Sinh ý nhân


Sinh ý nhân

Tác giả: Nhan Lương Vũ

Thể loại: Đam mỹ, hài, cổ trang võ hiệp, giang hồ ân oán, 1vs1

Dịch: QT

Edit: Tử Linh

Tình trạng bản gốc: Hoàn (73 chương) + Phiên ngoại (36 chương)

Tình trạng edit: đang tiến hành

Bản edit này chỉ mang tính chất fan gơ và chỉ có mục đích duy nhất là chia sẻ, phi lợi nhuận, phi thương mại. Xin đừng mang ra ngoài blog *cúi*

———** __ **———

Tuy rằng nói là giang hồ, tuy rằng nhìn như võ hiệp

Kỳ thực, bất quá cũng chỉ là câu chuyện nói về lão Bạch mà thôi

———** __**———

            【 văn án 】

Chư vị giang hồ huynh đệ, các ngươi gần đây sống thế nào?

Liệu có nửa đêm u thán, trằn trọc trở mình, ngủ không ngon, ăn không nổi không?

Như vậy, mau đem những chuyện khiến ngươi phiền lòng giao thác cho lão Bạch đi,

Y chưa chắc đã đáp ứng, nhưng phàm đã đáp ứng, tám chính phần mười sẽ có kết quả viên mãn đó.

Giang hồ tiểu hà giáp: ta muốn làm minh chủ võ lâm!

Giang hồ tiểu hà ất: giúp ta diệt ma giáo đi!

Giang hồ tiểu hà bính: ta hoài nghi lão bà nhà ta lén cùng Xích Thủy trại Nhị đương gia cấu kết!

Lão Bạch: giáp ất hai vị huynh đệ có thể về nhà tiếp tục ôm chăn mà ngủ, bính huynh đệ đến đến đây, chúng ta có thể nói chuyện giá cả rồi,

Nếu cần chứng cứ xác thực để bỏ vợ thì bạc ròng năm trăm lượng, nếu muốn nắm đằng chuôi để sau này tiện đường khống chế thì, bạc ròng ba trăm lượng. . .

Đến tận đây, chắc chư vị đã lý giải được phần lớn nghiệp vụ phạm trù của lão Bạch rồi.

Không ai biết lão Bạch họ gì danh chi, nhà ở phương nào, cần nhờ vả thì xưng y một tiếng Bạch lão, không cần gì thì thuận miệng gọi một câu lão Bạch,

Cũng không người nào biết lão Bạch lúc nào thì hoành không xuất thế, tựa hồ cứ thế không mặn không nhạt mà cắm rễ trong giang hồ, sau đó sinh ý phát triển không ngừng.

Nhưng mà lão Bạch không thừa nhận mình là khách giang hồ, theo như đám võ lâm đồng đạo từng cùng y có nghiệp vụ vãng lai nói, người này yêu nhất một câu luôn đọng trên môi: tại thương ngôn thương yêm chính là một người làm ăn.

(*) tại thương ngôn thương: ở thương trường nói chuyện làm ăn

————- © Mục lục © ————-

*

Bạch sơn thiên thúy Phù Dung bội

Nhất Nhị TamTứNgũLụcThất

*

Tiểu Thôn học nghệ

NhấtNhịTam Tứ Ngũ

*

Đào hoa phô kinh hồn

NhấtNhịTamTứNgũLụcThấtBát

*

Xuân hàn phong thiển

NhấtNhịTamTứ

*

Sơn hoa lạn mạn như huyết

NhấtNhịTam

*

Giang Nam yên vũ liêu Bắc tuyết

NhấtNhịTamTứNgũLụcThất

*

Song sinh hoa

NhấtNhịTamTứ

*

Mê loạn chi hạ

NhấtNhịTamTứ

*

Nhiệt nháo cổn cổn hồng loan kiếp

NhấtNhịTamTứNgũLụcThấtBát

CửuThậpThập nhấtThập nhịThập tamThập tứThập ngũ

*

Thiển Thương

NhấtNhịTamTứNgũLụcThấtBát Cửu

*

Quần long hội

NhấtNhị TamTứ NgũLụcThất

*

************* Chính văn hoàn *************

Phiên ngoại

*

Mịch tung Lâm Tiên cốc

Nhất – Nhị – Tam – Tứ – Ngũ

*

Nam hạ Miêu thần mộ

Nhất – Nhị – Tam – Tứ – Ngũ

*

Kê phi cẩu khiêu tầm bảo ký

Nhất – Nhị – Tam – Tứ – Ngũ – Lục

*

Hoan đồng

Nhất – Nhị – Tam – Tứ

*

Hôi sắc mê đồ

Nhất – Nhị – Tam – Tứ – Ngũ – Lục – Thất – Bát – Cửu

Thập – Thập nhất – Thập nhị

*

Hàn băng lưu huỳnh đăng

Nhất – Nhị – Tam – Tứ

————- © Toàn bộ hoàn © ————-

57 thoughts on “Sinh ý nhân

  1. bạn ạ, không phải là ko ai thích Sinh ý mà là *chỉ chỉ lên trên* bạn còn Hủ mộc a~~~~, với cả cái này mở đầu có vẻ nhàn quá, 73 chương mà chỉ kể về lão Bạch~~~, nhưng thui, vẫn ủng hộ bạn, cố lên nhé

    • Đúng là nó rất nhàn, ngay cả Nhan tỷ cũng nói nó sẽ không nóng mà. Lúc đầu tớ còn chán tới mức đọc mỗi khúc đuôi cơ, đọc xong không hiểu gì hết a :P .

      Thế rồi một ngày đẹp trời, tớ lôi ra đọc lại, thích luôn. :) Nói chung đọc nó không thể vội được. Cơ mà lúc đọc thấy dễ hiểu lắm mà edit lại thì nó tùm lum à, tốn thời gian hơn Hủ mộc nhiều T^T

      Nó với Hủ mộc khác nhau một trời một vực luôn, cả tính cách 2 bạn chính cũng thế. Nhiều lúc nghĩ, tính hai bạn cộng lại chia đôi ra được thì tốt biết mấy.

    • nàng nè, ta ủng hộ bộ này đó, đây là 1vs1 huh? bạn công là Tiểu Chu???!!! nhưng cái hình thì… đoán hok ra? phiền nàng bonus cho ta phần thể loại nha. thanks

    • hì hì, lại có thêm người thích sinh ý nhân nữa rồi ^^. Nhưng bạn Chu không phải là tiểu công đâu, bạn ý sắp bị Nhan tỷ đá đi rồi =__=. Và đương nhiên nó là 1vs1 ^^ phần thể loại mình sẽ sửa sau a.

  2. Hơ hơ, dạo này cũng thix xẹt wa hài coi cho vui :”)

    Huống chi nhìn cái hình yêu quá XD

    Thix cái hình nga ~ *chỉ chỉ* thụ công gì cũng dễ thương *blushing*

    Thụ nhìn gầy gầy làm ta muốn nổi ý râm tà ghê nơi

    *ôm nàng nha* *cố lên*

    *tung bông tung bông*

  3. Pingback: danh sách đam mỹ (chưa lọc) « Lolinana Sinvia

  4. Mới đọc có 2 chương nhưng cảm giác thích truyện nì hơn hủ mộc, chắc do mình rất thích tính cách của lão Bạch (bé thụ?), truyện hài vừa phải, mở đầu nhẹ nhàng, chắc là thanh thủy văn? Nhưng lâu rùi hok thấy bạn edit sinh ý nhân nữa? ôi! đừng bỏ lão Bạch nha bạn.

    • Tớ không bỏ đâu, chỉ tại muốn làm cho xong hủ mộc kiếm chữ Hoàn để nâng cao tinh thần thôi X”D. Nó “coi như là” thanh thủy văn vì tới cuối vẫn… ;) nói trước mất hay =))

  5. Pingback: Tổng hợp link danmei | Fangirl's world

  6. Pingback: List đam mỹ TQ « Listirium

  7. Pingback: Sinh ý nhân « Cập nhật đam mỹ

  8. Nàng ạ. Thật là cảm khái khi com mấy cái này. Ta ghé qua nhà nàng rất nhiều lần
    ( Lười com _ _! Thật xin lỗi). Cái sinh ý nhân này ta cũng đọc qua gần chục lần, mỗi lần chỉ 1, 2 chương, nhưng đúng như nàng nói ấy, càng đọc càng ngấm, càng đọc càng thấy hay T^T Ôi, gu chọn truyện của nàng thật chuẩn quá. Ta đi ngâm tiếp đây. Sẽ quay lại com cho nàng sau nhé :D Ngày mới tốt lành ^^

  9. Pingback: [Danmei] Tuyển tập Nhan Lương Vũ | Mô ♥ Ki

  10. Pingback: S – T « Động Màn Tơ

  11. nha ~ vác mặt lên com lần đầu
    xin chủ nhà thứ lỗi cho tội đọc chùa lâu nay
    đúng là sẽ rất dễ thấy truyện nhàm, vì nội dung chỉ xoay quanh lão Bạch thôi
    nhưng tớ vẫn cực thích ấy
    vì có phải lúc nào cũng phải là tiểu thụ bị tiểu công hắc bang lão đại bắt cóc, hay giang hồ lãnh khốc hoặc huynh đệ tương tàn đâu
    cũng phải có những lúc nghỉ ngơi, thư giãn mà
    với cả đôi khi, điều đáng sợ nhất lại đến từ điều thân thuộc nhất, có đôi khi, nỗi buồn đến từ những điều thật giản dị với bản thân
    Sinh Ý Nhân, có hài nhưng là một kiểu hài rất khác, một chi tiết, hình ảnh thật dễ thương, khiến người ta bất chợt phì cười; có bi, mà không phải bi thương khiến người gào thét, thấu tận trời xanh, mà là cái bi thấm dần vào lòng người, giống như cái lạnh mùa đông, khiến người sầu não, sợ hãi.
    ai nha ~ nói tóm lại là tớ vô cùng vô cùng vô cùng thích bộ này ý, nên chủ nhà làm nhanh lên chút a ~
    tớ bữa nào cũng lên thăm nhà bạn đó nha ~ xD

  12. Lúc ban đầu đọc thấy tên fic, mình có do dự ko biết có nên đọc hay ko, đọc cái giới thiệu thể loại cũng vậy, bởi vì là hài, mình ko phải người chỉ thích toàn bi thương, nhưng một số fic hài phải nói là vô cùng nhí nhảnh, dường như nhỏ lại mười tuổi mình mới đủ kiên nhẫn đọc hết, nên tự nhiên cũng thêm một lí do chùn bước, nhưng rồi sau vẫn lò dò vào đọc, vì gu chọn fic để edit của bạn khiến mình thêm tin tưởng.

    Rất may mắn mình đã ko bỏ lỡ fic này, một fic rất rất thú vị, cho dù câu chuyện cốt lõi chỉ là một câu chuyện kể về lão Bạch, xoay quanh lão Bạch.

    Câu chuyện tưởng như đơn giản, chỉ là mấy vụ lão Bạch đi bắt gian, đi tìm người, hay thậm chí tự dấn thân làm Bao công xử án, nhưng được lồng vào đó tình người, nhất là sự khắc họa từng tính cách của nhân sĩ giang hồ, độc đáo và vô cùng thú vị.

    Tỉ như người chính nghĩa, lúc nào cũng giương miệng bảo chính nghĩa, lại thực chất là ham mê bí kíp, chém giết lẫn nhau để giành bí kíp. Chưởng môn già cả phải kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, lão Bạch đang thương tiếc còn ko kịp, đã phản cảm vì lão chưởng môn vẫn khư khư muốn hỏi tới cái bí kíp võ công kia.

    Người chính đạo chỉ là lớp vỏ khoác ngoài, để che giấu nội tâm tham sân si, chỉ có vài người thật sự nội tâm trong sáng như bề ngoài mà thôi. Giống như người kể chuyện, giống như võ lâm minh chủ.

    Đoạn kể về vị võ lâm minh chủ khiến mình khâm phục, đúng là mang trên mình trọng trách lớn như vậy, lời nói ra phải cân nhắc rất nhiều, vì trọng lượng lời nói mình rất lớn, chỉ cần sai sót nhỏ, thậm chí có thể vì thế hủy đi một môn phái, nhưng án oan vẫn cần người giải quyết, vì thế mong mỏi tìm được trong quần hùng có ai đủ can đảm bước ra vì người bị oan một tiếng công đạo.

    Sát thủ số một thiên hạ hóa ra là một đại ngưu, cũng hồn hậu, lý sự, ngố ngố ko thua gì một tên trộm mộ. Cặp bài trùng này khiến mình lăn ra đất mà cười, cãi nhau chí chóe chẳng còn để ý tới mặt mũi (à, mà tiểu Câu thì toàn ở trong mộ làm gì còn để ý mặt mũi làm gì).

    Sát thủ số ba thì hóa ra là hữu lễ, nho nhã cứ y như thư sinh. Chỉ là trời sinh đạm mạc, gì cũng ko để trong lòng, nghề cha truyền thì cứ nối tiếp mà thôi. Vốn được đào tạo như thế, lại trong chốn võ lâm xem chuyện giết người cũng dễ dàng như giết heo, giết bò, dĩ nhiên cũng đâu nghĩ sát thủ là một nghề máu tanh hay khó chấp nhận.

    Mình thích đoạn Ôn Thiển chăm sóc cho lão Bạch khi lão Bạch bị thương, lại càng thích đoạn hai người khanh khanh ta ta trên Bạch sơn. Cảm tưởng hòa hợp, ấm áp đó khó mà có được khi trở lại chốn giang hồ, bởi vì còn nhiều người bên cạnh, lão Bạch tâm tư sợ hãi dĩ nhiên ko dám thổ lộ, tên Ôn Thiển hư hỏng kia lại một lòng muốn chiếm tiện nghi, chỉ một mực chờ đợi lão Bạch nhất nhất bảo rằng mình mới là đặc biệt nhất mà thôi.

    Nhưng mình tin tưởng, rồi sự hòa hợp đó sẽ có thể gặp lại, cho dù ở bất kì nơi nào, chỉ cần tâm tư hai người đã có thể hòa hợp, thì thế giới hai người có thể tạo được ở bất kì đâu.

    Đoạn Ôn Thiển bị heo rừng dọa chạy mất dép thiệt là tếu. Có ai ngờ được, đường đường là sát thủ thứ ba thiên hạ, lại chỉ vì một em heo rừng, chạy thục mạng về nhà, thậm chí ko dám bén mảng tới chỗ mình luyện công luôn, còn sau đó, em heo rừng bám gót phải chạy lên nóc nhà ngồi chờ thời luôn. Thiệt tình nếu ko nhờ nhà sập đè chết nó, ko khéo Ôn Thiển với lão Bạch phải chạy xuống núi để bảo vệ mạng kìa. Ai biểu đệ tam sát thủ gì cũng ko sợ, lại sợ heo rừng làm gì.

    Bởi vậy mới nói, mạnh thế nào cũng có chỗ yếu, ai mà biết chuyện mai mốt thay vì thuê kiếm thủ bảo vệ mình thì với đệ tam sát thủ hẳn sẽ phái cả đàn heo rừng đi đối phó thì đảm bảo sát thủ Ôn Thiển nhà lão Bạch sẽ chạy ko còn thấy tăm hơi đâu luôn.

    Lão Bạch giống như Y Bối Kỳ đã hình dung, ôn nhu như nước, tâm địa thiện lương, trong veo như đôi mắt sáng ngời của mình vậy. Lão Bạch đối ai cũng tốt, cũng quan tâm, nhưng lại khắt khe với bản thân, ôm hết chuyện ko hay của người khác vào mình, lúc nào cũng tự vấn rằng mình đã làm sai, vì quá lo nghĩ cho người khác. Tỉ như bôn ba làm ăn như thế, cũng chỉ vì mấy phong pháo, miếng ăn tươm tất cho Tiểu Thôn, son phấn, dược thảo cho Bối Kỳ. Cho đến khi ko còn ai bên cạnh mới vỡ lẽ rằng dường như lão Bạch chưa từng chân chính sống vì bản thân mình.

    Nhưng nói thế ko có nghĩa lão bạch thành thánh nhân, cái gì cũng nghĩ cho người ta, mình thì vất sọt rác. Lão Bạch dù sao cũng là người trong giang hồ, tránh nặng tìm nhẹ chung quy cũng là luật bất thành văn để tồn tại, nhất là người đi giải quyết chuyện thiên hạ mà thân ko có tí tẹo võ công như lão Bạch.

    Cũng như chuyện tình thầm kín bao nhiêu năm, có thể chôn cùng mình cũng được, nhưng tuyệt nhiên ko thể đứng nhìn cái gia đình mình có được bỗng dưng ko còn thuộc về mình.

    Bảo mình thiên vị lão Bạch trong chuyện tình đó mình cũng ko đồng ý lắm, dĩ nhiên có thiên vị, mình vốn yêu thích lão Bạch mà, nhưng ko hẳn là mù quáng để thấy lão Bạch luôn đúng trong thời điểm ko cho Bối Kỳ và tiểu Thôn thành thân.

    Mỗi người đều suy nghĩ cho bản thân mình, tiểu Thôn ko biết gì về tình cảm của lão Bạch, có thể nói là vô can, nhưng Bối Kỳ thì biết, mặc dù nói đi nói lại, lão Bạch cũng đã phụ một mối tình thâm của Bối Kỳ biết bao nhiêu năm, nhưng Bối Kỳ sao có thể cứ thế mà muốn lão Bạch phải tác hợp cho mình với tiểu Thôn được cơ chứ.

    Bối Kỳ đâu phải ko biết lão Bạch với án diệt môn của Chu gia là khổ tâm day dứt thế nào, cũng chính là Bối Kỳ bảo rằng thật sự ko phải lỗi của lão Bạch. Mà đúng là thế thật, lão Bạch là người mua bán, ko phải sát thủ, làm sao biết chuyện mình được trả tiền có thể dẫn cả nhà người ta vào thảm án cho được. Thế mà cũng chính Bối Kỳ, vì ko được đồng ý hôn sự, thôi thì nếu quá muốn chồng, cũng có thể bảo tiểu Thôn cùng nhau bỏ đi, thành gia lập thất cũng đâu ai cản, lại nhất mực sợ rằng tiểu Thôn ko dứt khỏi lão Bạch được, mà nói ra chuyện năm xưa, để cắt đứt phần tình cảm của hai người. Và cô đã thành công.

    Cho tới trước lúc đó, và cả những diễn tiếp sau cái thời điểm Bối Kỳ làm việc đó, mình cũng đều rất thích nhân vật này. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mình vẫn ko thể tha thứ cho việc đó. Ko phải vì lão Bạch mất đi tiểu Thôn mà mình giận, bởi vì nói cho cùng, mất đi một người ko đáng trân trọng như thế, càng mất sớm lại càng là chuyện đáng mừng. Chỉ là khung cảnh lão Bạch bị một đao kia đâm nát tâm can, rồi cả những tháng ngày sau đó cô độc, phải mang thương chạy đi tìm một nơi xoa dịu tâm hồn, may mà còn có Thị Phi, ko thì mình nghĩ, lão Bạch cũng có thể ko chịu nổi rồi.

    Đem tiểu Thôn về đúng là nuôi sói trong nhà. Sao ko phải là chó, lại là sói? Bởi vì nếu là chó, sẽ trung thành, sẽ có tình cảm hơn, còn giống sói hoang, vốn là giống loài sống hoang dại, có một ngày sẽ vì miếng thịt thơm, vì bị đói mà cắn chủ ko hề ngần ngại. Tiểu Thôn đúng là như thế.

    Một đứa trẻ được nuôi lớn bao nhiêu năm trời, nếu thật sự lão Bạch là người ra tay giết cả nhà nó, đến khi biết ra, mình nghĩ nếu thật tâm yêu thương lão Bạch như nó đã từng thể hiện, thì ko thể nhẫn tâm xuống tay với lão Bạch được, mà sẽ bỏ đi, vì ko thể cứ thế mà tiếp tục chung sống, nhưng xuống tay thì ko làm được.

    Còn tiểu Thôn, vừa biết chuyện là đi giải quyết liền, ko thể nói hắn nương tay, vì lão Bạch vốn ko biết võ công, một đao có thể giết được là chuyện dĩ nhiên. Sống sót vốn là chuyện may mắn. Sau đó hắn đi tới tìm, câu đầu tiên là hỏi về Mộ Dung Ly, ko phải hỏi han bệnh tình, ko phải xin lỗi. Tựa như phần tình cảm giữa hai người bao nhiêu năm thoắt một cái là biến đi ko tăm tích. Rồi sau đó là lời nói dường như chứa một phần tiếc nuối, phải chi đâm ở bên còn lại, thì cũ mới hợp lại, lão Bạch đi đời là chuyện đương nhiên, cho dù có Bối Kỳ vẫn ko thể giành lại được một mạng.

    Còn nỗi đau nào lớn hơn thế, tỷ tỷ (mình nghĩ lão Bạch coi Bối Kỳ là thế) thì đâm sau lưng, ái nhân thì đâm ngay trước ngực. Ko chạy trốn nỗi đau mới là lạ đó.

    Vậy mà còn để lão Bạch chứng kiến một kết cục buồn của một cuộc tình đơn phương y như mình, thậm chí còn là cuộc tình ko có đường ra hơn bản thân nữa chứ.

    Lúc mới nhận vụ đưa ngọc, lão Bạch nhìn Bạch Hiên vô cùng ác cảm, đến cuối cùng mới nhận ra, hắn chỉ bất quá mù quáng vì tình yêu, lẩn quẩn ko tìm được đường ra, mới hại người hại mình như thế. Cuối cùng giam cầm ca ca, lại còn phải thỉnh lão Bạch tới dịch dung cho hắn thành Ôn Thiển để kéo lấy một phần nhu tình từ Bạch Cẩn.

    Cho đến lúc này, mình vẫn ko biết Bạch Cẩn là có yêu Bạch Hiên hay ko nữa. Bởi vì hai anh em này tranh đua nhau hẳn ko phải chuyện một sớm một chiều, vì sự tranh đua này hẳn Bạch Cẩn chẳng ưa gì Bạch Hiên. Sau đó còn bị giành mất ngôi vị, lại bị hạ độc, bảo Bạch Cẩn làm sao có cảm tình với Bạch Hiên cho được. Nhưng mình nghĩ Bạch Cẩn dần hiểu ra vì sao Bạch Hiên làm thế với mình, ko ai tự dưng cất công đi giả làm người khác chiều lòng mình bao giờ. Trò chơi ta giả người, người giả ngơ đó là đóng giả mà đau thật. Bởi vì càng gần gũi, càng đạt được nhiều ôn như từ ca ca, Bạch Hiên sẽ lại càng đau hơn, bởi vì mình chỉ là cái bóng của người khác mà thôi.

    Nhưng bảo Bạch Cẩn hoàn toàn là căm ghét Bạch Hiên, thậm chí tính kế giết chết Bạch Hiên mình lại thấy ko hợp lý. Đúng là Bạch Cẩn đã dự định tự thiêu, hẳn là vậy rồi, tự hạ độc bản thân, nhưng cuối cùng vẫn bị giam cầm, thì thà rằng tìm cách giải phóng mình còn hơn, chết đến cho cùng là giải thoát cho Bạch Cẩn rồi còn gì. Nhưng có lẽ, ban đầu Bạch Cẩn chỉ là muốn chết một mình mà thôi. Rồi sau đó, nghe lời bộc bạch của Bạch Hiên, cũng biết rằng hắn ko thể sống nếu thiếu mình, mới vì thế mà mang Bạch Hiên theo cùng. Bạch Hiên thì một mực muốn Bạch Cẩn cùng sống, Bạch Cẩn thì muốn chết cùng Bạch Hiên, có lẽ đó cũng tính là yêu đi. Nếu ko yêu, sao lại muốn cùng Bạch Hiên có một hồi phong lưu trước khi chết chứ.

    Mình thích cái diễn tiến từ từ trong lòng của lão Bạch và Ôn Thiển, đầu tiên chỉ là hai người tâm đầu ý hợp, nói chuyện hợp ý, có thêm chút ấm áp trong căn nhà lạnh lẽo ở Bạch sơn mà thôi. Rồi dần dần, hình ảnh tiểu Thôn dần bị thay thế bằng Ôn Thiển trong lòng lão Bạch. Còn Ôn Thiển thì lần đầu tiên thấy mình hiếu kỳ, muốn biết thêm về một người như thế. Thậm chí còn may mắn thành người đầu tiên hỏi lão Bạch về tên thật, thành công mở toang hoác trái tim lão Bạch, rồi chui vào đó cư ngụ luôn.

    Nhưng chút tình cảm mới nảy mầm đó ko đủ cho Ôn Thiển tự buộc mình vào chỗ phức tạp, vì thế mà rời đi, vì thế mà nhẫn tâm nhìn thấy trống trải, hụt hẫng trong mắt lão Bạch vẫn quay lưng mà đi. Để rồi sau đó chỉ thấy một màn lão Bạch ko chịu nhận mình, lại vì một tên a tam, a tứ nào đó mà ra mặt đối nghịch với cả Thiên kiếm môn lại thấy tức anh ách, thậm chí còn rất rất muốn tên a tam, a tứ đó bị trừng phạt.

    Dần dần Ôn Thiển nhận ra mình luôn ko thích lão Bạch đối tốt với người khác, cả người ta đối tốt với lão Bạch cũng ko thích nốt. Cái tâm địa độc chiếm đó cuối cùng cũng được giải thích rằng bản thân xem lão Bạch quan trọng tới dường nào rồi, vậy mà còn xấu xa chờ lão Bạch thổ lộ trước nữa.

    Xem fic này, tự dưng mình lại liên tưởng lão Bạch với tiểu Thất của Lãng đãng giang hồ, gà yêu của đại ma đầu Lan Khánh. Cũng là hai người một thân dịch dung tài giỏi, cũng là người cứ như xem lợi ích trên hết lại thật ra ôn nhu hơn người, thật tâm đối đãi người khác. Lớp dịch dung đó chẳng qua chỉ là để che giấu nội tâm như nước mà thôi.

    Mình chờ đợi được xem diễn tiến của Ôn Thiển và lão Bạch quá bạn ơi. Cám ơn bạn đã edit fic này nhé.

    • :”> cảm ơn nàng đã thích fic

      nhưng mà với Y Bối Kỳ, tớ nghĩ là chị ấy thích lão Bạch cơ, không phải là Tiểu Thôn, bởi chính chị ấy cũng nói là không nên mang Tiểu Thôn lên núi mà, ta cảm giác chị ấy lấy Tiểu Thôn là cách để lão Bạch cắt đứt tình cảm với Tiểu Thôn, lại buộc tên nhóc kia phải vĩnh viễn ở lại trên núi, bên cạnh lão Bạch mà thôi, khả năng Y Bối Kỳ cũng không ngờ lão Bạch thích Tiểu Thôn đến thế =.=!

      ack, cũng có thể tại ta thích chị ấy nên mới nghĩ vẹo qua đường này, dù sao thị Y Bối Kỳ cũng là số ít nhân vật nữ mà tớ thích >.<

    • lần đầu đọc đc cái come dài mà ok thế này như viết 1 fic mới cảm nhận ý có like chắc t ấn cho ixora chục cái like
      tôi cũng nghĩ giống cô Y Bối Kì yêu Lão Bạch sâu hơn

  13. Mới đọc xong chương 6. định vào trong chương còm nhưng thấy vắng quá nên chạy ra đây cho nó đông vui ^^”

    bạn Ôn với Lão Bạch có duyên phận gì không nhỉ? =”> mong chờ a~

    nhìn cái đoạn 2 bạn nói chuyện (bói toán nhảm x”>) với nhau tỉnh rụi trong cái miếu mà nghĩ hai bên 1 bên truy sát, 1 bên bị truy sát tự nhiên mắc cười ghê… XD~

  14. đã đọc tới chương 57 a… *nhìn nhìn chủ nhà* =”>

    Không nhìn ra vị Ôn đại hiệp kia ý muốn độc chiếm mạnh vậy nha~ Lúc phát sinh cái ảo giác kia ta thật muốn nói “ảo giác nhaaaaaaaa~” *lăn lăn*

    Mà ta thích sơn trư đại hiệp nha~ ta muốn biết Ôn đại hiệp đã làm gì mà người ta đòi tới tận nhà nha~ =”)))))))))))))))

    p/s: do thói lười nên còm ở văn án nàng cười ruồi cho qua nha ^^ *ôm a ôm*

  15. Yo~ trở lại rồi. Thật nhớ nàng ghê gớm. (và truyện của nàng làm nữa =)))))))))))))

    Chúc những ngày tràn đày sức khỏa và hạnh phúc. *ôm ôm lăn lăn lộn lộn* =))))

    ^^~ cái com này là con cho chủ nhà ko phải com cho truyện của chủ nhà. nhưng mừ đừng xóa đấy.

  16. Truyện này giọng văn cứ từ từ, điềm đạm, nhưng mà ngấm. Đọc từ đầu đến giờ chỉ thấy thương Lão Bạch thôi. Cứ thấy người tốt như vậy sao còn phải chịu cô đơn đến từng này tuổi, sao ko gặp anh nào thật tốt, thật hiểu, thật mặt dày đến rước lão đi khỏi cái ngọn núi đìu hiu ấy. Ôn Thiển cũng hơi bị xoắn :(
    Còn chục chương nữa thôi là kết thúc.
    Cám ơn nàng đã edit. Nhà nàng toàn truyện hay thôi :)

  17. *dòm bên thẻ Hữu cầm* Ò.o

    Linh linh, nàng à, ta rất nhớ Lão Bạch và Ôn (dịch) đại hiệp nha … Với mấy cái phiên ngoại theo hứa hẹn sẽ có gặp Bách Hiên nữa >_______<~ Chậc

    • *ôm đầu*

      nàng thông cảm TT___TT, bên kia nhanh được vậy là do mợ kia share cho ta những 2:1 lận. 19 này ta mới nộp bài, nộp xong ta sẽ dồn hết công lực vào mấy bộ khác ~>_____<~

  18. A!O.O vậy nàng chuyên tâm làm bài đi. Ta tưởng nàng xong vụ báo cáo đó rồi chứ. Thôi cố gắng cho cái báo cáo đi, bên này từ cứ ngâm đó. ^^

    Chúc thuận lợi nha. Ngày lành.

  19. Pingback: Link tổng hợp « Động Màn Tơ

  20. Pingback: ~List tổng hợp~ « ღ♫♪…Godnes5's Bar…♪♫ღ

  21. Pingback: Vân Vũ Lâu

  22. Pingback: mianhcac

  23. Tử Linh ơi, còn 36 cái phiên ngoại nữa nàng up nốt được không, ta còn muốn xem thêm về chuyện sau này của Bạch và Ôn nữa…
    P/S: Tks nàng nhé Linh, đây là 1 trong số những bộ võng du mà ta thick nhất đấy. Cảm ơn nàng vì đã edit và hoàn thành nó.^^

  24. Chào bạn! mình là new reader, lần đầu ghé nhà bạn! Đọc một lèo từ chương đầu tới hết chính văn luôn. cám ơn bạn rất rất rất nhiều vì đã edit bộ này (bạn edit truyệnất mượt a…). Chương đầu đọc có hơi nhàn nhạt, nhưng càng đọc càng thấy thấm, minh thích hồi nào không hay luôn. Bạn Bạch quá dễ thương, bạn Ôn thì bá đạo, minh cũng thích Y tỉ tỉ nữa, còn có đại ngưu với tiểu tam nữa. Mình cắm cọc dựng lều chờ cháp mới. Cố lên! Ủng hộ bạn hết mình!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s