Chương 43: Hợp tác vô địch (thất)


Hủ mộc sung đống lương

Tô Du Bính

Hợp tác vô địch (thất)

Viên Ngạo Sách mơ hồ nghe được tiếng vó ngựa từ phía sau dần dần truyền đến, như có ám chỉ mà nhìn Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Thực là trùng hợp. Vậy mà cũng có người đi cùng một đường với chúng ta.”

Đoan Mộc Hồi Xuân cả kinh. Nội lực của hắn không thể so với Viên Ngạo Sách, phải qua một lát mới nghe được tiếng vó ngựa, có chút ngạc nhiên nói: “Di?” Nếu là hắn trước cũng không ngờ được Viên Ngạo Sách sẽ đi đường này, Lam Diễm Minh cư nhiên lại thần thông quảng đại mà đuổi tới, thật không khỏi khiến người khác nghi ngờ. Hay nguyên tắc của Lam Diễm Minh minh chủ là thà giết lầm còn hơn bỏ sót, phái ra một lượng lớn nhân thủ ở quanh đây giăng lưới?

Kỷ Vô Địch nói: “Ngươi xác định ngươi không quen biết Lam Diễm Minh minh chủ?”

Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi: “Kỷ môn chủ hoài nghi ta là nội ứng?” Trên mặt hắn không hề có vẻ giật mình.

Kỷ Vô Địch lắc đầu nói: “Ta không phải hoài nghi ngươi là nội ứng, ta là hoài nghi ngươi cùng với Lam Diễm Minh minh chủ liệu có phải là có gì đó bất minh, gút mắc hỗn loạn không cắt đứt được hay không thôi?”

Lông mày Đoan Mộc Hồi Xuân hơi hơi co quắp một chút, nghiêm trang hồi đáp, “Không có.”

“Vậy hắn vì sao cứ đối ngươi đuổi theo không bỏ?”

Đoan Mộc Hồi Xuân không đáp mà hỏi ngược lại: “Hắn đuổi theo không bỏ chẳng lẽ không phải là vì Kỷ môn chủ sao?”

Kỷ Vô Địch cắn ngón tay suy nghĩ một chút, “Lẽ nào đây là nỗi khổ diễm danh lan xa?”

Đoan Mộc Hồi Xuân: “. . .”

Kỷ Vô Địch đột nhiên quay đầu nhìn Viên Ngạo Sách nói: “A Sách, ta là vết xe đổ, ngươi ngàn vạn lần không nên dẫm lên.”

Viên Ngạo Sách ngoài cười trong không cười nói: “Nếu Kỷ đại môn chủ đã diễm danh lan xa như vậy, sao không tự mình giáo huấn mấy tên đăng đồ tử phía sau đi?”

“A Sách, ngươi nhất định là rất ít đọc sách.”

“. . .” Y đây là chỉ trích hắn mù chữ? Viên Ngạo Sách ngạc nhiên.

Kỷ Vô Địch nói: “Ngươi xem trong sách các mỹ nhân bị đùa giỡn, có người nào lại tự mình xắn tay áo lên tới đánh đám đăng đồ tử chưa?”

“. . .” Y xem rốt cuộc là thứ sách gì? Viên Ngạo Sách tức giận nghĩ.

“Tác dụng của tùy tùng, lúc này nên thể hiện ra rồi.”

“. . .” Lại là tùy tùng! Viên Ngạo Sách đột nhiên phi thân nghênh hướng đám truy binh đang xông lại.

Truy binh tới không nhiều lắm, nhưng có hai cao thủ.

Lúc Viên Ngạo Sách cùng bọn họ đối chưởng, lại không thể đem bọn họ đánh văng ra, chỉ có thể ép bọn hắn xuống ngựa.

Đám lâu la còn lại nhất thời xông tới.

Kỷ Vô Địch cùng với Đoan Mộc Hồi Xuân ở lại phía sau.

Kỷ Vô Địch dùng hai mắt tỏa sáng mà nhìn tư thế tiêu sái oai hùng của Viên Ngạo Sách lúc đọ sức với đám địch chúng Lam Diễm Minh, cảm khái nói: “Có A Sách thật tốt.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Nghe đồn võ công của Kỷ môn chủ là được Kỷ lão môn chủ chân truyền, trong giang hồ cao thủ bảng bài danh thứ tám. Ta vẫn rất muốn được mở rộng tầm mắt một lần.”

“Ngươi là muốn cùng ta luận bàn sao?” Kỷ Vô Địch hỏi.

Đoan Mộc Hồi Xuân sửng sốt một chút. Hắn nguyên bản chỉ muốn đem y dẫn vào vòng mà thôi.

Kỷ Vô Địch không đợi hắn trả lời, lại nói tiếp: “Bất quá địch nhiều ta ít, chúng ta vẫn là không nên chó cắn chó.”

“…” Đường đường là Huy Hoàng Môn môn chủ dĩ nhiên lại thuận miệng đem mình so sánh với chó… Đoan Mộc Hồi Xuân đã không còn biết nên bảo y là rộng rãi, hay là quá ngu ngốc.

“Đúng rồi.” Kỷ Vô Địch thấy địch nhân càng ngày càng ít, đột nhiên nói: “Trên người là bôi thứ hương gì vậy?”

“Hương?” Đoan Mộc Hồi Xuân hơi suy nghĩ một chút, bừng tỉnh đại ngộ nói, “Chẳng lẽ Kỷ môn chủ nói là cái này?” Hắn từ trên người tháo xuống một túi thơm.

Kỷ Vô Địch liếc qua một cái. “Hoa sen?”

“Ta là vào tháng sáu lúc hoa sen đang nở rộ thì ra đời, bởi vậy gia mẫu đã tự mình thêu một túi thơm cho ta.” Hắn thần tình buồn bã nói, “Từ sau khi gia mẫu qua đời, đây là thứ duy nhất để ta tưởng niệm.”

Kỷ Vô Địch nói: “Song thân chỉ mất một, tức là vẫn còn một, hẳn là nên thấy may mắn a.”

Đoan Mộc Hồi Xuân khóe miệng kéo một cái, nhớ tới Kỷ Vô Địch song thân đều mất, liền đem cơn giận trong lòng kiềm chế lại.

“Bất quá mùi hương này rất đặc biệt.”

“Là của gia phụ nghiên cứu chế tạo nên.”

“Nha. Nghe nói ở Tây Vực có một loại hương, có thể dùng để thiên lý truy tung, không biết lệnh tôn có nghiên cứu chế tạo nó hay không?”

Kỷ Vô Địch nói xong, nụ cười trên mặt Đoan Mộc Hồi Xuân mạnh cứng đờ một chút.

Vừa lúc Viên Ngạo Sách giải quyết xong hai tên cao thủ mà chiến thắng trở về, Kỷ Vô Địch không có để ý.

“A Sách, chiêu phi nga phác hỏa (thiêu thân lao vào lửa) vừa rồi của ngươi thật là suất đó.” Kỷ Vô Địch hai mắt đều là sự sùng bái.

“Phi nga phác hỏa?” Viên Ngạo Sách cau mày.

“Chính là cái chiêu vừa rồi bay qua đó.” Kỷ Vô Địch mở ra hai tay diễn tả lại một chút.

“…Cái này gọi là đại bàng giương cánh.”

“Khó nghe.” Kỷ Vô Địch bướng bỉnh nói, “Phi nga phác hỏa có tình thơ ý họa hơn.”

Viên Ngạo Sách nói: “Bươm bướm nướng thì có gì mà tình thơ ý họa chứ?”

“…”

Ba người một lần nữa ra đi, mới đi được một đoạn, Đoan Mộc Hồi Xuân nhân tiện nói: “Không biết Hoa Tam thiếu gia và Phiền thiếu hiệp giờ thế nào rồi. Lam Diễm Minh dồn sức truy cùng giết tận như vậy, ta chung quy vẫn cảm thấy lo lắng.”

Kỷ Vô Địch nói: “Kỳ thực, ngươi muốn gặp Hoa Hoài Tú thì cứ nói thẳng ra đi, ta có thể hiểu được mà.”

“…” Đoan Mộc Hồi Xuân mặt không đổi sắc nói, “Kỷ môn chủ nghĩ nhiều rồi.”

Kỷ Vô Địch kinh ngạc nói: “Lẽ nào ngươi nhìn trúng chính là Phiền Tế Cảnh?”

“. . .”

Viên Ngạo Sách đột nhiên chêm vào một câu, “Vì sao lại không phải là Trình Trừng Thành chứ?”

Một người đã bị quên hồi lâu lại được thấy ánh mặt trời.

Kỷ Vô Địch vỗ hai tay nói: “Nói có lý. Như vậy song song đối đối, ai cũng không hụt hẫng.”

Đoan Mộc Hồi Xuân lập tức quay ngựa lại nói: “Hai vị nếu có chuyện gì, có thể nhờ Định Viễn tiêu cục ở Tây kinh nhắn lại. Còn có Thần Mộc trại đó cũng không đơn giản, hai vị nếu gặp phải, xin hãy cẩn thận. Ta đi trước một bước, sau này còn gặp lại.” Hắn vội vã nói liên tiếp một hồi, không quay đầu lại thúc ngựa chạy đi mất.

Nhìn hắn một người một ngựa tuyệt trần, Kỷ Vô Địch cảm thán nói: “Hảo một chiêu hỏa thiêu thí cổ (lửa cháy đến mông) a.”

Viên Ngạo Sách đột nhiên nói: “Ngươi trừ thiêu thân lao vào lửa và lửa cháy đến mông ra, còn biết tên chiêu thức nào khác không?”

“Đương nhiên. Ta tuy chưa thấy heo bước đi, nhưng tốt xấu cũng ăn thịt heo rồi. Rất nhiều chiêu thức ta làm không được, nhưng gọi thì vẫn có thể gọi ra đó.” Kỷ Vô Địch có chút tự hào.

“Nga?”

Kỷ Vô Địch hắng giọng một cái, bắt đầu đọc thuộc lòng, “Phong hỏa liên thiên (gió lửa mấy ngày), điện quang hỏa thạch, dã hỏa liêu nguyên (lửa rừng lan đồng cỏ). . .”

Viên Ngạo Sách cau mày nói: “Có thứ gì không có lửa không?” Hắn sao không nhớ võ công chiêu thức của Kỷ Huy Hoàng toàn là lửa như thế?

“Thật ra là có, nhưng ta còn chưa có đọc tới đó.” Kỷ Vô Địch nói, “Cha ta đem chiêu thức phân ra thành ‘hỏa thủy mộc thổ kim’ làm tên để đọc. Đáng tiếc ta mới đọc đến hỏa, thì hắn đã qua đời.”

“. . . Cần ta rời đi không?” Viên Ngạo Sách nhìn vẻ mặt cô đơn của y, chậm rãi mở miệng.

Kỷ Vô Địch thu hồi biểu tình, phiền muộn nói: “Nhưng lúc thế này, ngươi không phải nên gắt gao đem ta kéo vào lòng, sau đó một bên yêu thương một bên liều mạng an ủi ta sao? Sao lại bỏ ta lại một mình mà rời đi được chứ?”

Viên Ngạo Sách nói: “Thân là nam nhân, dù có khóc, cũng chỉ có thể tự mình tìm một nơi để khóc.”

“Nhưng A Sách và ta không giống nhau.”

Viên Ngạo Sách yên lặng hỏi.

“Nếu có ngày nào đó A Sách khóc, ta nhất định sẽ ôm ngươi.” Kỷ Vô Địch lời thề sắt son bảo chứng, “Cho nên ta cũng muốn khóc ở trong lòng của A Sách.”

Viên Ngạo Sách tách khỏi ánh nhìn chăm chú lấp lánh của y, không được tự nhiên ngẩng đầu lên, lặng lẽ giục ngựa rời đi.

“A Sách.” Đầu của y ở trong ngực hắn liều mạng dụi a dụi.

“. . .”

“A Sách!” Y vẻ mặt đáng thương ngẩng đầu lên.

“. . .”

“A Sách. . .” Thanh âm càng lúc càng mềm mại.

Người bị hô hoán bất đắc dĩ, “Ân?”

“Ngươi nói người của Thần Mộc trại có tới đánh cướp chúng ta không?” Trong mắt y rõ ràng đang viết là chờ mong.

“Không biết.”

“Vạn nhất bọn họ không đến thì biết làm sao?” Kỷ Vô Địch đột nhiên rất lo lắng.

“. . .”

Viên Ngạo Sách nhìn nột đống người đông nghịt trước mắt, bất đắc dĩ mà nghĩ: miệng Kỷ Vô Địch không chỉ có lực vô hình đả thương người khác, mà còn quạ đen muốn chết nữa.

“Hai vị là đi ngang qua đường sao?” Dẫn đầu chính là tráng kiện đại hán nét mặt hung dữ, dao găm trong tay dưới ánh sáng ban ngày lóe lên bạch quang. Bất quá vẻ mặt hắn tuy rằng độc ác, nói chuyện nhưng lại rất khách khí.

Kỷ Vô Địch lắc đầu nói: “Ngươi sai rồi.”

Tráng kiện đại hán ngẩn người, “Cái gì sai rồi?”

“Lời của ngươi sai rồi.” Kỷ Vô Địch cải chính, “Ngươi hẳn là phải hùng hổ mà nói, núi này là ta mở, cây này là ta trồng, nếu qua đi qua đây, lưu lại tiền mãi lộ.”

Y nói xong, đám phỉ của Thần Mộc trại đều ha hả cười.

Tráng kiện đại hán nói: “Dù núi này không phải là ta mở, cây này không phải là ta trồng thì sao chứ? Bọn ta cư trú ở đây, tức là chủ nhân của nơi này, ngươi muốn qua nơi này thì phải mượn đường. Ngươi mượn đường của ta, ta thu bạc của ngươi, thiên kinh địa nghĩa.”

Kỷ Vô Địch quay đầu đối Viên Ngạo Sách nói: “A Sách, bọn họ nói có đạo lý.”

Viên Ngạo Sách nể mặt đối phương cùng là hắc đạo, thật không có ý làm khó, chỉ là lạnh lùng nói: “Các ngươi nói này giá bao nhiêu tiền?”

Tráng kiện đại hán cười hắc hắc nói: “Vậy còn phải xem, các người có phải là người qua đường hay không.”

“Có phân biệt sao?” Kỷ Vô Địch hiếu kỳ hỏi.

“Đương nhiên là có phân biệt.” Tráng kiện đại hán nói, “Nếu là lui tới bán dạo, như vậy chúng ta chính là làm ăn lâu dài, một chuyến một lượng bạc, sau này có qua có lại. Nếu là người đi ngang qua, ta xem quần áo, vải tốt thì một lượng, kém thì mười đồng.”

Viên Ngạo Sách rốt cuộc cũng có hứng thú, “Vậy nếu là người giang hồ thì sao?”

“Người giang hồ cũng chia ra nhiều loại.” Tráng kiện đại hán nói: “Xem trang phục hai vị hẳn là nằm trong mấy loại đó.”

Kỷ Vô Địch nói: “Ta cũng rất hiếu kì, ta là loại nào thế.”

“Giang hồ có hắc bạch lưỡng đạo. Hắc đạo chính là người cùng nghề, người tới chính là khách, bọn ta không thu tiền, ngược lại còn tặng lộ phí. Tuy không nhiều lắm, nhưng tặng chính là giao tình.”

“Nga? Vậy bạch đạo thì sao?”

“Bạch đạo cũng chia ra. Giang hồ thế gia là kẻ có tiền, thu năm lượng. Danh môn chính phái thu hai lượng. Khách giang hồ phổ thông vụn vặt thu ít nhất, mỗi người một lượng.”

Kỷ Vô Địch hiếu kỳ nói: “Giang hồ thế gia cùng với danh môn chính phái thật sẽ trả sao?”

Tráng kiện đại hán cười nói: “Gia chủ của thế gia và chưởng môn của môn phái đương nhiên là không cần trả. Bọn ta thế nhưng vẫn còn có con mắt, về phần môn hạ đệ tử nha, vậy thì không thể nói là không trả rồi.”

“A Sách, ngươi nói chúng ta tính vào loại nào?” Kỷ Vô Địch ánh mắt trông mong nhìn hắn.

Viên Ngạo Sách nói: “Ngươi giao bạc, ta thu bạc.”

“Nhưng ta cũng là chưởng môn.”

“Vậy thì chúng ta có thể kiếm được một khoản.”

Tráng kiện đại hán có chút không tin mà đánh giá bọn họ, “Không biết cao tánh đại danh của hai vị?”

Kỷ Vô Địch khiêm tốn nói: “Kỳ thực, chúng ta mới nhập giang hồ chưa được bao lâu.”

Tráng kiện đại hán hồ nghi nhìn y. Một bạch đạo chưởng môn mới nhập giang hồ không được bao lâu? Hơn nữa bên người còn có một hắc đạo bằng hữu?

. . .

Vì sao tổ hợp này lại khiến hắn có cảm giác dường như đã từng nghe qua nhỉ?

Tráng kiện đại hán nhíu mày nỗ lực suy nghĩ.

Kỷ Vô Địch xấu hổ trả lời: “Ta là Kỷ Vô Địch, hắn gọi Viên Ngạo Sách.”

“. . .”

Lạch cạch.

Đao trong tay tráng kiện đại hán cầm không vững, thiếu chút nữa rớt xuống trúng bàn chân.

5 thoughts on “Chương 43: Hợp tác vô địch (thất)

  1. tráng kiệt đại hán đương nhiên là tráng kiệt
    nhưng mà
    tráng kiệt thế chứ tráng kiệt nữa cũng sẽ bại dưới miệng của bạn Ký thôi
    bất quá cái vụ ăn chặn tiền mãi lộ ấy thật là dễ thương
    mà có phải bạn Sách ngày càng rơi xuống sâu với bạn Kỷ không nhỉ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s