽ bị thôn tính mất. Nghĩ tới nghĩ lui, cỏ đầu tường thế này tuy có chút khó coi, nhưng tốt xấu còn có kẽ hở để sinh tồn.

Kỷ Vô Địch nói: “A Thượng bọn họ tới chưa?”

Hoàng gia sửng sốt một chút nói: “Không biết A Thượng mà Kỷ môn chủ nói là người nào?”

Kỷ Vô Địch đương nhiên nói: “A Thượng chính là A Thượng a.”

Hoàng gia liếc mắt nhìn Viên Ngạo Sách, thấy đối phương không có nửa điểm định giải vây, đành phải suy đoán nói: “Kỷ môn chủ chỉ, chính là Thượng đường chủ?”

Kỷ Vô Địch ngạc nhiên nói: “Lẽ nào ta còn biết A Thượng nào khác ngoài hắn sao?”

Mấy chuyện này hắn sao biết được? Hoàng gia lại liếc mắt nhìn Viên Ngạo Sách. Viên Ngạo Sách còn đang nhìn con đường phía trước.

Hoàng gia cũng đành phải thở dài nói: “Thượng đường chủ cùng với Chung đường chủ là người đến thành Lan Châu đầu tiên.”

Viên Ngạo Sách lúc này mới nhớ tới, Thượng Thước và Chung Vũ vốn cùng một nhóm với Lăng Vân đạo trưởng.

Kỷ Vô Địch nhìn về phía hắn nói: “A Sách, chúng ta không đi có được không?”

Hoàng gia thân thể cứng đờ.

“Lý do?” Viên Ngạo Sách nhưng thật ra rất trấn định.

“Bọn họ nhất định sẽ bổng đả uyên ương đó!” Kỷ Vô Địch mặt đầy khổ sở nắm lấy thay hắn.

. . .

Hoàng gia kinh hãi nhìn bọn họ. Mặc dù lúc ở tửu lâu đã cảm giác được quan hệ thân mật của hai người, thế nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên đã xích lỏa lỏa đến mức này.

Viên Ngạo Sách bình tĩnh rút tay trở về, “Uyên ương ở đâu?”

Kỷ Vô Địch cười híp mắt tiếp cận, “Ở đây ở đây.”

Viên Ngạo Sách đột nhiên dùng khóe mắt liếc hướng Hoàng gia.

Hoàng gia không nói hai lời, vừa lăn vừa bò chạy đi mất.

Viên Ngạo Sách nhìn Kỷ Vô Địch, “Thật không muốn gặp Thượng Thước bọn họ?”

“Ta chỉ muốn ở cùng một chỗ với A Sách.” Kỷ Vô Địch cười đến chân thành.

Viên Ngạo Sách nói: “Chúng ta đây trực tiếp tới Tĩnh Hương am.”

Kỷ Vô Địch nói: “A Sách rất muốn cứu Lăng Vân đạo trưởng và Từ Ân phương trượng?”

Viên Ngạo Sách khom lưng, ánh mắt nhìn thẳng vào y.”Ngươi thật không biết ta tại sao phải cứu hắn?”

Kỷ Vô Địch lơ đểnh cười nói: “Bất kể A Sách làm gì, đều là đúng hết.”

“Nga?” Hắn thiêu mi.

Kỷ Vô Địch gật đầu không một chút do dự.

Viên Ngạo Sách mí mắt hạ xuống, trong con ngươi hiện lên một thoáng buồn bã khó phát hiện.

“A Sách?” Kỷ Vô Địch kéo tay hắn.

Viên Ngạo Sách đứng thẳng lưng, trên mặt lại khôi phục vẻ cao ngạo hờ hững trước kia, “Đã thế, chúng ta đi xem Tĩnh Hương am đến tột cùng là long đàm hay hổ huyệt đi?”

Kỷ Vô Địch cố sức gật đầu nói: “Ân! Bất quá A Sách, đến lúc đó ngươi nhất định phải nhớ kỹ một việc.”

“Cái gì?”

“Lăng Vân đạo trưởng và Từ Ân phương trượng cứu không được cũng không sao. Thế nhưng. . .” Kỷ Vô Địch âm vang hữu lực nói, “Ngươi nhất định phải bảo vệ tốt cho ta đó.”

“. . . Ngươi không phải là cao thủ bài danh thứ tám trong giang hồ sao?” Viên Ngạo Sách chế giễu nói.

Kỷ Vô Địch suy nghĩ sâu xa nói: “A Sách, ngươi cảm thấy người của Lam Diễm Minh sẽ bị cái chức suông này hù dọa sao?”

“Ngươi có thể thử xem.”

“Vạn nhất không có hù được thì sao?”

“Dùng võ công giang hồ bài danh thứ tám của ngươi đến hù bọn hắn.”

Kỷ Vô Địch nghiêm túc suy nghĩ một chút nói: “Cũng được.”

Viên Ngạo Sách có điểm kinh ngạc, y dĩ nhiên đồng ý? Lẽ nào y có cái gì thâm tàng bất lộ, có tuyệt kỹ gì không muốn người biết đến? Thế nhưng với cá tính và tài trí của Kỷ Huy Hoàng, điều này không phải là không có khả năng.

Nghĩ tới đây, con mắt hắn nhìn Kỷ Vô Địch càng thêm thâm trầm.

“Thế nhưng A Sách, ngươi nhất định phải nhớ kỹ nha.” Kỷ Vô Địch lại dặn dò, “Nhất định phải xác nhận võ công người kia kém hơn ta, ngươi mới được đem hắn thả qua cho ta chà đạp đó .”

“. . .” Võ công so với  Kỷ Vô Địch còn kém hơn? Hắn trước phải chém rụng tay chân của những người đó sao? Viên Ngạo Sách nhíu mày.

Nghe nói Kỷ Vô Địch và Viên Ngạo Sách không những không ly khai, trái lại còn trực tiếp đi tìm Tĩnh Hương am, Hoàng gia thở phào nhẹ nhõm. Ma giáo Ám tôn cùng với Huy Hoàng Môn môn chủ liên thủ, dù không thể đem người cứu ra, cũng có thể khiến cho Lam Diễm Minh không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Dựa theo ý tứ của Kỷ Vô Địch và Viên Ngạo Sách, hai người chuẩn bị vào thành ăn một chút, lại nghỉ tạm một chút xong mới thẳng hướng Tĩnh Hương am. Thế nhưng không như ý nguyện, hai người mới bước chân vào thành Lan Châu, đã thấy Thượng Thước cùng với Chung Vũ đang ngồi trong lương trà phô (tiệm trà lạnh) rồi.

“A Sách, chúng ta không thấy, thật sự cái gì cũng không thấy.” Kỷ Vô Địch dùng thanh âm vô cùng khẽ nói không ngừng.

Thế nhưng Thượng Thước và Chung Vũ cũng đã đứng lên, hướng bọn họ đi tới.

Thấy bọn họ, Hoàng gia rất thức thời dẫn dắt thủ hạ rời đi. Dù sao nhiệm vụ của hắn là khiến cho bạch đạo và Lam Diễm Minh xung đột, cũng không phải là trêu chọc khiến hai phe ác cảm, hôm nay nhiệm vụ hoàn thành, tự nhiên là công thành lui thân.

“Môn chủ.” Thượng Thước phe phẩy quạt, tuy trên mặt của hắn cố giữ vẻ trấn định, nhưng quang mang lóe ra trong mắt vẫn tiết lộ hắn lúc này là tâm tình kích động.

Kỷ Vô Địch vẻ mặt đau khổ nói: “A Thượng, ngươi có thể xem như không thấy được ta không?”

Thượng Thước nói: “Có thể.”

Kỷ Vô Địch nhất thời mặt mày rạng rỡ.

Thượng Thước đối Viên Ngạo Sách nói: “Viên tiên sinh, đã lâu không gặp, không bằng cùng nhau uống một chén đi.”

Ánh mắt Kỷ Vô Địch lại u oán lên.

Viên Ngạo Sách biết nếu đã đụng phải, vậy giả vờ câm điếc cũng vô dụng. Khóe miệng hắn cong lên một cái nói: “Dù sao cũng có người mời khách, sao lại không đi?”

Thượng Thước quay đầu đối Kỷ Vô Địch nói: “Môn chủ, ta không có thấy ngươi, cho nên ngươi có thể không đến.”

“. . .” Kỷ Vô Địch nói, “A Thượng, ngươi học xấu. Trước đây ngươi rất là thuần khiết.”

Thượng Thước mặt không đổi sắc nói: “Đó là vì trước đây môn chủ không theo nam nhân khác chạy.”

. . .

Kỷ Vô Địch nắm cơ hội biểu lộ nói: “A Sách, ngươi xem, ta vẫn là phu nam rất đàng hoàng thuần khiết.”

Nơi Thượng Thước mời uống trà chính là nhà trọ lớn nhất trong thành.

Vừa vào đại đường đã thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc.

Phiền Tế Cảnh giành trước chào đón nói: “Kỷ môn chủ, Viên tiên sinh, có thể ở đây gặp các người thật quá tốt rồi. Ta biết, chỉ cần tin Lăng Vân đạo trưởng bắt vừa truyền ra, ngươi cùng với Viên tiên sinh nhất định sẽ hiện thân, quả nhiên không sai.”

. . .

Trình tự của ngươi bị ngược rồi.

Kỷ Vô Địch và Viên Ngạo Sách cùng lặng lẽ nói ở trong lòng.

Đi theo sau Phiền Tế Cảnh chính là Hoa Hoài Tú cùng với Trình Trừng Thành.

Trình Trừng Thành mỉm cười nói: “Kỷ môn chủ, Viên tiên sinh, đã lâu không gặp.”

Kỷ Vô Địch nói: “Kỳ thực lâu thêm một chút cũng rất tốt.”

Trải qua lần trước bị cái miệng của Kỷ Vô Địch giết cho không còn manh giáp xong, Trình Trừng Thành rút ra kinh nghiệm xương máu, da mặt cũng bay lên một cảnh giới mới. Nghe vậy cũng không nổi giận, chỉ là lạnh nhạt nói: “Chính xác, nơi này cũng không ai hi vọng Lăng Vân đạo trưởng và Từ Ân phương trượng gặp chuyện không may.”

Viên Ngạo Sách nhìn hắn với cặp mắt khác xưa. Không nghĩ tới mới không gặp một chút, hắn dĩ nhiên đã học được tứ lạng bạt thiên cân (bốn lạng đánh lại ngàn cân).

Hoa Hoài Tú đối với bọn họ có điểm ôn hoà, chỉ chắp tay, coi như là chào.

“Đoan Mộc Hồi Xuân đâu?” Viên Ngạo Sách hướng đám người nhìn một chút.

Trình Trừng Thành nói: “Tựa hồ là Tê Hà sơn trang có chút sự tình, hắn cần phải về gấp. Bất quá chuyện Lăng Vân đạo trưởng và Từ Ân phương trượng ta đã phái người đưa tin cho hắn rồi. Nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hẳn là sẽ nhanh chóng tới thồi.” Hắn dừng một chút, lại nói, “Dù cho Đoan Mộc huynh có việc tới không được, Tê Hà sơn trang chắc chắn cũng sẽ cử đệ tử khác chạy tới.”

Viên Ngạo Sách nhìn thần sắc hắn, đã biết suy nghĩ trong lòng hắn.

Lam Diễm Minh có thể cùng các môn phái giang hồ đọ sức lâu như vậy, trừ việc bọn hắn xuất quỷ nhập thần ra, còn vì bọn họ có dị thuật nhiếp hồn đoạt phách khiến người kiêng kị. Nếu không nhảy ra một cái Tê Hà sơn trang cùng bọn hắn chế hành (khắc chế ngang ngửa), e là bạch đạo đã thua lớn hơn nữa.

Chắc là người của Tê Hà sơn trang còn chưa tới, cho nên bạch đạo võ lâm tuy đã tập hợp ở Lan Châu, nhưng lại chậm chạp không hành động.

Thượng Thước nói: “Bên ngoài người đến người đi, nói chuyện không tiện, không bằng vào trong nói.”

Viên Ngạo Sách nhìn mọi người không ngừng hướng phía này ném ánh mắt, gật đầu.

Nhà trọ sớm đã bị Hoa Hoài Tú bao hết, bởi vậy muốn một gian bao sương rất dễ dàng. Cửa vừa đóng một cái, đã cắt đứt hết những ánh mắt dò xét hiếu kỳ của mọi người ở bên ngoài.

Mấy người ngồi vào chỗ của mình, Thượng Thước không đợi Viên Ngạo Sách và Kỷ Vô Địch đặt câu hỏi, liền mở miệng nói: “Kỳ thực Lăng Vân đạo trưởng và Từ Ân phương trượng là trúng phải cái bẫy của Lam Diễm Minh.”

Kỷ Vô Địch hăng hái dạt dào mà nhìn hắn nói: “Là xuân dược?”

Tay Trình Trừng Thành vốn muốn đi cầm cái chén lại rụt trở về, sửa thành sờ sờ mũi.

Thượng Thước vội ho một tiếng nói: “Lam Diễm Minh tuy đê tiện, nhưng còn chưa có hèn hạ đến như thế.” Hắn cố ý nặng thêm âm đọc hai chữ ‘Như thế’.

Kỷ Vô Địch bóp cổ tay, “Đê tiện thiếu triệt để a.”

. . .

Viên Ngạo Sách thấy mọi người thần tình khác nhau, hiển nhiên là bị Kỷ Vô Địch nói làm chuyển hướng suy nghĩ rồi, đành đem trọng tâm câu chuyện dắt về lại nói: “Với kinh nghiệm giang hồ của Lăng Vân đạo trưởng và Từ Ân phương trượng, sẽ không phải là kẻ dễ bị lừa.”

Thượng Thước thở dài nói: “Không sai. Vậy nên cái bẫy này đương nhiên cũng không tầm thường.”

Mấy lời phía sau hắn muốn nói, Trình Trừng Thành và Hoa Hoài Tú đã nghe qua, bởi vậy trên mặt đều không có biểu tình gì. Nhưng ánh mắt Phiền Tế Cảnh thật đúng là lộ ra vài phần phẫn nộ.

Thượng Thước chậm rãi điều chỉnh tâm tư mà nói tiếp: “Bởi vì mồi câu chính là Khương Bách Lý.”

Viên Ngạo Sách cùng Kỷ Vô Địch liếc nhau.

Từ khi thi thể Cung Túc bị thiêu xong, Khương Bách Lý giống như diều đứt dây, không chút tin tức, không nghĩ tới lại ở thời khắc mấu chốt xông ra, còn trở thành mồi câu Lăng Vân đạo trưởng và Từ Ân phương trượng. Chẳng lẽ hắn thật là nanh vuốt của Lam Diễm Minh?

“Lúc đó Chung Vũ đang đi trước dò đường, ta vốn muốn cùng đạo trưởng và phương trượng đuổi theo, nhưng lại sợ Chung Vũ trở về tìm không được người, nên mới ở yên tại chỗ.” Nói đến đây, hắn có phần hổ thẹn, “Ta lúc đó, vốn là nên kiên quyết một chút.”

Kỷ Vô Địch nói: “A Thượng, ba người rất chật đó.”

Phiền Tế Cảnh hiếu kỳ nói: “Cái gì rất chật?”

Kỷ Vô Địch nói: “Giường.”

Phiền Tế Cảnh vẻ mặt nghi hoặc.

Hoa Hoài Tú dùng cái chén khẽ đặt xuống bàn, thản nhiên nói: “Kỷ môn chủ nói rất nhiều, không nghe cũng được.”

Phiền Tế Cảnh phát huy đầy đủ tinh thần truy hỏi kỹ càng sự việc, hỏi tiếp: “Vì sao?”

“Bởi vì ta nói rất nhiều câu đều là lời vô ích.” Kỷ Vô Địch cười híp mắt trả lời, vẻ mặt rất tự nhiên.

********************

Sau một thời gian dài không gặp, những bạn đã từng được cái miệng của bạn Kỷ dạy dỗ đã ‘trưởng thành’ hơn rất nhiều, có nên mừng cho các bạn ấy không nhỉ =))

10 thoughts on “Chương 48: Liên thủ vô địch (tam)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s