Chương 16: Cân ban vô địch (thất)


Hủ mộc sung đống lương

Tô Du Bính

Cân ban vô địch ( thất )

Kỷ Vô Địch trở về phòng, Viên Ngạo Sách đang nhắm mắt tĩnh tọa.

Y đi qua đi lại, nghĩ đơn giản không có việc gì làm, liền lấy cái ghế, ngồi ở bên giường Viên Ngạo Sách, hai chân dẫm lên trên y phục, bó gối ngồi nhìn hắn.

Ngũ quan Viên Ngạo Sách cực kỳ tinh xảo, dù đặt trên mặt nữ nhân, cũng sẽ rất dễ nhìn. Thế nhưng ở trên mặt hắn cũng không đột ngột, càng không có nửa phần son phấn nữ khí, ngược lại anh khí mười phần.

Đoan Mộc Hồi Xuân cũng rất đẹp. Thế nhưng so với Viên Ngạo Sách thì, sẽ không được như hắn anh tư bột phát (oai phong rạng rỡ =_=).

Nhìn một chút, Kỷ Vô Địch lại từ trong tay áo lấy ra một cái gương nhỏ, bắt đầu nhìn lại mặt mình.

Mặt trắng trắng mềm mềm, môi hồng hồng mọng nước, lông mi rất dài, con mắt rất tròn. Đồng dạng ngũ quan ở trên mặt Kỷ Huy Hoàng, là bạch tú nhã nhặn mang theo vài phần kiên cường. Thế nhưng ở trên mặt y, chính là bạch tú nhã nhặn mang theo vài phần trẻ con không lớn nổi.

Tả Tư Văn đã giải thích rằng, tướng do tâm sinh, mỗi lần đều dùng điều đó để dụ hoặc y luyện võ nhiều một chút, ít đến kỹ viện ít đánh đàn.

Kỳ thực, y rất muốn mình có vẻ ngoài kiên cường, như vậy đi vào tiểu quan quán mới không bị người hiểu lầm là bị bán ra. Thế nhưng luyện võ thật sự là thiên địch của y. Mỗi khi đứng ở luyện võ trường, y lại có loại triệu chứng như đầu váng mắt hoa, tứ chi tê dại, mà lần nào cũng vậy, không thuốc nào chữa nổi.

Y thở dài, đem gương thả lại vào trong tay áo, ngẩng đầu lên, đã thấy Viên Ngạo Sách chẳng biết mở mắt từ bao giờ, đang nhìn y.

“A Sách.” Y chớp chớp mắt, “Ngươi đã đói bụng chưa? Có muốn ăn chút gì không?”

Viên Ngạo Sách nhìn y không nói lời nào.

Kỷ Vô Địch đem mặt dính sát qua nói: “A Sách, nếu như ngươi muốn hôn ta, ngàn vạn lần không nên chịu đựng.”

Viên Ngạo Sách sắc mặt không đổi nói: “Nếu như muốn đánh ngươi thì sao?”

“. . . . . . Chết cũng phải nhẫn!”

Viên Ngạo Sách hừ một tiếng, “Ngươi đến gần ta như thế làm cái gì?”

Kỷ Vô Địch cười híp mắt nói: “Bởi vì ngươi đẹp a.”

Viên Ngạo Sách sắc mặt cứng đờ, không vui trừng mắt nhìn y, “Ngươi rất thích người đẹp?”

Kỷ Vô Địch rất cố sức gật đầu.

“Tỷ như cái kia Thanh Thanh Thanh?”

. . . . . .

Kỷ Vô Địch suy nghĩ nửa ngày, mới nghĩ ra hắn chỉ chính là ‘Trình Trừng Thành’. “A Sách, tuy rằng Trình Trừng Thành hắn là người phái Thanh Thành, thế nhưng Trình Trừng Thành và Thanh Thanh Thanh vẫn là có điểm khác nhau.”

“Tên chỉ cần có thể dùng để phân rõ người nào với người nào là tốt rồi, có gì khác nhau chứ?”

“Với hắn mà nói, Trình Trừng Thành là tên, Thanh Thanh Thanh là biệt danh.”

“Tùy tiện.” Viên Ngạo Sách xuống giường rót nước uống.

Kỷ Vô Địch đi theo phía sau hắn, “Kỳ thực A Sách đẹp hơn Trình Trừng Thành nhiều.”

Tay Viên Ngạo Sách rót nước hơi ngừng lại, khóe miệng bất giác giương lên, “Nga? Vậy Xuân Mộc Nhất Đoan thì sao?”

Có kinh nghiệm lần trước, Kỷ Vô Địch rất nhanh đã lĩnh ngộ được hắn chỉ chính là ai, “Là Đoan Mộc Nhất Xuân.”

. . . . . .

Nửa nén hương sau.

Kỷ Vô Địch cúi đầu lẩm bẩm: “Vì sao ta nghĩ hình như là sai nhỉ.” Y lao ra khỏi gian phòng, mạnh hướng về cửa phòng Thượng Thước và Chung Vũ, hét lớn: “A Thượng, cái kia muốn chơi chơi cờ tên gọi là gì?”

“. . . . . . Đoan Mộc Hồi Xuân.” Thanh âm phiền muộn của Thượng Thước từ đầu tường truyền đến.

Kỷ Vô Địch lập tức chạy về lại đối Viên Ngạo Sách nói: “Là Đoan Mộc Hồi Xuân, điều không phải là Xuân Mộc Nhất Đoan.”

“Tùy tiện. Dù sao thì ngươi cũng nói không đúng.” Khóe miệng Viên Ngạo Sách tiếp tục giương lên.

Bên ngoài có người gõ cửa.

Mở cửa vừa nhìn, là hai đạo nhân của Vũ Đương đang khiêng một thùng nước tắm nóng hầm hập.

Kỷ Vô Địch nghiêng người để hắn vào cửa, sau đó nắm cánh tay Viên Ngạo Sách nói: “A Sách, chúng ta cùng nhau tắm đi.”

Phanh.

Một trong số những đạo nhân của Vũ Đương vừa muốn xuất môn thì vấp vào cánh cửa, lăn quay trên mặt đất.

“Ngươi không sao chứ?” Kỷ Vô Địch đang muốn đi qua quan tâm một chút, chỉ thấy Vũ Đương đạo nhân còn lại nắm lấy phần tóc sau cổ của đạo nhân bị ngã, không quay đầu lại kéo đi mất.

Trên mặt đất, lưu lại một dấu bị kéo lê đến rất xa, rất xa.

Kỷ Vô Địch cảm khái nói: “Đạo sĩ của Vũ Đương thực sự là quá thức thời.” Y đứng đứng bên bồn tắm, xấu hổ nhìn Viên Ngạo Sách, “Để không cô phụ bọn họ, chúng ta nhanh nhanh thoát đi?”

Ngón tay Viên Ngạo Sách ở trên bàn nhẹ nhàng gõ một cái, “Nếu như ngươi dám thoát, ta sẽ thiến ngươi.”

“. . . . . .” Kỷ Vô Địch ngơ ngác nói, “Thế nhưng nước tắm.”

“Ta sẽ dùng, ngươi đi ra ngoài đi.”

“Thế nhưng thủy là ta. . . . . .”

“Ra, ngoài.” Viên Ngạo Sách dùng nhãn thần ý bảo cửa ở hướng đó.

Kỷ Vô Địch chưa từ bỏ ý định nói: “A Sách, kỳ thực bồn tắm rất lớn, thực mà, hai người vẫn đủ. . . . . .”

Viên Ngạo Sách khóe miệng lộ ra lãnh ý.

Kỷ Vô Địch lùi ra hướng cửa, mở cửa, hai chân chậm rãi ra khỏi cửa, nửa thân thể nhưng vẫn như cũ vói vào trong cửa, tuyệt vọng nói: “A Sách, ta là môn chủ, ngươi là tùy tùng. . . . . .”

Viên Ngạo Sách vung tay áo. Cửa đóng sầm lại.

Kỷ Vô Địch bưng mũi, u oán đi tới trước cửa phòng Thượng Thước.

“A Thượng. Mở cửa.” Bị ván cửa đập trúng vào phía sau làm y đau đến tận não môn. Hai nhãn cầu ngập đầy nước mắt.

Chung Vũ nói: “Hắn không ở đây.”

“. . . . . .A Chung, mở cửa.”

Thượng Thước nói: “Hắn cũng không ở đây.”

. . . . . .

Kỷ Vô Địch đột nhiên xoay người, hướng bầu trời hét lớn: “Kỳ thực võ công của ta đều là gạt. . . . . .”

Cửa xoát cái mở, một cánh tay như thiểm điện (nhanh như chớp) vươn ra. . . . . .

Sau đó Kỷ Vô Địch cũng như thiểm điện tiêu thất sau cánh cửa.

“Môn chủ, ngươi làm tốt lắm!” Thượng Thước cười rất miễn cưỡng. Rốt cục minh bạch vì sao Tả Tư Văn trong thời gian ngắn như thế, từ một cao nhã văn nhân thích nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt lại biến thành một trung niên phu tử cả ngày thuyết giáo. . . . . . Nguyên lai là uy thế bức bách a.

Kỷ Vô Địch vô tội nói: “A Thượng A Chung các ngươi đều ở đây a, ta còn tưởng rằng không có ai nữa chứ.”

Cái loại biết rõ còn cố hỏi có phải là cố tình châm chọc không nhỉ?

Thượng Thước bĩu môi ra nói: “Môn chủ sao lại rảnh rỗi đến đây? Viên tiên sinh đâu?”

Kỷ Vô Địch nói: “Hắn đang tắm.”

Thượng Thước buồn bực nói: “Vậy ngươi lại càng không nên qua đây a?” Thường ngày, điều không phải muốn nhìn cũng không nhìn được sao?

Kỷ Vô Địch nói: “A Thượng. Ngươi nói giờ ta qua đó rình coi, cơ hội không bị phát hiện lớn cỡ nào?”

Chung Vũ nói: “Lớn cỡ bằng cơ hội ngươi trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ ấy.”

. . . . . .

Kỷ Vô Địch suy sụp cúi mặt nói: “Vậy còn biện pháp nào khác không?”

Thượng Thước thành khẩn nói: “Môn chủ. Bằng võ công bí tịch mà lão môn chủ truyền xuống, ngươi muốn thành thiên hạ đệ nhất cao thủ cũng không phải không có khả năng. Chỉ cần từ giờ trở đi, ngươi cố gắng bỏ công, mỗi ngày đều lập chí tiến thủ, chăm chỉ luyện võ. . . . . .”

“A Thượng. Lúc ta ba tuổi, ngươi dạy ta cũng dùng chính câu này. Ta đã sắp hai mươi tuổi rồi, ngươi dạy ta vẫn dùng chính câu đó.”

Thượng Thước nói: “Hữu dụng không?”

Kỷ Vô Địch lắc đầu.

“Ta đây kiếm lý do thoái thác được chứ?”

Kỷ Vô Địch suy nghĩ một chút, chính là lắc đầu.

Thượng Thước gật đầu như đã sớm biết trước nói, “Thì thế đó, ta sẽ không phí tâm nữa.”

Kỷ Vô Địch quay đầu nhìn Chung Vũ, “A Chung, ngươi bình thường ít nói nhất, thời khắc mấu chốt ngươi nói một câu đi.”

Chung Vũ diện vô biểu tình nói: “Môn chủ, ngươi cũng không nên phí tâm thêm nữa.”

“. . . . . .” Kỷ Vô Địch chậm rãi đem đường nhìn từ trên mặt hắn chuyển xuống đất, “A Chung. Ngươi chính là nên ít nói một chút đi.”

Hiểu Phong đạo trưởng lo lắng rất chu đáo. Liên nước tắm đều tặng đến bốn đợt, Kỷ Vô Địch, Thượng Thước và Chung Vũ ai cũng có phần.

Kỷ Vô Địch tắm rửa xong, vừa vặn Đoan Mộc Hồi Xuân đến cửa, cũng có thể xem là đúng lúc.

Viên Ngạo Sách lạnh lùng ngồi ở một bên, không đứng dậy đón, cũng không nói gì.

Bất quá dù là thế, hắn vẫn như cũ là một tồn tại không thể bỏ qua.

Đoan Mộc Hồi Xuân hàn huyên xong câu đầu tiên chính là, “Vị này là. . . . . .”

Kỷ Vô Địch vẫn như cũ nói.”Tùy tùng của ta.”

Đoan Mộc Hồi Xuân quan sát Viên Ngạo Sách thêm vài lần, lập tức bị trừng trở về, “Chẳng hay cao tính đại danh.”

Kỷ Vô Địch nói: “A Sách.”

Đoan Mộc Hồi Xuân mỉm cười, “Kỷ môn chủ quả nhiên là danh bất hư truyền, bên người đúng là cao thủ nhiều như mây.”

Kỷ Vô Địch than thở: “Nếu như là mỹ nhân như mây thì tốt rồi.”

Viên Ngạo Sách nét mặt căng thẳng.

Đoan Mộc Hồi Xuân nhưng hiểu lầm nói: “Với nhân phẩm tài học của Kỷ môn chủ, muốn kiều thê mỹ quyến còn khó sao?”

Kỷ Vô Địch thấy hắn hiểu lầm, cũng lười giải thích, “Được rồi, ngươi vừa nói muốn chơi cờ. . . . . .”

Tùy tùng bên người Đoan Mộc Hồi Xuân lập tức cầm kỳ bàn kỳ quán (bàn cờ và hộp đựng cờ) đặt lên trên bàn.

Kỷ Vô Địch nhãn tình sáng lên, “Hảo kỳ bàn, hảo kỳ quán!”

Đoan Mộc Hồi Xuân khiêm tốn nói: “Tuy rằng là vật ngự dụng tiền triều lưu truyền đến nay, thế nhưng. . . . . .”

Kỷ Vô Địch vuốt bàn cờ tán tụng nói: “Đều là bạch ngọc làm ra, nhất định giá trị không ít tiền!”

“. . . . . . Kỷ môn chủ hảo nhãn lực.” Đoan Mộc Hồi Xuân trịnh trọng tiếp lời, “Đích xác trị giá không ít tiền.”

Viên Ngạo Sách ở một bên cười nhạo.

Kỷ Vô Địch đem kỳ quán mở ra, cờ đen hắc ngọc, cờ trắng bạch ngọc, phẩm chất thượng hạng, cầm vào thanh lương (mát lạnh). Y nắm một đám cờ đen trong tay mà lưu luyến không nỡ rời.

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Nếu Kỷ môn chủ không chê, vậy bộ cờ này liền tặng cho môn chủ.”

Kỷ Vô Địch cười gật đầu nói: “Vậy thì tốt rồi. Ta cũng nghĩ là đám các ngươi vác một bàn cờ bạch ngọc to như thế nặng như thế đi tới đi lui, rất là bất tiện ha.”

Dù là Đoan Mộc Hồi Xuân phong độ tuyệt hảo, lúc này cũng có chút ăn không tiêu.”Đã thế, chúng ta bắt đầu đoán quân đi.”

“Còn đoán gì nữa. Ta chọn xong rồi.” Kỷ Vô Địch cầm lấy một viên màu đen, ba một cái rơi vào Thiên Nguyên[1].

. . . . . .

Đoan Mộc Hồi Xuân yên lặng ngồi xuống, nhặt lên quân trắng, nhẹ nhàng đặt xuống bên cạnh quân đen.

Kỷ Vô Địch là dạng điển hình của cái gì cũng biết, cái gì cũng qua loa.

Bởi vậy sau một lúc, quân đen đã bị giết không còn manh giáp, thổ địa bị mất đếm không xuể.

Nhìn trên bàn cờ trắng xoá một mảnh, Đoan Mộc Hồi Xuân tâm tình tốt. Hắn buông quân cờ, mỉm cười ôm quyền nói: “Đa tạ đa tạ.”

Kỷ Vô Địch lơ đểnh phất tay nói: “Không sao không sao. Ta tuy thua cờ, nhưng thắng bàn cờ. Một thua một thắng, một mất một được, cái này nói lại, ta vẫn là chiếm được một món thật lớn.”

Niềm vui thắng cờ của Đoan Mộc Hồi Xuân nhất thời bị hòa tan mất mấy phần, “Kỷ môn chủ quả nhiên rộng rãi hơn người, thông thấu hơn người, khiến người ta khâm phục.”

Kỷ Vô Địch cảm thán nói: “Ai cũng nói như vậy.”

Đoan Mộc Hồi Xuân vội ho một tiếng, “Sắc trời không còn sớm, tại hạ còn có việc, không thể ở lâu.”

“Cũng tốt cũng tốt. Sắp đến lúc dùng bữa rồi, vạn nhất cơm nước bọn họ đưa tới thiếu, mình bọn ta cật, các ngươi nhìn, ta sẽ xấu hổ.”

Đoan Mộc Hồi Xuân đối với sự quan tâm của y tỏ ra rất cảm kích, liên tục xin miễn y đứng dậy đưa tiễn, phất tay áo mang theo thanh phong và đám tùy tùng mà đi.

Viên Ngạo Sách ngồi ở một bên, thiêu mi nói: “Ngươi không thích hắn.” Là khẳng định, điều không phải nghi vấn.

Kỷ Vô Địch bồi cười nói: “Đương nhiên, ta thích A Sách nhất mà. Cái bàn cờ này không sai. A Sách ngươi nghèo như vậy, ta tiếp tế cho ngươi.”

Viên Ngạo Sách: “. . . . . .”

****************

Vì A Sách, cái gì ta cũng nguyện ý!

Vậy tránh xa ta ra một chút

Tiếp xong Đoan Mộc Xuân Hồi lại đến Trình Trừng Thành, hết Trình Trừng Thành lại đến Phiền Tế Cảnh, đâu ra nhiều thế chứ???

A Sách nhà ta xem ra còn ăn dấm dài dài a ~

****************

[1] Thiên Nguyên: một điểm trên bàn cờ vây

3 thoughts on “Chương 16: Cân ban vô địch (thất)

    • À ra thế. Mình cũng nhờ đọc Hikaru nên mới biết nó là một điểm trên bàn cờ nhưng mà đọc lâu quá rồi nên quên mất đó là điểm nào nên không dám viết bậy ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s