Chương 46: Liên thủ vô địch (nhất)


Hủ mộc sung đống lương

Tô du Bính

Liên thủ vô địch (nhất)

Ngồi trên ngựa, Kỷ Vô Địch xóc lên đáp xuống rất vui vẻ, cái mông cũng không ngừng dịch qua dịch lại.

Viên Ngạo Sách nhíu mày nói: “Trên một ngươi có bọ chó sao?”

“Nếu có, A Sách muốn giúp ta cởi ra xem sao?” Kỷ Vô Địch hai mắt sáng lấp lánh nhìn hắn

Viên Ngạo Sách nói: “Không, ta sẽ đem ngươi đá xuống dưới.”

. . .

Kỷ Vô Địch cắn môi dưới, lông mi cố sức run run, “Nhưng mà A Sách, ngươi mới nãy rõ ràng đã chính miệng đáp ứng sẽ phụ trách ta, cả đời chiếu cố ta, thương ta, yêu ta mà.”

Viên Ngạo Sách khóe mắt rút hai cái, “Ta lúc nào nói?”

“Thì vừa đó.” Kỷ Vô Địch hận không thể đem ngựa quay đầu trở về Thần Mộc trại, đem chuyện vừa xảy ra lúc nãy diễn lại một lần nữa.

“Câu nào?”

“Ngươi nói. . .” Kỷ Vô Địch hắng giọng một cái, nỗ lực đem thịt hai bên má hít vào trong, muốn đem khuôn mặt tròn trịa của mình mô phỏng thành khuôn mặt tàn khốc của Viên Ngạo Sách, “Bán. . .” Vừa mới mở miệng, má y lại bung ra ngoài, “Đồ cổ trong thư phòng hắn, dư dả.”

“Sở dĩ?” Hắn vẻ mặt không rõ.

“Sở dĩ không phải ngươi định đem đồ cổ trong thư phòng Minh tôn bán đi làm sính lễ đến lấy ta sao?” Mắt Kỷ Vô Địch lóe lên như bình minh sáng sớm, thoáng chốc đem cây cối hoa cỏ xung quanh đều biến thành ảm đảm vô quang.

“Ta là ý này?” Viên Ngạo Sách cúi đầu nhìn y.

Kỷ Vô Địch cố sức gật đầu.

“Ta chỉ là nhìn đồ cổ của hắn không vừa mắt, muốn cho hắn bán đi thôi.” Viên Ngạo Sách nhún nhún vai.

Kỷ Vô Địch ánh mắt trông mong nhìn hắn, “Sau đó?”

“Sau đó? Không có.” Viên Ngạo Sách vẻ mặt thờ ơ.

“Chắc chắn có.” Tay y xiết chặt lất tay áo Viên Ngạo Sách không buông.

“Tỷ dụ như?”

Kỷ Vô Địch dùng một tay chỉ chỉ vào chính mình.

“Nha. . .” Hắn kéo dài âm.

“Ân ân ân.” Kỷ Vô Địch liều mạng gật đầu.

Viên Ngạo Sách chậm chậm nói, “Ngươi cũng muốn được phân một chén canh (một phần)?”

. . .

Kỷ Vô Địch u buồn rồi.

Lúc đem Kỷ Vô Địch an tĩnh xong, Viên Ngạo Sách mới phát hiện, kỳ thực trong thiên địa thanh âm rất ít, ngoại trừ tiếng vó ngựa ra, chính là tiếng vó ngựa.

Bởi vì mấy người Đoan Mộc Hồi Xuân ở Tây kinh, Viên Ngạo Sách đặc biệt vòng qua thành Tây kinh. Dù nhiều thêm vài ngày đường, nhưng tốt xấu gì thì bên tai thanh tịnh.

Lúc hắn quyết định đi đường vòng thì, Kỷ Vô Địch mở miệng rồi.”A Sách, ngươi là vì không muốn gặp Hoa Hoài Tú nên mới đi đường vòng sao?”

“Điều không phải.”

“Vậy tại sao?”

Viên Ngạo Sách thấy mặt y lại ảm đạm xuống, nói: “Vì ta ghét nhiều người.”

Kỷ Vô Địch thất lạc mà bỏ đi.

. . .

Viên Ngạo Sách cau mày. Y lúc này không phải là nên hưng phấn nhào qua đây mà nói: A Sách, ngươi quả nhiên là muốn ở riêng một chỗ với ta sao?

Hay là, lúc đó hắn nói có điểm quá đáng rồi?

Viên Ngạo Sách vuốt cằm suy tư. Đối với cá tính của Kỷ Vô Địch, hắn tự cho là đã từ phẫn nộ quá độ đi đến thích ứng, lại đến thấu triệt, bất quá giờ xem lại, tựa hồ vẫn còn kém một chút?

Nhận thức này khiến hắn có điểm khó chịu.

“Kỷ Vô Địch, qua đây.” Hắn hướng thân ảnh cô đơn đang đứng trước cây nhỏ, dùng mũi chân đào lỗ.

Kỷ Vô Địch quay đầu lại, dùng nhãn thần u oán như đường phụ phiêu hắn liếc mắt, sau đó lại yên lặng quay đầu đi.

Lông mày Viên Ngạo Sách giật một cái, “Kỷ, Địch, Địch.”

. . .

“Chuyện gì?” Kỷ Vô Địch lập tức chạy tới.

Viên Ngạo Sách không nói gì. Thật sự có người không thích người khác gọi tên mình, thích được gọi bằng biệt hiệu? “Ta cưỡi ngựa mệt rồi.”

Kỷ Vô Địch nghi hoặc nói: “Chúng ta không phải đang nghỉ ngơi sao?”

“. . .” Viên Ngạo Sách hơi ngẩng cổ lên, che dấu vẻ không được tự nhiên thoáng hiện trên khuôn mặt, “Ý ta là nói, lát nữa ngươi tới điều khiển ngựa.”

Kỷ Vô Địch ngược lại không ý kiến gì, chỉ rất nghiêm túc hỏi: “Ngươi xác định?”

“Đương nhiên.” Hắn đã thấy qua y đơn độc cưỡi ngựa, không có vấn đề gì.

Nhưng sự thực chứng minh, hắn đã quá lạc quan rồi.

“Bên trái, bên trái, bên trái!” Viên Ngạo Sách giận dữ hét lên.

Kỷ Vô Địch trong lúc chỉ mành treo chuông đã kịp ghìm lại dây cương.

Viên Ngạo Sách quay đầu lại nói: “Coi như ngươi muốn đâm vào cây, cũng phải hỏi một chút xem ngựa có nguyện ý hay không!”

Con ngựa rất vô tội quay đầu lại, phun khí.

Kỷ Vô Địch rụt lui cái cổ. “Nhưng mà ta không thấy đường.”

Viên Ngạo Sách trầm mặc một chút, “Chúng ta đổi vị trí.”

. . .

Vì thế, Kỷ Vô Địch ở phía trước cầm cương ngựa, Viên Ngạo Sách ở phía sau, một lần nữa ra đi.

. . .

Nửa nén hương sau, Viên Ngạo Sách nhịn không được phi thân cản ngựa, hướng Kỷ Vô Địch khuôn mặt vô tội đang ngồi trên ngựa, căm giận nói: “Ngươi cố ý đúng không?”

Kỷ Vô Địch lập tức lắc đầu.

“Vậy sao lúc nào mông ngươi cũng hướng sau mà trượt, đem ta đẩy xuống?” Mắt hắn híp lại thành một cái khe, biểu tình nhỏ nhất trên mặt Kỷ Vô Địch cũng đều bị phía trong khe kia nhìn không sót một chút gì.

“Nếu không, ngươi cưỡi ngựa, ta ở dưới dắt ngựa cho ngươi?” Kỷ Vô Địch ủy khuất cầu toàn.

Viên Ngạo Sách suy nghĩ một chút, gật đầu nói: “Hảo.”

Một đường tiếp đó quả nhiên rất thái bình.

—— ngoại trừ ở cửa thôn một thôn nào đó, gặp phải một anh nông dân đang dắt lừa.

“Lừa yêu ơi đi thôi, lừa yêu ơi đi thôi, đi tới cửa thôn xem một cái, cô nương nhà ai xinh đẹp lại thanh tú, ta dắt lừa đem nàng đón về a đón về làm vợ!” Anh nông dân hát rất đắc ý, lúc đi ngang qua bên người Kỷ Vô Địch, còn đặc biệt hướng y cười cười.

Dáng cười này từ góc độ người ngoài nhìn vào thì xem sao cũng thật là hàm hậu, thế nhưng rơi vào trong mắt Viên Ngạo Sách thì đã hoàn toàn không phải thế nữa rồi. May là Kỷ Vô Địch còn có thể an ủi hắn.

Y nói: “A Sách, không quan hệ, chúng ta cưỡi là ngựa mà.”

“. . .” Viên Ngạo Sách thật hoài niệm cuộc sống chỉ có tiếng vó ngựa.

Bọn họ chậm chạp đi theo sơn đạo, vừa đi vừa dạo, đợi đến quan đạo mới phát hiện đã rời xa Tây kinh từ lâu, sắp tới Lan Châu rồi.

Viên Ngạo Sách cùng với Kỷ Vô Địch đã nhiều ngày đều là màn trời chiếu đất, ngay cả tắm rửa cũng là ở bên ngoài tình suối nhỏ giải quyết, thấy được dân cư sầm uất, nhất thời có loại cảm giác như đã cách mấy đời.

Kỷ Vô Địch đột nhiên nhớ tới đội ngũ đã bị bọn hắn vất bỏ từ lâu, hiếm khi lương tâm nổi lên mà nói: “Không biết giờ bọn họ thế nào?”

Viên Ngạo Sách nói: “Ngươi lo lắng bọn họ?”

Kỷ Vô Địch thở dài nói: “Vạn nhất bọn họ chết sạch trên đường, vậy tới chỗ Lam Diễm Minh, chẳng phải sẽ không còn ai chắn đao cản kiếm cho ta nữa rồi sao?”

Viên Ngạo Sách đặc biệt có thâm ý nhìn y một cái.”Coi như bọn họ chết sạch, ngươi cũng muốn đi Bễ Nghễ sơn?”

Kỷ Vô Địch gật đầu nói: “Mấy ngày nay lúc ta ngắm sao, trong đầu ta bắt đầu nảy ra một ý tưởng mới.”

“Nga?”

“Ta muốn ở trên đỉnh của Bễ Nghễ sơn viết lên. . . Kỷ Địch Địch đã từng đến đây!” Kỷ Vô Địch đắc ý nói, “Rất oai phong đúng không?”

“Đúng là oai phong.” Viên Ngạo Sách nói, “Bất quá ta hiếu kỳ chính là, ngươi làm sao bò lên được đỉnh núi chót vót như bị đao tước đó.”

“. . . Không có cầu thang sao?”

“Những người có thể lên núi, đều không dùng cầu thang.”

Kỷ Vô Địch đột nhiên dựa qua, “A Sách, nếu như ta đeo ở trên người ngươi, có thể tới được không?”

Viên Ngạo Sách liếc y nói: “Ngươi cảm thấy ta có khả năng sẽ lấy một người sống tới làm ngọc bội để đeo?”

“. . .”

Đằng trước có một trấn nhỏ, tuy rằng không lớn, thế nhưng toàn bộ đều đủ.

Kỷ Vô Địch cùng với Viên Ngạo Sách lập tức chạy ào tới một tửu lâu, gọi lên một đống thức ăn.

Kỷ Vô Địch vừa uống trà, vừa cảm khái nói: “Ta rốt cuộc biết, kỳ thực trà ngon hay dở không thể dùng vị đạo mà phán được.”

Viên Ngạo Sách dùng nhãn thần ý bảo y nói tiếp nửa câu sau.

“Là tâm tình, là thời cơ.” Y nhịn không được lại thật sâu uống thêm một ngụm nửa, “Nhiều ngày như thế không uống trà, cảm thấy nước trong chén trà cũng đều thơm.”

“Ta chưa từng biết ngươi cư nhiên thích uống trà.”

Kỷ Vô Địch đang cầm trà nói: “Trước khi uống nhiều nước suối nhu thế thì, ta cũng không biết.”

Đồ ăn rất nhanh được đưa lên.

Kỷ Vô Địch cùng với Viên Ngạo Sách đều thả cái bụng ra, nhanh chóng ngấu nghiến mà ăn.

Dưới lầu đột nhiên tới một đám người, động tĩnh cực lớn.

Tửu lâu lão bản khúm núm chào đón, trong miệng cũng không ngừng nói: “Hoàng gia, thật không có người giang hồ qua đây. Bên này đều là khách thương nhân. Người giang hồ đâu có ở lại nơi nhỏ như thế này chứ?”

“Thế nào? Khinh thường người giang hồ chúng ta?” Người được gọi là Hoàng gia lạnh lùng nói.

Lão bản lập tức đánh một cái vào miệng mình, “Xem cái miệng này của ta, bình thường thật biết ăn nói, vừa thấy đại nhân vật đã nói lung tung rồi.”

“Hanh.” Hoàng gia mang theo một đám tráng hán tăng tăng tăng mà đi lên lầu.

Phần lớn khách nhân đều cúi thấp đầu, rất sợ bị đám ôn thần này để ý.

Kỷ Vô Địch cùng với Viên Ngạo Sách rất thản nhiên, trước đây thế nào, hiện giờ thế đó.

Dáng dấp thản nhiên này rơi vào trong mắt Hoàng gia lập tức không giống người thường. Hắn đẩy ra cánh tay đang dâng bạc lên của lão bản, cẩn thận đi tới bên bàn Kỷ Vô Địch và Viên Ngạo Sách, quan sát một lát nói: “Là đi ngang qua đây?”

Kỷ Vô Địch nhỏ giọng nói: “Gần đây thật nhiều người thích hỏi chúng ta câu này a.”

Viên Ngạo Sách ngay cả mí mắt cũng chưa từng nhấc, “Bởi vì gần đây kẻ không có mắt càng ngày càng nhiều rồi.”

Kỷ Vô Địch rất phối hợp hỏi: “Vậy bọn họ lấy cái gì nhìn đường?”

“Không nhìn. Đụng trúng tường thì tự biết đau thôi.”

Kỷ Vô Địch thụ giáo mà gật đầu.

Hoàng gia cũng là kẻ đã gặp qua nhiều chuyện, biết thông thường nếu ăn nói ngang ngạnh, không phải là thuộc hạ có công phu thật, thì chính là gia thế có bối cảnh. Tuy nói cái trấn nhỏ này hẻo lánh, hắn vốn không ôm hy vọng có thể nhìn thấy nhân vật lợi hại gì, thế nhưng khó chắc là đại nhân vật trên giang hồ sẽ không tới đây thể nghiệm sinh hoạt một hồi. Vì thế hắn lại thêm dè dặt mở miệng nói: “Hai vị là qua đường?”

Kỷ Vô Địch nói: “Không phải, chúng ta là tới ăn.”

Hoàng gia không nhìn ra lai lịch và dụng ý của bọn hắn, đành phải tiếp tục hỏi thử: “Tới cứu người sao?”

Cứu người?

Kỷ Vô Địch và Viên Ngạo Sách liếc nhau.

Viên Ngạo Sách đặt đũa xuống, chậm điều chỉnh tâm tình mà nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói: “Ngươi là đạo nào?”

Hắn vừa nói thế, Hoàng gia cho là mình đã nắm được lai lịch của đối phương, trong lòng có chỗ dựa, trả lời: “Hắc đạo. Không dính bạch, không dính lam.”

“Nha.” Ngụ ý mình dù là hắc đạo, nhưng không chung đường với Lam Diễm Minh. Viên Ngạo Sách biến khách thành chủ nói: “Vậy ngươi tới đây làm gì?”

Hoàng gia nói: “Cái này phải xem, hai vị cần gì rồi.”

Viên Ngạo Sách nhìn hắn một cái, “Ngươi có thể cung cấp cái gì?”

“Tin tức.” Hoàng gia kiên định nói, “Hơn nữa là tin tức tuyệt đối chính xác.”

Viên Ngạo Sách nói: “Ta làm sao tin ngươi?”

Hoàng gia cười nói: “Thật hay giả, chờ các ngươi tới đó rồi sẽ biết. Nếu hai vị có ý định, sao không vào trong nói chuyện?”

Viên Ngạo Sách chậm rãi quay đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn.

Tim Hoàng gia khẽ run lên. Nhãn thần của người này cũng giống như khí thế của hắn sắc bén đến bức người.

“Cũng tốt.”

Tửu lâu lão bản không dám chậm trễ, lập tức đem gian bao sương[1] duy nhất trong tửu lâu vác ra ngoài.

Trong bao sương một mảnh đống hỗn độn, có cái gế vẫn còn nằm ngang trên mặt đất, có thể thấy được lúc khách nhân ra đi vội vàng đến mức nào.

Bất quá tay chân của hỏa kế trong điếm rất nhanh nhẹn, chỉ trong chốc lát, trong bao sương đã được thu thập sạch sẽ.

Hoàng gia dẫn Viên Ngạo Sách và Kỷ Vô Địch ngồi xuống nói: “Hai vị là đơn độc hành động?”

Viên Ngạo Sách nói: “Ngươi cảm thấy ta cần giúp đỡ?”

“Cần.” Hoàng gia nghiêm mặt nói, “Hôm nay bạch đạo cùng với cao thủ của Lam Diễm Minh đều hướng Lan Châu tập hợp. Muốn cứu Lăng Vân đạo trưởng cùng với Từ Ân phương trượng, e rằng không dễ dàng.”

“Ha?” Kỷ Vô Địch lấy làm kinh hãi. Người bị bắt là Lăng Vân đạo trưởng?

Hoàng gia từ trên vẻ mặt y nhìn ra được đầu mối, “Chẳng lẽ, hai vị còn không biết chuyện?” Hắn biết câu mình nói quá vô nghĩa rồi, bất quá cũng không chút kinh hoảng, dù sao nhiều ngày nay hắn dạo qua các thành trấn, chính là vì rải tin tức.

“Ta có thể hỏi một vấn đề không?” Kỷ Vô Địch nói.

“Xin hỏi.”

Kỷ Vô Địch nắm hai tay, trừng to mắt nhìn hắn, “Lúc Lăng Vân đạo trưởng cùng với Từ Ân phương trượng bị bắt thì, không mặc y phục hay là quang trứ thân thể ?”

“Là không. . .” Hoàng gia đột nhiên phát hiện đó là cái bẫy ngôn ngữ, hắn vội ho một tiếng nói, “Còn có lựa chọn khác không?

“Có.” Kỷ Vô Địch lại lần nữa hỏi.”Lúc bọn hắn bị bắt thì, quang trứ thân thể hay là không mặc y phục?”

Hoàng gia: “. . .”

Viên Ngạo Sách làm như không có chuyện gì cầm lấy chén trà trên bàn, khí định thần nhàn uống một ngụm.

*****************

[1] bao sương : ghế lô, là ghế ngồi được thiết kế đặc biệt trong kịch trường

12 thoughts on “Chương 46: Liên thủ vô địch (nhất)

  1. Bạn Kỷ sao đôi lúc giống oán thê thế này. Mà cái đoạn hỏi thăm Lăng Vân đạo trưởng thật…=))

    Bạn ơi, cố giữ tốc độ mỗi ngày 1 chương đi mà. Tớ ngồi rình bên này hoài, chưa đọc được chương mới chưa ngủ yên được.

  2. Bạn Kỷ toàn đi bắt nạt người khác, anh Sách bắt nạt bạn Kỷ => anh Sách mới là người lợi hại nhất?

    Lúc bạn Kỷ mắt sáng long lanh chỉ vào mình rồi bị anh dội cho một câu “ngươi cũng muốn được chia”. Thương thì thương bạn thật, nhưng mà cười thì vẫn cứ cười =))

  3. Vẫn là hai bạn này tung hứng đáng yêu vô cùng, thêm cái đoạn ‘ta dắt lừa đem nàng đón về a đón về làm vợ’ thật hết nước nói, làm sao bạn Sách có thể liên tưởng theo chiều hướng đó nhỉ, tính cách của bạn… :”D

    Nếu nói bạn Sách hai bốn tuổi thì… thật sự, mà không biết bạn Kỷ bao nhiêu nhỉ? ^___^

  4. Hớ hớ, mới mò đc trang này của bạn, rất là hứng thú nha ~ Ồi ~ mình chết cp Sách-Kỷ này quá đi mất ~~ *ôm mặt sung sướng*

    Đúng là 1 bộ hài từ đầu đến cuối á, nhưng mà ko hề nhảm nha ~ và đọc cho tới đây thì giọng văn vẫn rất là ổn định, hổng có chương nào bị đuối mà là ngày càng hay nah ~ *nháy mắt* Này cũng là nhờ công lớn của bạn nữa ~ Cảm ơn nha ~ *ôm ôm chủ nhà*

    Hự, có một điều mình đã muốn nói từ lâu: em Kỷ giả ngu thiệt siêu quá độ =-= Theo mềnh thì ẻm chính là minh chứng cụ thể nhất cho câu: cao nhân thâm tàng bất khả lộ *trên nhiều phương diện =)))))))*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s