Chương 56: Thiêu hấn vô địch (nhị)


Hủ mộc sung đống lương

Tô Du Bính

Thiêu hấn vô địch (nhị)

Lòng Thượng Thước mạnh thắt lại. Lẽ nào bọn họ chu toàn lâu như vậy, lại ở chỗ này sắp thành lại hỏng việc? !

Những người khác đều hồ nghi nhìn Kỷ Vô Địch.

Trước kia không cảm thấy, thế nhưng Bạch Thủy lão quái vừa nói thế, bọn họ mới nhớ tới bản thân hình như chưa từng chân chính gặp qua Kỷ Vô Địch thi triển võ công. Bởi đại đa số thời gian y nếu không phải là ở một mình với Viên Ngạo Sách, chính là cùng với Thượng Thước, Chung Vũ ở một chỗ. Mỗi lần xuất thủ, đều là người bên cạnh.

Lẽ nào nói. . . Cái này Huy Hoàng Môn môn chủ chỉ có tiếng không có miếng?

Thế nhưng cao thủ bảng của Thiết Bút Ông rõ ràng đưa y liệt vào cao thủ thứ tám. . .

Bọn họ nín hơi chờ Kỷ Vô Địch trả lời.

Kỷ Vô Địch nhưng thật ra rất bình tĩnh, “Nội lực của ta đương nhiên ở trong cơ thể ta, cũng không thể bỏ ở nhà ha?”

Bạch Thủy lão quái đem bánh bao thịt vứt xuống đất, từ trong tay áo lấy ra một cái khăn lụa, chậm rãi xoa bàn tay, “Ta không cảm giác được.”

Kỷ Vô Địch gật đầu nói: “Đây là tất nhiên rồi, bởi vì cơ thể của ta chỉ có A Sách mới có thể tiến vào.”

. . .

Đám người Trình Trừng Thành mặt đỏ tới mang tai mà nhìn trời. Bọn họ thật sự là nghe cái gì cũng không hiểu. . .

Hắc Sơn lão quái bất mãn lôi kéo tay áo của Bạch Thủy lão quái, “Thủy Thủy, ngươi muốn cảm giác nội lực, cảm giác trong thân thể ta là được rồi. Không chỉ nội lực hạng nhất, mà cả sự chịu đựng cùng với lực trùng kích cũng là hạng nhất.”

Bạch Thủy lão quái bất động thanh sắc đem tay áo từ bàn tay hắn lôi ra, “Đây là hơn hai mươi năm trước.”

Thủy Thủy là đang gián tiếp biểu đạt bất mãn của mình đối với hắn sao?

Hắc Sơn lão quái trừng to mắt. Hắn đột nhiên cảm thấy lo lắng vừa rồi của Kỷ Vô Địch không phải là không có đạo lý, mà Thủy Thủy tán thành cũng không chỉ vì muốn dẫn dắt đi sự chú ý của Viên Ngạo Sách và Kỷ Vô Địch.

Lăng Vân, Từ Ân. . .

Hắn cảm giác nguy cơ trước nay chưa từng có rồi.

Có lẽ, để những người này đem Lăng Vân cùng với Từ Ân cứu đi cũng không phải là chuyện gì xấu?

Trong lúc Hắc Sơn lão quái dao động, Bạch Thủy lão quái hồ nghi, Viên Ngạo Sách ném nửa đoạn chày cán bột trong tay, ở bốn phía nhìn quanh một vòng, rốt cuộc chọn trúng kiếm trong tay Trình Trừng Thành, “Mượn dùng một chút.”

Trình Trừng Thành nhìn hắn, lại nhìn một chút kiếm trong tay, cười khan nói: “Ta chỉ đem một thanh.”

Kỷ Vô Địch vỗ tay, “Trình thiếu hiệp là chuẩn bị một mình một kiếm đấu Hắc Bạch song quái sao? Quả nhiên là nghé con không sợ cọp, dũng khí thật đáng khen. Chúng ta sẽ ở đây cầu nguyện cho ngươi chiến thắng trở về.”

Ánh mắt của Hắc Sơn lão quái và Bạch Thủy lão quái đồng thời nhìn qua.

. . .

Trình Trừng Thành cấp tốc cúi đầu, hai tay dâng kiếm, đưa cho Viên Ngạo Sách, khẩn thiết nói: “Có thể được lọt vào mắt xanh của Viên tiên sinh, chính là vinh hạnh của kiếm này. Có điều thanh kiếm này chính là sư phụ tặng cho, vậy nên xin Viên tiên sinh hãy dùng cẩn thận.”

Viên Ngạo Sách tiếp nhận kiếm, thản nhiên nói: “Bất quá là thành cái chày cán bột thứ hai thôi.”

Hài cốt của chày cán bột đang yên lặng nằm trên mặt đất.

Trình Trừng Thành tay trái nắm tay phải, nỗ lực khống chế xung động đòi lại kiếm.

Bạch Thủy lão quái nhìn Kỷ Vô Địch, đặc biệt có thâm ý nói: “Cũng tốt, lấy hai đấu hai, rất công bằng.”

Kỷ Vô Địch nói: “Đâu ra mà lấy hai đấu hai?”

Hắc Sơn lão quái biết thâm ý của lão bạn nhà mình, lập tức nói: “Ta cùng với Thủy Thủy, ngươi cùng với oa oa này, còn không phải là lấy hai đấu hai?”

Kỷ Vô Địch dùng một loại ánh mắt ngốc ngốc nhìn hắn, nói: “Cũng không phải võ đài. Chúng ta đương nhiên là sóng vai mà lên.”

Bạch Thủy lão quái nhìn bàn tay mình, “Ngươi cũng lên?”

Thượng Thước tiến lên một bước, “Muốn cùng môn chủ giao thủ, trước hết qua cửa bọn ta đã.”

Hắc Sơn lão quái cười lạnh nói: “Chúng ta không phải mới vừa giao thủ rồi sao? Bại tướng mà còn dám nhiều lời?”

Kỷ Vô Địch tổng kết nguyên nhân nói: “Đó là vì lúc nãy nhân thủ còn chưa đủ nhiều.”

. . .

Thượng Thước, Chung Vũ, Trình Trừng Thành, Thục xuyên đại hiệp, cộng thêm hai trưởng lão Cái Bang, vậy còn gọi là thiếu nhân thủ?

Ngay cả Thượng Thước và Chung Vũ trên mặt cũng có chút không nén được giận rồi.

Hồng thập nhất nương đột nhiên nói: “Nếu các ngươi đã muốn thêm nhân thủ, như vậy chúng ta cũng phải gia nhập vòng chiến rồi.”

Mấy người Thượng Thước đều nhăn mi lại.

Như vậy, e cục diện sẽ lại bế tắc như lúc nãy.

“Cũng tốt.” Kỷ Vô Địch đối đám người Trình Trừng Thành nói, “Một hồi ta với A Sách đối phó Hồng thập nhất nương và Thúy Vũ Khách, các ngươi đối phó Hắc Bạch song quái.”

“A? Thế nhưng. . .” Trình Trừng Thành biến sắc.

Kỷ Vô Địch nói: “Không cần lo lắng cho bọn ta. Tuy chúng ta giải quyết phân nửa địch nhân rồi, nhưng nhiệm vụ của các ngươi cũng rất gian khổ đó.”

Hắn đương nhiên biết nhiệm vụ của của mình rất gian khổ. Đấu pháp như thế vừa nãy bọn họ đã thử qua, kết quả Hắc Bạch song quái ổn chiếm thượng phong. Coi như là thử lại một lần, e rằng kết quả cũng sẽ như nhau. Huống chi kiếm trong tay hắn còn bị Viên Ngạo Sách trưng dụng.

Một trưởng lão trong Cái Bang bỗng cười hắc hắc nói: “Nếu là phân nửa địch nhân, vậy Kỷ môn chủ cùng với Viên tiên sinh sao không chọn Hắc Bạch song quái chứ?”

Kỷ Vô Địch đương nhiên nói: “Bởi vì hai người bọn họ tương đối lợi hại.”

Cái Bang trưởng lão dáng cười cứng đờ.

“Hơn nữa nhân số của các ngươi tương đối nhiều.” Kỷ Vô Địch tiếp tục nói.

Cái Bang trưởng lão há há miệng, lại không phản bác được lời nào. Vốn bọn họ sáu người đối phó hai người đã đủ mất mặt rồi, nếu còn chọn quả hồng nhuyễn, vậy thật không còn mặt mũi về nhà nữa.

Viên Ngạo Sách khóe miệng giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì, lại nhịn xuống.

Với hắn mà nói, đương nhiên hi vọng đối thủ là Hắc Bạch song quái. Võ công tới đẳng cấp của hắn, muốn tìm một đối thủ thực lực ngang hàng tương đối khó khăn. Đó cũng là lý do khi hắn biết Kỷ Huy Hoàng đã mất, trong lòng thất lạc không gì sánh được, bởi vì cao thủ cỡ này là khả ngộ bất khả cầu.

Thế nhưng, nếu hắn một mình đối phó Hắc Bạch song quái, khả năng thua quá lớn. Hắn tuy không sợ thua, nhưng lại lo lắng người khác bởi vậy mà nhìn ra võ công Kỷ Vô Địch không tốt.

Bạch Thủy lão quái chậm rãi nói: “Các ngươi muốn chờ đến hừng đông sao?”

Phía Đông mơ hồ hiện ra bạch quang, cảnh sắc bốn phía đã từ tối đen như mực thành xam xám mông lung.

Kỷ Vô Địch nói: “Chúng ta đây tốc chiến tốc thắng. A Sách, ngươi đối phó Hắc Sơn lão quái. A Thượng, Tam Trình, Mông Béo, ngăn lại Bạch Thủy lão quái. Còn lại, kéo chết Hồng Hồng, Lục Lục.”

Y nói đến phân nửa, Hắc Bạch song quái và Viên Ngạo Sách đã di chuyển rồi.

Viên Ngạo Sách muốn đưa thân chen vào không gian của lưỡng quái, để phá hư ưu thế liên thủ của bọn họ, mà Hắc Bạch song quái lại cấp tốc dán lại cùng một chỗ.

Thượng Thước là người thứ ba kịp phản ứng, cấp tốc hướng Bạch Thủy lão quái xuất thủ, muốn nhân cơ hội dẫn dắt đi lực chú ý của hắn. Bạch Thủy lão quái một bên ngăn cản, một bên đem lưng hướng phía Hắc Sơn lão quái. Lúc bọn họ liên thủ ngăn địch, cho tới giờ đều đem phía sau lưng mình giao cho đối phương. Đám người Thượng Thước nỗ lực khiến bọn họ tách ra, nhưng võ công của bọn hắn với Hắc Bạch song quái kém khá xa, giống như gãi ngứa không đúng chỗ, căn bản không cách gì chia được. Nhưng Viên Ngạo Sách không giống, vừa ra tay, hàn khí trên thân kiếm đã bức thẳng vào mặt Hắc Sơn lão quái, khiến hắn phải đem thân thể nghiêng nghiêng qua bên.

Tuy hắn di chuyển biên độ cực nhỏ, khe hở lộ ra hầu như không đáng kể, thế nhưng trong mắt cao thủ, cần chính là cái khe hở cực nhỏ này. Như bọn họ chính là cao thủ đánh nhau, có nhỏ đi nữa cũng đều là sơ hở trí mạng!

Viên Ngạo Sách cổ tay khẽ lật, kiếm thế như con thuyền rẽ sóng, hướng sau lưng Bạch Thủy lão quái đánh tới.

Chung Vũ và Thục Xuyên đại hiệp đã lần lượt cướp mất.

Cái điển cố một hòa thượng nấu nước uống, hai hòa thượng khiêng nước uống, ba hòa thượng không có nước uống[1] vào thời khắc này đã được bày ra trọn ven.

Chung Vũ và Thục xuyên đại hiệp một tả một hữu mà giáp công khiến tầm nhìn vốn trống trải của Viên Ngạo Sách nhất thời hẹp lại. Sơ hở kia cũng lập tức biến mất.

Viên Ngạo Sách giận đến mức muốn mắng người, thế nhưng Hắc Bạch song quái không cho hắn cơ hội này, bọn họ nhân lúc đó mà dựa lưng vào nhau. Thế công của Hắc Sơn lão quái liên tục không ngừng, hướng Viên Ngạo Sách phản công mà đến.

Viên Ngạo Sách đành tạm bỏ đi chủ ý muốn đưa bọn họ tách ra, bình tâm tĩnh khí đối phó Hắc Sơn lão quái.

Bọn họ bên này đánh cho hừng hực khí thế, Hồng thập nhất nương bên kia cũng rất khoa trương.

Hai trưởng lão Cái Bang cũng hét lớn một tiếng, cản lại Hồng thập nhất nương và Thúy Vũ Khách.

Kỷ Vô Địch đến bên Trình Trừng Thành đang đứng rảnh rỗi nói: “Vừa rồi sao ngươi không đi đánh Hắc Bạch song quái?”

Trình Trừng Thành giả vờ giật mình nói: “Kỷ môn chủ có gọi sao?”

“Ở đây trừ ngươi ra còn có ai có ba chữ Trình kỳ lạ cổ quái trong tên sao?”

“Thành đó không phải là Trình kia*.”

“Vậy hiện tại có thể đi viện thủ rồi chứ.” Kỷ Vô Địch thấy trưởng lão Cái Bang rất nhanh sẽ ở thế hạ phong nói, “Bọn họ cố không được lâu nữa đâu.”

Trình Trừng Thành nói: “Vậy Kỷ môn chủ thì sao?”

Kỷ Vô Địch nói: “Ta ở giữa phối hợp tác chiến.” Y thấy Trình Trừng Thành vẫn như cũ bất động, mỉm cười nói, “Hay là ngươi cảm thấy bất kể là trí tuệ hay võ công ngươi đều thích hợp là người ở giữa tác chiến hơn ta?”

Trình Trừng Thành đương nhiên không thể thừa nhận, hắn thở dài nói: “Nhưng ra không có vũ khí.”

Kỷ Vô Địch thản nhiên nói: “Dù là phụ nữ trẻ em tay không tấc sắt mà gặp phải cường đạo, cũng sẽ quyền đấm cước đá đó.”

“. . .” Trình Trừng Thành phi thân đỡ chưởng của Hồng thập nhất nương sắp đánh lên thân một gã trưởng lão Cái Bang!

Sắc trời càng ngày càng sáng.

Hai vòng chiến hình thành thế giằng co.

Hắc Bạch song quái dần ở thế hạ phong, mà Hồng thập nhất nương và Thúy Vũ Khách lại chiếm thế thượng phong, bất quá bọn hắn cũng không dám xuất ngoan chiêu (chiêu độc), bởi vì Kỷ Vô Địch còn chưa có xuất thủ. Mỗi khi bọn hắn cảm giác mình có thể đem ba tên trước mắt giải quyết rụng thì, lại phát hiện ánh mắt Kỷ Vô Địch như có như không rơi vào sơ hở trên người mình. Vì thế mà do dự, vì thế mà mất đi cơ hội tốt, vì thế mà càng kéo càng dài.

Bên ngoài đột nhiên một trận tiếng động một trận xôn xao, nương theo tiếng bước chân mất trật tự.

Không ít bạch đạo nhân sĩ từ bên ngoài lao vào, thở gấp nói: “Quan binh tới.”

Tất cả mọi người đều ngẩn ra. Quan phủ từ lúc nào thì nhúng tay vào chuyện giang hồ? Hơn nữa chọn thời cơ lại tốt như vậy, lúc mà Lam Diễm Minh cùng với bạch đạo võ lâm tinh thần mệt mỏi sức lực cạn kiệt. Chẳng lẽ đây cũng là âm mưu của Lam Diễm Minh?

Hắc Bạch song quái thừa dịp đám người Thượng Thước sửng sốt phân tâm, câu trảo đồng thời xuất thủ, cùng hướng Thục xuyên đại hiệp công tới! Trong mấy người vây công bọn họ, kể ra võ công của hắn là thấp nhất.

Lúc câu tử và chỉ giáp (móng tay) tới gần sát, Thục xuyên đại hiệp cẩm thấy tim mình gần như ngừng đập, trong óc trống rỗng, tốc độ bọn họ quá nhanh, nhanh đến mức hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thân ảnh của Hắc Bạch song quái lớn dần lên trước mặt mình.

Ngay lúc hắn chỉ mành treo chuông chết không cần phải nghi ngờ, kiếm của Viên Ngạo Sách từ nghiêng hướng lên cao, thân kiếm ở trên mặt hắn khẽ vỗ một cái. Đầu hắn bị đánh ngửa ra sau. Kiếm nương theo phản lực đỡ câu tử của Hắc Sơn lão quái. Mà trảo tử của Bạch Thủy lão quái khó lắm mới xẹt qua được trán của Thục xuyên đại hiệp, chỉ lưu lại một đạo huyết ngân.

. . .

Hắc Bạch lão quái thấy đánh lén thất bại, vội vàng lùi ra sau.

Viên Ngạo Sách thu kiếm mà đứng.

Quan phủ nếu đã tham gia, trận này không đánh được nữa rồi.

Thục xuyên đại hiệp kinh hồn vị định mà đứng thẳng, hướng Viên Ngạo Sách nói lời cảm tạ: “Đa tạ Viên tiên sinh viện thủ.”

Viên Ngạo Sách lạnh lùng nói: “Mặt của ngươi nhão quá rồi.”

Thục xuyên đại hiệp kinh ngạc nói: “A?”

Kỷ Vô Địch nhảy qua đây, lôi kéo tay áo Viên Ngạo Sách, cười híp mắt giải thích: “Co dãn quá kém.”

**********************

[1] điển cố của Trung Quốc, nói về 3 vị hòa thượng, hình như đã được dựng thành phim, ý nói nhiều người thì hỏng việc.

* Cái này là chơi chữ, ba từ Trình Trừng Thành đọc là chéng chéng chéng hết. Cái tên kì cục T__T

———————————-

Bạn Kỷ thật là giỏi, chỉ nói mấy câu là người khác quên luôn chuyện võ công của bạn. Lúc trước đọc đoạn này không để ý mấy, bạn Kỷ có thể nhìn ra sơ hở người khác, nếu không tại lão cha võ si làm bạn ghét học võ thì giờ bạn đã là võ lâm cao thủ thực thụ rồi *haix*

4 thoughts on “Chương 56: Thiêu hấn vô địch (nhị)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s