Chương 81: Võ lâm đại hội (tam)


Hủ mộc sung đống lương

Tô Du Bính

Võ lâm đại hội (tam)

Hạ Hối cứ ngỡ mình đã từ trong lốc xoáy thoát thân ra, không nghĩ tới chớp mắt đã bị kéo vào lại, vội vàng xua tay nói: “Môn chủ, việc này cùng ta không quan hệ!”

Kỷ Vô Địch nói: “Ân, mấy chuyện thầm mến này, một mình A Thượng cũng có thể làm được. Ngươi cứ tiếp tục giả như không biết cũng không sao.”

Hạ Hối không còn cách nào khác ngoài dùng mắt trừng Thượng Thước.

Thượng Thước thở dài nói: “Môn chủ, ngươi muốn ta làm chuyện gì cứ nói thẳng ra đi.”

Kỷ Vô Địch nhíu mày nói: “Biểu hiện rất rõ ràng sao?”

Thượng Thước thiêu mi.

“Kỳ thực, ý định của ta rất đơn giản.” Kỷ Vô Địch hắng giọng một cái nói, “Chính là hi vọng ngươi có thể gả cho A Chung.”

“Môn chủ!” Thượng Thước thiếu chút nữa bẻ đôi chiếc quạt trong tay.

Tả Tư Văn thản nhiên nói: “Nếu không phải là Thượng đường chủ, vậy chính là Trung Đường chủ rồi.”

Chung Vũ dưới cái nhìn của Tả Tư Văn, chậm rãi mở miệng nói: “Môn chủ có gì phân phó?”

“Ta muốn ngươi giành lấy vị trí minh chủ võ lâm.” Kỷ Vô Địch tiếp rất nhanh.

Trong phòng nhất thời yên tĩnh.

Vẻ mặt của Thượng Thước là không đồng ý.

Hạ Hối nghi hoặc.

Hữu Khổng Vũ muốn nói lại thôi.

Mở miệng vẫn là Tả Tư Văn, “Lý do của môn chủ là?”

“A Chung tương đối có kinh nghiệm.” Kỷ Vô Địch nói rất thành khẩn.

Bất quá Chung Vũ hiển nhiên không bị khuôn mặt này che mắt, “Thuộc hạ không định làm.”

“Ta biết.” Kỷ Vô Địch vuốt cằm nói, “Cho nên ta mới đang suy nghĩ, có nên hướng các đại môn phái tặng thêm một phần thưởng phụ nữa không.”

Thượng Thước có dự cảm bất hảo.

Quả nhiên, Kỷ Vô Địch nói: “Tặng A Thượng làm minh chủ võ lâm phu nhân.”

. . .

Tả Tư Văn trầm giọng nói: “Môn chủ, ngươi quyết tâm muốn phá đại hội võ lâm lần này sao?”

Kỷ Vô Địch vô tội nói: “A Tả, ngươi hiểu lầm ta rồi. Ta không phải là người như thế.”

Viên Ngạo Sách đem cái chén trong tay thả lại trên cái chén khác, mỉm cười nói: “Vậy ngươi là loại người thế nào?”

Kỷ Vô Địch trầm ngâm nói: “Trừ phi A Chung không làm được minh chủ võ lâm, nếu không thì ta sẽ không cố ý phá hỏng võ lâm đại hội này.”

Hạ Hối nhịn không được nói: “Để Trung đường chủ làm minh chủ võ lâm cùng với phá hỏng võ lâm đại hội thì có gì khác nhau chứ?”

. . .

Trong phòng lần thứ hai yên lặng.

Tất cả mọi người lặng lẽ nhìn về phía Hạ Hối.

Hạ Hối gãi đầu nói: “Ta nói sai cái gì sao?”

Tả Tư Văn nói: “Không, ngươi nói rất tốt.” Việc Chung Vũ là Lam Diễm Minh minh chủ, Hạ Hối là người duy nhất trong đám không biết được chuyện này.

Hạ Hối vẫn là rất mê man.

Tả Tư Văn nhìn về phía Kỷ Vô Địch nói: “Môn chủ, phía sau chuyện minh chủ võ lâm lần này còn ẩn dấu bí mật gì nữa đúng không?”

Kỷ Vô Địch giơ ngón cái lên nói: “A Tả không hổ là A Tả. Không sai, ta đã nghe ngóng kỹ rồi, tiền thưởng cho võ lâm minh chủ lần này rất lớn.”

Tả Tư Văn cả giận nói: “Môn chủ! Nói thật đi!”

Viên Ngạo Sách sợ Kỷ Vô Địch xả qua xả về xả đến không còn đường đi tiếp nữa, nói thẳng: “Tuyết Y Hầu chuẩn bị mượn minh chủ võ lâm đến để đả kích ma giáo.”

Hạ Hối nói: “Tuyết Y Hầu là ai? Trên giang hồ lúc nào thì xuất hiện một nhân vật như thế?” Hắn phát hiện từ lúc mình bị nhét vào Huy Hoàng Môn giữ nhà xong, tin tức đã trở nên rất bế tắc. Không theo kịp được suy nghĩ của bọn họ.

Tả Tư Văn nói: “Tuyết Y Hầu là đường đệ của hoàng hậu, rất được đương kim hoàng thượng sủng ái, quyền khuynh triều dã[1].”

Chung Vũ hừ lạnh nói: “Đã có triều đình đến bao vây tiễu trừ tà phái, chẳng lẽ không phải là chuyện tốt?”

Viên Ngạo Sách cùng Kỷ Vô Địch dùng ánh mắt lấp lánh nhìn hắn, phảng phất như đang nói, luận về tà phái, ở đây không có quyền lên tiếng nhất chính là hắn.

Thượng Thước nói: “Ma giáo sao lại có quan hệ với Tuyết Y Hầu?”

Viên Ngạo Sách nói: “Không biết.”

Kỷ Vô Địch nói: “Chúng ta chỉ suy đoán là, Minh tôn khả năng đã đùa giỡn hắn.”

. . .

Cũng không lâu sau, tin tức ma giáo Minh tôn đùa giỡn Tuyết Y Hầu đã lan truyền nhanh chóng, nhưng không ai chịu thừa nhận là người đã tung tin. Cuối cùng, chỉ có thể đổ lỗi, lúc Minh tôn đùa giỡn Tuyết Y Hầu đã bị thân tín của Tuyết Y Hầu thấy được. Vì vậy, một truyền mười, mười truyền trăm, chờ hai vị đương sự biết được muốn bác bỏ tin đồn thì, phát hiện đã thành lửa cháy trên đồng cỏ, không gạt bỏ được nữa.

Chung Vũ cuối sảng khoái đồng ý làm minh chủ võ lâm.

Theo lời hắn nói, chính là có thêm một lực lượng nữa truy sát Kỷ Vô Địch cũng không tệ.

Đương nhiên, đối với Kỷ Vô Địch mà nói, đây là biểu hiện xấu hổ thích Thượng Thước mà không thể mở miệng được của hắn.

Bởi Huy Hoàng Môn tham gia, các đại môn phái đều khẩn trương hẳn.

Nhất là khi người tham gia chính là Chung Vũ, kẻ đã làm náo động trong cuộc bao vây tiễu trừ Lam Diễm Minh. Cũng vì giết được Lam Diễm Minh minh chủ, bài danh của hắn trong Cao thủ bảng đã được Thiết Bút Ông nhấc lên tới hàng thứ tám. Đệ thất chính là Kỷ Vô Địch, làm thuộc hạ nói sao cũng không thể đứng cao hơn môn chủ được đúng không?

Hữu Khổng Vũ vì bài danh này mà đã tìm Chung Vũ quyết đấu nhiều lần, cuối cùng đành phải thừa nhận, nguyên lai trong toàn bộ Huy Hoàng Môn này, võ công cao nhất chính là Chung Vũ! —— trong trường hợp không tính tới Viên Ngạo Sách.

Các đại môn phái dưới sự uy áp của Huy Hoàng Môn, không còn cách nào khác là đoàn kết lại, toàn lực nhằm vào Huy Hoàng Môn.

Ví dụ như đem phân tổ thi đấu trước đây đổi thành xa luân chiến, phải đem tất cả đối thủ đánh bại từng người từng người một.

Chung Vũ mới tham gia ba ngày, đã gầy một vòng lớn.

Bởi vì các đại môn phái từ lâu đã tư tuyển ra các tuyển thủ lợi hại nhất trong các phái, sau đó để cho các phái dùng để luyện tập, dù chỉ xuất danh không xuất lực, thế nhưng Chung Vũ đụng phải cũng xây xẩm.

Chung Vũ rốt cục đã cảm nhận được cảm giác cắn nhiều chết voi rồi.

Bất quá tình hình này ở ngày thứ tư thì xoay chuyển.

Hạ Hối nhìn một đệ tử phái khác chân run rẩy bước lên Luận võ đài, nhíu mày nói: “Hắn đêm qua đã làm gì? Sao lại một bộ hữu khí vô lực như thế?”

Thượng Thước một bên phe phẩy quạt, một bên ngáp nói: “Không có gì, ta phụng bồi hắn chạy một vòng quanh Tung Sơn đó mà.”

“. . .” Hạ Hối nói, “Đây không phải là ăn gian sao?”

Tả Tư Văn gật đầu nói: “Đúng là ăn gian.”

Hạ Hối nghẹn họng nhìn hắn trân trối. Đích thực không nghĩ tới Tả hộ pháp ngày thường chính nhi bát kinh cư nhiên cũng sẽ ăn gian, lại còn ra vẻ đương nhiên như thế!

Tả Tư Văn vỗ vai hắn nói: “Thượng đường chủ cùng Hữu hộ pháp tối qua phụ trách Tiên Thủy sơn trang và Cửu Đỉnh phái rồi. Lư Sơn phái cùng với Tuyệt Địa đao môn tối nay giao cho ngươi và Viên tiên sinh đó.”

“. . .” Chờ đệ tử của Tiên Thủy sơn trang bị Chung Vũ gọn gàng linh hoạt đá xuống đài xong, Hạ Hối mới nhỏ giọng nói: “Đây là không đúng.”

Kỷ Vô Địch quay đầu nhìn hắn nói: “Ngươi biết tôn chỉ của Huy Hoàng Môn là gì không?”

Hạ Hối lắc đầu.

“Đối với chuyện đúng thì phải tranh nhau làm, đối với chuyện không đúng thì phải thay phiên nhau làm.”

Hạ Hối nghi hoặc nói: “Vì sao?”

“Bởi vì người làm chuyện đúng rất ít, cho nên chúng ta phải phát huy tinh thần một người vì mọi người, mọi người vì một người, tranh nhau làm. Còn chuyện không đúng làm tương đối thú vị, để không tạo thành mâu thuẫn nội bộ, thay phiên nhau làm tương đối tốt.”

Hạ Hối nói: “Ta có thể nhường lại không?”

“Có thể.” Kỷ Vô Địch mỉm cười.

Nụ cười của Kỷ Vô Địch Hạ Hối đã thấy nhiều, đương nhiên sẽ không thấy y cười là chuyện tốt, rất tự giác hỏi một câu: “Hậu quả ra sao?”

“Đem A Thượng gả cho ngươi.”

“. . . Ta làm.” Hạ Hối cắn răng một cái, bất chấp luôn rồi.

Kỷ Vô Địch quay đầu đối Thượng Thước phía bên kia nói: “A Thượng, ta giúp ngươi thử qua rồi. Ngươi đối A Hạ thầm mến không có kết quả đâu, vẫn là quay đầu lại suy nghĩ một chút về A Chung đi.”

Thượng Thước nói: “Môn chủ không sợ ta thầm mến chính là Viên tiên sinh sao?”

Kỷ Vô Địch thành khẩn: “A Thượng, ta biết ngươi rất muốn nhanh xuất giá, bất quá có muốn dùng cách khích tướng, cũng phải chờ A Chung lấy được vị trí võ lâm minh chủ đã a.”

Thượng Thước: “. . .”

Tốc độ lấy vị trí võ lâm minh chủ của Chung Vũ còn nhanh hơn tưởng tượng.

Bởi mỗi lần Viên Ngạo Sách xuất thủ, đều trực tiếp đem đối phương đánh cho nằm lết trên giường. Cho nên đại hội võ lâm càng cử hàng, người xuất trướng càng ít, người mang thương tật càng nhiều. Sáng sớm chào nhau cũng từ ‘Ăn chưa’ biến thành ‘Bị thương chưa’ rồi.

Các đại môn phái sở dĩ có thể tồn tại được đến nay, đều rất hiểu đạo lý kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Cho nên rất nhanh chóng, tinh anh của các đại môn phái đều bị thuyết phục bởi ‘Mị lực nhân cách không gì sánh được cùng tu vi võ học siêu phàm thoát tục’ của Chung Vũ, cam tâm tình nguyện nhường ra vị trí võ lâm minh chủ, chỉ cầu tối về có thể ngủ được một giấc an lành.

Vì thế, Kỷ Vô Địch đặc biệt sai Tả Tư Văn tự mình vẽ một bình an phù để tặng chưởng môn các phái —— chân dung của Chung Vũ.

Thậm chí trong một thời gian rất dài, các đại môn phái đều dùng một bức chân dung cố định làm bia luyện công.

Chung Vũ lên làm minh chủ võ lâm xong thì mệnh lệnh đầu tiên cũng là mệnh lệnh duy nhất chính là: “Đem hỗn tạp vật trên mặt đất thu thập lại sạch sẽ, về nhà!”

. . .

Vì vậy, giằng co gần hơn một tháng, võ lâm đại hội mời tới rất nhiều gianh hồ hào kiệt của ngũ hồ tứ hải cứ như lôi thanh đại vũ điểm tiểu địa[2] mà kết thúc.

Các đại môn phái vì đại hội lần này mà bỏ ra rất nhiều tâm lực cùng tài lực, đích thực không còn sức để dày vò thêm lần nữa, đành phải lặng lẽ ngoan ngoãn hành quân trở về quê nhà.

Huy Hoàng Môn mọi người cũng muốn đi.

Tả Tư Văn rất nghiêm túc nhìn Kỷ Vô Địch nói: “Môn chủ, lần này bất kể thế nào, chúng ta cũng không để ngươi bỏ đi nữa.”

Kỷ Vô Địch gật đầu nói: “Ta cũng chuẩn bị cùng các ngươi trở về.”

Tả Tư Văn bán tín bán nghi nhìn y, “Nga?”

“Chuyện đã đáp ứng thì phải làm. Ta cảm thấy hôn sự của ngươi với A Hữu, A Chung với A Thượng cũng nên làm rồi.”

“. . .”

Ngày hôm sau.

Trời mới tảng sáng.

La Hành Thư đã chạy đến gõ cửa.

Viên Ngạo Sách ánh mắt lơ là mở cửa phòng, “Nếu không có chuyện gì quan trọng, đem đầu cắt bỏ, đặt ở cửa.”

La Hành Thư nói: “Ta là tới cáo từ.”

“Cắt đi.”

“. . .” La Hành Thư sợ hắn thực sự động thủ, vội vàng nói, “Còn có, sáng sớm hôm nay ta thấy mấy người Tả hộ pháp đã rời đi.”

Bịch.

Kỷ Vô Địch khoác chăn chạy chân trần từ trên giường xuống, “Ngươi nói A Tả đi rồi?”

“Còn có mấy người Hữu hộ pháp nữa.” La Hành Thư nhìn vẻ mặt hắn lo lắng, thầm nghĩ, không phải là lấy tiền bỏ trốn chứ?

Kỷ Vô Địch khuôn mặt đau khổ, nhìn về phía Viên Ngạo Sách, “A Sách, bọn họ cũng học được bỏ trốn rồi.”

Viên Ngạo Sách một cước đem La Hành Thư đá ra ngoài cửa, đóng cửa lại, đem Kỷ Vô Địch ôm lấy, cười xấu xa nói: “Không lo, chúng ta có thể xong việc rồi đuổi theo sau.”

La Hành Thư thật vất vả mới từ trên mặt đất đứng lên, đang muốn đi, chợt nghe trong cửa truyền đến một tiếng thét chói tai đến tê tâm liệt phế, khiến chân hắn mềm nhũn, thiếu chút nữa lại nằm xuống.

Hắn do dự một chút nên nhanh chóng quay lại hay lập tức đi ngay, chợt nghe tiếng Viên Ngạo Sách khẽ nói: “Nhiều như vậy lần, vẫn đau sao?”

“Ân, a, không, không đau.”

“Vậy kêu cái gì?”

“. . . Tập quán rồi.”

Đối thoại bỏ dở, chỉ còn âm thanh dâm mỹ ở trong phòng yết ớt hồi chuyển.

. . .

Phi lễ vật thính, phi lễ vật thính [3]. . .

La Hành Thư vỗ vỗ khuôn mặt đỏ lên của mình, cõng lấy hành lý, sau đó đi nhanh về phía mặt trời mọc —— cuối cùng cũng có thể cưỡi ngựa rồi.

***************************

[1] quyền khuynh triều dã: quyền lực thao túng ở cả trong và ngoài triều đình

[2] gần giống với câu đầu voi đuôi chuột của ta =.=|||

[3] phi lễ không nghe =))

13 thoughts on “Chương 81: Võ lâm đại hội (tam)

  1. chết cười với cái đại hội võ lâm =))
    huy hòang môn thiệt đòan kết 1 người lên đấu võ mấy người còn lại thì đánh “du kích” ah

    thiệt mong chờ lúc A Thượng làm minh chủ phu nhân nha *hắc hắc*

    thanks bạn nhiều *chụt chụt*

    • cảm ơn bạn :”>

      Bại nhứ chắc p hết Hủ mộc mình mới dám làm, tại nó cũng dài không kém gì Hủ mộc, đã thế lại còn nhăm nhe mấy bộ khác của chị Bơ nữa =)) mềnh thật là ham hố

  2. “đối với Kỷ Vô Địch mà nói, đây là biểu hiện xấu hổ thích ‘Thượng Thước’ mà không thể mở miệng được của hắn.” => ta nghĩ chỗ nì là Chung ca chứ
    há há ta chờ đợi xem lễ cưới của các ca mà ko bít có xem được ko nữa ^^

  3. H mình đã hiểu sao Hầu gia ghét Minh tôn rồi, lúc đầu chỉ muốn bức lão minh tôn xh thôi but nhờ cái miệng bạn Đich nên bạn Minh phải chiu vạ lây.. Thật quá đáng, bạn Minh dù măt dày, cà rỡn but đơn thuần măt tcảm lắm, dùng mieng lươi châm choc a Tuyêt còn có lý hơn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s