Chương 58: Thiêu hấn vô địch (tứ)


Hủ mộc sung đống lương

Tô Du Bính

Thiêu hấn vô địch ( tứ )

Để phòng ngừa Lam Diễm Minh nhân cơ hội hạ độc, bạch đạo nhân sĩ đã đặc biệt ngồi lẫn vào ăn chung với người của Lam Diễm Minh. Bởi vì đông, cho nên năm sáu người của Lam Diễm Minh và năm sáu người của bạch đạo cùng dùng một phần.

Kỷ Vô Địch trên danh nghĩa là bạch đạo đứng đầu, cho nên ngồi đối diện Huy Hoàng Môn chính là Hắc Bạch song quái, đám người Hồng thập nhất nương, ngồi ở bàn dài lớn ở góc trong cùng.

Thượng Thước sắc mặt trầm xuống nói: “Mê dược không đơn giản chỉ hạ trong bánh bao, mà còn hạ trong cháo nữa. Chỉ là phần của chúng ta không có thôi.”

Chung Vũ nhíu mày nói: “Vì sao người của Lam Diễm Minh lại không có việc gì?”

“Vì người của Lam Diễm Minh đã dùng trước giải dược rồi.” Thượng Thước lạnh lùng nhìn đám Lam Diễm Minh đang thẫn thờ ngồi đó, “Thủ đoạn này từ lâu đã bị dùng nát rồi.”

Kỷ Vô Địch phiền muộn bổ sung thêm: “Không nghĩ tới chúng ta vẫn bị dùng.”

Mắt đao lợi hại của Thượng Thước nhất thời như chém vào giữa đống bông, hoàn toàn không có khí thế.

Bạch Thủy lão quái chậm rãi nói: “Việc này bọn ta cũng không được biết trước.”

Hắc Sơn lão quái trừng mắt nhìn đám Lam Diễm Minh, “Là ai cho các ngươi làm như vậy?”

Một người trong đó ôm quyền nói: “Việc này là phân phó của minh chủ. Xin hãy Hắc tiên sinh thứ lỗi.”

“Minh chủ?” Hắc Sơn lão quái cười lạnh nói, “Ngươi cho ta là đứa bé ba tuổi sao? Minh chủ lẽ nào biết trước được? Hắn sao biết được chúng ta và những người này sẽ cùng ngồi xuống ăn điểm tâm chứ?”

Âm cuối hắn mới nói xong, chính là không khí vắng vẻ hít thở không thông.

. . .

Một lát.

Bạch Thủy lão quái cười nhẹ nói: “Cho nên, vị Lam Diễm Minh minh chủ này rất có khả năng đang ở ngay trong số chúng ta?”

Chỉ có trà trộn vào giữa bọn họ, mới có thể đúng lúc điều chỉnh chiến thuật được.

Hồng thập nhất nương thấy mặt Hắc Sơn lão quái lộ lãnh ý, vội vàng hoà giải nói: “Chúng ta chỉ tới giúp đỡ thôi, ai là chủ của Lam Diễm Minh thì có gì quan hệ?”

Bạch Thủy lão quái nói: “Lam Diễm Minh chủ là ai đích xác không có quan hệ gì. Ta giờ hiếu kỳ chính là, vì sao Lam Diễm Minh minh chủ chỉ để cho người của Huy Hoàng Môn không trúng mê dược.”

Hồng thập nhất nương suy đoán nói: “Ta nghĩ Lam Diễm Minh chủ không dám đối chúng ta dùng dược, mới tự nhiên tiện nghi cho bọn họ.” Ánh mắt nàng hướng Kỷ Vô Địch đảo qua, trong mắt rõ ràng viết năm chữ ‘Có ân thì phải báo’.

Bạch Thủy lão quái nhìn về phía Kỷ Vô Địch, “Ngươi cũng thấy như thế?”

Kỷ Vô Địch thấp giọng thở dài, lẩm bẩm nói: “Sao không phải là xuân dược chứ?”

Viên Ngạo Sách cùng với Hắc Bạch song quái đột nhiên cùng hướng cửa trước nhìn lại.

Viên Ngạo Sách nói: “Có người tới.”

Kỷ Vô Địch không chút nghĩ ngợi nằm sấp xuống bàn, “A! Ta bị mê đảo rồi.”

Thượng Thước là người thứ hai kịp phản ứng, cũng tiếp đó ngã xuống.

Viên Ngạo Sách khóe miệng giật giật, bất đắc dĩ nhắm mắt lại.

Chung Vũ động tác chậm nhất, hắn xác định người tới là ai xong mới chậm rãi nằm xuống.

Người còn lại đều diện vô biểu tình nhìn một đạo một tăng từ cửa xông vào.

Từ Ân phương trượng cùng với Lăng Vân đạo trưởng xa xa thấy vài người gục xuống bàn, đến gần nhìn, mới biết chính là mấy người bạch đạo, nét mặt đều là cả kinh. Từ Ân phương trượng nói câu Phật hiệu xong, lập tức tiến qua dò xét.

Lăng Vân đạo trưởng lại nhìn phía Hắc Bạch song quái.

Hắc Sơn lão quái la lên: “Ngươi cùng với hòa thượng không phải bị nhốt một chỗ? Sao lại chạy đến đây?”

Lăng Vân đạo trưởng thiêu mi nói: “Không phải là các ngươi thả bọn ta ra sao?”

Hắc Sơn lão quái nói: “Chúng ta một mực ở nơi này, sao có thể thả các ngươi ra?”

Hồng thập nhất nương nhìn Bạch Thủy lão quái liếc mắt, cười khan nói: “Việc này có điểm cổ quái.”

Khiến Bạch Thủy lão quái cảm thấy hơn hứng thú chính là Kỷ Vô Địch. Bởi vì Từ Ân phương trượng xuất thủ cực nhanh, một hồi đã kiểm tra đến Huy Hoàng Môn rồi. Tay hắn vừa muốn tìm mạch đập của Kỷ Vô Địch, đã thấy y mở mắt, con ngươi hắc bạch phân minh trong chớp mắt nhìn thẳng hắn.

“Kỷ môn chủ.” Từ Ân phương trượng vừa mừng vừa sợ, “Các ngươi không có việc gì chứ?”

Kỷ Vô Địch chậm rãi ngồi dậy, giả vờ mơ hồ nói: “Di, các ngươi sao lại tới đây?”

Hắc Sơn lão quái cùng với đám người Lam Diễm Minh đều phát ra tiếng hừ mũi .

Đám người Viên Ngạo Sách cũng nhân cơ hội ‘Tỉnh dậy’ .

Từ Ân phương trượng nói: “Này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?”

Một người trong Lam Diễm Minh giọng the thé nói: “Lẽ nào các ngươi cũng nhìn không ra? Huy Hoàng Môn từ lâu đã cùng Lam Diễm Minh chúng ta liên minh. Kỷ Vô Địch ngoài mặt là dẫn bọn chúng đến Tĩnh Hương am cứu các ngươi, kỳ thực là muốn đem bọn hắn một lưới bắt hết.”

Từ Ân phương trượng nhíu mày nói: “Chớ có nói bậy! Cống hiến của Kỷ lão môn chủ đối với võ lâm là rõ như ban ngày, Huy Hoàng Môn tuyệt đối không thể làm ra những chuyện bội bạc đến mức này.”

Người nọ cười lạnh nói: “Ngươi cũng nói là Kỷ lão môn chủ, Kỷ môn chủ và Kỷ lão môn chủ mặc dù là phụ tử, thế nhưng trong lòng ai biết có nghĩ như nhau không?”

Từ Ân phương trượng đang muốn phản bác, người nọ lại nói tiếp: “Nếu không ngươi nghĩ Kỷ Vô Địch vì sao lại cùng bọn ta ăn điểm tâm. Lại vì sao người khác đều ăn mê dược, chỉ riêng Huy Hoàng Môn là vô sự?”

Từ Ân phương trượng nghẹn lời, xin giúp đỡ nhìn về phía Lăng Vân đạo trưởng.

Lăng Vân đạo trưởng chậm rãi điều chỉnh tâm tình nói: “Nếu không nhờ ngươi lần này hùng hồn như thế, ta thiếu chút nữa đã tin rồi.”

. . .

Vẻ mặt người nọ nhất thời như bình ngũ bị bị lật úp, “Có ý gì?”

“Nếu Kỷ môn chủ thực sự liên minh với Lam Diễm Minh, vậy các ngươi lúc này hẳn là nóng lòng phủi sạch quan hệ với bọn họ mới đúng.” Lăng Vân đạo trưởng khẽ mỉm cười nói, “Như vậy thanh danh của Huy Hoàng Môn trong chốn võ lâm mới còn đó, đối với hợp tác của các ngươi không phải có lợi hơn sao?”

Lần này nghẹn lời chính là người nọ.

“Kỳ thực vừa rồi lúc có người đem chúng ta phóng xuất thì, trong lòng ta đã mơ hồ có hoài nghi.” Lăng Vân đạo trưởng nói, “Nếu là người đồng đạo, hành sự hà tất phải quỷ bí như vậy? Ta nghĩ tới nghĩ lui, khả năng lớn nhất chính là các ngươi ngược lại cố ý đem chúng ta phóng xuất, âm thầm tiến hành âm mưu. Giờ xem ra, quả nhiên không sai. Các ngươi muốn mượn tay ta cùng với Từ Ân, giá họa cho Huy Hoàng Môn, đem bọn họ đẩy vào đường cùng.”

Người nọ có chút đứng ngồi không yên, mắt nhiều lần trộm ngắm Hắc Bạch song quái.

Thế nhưng hai người bọn họ như lão tăng nhập định, không nói một lời.

Lăng Vân đạo trưởng lại nói: “Bất quá ta hiếu kỳ chính là, các ngươi sao lại nhằm vào Huy Hoàng Môn chứ?” Nếu đã có thể hạ mê dược, sao lại không đem tất cả mọi người hạ độc dược?

Viên Ngạo Sách thản nhiên nói: “Độc dược phổ thông đối ta vô dụng.”

Thượng Thước gật đầu nói: “Việc này ta từng nghe lão môn chủ nhắc qua, nói là ma giáo Minh tôn Ám tôn từ nhỏ đều trải qua huấn luyện cực kỳ đặc biệt, tầm thường độc dược không chỉ vô dụng đối với bọn họ, hơn nữa nếm một ngụm là có thể phẩm ra.” Nói cách khác, nếu đem độc dược hạ trước mặt Viên Ngạo Sách, bằng nói mọi người biết, bọn họ đã hạ dược rồi.

Bạch Thủy lão quái giả vờ vô ý nói: “Xem ra vị Lam Diễm Minh minh chủ này biết được không ít.”

Kỷ Vô Địch vẻ mặt đau khổ nói: “Ta nhớ lúc còn bé cứ mỗi ngày đều bị cho rót thuốc cho ăn, không phải là nguyên nhân này chứ.”

Thượng Thước: “. . .” Hình như là vì nguyên nhân này.

Kỷ Vô Địch cầm lấy khuỷu tay Viên Ngạo Sách nói: “A Sách, vậy xuân dược đối với ngươi có tác dụng không?”

Viên Ngạo Sách mi phải giật giật, “Chưa thử qua.”

“Chúng ta tìm một cơ hội thử xem đi?” Kỷ Vô Địch hai mắt lóe lục quang.

Thượng Thước nói: “Môn chủ, cái này để sau hãy nói, việc cấp bách bây giờ là làm sao toàn thân trở ra.” Lăng Vân đạo trưởng và Từ Ân phương trượng tuy đã phóng xuất rồi, nhưng bạch đạo nhân sĩ bị rơi lại thì rất nhiều. Hắn nhìn một đám đầu người gục ở trên bàn, không nói gì.

Bạch Thủy lão quái đột nhiên cười khẽ một tiếng.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn.

Bạch Thủy lão quái nói: “Mưu kế của Lam Diễm Minh chủ tính toán tường tận, cho rằng Lăng Vân và Từ Ân đi ra thấy cảnh tượng trước mắt này, tất nhiên sẽ cho rằng Huy Hoàng Môn thông đồng với Lam Diễm Minh. Như vậy tuy không thể tự mình giải quyết Huy Hoàng Môn, nhưng lại có thể mượn tay chính đạo võ lâm đem Huy Hoàng Môn gạt bỏ. Đáng tiếc chính là, hắn nghĩ dù tốt, nhưng người khác chưa chắc đã đi theo bước chân của hắn.”

Vẫn là người nọ của Lam Diễm Minh vội mở miệng la lên: “Bạch đạo đại thế đã mất. Lăng Vân Từ Ân võ công chưa khôi phục, Huy Hoàng Môn thế đơn lực cô, chỉ cần bốn vị tiền bối xuất thủ, nhất định sẽ dễ như trở bàn tay.”

Bạch Thủy lão quái nhàn nhạt nhìn hắn, “Chúng ta vì sao phải xuất thủ?”

Người nọ sửng sốt một chút nói: “Bốn vị không phải là minh chủ mời tới giúp một tay. . .”

Hắc Sơn lão quái la lớn: “Chúng ta đích thật là được mời tới!” Hắn cố ý đem từ ‘mời’ đọc rất nặng, “Nhưng lúc các ngươi mời chúng ta cũng không có nói sẽ lợi dụng quan phủ và hạ mê dược.” Hắc Bạch song quái trước kia đều dựa vào một thân công phu mà ngang dọc giang hồ, tuy rằng thủ đoạn độc ác, giết người như ma, nhưng mỗi lần giết người đều là quang minh chính đại, cũng chưa từng dùng thủ đoạn thấp kém. Nhưng thủ đoạn liên tiếp của Lam Diễm Minh đã phạm vào tối kỵ của bọn hắn.

Bạch Thủy lão quái nói: “Ta nói rồi, hắn dù nghĩ cho tốt, người khác cũng chưa chắc đã đi theo bước chân của hắn. Tiền của hắn chúng ta nhận, hôm nay chúng ta đã đánh. Từ nay về sau ai bên không ai nợ ai.”

. . .

Ở đâu ra mà ai bên không ai nợ ai? Tiền minh chủ cấp cho bọn họ không phải chỉ cho trận chiến này.

Chỉ là người của Lam Diễm Minh oán thầm thì cứ oán thầm, biểu hiện ra lại là một chữ cũng không dám nói. Cùng với người đã tuyên bố không nói lý giảng đạo lý, chính là muốn đem đầu treo ở lưng quần. Lưng quần bọn họ đều rất lỏng, không treo nổi cái đầu đâu.

Bọn họ hai bên nhìn thoáng qua, đều có chút do dự.

Tình thế trước mắt thập phần vi diệu. Hắc Bạch song quái đã nói rõ không giúp Lam Diễm Minh, nhưng chưa từng nói không giúp đám người Kỷ Vô Địch. Thoạt nhìn, giao tình của bọn họ cùng với Kỷ Vô Địch ngược lại so với Lam Diễm Minh muốn sâu hơn. Hồng thập nhất nương và Thúy Vũ Khách trước nay đều theo bọn họ mà làm, nếu Hắc Bạch song quái nói ra, bọn họ tuyệt đối không vì Lam Diễm Minh mà cùng Hắc Bạch song quái trở mặt. Bởi vậy Lam Diễm Minh muốn cậy vào tứ đại cao thủ xem như không được nữa rồi.

Trước đây Lam Diễm Minh minh chủ để khiến cho Từ Ân phương trượng và Lăng Vân đạo trưởng lúc ‘đụng phải’ tin tức Huy Hoàng Môn và Lam Diễm Minh cấu kết xong có năng lực chạy ra khỏi Tĩnh Hương am phát tán tin tức, không có phong trụ võ công của bọn họ. Nói cách khác, những người thanh tỉnh trong bạch đạo tuy không nhiều lắm, thế nhưng mỗi người đều là cao thủ hạng nhất.

Cứ như vậy, nguy hiểm ngược lại là Lam Diễm Minh. Dù trong bọn họ có cao thủ, nhưng lại không có một cao thủ siêu hạng như Hắc Bạch song quái, Viên Ngạo Sách.

Ngay lúc kinh nghi hết sức, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng kêu rất thê lương.

Một con đại điểu nhào mạnh vào trong, đầu bạc mỏ nhọn, lông cổ giận trương, hướng phía Kỷ Vô Địch đáp xuống.

Kỷ Vô Địch ngây người.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Viên Ngạo Sách một cái ôm chầm lấy Kỷ Vô Địch, đang muốn xuất thủ, đã thấy Chung Vũ đem cái chén đang cầm trong tay ném tới.

Đại điểu bị đau, quái khiếu hai tiếng, cấp tốc hướng ra ngoài bay đi.

. . .

Kỷ Vô Địch lấy lại tinh thần, “Nó tới tìm thức ăn sao?”

Thượng Thước nói: “Nếu ta không nhìn lầm, vừa rồi là một con ngốc ưng (ưng trọc).”

Kỷ Vô Địch nói: “Nếu như nhìn lầm thì sao?”

“. . .” Thượng Thước mặt không đổi sắc nói, “Vậy thì nó chỉ là một con chim.”

Đột nhiên giữa không trung pháo ra nở tung.

Dù là ban ngày, lại cực kỳ minh diễm đẹp mắt.

Lam Diễm Minh như trút được gánh nặng, đều đứng dậy chạy ra ngoài.

Lăng Vân đạo trưởng theo bản năng chuyển qua trước mặt bọn họ.

Đám người Lam Diễm Minh nhất thời khẩn trương mà lôi binh khí ra.

“Giải dược.” Lăng Vân đạo trưởng nói.

Người lĩnh đầu Lam Diễm Minh nói: “Chỉ là phổ thông mê dược, ngủ một canh giờ là hóa giải rồi.”

Từ Ân phương trượng lại kiểm tra lần nữa, mới trầm ngâm nói: “Đích thật là mê dược thông dụng trên giang hồ.”

Lăng Vân đạo trưởng lại nhìn về phía Kỷ Vô Địch đang đúng.

Kỷ Vô Địch mở lớn hai mắt, y biết, kỳ thực Lăng Vân đạo trưởng nhìn chính là Viên Ngạo Sách.

Viên Ngạo Sách không nói gì nhún vai.

Lăng Vân đạo trưởng lúc này mới nghiêng người tránh đường.

Đám người Lam Diễm Minh vội vã chạy đi.

. . .

Kỷ Vô Địch vuốt cằm, nói: “Cho nên nói, trận này tính là không giải quyết được gì rồi?”

Thúy Vũ Khách nói: “Nếu Kỷ môn chủ muốn ra tay, ta phụng bồi.”

Kỷ Vô Địch nói: “Cho nên Lăng Vân đạo trưởng và Từ Ân phương trượng đã được chúng ta cứu ra rồi?”

. . .

Lăng Vân đạo trưởng và Từ Ân phương trượng là Lam Diễm Minh tự mình hại người không được, ngược lại còn xôi hỏng bỏng không chứ?

Những người thanh tỉnh ở đây đều cảm thấy Kỷ Vô Địch có điểm vô sỉ.

Lăng Vân đạo trưởng vội ho một tiếng nói: “Vì hai người bần đạo, liên lụy Kỷ môn chủ cùng các vị võ lâm đồng đạo lo lắng, Lăng Vân cảm thấy rất không thanh thản.”

Kỷ Vô Địch nheo mắt lại nói: “Ân. Cho nên ngươi nhất định phải nhớ thật kỹ ân đức của ta đó.”

. . .

Bọn họ sai rồi, điều không phải có điểm vô sỉ, mà là phi thường vô sỉ.

6 thoughts on “Chương 58: Thiêu hấn vô địch (tứ)

  1. Ta có ý kiến, bạn Kỷ thế kia không gọi là vô sỉ, cái đó gọi là linh hoạt nha. Còn anh Sách không phải là sợ vợ, đó gọi là tôn trọng vợ. Thầy ta bảo hảo nam nhân là nam nhân biết tôn trọng vợ –> anh Sách là chồng tốt ^^

  2. Mình nghĩ cách bạn sống chẳng qua là để tự bảo vệ mình thôi.

    Nhìn bạn Kỷ thế, không cần là cao thủ, một người có võ công thường thường cũng đủ xử bạn ấy, nhưng mà sự thật là không chỉ người có võ công thường thường mà ngay cả cao thủ cũng bị bạn đùa giỡn trong bàn tay.

    Đây là điểm đáng yêu của bạn ấy a ~

    Anh Sách cảm thấy bạn vô sỉ là vẫn chưa hiểu bạn rồi =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s