Sinh ý nhân
Nhan Lương Vũ
Quần Long hội (Thất)
Thực sự, là đứa bé đó.
Nhan Lương Vũ
Tiên Tố phái trước nay hành sự điệu thấp, tựa hồ nơi nơi đều có thân ảnh các nàng, lại vô lãng đến mức khó hiểu, thoáng cái liền bị người quên mất. Sở dĩ lần này Tiên Tố phái ra mặt, khó tránh khỏi gây cảm giác mới mẻ.
Nhan Lương Vũ
Đó là một giấc ngủ rất sâu, rất đẹp, rất ấm áp. Lão Bạch chưa từng biết ánh dương quang lại có thể thoải mái đến vậy, vừa mở mắt thì, cả phòng như tràn ngập phấn vàng. Mơ màng thì, y thấy Ôn Thiển hình như ngồi trước giường lau bội kiếm, loáng thoáng, lão Bạch cảm giác hình như nam nhân đang cười nhìn mình.
Nhan Lương Vũ
Tình huống này vốn không nằm trong kế hoạch của Ôn Thiển, hắn tự nhận đối lão Bạch mình rất đủ kiên trì, hắn cũng không muốn hành động quá nhanh khiến người ta hoảng sợ. Nhưng rõ ràng, hắn đã đánh giá thấp sức ảnh hưởng của lão Bạch đối với mình. Thấy Câu Tiểu Câu nhào tới thì, chỉ hận không thể một chưởng đánh bay tên nhóc đó, bất an bị sinh hoạt an nhàn trên núi từ từ mài tản lần nữa trỗi dậy, so với những lần trước còn muốn mãnh liệt hơn.
Nhan Lương Vũ
Sớm mùng chín tháng ba, lão Bạch cùng Ôn Thiển rốt cuộc tới được chân Sư Hống sơn. Bởi không quá để bụng chuyện này, cho nên hai người không hề đi ngày đi đêm, cứ vài bước lại nghỉ, tính toán thời gian sao cho vừa kịp lúc là được, thành ra lúc tới nơi thì cách võ lâm đại hội mùng mười tháng ba chỉ còn có một ngày. Tiếp tục đọc
Nhan Lương Vũ
Bạch gia sơn của mùa xuân là hoa rừng rực rỡ, Bạch gia sơn của mùa hạ là mưa rào trận trận, Bạch gia sơn của mùa đông là trắng bạc một màu, nhưng lão Bạch rất ít khi chăm chú ngắm cảnh Bạch gia sơn của mùa thu. Hoặc xuống núi làm ăn, hoặc ở trên đỉnh núi chờ đông tuyết đến, muốn xem cây, cây đã sớm trụi khô. Cho nên lúc giẫm lên lá vàng, đột nhiên cảm thấy đặc biệt mới mẻ. Mỗi ngày quét sân hai lần cũng biến thành một chuyện thú vị.
Nhan Lương Vũ
Cứ như đã hẹn trước với nhau, Câu Tiểu Câu cùng vợ chồng Ngôn Thị Phi chọn chung một ngày để rời khỏi Ôn trạch. Lão Bạch có chút luyến tiếc, lại không mở miệng giữ lại được. Tiếp tục đọc
Nhan Lương Vũ
“Vi Lợi Đồ, đem thuốc bưng qua đó…”
“Vi Lợi Đồ, vào trù phòng giúp một tay đi…”
“Vi Lợi Đồ, thừng giếng trong sân đứt rồi, thùng nước không kéo lên được…”
“Vi Lợi Đồ, sao mấy ngày nay ngươi không thay quần áo, xem đi, tay áo đều đen…”
Nhan Lương Vũ
Ôn Thiển đã ăn giải dược được mấy ngày, lại chưa từng tỉnh quá. Lúc nào cũng mê mê man man, cho hắn uống thuốc thì hắn hừ hừ hai tiếng, sau đó gian nan nuốt xuống, nhưng con mắt kia, chậm chạp không chịu mở.
Nhan Lương Vũ
Y Bối Kỳ từ trong phòng đi ra, lập tức bị mọi người đoàn đoàn vây quanh, nhưng cần nói đã nói, giờ cũng chẳng biết phải nói thêm gì.