Chương 47: Liên thủ vô địch (nhị)


Hủ mộc sung đống lương

Tô Du Bính

Liên thủ vô địch (nhị)

Hoàng gia dù sao cũng là người ở trên giang hồ lăn lộn nhiều năm, phản ứng là hạng nhất, lúc đầu ngẩn ra một chút xong, lập tức bồi cười nói: “Vậy thì ta đây không biết rồi.”

Kỷ Vô Địch có chút thất vọng, “Lam Diễm Minh thực là quá nhỏ mọn mà, chuyện đặc sắc như vậy cư nhiên không miêu tả thêm.”

. . .

Hoàng gia có chút không chắc. Hai người kia thật là tới cứu người, mà không phải tới xem náo nhiệt?

Viên Ngạo Sách thấy Kỷ Vô Địch đã phát huy đủ rồi, lại đem trọng tâm câu chuyện nhận về nói: “Ngươi mới nói ngươi có thể cung cấp tình báo chính xác?”

Hoàng gia nhìn hắn một lát, đột nhiên cười khan nói: “Cái gì là tình báo chính xác chứ, ta chỉ là muốn kết giao với hai vị, vậy nên đặc biệt tìm lấy một cái cớ mà thôi.”

Kỷ Vô Địch nói: “Ý ngươi là nói, ngươi mới gạt người?”

Hoàng gia nói: “Cũng không phải gạt người. Chỉ là ngưỡng mộ phong thái hai vị, cho nên. . .”

“A Sách, ngươi có nhớ kẻ lần trước lừa gạt chúng ta thì hậu quả thế nào không?” Kỷ Vô Địch chậm rãi nói.

Viên Ngạo Sách nói: “Thiếu tay hay thiếu chân?”

“Đây là lần trước của lần trước.” Kỷ Vô Địch nói.”Lần đó là thiếu phần phía dưới. Bất quá cuối cùng cũng có đường lui, nghe nói tới kinh thành, chuẩn bị vào hoàng cung lăn lộn.”

Viên Ngạo Sách thấy sắc mặt Hoàng gia trắng bệch, chậm chạp nói: “Ta thấy như vậy không tốt.”

Hoàng gia vội vàng gật đầu, “Ta chỉ muốn cùng hai vị kết giao. . .”

Bất quá thanh âm hắn rất khẽ, rất nhanh đã bị Viên Ngạo Sách che lấp mất, “Cắt vật kia, đối binh khí quả thực là bất kính.”

. . .

Hoàng gia chỉ có thể phụ họa: “Không sai không sai, vạn sự dĩ hòa vi quý (lấy hòa hoãn làm đầu).”

Kỷ Vô Địch thở dài, lui một bước nói: “Như thế, đành phải chém tay chém chân rồi.”

Hoàng gia sao lại không nhìn ra là bọn họ đang trêu chọc uy hiếp hắn chứ, bất quá hắn không thăm dò được lai lịch của đối phương, không dám tùy tiện khai địch. Môn phái hắn tuy xưng bá Lan Châu, thế nhưng ra khỏi thành Lan Châu thì chả là gì cả. Vạn nhất chọc phải người không dễ trêu chọc, giống như ma giáo Ám tôn Viên Ngạo Sách năm đó đã huyết tẩy Lục Nguyệt sơn trang, khó chịu một cái thôi thì. . .

Trong óc hắn linh quang chợt lóe.

Vừa rồi thiếu niên gọi thanh niên kia “A Sách” ? !

Nghe đồn môn chủ đương nhiệm của Huy Hoàng Môn Kỷ Vô Địch đã thu phục ma giáo Ám tôn làm tùy tùng, hai người kết giao cùng đi Bễ Nghễ sơn. . . Xem tuổi tác, nhân số thì hai người trước mắt đúng là độc nhất vô nhị. Thế nhưng nghe nói Kỷ Vô Địch với Lăng Vân đạo trưởng giao tình ngay thẳng, chính là bạn vọng niên được trên giang hồ nhắc đến nhiều nhất, sao người trước mắt này đối với chuyện Lăng Vân đạo trưởng bị bắt làm tù binh không hề lo lắng, trái lại còn quan tâm lúc hắn bị bắt làm tù binh có mặc y phục hay không?

Hắn nghĩ lại, lại nghĩ tới trong lời đồn thì Kỷ Vô Địch tuổi còn rất trẻ, hành sự lại thường nằm ngoài suy nghĩ mọi người, khiến người khác đoán không ra. Lẽ nào một màn trước mắt này này, chỉ là thế trận mà y cố tình bố trí?

Trong lòng hắn một hồi trái, một hồi phải mà hỗn loạn, nhãn thần nhìn Viên Ngạo Sách cùng với Kỷ Vô Địch nhất thời trở nên thập phần phức tạp.

“A Sách, ta thấy người này không có gì dùng, làm thịt đi.” Kỷ Vô Địch ngáp một cái.

Viên Ngạo Sách nói: “Làm thịt làm cái gì?”

“Cho chó ăn? Chó đói bụng thật là đáng thương.”

“. . .” Chó đói bụng rất đáng thương, vậy người bị chó đói ăn sống thì tính là cái gì? Hoàng gia lặng yên nghĩ.

Viên Ngạo Sách lắc đầu, “Hiên giờ người này, xem ra vẫn có chút để dùng.”

Kỷ Vô Địch nói: “Nói thí dụ như?”

“Chí ít hắn biết Lăng Vân bị nhốt ở đâu, chỗ ấy bố trí thế nào.”

Kỷ Vô Địch nói: “Nhưng hắn sao lại muốn nói cho chúng ta biết?”

“Một là để bán nhân tình, hai là để ngồi làm ngư ông đắc lợi.” Viên Ngạo Sách cùng Kỷ Vô Địch cứ như thế không coi ai ra gì mà phân tích động cơ của Hoàng gia.

Hoàng gia đứng ngồi không yên.

Kỷ Vô Địch nói: “Hắn cảm thấy cái tình báo này có thể bán nhân tình cho chúng ta?”

Viên Ngạo Sách gật đầu nói: “Đại khái là hắn thực sự nghĩ thế.”

“Di? Nhưng bị giam không phải là Lăng Vân đạo trưởng sao? Dù có thiếu nhân tình thì cũng là Lăng Vân đạo trưởng thiếu mới đúng.”

“Hắn vốn muốn người thiếu hắn nhiều thêm một chút.”

“Thực sự là một bán vạn lời a.”

“Đâu chỉ một bán vạn lời, ngoại trừ khiến người khác nợ nhân tình, hắn còn có thể nhân cơ hội mở rộng thế lực.” Viên Ngạo Sách mặc dù đang cười, thế nhưng ý cười lại không tới được trong mắt.

“Lam Diễm Minh tính là lam đạo, lam đạo cùng bạch đạo trai cò tranh chấp, tự nhiên hắc đạo là ngư ông đắc lợi rồi.” Kỷ Vô Địch nói.

Viên Ngạo Sách nói: “Đúng là như thế.”

Kỷ Vô Địch nói: “Chẳng trách hắn cứ đi quanh tìm người giang hồ.”

Viên Ngạo Sách nhìn Hoàng gia mỉm cười, “Cơ hội tốt như thế, hắn sao có thể bỏ qua?”

Hoàng gia bị hắn cười đến gai ốc nổi đầy người.

“Hai vị nhưng là. . . Viên Ám tôn cùng Kỷ môn chủ?” Hắn cắn răng, cuối cùng cũng hỏi ra khỏi miệng.

Kỷ Vô Địch phiền muộn nói: “Lẽ nào ngươi không phải mới nhìn chúng ta là đã nhận ra sao?”

Hoàng gia mặt toát mồ hôi nói: “Hai vị chưa từng giá lâm đến gần vùng Lan Châu, ta cũng chưa từng gặp qua bức họa của hai vị. . .”

“Nói cách khác, trừ phi nhận được chúng ta, nếu không chúng ta sẽ bị ném vào trong đám người, lập tức bị che lấp?” Biểu tình trên mặt Kỷ Vô Địch gần như là khuất nhục.

Hoàng gia cảm giác được ánh mắt càng lúc càng lạnh lẽo của Viên Ngạo Sách, vội vã chà xát mồ hôi nói: “Kỷ môn chủ nói đùa. Là tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái sơn.” Từ lúc vào tửu lâu đến giờ, tư thái hắn đã thấp lại càng thấp hơn.

Thế nhưng Kỷ Vô Địch vẫn không định buông tha cho hắn. “Vậy rốt cuộc là ngươi có biết tin tức cụ thể việc Lăng Vân đạo trưởng bị giam hay không?”

Hoàng gia muốn gật đầu, rồi lại bỗng nhớ tới mình hoài nghi bọn họ là người của Lam Diễm Minh, đã lỡ phủ nhận mất, nếu giờ lại nói có nữa, chính là hắn nói dối. Thế nhưng nếu hắn tiếp tục phủ nhận nữa, vậy bọn họ đến thành Lan Châu, cũng sẽ nghe được tin tức mà môn phái bọn họ truyền xôn xao, kết quả là vẫn nói dối như nhau.

Nói cách khác, hắn trong lúc vô ý đã đem mình bức vào ngõ cụt.

Nghĩ tới đây, không khỏi nhấc tay áo lên xoa xoa mồ hôi lạnh càng lúc càng nhiều trên trán.

Viên Ngạo Sách nói: “Một người nếu trong đầu có quá nhiều ý niệm thất loạn bát tao, thường thì mạng cũng sẽ không dài lắm.”

Kỷ Vô Địch nói: “Vì sao?”

“Bởi vì người khác sẽ nhìn không được muốn đem đầu hắn cắt xuống, xem thử bên trong rốt cuộc ẩn dấu những thứ gì.”

Tay áo Hoàng gia dùng để lau mồ hôi đã ướt một mảnh nhỏ.

Kỷ Vô Địch trơ mặt ra đối Viên Ngạo Sách cười nói: “Nếu A Sách muốn biết trong đầu ta đang chứa gì, không cần mở, trực tiếp hỏi ta là được rồi. Ta nhất định tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn (có gì nói nấy).”

Viên Ngạo Sách ngoài cười trong không cười nói: “Không có hứng thú.”

Kỷ Vô Địch tròng mắt chuyển một cái, vỗ tay nói: “Ta đã biết.”

“Không muốn nghe.” Kinh nghiệm của Viên Ngạo Sách vào thời khắc này đã phát huy tác dụng.

Nhưng Kỷ Vô Địch sao có thể vì người khác bảo không nghe mà ngoan ngoãn không nói chứ? Y mỉm cười tiếp tục: “A Sách nhất định là cảm thấy hứng thú với phong cảnh giấu dưới y phục của ta.”

“. . .” Lông mày Viên Ngạo Sách giật giật mấy cái, “Chỗ đó có phong cảnh sao?”

Mắt Kỷ Vô Địch lóe sáng lên.”A Sách muốn xem không?”

“Không có hứng thú.” Hắn nhanh chóng trả lời.

Con mắt Kỷ Vô Địch lại ảm đạm xuống.

. . .

Làm người đứng xem, Hoàng gia rõ ràng từ trong mắt Kỷ Vô Địch thấy được vẻ hèn mọn lợi dụng ăn chơi trác tán bức người làm bậy. Vì vậy, đối với nghi vấn hai người trước mắt kia có phải là Huy Hoàng Môn môn chủ cùng với ma giáo Ám tôn hay không lại lần nữa hiện lên trong đầu.

Bất quá mặc kệ thật giả, hắn cũng không có dũng khí đi kiểm tra. Đấu tranh hồi lâu cũng đưa ra được kết luận, “Không sai, ta đúng là biết được tin tức cụ thể việc Lam Diễm Minh nhốt Lăng Vân đạo trưởng và Từ Ân phương trượng.”

Kỷ Vô Địch liếc mắt nhìn hắn, “Chuyện cơ mật như vậy ngươi cũng biết, cư nhiên không biết lúc Lam Diễm Minh bắt bọn họ thì bọn họ có mặc y phục hay không?”

Hoàng gia không nghĩ tới y còn đang vướng mắc vấn đề này, phiền muộn nói: “Chuyện này từ đầu tới cuối Lam Diễm Minh đều không có nói ra, chúng ta cũng rất khó điều tra.”

“Cái này thì có gì khó?” Kỷ Vô Địch chớp đôi mắt to vô tội, “Không phải chỉ cần hỏi thăm xem lúc bọn họ bị bắt thì có đang tắm rửa hay không thôi nha.” Y thấy trên mặt Hoàng gia thoáng hiện lên vẻ không tự nhiên, lại truy vấn, “Nếu không ngươi cảm thấy hai người bọn họ còn có lúc nào không mặc y phục nữa?”

. . .

Hoàng gia uống một hớp lớn trà, cười khan nói: “Ta, ta cũng nghĩ là tắm rửa, ha hả, cũng là tắm rửa.”

Thấy Hoàng gia đã bị khi dễ không sai biệt lắm, Viên Ngạo Sách cũng không lấy chuyện hắn lời trước ý sau không đồng nhất mà làm khó hắn. “Lăng Vân bị nhốt ở đâu?”

Hoàng gia cũng nghiêm túc, trả lời ngay: “Trong Tĩnh Hương am sáu dặm ngoài thành Lan Châu.”

Kỷ Vô Địch hưng phấn mà tổng kết: “Đây là vừa có ni cô đạo sĩ hòa thượng hỗn loạn a.”

Hoàng gia há miệng, thấy Viên Ngạo Sách chỉ chậm chạp uống trà, cũng học theo mà cúi đầu uống một ngụm.

Sau khi tin Kỷ Vô Địch và Viên Ngạo Sách tám phần mười, Hoàng gia tự giới thiệu.

Hoành Đao đường ở trên giang hồ tuy so ra kém những môn phái số một như ma giáo, Huy Hoàng Môn, nhưng cũng tính là môn phái hạng hai có nhân tài kiệt xuất, nếu không sẽ không thể xưng bá ở Lan Châu lâu như vậy.

Kỷ Vô Địch và Viên Ngạo Sách đương nhiên là nghe qua, thế nhưng cũng không lộ ra biểu tình gì.

Bọn họ không có lộ ra biểu tình, đối với Hoàng gia mà nói ngược lại là chuyện tốt. Vì nếu bọn họ thật lộ ra một dạng cửu ngưỡng đại danh, như sấm bên tai, hắn sẽ bắt đầu lo lắng chuyện môn phái nhà mình liệu có phải bị người để ý rồi hay không.

Trên đường ở Lan Châu, Viên Ngạo Sách không lãng phí mà thám thính tin tức ở Lan Châu.

Đem lo lắng, khiếp sợ vân vân đè xuống xong, trong lòng Hoàng gia tràn ngập kinh hỉ. Hai vị này nhưng đúng là Bồ Tát, nếu như Đường chủ biết hắn khiến bọn họ xung đột với Lam Diễm Minh, tất nhiên sẽ nhớ hắn có một công lớn. Thế nên hắn được hỏi liền đáp.

“Hiện tại Lan Châu tụ tập bao nhiêu người?”

“Cái này không nói được.” Hoàng gia trầm ngâm nói, “Lăng Vân đạo trưởng và Từ Ân phương trượng chính là thái sơn bắc đẩu của võ lâm, việc bọn họ bị bắt không bình thường. Theo ta biết, trước kia có mấy môn phái đã sai người đến đây nghe ngóng. Chuẩn bị không tốt, e rằng đại chiến Bễ Nghễ sơn sẽ sớm diễn ra ở Lan Châu.”

Kỷ Vô Địch hiếu kỳ nói: “Ở trước cửa nhà ngươi đánh nhau, ngươi không sợ vô cớ bị thương?”

Hoàng gia thở dài nói: “Đó cũng là lý do Đường chủ nhà ta bảo chúng ta ra ngoài cung cấp tin tức cho các vị. Chỉ có các vị đem Lăng Vân đạo trưởng cùng Từ Ân phương trượng an toàn cứu ra, mới có thể miễn được tai họa trước cửa này của bọn ta.”

Viên Ngạo Sách nói: “Các ngươi công nhiên giúp một bên như vậy, không sợ Lam Diễm Minh diệt các ngươi trước?”

Hoàng gia cười gượng hai tiếng.

Viên Ngạo Sách đã rõ ảo diệu trong đó. “Nếu chúng ta là người của Lam Diễm Minh, ngày hôm nay các ngươi cung cấp, e chính là hướng đi của bạch đạo võ lâm trong thành Lan Châu rồi đúng không?”

Hoàng gia thấy dáng cười lành lạnh của hắn, vội vàng xin tha nói: “Chúng ta cũng chỉ là tự bảo vệ mình. Bất kể là Vũ Đương, Thiếu Lâm, hay là Lam Diễm Minh bọn ta đều không thể trêu chọc vào được. Dù chúng ta không để ý đến chuyện bên ngoài, thì chuyện ngoài chưa chắc sẽ không tự mình tìm đến a.”

8 thoughts on “Chương 47: Liên thủ vô địch (nhị)

  1. Hoàng gia cũng chỉ là xui rủi không may thôi
    lần sau chắc ổng không dám nữa đâu
    mà thật sự bạn Sách không tò mò dưới y phục của bạn Kỷ sao
    hóa ra bạn Sách vẫn là chưa quá chìm sâu đi

  2. mình thấy Hoàng gia thông minh đó chớ, biết chọn người có thế mà kết bạn, tiếc là cách thức có chút sai lầm thôi =))

    Bạn Kỷ cũng giỏi nha, không mặc quần áo = đang tắm rửa, đầu óc bạn ấy ‘trong sáng’ nhỉ =))

  3. Hắc hắc! Chết cười với cảnh em vợ dụ dỗ A Sách xem “phong cảnh giấu dưới y phục”.
    Không biết bao giờ mới dụ dỗ thành công đây.
    Chờ!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s