Chương 42: Hợp tác vô địch (lục)


Hủ mộc sung đống lương

Tô Du Bính

Hợp tác vô địch (lục)

Đi đến trưa, đám người Kỷ Vô Địch tìm được một bóng cây, xuống ngựa nghỉ tạm.

Viên Ngạo Sách xuống ngựa thì, như nghĩ gì đó mà lại nhìn con đường một lần.

“A Sách, ăn gà nướng.” Kỷ Vô Địch chọn một nơi cách xa mấy người Đoan Mộc Hồi Xuân năm sáu trượng ngồi xuống, như một cô vợ hiền lành mở giấy gói ra, đưa cho hắn.

Tuy rằng đã lạnh, nhưng gà nướng bị lạnh so với màn thầu vẫn thơm hơn, nhất là sau khi nhìn thấy đám người Đoan Mộc Hồi Xuân chỉ có thể ăn màn thầu uống nước lã.

Kỷ Vô Địch một bên gặm gà nướng, một bên dùng cái miệng dính đầy dầu mỡ nói: “A Sách, ngươi có hay không phát hiện ra Hoa Hoài Tú thường hay nhìn lén Phiền Tế Cảnh a?”

Viên Ngạo Sách nỗ lực đem tầm mắt của mình từ cái miệng cứ há ra ngậm lại của y dời đi, thờ ơ hỏi: “Thì sao?”

“. . . Ta vẫn cho bọn họ là ngươi tình ta nguyện, không nghĩ tới vẫn là đầy một bụng khuê oán.” Kỷ Vô Địch nhìn người lại nghĩ đến mình, ánh mắt nhìn Viên Ngạo Sách nhất thời ai oán hẳn lên.

Viên Ngạo Sách vờ như không thấy tiếp tục ăn gà.

Kỷ Vô Địch đột nhiên buông gà nướng, chăm chú nói: “A Sách. Chúng ta hôn một cái được không?”

“Khụ.” Viên Ngạo Sách bị sặc.

Kỷ Vô Địch xấu hổ nói: “A Sách, ngươi hà tất phải hưng phấn như thế?”

Viên Ngạo Sách lạnh lùng mà trừng mắt nhìn y, “Ngươi không muốn lát nữa mê man lên ngựa chứ?”

“Nếu như A Sách ôm ta thì. . . Ta rất nguyện ý.” Kỷ Vô Địch cười híp mắt nói, “Hơn nữa không cần điểm hôn huyệt, ta giả bộ ngủ là số một.”

“Cũng phải” Viên Ngạo Sách như có suy nghĩ nói, “Lúc ở nhà trọ, cả ta cũng không phát hiện ngươi không ngủ.” Hô hấp bằng phẳng, cùng với người đang ngủ không có gì khác nhau.

Kỷ Vô Địch đắc ý nói: “Trước đây cha ta thường xuyên kiểm tra việc học của ta, ta chỉ còn cách giả ngủ cho tốt. Trong quy củ thì ăn và ngủ là lớn nhất, hắn thấy ta ngủ, đành phải ở một bên cố chờ. Chờ đến ha canh giờ, đến khi ta tỉnh lại, thì đã là lúc ăn cơm rồi, chuyện kiểm tra đành phải bỏ qua.”

“Ngủ với ăn là lớn nhất?” Viên Ngạo Sách không cách gì tưởng tượng được cái này cư nhiên lại là gia giáo của Huy Hoàng Môn.

Kỷ Vô Địch gật gật đầu nói: “Hắn người này tuy rằng khuyết điểm vô số, may mà còn có cái này là ưu điểm.”

“Ngươi cảm thấy hắn khuyết điểm vô số?” Viên Ngạo Sách không thể tin được mà hỏi lại. Vô năng như Kỷ Vô Địch cư nhiên lại cảm thấy phụ thân gần như là vạn năng của mình khuyết điểm vô số? Y sẽ không phải là ghét Kỷ Huy Hoàng không sống phóng túng chơi khúc khúc chứ? Hay chính là cảm thấy hắn quá nghiêm khắc, khiến y không thể sống phóng túng đấu khúc khúc?

Kỷ Vô Địch tiếp tục nói, xác minh phân nửa suy đoán của y, “Nhất là lúc hắn kiểm tra việc học và dạy võ công cho ta.”

“. . .” Viên Ngạo Sách đột nhiên đứng lên, mắt nhìn về hướng núi, lạnh lùng nói, “Thời khắc nghiệm chứng võ công của ngươi đến rồi đó.”

Những lời này hắn cố ý nói lớn, đám người Đoan Mộc Hồi Xuân nghe thế cũng lập tức đứng dậy theo, đem ánh mắt nhìn về phía hắn.

Chỉ thấy mấy chỗ cây cối thấp thoáng trên núi, hơn mười đạo thân ảnh nhanh chóng lao xuống.

Viên Ngạo Sách theo bản năng che trước người Kỷ Vô Địch, ý niệm ở trong đầu không ngừng xoay chuyển. Tuy với thân thủ của hắn bảo hộ Kỷ Vô Địch an toàn không thành vấn đề, thế nhưng đến lúc đó chỉ có mình hắn xuất thủ, Kỷ Vô Địch ở bất động đứng một bên, e rằng sẽ khiến Đoan Mộc Hồi Xuân cùng Hoa Hoài Tú nghi ngờ.

Hoa Hoài Tú mọc từ trong tay áo ra một cái hỏa tiễn tín hiệu, bắn thẳng lên trời.

Chỉ trong chốc lát, cả trên núi lẫn đường đi đều lộ ra nhân mã thân hình.

Trên đường là người của Định Viễn tiêu cục, bọn họ tới nhanh hơn so với đường núi, lập tức vây quanh Hoa Hoài Tú.

Kỷ Vô Địch nhỏ giọng nói: “Hắn không thích Tống cô nương, dùng người của người ta thì lại rất nghiêm túc.”

Viên Ngạo Sách cười lạnh nói: “Còn rãnh rỗi lo nhàn sự của người khác?”

Kỷ Vô Địch lập tức lấy lòng nói: “A Sách, ta dùng ngươi, thế nhưng ta lại càng thích ngươi!”

“. . . Đừng ép ta quay ngược mũi kiếm.”

“Nhưng mà, A Sách, ” Kỷ Vô Địch chần chừ nói, “Ngươi lấy kiếm đâu ra?”

“. . .”

Hướng trên núi cuối cùng cũng tới, vừa thấy mặt, cả một tiếng chào hỏi cũng không có, trực tiếp giục ngựa xông lên.

“A Sách, bọn họ giống như sơn tặc.”

Viên Ngạo Sách hừ lạnh nói: “Bất quá là sơn tặc của Lam Diễm Minh.” Hắn nói xong nắm lấy thắt lưng Kỷ Vô Địch, phi thân nhảy lên ngựa, quay dây cương lại nói, “Bọn họ là hướng Kỷ Vô Địch tới! Ta dẫn bọn hắn rời đi!”

Nói, cũng không chờ đám Đoan Mộc Hồi Xuân kịp phản ứng, đã chạy đi mất.

Lam Diễm Minh quả nhiên phân ra một bộ phận lớn nhân mã để đuổi theo.

Kỷ Vô Địch an an ổn ổn ngồi ở trong lòng  hắn, ôm hông hắn, thong thả nói: “A Sách. Ngươi thật có tinh thần phụng hiến.”

“Câm miệng.” Viên Ngạo Sách dự định đem bọn họ dẫn đến nơi xa một chút, một lưới bắt hết.

Như vậy vừa bảo toàn được thể diện của Kỷ Vô Địch, lại bảo toàn được bí mật của y —— bất quá hắn vì sao muốn bảo toàn thể diện và bí mật cho Kỷ Vô Địch?

Ý niệm này mạnh hiện lên trong đầu hắn, lập tức đã bị tiếng xé gió phía sau cắt đứt.

Bảy cái chông sắt từ sau lưng hắn đánh tới.

Ám khí như thế với hắn mà nói thực không đủ nhắc răng. Hắn cũng không quay đầu lại, tay áo cuốn một cái , đem chông sắt lẫn nữa ném trở về.

Hắn dù không quay đầu lại, thế nhưng ném so với đám người Lam Diễm Minh còn muốn tinh chuẩn hơn vài phần.

Chỉ nghe “Ai” “A” hai tiếng, truy binh xông vào trước nhất xoay người rơ xuống ngựa.

Kỷ Vô Địch nói: “Còn mấy người nữa?”

Viên Ngạo Sách khóe miệng giương lên, “Ngươi đếm đếm thử xem.” Hắn đột nhiên đạp một cái, thân thể bay lên không, ở trên mông ngựa mượn lực một chút liền lao đi.

Kỷ Vô Địch vội vàng kéo dây cương, quay đầu lại.

Chỉ thấy Viên Ngạo Sách thân như thiểm điện, song chưởng tề phiên, đi đến đâu, tiếng ai kêu không dứt. Không được thời gian nửa chén trà nhỏ, đã đem toàn bộ đám truy binh thu thập không còn một mảnh.

Hắn xoay người lập tức ngồi về lại, ngạo nghễ nói: “Đếm được chưa?”

“Chưa kịp.”

Viên Ngạo Sách đối với đáp án của y rất là thoả mãn.

Kỷ Vô Địch thở dài, “A Sách quả nhiên là tú sắc khả xan[1]. Mỗi lần nhìn thấy ngươi, ta cái gì cũng đều quên hết.”

“. . .” Gân xanh trên trán Viên Ngạo Sách nhảy lên. Hắn đường đường là ma giáo Ám tôn, cư nhiên lại sa sút đến mức phải dựa vào mỹ sắc mới thu được tán dương sao?

“Hơn nữa động tác đánh nhau của A Sách cũng rất đẹp.”

“Đánh nhau?” Viên Ngạo Sách nỗ lực không để cho mình liên tưởng đến hình ảnh đám du côn đầu đường quây lại một chỗ quần ẩu.

Kỷ Vô Địch mạnh ôm lấy hông của hắn, “Nói chung, chỉ cần là A Sách, bất kể làm gì cũng đẹp hết!”

Câu này thì miễn cưỡng còn có thể lọt tai.

Viên Ngạo Sách nỗ lực không để cho khóe miệng của mình giương lên quá rõ ràng.

Phía sau lại có tiếng vó ngựa truyền đến.

Viên Ngạo Sách bực bội quay đầu.

Lại là Đoan Mộc Hồi Xuân.

Hắn nhìn thấy thi thể đầy đất, ôm quyền nói: “Không hổ là Kỷ môn chủ cùng với Viên tiên sinh. Hoa tam thiếu gia cùng với Phiền thiếu hiệp lo lắng cho hai vị, hiển nhiên là dư thừa.”

Viên Ngạo Sách lãnh đạm nói: “Không có gì. Chỉ là ta cùng hắn chơi một trò chơi, xem ai giết được nhiều hơn mà thôi.”

Đoan Mộc Hồi Xuân cúi đầu nhìn một chút, cười nói: “Tồi Tâm chưởng là một trong những độc môn tuyệt kỹ của Kỷ lão môn chủ, mà Viên tiên sinh tay không kiếm, trong lòng có kiếm, hẳn là dùng chỉ. Xem ra, là Kỷ môn chủ thắng.”

Kỷ Vô Địch hơi ngạc nhiên.

Viên Ngạo Sách thản nhiên nói: “Là hắn vận khí tốt, tên kia vừa vặn đứng cách hắn tương đối gần.” Lời nói rõ ràng là cam chịu.

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Đã thế, không bằng chúng ta trở về tiếp ứng Hoa tam thiếu gia cùng với Phiền thiếu hiệp.”

Kỷ Vô Địch nhãn châu xoay động nói: “Ngươi đi trước. Ta và A Sách đi phía trước xem còn cá lọt lưới không.”

. . .

Lam Diễm Minh từ sau giết tới, sao có thể còn cá lọt lưới ở phía trước chứ? Đoan Mộc Hồi Xuân bất động thanh sắc cười nói: “Lúc ta tới, Lam Diễm Minh đã không còn lại là bao, có đi cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, chẳng bằng theo Kỷ môn chủ đi trước xem thử một chút.”

Kỷ Vô Địch không duyệt mà bĩu môi.

Viên Ngạo Sách đặc biệt có thâm ý liếc mắt nhìn Đoan Mộc Hồi Xuân, giục ngựa về phía trước.

Đoan Mộc Hồi Xuân thản nhiên theo sát sau hai người.

Gặp phải đường phân nhánh.

Viên Ngạo Sách đột nhiên nói: “Lam Diễm Minh nếu mai phục ở nửa đường, vậy đã dự đoán được chúng ta tới Tay kinh. Không bằng đi đường vòng, để cho bọn hắn trở tay không kịp.”

Kỷ Vô Địch lập tức phụ họa nói: “A Sách, ngươi thật thông minh!”

. . .

Loại tán thưởng này nghe ra cũng giống như là tiểu hài tử đọc thơ vậy, rất không có thành ý. Viên Ngạo Sách đối với ca ngợi của y không thèm nhìn lấy một cái.

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Chỉ e là sẽ kéo dài hành trình.”

Viên Ngạo Sách nói: “Cố đi nhanh hơn là được.” Hắn nói thế, chẳng khác nào đã quyết tâm, vẻ mặt rất có loại ngươi muốn theo theo hay không.

Đoan Mộc Hồi Xuân lại cười nói: “Đã như vậy, tự nhiên là nghe Kỷ môn chủ và Viên tiên sinh điều khiển.”

Viên Ngạo Sách lúc này mới thi thi nhiên mà thúc vào bụng ngựa hướng một đường nhỏ khác đi.

Đi tới phân nửa, Kỷ Vô Địch hướng Đoan Mộc Hồi Xuân gọi: “Ngươi đi chậm lại một chút, ta với A Sách có chuyện muốn nói.”

. . .

Chuyện cần nói thầm lại nói đến minh trương mục đảm như thế, cũng là cổ kim khó có được.

Đoan Mộc Hồi Xuân đành phải ghìm lại dây cương, xem thân ảnh bọn họ từ từ nhỏ dần khỏi tầm nhìn.

“A Sách.” Chờ Đoan Mộc Hồi Xuân bị bỏ lại xa, Kỷ Vô Địch mới nói, “Ngươi hoài nghi Đoan Mộc Hồi Xuân?”

“Có sao?” Viên Ngạo Sách lười biếng hỏi lại.

Kỷ Vô Địch gật đầu, sau đó nhỏ giọng hỏi: “Ngươi là vì hắn khả nghi, mới hoài nghi hắn. Hay là vì hắn đẹp, muốn giá họa cho hắn?”

. . .

Viên Ngạo Sách có loại xung động muốn đem dây cương xả xuống, dùng nó đi thắt cổ y. “Ngươi thấy hắn đẹp?” Chờ lời ra khỏi miệng, hắn mới phát hiện mình đã hỏi một câu thật ngốc. . . Thực sự là gần mực thì đen gần đèn thì sáng. Hắn âm thầm nhắc nhở chính mình, sau này phải bắt đầu chú ý đến tập quán sinh hoạt hằng ngày, không thể để bị ảnh hưởng thêm nữa.

“Không đẹp bằng A Sách.” Đầu Kỷ Vô Địch ở trong lòng hắn cọ cọ, “Trong lòng ta trong mắt ta, A Sách là đẹp nhất.”

“Hoa Hoài Tú thì sao?” Được rồi, chuyện chú ý để lại lần sau.

“Ách. . .” Kỷ Vô Địch tự hỏi.

“Hanh!” Cư nhiên còn phải tự hỏi. Xem ra hơi nước trên chữ ‘nhất’ này hơi bị nhiều. Viên Ngạo Sách thúc mã đi nhanh hơn.

Kỷ Vô Địch nói: “A Sách, ngươi ghen tị.”

Chân mày Viên Ngạo Sách giương lên, “Còn ồn ào, sẽ đem ngươi bỏ lại đó.”

Kỷ Vô Địch ủy khuất nói: “Đây là thẹn quá hóa giận.”

“. . .” Viên Ngạo Sách ngoảnh đầu sang bên.

Đoan Mộc Hồi Xuân đột nhiên cưỡi ngựa xông lại, “Ta đột nhiên nhớ tới, phía trước có một tòa Mộc Nhĩ sơn, trên núi có một Thần Mộc trại, thường xuyên xuống núi đánh cướp thương nhân lữ khách qua đường, là phách vương (kẻ ngang ngược) của vùng này.”

Kỷ Vô Địch hiếu kỳ nói: “Hắn nếu ở trên Mộc Nhĩ sơn, vì sao lại gọi là Thần Mộc trại, không gọi là Mộc Nhĩ trại?”

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Có lẽ Thần Mộc có khí thế lăng nhân hơn?”

“Thần thần thao thao, mộc mộc nột nột, có cái gì mà khí thế lăng nhân?” Kỷ Vô Địch nói, “Nếu muốn có khí thế lăng nhân, hẳn phải gọi là Cúc Hoa trại mới đúng.” Không chờ Đoan Mộc Hồi Xuân đặt câu hỏi, y đã tự mình tiếp lời nói, “Nhất thụ cúc hoa áp hải đường[2]. Đây là loại nào khí thế, cỡ nào lăng nhân a!”

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Chẳng lẽ không phải là lê hoa sao?”

Kỷ Vô Địch nói: “Hoa lê có chịu rét được như hoa cúc không?”

Đoan Mộc Hồi Xuân: “. . .”

*****************

[1] Tú sắc khả xan: ý chỉ một người có tư sắc mỹ lệ mê người. Bạn ấy khen chồng bạn ghê thiệt ^^

[2] Nguyên câu đó là Nhất thụ lê hoa áp hải đường. Trương Tiên năm 80 tuổi lấy một tiểu thiếp 18 tuổi, bị Tô Đông Pha làm thơ trêu chọc:

Thập bát tân nương bát thập lang,
Thương thương bạch phát đối hồng trang.
Uyên ương bị lý thành song dạ,
Nhất thụ lê hoa áp hải đường

Nói chung câu trên chỉ ‘trâu già gặm cỏ non’, qua miệng bạn Kỷ biến chất mất rồi =_=

8 thoughts on “Chương 42: Hợp tác vô địch (lục)

  1. Ta dinh kiem doan nao vui vui de com cho no xom cua xom nha. Nhung rot lai ta cam thay rang tot nhat la cu ngoan ngoan ngoi doc rui kich like cho nang. Chu cong luc cua ta ko du de binh ve vo chong em Dich va anh Sach. Hixxx

  2. bạn Sách nha
    đúng là, nhiễm nặng rồi, ta đây có thể chân chính tin tưởng bạn Sách thật sự rơi không leo lên nổi hỗ sâu của bạn Địch
    mà còn là tự nguyện đi

  3. Em Địch đúng là hiền thê mà, trình độ xuyên tạc số 1 =) Anh Sách ko chỉ sa sút đến độ phải dựa vào mỹ sắc để thu được tán dương, mà còn vì sự tán dương đó mà đắc ý không cưỡng được =)
    Phát hiện ra chị Bính chôm Tồi Tâm chưởng cho bạn Kỹ, cái đó là tuyệt kỹ của phái Thanh Thành a : ))

    • Chị Bính cực cưng mấy bạn vai chính mà, cái gì tốt là dành cho các bạn ấy hết, để phần bị ngược lại cho các bạn vai phụ. Các bạn ấy thật đáng thương TT_TT =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s