Chương 65: Chân tướng vô địch (nhị)


Hủ mộc sung đống lương

Tô Du Bính

Chân tướng vô địch (nhị)

Tiếng tiêu ngưng, dư âm không dứt.

Người nọ thu hồi tiêu, chậm rãi đi tới trước mặt đám người Kỷ Vô Địch, mỉm cười nói: “Ngưỡng mộ đại danh Kỷ môn chủ đã lâu, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền.”

Viên Ngạo Sách tiến lên một bước, đem Kỷ Vô Địch giấu ở sau người.

Kỷ Vô Địch hiếu kỳ nói: “Bên ngoài truyền ta như thế nào?”

“Đương nhiên đều là khen.”

Kỷ Vô Địch hai con mắt lại càng sáng hơn nói: “Ta thích nhất là nghe khen.”

Người nọ cười nói: “Ta cũng thích nghe, bất quá là nghe của người khác nói. Thế nhưng ta không thích nói, hơn nữa chưa bao giờ làm trò nói trước mặt người khác.”

Kỷ Vô Địch nói: “Ngươi thật là muộn tao[1] đó.”

Người nọ lơ đểnh cười nói: “Nói cũng phải.”

Đoan Mộc Hồi Xuân thấy bọn họ trò chuyện với nhau thật vui, chuẩn bị rời đi.

Người nọ đột nhiên quay đầu nói: “Lệnh tôn không dạy qua ngươi, muốn đi thì phải nói cáo từ sao?”

Đoan Mộc Hồi Xuân ngẩn ra. Giọng điệu kia thật cứ như kẻ trên cao nhìn xuống, giống như trưởng bối đang dạy bảo vãn bối vậy. Hắn nhìn Viên Ngạo Sách cùng với Kỷ Vô Địch một chút, mới chính diện nhìn người kia nói: “Không biết huynh đài có gì chỉ bảo.”

Người kia nói: “Trên đời này có hai loại người thông minh rất mâu thuẫn. Một loại phải rõ ràng là ngốc muốn chết, lại cứ thích giả làm một bộ tuyệt đỉnh thông minh. Loại còn lại thì rõ ràng là thông minh tuyệt đỉnh, lại cứ thích khiến người khác nghĩ là hắn ngốc muốn chết.”

Trên mặt Đoan Mộc Hồi Xuân có điểm không nhịn được. Coi như hắn không thông minh, cũng có thể nghe ra là người kia đang nhằm vào mình. “Còn chưa thỉnh giáo cao tánh đại danh của huynh đài.”

“Ta nói ra, ngươi cũng không biết. Nếu đã không biết, vì sao lại phải hỏi?”

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Trên đời này có rất nhiều người vốn tịch tịch vô danh, nhưng nhờ thường nói cho người khác biết tên mình, mới trở nên nổi danh.” Hắn vốn cho là mình nói một câu như thế, coi như không thể hòa một ván, nhưng cũng đủ khiến đối phương nhìn mình với cặp mắt khác, ai biết người nọ chỉ lắc đầu.”Người thông minh chính là người thông minh, kẻ ngu ngốc vẫn là kẻ ngu ngốc, coi như kẻ ngốc khoác da hồ ly vào, cũng không che dấu nổi mùi ngốc nghếch trên người hắn.”

Đoan Mộc Hồi Xuân giận dữ, nhưng vẫn chưa hiện ra mặt, “Huynh đài lời ấy là sao?”

“Một người nếu thành danh, tất nhiên là bởi vì hắn có chỗ khiến người không thể không nhớ đến. Cũng không phải bởi vì hắn đối một trăm người nói ra tên của mình.” Trong mắt người nọ mơ hồ có ý chê cười, “Đoan Mộc công tử rất thích hướng người xa lạ giới thiệu bản thân sao?”

Đoan Mộc Hồi Xuân đem tức giận dâng lên trong lòng nuốt trở lại, “Nếu huynh đài xem ta không vừa mắt, sao không thẳng thắn để ta đi?”

“Ta để cho ngươi đi, ai thay ta nhắn tin lại cho Lam Diễm Minh minh chủ chứ?”

Đoan Mộc Hồi Xuân cảnh giới mà nhìn hắn, “Ta cùng Lam Diễm Minh minh chủ không hề quen biết. . .”

“Thế nhưng cha ngươi biết.” Người nọ gặp Đoan Mộc Hồi Xuân muốn phản bác, lập tức phất tay nói, “Ngươi không thừa nhận cũng không quan hệ. Dù sao, ta đem lời truyền cho ngươi, đương nhiên đã nắm chắc lời này sẽ đến được tai Lam Diễm Minh minh chủ.”

Đoan Mộc Hồi Xuân bị sự tự tin trong giọng nói của hắn làm cho giận đến mức hầu như muốn quay lưng bỏ đi, nói: “Đã như thế, ta đây cũng tiện làm một kẻ đưa tin không hiểu gì một lần vậy.”

“Ngươi chỉ cần nói cho hắn, Lam Diễm Minh khí số đã tận.” Người nọ mỉm cười, vẫn là dáng dấp vân đạm phong khinh, không hiểu sao lại khiến cho Đoan Mộc Hồi Xuân ở trong lòng nổi lên một trận lãnh ý.

“Ngươi đến tột cùng là ai?” Đoan Mộc Hồi Xuân nhìn hắn, từng chữ một hỏi.

“Ngươi nếu thật là người thông minh thì phải đoán ra ta là ai.”

Đoan Mộc Hồi Xuân quay đầu nhìn Viên Ngạo Sách và Kỷ Vô Địch.

Viên Ngạo Sách nói: “Ta vốn quen hắn.”

Kỷ Vô Địch nói: “Ta chỉ biết là, ta rất nhớ một thư phòng sính lễ của hắn.”

Trong mắt Đoan Mộc Hồi Xuân dị sắc chợt lóe, đáy lòng đã chọn được người, không khỏi âm thầm may mắn chính mình vừa nãy không có nhất thời nóng giận mà lỗ mãng hành sự, “Nghe đồn ma giáo Minh tôn đến giờ vẫn là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, hôm nay có thể gặp được chân nhan, tam sinh hữu hạnh.”

Minh tôn vẫn như cũ cười nói: “Ngươi so với ta tưởng tượng thông minh hơn một chút, so với ta chờ mong lại ngốc hơn một chút rồi.”

“Nga?” Đoan Mộc Hồi Xuân bình tĩnh mà nhìn hắn.

“Ngươi nếu thật sự thông minh, vậy thì không nên vạch trần thận phận của ta.” Minh tôn nói, “Một người ở trước mặt địch nhân vĩnh viễn không nên đem lợi thế cầm trong tay vô duyên vô cớ bày ra trước. Như vậy mới có thể hậu phát chế nhân.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nhất tỉnh, tuy vẫn như cũ đối hắn không phục, nhưng trong cổ không phục này còn xen lẫn chút kính nể, “Minh tôn hôm nay nói vậy, ta khắc trong tâm khảm.”

Minh tôn gật đầu, “Ngươi đi đi.”

Đoan Mộc Hồi Xuân quay đầu đi mất.

Hắn đi rồi, Kỷ Vô Địch mới hỏi Minh tôn: “Ngươi đem sính lễ tới chưa?”

“Không có.” Minh tôn cười yếu ớt nói, “Ta hôm nay tới, chính là vì nói cho ngươi biết, bảo bối trong thư phòng ta, ngươi một cái cũng đừng mong nhúng chàm.”

Kỷ Vô Địch quay đầu hướng Viên Ngạo Sách cáo trạng, “A Sách, hắn cảnh cáo ta.”

“Điều không phải cảnh cáo, là khuyến cáo.” Hắn cười đến thập phần ngây thơ.

Viên Ngạo Sách nói: “Vậy thì phá đến tinh quang, đốt đến sạch sẽ, mọi người ai đi đường nấy.”

Minh tôn lắc đầu nói: “Mới vài năm không gặp, độ nghiện làm ác của ngươi sao càng ngày càng lớn vậy?”

“Nghẹn.” Viên Ngạo Sách dùng ánh mắt lạnh như băng lên án hành vi thấy chết không cứu trước đây của hắn.

“Kỳ thực, sở dĩ trước đây ta không cứu ngươi, là có nguyên nhân cả.” Minh tôn tự biện.

“Ta biết. An Nhiên đã nói ta biết rồi.” Hàn khí trong mắt hắn càng lúc càng lớn.

“Nguyên nhân mà ta nói cho nàng biết chỉ là một phần,” hắn dừng một chút, mỉm cười nói, “Một phần mà ta tự biên ra.”

. . .

Viên Ngạo Sách nói: “Cho nên nói, ngươi đã chuẩn bị xong một lời nói dối còn viên mãn hơn nữa để tới gạt ta?”

“Đương nhiên là không phải.” Minh tôn lại cười nói, “Ta sao có thể lừa dối hảo huynh đệ từ nhỏ cùng ta lớn lên chứ.”

“Hảo huynh đệ từ nhỏ cùng lớn lên?” Viên Ngạo Sách nhíu mày, làm như đang nhớ tới một đoạn ký ức thập phần không vui vẻ.

Kỷ Vô Địch ở một bên nói: “Mấy lời lúc nãy toàn là xạo.”

Minh tôn vuốt cằm nói: “Không xong, ta có chút thích ngươi rồi.”

Chân mày Viên Ngạo Sách nhíu lại.

Kỷ Vô Địch nhìn hắn nửa ngày, gật đầu nói: “Ngươi coi như đẹp, ta để ngươi thích đó.”

Minh tôn kinh ngạc mà chỉ vào chính mình, “Ta chỉ là coi như đẹp?”

“Ngươi xinh đẹp không như Hoa Hoài Tú, thanh tú không bì kịp Trình Trừng Thành, anh tuấn không bằng A Sách, đương nhiên chỉ có thể coi như là đẹp thôi.” Kỷ Vô Địch thành thực nói.

“Vậy sao ngươi không nói, ta xinh đẹp thanh tú hơn A Sách, thanh tú anh tuấn hơn Hoa Hoài Tú, xinh đẹp anh tuấn hơn Trình Trừng Thành?” Minh tôn phản bác.

“Vậy thì hết đặc sắc rồi.” Kỷ Vô Địch trả lời.

. . .

Bốn mắt nhìn nhau.

Minh tôn nỗ lực đem con mắt trừng lớn lên, Kỷ Vô Địch lại rất vô tội mà nhìn hắn.

Một lát.

Minh tôn than thở: “Nếu A Sách có phân nửa khẩu tài của ngươi, ta lúc nhỏ cũng sẽ không nhàm chán như vậy.”

“Nhàm chán?” Trong thanh âm của Viên Ngạo Sách hàm chứa thứ gì đó cùng loại với oán khí.

Kỷ Vô Địch đột nhiên rất kích động mà kéo tay áo Viên Ngạo Sách nói: “A Sách, ngươi cùng hắn là thanh mai trúc mã, lưỡng tiểu vô sai. Như vậy các ngươi có hay không. . .”

“Sẽ không.” Viên Ngạo Sách dường như đã biết y muốn gì tiếp đó, trả lời chắc như đinh đóng cột.

“Thực sự một điểm cũng không có?” Kỷ Vô Địch hồ nghi mà nhìn hắn.

“Tuyệt đối không có.” Chữ xuyên thật to ở trên trán Viên Ngạo Sách hiện lên rất rõ ràng, ngươi còn dám hỏi tiếp, ta tuyệt đối phát hỏa.

Kỷ Vô Địch thấp giọng nói: “Trách không được Minh tôn bảo lúc nhỏ hắn rất nhàm chán, nguyên lai các ngươi dù là thanh mai trúc mã, lưỡng tiểu vô sai, thế nhưng lúc bé không có chơi giả làm gia đình? Thật sự rất đáng tiếc mà.”

Minh tôn cũng gật đầu cùng nhận thức.

. . .

Viên Ngạo Sách cắn răng nói: “Giấy niêm phong trên miệng ngươi đâu rồi?”

“. . .” Kỷ Vô Địch ủy ủy khuất khuất mà tiếp tục phong lại.

Viên Ngạo Sách nhìn về phía Minh tôn, “Ngươi mới nói còn có nguyên nhân khác?”

“Không sai.” Minh tôn cười híp mắt nói, “Nguyên nhân chính là ta đã đem ngươi bán cho Kỷ Huy Hoàng.”

Lời hắn vừa nói ra, Viên Ngạo Sách đã tiến lên cùng Minh tôn đánh thành một đoàn.

An Nhiên đã từng nói qua, thiên tư tập võ của Minh tôn không bì kịp Viên Ngạo Sách. Hơn nữa, Viên Ngạo Sách vì đánh bại Kỷ Huy Hoàng, lúc ở trong Thập Ác lao thì ngày nào cũng như nhau chăm chỉ nghiên cứu võ học, võ công đã tinh tiến cách xa với Minh tôn luôn bị tục sự quấn thân, huống chi trong tay còn có một bảo kiếm mới ra lò, bởi vậy không quá mười chiêu, Minh tôn đã rơi xuống hạ phong.

Bất quá dù ở thế hạ phong, hắn vẫn dựa vào sự lý giải đối với con đường võ công của Viên Ngạo Sách, lúc đánh lúc tránh, Viên Ngạo Sách nhất thời cũng không làm gì được hắn.

Kỷ Vô Địch ở một bên nhìn lâu, mỏi chân, tiện tìm một khỏa đại thụ thường lay động mấy cái ngồi xuống xem.

Ngươi tới ta đi, đánh khoảng chừng gần nửa canh giờ.

Bại tượng (hiện tượng thất bại) của Minh tôn càng ngày càng rõ ràng, tư thế đánh nhau cũng từ phiêu dật vốn có mà chật vật hẳn lên. Hắn thở hồng hộc nói: “Phát tiết đủ rồi chứ?”

Viên Ngạo Sách đánh đến hai mắt đỏ lên, vẫn đang cao hứng, đâu chịu ngừng tay, hắc hắc cười lạnh nói: “Ngươi cho ta chém vài nhát, ta sẽ dừng tay.”

“Không cần vài nhát,” Minh tôn chậm rãi lui hướng Kỷ Vô Địch, “Nhát đầu tiên ngươi đã chém vào cổ ta rồi.”

“Sẽ không, ta sẽ chém eo.” Viên Ngạo Sách xem thấu ý đồ, xoát cái che mất đường đi của hắn.

Tiêu trong tay Minh tôn bị tước đến thất thất bát bát, phần còn lại không đến một phần ba. Hắn thở ra một hơi, khẽ cười nói: “Lẽ nào ngươi không muốn biết vì sao ma giáo phải rời khỏi Bễ Nghễ sơn sao?”

Kiếm của Viên Ngạo Sách thoáng cái ngưng lại, đồng thời là một trận tiến công như cuồng phong mưa rào, “Chém hết hỏi sau.”

“Lẽ nào ngươi không muốn biết ta vì sao phải đem ngươi bán cho Kỷ Huy Hoàng?” Minh tôn tiếp tục nói.

Chiêu thức trong tay Viên Ngạo Sách rõ ràng chậm lại.

Minh tôn thấy hắn ý chí dao động, du du nhiên mà tung ra một chiêu sát thủ, “Lẽ nào ngươi không muốn biết Lam Diễm Minh minh chủ là ai sao?”

Viên Ngạo Sách thu kiếm, “Ngồi xuống nói.”

Minh tôn từ trong tay áo xuất ra một cái khăn lau, xoa xoa mồ hôi trên cổ xong, mới ngồi xếp bằng trước mặt Kỷ Vô Địch cùng với Viên Ngạo Sách, nói: “Kỳ thực trước kia khi ngươi bị Kỷ Huy Hoàng bắt về Huy Hoàng Môn, ta đã tự mình đi tìm hắn, muốn chuộc thân cho ngươi.”

. . .

Viên Ngạo Sách lại có xung động rút kiếm rồi.

“Thế nhưng tới Huy Hoàng Môn xong, ta mới phát hiện, chuyến này ta không thể như nguyện rồi.” Minh tôn ngẩng đầu, phảng phất như đang nghĩ tới chuyện cũ trước đây.

Viên Ngạo Sách hỏi: “Vì sao?”

“Bởi vì ta phát hiện,” Minh tôn nói, “Huy Hoàng Môn thật là giàu có.”

“. . .” Tay nắm kiếm của Viên Ngạo Sách nổi gân xanh, lạnh lùng nói, “Ngươi chuẩn bị lấy tiền chuộc ta?”

“Không ít tiền.” Minh tôn bổ sung nói.

Kỷ Vô Địch gặp Viên Ngạo Sách lại muốn đứng lên, vội vã cầm lấy tay, vẻ mặt đáng thương nhìn hắn, hiển nhiên là không muốn hắn cắt đứt thời khắc nghe kể chuyện mỹ hảo này.

Viên Ngạo Sách nhìn con ngươi hắc bạch phân minh của y, yên lặng thở dài, quay đầu trừng mắt nhìn Minh tôn nói: “Tiếp đó?”

“Tiếp đó, chúng ta bắt đầu bàn điều kiện thôi.” Minh tôn nhìn về phía Kỷ Vô Địch, trong mắt mang theo chút thích thú khó hiểu không thể nói rõ được.

*******************************

[1] muộn tao ý chỉ những người đối với mọi việc nhìn như lãnh đạm, không nhìn ra được là thích hay ghét, giống như không quan tâm, khi im lặng trông đặc biệt ngốc =__= thực chất là người trong lòng có nhiều suy nghĩ, trong một số trường hợp thường có biểu hiện ngoài dự đoán của mọi người. Chắc giống từ phúc hắc rồi => miêu tả đầy đủ hình tượng của bạn Kỷ =__=b

7 thoughts on “Chương 65: Chân tướng vô địch (nhị)

  1. “Ta ta để cho ngươi đi, ai thay ta nhắn tin lại cho Lam Diễm Minh minh chủ chứ?”
    => nếu ta để cho ngươi đi…
    mình nghĩ câu đó là vậy.
    ko ngờ minh tôn cũng nhí nhảnh như vậy.^_^

  2. =)) giấy niêm phong =)) lại giấy niêm phong =))
    Từ bây h Địch Địch có ban chí cốt roy`. :))
    Tính cách ko sai biệt vs Địch Địch là mấy, về khoản…làm người tức chết =)) (tất nhiên ko ai đọ nổi Địch Địch roy` =3=)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s