Chương 73: Chân tướng vô địch (thập)


Hủ mộc sung đống lương

Tô Du Bính

Chân tướng vô địch (thập)

Khương Bách Lý lúc đó hai mắt đỏ lên, hình dáng điên cuồng.

Dù Tả Tư Văn cùng Lăng Vân đạo trưởng, hai đại cao thủ liên thủ vẫn như trước bị hắn bức lui ba thước.

“Ta tới!” Chỉ nghe một tiếng hét lớn của người vừa nhắc nhở bọn hắn cẩn thận. Một thân ảnh màu xám từ giữa Lam Diễm Minh và bạch đạo quần anh nhảy lên, tay cầm đại đao hướng Khương Bách Lý bổ tới.

Lăng Vân đạo trưởng đưa mắt nhìn thân ảnh kia, nhất thời thất kinh, “Cung Túc!”

Cung Túc hai chữ vừa ra, bạch đạo mọi người đều vạn phần kinh nghi.

Trước đây lúc ở khách điếm, thi thể của Cung Túc phần lớn mọi người đều đã thấy qua, hơn nữa Đoan Mộc Hồi Xuân còn tự mình nghiệm quá. . . Lẽ nào đây cũng là quỷ kế của Tê Hà sơn trang và Lam Diễm Minh?

Không để bọn họ suy nghĩ nhiều, đao của Cung Túc đã hướng về phía trên đầu Khương Bách Lý.

Khương Bách Lý tựa như không hề cảm giác được, vẫn nhắm về phía Kỷ Vô Địch.

Tả Tư Văn cùng Lăng Vân đạo trưởng đều biết rõ chuyện của Kỷ Vô Địch, lập tức xoay người chế ngụ Khương Bách Lý đang đằng đằng sát khí.

Bên kia, đao của Cung Túc như thiểm điện, ở trên đỉnh đầu Khương Bách Lý khẽ trượt qua, hơn nữa còn trượt về hướng Kỷ Vô Địch!

Tả Tư Văn cùng Lăng Vân đạo trưởng nhất thời kinh ra một thân mồ hôi lạnh.

Bọn họ dù cảm thấy việc Cung Túc xuất hiện rất kỳ hoặc, nhưng nhìn hắn thần trí thanh tỉnh, có thể nói năng, cho là hắn bị Lam Diễm Minh bắt, vô tình gặp được, chưa từng nghĩ tới chuyện hắn và Lam Diễm Minh là cùng một khối, bởi vậy đối với chiêu đánh lén đột ngột này nhất thời không kịp phản ứng.

Mắt thấy thanh đao trắng trong tay Cung Túc còn cách mặt Kỷ Vô Địch không đến ba thốn, một thanh kiếm đen từ bên hông vô thanh vô tức mà vươn ra, khe khẽ rung lên.

Cung Túc chỉ cảm thấy lòng bàn tay tê rần, chưa kịp phản ứng, cả người đã đeo đao bị chấn ngược trở về.

Viên Ngạo Sách đem kiếm chỉ về phía hắn rơi xuống, cười lạnh nói: “Muốn động đến hắn, hỏi qua ta chưa?”

Cung Túc xoay người rơi xuống đất, đám Lam Diễm Minh lập tức vây quanh hắn.

Hắn trừng mắt nhìn Viên Ngạo Sách, trong mắt tràn đầy vẻ không cam tâm. Minh chủ lúc trước đã nói với hắn, Kỷ Vô Địch chỉ là cái gối thêu hoa nhìn được không dùng được. Chỉ cần đột phá được vòng bảo vệ quanh người y, là có thể đem y đánh chết. Vừa rồi là thời cơ, Tả Tư Văn cùng Lăng Vân đạo trưởng đều bị Khương Bách Lý quấn lấy, những người khác còn chưa kịp phản ứng, tưởng rằng sẽ đắc thủ, không nghĩ tới lại thua ở trong tay Viên Ngạo Sách.

Viên Ngạo Sách này không phải hắn chưa từng lo lắng quá. Thậm chí hắn còn làm tốt dự định phế bỏ cánh tay này, chỉ là không nghĩ tới mình đã toàn lực toàn tốc chém xuống, vẫn như cũ đỡ không được một kiếm kia.

Lam Diễm Minh Tả hộ pháp đang bị trói như cái bánh chưng mơ mơ màng màng tỉnh lại, thấy Cung Túc mắt đột nhiên sáng lên, hét lớn: “Hữu hộ pháp cứu ta!”

Cung Túc cau mày, làm bộ không phát hiện, xem hắn như kẻ điên đang hò hét vậy.

Lăng Vân đạo trưởng một bên chống lại đòn tiến công điên cuồng của Khương Bách Lý, một bên nói: “Nguyên lai ngươi là Hữu hộ pháp của Lam Diễm Minh.”

Mắt Cung Túc gắt gao trừng Viên Ngạo Sách, “Chỉ cần giết được Kỷ Vô Địch, ta sẽ là Nhị minh chủ của Lam Diễm Minh.”

Kỷ Vô Địch kinh ngạc nói: “Làm lão nhị của người khác rất vui sao? Lẽ nào người nọ là thái giám?”

. . .

Trong khoảng cách binh khí tương giao, mơ hồ có thể nghe được những tiếng cười trộm trầm thấp tràn đầy áp lực.

Lửa trong mắt Cung Túc phun a phun a phun. Hắn quyết định, coi như không làm được Nhị minh chủ, cũng phải đem Kỷ Vô Địch giết chết. Không, trước khi giết y, phải đem cái miệng kia xé nát ra. Cánh mũi hắn khẽ nhúc nhích, đôi môi nhu động rất nhanh.

Tinh thần Khương Bách Lý lập tức kích động gấp trăm lần, mặc cho Lăng Vân đạo trưởng cùng Tả Tư Văn chém vào trên người, thân thể bê bết máu tươi nhưng vẫn liều mạng hướng Kỷ Vô Địch phóng tới.

Lăng Vân đạo trưởng và Tả Tư Văn nhìn nhau hoảng sợ.

Viên Ngạo Sách khó chịu nhíu mày, kiếm trong tay vung lên, khẽ xẹt qua trên cổ Khương Bách Lý.

Huyết châu từ trong vết thương nhỏ kia phun thành một tuyến.

Hai chân Khương Bách Lý vẫn chưa từ bỏ ý định cố lê thêm hai bước nữa, mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Kỷ Vô Địch, hàm răng khanh khách đập vào nhau.

“Đã chết thì đừng có chiếm chỗ.” Viên Ngạo Sách dùng bao kiếm đẩy trán hắn.

Thân thể to lớn cường tráng như ngọn núi kia cuối cùng đổ ngửa xuống.

Cung Túc lạnh lùng nói: “Đồ vô dụng.”

Kỷ Vô Địch phản bác nói: “Hắn vốn đang làm Tổng tiêu đầu rất tốt, nếu không vì ngươi, hắn có vô dụng như vậy không?”

Thanh âm của y thanh thúy, như suối lạnh trùng kích chiến trường tràn đầy giết chóc, khiến những kẻ đã chém giết đến đần người cũng dần thanh tỉnh lại.

Cung Túc nói: “Các ngươi nếu biết hắn bị ta lợi dụng, vẫn hạ thủ được sao?”

Kỷ Vô Địch nói: “Nếu ngươi bị người hạ xuân dược, phải ở trước mặt mọi người xx với một con chó, ngươi có làm không?”

Cung Túc sắc mặt dữ tợn, “Ngươi muốn chết!”

“Xem. Ngươi cũng không muốn.” Khóe mắt Kỷ Vô Địch khinh thường mà liếc nhìn hắn, “Có loại người, bị hắn lợi dụng còn không bằng xx với chó.”

Cung Túc giận đến phát run, “Ngươi nói ta là chó?”

Kỷ Vô Địch nhíu mày nói: “Đừng vũ nhục cẩu cách (phẩm chất của chó :D).”

Cung Túc cực giận phản cười nói: “Giỏi giỏi giỏi, Kỷ Vô Địch, ngươi chỉ để ý chuyện dùng miệng chiếm tiện nghi, lát nữa đảm bảo ngươi hối hận không kịp!”

“Ngươi định lợi dụng đám người Tôn Ngọc Lương giống như vừa làm với Khương Bách Lý?” Kỷ Vô Địch một câu nói toạc ra ý đồ của hắn.

Cung Túc cười lạnh nói: “Ngươi sợ?”

“Đúng là sợ.” Kỷ Vô Địch gật đầu thừa nhận.

Cung Túc tâm tình chuyển tốt, “Nếu ngươi mở miệng xin tha, có lẽ ta sẽ suy nghĩ một chút, bỏ qua cho bọn họ.”

“Đương nhiên, kết quả của việc suy nghĩ là tám chín phần mười không buông tha.” Kỷ Vô Địch ngữ khí bình thường mà bóc trần suy tính của hắn.

Cung Túc tiếp tục dụ dỗ: “Ngươi sao không thử một lần?”

Kỷ Vô Địch nhìn thấy mọi người ở phía dưới đánh nhau rất kịch liệt, đột nhiên nói: “Ta mới nói sợ, là nói sợ buồn chán. Ngươi xem bọn hắn đánh tới đánh lui đánh lâu vậy vẫn không có kết quả. Thế nhưng giờ ta lại đột nhiên nghĩ ra một biện pháp không buồn chán rồi.”

Cung Túc sắc mặt căng thẳng, “Ngươi muốn làm gì?”

Kỷ Vô Địch hướng Lăng Vân đạo trưởng ngoắc ngón tay.

Lăng Vân đạo trưởng liếc nhìn Viên Ngạo Sách, nén áp lực đi tới, “Kỷ môn chủ có chủ ý gì?”

“Hai chữ.” Kỷ Vô Địch vươn hai ngón tay, “Cố chống.”

Khuôn mặt vốn không dễ nhìn của Lăng Vân đạo trưởng càng thêm khó coi rồi.

Kỷ Vô Địch quay đầu đối Tả Tư Văn nói: “Gọi A Hữu A Chung A Thượng, chúng ta lên đỉnh của Bễ Nghễ sơn ngắm hoa!”

Hai má Tả Tư Văn giật một cái, “Môn chủ có thể cấp cho một lý do không?”

“Giết thời gian.” Kỷ Vô Địch nói xong, kéo tay Viên Ngạo Sách quay đầu bước đi.

Viên Ngạo Sách đưa mắt nhìn Tả Tư Văn, có chút hiểu được.

Tả Tư Văn đứng tại chỗ nhìn bạch đạo mọi người đang sa vào khổ chiến một chút, vẻ do dự chợt lóe lên rồi biến mất, lập tức gọi Huy Hoàng Môn đồng bạn đang bị vùi lấp trong chiến tràng, hướng phía Kỷ Vô Địch đuổi theo.

Bạch đạo mọi người trợn mắt há hốc miệng nhìn Huy Hoàng Môn cứ như thế không chút nghĩa khí mà chuồn mất.

Lăng Vân đạo trưởng phải hơn nửa chén trà sau mới kịp phản ứng, hữu khí vô lực mà cổ vũ: “Chúng ta hãy cầm cự đến khi Kỷ môn chủ trở về!”

. . .

So với việc cầm cự chờ y trở về, còn không bằng lúc nãy đừng để y đi.

Ánh mắt của những người bạch đạo nhìn Lăng Vân đạo trưởng có phần u oán.

Càng lên cao, hàn phong trong núi càng lạnh hơn.

Viên Ngạo Sách đem Kỷ Vô Địch ôm vào trong ngực, bàn tay đặt sau lưng y, giúp y độ chân khí khu hàn (chống lạnh).

Lúc này sắc mặt Kỷ Vô Địch mới từ từ hồng hào trở lại.

“Ngươi chuẩn bị xử trí hắn thế nào?” Viên Ngạo Sách hỏi.

Kỷ Vô Địch nếu ở thời khắc quan trọng đem thượng tướng của Huy Hoàng Môn gọi lên đỉnh núi chắc chắn không chỉ đơn giản là để ngắm hoa, e là y muốn bóc trần thân phận của Lam Diễm Minh minh chủ rồi. Vừa nghĩ chuyện lát nữa có thể cùng với cao thủ bài danh đệ nhị trong “Cao thủ bảng” đánh nhau, máu trong người hắn không thể kìm được mà kích động hẳn lên.

Kỷ Vô Địch nói: “Ân. Ta còn đang suy nghĩ. A Sách, ngươi nói nên để hắn đến thanh lâu bán tiếng cười thì tốt? Hay đi chà nhà vệ sinh một tháng thì tốt hơn?”

“Không bằng vừa chà nhà vệ sinh của thanh lâu, vừa bán tiếng cười.”

Kỷ Vô Địch nhìn Viên Ngạo Sách với cặp mắt khác xưa, “A Sách, không nghĩ tới ngươi cư nhiên lại như thế. . .”

“Cái gì?”

“Thông minh!”

“Không nghĩ tới ta đây thông minh sao?” Viên Ngạo Sách cố ý đưa y ném lên, lại xoay người tiếp được, trầm giọng nói: “Lẽ nào ta trong lòng ngươi là một kẻ ngu ngốc không bằng ai?”

Kỷ Vô Địch nói: “Nếu ta trả lời là phải, ngươi có đem ta ném thêm lần nữa không?”

Viên Ngạo Sách khóe miệng câu lên, “Ngươi có thể thử xem.”

Kỷ Vô Địch nhắm mắt lại, “A Sách, ném đi!”

. . .

Đám người Tả Tư Văn vừa chạy vừa thấy một hắc sắc nguyên điểm cách đó không xa liên tục nhảy lên nhảy xuống.

Mặc dù Bễ Nghễ sơn ngạo bễ thiên hạ ở đỉnh núi, thế nhưng tổng bộ của Lam Diễm Minh cùng ma giáo đều thiết lập cung điện lơ lửng giữa trời trong khoảng đỉnh núi và sườn núi.

Cứ nghe đây là ma giáo khai sơn thuỷ tổ Ma Trung Ma, tốn hao vàng bạc đến dĩ thiên vạn kế mà xây nên, bên trong cạm bẫy mật đạo vô số. Nếu không có địa đồ cùng người dẫn dắt, vào đó rồi e không có cơ hội trở ra.

Đương nhiên, nghe đồn tám năm trước cái này đã bị Kỷ Huy Hoàng phá vỡ. Hắn cũng coi như là người tiếp theo sau Ma Trung Ma, một kỳ nhân không xuất thế. Ra vào ma giáo, như giẫm trên đất bằng, lá chắn cuối cùng trong mắt đối phương so với ổ heo ổ chó cũng không có gì khác biệt, cao thủ số một bị hắn nắm trong tay không thể phản kháng. Thế nên Minh tôn đành phải mang theo ma giáo nhượng bộ lui binh.

Kỷ Vô Địch đứng ngoài nơi đã từng là Vô Hồi cung, hôm nay lại thành tổng bộ của Lam Diễm Minh, trong lòng vô hạn cảm khái, “Nghe nói kẻ làm nên cung điện này cũng rất biến thái (bất thường)?”

“Cũng?”

“Ân. Cha ta cũng thế.”

Viên Ngạo Sách nhướng mày, “Cha ngươi đã làm gì người?”

Kỷ Vô Địch rụt cổ, “Bốn chữ, cực kỳ tàn ác!”

Ánh sáng trong mắt Viên Ngạo Sách trầm xuống, “Ví dụ như. . .”

Kỷ Vô Địch ngẩng đầu lên, vẻ mặt thống khổ, “Hắn cư nhiên. . . Cư nhiên. . .”

Theo âm thanh của y, nắm tay Viên Ngạo Sách nắm càng lúc càng chặt.

“Hắn cư nhiên. . .” Kỷ Vô Địch bỗng nhiên cúi đầu che mặt nói, “Bức ta ngày ngày sáng sớm dậy luyện võ!”

“. . .” Viên Ngạo Sách thuận lợi giải quyết mấy tên đệ tử Lam Diễm Minh đang xông tới, không nói gì hướng bên trong đi vào.

Kỷ Vô Địch vội vàng đi theo sau lưng hắn, “A Sách, ngươi không an ủi ta một chút sao?”

“Ta còn muốn đi an ủi cha ngươi hơn!”

Kỷ Vô Địch nắm mạnh lấy hắn, “A Sách, luyến thi là một loại bệnh.”

“. . .”

“Mà tự tử là bệnh càng thêm bệnh.” Trên mặt Kỷ Vô Địch lộ ra vẻ đau lòng.

“. . .”

“Cho nên dù ngươi có suy nghĩ gì về cha ta, cũng có thể đem nó biến thành tình yêu đối với ta.” Kỷ Vô Địch đứng thẳng lưng nói, “A Sách, ngươi yên tâm, ta chịu đựng được mà. Ngươi cứ mãnh mãnh liệt liệt mà yêu ta đi!”

“. . .” Viên Ngạo Sách bỗng nhiên quay đầu, hướng đám Lam Diễm Minh đệ tử đang chạy đến cả giận nói, “Sao lại chạy chậm như thế! Không biết muốn đầu thai thì phải nhanh nhẹn sao?”

. . .

Sắc mặt Lam Diễm Minh đệ tử kinh nghi bất định, cước bộ cùng từ nhanh chóng chuyển thành thong thả, lại từ thong thả biến thành hoàn toàn dừng lại, cuối cùng trực tiếp quay đầu chạy ngược về.

Kỷ Vô Địch kính phục mà vỗ tay tán thưởng nói: “A Sách thật là lợi hại! Đây chính là kế trong truyền thuyết —— bất chiến mà khuất nhân đó!”

Viên Ngạo Sách nắm tay ngứa ngáy, phiền muộn nghĩ, hắn rõ ràng muốn tìm vài kẻ đến chém mà.

——————————

Các bằng hữu thân yêu, ta đã trở về *chấm nước mắt*

Hy vọng sẽ không tiếp tục lặn nữa :)

24 thoughts on “Chương 73: Chân tướng vô địch (thập)

  1. nàng cuối cùng cũng trở lại, ta nhớ nàng lắm đó
    “Lăng Vân đạo trưởng đưa mắt thân ảnh kia” =>thiếu từ nhìn kìa
    ôi hai người nì ta càng ngày càng ko bít nói gì chỉ có thể ôm bụng mà cười

    • Tự dưng thầy cô nổi hứng lên cho một đống bài thuyết trình, mà mình xui xẻo cái nào cũng bốc trúng làm đầu hết =.=|||

      Được cái trả xong nợ thấy khỏe ra hà ^^

  2. Gần mực thì đen nha =)), anh Sách quả nhiên có tiến bộ~.

    À mà ngoài lề tí, má Amano bạn đề cập ngoài profile có phải là Yamane Amano sensei? Nếu đúng thì sensei đã thông báo an toàn lâu rồi mà?

    • Ồ, nếu là sensei ấy thì mình ko rõ rồi. Nhưng tình hình tới giờ thì mình thấy chưa có ai bên ngành công nghiệp manga, anime có chuyện mà, cùng lắm là bị thương nhẹ thôi. Vì theo mình nghe được những người làm trong ngành này đều tập trung ở khu trung tâm thủ đô Tokyo *khu vực bị động đất là vùng ngoại vi rìa ngoài quận Tokyo – trong quận có thành phố*, khu vực ít bị ảnh hưởng bởi động đất, chắc là Amano Akira cũng ko sao đâu :D.

    • các nàng cũng lo cho các tác giả ở ngoài đóghê cơ ta cũng lo lắm nhưng thấy mình cò ko lo bằng cô bạn của ta nữa á, nàng ta lo cho các tác giả ở bên ấy mà mất ăn mất nhủ tiều tụy thấy rõ luôn :) ^.^|||

  3. Hi nàng :) Ta xem thất thiên xong là nghiền lun :”> Liền chạy đi xem những truyện khác của nàng. Chưa xem tới chap này đâu. Nhưng vào com đa tạ nàng và ủng hộ tinh thần nàng :”> Mong chờ nàng nhá :”> Nice day :”>

  4. ôi ôi, nàng dạo này tiến độ lại tăng tốc rồi đó ;;)
    ta theo dõi bộ này mãi, đợt trc thấy lịch post của nàng mà đau đớn lòng, vì nó lâu quá, đợt này qua lại thấy nhanh hẳn
    yêu nàng nhiều lắm
    nào lại đây để ta hảo hảo yêu nàng nào……

    • :”> Thấy mọi người comt nên dù bận dù nhười tớ vẫn cố lết đi làm để post đó :”>

      Yêu tớ thì comt cho tớ nhiều nhiều để tớ lấy tinh thần mà làm việc a ~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s