Chương 21: Hồ lộng vô địch (tam)


Hủ mộc sung đống lương

Tô Du Bính

Hồ lộng vô địch (tam)

Phiền Tế Cảnh và Kỷ Vô Địch rốt cuộc nhất kiến như cố[1], hai người tám lôi bảy kéo, đặc biệt nói với khác biệt, dĩ nhiên cũng có thể đem cuộc đối thoại kéo dài xuống tới.

“Vũ Đương phong cảnh tuyệt tú, địa kiệt nhân linh, có thể ở đây tu luyện chính là phúc khí.”

Kỷ Vô Địch gật đầu nói: “Ân. Nói vậy liên khúc khúc cũng hung hãn hơn nơi khác rồi.”

“Không sai không sai. Tế Cảnh chỉ nghĩ đến người, Kỷ môn chủ nhưng lại liên tưởng đến sâu kiến, không hổ là Huy Hoàng Môn môn chủ.”

. . . . . .

Thượng Thước cảm khái nghĩ: nếu người trong thiên hạ đều như Phiền Tế Cảnh, bọn họ cũng không cần đem Kỷ Vô Địch dấu ở sâu trong Huy Hoàng Môn, không dám để y xuất đầu lộ diện rồi.

Sự sùng kính của Phiền Tế Cảnh đối với Kỷ Vô Địch lúc này đã ở một mức độ cực cao mà không lời nào có thể nói hết được, chỉ đắn đo suy xét trong chốc lát, rốt cục định quyết tâm nói: “Chúng ta Cửu Hoa phái nổi danh nhất chính là Cửu Liên kiếm pháp. Nếu Kỷ môn chủ không chê khí, có thể chỉ điểm ta một vài chiêu không?”

Thượng Thước sắc mặt đại biến.

Viên Ngạo Sách xuy cười một tiếng, khoanh tay nhìn xem Kỷ Vô Địch làm sao hóa giải được.

Bất quá tiếng cười nhạo đó rơi vào tai Phiền Tế Cảnh, lại biến thành hắn quá không biết tự lượng sức, chỉ được một chút xíu mà cũng dám mặt dày cùng ái tử của võ lâm đệ nhất cao thủ luận bàn. Phiền Tế Cảnh bên tai đỏ bừng nói: “Kỷ môn chủ xin đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn múa mấy chiêu kiếm pháp, xin chỉ điểm, cũng không phải là không biết lượng sức, muốn luận bàn.” Hắn dừng một chút, lại nói, “Kỷ lão môn chủ chính là người ta sùng kính nhất đời này, có thể được hậu nhân hắn chỉ điểm, đời này xem như ta sống không uổng.”

Thượng Thước nói: “Cửu Liên kiếm pháp chính là độc môn võ công của Cửu Hoa phái, ngươi cứ như vậy diễn luyện ra, chẳng lẽ không sợ quý chưởng môn trách mắng?”

Phiền Tế Cảnh nói: “Thượng đường chủ quá lo. Mấy chiêu ta diễn luyện đây, cũng chính là chiêu thức mà người của Cửu Hoa phái ai ai cũng biết, ngay cả giang hồ đồng đạo có chút hiểu biết cũng có thể múa được một vài chiêu, chưởng môn nhất định sẽ không trách mắng.”

Thượng Thước tỉnh ngộ. Kiếm pháp Cửu Hoa phái trước nay chỉ có một bộ, chưởng môn xuất thủ là Cửu Liên kiếm pháp, nhập môn đệ tử ra tay cũng là Cửu Liên kiếm pháp. Thế nhưng Cửu Liên ấy lại không thể so với Cửu Liên kia. Cửu Liên kiếm pháp mà chưởng môn luyện, gọi là Tiên Liên kiếm pháp, chính là võ học thượng thừa. Mà bộ Cửu Liên kiếm pháp của nhập môn đệ tử, nhưng chỉ là một môn công phu bình bình thường thường, dù là có thể múa được vài chiêu, cũng không thể lĩnh hội được. Như vậy xem ra, địa vị của Phiền Tế Cảnh này tại Cửu Hoa phái cũng không cao. Chỉ là không hiểu vì sao tinh anh của Thanh Thành như Trình Trừng Thành lại cùng hắn tương giao.

Kỷ Vô Địch một tay chống má, một tay làm ra thế ‘thỉnh’

Phiền Tế Cảnh mừng đến trên mặt tỏa sáng, hăng hái vội vàng ở trong phòng lượn quanh một vòng, ngượng ngùng nói: “Ta quên mang theo kiếm rồi.”

Đám người Thượng Thước hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng không dùng kiếm. Duy nhất sử dụng kiếm là Viên Ngạo Sách, thì thanh kiếm còn bị bồi táng rồi nữa.

Rơi vào đường cùng, Thượng Thước đành phải đem cây quạt âu yếm của mình giao cho hắn.

Phiền Tế Cảnh cung kính tiếp nhận lấy, nín thở đứng ở trước bàn.

Gian phòng không nhỏ, bàn cách cửa khoảng một trượng rưỡi, thế nhưng khi hắn ngưng thần nắm quạt mà đứng thì, không gian một trượng rưỡi phảng phất như bị khí thế của hắn tràn đầy, ép cho người hít thở không thông.

Thượng Thước và Chung Vũ sắc mặt dần dần ngưng trọng, liên Viên Ngạo Sách cũng nhẹ nhàng ‘di’ một tiếng.

Đột nhiên Phiền Tế Cảnh dáng người như yến, từng chiêu từng thức múa lên Cửu Liên kiếm pháp.

Hắn tư thế ưu mỹ, khí quán trường hồng[2], rõ ràng chỉ là chiêu thức phổ thông, hắn nhưng có thể dùng như hành vân lưu thủy (nước chảy mây trôi), phiêu dật như tiên. Rõ ràng chỉ là cây quạt, ở trong tay hắn so với kiếm còn anh khí bức người hơn.

Đợi hắn thu quạt thì, Thượng Thước và Chung Vũ vẫn không thể kìm chế mà chìm đắm trong chiêu thức mới nãy.

Ánh mắt Viên Ngạo Sách nhìn về phía hắn cũng không còn vẻ xem thường như trước nữa.

Phiền Tế Cảnh hai tay cung kính đem quạt trả lại cho Thượng Thước, sau đó vừa lo lắng vừa chờ mong nhìn về phía Kỷ Vô Địch nói: “Còn thỉnh Kỷ môn chủ chỉ giáo?”

Kỷ Vô Địch nhưng thật ra rất bình tĩnh, gật đầu nói: “Nếu có đàn có rượu, vậy sẽ tốt hơn nhiều.”

Phiền Tế Cảnh hơi chút ngẩn ra, lập tức phất tay nói: “Thính quân nhất tịch thoại, thắng độc thập niên thư[3]! Kỷ môn chủ không hổ là hậu nhân của Kỷ lão môn chủ. Ta lúc luyện kiếm thường có cảm giác ngưng trệ, hôm nay nghĩ lại, không chừng là thiếu đầu nhập (tập trung). Nếu có tiếng đàn tương hòa, lại có rượu tăng thêm dũng khí, chắc chắn có thể khắc chế được sự ngưng trệ đó!” Hắn vái một cái lại nói, “Đa tạ Kỷ môn chủ chỉ điểm.”

Kỷ Vô Địch cười híp mắt xua tay nói: “Đâu có đâu có.”

Viên Ngạo Sách không chút nghi ngờ, y vừa nói ‘có đàn có rượu’ là nghĩ chỉ xem múa kiếm không thôi quá buồn chán.

Phiền Tế Cảnh nói: “Ta muốn lập tức thử xem biện pháp của Kỷ môn chủ, cáo từ trước vậy.”

Kỷ Vô Địch mỉm cười hướng hắn vẫy tay nói: “Nếu có gì không hiểu, lúc nào cũng hoan nghênh trở lại.”

. . . . . .

Thượng Thước chờ người đi xa, mới cảm thán nói: “Ta rốt cục minh bạch, vì sao Trình Trừng Thành lại cùng hắn tương giao.”

Viên Ngạo Sách nói: “Hắn là võ học kỳ tài.”

Kỷ Vô Địch giật mình nói: “A?”

Thượng Thước nói: “Nội công hắn thường thường, kiếm pháp cũng không đặc biệt, thế nhưng nội công như vậy kiếm pháp như thế bị hắn dùng tới thì, lại không thua bất cứ một cao thủ hạng nhất nào hiện nay.”

Thượng Thước lại nói: “Nếu hắn có cơ duyên học được một bộ tuyệt thế võ công chân chân chính chính, vậy sợ rằng thiên hạ hiện nay, hắn đã là kỳ phùng địch thủ hiếm gặp rồi.”

Viên Ngạo Sách khóe miệng khẽ nhếch nói: “Ta vạn phần chờ mong ngày đó.”

Chung Vũ nói: “Tư chất của hắn, không thua gì lão môn chủ.”

Thượng Thước làm như vô ý đưa mắt nhìn Viên Ngạo Sách, mới nói: “Không sai. Đây là kẻ võ học kỳ tài thứ ba mà ta từng thấy.”

Kỷ Vô Địch nói: “Các ngươi nói nhiều như vậy. . . . . . Là muốn thu hắn làm đồ đệ sao?”

Thượng Thước và Chung Vũ bốn mắt nhìn nhau.

Thượng Thước thở dài nói: “Đáng tiếc, hắn đã là môn hạ của Cửu Hoa.”

Mặc dù Huy Hoàng Môn ở trên giang hồ uy vọng cực cao, nhưng cũng không thể cường thưởng đồ đệ của người khác được.

Viên Ngạo Sách cười lạnh nói: “Ngộ nhân đệ tử[4].”

Thượng Thước không nói. Với tư chất của Phiền Tế Cảnh, cư nhiên không biết Tiên Liên kiếm pháp, bất kể nói thế nào, đều có điểm không nói nên lời.

Chung Vũ đột nhiên nói: “Môn chủ, ngươi vì sao nói cho hắn chuyện Lam Diễm Minh?”

Kỷ Vô Địch mở to mắt, “Ta có sao?”

Thượng Thước mỉm cười nói: “Tuy rằng nói không nhiều lắm, thế nhưng có.”

Kỷ Vô Địch không chút thành ý nói lên lời sám hối: “Ta sai rồi.”

Viên Ngạo Sách nói: “Việc diệt trừ Lam Diễm Minh đối với toàn bộ bạch đạo võ lâm đều rất mơ hồ, nếu tin tức này bị tung ra ngoài, nhất định sẽ có rất nhiều người đến chỗ Lăng Vân đạo trưởng thỉnh anh.”

Thượng Thước phe phẩy quạt nói: “Đến lúc đó, môn chủ tự nhiên có thể thoát thân rồi.”

Kỷ Vô Địch đang ôm má, nhìn mây trắng bập bềnh trên khung trời ngoài cửa sổ, mỉm cười nói: “Đó thật sự là một tiền cảnh tốt đẹp a.”

Nhưng sau đó đã một ngày, không động tĩnh.

Hai ngày, không động tĩnh.

Ngay cả Đoan Mộc Hồi Xuân cũng lại tới đây đánh hai ván cờ, nói cả nửa ngày nhưng cũng không nói gì chuyện đó, chính là không có động tĩnh.

Kỷ Vô Địch u oán, “A Thượng, ngươi rõ ràng nói ta có thể thoát thân mà.”

Thượng Thước cảm thán nói: “Chỉ có thể nói, Phiền Tế Cảnh cũng là một người trọng lời hứa a.”

Kỷ Vô Địch cắn môi.

Lúc Trình Trừng Thành đứng trước cửa thấy Kỷ Vô Địch thiếu chút nữa cho rằng mình hoa mắt.

Bất quá khi hắn thấy bên người Kỷ Vô Địch chính là Viên Ngạo Sách hàn khí bức người thì, liền biết hoa không phải là mắt, mà là mặt—— bị đôi mắt như đao đó rạch cho hoa (nát).

“Khái khái, Kỷ môn chủ sao lại rãnh rỗi thu xép thời gian mà đến đây vậy?” Trình Trừng Thành vừa nói trong lòng lại phỏng đoán y đến đây có ý đồ gì.

Kỷ Vô Địch nhìn hắn, trong mắt tràn ngập thương cảm.

“Kỷ môn chủ?” Trình Trừng Thành bị y nhìn đến mức cả người không được tự nhiên.

“A Trình.”

. . . . . .

A Trình?

Trình Trừng Thành không biết đối với cách xưng hô này, mình có nên biểu hiện ra vẻ thụ sủng nhược kinh[5] hay không.

“Ta đã nghĩ qua.” Kỷ Vô Địch nghiêm túc nhìn hắn.

Trình Trừng Thành chưa phát giác ra mình cũng nghiêm túc hẳn lên.

“Chuyện lần trước ngươi hỏi ta. . . . . .” Y kéo dài âm.

Hứng thú của Trình Trừng Thành thoáng cái bị kéo lên.

“Chính là không muốn nói cho ngươi nghe.”

. . . . . .

Hứng thú bỗng chốc bị gió lạnh nhét đầy.

Trình Trừng Thành nghĩ, nếu như y không phải là Kỷ Vô Địch, không phải là Huy Hoàng Môn môn chủ, bên người không phải có một tùy tùng nhìn qua rất mạnh đại đang đứng. . . . . . Vậy hắn nhất định nhất định phải. . . . . .

Trong đầu hắn nhất thời hiện lên một tràng diện tràn đầy máu tanh.

Kỷ Vô Địch nhìn hắn, thản nhiên mà thẳng thắn, tựa hồ hoàn toàn không có chú ý tới dáng cười trên mặt hắn lúc này có bao nhiêu miễn cưỡng, “A Trình, ta là vì muốn tốt cho ngươi. Không thể nói cho ngươi biết kỳ thực chuyện này và chuyện diệt trừ Lam Diễm Minh có quan hệ.”

. . . . . .

Có quan hệ với chuyện diệt trừ Lam Diễm Minh?

Lỗ tai Trình Trừng Thành lập tức dựng đứng lên như tai thỏ, con mắt không hề chớp dõi theo y, hy vọng từ trong miệng y nghe được thêm chút ít tin tức nữa.

Thế nhưng Kỷ Vô Địch hé miệng ra, lại không nói nữa, chỉ yếu ớt thở dài.

“Kỷ môn chủ, ngươi vừa nói. . . . . . chuyện Lăng Vân đạo trưởng chỉ nói với mình người, cùng với chuyện diệt trừ Lam Diễm Minh có quan hệ?” Trình Trừng Thành như chưa muốn từ bỏ lại xác định lại một lần nữa.

Kỷ Vô Địch đột nhiên đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, “A Trình. Biết nhiều quá, không có kết cục tốt đâu.”

. . . . . .

Đây có tính là trớ chú không?

Trình Trừng Thành ngẩn ngơ nhìn y và Viên Ngạo Sách xa dần khỏi tầm mắt.

Chờ đi được một khoảng cách khá xa, Viên Ngạo Sách hỏi: “Ngươi xác định hắn sẽ hướng Lăng Vân đạo trưởng thỉnh anh?”

Kỷ Vô Địch nhún vai nói: “Không biết a.”

“. . . . . .”

“Bất quá Vũ Đương nhiều người như vậy, từ từ sẽ đến, nhất định sẽ có người đi mà.” Kỷ Vô Địch vô tội nhìn những người đang di chuyển quanh mình.

“. . . . . .”

“A, A Sách, ngươi xem.” Kỷ Vô Địch đột nhiên hưng phấn chỉ vào một nơi, “Nơi đó có người đánh đàn, chúng ta đi xem đi.”

Đầu Viên Ngạo Sách bắt đầu ẩn ẩn đau.

“Ta đã lâu lắm rồi không có đàn. A Sách thích nghe cái gì, ta đàn cho ngươi nghe.”

Viên Ngạo Sách nói: “Ta thích thanh tĩnh.”

Kỷ Vô Địch xấu hổ nói: “Nhưng mà lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, A Sách rõ ràng đã nói rất muốn nghe ta đàn mà.”

Đây là một trong những thất sách lớn nhất của đời hắn. Viên Ngạo Sách rất không muốn nghĩ lại.

“Di, đó không phải Phiền Tế Cảnh sao?” Kỷ Vô Địch nói, “Lẽ nào hắn ở chỗ này luyện kiếm?”

‘Phiền Tế Cảnh’ ba chữ đã thành công thu hút được sự chú ý của Viên Ngạo Sách, cũng ngăn trở được cước bộ muốn rời đi của hắn.

Kỷ Vô Địch vui vẻ đi qua, hướng Phiền Tế Cảnh đang ủ rủ nói: “Luyện được chưa?”

Phiền Tế Cảnh nhãn tình sáng lên, nói: “Kỷ môn chủ? Phương pháp ngươi chỉ vô cùng tốt, chỉ là có một chiêu, ta nhưng luyện sao cũng không được.”

“Một chiêu gì?” Hỏi chính là Viên Ngạo Sách.

“Tứ hải sinh sát.”

Nghe tên đã biết sát khí rất nặng. Viên Ngạo Sách nhíu nhíu mày.

Kỷ Vô Địch đề nghị nói: “Không bằng để tự ta tới đánh đàn cho.”

Viên Ngạo Sách khóe mắt kéo một cái, đang muốn ngăn lại, chợt nghe Phiền Tế Cảnh vô cùng phấn khởi đáp ứng nói: “Như vậy thì phiền Kỷ môn chủ rồi.”

*********************************

Tiếng đàn chấn thiên động địa của bạn Kỷ lại một lần nữa tái xuất giang hồ, so với ‘tứ hải sinh sát’ liệu cái nào sát khí nặng hơn??

Anh Sách nhà ta…ghen càng ngày càng nặng nha!!

**********************

[1] nhất kiến như cố: mới gặp mà như đã quen thân

[2] khí quán trường hồng: khí nối liền như cầu vồng

[3] nghe người anh mình nói một câu bằng mười năm đọc sách

[4] Ngộ nhân đệ tử: lỡ làm đệ tử người khác

[5] thụ sủng nhược kinh: được sủng ái quá mà đâm ra lo sợ

2 thoughts on “Chương 21: Hồ lộng vô địch (tam)

  1. ừm, đúng là có biểu hiện của sự ghen = cách rạch mặt địch thủ bằng ánh mắt. Nhưng ta muốn xem một cái gì đó kích thích hơn.^^. Chẳng hạn như a Sách đè môn chủ ra xyz vì ghen tuông?!!? Bao lâu thì mới có màn … của 2 người đây. hai~

    Ta phát hiện, hình như có cặp a TTThành + a Cảnh. A Cảnh làm thụ. Chậc chậc, trí tưởng tượng đang bay xa, bay xa…

  2. Ừm, rất tiếc phải báo cho bạn là hai bạn ấy chỉ xyz khi cả hai lưỡng tình tương duyệt mà thôi. Còn cách ghen thì…con nít vô cùng. Nhưng mà dễ thương ^^

    Còn bạn Thành và bạn Cảnh, hai bạn ấy vô cùng trong sáng a, hơn nữa hai bạn ấy có nơi có chốn hết rồi. Chẹp, chị Bính này..già không bỏ, nhỏ không tha, mà vừa vừa là ghép hết. hắc hắc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s