Chương 76: Chân tướng vô địch (thập tam)


Hủ mộc sung đống lương

Tô Du Bính

Chân tướng vô địch (thập tam)

Mọi người trong Huy Hoàng Môn thoát khỏi kinh ngạc, sắc mặt đều phức tạp hẳn.

Tả Tư Văn sắc mặt ngưng trọng nói: “Môn chủ cũng biết hậu quả những lời này chứ.”

Vẻ mặt Kỷ Vô Địch trầm thống như vừa bị khinh thị, “A Tả, ngươi cảm thấy ta là loại người có thể đem những chuyện như thế ra đùa giỡn sao?”

Ngươi là vậy a!

Đây là tiếng lòng của mọi người ở đây.

Kỷ Vô Địch nói: “Hơn nữa cha ta còn bảo, người kia. . . không phải là A Hạ.”

. . .

Vừa mở miệng đã loại trừ Hạ Hối, đây còn không phải là, địa vị của người kia trong Huy Hoàng Môn rất cao, hơn nữa. . . chỉ có thể là một trong số bọn họ?

Tinh anh của Huy Hoàng Môn tuy trên mặt không lộ ra, nhưng trong lòng đã nổi lên sóng gió.

Thượng Thước mở miệng thăm dò: “Môn chủ, Lam Diễm Minh minh chủ không phải là ngươi chứ?”

. . .

Đám Tả Tư Văn giật mình.

Đúng vậy, lấy nhân phẩm mà nói, đích thật Kỷ Vô Địch là người thích hợp nhất để chọn làm Lam Diễm Minh minh chủ.

Kỷ Vô Địch chớp chớp mắt, “A Thượng, nếu thật là ta, ngươi cảm thấy ta sẽ ngu ngốc nói ra sao?”

Ngươi có a.

Tiếng lòng những người ở đây lần thứ hai thống nhất.

Kỷ Vô Địch nói: “Không phải ta. Bất quá, cha ta cũng không nói cho ta biết tên hắn.”

Tả Tư Văn nheo mắt lại nói: “Môn chủ, đây không phải là một trò đùa khác của ngươi chứ?”

“A Tả, ngươi sao có thể nghi ngờ ta chứ?” Kỷ Vô Địch nhíu mày nói, “Ta là môn chủ a!”

. . .

Thì vì ngươi là môn chủ nên mới nghi ngờ ngươi. Nếu ngươi không phải là môn chủ, đã sớm đánh ngươi rồi!

Tả Tư Văn rũ mắt xuống.

“Các ngươi cũng biết, cá tính cha ta trước giờ vẫn không thích nói ra cho thống thống khoái khoái.” Kỷ Vô Địch thở dài, “Vậy nên hắn chỉ để lại cho ta một đầu mối để tìm kiếm Lam Diễm Minh minh chủ. Bảo ta đoán.”

Hữu Khổng Vũ nói: “Môn chủ, ngươi muốn chúng ta làm gì thì nói thẳng ra đi.”

“A Hữu, ngươi thật hiểu ta.” Kỷ Vô Địch cười đến mức con mắt đều nheo lại, “Cha ta nói, ngoại trừ Lam Diễm Minh minh chủ ra, các Hộ pháp Đường chủ của hắn đều từng uống qua “Mỹ vị chân mỹ vị thang” do hắn tinh tâm điều chế.” (thang = canh)

Mỹ vị chân mỹ vị thang?

Huy Hoàng Môn bốn người đều bắt đầu nhớ lại xem lúc còn sống lão môn chủ có cho bọn hắn uống qua thang thang thủy thủy gì không.

. . .

Cuối cùng xác định, có.

Lão môn chủ sinh tiền có rất nhiều thú vui, làm cơm cũng là một trong số đó.

Kỷ Vô Địch tiếp tục nói: “Loại thang này uống vào xong cơ thể sẽ tỏa ra một mùi thơm. . .”

Mấy người Huy Hoàng Môn nhịn không được đưa tay lên ngửi.

“Người không ngửi thấy đâu.” Kỷ Vô Địch thi thi nhiên nói, “Chỉ có một loại hồ điệp tên là Lam Diễm điệp mới có thể ngửi thấy thôi.”

Mắt Tả Tư Văn chợt lóe lên, “Lam Diễm trong Lam Diễm Minh.”

Kỷ Vô Địch mỉm cười nói: “A Tả, ta tuy không nhận ra được nhiều chữ lắm, thế nhưng Lam Diễm thì vẫn biết, ngươi không cần đặc biệt giải thích.”

Thượng Thước hiểu ra: “Loại Lam Diễm điệp ở trong Lam Diễm Minh?”

“Có.” Kỷ Vô Địch nói.

Trên mặt Viên Ngạo Sách hiện lên vẻ nghi hoặc.

Tả Tư Văn nói: “Viên tiên sinh chưa từng thấy loại bướm này?”

Viên Ngạo Sách lắc đầu.

Tả Tư Văn nhíu mày. Bễ Nghễ sơn lớn như vậy, lại có Lam Diễm Minh đệ tử đang trông chừng, muốn tìm Lam Diễm điệp khó như lên trời.

Kỷ Vô Địch nói: “Loại bướm đó là do Lam Diễm Minh minh chủ đặc biệt mang từ nơi khác đến.”

Khuôn mặt Thượng Thước tái nhợt như tờ giấy hỏi: “Minh chủ, ta cũng phải đi?” Vết thương trên người khiến hắn gần như không còn khí lực nữa.

Kỷ Vô Địch lại cười nói: “A Thượng không cần đi.”

Thượng Thước thở phào nhẹ nhõm.

“Chỉ cần bọn họ ba người đều mang được Lam Diễm điệp về, vậy Lam Diễm Minh minh chủ nhất định là…” Kỷ Vô Địch nói cực kỳ chậm, lại khiến cho sắc mặt Thượng Thước càng thêm tái nhợt.

“Ta đi.” Thượng Thước gian nan nói. Kỷ Huy Hoàng mất nhiều năm như vậy, kế hoạch không chút sai sót gì đó đã sai sót khắp nơi rồi. Hắn cũng không muốn cuối cùng lại không hiểu sao biến thành Lam Diễm Minh minh chủ.

“Đã như vậy.” Kỷ Vô Địch đứng lên, hướng phía hắn vỗ vai nói, “Chúc các ngươi lên đường may mắn.”

Tả Tư Văn nhíu mày nói: “Nhưng bên ngoài đều là Lam Diễm Minh. . .”

Viên Ngạo Sách đi tới cạnh giá sách, đem giá sách đẩy ra, khiến một mật đạo xuất hiện, “Mật đạo này có tổng cộng sáu cửa ra.”

Mấy người Huy Hoàng Môn nhìn nhau.

Tả Tư Văn cười nói: “Xem ra, phải hành động nhanh rồi.”

“Cha ta nói qua, Lam Diễm điệp đối với hương khí rất linh mẫn, cho nên trong vòng một canh giờ. . .”

Kỷ Vô Địch còn chưa nói dứt, đám người Huy Hoàng Môn đã hướng mật đạo phóng đi.

Viên Ngạo Sách ngồi xuống bên cạnh y, “Một chén canh qua lâu như thế, còn có thể hiệu nghiệm sao?”

“Đối người khác mà nói, e là không. Bất quá đối với Huy Hoàng Môn mà nói nha. . .” Kỷ Vô Địch kéo dài âm ra, “Cha ta là không gì không làm được.”

“Cho nên?” Viên Ngạo Sách trong lòng đã hiểu, lại vẫn muốn nghe y nói.

“Cho nên canh là hư hư ảo ảo, nhưng tín nhiệm là chân chân thực thực.”

Viên Ngạo Sách nói: “Gạt sao?”

Kỷ Vô Địch đắc ý gật đầu, “Nhất định phải gạt người trong Huy Hoàng Môn mới được a.”

Viên Ngạo Sách gật đầu.

Chính xác. Nếu hắn nghe có bát canh thần kỳ như thế, nhiều nhất là tin ba phần. Ba phần này là vì tên tuổi cùng sự tích của Kỷ Huy Hoàng. Nhưng Huy Hoàng Môn sống dưới sự ảnh hưởng của Kỷ Huy Hoàng lâu như vậy, ấn tượng về một Kỷ Huy Hoàng không gì không làm được từ lâu đã ăn sâu trong đầu, lúc này đừng nói là một chén canh có thể đưa tới Lam Diễm điệp, dù có nói là nó đưa Cửu thiên Phượng Hoàng tới, chỉ sợ bọn họ cũng tin không chút nghi ngờ. Cho nên quả thật là chỉ dùng được với Huy Hoàng Môn.

“Ngươi không phải biết thân phận thật của Lam Diễm Minh minh chủ, sao còn muốn phiền toái thế chứ?”

“Những thứ như câu đó gì đó a, phải tự tự chui đầu vào rọ mới thú vị.” Kỷ Vô Địch cười rất vô tội.

Viên Ngạo Sách trầm ngâm nói: “Lam Diễm Minh minh chủ lúc này nhất định đang lo lắng. Vì Kỷ Huy Hoàng thật sự biết ai là Lam Diễm Minh minh chủ, minh vị kia vốn là được hắn truyền cho.”

Kỷ Vô Địch cười híp mắt gật đầu, “Ân.”

“Hắn thân là Lam Diễm Minh minh chủ đương nhiên biết Lam Diễm điệp ở đâu.”

“Ân ân.”

“Cho nên hắn muốn đem Lam Diễm điệp tới thì dễ như trở bàn tay.”

“Ân ân ân.”

“Để chứng minh mình trong sạch, hắn nhất định sẽ mang theo Lam Diễm điệp trở về trong vòng một canh giờ. Cho nên, lát nữa kẻ mang theo Lam Diễm điệp xuất hiện chính là Lam Diễm Minh minh chủ.” Viên Ngạo Sách nói như đinh đóng cột, “Bởi vì hắn chột dạ.”

Kỷ Vô Địch rất nể tình mà vỗ tay.

Viên Ngạo Sách bực mình nói: “Ngươi cảm thấy Lam Diễm Minh minh chủ sẽ ngu ngốc như thế, ngơ ngác tự chui đầu vào rọ sao?”

“A Sách nói không, vậy là không rồi.”

Viên Ngạo Sách thiêu mi.

Kỷ Vô Địch dưới cái nhìn của hắn, bĩu môi, “Vậy nên, hắn chắc chắn sẽ đi nghiệm chứng xem canh này là thật hay giả.”

Viên Ngạo Sách nhíu mày, lập tức bừng tỉnh đại ngộ.

Thượng Thước cảm thấy thông đạo rất dài, cứ như đi mãi không hết được. Chung quanh đều là thạch bích, đừng nói là Lam Diễm điệp, ngay cả lam thiên bạch vân (trời xanh mây trắng) cũng nhìn không thấy.

Hắn đỡ lấy cánh tay trái, chậm chạp dựa vào tường mà đi, trong lòng lặng lẽ tính toán canh giờ.

Đối với Kỷ Vô Địch mà nói hắn không phải là không hoài nghi. Thế nhưng lúc này nếu như đưa ra nghi vấn, mặc kệ có đạo lý hay không, đều sẽ bị quy kết là chột dạ. Cho nên hắn chỉ có thể cố gượng.

Phía trước thông đạo mơ hồ lộ ra bạch quang, tinh thần hắn cũng hơi chút phấn khởi, cước bộ không khỏi nhanh hơn.

Có lẽ hắn đi quá chăm chú, thậm chí không để ý đến phía sau đang có thân ảnh từ từ đuổi theo mình.

Phía bên kia sơn đạo là sơn động đối diện với Bễ Nghễ sơn.

Động khẩu bị cỏ dại cây khô che lại, Thượng Thước thật vất vả mới đẩy được chúng ra để đi tới, còn chưa tới kịp thở ra, bỗng nghe từ phía sau truyền đến một trận tất tất tác tác (âm thanh của tiếng bước chân).

Hắn cấp tốc xoay người, quạt trong tay cũng đồng thời đánh vào ngực đối phương.

Người kia dùng tay khẽ phẩy một cái, đã đẩy lùi được đòn tấn công của hắn.

Thượng Thước thấy rõ diện mục người kia, thở phào nhẹ nhõm nói, “Là ngươi.”

“Ngươi bị thương, ta đi cùng ngươi.”

Thượng Thước mỉm cười: “Ngươi không sợ ta là Lam Diễm Minh minh chủ?”

“Ngươi phải sao?” Người kia hỏi.

Thượng Thước thu hồi dáng cười, chăm chú nói: “Không phải.”

Người kia nói: “Đi thôi.”

Thượng Thước vẫn dừng tại chỗ, “Thế nhưng, ta sao biết được ngươi không phải là Lam Diễm Minh chủ?”

Người nọ dừng bước lại, “Nếu là ta thì sao?”

Thượng Thước đột nhiên nở nụ cười, “Nếu là ngươi, hẳn sẽ giết ta, sau đó chạy đi thống lĩnh Lam Diễm Minh đem tất cả mọi người giết hết, nhất thống giang hồ.” Theo cục diện mà nói, Lam Diễm Minh vẫn chiếm thượng phong.

Người nọ nhàn nhạt hỏi: “Ngươi không tin lời môn chủ nói?”

Thượng Thước rũ mắt xuống, “Ta tin lão môn chủ.”

Ngụ ý là đối với Kỷ Vô Địch thì. . .

Người kia nói: “Hắn là môn chủ.”

Thượng Thước thở dài, “Đi thôi.”

Bễ Nghễ sơn rất rộng. Muốn hai người mới đến đây trong một canh giờ có thể tìm được Lam Diễm điệp thì chẳng khác gì kẻ si nói mộng.

Thương thế của Thượng Thước rất nặng, đến cuối cùng, đã phải bán tựa lên người kia.

“Ta xác định rồi.” Thượng Thước đột nhiên thấp giọng nói.

Người kia hỏi: “Cái gì?”

“Môn chủ nhất định là. . . Ghi hận ta trước đây muốn chia rẽ hắn cùng Viên tiên sinh, cho nên, mượn cơ hội trả thù.” Thượng Thước đau đến cả mặt đều xanh mét, mồ hôi lạnh theo trán chảy dọc xuống, mắt dần dần mờ đi, “Ta, ta hình như thấy phía trước có người.”

Cước bộ người nọ hơi dừng lại một chút nói: “Hình như là thủ vệ, ở bên phải sơn động.”

“Thủ vệ của Lam Diễm Minh?” Tinh thần Thượng Thước chấn khởi, “Lam Diễm điệp liệu có phải ở trong đó không?”

“Ta đi xem.” Người nọ nói xong muốn buông tay.

“Không cần.” Thượng Thước nắm lấy cánh tay của hắn, “Ta cùng với ngươi.” Hắn nửa đời trước đi theo Kỷ Huy Hoàng gặp phải khổ chiến vô số, thương thế như vậy đổi lại là trước kia hoàn toàn không là gì cả, chỉ là hiện tại sống an nhàn sung sướng quá, mới chịu không nổi. Nhưng tới thời khắc quan trọng, tiềm lực của hắn vẫn hoàn toàn có thể phát huy hết.

Người nọ thấy hắn đứng thẳng thân thể, thuận miệng nói: “Ngươi chậm nửa bước, ta giải quyết bọn hắn rồi hãy qua.”

Lần này Thượng Thước không có ý kiến.

Người nọ giải quyết rất nhanh, Thượng Thước ở trong lòng đã thấy có chút quái lạ.

Hai người sóng vai đi vào sơn động.

Bên trong động rất hẹp, muốn hai đại nam nhân sóng vai đi qua có chút khó khăn. Thượng Thước phải tựa trong lòng người nọ. Hắn có chút lúng túng, lý do là vì hơn phân nửa trọng lượng của mình đều đặt lên người đối phương, hơn nữa tay của đối phương cũng đang khoát lên lưng hắn, rắn chắc mà hữu lực.

Hắn cùng người kia nhận thức đã nhiều năm như vậy, như dựa sát vào nhau như thế, vẫn là lần đầu tiên.

Phía trước từ từ truyền đến một tia sáng.

Người kia nói: “Có tiếng đập cánh.”

Thượng Thước nhãn tình sáng lên, “Lam Diễm điệp?” Cước bộ của hắn gấp hơn, tia sáng phất qua đây, một con Hồ Điệp màu lam phấn phản quang bay lại, phe phẩy hai phiến cánh mềm mại đầu lên bờ vai hắn, tiếp đó lại thêm một con nữa. Hắn vui vẻ quay đầu xem người nọ, “Môn chủ nói thật!”

. . .

Sắc mặt Thượng Thước đột nhiên biến đổi.

Bởi vì trên thân người kia không có Lam Diễm điệp.

“Ngươi là. . .” Thượng Thước không kịp nói hết câu, bởi ngón tay đối phương đã vừa vặn điểm lên hôn huyệt (huyệt ngủ) của hắn.

Trước lúc hôn mê, hắn nghe được người nọ thấp giọng nói: “Thì ra là thật.”

17 thoughts on “Chương 76: Chân tướng vô địch (thập tam)

  1. Làm cơm là sở thích của lao môn chủ… lol

    Nghe tiếng lòng của dân tình buồn cười quá =))

    Chậc, háo hức vào đọc, mà nghe cái câu thông báo bên lề kia làm bao nhiêu cảm tình nó cứ thế theo gió bay đi ~

    • Cô đọc hết rồi còn bày đặt XD

      chờ đợi là thú vui tao nhã a ~ trong lúc chờ ta có thể đoán bậy và nghĩ bậy =))

      Nhưng mà tới đây thì ai cũng đoán được hết rồi mà =.=

    • Tui thích cái kiểu vậy đó, vì tên người ta thì vẫn đúng chính tả, chỉ có tên ổng lạc loài, thành thử ổng kiểu gì thì cũng vô cùng đáng nghi X”D

      Đọc hết rồi là một chuyện, chờ coi bản dịch là một chuyện khác :”>

  2. Ờ mờ đọc kỹ lạj mớj thấy khúc cúj 2 bợn đj cùng nhau, tay aj đó ăn đậu hủ A Thượng kà, còn aj ngoàj A Chung chớ, mắt fan gơ dạo nì kém, đọc lần 2 mớj fát hjện raXD

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s