Hủ mộc sung đống lương
Tô Du Bính
Hỉ kết lương duyên
Mặt trời lặn.
Kỷ Vô Địch cơm nước xong, hoan hoan hỉ hỉ ngồi trong bồn tắm, chuẩn bị đem chính mình tắm rửa sạch sẽ xong, bò lên giường của ai đó để người ta ăn kiền kiền tịnh tịnh.
Tô Du Bính
Mặt trời lặn.
Kỷ Vô Địch cơm nước xong, hoan hoan hỉ hỉ ngồi trong bồn tắm, chuẩn bị đem chính mình tắm rửa sạch sẽ xong, bò lên giường của ai đó để người ta ăn kiền kiền tịnh tịnh.
Tô Du Bính
Lúc Trình Trừng Thành đi vào gian nhà, Tạ Nhất Định đang nằm ngửa.
Ánh nến ảm đảm, vẫn đủ soi tóc bạc nơi thái dương hắn.
Trình Trừng Thành nhất thời cảm thấy lòng nặng ngàn cân, hầu như muốn tông cửa xông ra.
“Ngươi đã đến rồi.”
Tô Du Bính
Chân núi có lương đằng (chòi che nắng), Lục Thanh Y mông vừa dính ghế thì lập tức không chịu đi nữa.
Trình Trừng Thành đợi nửa ngày, thấy y không có ý định đứng dậy, rốt cục nhịn không được hỏi: “Lục chưởng môn định bao giờ khởi hành?”
“Khởi hành?” Lục Thanh Y chậm chạp uống trà, “Đi đâu?”
Tô Du Bính
Lục Thanh Y ngẩng đầu nhìn bóng lưng người nọ.
Tô Du Bính
Cửa bịch một cái bị đẩy ra, Thiết Phong mang theo vài người nghênh ngang đi tới.
Trình Trừng Thành theo bản năng ngồi dậy, dùng chăn che khuôn mặt của Lục Thanh Y lại.
Tô Du Bính
Trình Trừng Thành cùng Lục Thanh Y đi ra cửa, phát hiện Vương Đại Đạt dẫn theo một chiếc xe ngựa ở đó chờ.
Lục Thanh Y không nói hai lời tiến vào xe ngựa.
Tô Du Bính
Bởi vì vụ câu cá, Lục Thanh Y cả đêm đều rất ủ rũ.
Để kéo gần quan hệ của hai người, Trình Trừng Thành đặc biệt hạ sơn mua một bầu rượu, chạy đi tìm Lục Thanh Y đối ẩm.
Tô Du Bính
Sau Trình Trừng Thành đặc biệt xuống chân núi một chuyến, đem chuyện của Tam sư thúc lúc còn sống hỏi rõ ràng. Lý do của người trong thôn cũng giống như Vô Vân, hắn thử mấy lần cũng không tìm ra được sơ hở nào.
Tô Du Bính
Trình Trừng Thành gần đây sống rất vừa ý.
Lúc bao vây tiễu trừ Lam Diễm Minh, biểu hiện của hắn rất nổi bật. mấy người võ lâm danh túc như Lăng Vân đạo trưởng, Từ Ân phương trượng đều đối hắn tán thưởng có thừa, tuy so ra vẫn kém Huy Hoàng Môn, thế nhưng cũng đủ khiến Thanh Thành trên dưới đều thỏa mãn.
Tô Du Bính
Hạ Hối cứ ngỡ mình đã từ trong lốc xoáy thoát thân ra, không nghĩ tới chớp mắt đã bị kéo vào lại, vội vàng xua tay nói: “Môn chủ, việc này cùng ta không quan hệ!”