Chương 70: Chân tướng vô địch (thất)


Hủ mộc sung đống lương

Tô Du Bính

Chân tướng vô địch (thất)

Điểm tâm ăn xong, tất cả mọi người bắt đầu chuẩn bị để rời đi.

Kỷ Vô Địch cùng Viên Ngạo Sách ngoại trừ ngân phiếu ra thì chẳng có gì cả, bởi vậy rất nhiệt tình yêu cầu mang hành lý giúp mọi người trong Huy Hoàng Môn.

Thượng Thước vừa đem hành lý đưa qua, bao phục đã rơi xuống.

Kỷ Vô Địch lập tức ngồi xuống thu thập.

. . .

Thượng Thước khom lưng hỏi rất ôn hòa: “Môn chủ, ngươi đang lật tìm cái gì thế?”

Kỷ Vô Địch không để ý đến hắn, vùi đầu lẩm bẩm: “Ngân phiếu ngân phiếu ngân phiếu. . .”

“. . .” Thượng Thước mở quạt ra, nhẹ nhàng phẩy hai cái rồi nói, “Hôm qua ta đã đem ngân phiếu giao cho Tả hộ pháp rồi.”

Kỷ Vô Địch xoát cái nhào về phía Tả Tư Văn, “A Tả, bao phục của ngươi trông nặng quá, có muốn ta mang giúp ngươi không?”

Tả Tư Văn ngắm nhìn y, “Ngân phiếu ở trong ngực ta.”

. . .

Kỷ Vô Địch rất thành khẩn nhìn hắn, “A Tả, ngươi đi có thấy mệt không, có muốn ta ôm không?”

A Tả yên lặng nhìn hỏa diễm đang hừng hực dấy lên từ trên người ai đó.

Viên Ngạo Sách thân thủ đem Kỷ Vô Địch xách về bên cạnh mình, “Ngươi rất thiếu tiền?” Rõ ràng tiền từ chỗ Chu Bác Bì vơ vét được vẫn còn rất nhiều.

Kỷ Vô Địch nhỏ giọng nói: “Tới thanh lâu tốn rất nhiều tiền, chúng ta phải chuẩn bị nhiều một chút.”

Lỗ tai Tả Tư Văn dựng lên, “Thanh lâu?”

Bởi thanh âm của hắn không tính khẽ, thế nên trong khách điếm lại có thêm rất nhiều lỗ tai nữa dựng lên.

Kỷ Vô Địch tiếp tục cùng Viên Ngạo Sách kề tai nói nhỏ, “Dù nói không tốn tiền mua người, thế nhưng phí dừng chân thì vẫn phải có mà.”

. . .

“Nha.” Rất nhiều góc trong khách điếm vang lên tiếng giật mình hiểu ra.

Tả Tư Văn đau đầu bóp trán, “Các ngươi vì sao phải tới thanh lâu?”

Viên Ngạo Sách nói: “Bởi vì ở đó không có người đạp cửa.”

Tả Tư Văn nghiến răng nghiến lợi nói: “Nếu có thể, ta không chỉ muốn đạp cửa, ta còn muốn đạp người.” Vừa nghĩ tới môn chủ nhà mình bị ma giáo Ám tôn nhúng chàm, khớp xương khắp người hắn đều ngứa đến mức hận không thể tìm người đến đánh cho ba ngày ba đêm.

Viên Ngạo Sách bĩu môi, khinh thường nói: “Trong mơ thì may ra.”

Kỷ Vô Địch nói: “Trong mơ cũng không được.”

Viên Ngạo Sách thiêu mi nói: “Vì sao?”

Kỷ Vô Địch nhăn mũi nói: “Ta không muốn lúc đang làm xuân mộng, bị người một cước đạp tỉnh.”

“Ngươi thường làm xuân mộng?” Viên Ngạo Sách nhăn mi, cảm thấy cần phải hỏi cho rõ ràng đối tượng trong xuân mộng của y là ai.

Kỷ Vô Địch nhép miệng nói: “Bởi vì A Sách trong mơ còn nỗ lực hơn.”

. . .

Thì ra trong mộng cũng là hắn a. Khóe miệng Viên Ngạo Sách đang muốn nở ra một nụ cười, đột nhiên nhất tỉnh, chờ chút, A Sách trong mơ còn nỗ lực hơn là có ý gì?

Viên Ngạo Sách nguy hiểm nheo mắt lại. Chẳng lẽ y muốn nói là hắn trong hiện thực thiếu nỗ lực?

Người trong khách điếm hoặc là minh trương mục đảm hoặc là lén lén lút lút đem ánh mắt phóng tới nửa thân dưới của Viên Ngạo Sách.

Phanh!

Một tay Viên Ngạo Sách chém xuống bàn.

Bàn theo đó mà nứt ra.

Mọi ánh mắt đều rất ăn ý mà ngẩng lên nhìn trần nhà.

Kết quả của việc hi sinh một cái bàn là mọi người cuối cùng cũng ý thức được có thể xuất phát rồi.

Viên Ngạo Sách đi ở phía sau cùng của đội ngũ. Trong phạm vi ba dặm hầu như đều bị lãnh khí trên người hắn phát ra làm đóng băng hết. Duy nhất không thụ ảnh hưởng chính là Kỷ Vô Địch. Y đang mặt dày lôi kéo tay áo Viên Ngạo Sách, đem đầu mình dụi vào trong ngực hắn.

“Hanh.” Đây là lần thứ ba mươi sáu Viên Ngạo Sách hừ lạnh kể từ khi xuất phát.

Kỷ Vô Địch tiếp tục dụi, “A Sách A Sách A Sách. . .”

“Hanh hanh hanh.” Ba mươi bảy, ba mươi tám, ba mươi chín lần.

“A Sách.” Y ngẩng đầu, toàn bộ con mắt đều hồng.

Lòng Viên Ngạo Sách rốt cuộc lại nhuyễn đi một chút, “Ta thiếu nỗ lực?”

“Ta không có nói là A Sách thiếu nỗ lực.” Kỷ Vô Địch chối cực nhanh.

“Vậy sao?” Viên Ngạo Sách trừng mắt nhìn đám bóng lưng đang đi rất nhanh phía trước.”Cần tìm người đối chất không?”

. . .

Đám bóng lưng kia thực sự đã bắt đầu bay rồi.

Kỷ Vô Địch nói: “Ta chỉ nói A Sách trong mơ còn nỗ lực hơn.”

“Nỗ lực đến mức nào?” Viên Ngạo Sách trán nổi gân xanh, “Hay là người cần ta ngay lập tức lên ngựa chứng minh cho ngươi thấy ta có bao nhiêu nỗ-lực?!”

Kỷ Vô Địch nói: “Nhưng mà trong mơ A Sách có làm tư thế khác.”

“Tư thế gì?”

Kỷ Vô Địch ghé vào trên vai hắn, nhỏ giọng thầm thì nửa ngày.

Trên đỉnh đầu Viên Ngạo Sách nhất thời rẽ mây thấy mặt trời. Đôi mắt hắn sáng lấp lánh hỏi: “Có thể như vậy?”

“Ân!” Kỷ Vô Địch dùng mặt cọ cọ vào hắn, “Rất thoải mái a.”

“Chúng ta thử xem.” Viên Ngạo Sách rất vội vã.

“Được.” Kỷ Vô Địch cũng rất tích cực.

Hai người nửa chừng chạy vào rừng cây ven đường tựa hồ đã hoàn toàn quên mất bọn hắn vốn là muốn đi diệt trừ Lam Diễm Minh.

Qua thời gian khoảng nửa chén trà nhỏ, đám người Tả Tư Văn mới phát hiện Kỷ Vô Địch cùng Viên Ngạo Sách đã thất tung.

Phản ứng đầu tiên của Thượng Thước chính là, “Tìm xem trên mặt đất, có tờ giấy môn chủ để lại không.”

Huy Hoàng Môn mọi người theo đường cũ vòng lại, tìm tất cả những thứ có khả năng xếp thành chữ.

Lát sau, bọn họ đột nhiên nghe được một tiếng thét chói tai từ trong rừng truyền đến, tiếp theo đó là một tiếng rống lên giận dữ ——

“Câm miệng!”

. . .

Chờ Viên Ngạo Sách cùng Kỷ Vô Địch đi ra, người của bạch đạo đã cùng Lam Diễm Minh đánh rất kịch liệt.

Kỷ Vô Địch tràn đầy hăng hái mà kiến nghị: “Nhân lúc bọn họ đang bận rộn, không bằng chúng ta đổi cái khác đi?”

Viên Ngạo Sách nói: “Có loại nào tương đối an tĩnh không?”

Kỷ Vô Địch suy nghĩ một chút nói: “Ngươi điểm á huyệt của ta đi.”

Viên Ngạo Sách: “. . .”

Lăng Vân đạo trưởng vừa đánh vừa lui, lui đến bên người bọn họ nói: “Lam Diễm Minh nửa đường phục kích, có người nói mấy người Tôn chưởng môn đã tao ngộ (gặp phải) độc thủ!”

Kỷ Vô Địch kinh ngạc nói: “Tao (gặp) thế nào?”

Lăng Vân đạo trưởng một cước đá văng người phía trước, nói: “Nghe bảo bọn họ xuất phát sớm hơn chúng ta nửa canh giờ, cũng là ở đây tao ngộ phục kích, không may mắn không tránh khỏi.”

Kỷ Vô Địch nhíu mày nói: “Nghe rất nguy hiểm.”

Lăng Vân đạo trưởng lại đá văng một người, “Không sai, xin Kỷ môn chủ hãy sớm nghĩ đối sách.” Hắn nói là Kỷ môn chủ, nhưng nhìn lại là Viên Ngạo Sách.

Kỷ Vô Địch nói: “Không bằng mọi người tạm thời rút lui, về nhà nằm gai nếm mật ba năm bảy năm, sau đó lại chăm lo việc nước thêm ba năm bảy năm, cuối cùng mưu kế tỉ mỉ ba năm bảy năm nữa, ta nghĩ chắc là đủ rồi.”

Viên Ngạo Sách nói: “Ngươi chuẩn bị chờ Lam Diễm Minh minh chủ chết già?”

Kỷ Vô Địch gật đầu nói: “Không sai. Kế không đánh mà thắng mới là thượng sách. Chúng ta không mất người nào đã đem Lam Diễm Minh diệt trừ sạch sẽ, chẳng lẽ không tuyệt sao?”

Lăng Vân đạo trưởng hồ nghi nói: “Lam Diễm Minh minh chủ nếu chết, đương nhiên sẽ có tân nhiệm môn chủ lên thay, Lam Diễm Minh không phải vẫn làm hại võ lâm?”

Kỷ Vô Địch yên lặng nhìn hắn.

Lăng Vân đạo trưởng bị y nhìn chàm chằm khiến toàn thân nổi gai, nhanh chóng giải quyết hết kẻ địch quanh mình xong, nói: “Kỷ môn chủ có chuyện gì xin cứ nói thẳng.”

“Không có gì, chỉ là ta cảm thấy. . .” Kỷ Vô Địch dừng thật lâu mới nói, “Ngươi nói rất có đạo lý đó.”

Lăng Vân đạo trưởng: “. . .”

Không biết có phải Lam Diễm Minh lúc phục kích đám người Tôn Ngọc Lương đã tiêu hao quá nhiều sức chiến đấu không, mà rất nhanh đã bị đám người Lăng Vân đạo trưởng đánh bại, Hữu Khổng Vũ còn bắt được tên thủ lĩnh.

Người nọ bị đánh đến thổ huyết, lại như cũ hắc hắc cười lạnh nói: “Các ngươi bất quá là mạng lớn, tránh thoát được Oanh Thiên lôi[1], nếu không kẻ chết sẽ không phải là đám phế vật họ Tôn kia rồi.”

Tả Tư Văn nhíu mày nói: “Oanh Thiên lôi? Là Oanh Thiên lôi của Giang Nam Lôi môn?”

Người kia nói: “Ngoại trừ Oanh Thiên lôi ra, còn có thứ gì có thể khiến nhiều như thế chết sạch cả chứ. Nga, ta nói sai rồi, bọn họ không chết sạch, ít ra thì Phương Thu Thủy còn giữ được nửa cái mạng, bất quá rất nhanh, nửa cái mạng đó cũng sẽ tới Diêm vương điện báo danh rồi.”

Hữu Khổng Vũ giơ chân, hung hăng giẫm lên bụng hắn, “Lam Diễm Minh sao lại có Oanh Thiên lôi?”

Tả Tư Văn phất tay nói: “Giờ nên hỏi không phải là tại sao có, mà là còn có bao nhiêu Oanh Thiên lôi nữa?”

Người nọ đau đến mức cả người đổ mồ hôi, lại như cũ cười lạnh nói: “Các ngươi, cảm thấy ta sẽ nói?”

Kỷ Vô Địch ngồi xổm xuống, hảo tâm mà kiến nghị: “A Hữu, đem chân dời xuống ba thốn[2], lại giẫm lên.”

Hữu Khổng Vũ dời xuống ba thốn.

. . .

Sắc mặt người nọ nhất thời trắng bệch, “Các ngươi tự xưng là danh môn chính phái, cư nhiên dám. . .”

Kỷ Vô Địch nói: “Ngươi thực sự quá xoi mói rồi. Cư nhiên không thích danh môn chính phái giẫm lên. A Sách, ngươi có muốn tới không?”

Viên Ngạo Sách nói: “Ta chỉ thích cắt, không thích giẫm.”

Kỷ Vô Địch ôn nhu hỏi thăm: “Ngươi muốn danh môn chính phái hay là ma giáo đây?”

Người nọ mồ hôi lạnh chảy ròng, nửa ngày mới cắn răng nói: “Danh môn chính phái!”

Kỷ Vô Địch quay đầu nói: “A Sách, ngươi tới.”

Người nọ mở to mắt, “Ta chọn chính là danh môn chính phái a.”

“Dằn vặt tù binh đương nhiên là chọn thứ hắn ghét đưa cho hắn a. Cũng không phải là mừng thọ.” Kỷ Vô Địch nghiêng người, nhường vị trí.

Hữu Khổng Vũ đem chân dời đi.

Tay Viên Ngạo Sách nắm lấy chuôi kiếm.

Người nọ vội vàng nói: “Ta là Tả hộ pháp của Lam Diễm Minh, các ngươi nếu dám làm thế với ta, minh chủ nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi.”

. . .

Tả hộ pháp của Lam Diễm Minh?

Tả Tư Văn nhất thời cảm thấy rất khó chịu.

Kỷ Vô Địch ôm ngực nói: “Lẽ nào giờ hắn sẽ buông tha cho chúng ta?”

Kiếm của Viên Ngạo Sách đã rút ra được phân nửa.

“Lẽ nào các ngươi không muốn mạng của đám Tôn Ngọc Lương?” Người nọ hoảng loạn thốt lên.

“Nói về chiêu hồn, tìm Mao Sơn đạo sĩ đáng tin hơn.” Kỷ Vô Địch chậm chạp nói.

Người nọ cắn răng nói: “Bọn họ không chết.”

Người của bạch đạo một trận xôn xao.

Từ Ân phương trượng nói tiếng Phật hiệu trước tiên.

Tả Tư Văn nói: “Ngươi lúc thì nói đã chết, lúc lại nói không chết, bảo chúng ta thế nào tin ngươi?”

Người kia nói: “Chúng ta đúng là có dùng Oanh Thiên lôi, nhưng chủ yếu là dùng Oanh Thiên lôi để đem mê dược tản ra. Các ngươi nếu không tin, có thể tìm một người tinh thông dược lý đến xem thử đất trên mặt đất. . . Bột phấn mê dược hẳn là còn lưu lại một phần trong đất.”

Ở đây tinh thông y lý nhất chính là Tê Hà sơn trang Trương Phụng Hiền.

Kỷ Vô Địch cùng Viên Ngạo Sách liếc mắt nhìn nhau. Nếu Tê Hà sơn trang là nanh vuốt của Lam Diễm Minh, vậy Trương Phụng Hiền này cũng khó có thể tin được.

Trương Phụng Hiền ngược lại không biết suy nghĩ trong lòng bọn hắn, rất tận trách mà cúi đầu kiểm tra bùn đất, đặt ở dưới mũi ngửi, giây lát sau gật đầu nói: “Đích xác có mê dược.”

Người nọ thở ra, nói cũng lưu loát rất nhiều, “Bọn họ chỉ bị bắt giữ, mục đích là làm khôi lỗi (bù nhìn) tử sĩ.”

Kỷ Vô Địch gật đầu cười nói: “Chính xác. Có phương pháp nào ít tốn công sức lại thú vị hơn là để cho bạch đạo võ lâm tự chém giết lẫn nhau chứ.”

Lăng Vân đạo trưởng nói: “Vậy Kỷ môn chủ cho là chúng ta phải làm thế nào?”

Kỷ Vô Địch nói: “Đề nghị vừa rồi của ta. . .”

“Trăm triệu lần không được.” Lăng Vân đạo trưởng vội vàng cắt đoạn.

Kỷ Vô Địch cùng Viên Ngạo Sách hiểu rõ. Nhất định là Minh tôn đã hướng hắn truyền mệnh lệnh lấy lại Bễ Nghễ sơn, bởi vậy, hắn mới toàn lực kích động bạch đạo cùng với Lam Diễm Minh đánh nhau, để cho ma giáo ngồi làm ngư ông thu lợi.

“Như vậy, ” Kỷ Vô Địch nhún vai nói, “Lên núi, chém người.”

********************************

[1] Oanh Thiên lôi: lôi = bom mìn

[2] thốn: tương đương với tấc, bằng khoảng 10 phân

12 thoughts on “Chương 70: Chân tướng vô địch (thất)

  1. “thế nên trong khách điếm lại lại có thêm rất nhiều lỗ tai nữa dựng lên.”
    => dây dư chữ lại
    “Trên đỉnh đầu Viên Ngạo Sách nhất thời rẽ mây thấy mắt trời”
    => mặt trời nè
    thanks nàng nhiều ^0^ *chụt chụt*

  2. Chúng ta đọc rồi tưởng tượng lung tung nó mới bỉ, chứ chị ấy có viết gì đâu, chỉ bảo là hai bạn biến mất, tiếp đó có la hét gì đó thôi mà =))

    Phục chị ấy nhất ở điểm này, để cho chúng ta “thỏa sức sáng tạo” = ” =

  3. Viên Ngạo Sách thân thủ đem Kỷ Vô Địch xách về bên cạnh mình, “Ngươi rất thiếu tiền?” Rõ ràng tiền từ chỗ Chu Bác Bì vơ vét được vẫn còn rất nhiều.

    Kỷ Vô Địch nhỏ giọng nói: “Tới thanh lâu tốn rất nhiều tiền, chúng ta phải chuẩn bị nhiều một chút.”

    Lỗ tai Tả Tư Văn dựng lên, “Thanh lâu?”

    Một người ko biết từ dâu nhảy ra chạy tới chỗ Kỷ Vô Địch, nháy nháy mắt nói: “tiểu Địch Địch a, ta biết một nơi có phòng cách âm rất tốt muốn tới đó ko, đảm bảo ko tốn tiền?”

    Kỷ Vô Địch: *chớp chớp mắt*: “ngươi là ai, sao muốn giới thiệu chỗ đó cho bọn ta?”

    Người nọ nói: “ta là ai ngươi ko cần bận tâm, hì hì, chỉ là ngưỡng mộ đại danh của hai người đã lâu nên muốn kết giao thôi mà. vậy ngươi muốn biết nơi đó ko nào?”

    Kỷ Vô Địch: nếu ngươi đã có hảo tâm như vậy ta cũng ko từ chối, hì hì *chạy lại kéo áo hỏi nhỏ* nơi đó ở đâu?

    người nọ cười hắc hắc ” ghé tai lại đây… nó ở…*rù rì rủ rỉ* rõ chưa?”

    Kỷ Vô Địch *cười xán lạn*: “đa tạ cô nương.” quay sang Viên Ngạo Sách ” A Sách chúng ta đi” *kéo tay lôi đi*

    ……

    Người nọ tiếp tục cười rạng rỡ, hướng nơi nào đó hô to: “Nào các bằng hữu, giờ là lúc các hủ nữ chúng ta ra tay, mọi người hãy mau chuẩn bị, nhớ đem theo đầy đủ, máy ghi âm, máy quay phim, chụp hình, ai có gì thì đem theo thứ ấy. Chúng ta đi nào!”

    từ hướng xa xa vang tới trận trận âm thanh hò reo vui vẻ: “RÕ! chúng ta đến đây!”

    Những người xung quanh: “………” đây là chuyện gì a? @.@!!!!!!!!

    hắc hắc, ta hơi hăng máu, ko ghi ra khó chịu quá nên quay trở lại đưa những thứ này lên, mong nàng thông cảm ^_^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s