Chương 22: Hồ lộng vô địch (tứ)


Hủ mộc sung đống lương

Tô Du Bính

Hồ lộng vô địch (tứ)

Nhạc công trước kia vui vẻ đem cầm giao cho Kỷ Vô Địch. Kỷ Vô Địch cũng không từ chối, thu tay áo lại, tự nhiên ngồi xuống.

Viên Ngạo Sách thấy chung quanh một đám người vì hiếu kỳ chờ mong mà tụ lại, mi phong (lông mày) giật một cái. Hắn tự nhận là định lực hơn người, thế nhưng khi khảo nghiệm tiếng đàn của Kỷ Vô Địch xong, vẫn cảm thấy vài phần vất vả, không biết những người này sẽ ra sao.

Kỷ Vô Địch hai tay xoa nhẹ cầm huyền (đàn cầm), như đang thử âm.

Viên Ngạo Sách nói: “Sở trường của ngươi không phải là cổ tranh (đàn tranh) sao?” Đây là chuẩn bị sẵn cho tai nạn sắp tới. Hy vọng bọn họ sẽ tin tưởng, Kỷ đại môn chủ sở dĩ đạn ra miên hoa, hoàn toàn là vì không giỏi cổ cầm.

Kỷ Vô Địch thoải mái nhàn nhã nói: “Không sao, dù sao cũng là gảy dây đàn.”

Phiền Tế Cảnh nói: “Không bằng ta đi lấy cổ tranh tới?” Cổ tranh và cổ cầm tuy bề ngoài tương tự, nhưng đàn lên lại không giống nhau.

Kỷ Vô Địch cười nói: “Kỳ thực cổ cầm ta cũng biết.”

Phiền Tế Cảnh phục sát đất, “Kỷ môn chủ quả nhiên học rộng tài cao.”

Viên Ngạo Sách nhìn trời thở dài.

Đương.

Kỷ Vô Địch gảy một chút, nhìn về phía Phiền Tế Cảnh.

Phiền Tế Cảnh cầm kiếm, ngưng thần tĩnh khí mà đứng.

Ngoại trừ Viên Ngạo Sách ra mỗi người ai cũng vươn cổ chờ đợi, rửa tai lắng nghe.

Ánh mắt Kỷ Vô Địch chậm rãi rơi ở trên cầm, đột nhiên hai tay cùng múa, rơi trên cầm huyền.

. . . . . .

Không ít người trong nháy mắt đã ngã xuống đất, có mấy người run lẩy bẩy muốn chạy trốn, nhưng chưa được vài bước, hai chân đã mềm nhũn.

Ngược với Phiền Tế Cảnh, lúc đầu hơi ngẩn ra, tức khắc vung tay múa kiếm.

Viên Ngạo Sách bên ức chế xung động muốn đánh người đang tràn đầy trong ngực, bên nín thở nhìn kiếm chiêu của Phiền Tế Cảnh.

Cùng một dạng kiếm pháp, lúc trước Phiền Tế Cảnh dùng thì phiêu dật nhàn hạ như tiên, lúc này lại sát khí tung hoành như ma.

Chỉ thấy đầu ngón chân hắn điểm nhẹ, bá bá bá lướt ra ba kiếm, phối hợp với ba tiếng đương đương đương của Kỷ Vô Địch, lại thiên y vô phùng.

Viên Ngạo Sách ánh mắt trầm xuống. Lần trước hắn chính là thu kiếm ở đây, có thể thấy được đó không phải là nguyên bộ kiếm pháp, chí ít không có múa ra chiêu ‘tứ hải sinh sát’.

Phiền Tế Cảnh đột nhiên hồi kiếm, cũng không thu tay, trái lại ngửa người đem kiếm hướng phía sau đâm ra. Kiếm thế không dừng lại, trở tay xuống dưới, mũi kiếm rơi trên mặt đất, thân kiếm cong lại, sinh ra một lực đàn hồi, đưa hắn bay mạnh lên giữa không trung.

Tiếng đàn Kỷ Vô Địch lúc này hơi dừng, đột nhiên lại như tảng đá trong thùng sắt chạy quanh, leng keng leng keng loạn hưởng.

Phiền Tế Cảnh đầu hạ cước thượng mà rơi xuống, còn cách một trượng, đột nhiên hai chân trầm xuống, thân trên mượn lực nhấc lên, toàn thân hơi co lại, kiếm như cầu vồng, quét ngang nửa vòng!

Đương!

Cầm ngưng, người dừng.

Tiếng đàn Kỷ Vô Địch tuy rằng không có nhiễu lương (quấn xà nhà) ba ngày, nhưng tuyệt đối nhiễu não ba vòng, dư vị không dứt.

Những người té trên mặt đất hơn nữa ngày mới đem được mấy tiếng ầm ầm đương đương ong ong trong đầu đuổi hết ra ngoài, khôi phục thính lực bình thường. Bọn họ đây đó nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được bốn chữ: vẫn còn sống sót!

Phiền Tế Cảnh bình ổn khí, mới xoay người đối Kỷ Vô Địch khom người thật sâu nói: “Một phen tiếng đàn của Kỷ môn chủ, khiến Tế Cảnh thể hồ quán đính, thoát nhiên khai lãng[1].”

Kỷ Vô Địch giơ lên ngón tay của mình, phía trên còn dính một giọt máu đỏ tươi. Nước mắt trong viền mắt lăn ra, y ủy khuất nói: “Ngươi nhất định phải khắc trong tâm khảm a.”

Phiền Tế Cảnh đứng dậy nói: “Đương nhiên. Nếu không nhờ Kỷ môn chủ phá vỡ thường quy, cố ý đạn cầm loạn lên, khiến ta thoát ra khỏi cầm cảnh trước kia, tâm sinh cảm giác buồn bực, phẫn nộ, lo nghĩ, đem hết chúng luyện vào kiếm pháp, ta cũng không thể nhanh như thế lĩnh ngộ được ý cảnh của ‘tứ hải sinh sát’.”

Những người đến xem đỡ nhau đứng lên, u oán nhìn về phía hắn —— giờ bọn họ cũng có thể lĩnh hội được ý cảnh của ‘tứ hải sinh sát’ rồi! Bọn họ cuối cũng cũng hiểu được cảm giác khi bồi thái tử đọc sách tồi, thật là một chuyện quá sức khổ sai.

Kỷ Vô Địch ngẩn ngơ, cúi đầu nhìn đàn đứt dây, lại nhìn ngón tay bị đứt, cuối cùng quay đầu nhìn Viên Ngạo Sách, nhép nhép miệng nói: “A Sách, ta chảy máu rồi.”

Viên Ngạo Sách mỉm cười nói: “Ân, môn chủ trước nay đều đổ máu không rơi lệ.”

Kỷ Vô Địch hiếu kỳ nói: “A Sách còn biết môn chủ khác sao?”

Viên Ngạo Sách nói: “Lẽ nào môn chủ sợ chảy máu?”

Kỷ Vô Địch rất thẳng thắn gật đầu.

Viên Ngạo Sách nhìn về phía Phiền Tế Cảnh. Thông thường những lúc này, hắn nhất định sẽ nhảy ra vì Kỷ Vô Địch ca tụng công đức một phen, để cho tất cả mọi người biết, hành vi của Kỷ Vô Địch rực rỡ lớn lao đến mức nào.

Lần này Phiền Tế Cảnh cũng không khiến hắn thất vọng. Hắn cười nói: “Kỷ môn chủ không hổ là Kỷ môn chủ, quả nhiên rất thật tình, không có kiểu nhu ngụy sức (giả bộ). Đổi lại là phàm phu tục tử bình thường, cho dù bị thương đau muốn chết, ở trước mặt người khác nhất định sẽ vì mặt mũi mà cố chống đỡ. Kỳ thực đau đớn là chuyện thường, chỉ cần ngôn hành phủ ngưỡng[2] không thẹn, mặt mũi thế nào có gì đáng nói?”

Có người nói: “Thế nhưng Kỷ môn chủ chỉ là đứt tay, tựa hồ không đáng ngạc nhiên?”

Viên Ngạo Sách gật đầu, đây mới là phản ứng của người bình thường.

Phiền Tế Cảnh lắc đầu nói: “Tay đứt ruột xót, tuy rằng chỉ là vết cắt trên ngón tay, nhưng cũng như là một đao trong lòng, sao lại không đau?”

Viên Ngạo Sách: “. . . . . .” Người này bất trị rồi.

“A nha nha. . . . . . Đau đầu chết mất!”

“Oa! Lỗ tai hỏng rồi.”

Bên người Phiền Tế Cảnh vang lên một mảnh quỷ gào sói thét.

Viên Ngạo Sách lôi Kỷ Vô Địch kịp thời rút lui.

Kỷ Vô Địch từng bước nhỏ đi theo sau hắn, an tĩnh hiếm có.

Viên Ngạo Sách đi vài bước, lại đi thêm vài bước, rốt cục nhịn không được hỏi: “Ngươi hôm nay sao không cục cục cạc cạc?”

Đôi mắt to hắc bạch phân minh của Kỷ Vô Địch chậm rãi từ dưới nhìn lên, lại chậm rãi thu lại.

Viên Ngạo Sách nhướng mày, nhịn không được lấy tay đem cằm y nhấc lên.

Kỷ Vô Địch nhắm mắt lại, mân mê đôi môi, rất phối hợp hướng lên tiếp cận mặt hắn .

Viên Ngạo Sách diện vô biểu tình đổi nhấc lên thành đẩy ra.

“A Sách.” Kỷ Vô Địch thương tâm nắm lấy tay áo hắn, “Ngươi một chút cũng không thương ta.”

Viên Ngạo Sách khoanh tay liếc nhìn y nói: “Ngươi gặp qua trong hắc bạch lưỡng đạo, chưởng môn phái nào lại cần tùy tùng đến thương sao?”

Kỷ Vô Địch nói: “Thế nhưng ngoại trừ ta ra, cũng không có chưởng môn nào đem tùy tùng đặt ở trong tim a.”

“Trong tim?” Viên Ngạo Sách nhíu mày, “Chẳng trách gần đây ta thấy chỗ mình ở càng ngày càng chật.” Lời tuy là như vậy, nhưng ánh mắt hắn lại hơi dịu đi.

Kỷ Vô Địch trơ mặt ra nói: “A Sách yên tâm, tim ta rất rộng, ngươi tùy tiện ở.”

“Tim rất rộng? Cũng phải. Ta thấy ngươi và Phiền Tế Cảnh một cầm một kiếm phối hợp đến thiên y vô phùng, nói vậy hắn trong lòng ngươi ở cũng rất rộng rãi thoải mái nhỉ?”

Kỷ Vô Địch sửng sốt.

Viên Ngạo Sách thấy y chỉ đờ ra, không phản bác, không khỏi hừ lạnh một tiếng, xoay người đi mất.

Thượng Thước nhìn sắc trời dần tối ngoài cửa sổ, chờ cũng có phần lo lắng. Theo cá tính của Kỷ Vô Địch, nhất định sẽ không về trễ giờ cơm tối mới đúng.

Hắn thấy Chung Vũ ngồi như lão tăng nhập định, vững như bàn thạch, nhất thời nhớ tới Kỷ Vô Địch đã từng phỏng đoán, không khỏi hiếu kỳ tới gần, vươn tay ra phất phất trước mặt hắn.

Không phản ứng?

Thượng Thước bất ngờ nhìn con mắt nửa nhắm nửa mở của Chung Vũ. Lẽ nào hắn thực sự là hay mở mắt mà ngủ?

“Ngươi làm cái gì?” Chung Vũ mở miệng hỏi.

Thượng Thước giờ mới phát hiện mình dĩ nhiên cầm chiếc đũa trên bàn hướng mắt hắn mà chọc.

“Ách.” Thượng Thước đem đũa thu lại, “Ta chỉ là muốn hỏi, ngươi có đói bụng không?”

Chung Vũ nhướng mày, diện vô biểu tình địa nhìn hắn.

Thượng Thước cắn cắn đũa ngồi xuống.

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân.

Thượng Thước thở phào nhẹ nhõm. Tiếng bước chân này vừa nghe đã biết là Kỷ Vô Địch.

Quả nhiên, không lâu sau đã thấy Viên Ngạo Sách và Kỷ Vô Địch một trước một sau trở về.

Kỷ Vô Địch liều mạng muốn vượt qua mặt Viên Ngạo Sách, thế nhưng bất kể cước bộ y có nhanh hơn thế nào, Viên Ngạo Sách thủy chung vẫn cùng y duy trì cựu ly ba bước.

“A Sách. . . . . .” Thẳng đến đi vào nhà, đóng cửa phòng, Kỷ Vô Địch mới thở hồng hộc nói, “Ngươi hôm nay. . . . . . nhất định phải cho ta một cái công đạo.”

Công đạo?

Thượng Thước nheo mắt. Chẳng lẽ môn chủ phát hiện ra hành vi sai trái của Viên Ngạo Sách?

Viên Ngạo Sách lạnh lùng nhìn y.

Kỷ Vô Địch nuốt nước miếng một cái, thận trọng hỏi thăm: “Ngươi lúc nãy, là đang ghen đúng không? A? Là ghen đúng không?”

. . . . . .

Tay Thượng Thước cầm đũa có điểm bất ổn.

Mắt Chung Vũ cũng trừng đến mức tròn vo.

Viên Ngạo Sách cắn chặt môi, cùng với ánh mắt bất khuất của Kỷ Vô Địch làm ra một cái liều chết đấu tranh.

Một lát, hắn nói từng chữ một: “Không phải.”

Kỷ Vô Địch chu miệng nói: “A Sách, ngươi rõ ràng là. . . . . .”

“Không phải.” Tiếng trả lời của Viên Ngạo Sách vang vang hữu lực.

Kỷ Vô Địch nhất thời nhụt chí ngồi xuống ghế.

“Môn chủ, ăn.” Mấy năm Thượng Thước ở Huy Hoàng Môn chung quy cũng không phải là vô ích, rất nhanh đã khôi phục vẻ thong dong, đứng dậy lấy một chén cơm cho y.

Kỷ Vô Địch uể oải và một ngụm, quay đầu nhìn Thượng Thước vẻ đáng thương, phun ra một miệng đầy cơm trắng nói: “A Thượng, A Sách hắn không ăn giấm.”

Thượng Thước nhìn rau cải bị cơm trắng làm bẩn, trấn định đem thân thể dịch dịch sang bên trái, “Môn chủ, ăn giấm không bằng ăn cơm.”

Kỷ Vô Địch cúi đầu, lại và thêm một ngụm, sau đó hướng về phía Chung Vũ nói như phun ra: “A Chung, A Sách. . . . . .” Cái chữ ‘Sách’ này dùng khí lực vừa đủ, trực tiếp đem hạt cơm đưa đến trong chén của Chung Vũ.

Khuôn mặt lạnh băng của Chung Vũ xuất hiện một vết nứt nhỏ. Hắn buông chén, chậm rãi nói: “Ta ăn no rồi.”

. . . . . .

Thượng Thước cúi đầu liều mạng ăn cơm trong chén.

Ánh mắt của Kỷ Vô Địch rơi xuống trên mặt Viên Ngạo Sách, miệng vừa mới mở, Viên Ngạo Sách đã vươn đũa ra, kẹp lấy mũi y.

. . . . . .

Kỷ Vô Địch há miệng ra hô hấp.

Viên Ngạo Sách nói: “Thở hoặc ăn, không có con đường thứ ba.”

Kỷ Vô Địch nghẹn khuất gật đầu.

Viên Ngạo Sách buông đũa ra, trầm tư nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mềm trước mắt làm ra dạng giống như một người vợ nhỏ, nội tâm không ngừng cười lạnh: bất quá là một cái gối thêu hoa[3] nhờ phúc cha mà tác oai tác quái thôi. Hắn sẽ vì y mà ghen? Hanh, cùng cái tên Phiền Tế Cảnh chỉ biết nịnh hót kia thật đúng là một đôi. . . . . . Hanh!

Thượng Thước cơm nước xong, thở ra một hơi dài, lúc này mới thản nhiên nói: “Môn chủ, ngươi tối nay đi ngủ sớm một chút. Ngày mai phải dậy sớm.”

Kỷ Vô Địch dùng nhãn thần hỏi vì sao?

“Bởi vì ngày mai là thọ đản của Lăng Vân đạo trưởng.”

Nhanh như vậy? Kỷ Vô Địch mở to hai mắt. Vậy còn không phải là. . . . . .

Thượng Thước chậm rãi nói: “Sợ rằng câu trả lời cho Lăng Vân đạo trưởng, cũng không thể kéo dài thêm được nữa rồi.”

Thế nhưng hôm nay y mới đi tìm Trình Trừng Thành tiết lộ tin tức a, cũng không biết động tác của Trình Trừng Thành có nhanh thế không nữa. Kỷ Vô Địch phiền muộn dùng đũa chọc đáy chén. Nếu biết sớm thì trước đó đã không ở dưới gốc cây Phiền Tế Cảnh mà thắt cổ rồi, làm hại y phí không nhiều ngày như vậy.

Viên Ngạo Sách nói: “Nếu là len lén đánh Lam Diễm Minh, như vậy Lăng Vân đạo trưởng hẳn là sẽ không đưa việc này ra công khai.”

Thượng Thước vỗ trán nói: “Không sai. Chỉ cần môn chủ lần nữa từ chối, đạo trưởng tự nhiên hết hy vọng, đi chọn người khác.”

Kỷ Vô Địch gật đầu như giã tỏi, mắt đầy sùng bái nhìn Viên Ngạo Sách.

. . . . . .

Hanh. Nịnh nọt. Viên Ngạo Sách bên xem thường nghĩ, bên vui vẻ hạ đũa.

*****************

Hoa Hoài Tú – Giang Nam đệ nhất. Hắn nhìn…Phiền Tế Cảnh??

Cảnh giới mới của sự ‘xây dựng hình tượng’, Huy Hoàng Môn thật ‘không tầm thường’

*****************

[1] thể hồ quán đính, thoát nhiên khai lãng: nói đơn giản là gột rửa tâm tư, mở mang đầu óc

[2] ngôn hành phủ ngưỡng: ngôn hành – lời nói và việc làm, phủ ngưỡng – ngẩng đầu cúi đầu => ý cả câu là làm việc không thẹn với lòng

[3] tú hoa chẩm đầu: gối thêu hoa là ý chỉ những người chỉ có vẻ ngoài không có năng lực

3 thoughts on “Chương 22: Hồ lộng vô địch (tứ)

  1. ô ô ô…bố nó ơi, hết Vũ ca bị tẩy não, ca TThước cũng không tránh khỏi vận mệnh. *bò lăn ra cười* Ca ơi là ca, ca định chọt mắt phu quân mình hả ca… *đi lau sàn nhà tiếp*. Ta cực kì mong đợi cặp này a~, ta muốn nhìn những biểu hiện yêu thương của cặp này a~!!

    ta cũng bó tay với ca Cảnh à nha. Nhờ ca mà sự ghen tuông của a Sách ngày càng bộc lộ *nhưng vẫn chối đây đẩy*.

    Nàng ơi, ta thật sự chờ không nổi chap kế tiếp.>_<. Nàng edit đỉnh quá à!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s