Chương 14: Cân ban vô địch (ngũ)


Hủ mộc sung đống lương

Tô Du Bính

Cân ban vô địch (ngũ)

Chung Vũ quăng xác xong trở về, Viên Ngạo Sách đã tắt đèn đi ngủ.

Kỷ Vô Địch mượn cớ có thích khách, mặt dày mày dạn ở lại trong phòng hắn chiếm lấy một góc trên mặt đất, lại có vẻ rất là thoả mãn.

Đối với cách môn chủ tự cam đọa lạc[1] như vậy, Thượng Thước chỉ là đong đưa cây quạt, giúp y đem chăn dịch hảo.

Nửa đêm không nói chuyện.

Sáng sớm hôm sau, sắc trời tảng sáng, Viên Ngạo Sách liền tỉnh.

Ở Thập Ác lao ở đã lâu, hắn đối với ánh sáng cực kỳ mẫn cảm, một điểm nửa điểm cũng có thể khiến hắn cả đêm mất ngủ.

Hắn đứng dậy, thấy Kỷ Vô Địch nằm dang tay dang chân thành hình chữ đại, ngửa mặt lên rất thoải mái, nét mặt ngây thơ mà vô tội, dáng dấp giống như thường ngày nói chuyện thì nhìn hắn, nhất thời nhớ đến trước đây lúng túng thế nào, thù mới hận cũ đều dâng lên trong lòng.

Hắn tà cười bưng lấy bồn rửa mặt trên giá.

Trong bồn còn có nước đêm qua dùng để rửa mặt, để quá một đêm, chính là rất lạnh lẽo.

Hắn nhìn Kỷ Vô Địch đang ngủ, khuôn mặt vạn sự bất tri (gì cũng không biết), cổ tay chậm rãi chuyển, nước sóng sánh sóng sánh tiến gần đến bên mép bồn, đang muốn chảy xuống, chợt nghe Kỷ Vô Địch nhép nhép miệng, thấp giọng khẽ kêu: “A Sách. . .”

Tay bỗng nhiên dừng lại, trong lòng hắn dâng lên một cổ cảm giác rất kì dị.

Viên Ngạo Sách ba chữ, nhiều lúc chính là đại diện của sự giết chóc.

Bất kể là ma giáo, hay là ở Thập Ác lao, cũng chưa từng có người toàn tâm toàn ý tín nhiệm hắn như vậy, tín nhiệm đến mức không hề cảnh giác mà ngủ bên cạnh hắn, thậm chí liên trong mộng cũng không quên túm hắn vào theo.

Trên mặt bồn, nước nhẹ nhàng gợn sóng.

Hắn thấy trên mặt mình, lộ ra một tia mê man không giải thích được.

“Viên tiên sinh.” Thân ảnh của Thượng Thước xuất hiện trên song chỉ.

Viên Ngạo Sách đáp lại, đem bồn rửa mặt thả về trên giá, lại giống như là muốn che dấu cái gì, nhấc chân đá vào Kỷ Vô Địch, “Đứng lên.”

Kỷ Vô Địch theo chân hắn hướng bên cạnh lăn một cái, lại cấp tốc lăn về lại, dụi dụi mắt, nhìn hắn cười khúc khích, “A Sách. . .”

Viên Ngạo Sách trong lòng có chút sợ hãi, quay đầu mở cửa đi ra ngoài.

Kỷ Vô Địch ôm chăn tiếp tục lăn qua lăn lại trên mặt đất.

Thượng Thước đứng ở cửa, hướng Kỷ Vô Địch mỉm cười nói: “Môn chủ, sắc trời không còn sớm, cần sớm khởi hành thôi.”

“Thế nhưng, trong phòng còn có vị đạo của A Sách. Ta muốn ngửi thêm chút nữa.” Kỷ Vô Địch đem đầu giấu vào trong chăn, ha ha cười.

Thượng Thước mặt không đổi sắc nói: “Mã xa nhỏ hơn, vị đạo sẽ rõ ràng hơn.”

Kỷ Vô Địch bỗng nhiên ngồi dậy, “Có đạo lý.”

Một lần nữa ra đi.

Kỷ Vô Địch và Viên Ngạo Sách vẫn đang ngồi trong thùng xe nho nhỏ.

Chung Vũ và Thượng Thước ngồi ở càng xe nỗ lực đánh xe đi.

Kỳ thực Huy Hoàng Môn cách Vũ Đương sơn cũng không xa, thế nhưng ở trong lòng Thượng Thước, nó hẳn là nên gần thêm chút nữa.

“A Thượng.” Kỷ Vô Địch mở cửa, “Ta muốn ân ân.”

. . .

Ân ân?

Chung Vũ ghìm dây cương lại.

Thượng Thước nhìn bốn phía xung quanh một chút nói: “Nơi này tùng lâm dày đặc, rất là kín đáo, môn chủ tự tiện.”

Kỷ Vô Địch đứng dậy chuẩn bị xuống xe, đột nhiên quay đầu lại nhìn Viên Ngạo Sách nói: “A Sách có muốn đi cùng không?”

Viên Ngạo Sách nhắm mắt lại, con ngươi giật giật, thế nhưng không có mở.

Kỷ Vô Địch đợi nửa ngày, thấy hắn không có phản ứng, đành phải đi một mình.

Khoảng chừng đã qua một nén nhang, Kỷ Vô Địch nhưng chưa có trở về.

Chung Vũ nói: “Ta đi xem.”

Thượng Thước ngẩn ra, “Không lẽ đã xảy ra chuyện?” Lần ám sát kinh tâm động phách đêm qua lại hiện lên trong đầu. Lẽ nào Lam Diễm Minh lại không trở lại, tùy thời hạ thủ.

Chung Vũ nhìn sắc mặt hắn, biết hắn cũng nghĩ giống mình, lập tức hướng lối mà Kỷ Vô Địch đã đi đi đến.

Mà thân ảnh của Viên Ngạo Sách còn nhanh hơn cả hắn.

Kỷ Vô Địch ngồi ở bên dòng suối nhỏ, mê mẩn nhìn người ở bên kia dong suối.

Một thanh y thanh niên đang dựa vào thân cây, một tay nắm dây cương ngựa nhắm mắt ngủ gật. Ánh dương quang rơi vào trên mặt hắn, đem ngũ quan tuấn tú của hắn phác lên thật đầy đủ lại điềm đạm.

“Ngươi đang nhìn cái gì?” thân ảnh Viên Ngạo Sách từ phía sau y truyền tới.

Kỷ Vô Địch hướng hắn làm ra động tác xuỵt, chỉa chỉa bờ bên kia của dòng suối nhỏ.

Viên Ngạo Sách nheo mắt quan sát một chút.”Hắn làm sao vậy?”

Kỷ Vô Địch ôm má cười nói: “Hắn thật là đẹp a.”

“. . .” Viên Ngạo Sách xoay người đi mất. Hắn thực sự là ăn no rảnh rỗi, mới có thể nghĩ y gặp phiền phức. Sai, căn bản là do Chung Vũ ăn no rảnh rỗi, mới có thể chạy đi tìm người. Cho nên mới khiến hắn hiểu lầm như thế!

“Viên tiên sinh.” Chung Vũ đi tới trước mặt.

Viên Ngạo Sách một chút cũng không để ý, trực tiếp sát bên người mà qua.

Chung Vũ thấy lạ, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, hướng Kỷ Vô Địch nói: “Môn chủ, phải lên đường thôi.”

Kỷ Vô Địch chỉ vào thanh y thanh niên.”A Chung, ngươi biết hắn là ai không?”

Chung Vũ nhìn một chút, lắc đầu nói: “Không biết.”

“A Chung, ngươi thật không chịu chăm chỉ học tập mà.” Kỷ Vô Địch oán giận nói, “Thanh niên tài tuấn trong chốn giang hồ, ngươi hẳn là nên nhận thức một ít mới được a.”

Chung Vũ cẩn thận nhìn một hồi, nói: “Bất quá nhìn trong hành lý hắn lộ ra một góc của hộp lễ vật, nói không chừng cũng là đến Vũ Đương chúc thọ.”

Kỷ Vô Địch nhãn tình sáng lên, hướng bờ bên kia hô: “Ngươi cũng là đến Vũ Đương sao?”

Thanh y thanh niên chậm rãi mở mắt, quay đầu đối y cười nói: “Đúng vậy.”

Kỷ Vô Địch nói: “Tại hạ Kỷ Vô Địch, chẳng hay thiếu hiệp cao tính đại danh.”

Thanh y thanh niên lộ vẻ xúc động nói: “Chẳng lẽ là Huy Hoàng Môn môn chủ Kỷ Vô Địch?”

Kỷ Vô Địch cười gật đầu.

Thanh y thanh niên vội vã đứng lên, ôm quyền nói: “Tại hạ Trình Trừng Thành* của phái Thanh Thành.”

Trình Trừng Thành?

Kỷ Vô Địch đột nhiên thấy may mà cha y không gọi y là Kỷ Kê Kê.

Biết thân phận Kỷ Vô Địch xong, Trình Trừng Thành chủ động lôi kéo con ngựa lội qua suối mà đến.

“Gia sư thường hay nhắc tới sự tích anh hùng của Huy Hoàng Môn lão môn chủ, lại càng hay nói đến Vô Địch môn chủ chính là hình mẫu của thiếu niên kiệt xuất đương thời, tuổi còn trẻ đã kế nhiệm môn chủ, không những không có chút sợ hãi, trái lại còn không hề thua kém[2], đem Huy Hoàng Môn phát dương quang đại.” Lúc hắn nói, vẻ mặt tỏa ánh sáng, đâu đâu cũng lộ ra cảm giác kính phục đối với y.

Kỷ Vô Địch bị hắn nói xong lâng lâng, hai tay phụ ở sau người, rất có phong phạm của kẻ đứng đầu một phái, “Đâu có đâu có.”

Chung Vũ đi theo sau hai người, có điểm đau đầu.

Lúc Thượng Thước nhìn thấy Trình Trừng Thành, lại càng đau đầu hơn.

Bởi vì Trình Trừng Thành vô cùng mãnh liệt hi vọng có thể cùng đi với Kỷ môn chủ vĩ đại, để có thể ở bên học tập làm theo hành động lời nói của y.

Cái này Trình Trừng Thành hắn đã nghe nói qua. Là người xuất sắc nhất những năm gần đây của phái Thanh Thành, có người còn nói hắn sẽ là người được chọn làm chưởng môn kế tiếp. Lần này phái Thanh Thành chỉ phái một mình hắn đến thọ đản của Vũ Đương Lăng Vân đạo trưởng, có thể thấy được địa vị thế nào rồi.

Phái Thanh Thành không giống Huy Hoàng Môn. Chưởng môn kế nhiệm của bọn họ, từ trước đến nay đều là chọn người ưu tú để làm. Như vậy có thể thấy được võ công và mưu trí của Trình Trừng Thành đều đã được chọn lựa kỹ càng.

Nếu để một người như hắn theo bên cạnh Kỷ Vô Địch, như vậy kết quả không nghĩ cũng ra, tuyệt đối là một hồi…bi kịch!

Vì vậy Thượng Thước phi thường uyển chuyển mà cự tuyệt nói: “Môn chủ còn muốn ven đường kiểm tra phân hào các nơi của Huy Hoàng Môn, sợ rằng sẽ làm lỡ hành trình, không tiện mời thiếu hiệp đồng hành.”

Trình Trừng Thành là hạng thông minh, nghe hắn nói như thế, liền thức thời nói: “Có thể gặp được Kỷ môn chủ, đã là chuyện may mắn nhất đời Trình Trừng Thành. Dù sao thì chúng ta cũng đều vì hạ thọ của Lăng Vân đạo trưởng mà đến, trăm sông đổ về một biển, ngày khác ở Vũ Đương gặp lại cũng như nhau.”

Kỷ Vô Địch rất thích ý đáp ứng liền.

“Hanh.” Tiếng hừ nhẹ của Viên Ngạo Sách từ trong thùng xe truyền đến.

Trình Trừng Thành ở trong lòng rùng mình.

Bởi vì hắn cách thùng xe rất gần, nhưng hoàn toàn không có phát hiện trong thùng xe dĩ nhiên còn có một người. Có thể thấy được, người trong thùng xe võ công cao, hơn xa chính mình.”Vị này chính là. . .”

Kỷ Vô Địch thuận miệng nói: “Tùy tùng của ta.”

Viên Ngạo Sách từ trong xe đi ra, khoanh tay nhìn Trình Trừng Thành.

. . .

Trình Trừng Thành vốn còn nghĩ vị Huy Hoàng Môn môn chủ trước mắt này cước bộ phù phiếm, hơi thở hỗn loạn, rõ ràng võ công rất tệ, hưởng bóng của cha, là một cái gối thêu hoa có tiếng mà không có miếng. Những lời vừa nãy đa số đều là xu nịnh. Nhưng thấy Viên Ngạo Sách là tùy tùng của Kỷ Vô Địch, nhất thời đối vừa suy đoán vừa nãy có phần nghi hoặc.

Viên Ngạo Sách tuy rằng không mở miệng nói, thế nhưng từ ánh mắt có thể nhìn ra được bản thân hắn cao ngạo bất kham, không cam tâm hạ mình làm người thường, huống chi lại là tùy tùng. Chẳng lẽ Kỷ Vô Địch là chân nhân không lộ tướng? Đã sớm nghe con đường võ công của Huy Hoàng Môn quỷ dị, tự thành một phái, nói không chừng chính là như vậy, cho nên mới có cảm giác Kỷ Vô Địch không giống những cao thủ khác.

Nghĩ tới đây, Trình Trừng Thành không khỏi âm thầm may mắn mình vừa rồi cũng không có cái gì lỡ lời thất thố.

Trình Trừng Thành tính toán kỹ càng tinh vi, nhưng tinh vi thế nào đi nữa cũng không hơn được cáo già Thượng Thước.

Từ khi Viên Ngạo Sách vừa xuất hiện, kinh nghi (kinh ngạc nghi ngờ) xuất hiện trong mắt Trình Trừng Thành hướng về phía Kỷ Vô Địch rồi đột nhiên nhãn thần bất đồng, Thượng Thước đã đem tâm tư của hắn đoán được bảy tám phần.

Bởi vậy lúc Trình Trừng Thành cáo từ lên ngựa, đi được một đoạn ngắn, nhưng vẫn có thể nghe được bọn hắn nói chuyện, hắn cố ý nói: “A Sách, ngươi ngày hôm qua không phải nói có một chiêu luyện sao cũng không được? Không bằng lát nữa trên đường hỏi môn chủ đi.”

. . .

Trình Trừng Thành cưỡi ngựa đi xa.

. . .

Viên Ngạo Sách liếc nhìn Thượng Thước, “Ta có một chiêu luyện sao cũng không được?”

Thượng Thước nhìn trời.

Viên Ngạo Sách nói: “Lát nữa trên đường hỏi môn chủ một chút?”

Thượng Thước nhìn đất.

Viên Ngạo Sách nhìn về phía Kỷ Vô Địch, “Ngươi chuẩn bị làm sao chỉ điểm ta?”

Kỷ Vô Địch lập tức nhảy đến trước mặt hắn, nịnh nọt cười nói: “Nếu thế thì thoát y phục trước?”

Viên Ngạo Sách quay về thùng xe. Cửa phanh một cái đóng lại.

Xe ngựa chậm rãi đi.

Trên càng xe ba người chen lấn.

Thượng Thước quả nhiên mang theo Kỷ Vô Địch đi tuần tra phân hào dưới trướng của Huy Hoàng Môn.

Chưởng quỹ của Kim Châu phân hào nghe nói môn chủ tự mình đến đây, đặc biệt dẫn theo con cái đến cửa thành nghênh đón trước.

Lúc này cũng không ngừng để cho nữ nhi hướng Kỷ Vô Địch xum xoe.

Thượng Thước xem ở trong mắt, nhưng cái gì chưa từng nói.

Hiện tại trên dưới Huy Hoàng Môn đều có cùng một tâm nguyện, chính là làm cho môn chủ cưới vợ. Về phần thê tử là ai, xuất thân gia thế, cũng không quan trọng nữa. Chỉ cần là một nữ nhân, có thể sinh con trai con gái là được rồi.

Nếu Thượng Thước đã không nói thì Chung Vũ sẽ càng không nói.

Chưởng quỹ được ngầm đồng ý, càng ngày càng táo tợn. Liên cả lúc ăn cũng để nữ nhi bồi ở mạt tọa (vị trí thấp nhất). Bởi bọn họ đều là người trong giang hồ, tuy rằng suy nghĩ hành động có chút càn rỡ, nhưng cũng có tình lý bên trong. Chỉ có Viên Ngạo Sách, đối việc này là mặt lạnh mắt lạnh.

Kỷ Vô Địch cơm nước xong, đem chưởng quỹ gọi sang một bên.

Chưởng quỹ cho rằng kế hoạch có hiệu quả, nội tâm một trận kích động.

“Kỳ thực, so với lệnh ái,” Kỷ Vô Địch nhìn khuôn mặt hưng phấn của hắn, chậm rãi nói, “Ta thích lệnh lang hơn.”

Chưởng quỹ: “. . .”

Từ đó về sau những ngày ở Kim Châu, bên cạnh Kỷ Vô Địch rất thái bình.

**********************

Cuối cùng cũng đến được Vũ Đương, nhưng gian khổ của hai vị đường chủ chỉ mới bắt đầu.

Lại thêm một mỹ nhân nữa xuất hiện

Ngươi xem ngươi xem, cuối cùng cũng có người đáp lại tình cảm của ta rồi!

**********************

[1] tự cam đọa lạc: tự mình đắm chìm trong lạc thú

* Vốn tên này QT dịch là Trình Rừng Thành, nhưng mà hình như Trừng và Rừng giống nhau nên quyết định dùng lấy tên Trình Trừng Thành cho dễ đọc, cũng ứng với cái Kỷ Kê Kê phía dưới. Ngoài ra còn một lý do nữa…hờ hờ…cũng xuất phát từ cái tên của bạn Thành… hờ hờ

[2] nguyên văn là ‘thanh xuất vu lam nhi thắng vu lam’ tức là màu xanh sinh ra từ màu lam mà còn hơn cả màu lam, ngắn gọn là, không hề thua kém, con giỏi hơn cha *_=

One thought on “Chương 14: Cân ban vô địch (ngũ)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s