Chương 41: Hợp tác vô địch (ngũ)


Hủ mộc sung đống lương

Tô Du Bính

Hợp tác vô địch (ngũ)

Viên Ngạo Sách đóng cửa xong lên giường, phát hiện Kỷ Vô Địch đang ngủ đến thất bình bát ổn (yên ổn), cái miệng cứ khẽ nhếch không ngừng, đôi mi dài dưới mí mắt tạo thành bóng nhỏ.

Tiện tay đắp chăn lên cho y, hắn chậm rãi nằm xuống, đang muốn chợp mắt, liền cảm thấy Kỷ Vô Địch đang dè dặt từng chút từng chút một di chuyển qua.

“Công phu giả bộ ngủ cũng không sai.” Viên Ngạo Sách như giả như thật tán thưởng. Cư nhiên ngay cả hắn cũng không có phát hiện.

Mắt Kỷ Vô Địch mở thành một cái khe nhỏ, len lén quan sát tình thế, tiếp tục di chuyển về phía trước.

“Kỷ Vô Địch. . .” Viên Ngạo Sách một tay nắm đai lưng, thấp giọng cảnh cáo.

Kỷ Vô Địch bỏ ngoài tai, hai chân đạp giường, thân thể liều mạng di chuyển lên, miệng hướng mặt Viên Ngạo Sách nỗ lực dẩu.

“Kỷ, Vô, Địch!” Viên Ngạo Sách không nhịn được nữa ngoảnh đầu đi.

Kỷ Vô Địch chờ đứng thời cơ, dùng hết sức hướng phía trên nhào lên một cái.

Đai lưng trong tay Viên Ngạo Sách thả ra, cả người Kỷ Vô Địch đè xuống.

Hắn nhíu mày, tay theo bản năng muốn đem y đánh bay, nhưng lúc chạm đến gần y phục thì lại thu về.

Kỷ Vô Địch nhân cơ hội hôn một cái lên môi hắn.

Viên Ngạo Sách ngẩn người. Trên môi truyền đến xúc cảm ấm nhuyễn tinh tế, mềm mại mà lạ lẫm, khiến cho phản ứng mà trước giờ hắn vẫn từ hào nhất thời hóa thành một đống hồ dán.

Hô hấp hai bên là hô hấp của đối phương.

Kỷ Vô Địch khẩn trương dùng mắt đánh giá phản ứng của hắn, thấy hắn chỉ là sững sờ, không có lộ ra vẻ không thích hay chán ghét, lập tức theo Thúy Hoa dặn, chậm rãi mở miệng, đem đầu lưỡi lặng lẽ hướng môi hắn tìm kiếm.

Chỉ là y học được nhiều, nhưng làm cũng chỉ là lần đầu, bởi vậy không khỏi khẩn trương trúc trắc, còn xa mới đạt được tiêu hồn phệ cốt mà Thúy Hoa hình dung.

Trên môi đột nhiên ẩm ướt khiến thần trí Viên Ngạo Sách thanh tỉnh. Hắn trở tay đẩy y ra, ngồi dậy, khí tức bất ổn nhíu mày nói: “Ngươi làm cái gì?” Mặc dù là trách cứ, thế nhưng ra khỏi miệng thì ngữ khí cũng không có lẽ thẳng khí hùng như trong tưởng tượng, trái lại có vài phần chột dạ cả bản thân cũng không rõ.

“Hôn a.” Kỷ Vô Địch thất vọng ngồi dậy theo, không hề ngượng ngùng trả lời.

“. . .” Thấy biểu tình vô tội như vậy, Viên Ngạo Sách dù giận đầy một bụng cũng không phát được, huống chi trong bụng hắn vốn không có giận, có cũng chỉ là nghi hoặc tràn đầy.

“A Sách, ngươi còn nhớ câu đầu tiên ngươi nói với ta là gì không?” Kỷ Vô Địch chờ đợi nhìn hắn.

“Không nhớ.” Hắn ngoảnh đầu sang bên, đáp lại rất nhanh.

“Ngươi nói muốn ta làm nam sủng của ngươi.” Kỷ Vô Địch chớp chớp mắt.

Viên Ngạo Sách quay đầu trở lại, “Ta là nói, xem một chút xem ngươi có đủ tư cách làm nam sủng của ta không thôi.”

Kỷ Vô Địch nhếch miệng cười trộm, “A Sách rõ ràng nhớ kỹ.”

Viên Ngạo Sách ngoài cười trong không cười nói, “Thiếu một cơ hội gạt ta, thực xin lỗi.”

“A Sách.” Ánh mắt Kỷ Vô Địch quét lên đai lưng trong tay hắn, xấu hổ cúi đầu, “Ngươi chuẩn bị hôm nay sẽ muốn ta sao?”

. . .

Nụ cười trên mặt Viên Ngạo Sách tiêu thất vô tung.

Kỷ Vô Địch cấp tốc nằm xuống, hiên ngang lẫm liệt nói: “Đến đây đi.”

. . .

Viên Ngạo Sách thân thủ điểm thụy huyệt (huyệt ngủ) của y, sau đó cổ tay rung lên một cái, đem đai lưng ném lên trên bệ cửa sổ cách giường xa xa.

Nhắm mắt làm ngơ!

Viên Ngạo Sách hừ lạnh một tiếng, nằm xuống ngủ.

Ngủ một giấc này, không chỉ ngủ mất mệt mỏi hai ngày nay, cũng ngủ hết cả kinh hồn táng đảm hai ngày.

Chờ đến sáng hôm sau rời giường, Đoan Mộc Hồi Xuân, Phiền Tế Cảnh, Hoa Hoài Tú mỗi người đều thần thanh khí sảng.

Viên Ngạo Sách với Kỷ Vô Địch nhưng thật không nhìn ra được gì. Bởi vì Viên Ngạo Sách chính là như cũ ngạo mạn, Kỷ Vô Địch chính là như cũ lười biếng.

Tống Minh Lam đang ở nhà trọ bày một bàn tiệc rượu, “Các vị trước dùng tạm, đợi đến Tây kinh rồi, gia phụ sẽ tự mình làm chủ.”

Mọi người khách sáo ngồi xuống.

Đều là mấy kẻ đói bụng đã một ngày, ăn mấy thứ này tự nhiên là gió cuốn mây tan.

Đoan Mộc Hồi Xuân và Hoa Hoài Tú vẫn giữ thân phận, đũa di chuyển cũng thập phần có chừng mực, Kỷ Vô Địch và Phiền Tế Cảnh thì gần như không coi ai ra gì. Đũa của Viên Ngạo Sách nhìn thì như di chuyển không nhiều lắm, thế nhưng mỗi đũa đều mang theo một số lượng tương đương, thường lúc bóng đũa hắn hiện lên biến mất xong, nửa đĩa đồ ăn đã biến mất.

Tống Minh Lam thức thời liên tiếp gọi thêm đồ ăn.

Ăn đến khi đũa cùng đĩa đã cao đến mức không thể cao hơn nữa thì, nàng mở miệng nói: “Không biết các vị tiếp đây có dự định gì?”

Kỷ Vô Địch mở to hai mắt nói: “Ngươi chuẩn bị cho bọn ta chút lộ phí, đuổi bọn ta đi sao?” Mấy lời này rõ ràng là như lời đại quan sai khiến mấy tên mạc liêu (phụ tá) nuôi trong nhà.

“. . .” Tống Minh Lam ngạc nhiên, ngược lại cười nói, “Mỗi vị ngồi đây đều là phú khả địch quốc (giàu nứt vách), Minh Lam nào dám dâng tặng lộ phí?”

Kỷ Vô Địch quay đầu đối Phiền Tế Cảnh nói: “Nàng miệt thị ngươi.”

Viên Ngạo Sách tuy rằng thân vô xu, nhưng rốt cuộc cũng là ma giáo Ám tôn. Chỉ cần hắn muốn, tùy tiện tìm tới một phân đà của ma giao, đi vào lượn lượn một vòng xong, đi ra đã yêu triền vạn quán (lưng dắt bạc triệu) rồi. Cho nên ở đây người nghèo chân chính chỉ có một.

Phiền Tế Cảnh dù có Cửu Hoa phái sau lưng thì vẫn xem như là kẻ không có tiền.

Chỉ thấy Phiền Tế Cảnh lắc đầu nói: “Không sao. Tống cô nương không phải cố tình. Kỷ môn chủ không cần để ý.”

. . .

Y là để ý sao? Y rõ ràng là đang gây xích mích.

Tống Minh Lam oán thầm, trên mặt nhưng không lộ chút vết tích, tự nhiên thoải mái nói: “Minh Lam nói lỡ, xin  Kỷ môn chủ và Phiền biểu ca chớ để trong lòng. Ý của ta là, chư vị chuẩn bị làm sao đi Bễ Nghễ sơn?”

Mọi người trầm mặc một chút.

Kỷ Vô Địch nói: “Cưỡi ngựa mà đi.”

Đám người Đoan Mộc Hồi Xuân phụ họa.

. . .

Tống Minh Lam mặt toát mồ hôi nói: “Ta cũng không phải là ý này.” Lẽ nào biểu đạt của nàng thật sự rất khó hiểu? Nàng tự kiểm điểm một chút, trực tiếp sảng khoái nói: “Ý của ta là, các vị có đợi võ lâm đồng đạo khác đến để cùng lên đường không? Dù sao Lam Diễm Minh cũng quen làm những việc ở trong tối, khiến người khác khó lòng phòng bị.”

Kỷ Vô Địch nói: “Không sao. Chúng ta có A Sách, A Sách đối những thứ này rất quen thuộc mà.”

Mắt Viên Ngạo Sách nguy hiểm nheo lại, nhìn chằm chằm vào Kỷ Vô Địch nói: “Ta lúc nào thì ở trong tối làm những chuyện không dám gặp người?” Ánh mắt của hắn vô cùng lãnh, phảng phất chỉ cần Kỷ Vô Địch trả lời sai một chữ, hắn sẽ ra tay.

Bất quá đây chỉ là cảm giác của người khác, Kỷ Vô Địch nhưng ngược lại rất thản nhiên nói: “A Sách không phải là Ám tôn sao?”

“. . .”

“Cho nên hẳn phải rất quen thuộc những hành động trong tối a.”

Ma giáo phân ra Minh tôn và Ám tôn. Minh tôn xử lý sự vụ bên trong giáo, Ám tôn xử lý sự vụ bên ngoài giáo, cùng với Tả Hữu hộ pháp của Huy Hoàng Môn phân ra xử lý văn võ là cùng một đạo lý. Lẽ nào Tả Tư Văn mỗi lần ra ngoài đều chỉ đi về bên trái, không hề rẽ phải? Lẽ nào Hữu Khổng Vũ mỗi lần ra chiêu đều chỉ tấn công bên phải mà không tấn công bên trái người khác?

Viên Ngạo Sách ở trong lòng hung hăng phản bác.”. . .”

Kỷ Vô Địch thấy Viên Ngạo Sách vẫn trừng mắt nhìn mình, ủy khuất nói: “Hơn nữa ba chữ ở trong tối, rõ ràng là nàng nói mà.” Theo hướng ngón tay y chỉ, chính là Tống Minh Lam.

. . .

Tống Minh Lam nhìn thấy đôi mắt Viên Ngạo Sách lập tức quét tới, thật khổ không nói nên lời. Nàng không biết vì sao lần đầu gặp mặt còn rất tốt, bất quá chỉ một buổi tối, Kỷ Vô Địch đã bắt đầu nơi nơi nhằm vào nàng. Nàng đành phải bất đắc dĩ giải thích: “Kỳ thực ta chỉ muốn nói, nếu các vị cần, ta có thể thay các ngươi liên lạc anh hùng các nơi.”

Nàng thấy mọi người không ai nói lời nào, ánh mắt cầu cứu liền hướng về phía Hoa Hoài Tú.

Hoa Hoài Tú bất đắc dĩ mở miệng nói: “Kỷ môn chủ thấy thế nào?”

Trước đây hắn gặp Lăng Vân đạo trưởng chuyện gì cũng hỏi Kỷ Vô Địch vẫn cho rằng không đúng, giờ mới biết có một người như thế để hỏi thật là tốt. Dù sao thì Đoan Mộc Hồi Xuân cũng được, Viên Ngạo Sách cũng được, cũng đều không phải là người tùy tùy tiện tiện nghe lệnh người khác. Kỷ Vô Địch tuy hành sự xuất nhân ý biểu (khác người), thế nhưng dưới sự tận lực giúp đỡ của Lăng Vân đạo trưởng, mọi người đã tự nhiên mà nghe y như thiên lôi bảo đâu đánh đó, cũng giảm bớt chuyện mỗi người một ý, trở mặt đánh nhau.

Kỷ Vô Địch nhìn về phía Viên Ngạo Sách nói: “A Sách, ngươi gần đây có khổ cực không? Có muốn có thêm mấy tên để sai sử không?”

“. . .” Trên mặt Hoa Hoài Tú và Đoan Mộc Hồi Xuân đều có chút khó chịu.

Viên Ngạo Sách ngay cả mí mắt cũng không nhấc nói: “Cần nhiều phế sài như thế để làm gì? Nhóm lửa sao?”

Kỷ Vô Địch nói: “A Sách, ngươi xác định là ngươi đang nói bọn họ?”

Viên Ngạo Sách rốt cục nhướng mí mắt, “Nếu không ngươi cho rằng ta đang nói ai?”

Câu này của hắn rất có tính ám chỉ.

Kỷ Vô Địch bĩu bĩu môi.

Ánh sáng trong mắt Viên Ngạo Sách trầm xuống, mạnh quay đầu.

Tống Minh Lam cười khan nói: “Đã vậy, ta đây sẽ không làm lỡ bước các vị.”

Phiền Tế Cảnh rốt cuộc tìm được cơ hội mở miệng hỏi: “Ngươi không đi cùng bọn ta sao?”

Tống Minh Lam nhãn tình sáng lên. Nàng mới rồi nói nhiều như thế, chính là muốn tìm cơ hội đưa việc này ra, còn tưởng đã hết hy vọng, ai biết hy vọng lại tới. Nàng lập tức mừng rỡ kêu lên: “Phiền biểu ca. . .”

Viên Ngạo Sách cùng Hoa Hoài Tú đều là mắt lấp lánh hữu thần trừng Phiền Tế Cảnh, hiển nhiên là trách hắn lắm miệng.

Mừng rỡ của Tống Minh Lam nhất thời hóa thành hư ảo, cố cười nói: “Trong tiêu cục còn có việc, ta thật không thoát thân được.” Nàng thấy Hoa Hoài Tú phảng phất như thở phào nhẹ nhõm, lòng càng ủy khuất, “Các vị thỉnh.”

“Chờ chút.” Kỷ Vô Địch nhìn thấy gà nướng điếm tiểu nhị vừa đưa lên.”Cái này ta có thể gói lại mang đi luôn không?”

Tống Minh Lam ngẩn người một chút, lập tức nói: “Đương nhiên, nếu còn thiếu. . .”

“Thêm con nữa, ta muốn có đôi có cặp.”

Tống Minh Lam: “. . .”

Mang theo hai gà nướng ra đi, Kỷ Vô Địch tâm tình rất tốt.

Tống Minh Lam miễn cưỡng tiễn bọn họ ra khỏi An Khang thành xong, mượn cớ có việc rời đi.

Y thấy bóng Hoa Hoài Tú nhẹ nhõm, quay đầu hỏi Viên Ngạo Sách: “Ngươi nói là nam bội tình bạc nghĩa, hay là nữ hồng hạnh xuất tường?”

Viên Ngạo Sách nói: “Hoa rơi có ý nước chảy vô tình.”

Bọn họ nói thì khó hiểu, thế nhưng ai đó đã có lòng thì sao lại nghe không hiểu chứ?

Hoa Hoài Tú lập tức ra roi thúc ngựa, cùng bọn họ kéo giãn cự ly.

Phiền Tế Cảnh đem ngựa thúc đến bên người bọn họ: “Tống cô nương thầm mến Hoa Hoài Tú cũng không phải là chuyện bí mật. Chỉ là Hoa gia thích tiểu thư quan gia hơn. Dù sao Hoa gia làm ăn là số một, giang hồ là thứ hai. Quan phủ đối Hoa gia quan trọng hơn.”

Kỷ Vô Địch cau mày.

Phiền Tế Cảnh nói: “Ta biết Kỷ môn chủ chân thực nhiệt tình, có điều đây là chuyện riêng của Hoa gia, người ngoài khó có thể nhúng tay vào. Huống chi Hoa Hoài Tú đối với Tống cô nương đến giờ vẫn lãnh đạm, việc này e rằng chỉ là Tống cô nương nhất sương tình nguyện. Kỷ môn chủ vẫn là không nên vì chuyện này mà hao tâm tổn trí.”

Viên Ngạo Sách không thể không bội phục năng lực ngộ giải cường đại của hắn.

“Ta cũng không để ý chuyện này.” Kỷ Vô Địch rốt cục công bố đáp án, “Ta chỉ là kỳ quái, ngươi vì sao gọi Hoa Hoài Tú là Hoa Hoài Tú?”

Phiền Tế Cảnh sửng sốt nói: “Nếu không ta nên xưng hô thế nào?”

“Hoa Hoa? Tú Tú. . . Hoài Hoài?”

Phiền Tế Cảnh: “. . .”

Hoa Hoài Tú lần nữa ra roi thúc ngựa, cũng âm thầm hối hận vừa rồi thả chậm mã tốc lại để trộm nghe đối thoại của bọn hắn.

**************************

Chương này lẽ ra là của hôm qua nhưng hôm qua vừa đi xem lễ hội Tân sinh viên của trường về, coi cái kịch của đội kịch diễn xong cái mất hết cả sức sống TT__TT Tụi kia đúng là phá hỏng hình tượng người khác mà. Ôi Miêu ca của ta TTATT

5 thoughts on “Chương 41: Hợp tác vô địch (ngũ)

  1. Hôn rồi hôn rồi a ~ =) *mắt lóe sáng :”>*
    Chính vì cái biểu cảm đáng yêu siêu cấp này của bạn Sách mà tớ đâm ra bấn bản dữ dội *^* bản cute thấy ớn luôn, đúng là xử nam có khác haha =)

    Trình độ vợ tung chồng hứng của 2 bản ngày càng nâng cấp theo thời gian, khiến độ thổ huyết của người gần đó càng dữ dội hơn : )) tội em Lam Lam với em Hoài Hoài =) mỗi bạn Phiền là vẫn vô tư, tớ nghĩ người duy nhất hóa giải sự “vô địch” của 2 vợ chồng nhà này cả truyện chỉ có mỗi bạn này thôi : ))

  2. Ta bắt đầu thấy thích bé Cảnh rồi nha. Có điều không thích Hòai Hòai một chút nào. Hai vợ chồng nhà Kỷ -Sách đến khi nào mới ăn nhau đây. Ta phải dùng từ ăn nhau vì bé Kỷ dù có bị ăn thì cũng là ăn người khác a ^^

    • Trong số mấy bạn thụ trong này thì bạn Tú ít nổi bật nhất, đúng kiểu công tử (tiểu thư) nhà giàu chỉ ở suốt trong nhà, nhưng mà có thế thì nó mới đa dạng phong phú ^^

      Nếu mình nhớ không lầm thì sau phần hợp tác, tới phần liên thủ là hai bạn ấy mới xzy, cơ mà ko nên hy vọng quá, chị Bính viết H rất…đầu voi đuôi chuột =_=

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s