Chương 72: Chân tướng vô địch (cửu)


Hủ mộc sung đống lương

Tô Du Bính

Chân tướng vô địch ( cửu )

Đường đến Bễ Nghễ sơn quả nhiên rất thái bình.

Đến chân núi Bễ Nghễ sơn, gặp phải Từ Ân phương trượng đang một mình một người chờ bọn họ.

Đám người Trình Trừng Thành lập tức nhanh hơn cước bộ, chạy qua đó cùng hắn hội hợp.

Từ Ân phương trượng đọc tiếng Phật hiệu rồi nói: “Lăng Vân đạo trưởng đã mang theo mọi người đánh lên núi, hắn để bần tăng ở đây chờ chư vị.”

Người trong bạch đạo ai ai cũng xoa tay.

Lam Diễm Minh áp chế các đại phái nhiều năm, sớm làm cho bọn họ như nghẹn khí trong họng, như lửa cháy trong oa. Hôm nay đánh tới lão gia hắn, cơn tức này cuối cùng cũng có cách phát tiết rồi.

Kỷ Vô Địch nói: “Đại sư không ở cùng với Lăng Vân đạo trưởng sao?”

Hảo hảo một câu nói, theo miệng y nói ra, không khỏi khiến người ta nghĩ lệch theo hướng khác.

Bất quá Từ Ân phương trượng không phải là loại người như vậy. Cho nên hắn rất tự nhiên mà hồi đáp: “Có Lăng Vân đạo trưởng thống lĩnh võ lâm đồng đạo, bần tăng rất yên tâm.”

Trong đầu mấy người bạch đạo đồng thời nảy ra một suy nghĩ, không hổ là đôi tình nhân khổ luyến nhiều năm vẫn dây dưa không dứt, sự ăn ý cùng tín nhiệm của cả hai quả là người thường không sánh được.

Kỷ Vô Địch thở dài nói: “Chỉ là ủy khuất ngươi thôi.”

Y nói ủy khuất đương nhiên là chỉ việc phải xa Lăng Vân đạo trưởng, thiếu mất cơ hội ở chung.

Thế nhưng rơi vào trong tai Từ Ân phương trượng, tự nhiên lại biến thành áy náy vì để hắn tuổi tác đã cao mà phải chờ ở chân núi, vội vàng nói: “Kỷ môn chủ nói quá lời. Có thể vì võ lâm đồng đạo xuất lực, bần tăng vui vẻ chịu đựng.”

Không hổ là Thiếu Lâm chưởng môn cùng Vũ Đương chưởng môn a. Ở thời khắc mấu chốt lúc nào cũng đem lợi ích của mình để xuống cuối cùng, đem lợi ích của võ lâm đặt lên trước nhất. Tình cảm sâu đậm lại cao thượng như thế, bọn họ sao có thể nhẫn tâm phản đối cùng kỳ thị luyến tình của hai người đó chứ.

Có mấy nữ hiệp tâm tư tinh tế đã nhịn không được mà lã chã rơi lệ.

Từ Ân phương trượng thấy viền mắt của đa số mọi người đều đỏ lên, kinh ngạc nói: “Chư vị sao lại sầu não thế?”

Viên Ngạo Sách nói: “Đại khái trời sắp sang thu rồi.”

“. . .” Từ Ân phương trượng cái hiểu cái không.

Kỷ Vô Địch cảm khái nói: “Cần chín đều đã chín, là mùa tốt nhất để thu hoạch.”

Từ Ân phương trượng dường như hiểu được, “Hoa nở hoa tàn chính là lẽ thưởng trong thiên địa, chư vị hà tất phải canh cánh trong lòng?”

. . .

Hắn rộng rãi biết bao!

Ánh mắt của người trong bạch đạo nhìn hắn tràn đầy kính nể.

Dù đã tới lúc này rồi, hắn vẫn như cũ trấn định mà an ủi người khác. Kỳ thực trong lòng hắn nhất định càng thêm lo lắng cho an nguy của Lăng Vân đạo trưởng đúng không? Nhưng mà hắn lại đem hoa nở hoa tàn để ám chỉ đời người sinh tử luôn thay đổi, phải thông suốt.

Trình Trừng Thành đột nhiên ôm quyền nói: “Bất kể ngày sau đại sư lựa chọn thế nào, trong cảm nhận của đệ tử, đại sư vĩnh viễn là đại sư.”

“. . .” Từ Ân đại sư rất mờ mịt, sau này hắn phải lựa chọn cái gì?

Hoa Hoài Tú cũng nói: “Nhân sinh khổ đoản[1]. Nghe một buổi nói chuyện của đại sư, ta mới rốt cục minh bạch được cái gì là quan trọng nhất.”

“. . .” Hắn không phải mới chỉ nói có một câu sao? Lúc nào thì biến thành buổi nói chuyện rồi?

Phiền Tế Cảnh mỉm cười nói: “Đại sư chính là người cõi tiên, đương nhiên so với chúng ta phải cao xa hơn.”

“. . .” Từ Ân đại sư bị hắn nói khiến cho áp lực rất lớn.

Kỷ Vô Địch tổng kết nói: “Đại sư. Ngươi cứ yên tâm dũng cảm mà hạ gục hắn đi! Chúng ta ủng hộ ngươi!”

Từ Ân đại sư kinh ngạc nhìn bọn họ một lát, chợt nói: “Chẳng lẽ Kỷ môn chủ là muốn để cho bần tăng đi đánh giết Lam Diễm Minh minh chủ sao?”

. . .

Gió đột nhiên rất lạnh.

Vẻ kích động trên mặt mọi người đều bị đông cứng lại.

Từ Ân đại sư từ hiểu ra đến mờ mọt, cuối cùng hoảng hốt, không biết mình rốt cuộc đã nói sai cái gì.

Viên Ngạo Sách lắc lắc kiếm trong tay, lôi kéo tay Kỷ Vô Địch dẫn đầu đi trước, miệng thản nhiên nói: “Không phải đi chém người sao?”

Mọi người như trong mộng mới tỉnh, đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm mà theo sau hắn lên núi.

Lưu lại Từ Ân phương trượng đang yên lặng ngẫm lại ——

Hắn cuối cùng là đã nói sai cái gì?

Bễ Nghễ sơn cao du vạn nhận[2], vách núi chót vót. Đứng ở đỉnh núi, bao quát cả quần sơn, lòng sinh hào tình bễ nghễ (liếc nhìn) thiên hạ. Cái tên Bễ Nghễ sơn cũng từ đó mà ra.

Ngọn núi như thế đứng ở phía trên đúng là hào hùng vạn trượng, thế nhưng bò lên đó lại mệt đến ngất ngư. Nhất là việc càng lên cao, gió núi càng lớn, hầu như muốn thổi bay tất cả những kẻ không biết chọn chỗ đặt chân.

Duy nhất nhàn nhã thảnh thơi chính là Kỷ Vô Địch. Y được Viên Ngạo Sách ôm vào lòng, đánh một cái ngáp.

Kể ra thì trong đám người kia Hoa Hoài Tú là cật lực nhất, ngoài ra đám đệ tử hắn cũng đang tụm năm tụm ba lại một chỗ, cùng giúp đỡ nhau. Chỉ mình hắn là không muốn mất mặt trước Phiền Tế Cảnh, liên tiếp cắn răng cố chịu, cuối cùng thậm chí còn đem môi cắn cho chảy cả máu.

Một cánh tay đột nhiên từ bên thân vươn ra, kéo lấy tay hắn, đưa hắn từ sát bên bờ sơn đạo kéo trở về.

“Cẩn thận.” Phiền Tế Cảnh cầm lấy tay hắn vẫn cảm thấy không đủ lực, trực tiếp ôm hông của hắn, hơi kéo hắn lên trên.

Cửu Hoa Sơn tổng cộng chỉ có một bộ nội công, chưởng môn dù có muốn dạy khác đi cũng không được. Cho nên, kiếm chiêu hắn học tuy chỉ là hạng ba, nhưng nội công vẫn là hạng nhất. Đi trên sơn đạo như thế chẳng qua chỉ là hơi vất vả.

Hoa Hoài Tú cảm thụ được lực đạo từ trên lưng truyền đến, tim đập thình thích, đưa tay ôm ngược lại hông hắn.

Phiền Tế Cảnh chỉ nói hắn mệt mỏi rồi, cũng không nghĩ nhiều, an ủi: “Rất nhanh sẽ tới thôi, cố lên một chút.”

Hoa Hoài Tú ngẩng đầu, gió mạnh thổi qua trên mặt, lạnh lẽo như đao, tước đến cả mặt đều đau đến tê dại nóng rát. Dù thế, hắn vẫn hi vọng con đường này dài thêm, lại dài thêm nữa. . .

Lão thiên đương nhiên không nghe được tiếng lòng của hắn.

Đi chưa được mấy bước, hắn chợt nghe Viên Ngạo Sách ở phía trước đội ngũ hô một tiếng: “Phía trước là Đình Vân bình. Có thể nghỉ ngơi hồi sức.”

Mọi người thấy có mục tiêu, đều tự nhanh hơn cước bộ.

Thời khắc ấm áp của Hoa Hoài Tú dưới sự thúc giục của người khác đã kết thúc rất nhanh chóng.

Đình Vân bình ở giữa sườn núi, dựng bằng sáu cây gỗ, chiếm vị trí rất rộng.

Trình Trừng Thành nói: “Vừa mới nãy sơn đạo hiểm trở, dễ thủ khó công, Lam Diễm Minh không thể nào dễ dàng buông tha địa thế tốt như vậy, tùy tiện để chúng ta lên trên này mới đúng a.”

Phiền Tế Cảnh buông Hoa Hoài Tú ra, tiến lên phía trước nói: “Chẳng lẽ Lăng Vân đạo trưởng đã thay chúng ta dọn sạch trở ngại rồi?”

Kỷ Vô Địch cùng Viên Ngạo Sách liếc nhau.

Với những vị cao thủ mà Lăng Vân đạo trưởng mang theo, tuyệt đối không có khả năng có thể giải quyết sạch sẽ đệ tử thủ sơn của Lam Diễm Minh mà không để lại một thi thể nào. Nếu đoán không sai, chính là do ma giáo gây nên.

Viên Ngạo Sách là ma giáo Ám tôn, hiểu rõ thực lực của ma giáo nhất. Mặc dù trong bọn họ không ai đạt được võ công ở cảnh giới của Kỷ Huy Hoàng, thế nhưng cao thủ như Lăng Vân đạo trưởng kể ra cũng không ít. Trong lúc công thành chiếm đất, một đám cao thủ như thế so với một Kỷ Huy Hoàng có ích hơn nhiều.

Huống hồ Bễ Nghễ sơn đã từng là địa bàn của ma giáo, bọn họ chiếm giữ ở đây không dưới trăm năm, trong núi có vô số mật đạo, đối phó với Lam Diễm Minh thiếu mất Kỷ Huy Hoàng quả thực là dễ như trở bàn tay.

Viên Ngạo Sách nói nhỏ: “Lam Diễm Minh minh chủ đang ở Bễ Nghễ sơn sao?”

Kỷ Vô Địch nói: “Đương nhiên. Ở thời khắc quan trọng như thế dù có đánh chết, hắn cũng phải đem thi thể tới đây.”

Ánh mắt Viên Ngạo Sách hướng bốn phía chuyển một vòng, như có điều suy nghĩ.

Đệ tử ở phía trước dò đường đột nhiên la lớn: “Lăng Vân đạo trưởng đang cùng Lam Diễm Minh giao chiến.”

Mọi người vốn bị Lam Diễm Minh khiến cho lửa giận nghẹn đã mấy năm, vừa nãy lại có một trận gió từ trong bụng bò lên. Châm ngòi thổi gió xong, tự nhiên là thế lửa cháy bình nguyên, không thể vãn hồi. Mỗi người đều không nói hai lời mà cuồn cuộn xăn tay áo nắm chắc vũ khí rồi xoay người chạy về phía trước.

Kỷ Vô Địch kiên định kéo Viên Ngạo Sách nói: “A Sách, chúng ta đoạn hậu.”

Viên Ngạo Sách thầm nghĩ toàn bộ Lam Diễm Minh cũng không có cao thủ gì, Tả hộ pháp gì đó ở trên giang hồ nhiều lắm chỉ là cao thủ hạng nhất trong yếu kém. Với thực lực của Lăng Vân đạo trưởng, mấy người Huy Hoàng Môn thì ứng phó dư dả, bởi vậy cũng không có gì hứng thú, để cho Kỷ Vô Địch nắm tay hắn chầm chậm tản bộ.

Tản mạn tản mạn cuối cùng biến thành nhàn tinh dật trí (an nhàn) rồi. Hắn bắt đầu giới thiệu phong cảnh dọc đường, còn nói trước đây ở đó từng phát sinh cố sự nào lý thú, Kỷ Vô Địch nghe xong mặt mày rạng rỡ.

Lúc hai người đi tới sát biên giới chiến trường thì, tình hình trước mắt lại cùng với tưởng tượng của bọn họ cách xa vạn dặm.

Đám người Lăng Vân đạo trưởng gần như bị đánh đến mức không còn lực đáp trả lại.

Hai người Hữu Khổng Vũ cùng Tả Tư Văn ở trên chiến trường nhảy loạn lên, chính là không đối phó với địch.

Kỷ Vô Địch ôm ngực nói: “Dĩ tử chi mâu, công tử chi thuẫn[3], đến tột cùng là mâu sắc, hay là thuẫn chắc đây? Thiên cổ án chưa giải quyết được này, hôm nay cuối cùng cũng có đáp án rồi.”

Tả Tư Văn vừa vặn chạy đến bên y, nghe y nói thế, vừa vội vừa giận nói: “Môn chủ, còn không mau nghĩ biện pháp.”

Viên Ngạo Sách nhìn Tôn Ngọc Lương vẻ mặt vô hồn đang truy sát hắn, nhíu mày nói: “Ấn vào nhân trung không có tác dụng sao?”

Tả Tư Văn lắc mình né kiếm của Tôn Ngọc Lương, vừa thở vừa nói: “Dấu tay trên môi hắn chính là do Hữu Khổng Vũ ấn đó!”

“Cái kia là dấu tay?” Kỷ Vô Địch mở to mắt, “Ta còn tưởng là râu Tôn Chưởng Môn mới nuôi chứ.”

Dường như nghe được thanh âm của y, Tôn Ngọc Lương đột nhiên buông tha Tả Tư Văn, hướng Kỷ Vô Địch phóng tới.

Viên Ngạo Sách không có hạ thủ lưu tình như mấy người bạch đạo, trực tiếp xông lên một kiếm chém đoạn kiếm trong tay hắn, lại một cước đem hắn đá bay.

Thế nhưng Tôn Ngọc Lương phảng phất như không biết đau, lắc người một cái đứng lên, cầm đoạn kiếm trong tay phóng qua lại.

Kỷ Vô Địch thừa dịp bọn họ dây dưa, rất nhanh đưa mắt quét quanh chiến trường, nhìn nửa ngày cũng không thấy thân ảnh của Trương Phụng Hiền, không khỏi hỏi: “Trương Phụng Hiền đâu?”

Lăng Vân đạo trưởng từ lúc Kỷ Vô Địch cùng Viên Ngạo Sách xuất hiện thì đã hướng bên này lui lại, vừa lúc hồi đáp: “Không thấy nữa.”

“Nha.” Kỷ Vô Địch nhún vai, “Ta còn tưởng hắn sẽ diễn đến cảnh Đoan Mộc Mộ Dung thay Lam Diễm Minh minh chủ ngăn đao mới thôi chứ.”

Quan hệ của Tê Hà sơn trang cùng Lam Diễm Minh Lăng Vân đạo trưởng đã biết từ lâu, bất quá lúc này vẫn giả vờ kinh ngạc nói: “Chẳng lẽ Tê Hà sơn trang cùng Lam Diễm Minh âm thầm cấu kết?”

“Cái gì? !” Kỷ Vô Địch đột nhiên la lớn, “Lăng Vân đạo trưởng ngươi nói Tê Hà sơn trang cùng Lam Diễm Minh cấu kết?”

. . .

Lăng Vân đạo trưởng bất đắc dĩ mà nhìn y.

Mặt Kỷ Vô Địch rất vô tội.

Lúc này những người khác cũng đều đánh qua đây, cùng bọn họ hội hợp.

Thoáng chốc, số người trước mặt Kỷ Vô Địch tăng lên, thế nhưng chỗ có thể thi triển thì lại càng ngày càng ít, ngộ thương cũng mỗi lúc một nhiều.

Viên Ngạo Sách trực tiếp đem hai đùi Tôn Ngọc Lương đá gãy xong đi tới, “Sao bọn họ lại chạy qua đây?”

Kỷ Vô Địch vuốt cằm nói: “Bởi vì ai ai cũng đều thích vào giúp vui.”

Tả Tư Văn nhảy khỏi vòng chiến nói: “Tựa hồ có người đang chỉ dẫn bọn họ bức qua đây.”

Viên Ngạo Sách tập trung nhìn, quả nhiên, chậm rãi bước qua đây là đám người đã trúng phải Nhiếp Hồn thuật. Bạch đạo mọi người chỉ là bị bọn họ đẩy tới.

Đột nhiên có một tiếng hét lớn ở trong đám người: “Cẩn thận Khương Bách Lý!”

Khương Bách Lý? !

Cái tên hình như đã từng quen biết này khiến Kỷ Vô Địch và Viên Ngạo Sách đều đồng thời ngẩn ra.

Chỉ thấy một hán tử tráng kiện từ trong đám người lao ra, thẳng tắp hướng về phía bọn họ đánh tới.

Lăng Vân đạo trưởng cùng Tả Tư Văn đồng thời lắc mình đón nhận.

Kỷ Vô Địch rốt cuộc cũng nhớ ra Khương Bách Lý là ai.

Ở khách điếm, cùng với thi thể của Hoàng Hà bang bang chủ Cung Túc thất tung, Chấn Uy tiêu cục Tổng tiêu đầu. Cũng là tên đầu sỏ đã giăng bẫy Từ Ân phương trượng cùng Lăng Vân đạo trưởng khiến họ sa vào tay Lam Diễm Minh!

***********************************

[1] khổ đoản: đau khổ khiếm khuyết

[2] cao du vạn nhận: cao hơn vạn trượng

[3] Đây là câu chuyện kể về chiếc khiên không gì đâm thủng và thương đâm thủng được bất cứ tấm khiên nào. Kết quả là khiên vỡ còn thương thì gãy.

****************************

Người ta trở lại thì lợi hại gấp hai, còn mình trở lại sao lụi bại gấp hai thế này XD

Chưa vào học thì lo hớn, vào học rồi thì lại lo cắm đầu cắm cổ… Haixxx

 

15 thoughts on “Chương 72: Chân tướng vô địch (cửu)

  1. “sớm làm cho bọn họ như nghẹ khí trong họng, như lửa cháy trong oa” => nghẹn khí nì nàng
    “Từ Ân phương trượng dường như điều được” => cái nì ta ko hiểu là hiểu được phải ko nàng?
    “Dương như nghe được thanh âm của y” => Dường như nữa nè
    dù gì thì việc học cũng quan trọng hơn chỉ cần nàng ko bỏ tụi này là được, cố lên nàng nhé. ^o^

  2. ối zời ơi, càng đọc truyện này càng thấy cuốn hút,
    hay tại mình hơi đần nên vẫn chưa nhận ra đc thật giả
    mình vẫn ko chắc lắm ai là người lãnh đạo lam diễm minh????

    • Thật ra lần đầu đọc mình cũng có biết đâu ;))

      Mà thật sự là.. rất khó đoán được những gì Bính tỷ nghĩ, thế nên tốt nhất là cứ chờ thôi ;))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s