Chương 64: Chân tướng vô địch (nhất)


Hủ mộc sung đống lương

Tô Du Bính

Chân tướng vô địch (nhất)

Kỷ Vô Địch thấy mình cùng với Viên Ngạo Sách vớt được một đống tiền, mà Đoan Mộc Hồi Xuân lại là hai tay trống trơn, vì vậy hảo tâm nhắc nhở nói: “Kiếm trên mặt đất tuy đã gãy rồi, nhưng mà vỏ kiếm vẫn chưa hao tổn gì, đem bán ra không chừng vẫn có thể kiếm được ít tiền đó.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nhìn vẻ mặt đau lòng của Chu Bác Bì nói: “Hảo ý của Chu gia tại hạ tâm lĩnh, tại hạ chỉ muốn hỏi Chu gia hai vấn đề.”

Kỷ Vô Địch cùng với Viên Ngạo Sách tự phát mà ngồi xuống, rót chén trà, một bộ chăm chú lắng nghe.

. . .

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Chẳng biết có thể mời Viên tiên sinh và Kỷ môn chủ tránh đi một chút không?”

“Không thể.” Kỷ Vô Địch không hề có vẻ xấu hổ khi quấy rối mà trả lời.

Đoan Mộc Hồi Xuân lại nói: “Vậy thì mời Chu gia cùng ta ra ngoài nói chuyện?”

Kỷ Vô Địch liều mạng hướng Viên Ngạo Sách nháy mắt.

Viên Ngạo Sách thoánh nhìn qua Chu Bác Bì đang rục rịch, “Ngươi dám?”

Chu Bác Bì không thể làm gì khác hơn là cấp cho Đoan Mộc Hồi Xuân một ánh mắt lực bất tòng tâm.

Đoan Mộc Hồi Xuân trong lòng thở dài. Thiên hạ lớn như vậy, Tây Trữ cũng không nhỏ, sao lại trùng hợp như thế để cho hắn gặp phải hai người này? Oán giận thì oán giận, thế nhưng chuyện kia hắn không muốn nán lại, đành phải nói ngay trước mặt bốn cái tai đang dựng thẳng lên kia: “Ta nhớ kỹ trên thiệp mời viết rõ, có một tượng Bạch ngọc Tống Tử Quan Âm*, vì sao hôm nay yến thượng lại không thấy.”

Viên Ngạo Sách và Kỷ Vô Địch liếc nhau. Nguyên lai Đoan Mộc Hồi Xuân muốn chính là Tống Tử Quan Âm.

Kỷ Vô Địch hiếu kỳ nói: “Ngươi làm ai lớn bụng rồi sao?”

Đoan Mộc Hồi Xuân nỗ lực duy trì dang cười trên khóe miệng, “Kỷ môn chủ nói đùa, ta từ Tê Hà sơn trang đi ra, một đường không hề dừng ngựa, sao có thời gian để làm chuyện mà Kỷ môn chủ nghĩ chứ?”

Kỷ Vô Địch gật đầu, “Vậy là ở Tê Hà sơn trang rồi.”

Đoan Mộc Hồi Xuân không cùng y nhiều lời nữa, tiếp tục truy vấn: “Chu gia có thể cho biết?”

Chu Bác Bì làm bộ làm tịch mà trầm ngâm một lát, mới nói: “Nga, ta nhớ ra rồi. Bạch ngọc Tống Tử Quan Âm là ta từ Thiên Trúc mang tới. Chính là tinh phẩm khó có được, có một vị thương nhân từ Giang Nam đến cực kỳ thích nó, cho nên trước cạnh bảo yến thì đã mua mất rồi.”

Đoan Mộc Hồi Xuân biến sắc nói: “Bảo vật đấu giá trên yến không phải là không được tranh mua trước hay sao?”

Chu Bác Bì vốn nhìn dáng hắn tao nhã, còn cho là dễ đối phó, ai biết hắn vừa biến sắc, trên người mình đã cảm thấy được gió lạnh vù vù, lúc này mới nghĩ đến người cùng với Kỷ Vô Địch, Viên Ngạo Sách đi chung thì hơn nửa không phải là thiện nam tín nữ gì, bật người thu liễm biểu tình, thở dài nói: “Ta chỉ là một người làm ăn, đối phương võ công cao cường, đến đi như gió, ta không có quyền lên tiếng mà.”

Kỷ Vô Địch nói: “Ta thấy hắn hình như đang chỉ cây dâu mắng cây hòe.”

Không đợi ánh mắt lãnh băng băng của Viên Ngạo Sách đảo qua, Chu Bác Bì đã xin tha nói: “Vị tiểu huynh đệ này đa tâm rồi đúng không? Đối với hai vị đừng nói là ta không có quyền lên tiếng, mà chính là nghĩ không có gì phải lên tiếng. Có thể tạo niềm vui cho hai vị, thật sự là ta tam sinh hữu hạnh, tam sinh hữu hạnh.”

Kỷ Vô Địch nói: “Vậy chỗ này của ngươi còn có bảo bối nào khác nữa không?”

Gặp như vị tiểu tổ tông như thế, Chu Bác Bì không chỉ đau lòng, giờ quả thực là cả người đều đau, “Nếu có bảo bối thì ta đã sớm hiến lên đây rồi. Chỉ là năm nay làm ăn tốt, mặt hàng tốt đều bị người nhanh chân đến trước mất rồi. Nếu không Bạch ngọc Tống Tử Quan Âm này cũng sẽ không sớm như thế bị người lấy mất a.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Ngươi biết hắn là ai? Giờ đang ở đâu không?”

“Cái này cũng không biết. Hắn đến đi như gió, ta dù có dài thêm hai cái đùi, cũng không đuổi kịp hắn a.” Chu Bác Bì thở dài.

Đoan Mộc Hồi Xuân cúi đầu suy nghĩ một lúc thật lâu, chờ đến khi Kỷ Vô Địch đã chuẩn bị đứng dậy cáo từ rồi, mới nói: “Người kia có phải là mặt dài mũi rộng, còn có một cái răng rất đen. Lúc nói thì thích nói thành bốn lần?”

Chu Bác Bì tròng mắt vòng vo chuyển.

Đoan Mộc Hồi Xuân mỉm cười nói: “Tuy ta không thể đến đi như gió, nhưng ta có thể khiến cho mạng ngươi đến đi như gió.”

Kỷ Vô Địch thấy Chu Bác Bì sợ đến mặt không còn chút máu, cảm khái nói: “Đại phu nếu như ra tay ngoan độc, vậy tuyệt đối là bằng một trăm tên đao phủ đó.”

Chu Bác Bì lúng ta lúng túng nói: “Răng thì nhìn không kỹ, nhưng ngoài ra thì hắn rất phù hợp.”

Thần tình trên mặt Đoan Mộc Hồi Xuân nhất thời phức tạp đến mức không thể hình dung. Có thất vọng, có đau lòng, có uể oải, ảo não, hối hận. . .

Kỷ Vô Địch nói: “Hắn nhất định rất yêu người đã mang thai kia.”

Viên Ngạo Sách nói: “Nhìn đâu ra?”

“Nếu không hắn sẽ chẳng để bụng chuyện Bạch ngọc Tống Tử Quan Âm như thế.”

Viên Ngạo Sách nói: “Ta lại thấy hắn giống kẻ bị vất bỏ hơn.”

Kỷ Vô Địch đem tất cả đầu mối có được xâu chuỗi lại, vỗ tay một cái nói: “Chẳng lẽ là người trong lòng hắn mang hài tử của người khác, cho nên hắn mới rơi vào trạng thái ái hận xen vào, không thể kiềm chế?”

Chu Bác Bì nhỏ giọng nói: “Không có nghe nói gần đây trong Tê Hà sơn trang có hỉ sự a.” Là thương nhân, đối với tin tức loại này cũng phải rất linh thông.

Kỷ Vô Địch vuốt cằm: “Nói không chừng chính là cái loại không người nhận ra.”

Chu Bác Bì hiếu kỳ mà tiến sát qua, “Ví dụ như?”

“Mang thai chính là Đoan Mộc Mộ Dung?”

Bịch!

Đầu gối Chu Bác Bì đụng phải ghế.

Đoan Mộc Hồi Xuân lấy lại tinh thần, đột nhiên nói: “Ta có việc, đi trước một bước.” Nói xong, cũng không chờ Viên Ngạo Sách và Kỷ Vô Địch trả lời, thi triển khinh công, nhảy ra ngoài.

Kỷ Vô Địch hai tay ôm lấy đầu, cười híp mắt nhìn bàn bên kia, “A Sách.”

Viên Ngạo Sách chậm rãi điều chỉnh tâm tình mà uống trà, “Uống xong đuổi theo vẫn kịp.”

. . .

Chu Bác Bì xoa đầu gối nghĩ, cái kia Đoan Mộc công tử cổ quái thì đúng là có điểm cổ quái, nhưng vẫn có chỗ hữu dụng, chí ít cũng đem hai vị ôn thần trước mắt này dẫn đi rồi.

Bất quá trước khi đi, Kỷ Vô Địch vẫn ân cần dặn dò: “Chúng ta sang năm lại tới, nhớ kỹ phải chừa lại chút hàng tốt cho bọn ta nha.”

“. . .”

Đuổi theo Đoan Mộc Hồi Xuân cũng không phải là một chuyện khó.

Đúng như Viên Ngạo Sách dự liệu, dù cõng theo Kỷ Vô Địch, dù đã uống xong trà, hắn vẫn như cũ dễ dàng thấy được mạt bóng trắng kia.

“A Sách, sao ngươi biết được hắn sẽ đi phía này?” Kỷ Vô Địch nói.

“Nghe cước bộ.” Viên Ngạo Sách lại lên xuống mấy cái, đã đến gần hơn rất nhiều.

Kỷ Vô Địch ôm cổ hắn, đang chuẩn bị ngủ gật, bước chân Viên Ngạo Sách đột nhiên chậm lại. Nguyên lai là Đoan Mộc Hồi Xuân đã dừng.

Đoan Mộc Hồi Xuân quay đầu nhìn bọn họ, “Hai vị muốn từ ta đoạt lấy thứ gì?”

Kỷ Vô Địch từ trên người Viên Ngạo Sách trượt xuống, “Trên người ngươi có, chúng ta cũng có, ngươi không cần hùng hồn như thế.”

Đoan Mộc Hồi Xuân thần tình nhàn nhạt, thế nhưng Viên Ngạo Sách và Kỷ Vô Địch vẫn từ trong đáy mắt của hắn nhận ra được sự cảnh giới cùng địch ý.

Kỷ Vô Địch nói: “A Sách, hắn lúc nãy không phải là dạng này.”

“Bởi vì lúc nãy hắn còn thấy, chúng ta có thể làm bằng hữu.”

“Vậy giờ vì cái gì lại đổi nhanh như thế?”

“Bởi vì giờ hắn đã biết, hắn khó có thể trở thành bằng hữu với chúng ta rồi.”

Kỷ Vô Địch nói: “Lẽ nào bụng của người đang cần Bạch Ngọc Tống Tử Quan Âm. . . Là do một trong số chúng ta làm lớn?”

. . .

Cây ven đường nhịn không được mà cố sống cố chết lay động lá cây.

Viên Ngạo Sách vỗ vỗ đầu y, “Ngậm miệng.”

Kỷ Vô Địch mếu máo.

Đoan Mộc Hồi Xuân không để ý đến bọn họ trêu chọc, nói: “Mặc kệ các ngươi muốn đạt được thứ gì từ ta, ta đều phải nói, các ngươi nhất định sẽ thất vọng.”

Viên Ngạo Sách nói: “Trên người của ngươi có thứ gì để lấy, coi như muốn lấy, cũng là từ trên người phụ thân ngươi.”

Sát khí trong mắt Đoan Mộc Hồi Xuân chợt lóe lên rồi biến mất, “Viên tiên sinh nói thế là ý gì?”

“Tay sai của Lam Diễm Minh. . .” Viên Ngạo Sách cười lạnh nói, “Người người đều muốn giết, không phải sao?”

Đoan Mộc Hồi Xuân thân thể chấn động, sắc mặt căng thẳng nói: “Viên tiên sinh nên biết, có chút chuyện không thể nói lung tung.”

Kỷ Vô Địch nhịn không được nói: “Có chút chuyện không thể nói lung tung, ý là vẫn có thể nói lung tung một chút.”

Viên Ngạo Sách cúi đầu nhìn y.

Kỷ Vô Địch lấy ngón tay vẽ hai tờ giấy niêm phong lên miệng.

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Viên tiên sinh có chứng cớ gì?”

Viên Ngạo Sách nói: “Có chứng cớ hay không thì có gì khác biệt?”

Đoan Mộc Hồi Xuân bị thái độ gần như là lưu manh của hắn triệt để chọc giận, “Dù ngươi có là ma giáo Ám tôn, võ công cao cường, thế nhưng Tê Hà sơn trang cũng không phải là con tôm chân nhuyễn bất cứ ai cũng có thể khi dễ.”

Kỷ Vô Địch mở giấy niêm phong ra nói: “Ta chỉ nói một câu.”

“. . .” Viên Ngạo Sách dùng nhãn thần phê chuẩn.

“Ta cho là vừa nãy hắn muốn nói chính là bánh trôi nước mặc cho người vo dẹp vo tròn.”

Viên Ngạo Sách xả ra một cái dáng cười nói: “Những lời này rất quan trọng sao?”

“Không quan trọng.”

“Không nói sẽ thế nào ?”

Kỷ Vô Địch tỉ mỉ suy nghĩ một chút, “Rất khó chịu.”

Viên Ngạo Sách thở dài, lấy tay chỉa chỉa ý bảo y đem giấy niêm phong tiếp tục dán lên.

Kỷ Vô Địch ngoan ngoãn nghe theo.

Viên Ngạo Sách đối Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Ta không có chứng cứ, là bởi vì không cần. Ngươi sở dĩ cấp bách như vậy, bất quá là vì bạch đạo nhân sĩ đang gần tới Bễ Nghễ sơn, mà phụ thân ngươi thu được lệnh triệu tập của Lam Diễm Minh minh chủ, đã chạy tới Bễ Nghễ sơn hội hợp, chuẩn bị đối phó với sự vây quét của liên minh bạch đạo rồi đúng không?”

Đoan Mộc Hồi Xuân sắc mặt bất biến nói: “Viên tiên sinh có trí tưởng tượng thật phong phú.”

“Không phải là ta có trí tưởng tượng phong phú, mà là ngươi tưởng tượng quá phong phú.” Viên Ngạo Sách nói, “Còn nhớ rõ lần kia lúc Lam Diễm Minh truy giết bọn ta, bất kể chúng ta làm sao cũng không cắt đuôi được bọn họ không?”

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Nhớ kỹ.”

“Vô Địch nói trên người ngươi có một mùi hương rất đặc biệt, còn nói là loại hương của Tây Vực có thể làm cho người thiên lý truy tung.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Vậy thì sao?”

“Không sao cả, chỉ là ngươi đã nhìn rõ được chuyện gì rồi, cho nên mới khẩn cấp về nhà hưng sư vấn tội thôi.” Viên Ngạo Sách thản nhiên nói, “Cứ thế, rất nhiều chuyện cũng có thể giải thích.”

“Nga?”

“Giống như Tê Hà sơn trang vì sao y thuật kém như thế, lại có thể phá giải được độc của Lam Diễm Minh. Hoặc là, Tê Hà sơn trang vì sao có thể thăng tiến nhanh như vậy trong thời gian vài năm ngắn ngủi.”

“Dục gia chi tội hà hoạn vô từ[1].” Từ đầu đến cuối, Đoan Mộc Hồi Xuân đều biểu hiện ra rất bình tĩnh.

“Đã như vậy, không bằng chúng ta cùng nhau lên Bễ Nghễ sơn, xem một chút ở đó có phụ thân ngươi hay không, thế nào?”

Đoan Mộc Hồi Xuân theo dõi hắn, từng chữ một nói: “Ngươi cảm thấy ta có thể cùng một người đang hoài nghi cha và sơn trang nhà ta lên đường?”

Kỷ Vô Địch nói: “Nga, ta không có hoài nghi các ngươi. Ngươi có thể cùng ta lên đường, xem hắn như gia quyến của ta là được.”

“. . .”

Đang lúc sáu con mắt đang ta trừng ngươi ngươi trừng ta trừng đến không thể tách ra, cơn gió xa xa mang theo tiếng tiêu thanh u truyền đến.

Viên Ngạo Sách nhướng mày.

Kỷ Vô Địch thấp giọng hỏi: “Quen sao?”

Viên Ngạo Sách miễn cưỡng gật đầu.

“Rất quen thuộc.”

Viên Ngạo Sách hừ lạnh.

Tiếng tiêu như tiên khúc gột rửa thiên địa hồng trần tục khí, khiến người nghe thấy lòng không tự chủ được mà trầm tĩnh lại.

Tiếng tiêu dần gần lại, Kỷ Vô Địch thấy một thân ảnh y phục nhạt như sắc trời từ từ ra hiện ra ở nơi giao giới giữa thanh sơn và mặt đất.

*************************

*Tượng Tống Tử Quan Âm là tượng quan âm bế một đứa bé, chắc là tặng cho mấy người mang thai để cầu bình an hay sao đó

[1] dục gia chi tội hà hoạn vô từ: muốn làm gia tộc hưng thịnh thì có làm việc gì cũng không từ

6 thoughts on “Chương 64: Chân tướng vô địch (nhất)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s