Chương 69: Chân tướng vô địch (lục)


Hủ mộc sung đống lương

Tô Du Bính

Chân tướng vô địch ( lục )

Thượng Thước cho rằng chuyện của Viên Ngạo Sách cùng với Kỷ Vô Địch cứ như vậy mà trần ai lạc định rồi, đang chuẩn bị trở về phòng hảo hảo ngủ một giấc, dưỡng dưỡng tinh thần, ai biết lúc hắn đi ngang qua thì Tả Tư Văn đột nhiên nói: “Thượng đường chủ, ngươi đi xem môn chủ, đừng để hắn xằng bậy.”

“. . .” Hắn đi xem môn chủ? Xem thế nào đây? Thượng Thước quay đầu lại.

Nguyên bản là kẻ xem kịch vui nhất thời làm điểu thú tán.

. . .

Thượng Thước cứng đơ tại chỗ trong giây lát, rốt cục trong việc đắc tội Kỷ Vô Địch và đắc tội Tả Tư Văn lựa chọn cái sau, “Tả hộ pháp.”

“Ân?” Tả Tư Văn ngữ khí thường thường, thế nhưng Thượng Thước theo hắn lâu như vậy, đương nhiên có thể phát giác ra trong thanh âm của hắn ẩn dấu sự không vui.

“Ngươi biết ta mấy ngày nay sống thế nào không?” Thượng Thước chậm rãi mở miệng.

Phía bên kia không nói tiếng nào.

Thượng Thước thở dài, cất bước muốn đi.

“Thượng đường chủ dưới sự đạo tạo của môn chủ, thực sự là càng ngày càng khéo đưa đẩy rồi.” Tả Tư Văn đột nhiên toát ra một câu.

Thượng Thước cước bộ liên tục, vừa đi vừa nói: “Đều là kiếm bát cơm thôi.”

“. . .”

Gian phòng là Kỷ Vô Địch cố ý chọn, điều không phải là thượng phòng, chỉ có một cái giường lớn.

Y sớm đã bò lên giường, dùng đôi mắt sáng như sao nhìn Viên Ngạo Sách.

Viên Ngạo Sách làm như không thấy gọi hỏa kế đến múc nước tắm rửa.

“Ta cũng muốn tắm.” Mắt Kỷ Vô Địch càng sáng hơn nữa.

Viên Ngạo Sách vẫn như cũ không nhìn y.

Qua một chút, hỏa kế đưa tới hai thùng gỗ.

Kỷ Vô Địch thất vọng tựa vào bên thùng, “Không có cái lớn hơn một chút sao?”

Hỏa kế nói: “Thùng nước kia cũng cùng một khổ.”

“Nhưng thế này không nhét được hai người vào a.”

Hỏa kế sửng sốt một chút, theo bản năng mà hướng bụng Kỷ Vô Địch nhìn lại. Chuyện lúc nãy nói ở cửa, hắn cũng nghe được. Thiếu niên nhìn qua tròn tròn nhuận nhuận này nói mình là nữ, lẽ nào là nữ phẫn nam trang thật?

Kỷ Vô Địch theo ánh mắt của hắn nhìn bụng mình, khẩn trương hỏi: “Lớn lắm sao?”

“Ách.” Hỏa kế hận không thể đem con mắt mình trừng lớn hơn một chút, xem tỉ mỉ hơn một điểm.

“Rất rõ ràng sao?” Kỷ Vô Địch lại càng khẩn trương.

“Vẫn, vẫn được.” Chẳng lẽ là cúc hoa khuê nữ cải trang giả dạng? Trong đầu hỏa kế trình diễn một tiết mục bỏ trốn với vô số ái hận tình thù không thể nói ra.

Kỷ Vô Địch ngửa mặt lên trời ôm oán nói: “Mấy ngày nay quả nhiên ăn nhiều quá rồi.”

“. . .” Nhìn thấy hầu kết rõ ràng kia, hỏa kế mồ hôi ròng ròng mà nghĩ, hắn quả nhiên đã suy nghĩ quá nhiều.

Hai thùng gỗ một trái một phải song song tựa vào.

Viên Ngạo Sách một bên tắm một bên còn phải ngăn cản Kỷ Vô Địch thỉnh thoảng quấy rầy, cuối cùng một thùng từ nước nóng tắm đến lạnh, hai người mới lẩy bẩy đi ra.

Viên Ngạo Sách cắn răng nói: “Còn không mau chui vào trong chăn đi.”

Kỷ Vô Địch vèo một cái chui vào trong chăn, u oán nói: “A Sách, chăn lạnh quá.”

Viên Ngạo Sách thu thập xong mọi thứ mới lên giường nằm.

Hắn vừa nằm xuống, Kỷ Vô Địch đã nhào lên rồi, “A Sách. Đã rất nhiều ngày rồi.”

Viên Ngạo Sách một tay ôm lấy y, thản nhiên nói: “Thương thế của ngươi còn chưa được.”

“Đã được rồi. Không đau nữa.” Kỷ Vô Địch dùng mặt cố sức cọ cọ vào cổ hắn.

Ngón tay Viên Ngạo Sách có chút xiết lại, thanh âm tràn đầy áp lực, “Hôm nay rất đông người.” Cái loại tiếng thét chói tai đó để người khác nghe một lần là đủ rồi.

Kỷ Vô Địch nói: “A Sách, ta bảo chứng, lần này tuyệt đối không la nữa.”

“. . .” Viên Ngạo Sách bán tín bán nghi nhìn y.

“Thật mà thật mà thật mà.” Kỷ Vô Địch khẩn thiết dùng đùi cọ vào vị trí kia của hắn.

Viên Ngạo Sách đem y lật lại, ngón tay luồn vào trong quần y, kiểm tra vị trí thụ thương do bị hắn thượng.

Kỷ Vô Địch cố ý lắc lắc cái mông.

Viên Ngạo Sách thấy quả nhiên đã được rồi, cùng không kiềm chế dục hỏa từ phúc hạ bò lên nữa, ngón tay chậm rãi ở đó mở rộng thêm.

Kỷ Vô Địch một bên hoan nhạc co duỗi ngón chân, một bên đem nhuận hoạt du đưa cho hắn.

Viên Ngạo Sách từng có một lần kinh nghiệm, lần thứ hai đã rất quen thuộc rồi, nhanh chóng làm tốt việc chuẩn bị, mới đem Kỷ Vô Địch lật lại. Hắn nhìn hạ thân của y, mới phát hiện phía sau đã chuẩn bị tốt rồi, thế nhưng chuẩn bị phía trước còn tương đối thiếu, liền thân thủ cầm lấy nó.

Kỷ Vô Địch thở ra một ngụm lương khí, thấp giọng rên rỉ nói: “A Sách.”

Viên Ngạo Sách chậm rãi cúi người xuống, một bên xoa tóc y, một bên xoa phía dưới. Động tác của hắn tuy không thể xưng là có nhiều kỹ xảo, nhưng đối phó với ‘cao thủ’ lý luận suông như Kỷ Vô Địch này thì quá đủ rồi. Không bao lâu, Kỷ Vô Địch triệt để phóng xuất ra.

Bất quá y còn chưa kịp thở dốc, Viên Ngạo Sách đã ở trên người y, tách hai chân y ra, cười tà nói: “Đến phiên ta.”

Đôi mi dài của Kỷ Vô Địch động một cái, hai tay giữ lấy vai của hắn, hít một hơi thật sâu, làm tốt mười phần việc chuẩn bị.

Viên Ngạo Sách chậm rãi động thân ——

“A. . .”

“Câm miệng!”

Tả Tư Văn và Hữu Khổng Vũ vọt tới cửa gian phòng, mãnh liệt vỗ cửa.

“Môn chủ, ngươi không sao chứ?!” Tả Tư Văn ở trong lòng đã đem mười tám đời tổ tông của Viên Ngạo Sách từ trong mộ phần kéo ra quật roi hết một lần.

Hữu Khổng Vũ còn trực tiếp hơn, nhấc chân chuẩn bị đạp môn, thế nhưng nửa chừng lại bị Lăng Vân đạo trưởng ngăn cản.

“Khái khái. Tả hộ pháp, Hữu hộ pháp, phát sinh chuyện gì?” Trên người hắn khoác đạo bào, hiển nhiên là vừa nghe được âm thanh liền chạy vội đến ngay.

Tả Tư Văn dù biết hắn là cố tình ngăn cản, lại không biết lý do hắn ngăn cản, đành phải kiềm lại sự lo lắng mà nói: “Ta nghe được tiếng kêu của môn chủ.”

Lăng Vân đạo trưởng cười nói: “Môn chủ cùng với Viên tiên sinh đều là cao thủ thời này khó gặp, không có việc gì đâu.”

. . .

Môn chủ nói qua Lăng Vân đạo trưởng đã biết lai lịch của y rồi. Hắn lúc này nói vậy, rõ ràng là đang chế nhạo y.

Nghĩ tới đây, Tả Tư Văn cũng bất chấp mặt mũi không mặt mũi, trực tiếp cấp cho Hữu Khổng Vũ một ánh mắt, để hắn ngăn cản Lăng Vân đạo trưởng, tự mình không nói hai lời một cước đá văng cửa.

Chỉ thấy giường chiếu một mảnh hỗn độn, chăn không thấy đâu, hiển nhiên đã có người ngủ quá, thế nhưng trong phòng lại không một bóng người, chỉ có cửa sổ đang mở rộng.

Lăng Vân đạo trưởng chỉ vào sàn nhà nói: “Hai vị xem nơi này.”

Tả Tư Văn cùng với Hữu Khổng Vũ cùng hướng mặt đất nhìn, lại là hai từ bỏ trốn được viết bằng rượu.

. . .

Gió theo cửa sổ mở lớn thổi vào trong.

Thổi tới trên người Tả Hữu lưỡng đại hộ pháp của Huy Hoàng Môn, thổi bay tóc của bọn hắn.

Lăng Vân đạo trưởng nói: “Đêm đã khuya, ngủ sớm một chút đi.”

“. . .”

Tối nay đã định trước là một đêm không ngủ.

Gió đêm rất lạnh.

Viên Ngạo Sách ôm Kỷ Vô Địch chạy vào thanh lâu.

Tú bà kinh ngạc nhìn hắn, “Vị công tử này, ngươi là. . .”

Viên Ngạo Sách trực tiếp móc một tấm ngân phiếu từ trong ngực ra nhét cho nàng.

Tú bà nhìn thấy chữ trên ngân phiếu thì nhất thời mặt mày rạng rỡ, “Hai vị công tử, các ngươi đợi một chút, ta đi gọi cô nương. . .”

“Không cần nữa. Ta muốn một gian phòng.”

Tú bà hỏi: “Như vậy cô nương?”

“Tự dẫn theo.”

“. . .”

Sáng sớm Tả Tư Văn cùng với Hữu Khổng Vũ mang theo hai vành mắt đen từ trên lầu đi xuống.

Kỷ Vô Địch ngồi trên nhuyễn đệm cùng bọn họ chào hỏi.

Con mắt Tả Tư Văn thoáng cái mở to, vọt tới trước mặt y, nghiến răng nghiến lợi nói: “Môn chủ đêm qua đi đâu vậy?”

Kỷ Vô Địch nói: “Thanh lâu a.”

. . .

Tả Tư Văn hồ nghi đưa mắt nhìn Viên Ngạo Sách đang yên lặng ngồi một bên uống cháo. Lẽ nào sự tình không phải giống như trong tưởng tượng của hắn, Viên Ngạo Sách không có tiếp thu môn chủ nhà mình, mà là dẫn y đến thanh lâu giải quyết vấn đề?

Kỷ Vô Địch nói: “Như vậy thì dù ta có lớn tiếng hơn nữa cũng không ai để ý.”

. . .

Nắm tay Tả Tư Văn vang lên tiếng răng rắc.

Kỷ Vô Địch hồn nhiên không phát giác nói: “A Tả A Hữu, ngồi xuống uống cháo đi. Rất thơm đó.”

Tả Tư Văn tức giận nói: “Môn chủ, ngươi như vậy sao xứng với cái chết của lão môn chủ chứ.”

“Hắn cũng không phải do ta làm tức chết. . .” Kỷ Vô Địch nói thầm.

“Môn chủ?” Tả Tư Văn đề cao thanh âm.

Kỷ Vô Địch dị tưởng thiên khai[1] nói: “Nếu ta có thể làm cho cha ta giận mà sống lại, cũng coi như là một công lớn?”

Tả Tư Văn gần như đã muốn bỏ chạy.

Hữu Khổng Vũ trầm giọng nói: “Môn chủ, cái khác ta mặc kệ, thế nhưng thân là người tập võ, một điểm tiểu thương tiểu thống đã gào khóc như thế, thật là mất mặt.”

Đối với điểm này, Viên Ngạo Sách cũng rất đồng ý.

Kỷ Vô Địch khiêm tốn thỉnh giáo nói: “Vậy ta đây nên làm gì bây giờ?”

“Lúc đó, ngươi phải đem chân khí chuyển đến chỗ bị thương, đem đối phương phản chấn trở về.” Hữu Khổng Vũ hung hăng nắm tay lại.

“. . .”

Viên Ngạo Sách vừa gặm màn thầu vừa nghĩ, phải làm sao mới có thể đem chút nội lực lớn bằng hạt gạo trong người Kỷ Vô Địch phế sạch đây?

Những người khác lục tục xuống dùng cơm.

Lúc đi qua bàn của Kỷ Vô Địch thì, đều hướng bọn họ ném một nụ cười đầy thâm ý.

Trong đó ánh mắt của Hoa Hoài Tú đặc biệt phức tạp nhất.

Lăng Vân đạo trưởng xuống xong trực tiếp ngồi trước mặt Viên Ngạo Sách, mỉm cười nói: “Viên tiên sinh Kỷ môn chủ đêm qua ngủ có ngon giấc không?”

Kỷ Vô Địch xoa xoa con mắt, “Ngủ không đủ.”

Viên Ngạo Sách đem màn thầu xé thành miếng nhỏ, bỏ vào trong cháo của y. Việc này khiến không ít người liếc mắt nhìn, nhưng hắn vẫn như cũ điềm nhiên.

Kỷ Vô Địch cũng rất hưởng thụ dùng muôi vớt màn thầu đã được tẩm ướt lên ăn.

Lăng Vân đạo trưởng như có ý gì nói: “Nhiều ngày nay bần đạo ở trên đường nghe được không ít lời đồn đại.”

Động tác xé màn thầu của Viên Ngạo Sách hơi hơi ngưng lại.

Lăng Vân đạo trưởng nói: “Trong đó lại có không ít chuyện liên quan đến bần đạo.”

“Vậy sao?” Kỷ Vô Địch kinh ngạc nhìn hắn một hồi, đột nhiên hạ giọng nói, “Chẳng lẽ chuyện của đạo trưởng cùng với Từ Ân phương trượng bị truyền ra ngoài rồi?”

Cái tay đang cầm màn thầu của Lăng Vân đạo trưởng cứng đơ giữa không trung, giây lát mới như không có việc gì lùi về lại: “Nguyên lai Kỷ môn chủ cũng nghe qua rồi.”

Kỷ Vô Địch nói: “Ân, truyền rất là xôn xao đó, mọi người đều biết hết rồi.”

Ngực Lăng Vân đạo trưởng cấp tốc phập phồng một chút, thản nhiên nói: “Vậy Kỷ môn chủ cảm thấy bần đạo nên làm sáng tỏ chuyện này như thế nào mới tốt?”

“Làm sáng tỏ, vì sao phải làm sáng tỏ?” Kỷ Vô Địch mặt lộ ra dị sắc.

Lăng Vân đạo trưởng chậm rãi nói: “Đối với lời đồn không có thật lẽ nào không nên làm sáng tỏ?”

“Nhưng mà, đó rõ ràng là sự thật a.” Vẻ mặt Kỷ Vô Địch nhìn hắn lúc này tựa như đang nhìn một tên lừa gạt.

Dáng cười của Lăng Vân đạo trưởng cũng dần không kiên trì được nữa, “Kỷ môn chủ vì sao biết lời đồn này là thật chứ?”

“Bởi vì lúc ngươi và Từ Ân phương trượng bị bắt đi chúng ta đều có mặt a.” Kỷ Vô Địch nói, “Tuy bị Lam Diễm Minh bắt đích thực rất mất mặt, thế nhưng chuyện này cũng không có gì phải phủ nhận. Chúng ta sẽ không vì chuyện này mà nghĩ các ngươi rất vô dụng, rất thừa thãi, rất phiền hà đâu. Cho nên, các ngươi cứ yên tâm để bị bắt đi, chỉ cần giữ lại một hơi thở, chúng ta nhất định sẽ cứu các ngươi ra. Còn có, nói không chừng Lam Diễm Minh bắt nhiều, sẽ cảm thấy không có tính khiêu chiến, chủ động đem các ngươi thả.”

“. . .”

Kỷ Vô Địch thấy hắn không đáp lời, nhíu mày nói: “Hay đạo trưởng muốn chỉ chuyện khác?”

Lăng Vân đạo trưởng không được tự nhiên mà cười, “Kỳ thực, bần đạo chỉ cũng là chuyện này.” Hắn dừng một chút, cắn chặt răng cười nói, “. . . Đa tạ Kỷ môn chủ cứu giúp!”

“Ân, nhớ kỹ là tốt rồi.”

Còn lại, đều là tiếng uống cháo.

*************************

[1] dị tưởng thiên khai: ý nghĩ kỳ lạ, viển vông

14 thoughts on “Chương 69: Chân tướng vô địch (lục)

    • cái giề thế này *dụi dụi mắt*
      H chớp nhoáng thế *mếu* lại còn màn bỏ chạy zô thanh lâu để típ tục nữa chứ Ó.ò
      Anh Sách lại còn nói “tự dẫn theo” nữa chứ =)) coi thanh lâu nhà ng` ta chỉ = quán trọ mà =))
      đúng là 102 =]]

    • Mình hiểu tâm trạng của bạn *vỗ vai* lần đầu đọc cũng hả họng nhìn trân trối vào cái màn hình =))

      Từ từ rồi sẽ quen vì chị Bính toàn viết H kiểu này. Theo tin vịt tớ ngóng được thì do hồi nhỏ (?) chị í coi phim, thấy hai người ôm nhau, rớt xuống giường, máy quay chiếu tới cái đồng hồ –> hết H. Do bị tư tưởng này “độc hại” quá sâu nên giờ chị toàn viết kiểu này =__=

      pê éc luôn cái từ “độc hại” là nguyên văn của các bạn hủ bên tàu, mình sao y bản chính a ~

      Vậy nên khi mình bảo sắp có H thì không nên trông chờ gì nhiều kẻo O.o

  1. Nếu H của người ta là xôi thịt thì H của bác này là xôi với muối, ít nhất nó không phải nước lọc *____*

    Bạn Tả vẫn chưa thích ứng tốt lắm :”D

    • nước lọc thì đỡ mất công chờ đợi mà =__= nhưng mà cái kiểu đầu voi đuôi chuột mơi người ta thế này…đọc cũng có cái thú của nó =))

  2. Chưa thấy anh công nào có khả năng kềm chế tốt đến độ mỹ nhân nằm trên giường mắt long lanh chờ mà còn có tâm từ chối như anh Viên =))), cũng chưa thấy bạn thụ nào đã chịu đau kém còn chủ động như bạn Kỷ XD. Đúng là trời sinh 1 đôi~

    Miệng mồm bạn Kỷ đúng là Vô Địch thiệt, trên dưới Huy Hoàng môn ko bị đau tim kinh niên đúng là kỳ tích =))))).

  3. hai kẻ đều ko ai quản mắt nhìn của người trong thiên hạ kiểu này còn cười dài dài, cái bệnh hai coi truyện mà đem kè kè theo nước với đồ ăn như ta mấy lần vì hai người suýt nữa sặc chết mà cũng ko chừa =.=

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s