Chương 59: Thiêu hấn vô địch (ngũ)


Hủ mộc sung đống lương

Tô Du Bính

Thiêu hấn vô địch (ngũ)

Một lúc lâu sau, những người trúng mê dược quả nhiên lục tục tỉnh lại, thấy Từ Ân phương trượng và Lăng Vân đạo trưởng được cứu, đều vui mừng khôn xiết —— rốt cục không cần theo Kỷ Vô Địch nửa đêm canh ba leo tường ra ngoại thành dạo chơi rồi!

Không ít người kích động đến mức gần như là lệ rơi đầy mặt.

Từ ân phương trượng và Lăng Vân đạo trưởng không khỏi thụ sủng nhược kinh. Không nghĩ tới bạch đạo võ lâm lại đoàn kết như vậy, càng không ngờ mình trong lòng trong mắt bọn họ lại quan trọng như thế.

Bức tranh này xem trong mắt Hắc Bạch song quái thì có chút khó tiếp thu rồi.

Hắc Sơn lão quái hừ lạnh nói: “Là Lam Diễm Minh tự mình mở ra ô long, đem người thả, sao lại khiến các ngươi giống như qua ngũ quan, trảm lục tướng cứu người ra vậy chứ?”

Kỷ Vô Địch cười tủm tỉm nói: “Cái này gọi là kế không cần chiến mà khuất người.”

Hắc Sơn lão quái nói: “Da mặt của ngươi dùng cái gì làm ra thế? Sao lại dày đến như vậy?”

“Những kẻ không có mặt mũi giống như ngươi, vĩnh viễn sẽ không hiểu được đâu.” Kỷ Vô Địch đồng tình nhìn hắn.

Hắc Sơn lão quái giận đến râu mép cũng bắt đầu cong lên, “Miệng lưỡi bén nhọn, cũng không nghĩ lại, vừa rồi nếu không nhờ chúng ta rời khỏi Lam Diễm Minh, các ngươi sao có thể thuận lợi đơn giản như thế?”

Kỷ Vô Địch nheo mắt lại nói: “Cho nên mới kêu là kế không cần chiến mà khuất nhân a.”

“. . .” Hắc Sơn lão quái nửa ngày mới oán hận nói, “Ta coi như đã biết vì sao Hồng thập nhất nương và Thúy Vũ Khách vội vả đi như thế rồi.”

Kỷ Vô Địch nói: “Niệu cấp.”

“. . .”

Ăn mừng nửa ngày, nhiệt tình cuối cùng cũng chậm rãi lui bước.

Rất nhiều người nhớ tới vấn đề hiện nay, có thể là Hắc Bạch song quái vì sao còn ở nơi này? Có thể là Hồng thập nhất nương, Thúy Vũ Khách và Lam Diễm Minh đã đi nơi nào? Lại có thể là Từ Ân phương trượng và Lăng Vân đạo trưởng thật là đoạn tụ?

Lăng Vân đạo trưởng cùng với Từ Ân phương trượng hai người mới rồi còn cười a a tiếp thu lời chúc mừng của mọi người, chỉ chớp mắt, ánh mắt mọi người nhìn bọn hắn lại bắt đầu trở nên quỷ dị. Lăng Vân đạo trưởng nhịn không được hỏi: “Có cái gì không thích hợp sao?”

Đứng ở đối diện vừa lúc chính là Trình Trừng Thành. Hắn tách khỏi ánh mắt, cười khan nói: “Ta nhìn thấy Lăng Vân đạo trưởng và Từ Ân phương trượng bình an trở về, không khỏi nhớ tới Tổng tiêu đầu Khương Bách Lý vẫn đang hạ lạc bất minh, trong lòng khổ sở.”

. . .

Chuyển cực nhanh. Không hổ là ánh sáng hy vọng của Thanh Thành.

Không ít võ lâm tiền bối đều đối với hắn âm thầm dựng thẳng ngón tay.

Phiền Tế Cảnh vừa lúc cũng đứng ở bên cạnh, nhìn thấy Lăng Vân đạo trưởng cùng với Từ Ân phương trượng trao đổi một ánh mắt, đột nhiên nói: “Lăng Vân đạo trưởng và Từ Ân phương trượng. . .”

“Khái!” Trình Trừng Thành bỗng nhiên ho lớn một tiếng.

Phiền Tế Cảnh bị dọa cho nhảy dựng lên.

Hoa Hoài Tú lúc này cầm lấy cánh tay hắn, đem hắn kéo đến một bên, thấp giọng nói: “Lăng Vân đạo trưởng và Từ Ân phương trượng vừa trở về, cần nghỉ ngơi, không nên hỏi nhiều.”

Trình Trừng Thành lại hắng giọng một cái nói: “Đại khái hôn mê lâu quá, miệng có điểm khô.”

Lăng Vân đạo trưởng và Từ Ân phương trượng đã quen biết nhau lâu như vậy, nhưng vẫn ẩn nhẫn, thậm chí vì trung trinh với đối phương, không tiếc cùng nhau xuất gia. Tình cảm sâu đậm cao thượng như vậy quả thực là đẹp như truyền thuyết Lương Chúc[1], vượt qua mọi thành kiến của thế tục.

Mọi người ở đây nhìn Từ Ân phương trượng đầu nhẵn bóng, lại xem một chút đạo quan giản dị tự nhiên của Lăng Vân đạo trưởng, nhìn nhìn hai khuôn mặt đã chịu sự hủy hoại của tuế nguyệt phong sương, trong lòng không khỏi đối với khó chịu cùng phản cảm vừa dâng lên lúc mãy mà cảm thấy vạn phần áy náy.

Từ Ân phương trượng và Lăng Vân đạo trưởng chắc chắn đã sống rất gian nan. Nếu không có Kỷ Vô Địch đem việc này vạch trần, toàn bộ võ lâm đến giờ cũng không biết nguyên lai hai người bọn họ lại là. . . Bất quá Kỷ Vô Địch sao lại biết được chứ?

Mọi người quay đầu nhìn về phía Kỷ Vô Địch.

Kỷ Vô Địch vẻ kinh nghiệm nói: “Chúng ta lúc nào thì nhích người?”

Mọi người sửng sốt.

“Ta nghĩ, các ni cô ở bên ngoài hẳn là đợi đã lâu rồi.”

Chư vị bạch đạo đại hiệp lúc này mới nhớ tới bọn họ đã cưu chiếm thước sào rất lâu.

Rời khỏi Tĩnh Hương am hậu, Lăng Vân đạo trưởng vốn đề nghị trở về Lan Châu sảo nghỉ ngơi hồi sức, mọi người liền tranh thủ đem ân ân oán oán của bọn họ với quan sai ở Lan Châu nói một lần. Lăng Vân đạo trưởng và Từ Ân phương trượng thế mới biết, vì bọn hắn, bạch đạo võ lâm thậm chí còn cùng quan phủ xích mích, trong lòng không khỏi cảm động.

Vẻ mặt như thế rơi vào trong mắt những người khác, nhất thời được lý giải là hai người hoạn nạn tình càng sâu, lại càng sụt sịt không ngớt.

Mọi người vì vậy mà thỏa thuận tiếp tục hướng Bễ Nghễ sơn mà đi.

Hắc Bạch song quái mượn cớ cáo từ.

Lúc bạch đạo mọi người tỉnh dậy xong Thượng Thước đã giải thích rõ mọi tiền căn hậu quả, lại bởi lúc Hắc Bạch song quái làm hại giang hồ, mọi người ở đây phần lớn còn chưa bước chân vào giang hồ, mà dù có thì cũng chỉ là con tôm nhỏ, chưa chịu phải tai họa gì, bởi vậy mọi người đối với ma đầu thành danh đã lâu này ngược lại không có chút căm thù nào. Dù sao, trong đội ngũ bọn họ đã có một ma giáo Ám tôn rồi, một tên ma đầu là ma đầu, hai tên ba tên ma đầu thì cũng là ma đầu. Cho nên lúc cáo từ, mỗi người đều cung kính. Suy cho cùng thì cũng là tiền bối.

Một lần nữa ra đi, tâm cảnh của đại đa số mọi người đã thật lớn bất đồng.

Lúc đến thì bụng đầy căm phẫn, lại mang theo mấy phần khủng hoảng. Chỉ sợ Lăng Vân đạo trưởng và Từ Ân phương trượng đã tao ngộ bất trắc.

Mà hôm nay, Lăng Vân đạo trưởng và Từ Ân phương trượng hoàn hảo vô khuyết được cứu trở về, mà một trận đánh ở Tĩnh Hương am tuy kết cục có chút sai lầm, nhưng cuối cùng vẫn là viên mãn, mọi người chính là đầy ngập hùng tâm, tràn đầy tráng khí.

Kỷ Vô Địch trong lúc mọi người đang khí thế thịnh nhất thì hỏi một câu, “Đói không?”

. . .

Vì vậy tráng khí tráng liệt rồi, trong lòng trống rỗng như cánh đồng mênh mông.

Kỷ Vô Địch xuất ra hai cái bánh bao trong đĩa bọn họ, đưa một cái cho Viên Ngạo Sách, sau đó tự mình một ngụm một ngum mà ăn.

. . .

Trình Trừng Thành nhịn không được nói: “Kỷ môn chủ vừa mới hỏi chúng ta có đói bụng không, liệu có phải là. . . nói cho có?” Đói thì đói, mặt mũi vẫn phải giữ.

Kỷ Vô Địch nhai bánh bao, miệng mồm không rõ nói: “Không có, chính là không có gì tìm chuyện để nói thôi.”

“. . .”

Những lời này tìm thật là tốt đó.

Mọi người nhìn cái bánh bao trắng trắng mềm mềm trong tay y, sao kim trong mắt loạn bốc lên.

Trấn nhỏ cách Lan Châu không xa, kích thước không lớn không nhỏ.

Người trên trấn thấy đoàn người Kỷ Vô Địch đều bị dọa cho nhảy dựng, còn cho rằng mình bị lũ cường đạo minh trương mục đảm (trắng trợn) tới đánh cướp, ai ai cũng vội chạy về nhà.

Kỷ Vô Địch phiền muộn nói: “Coi như bọn họ giống cường đạo, ta cũng có thể là con tin bị bắt cóc a.”

“. . .” Mọi người dần dần luyện được bản lĩnh nghe như không nghe rồi.

May là Hoa gia ở nơi này có mở một nhà tiểu bố trang (hiệu vải nhỏ), có người chưởng quỹ là dân bản xứ dẫn, bọn họ cuối cùng cũng không có bị trấn nhỏ vùng dậy dùng vũ trang đuổi đi.

Bọn họ ở chính là nhà trọ duy nhất ở trấn này.

Chưởng quỹ nhà trọ nhận tiền đặt cọc, đem một nhà già trẻ đi thăm thân thích hết. Bọn tiểu nhị bắt người tay ngắn, đành phải nơm nớp lo sợ mà lưu lại, thế nhưng lúc đứng thì hai đùi trái phải run rẩy, lúc ngồi thì hai đùi trái phải lẩy bẩy.

Cuối cùng Lăng Vân đạo trưởng đích thực nhìn không được nữa, phái bọn họ đi nấu nước nấu cơm, để tránh khỏi bị hù chết.

Thục Xuyên đại hiệp cảm khái nói: “Không nghĩ tới chúng ta cũng có ngày bị người ta xem là cường đạo.”

Trình Trừng Thành nói: “Trấn nhỏ ở gần Lan Châu tới gần, dù có người giang hồ đi ngang qua, nhưng hơn phân nửa là sẽ chạy tới Lan Châu ở.”

Hoa Hoài Tú gật đầu nói: “Huống chi. . . Chúng ta còn nhiều người như vậy.”

Hơn nửa tháng chạy ban ngày sống ban đêm, sớm đã khiến cho bọn họ uể oải dị thường, mọi người lại nói luyên thuyên vài câu, đều tự về phòng ngủ.

Kỷ Vô Địch và Viên Ngạo Sách vẫn là chung một phòng.

Kỷ Vô Địch hưng phấn nói: “A Sách, chúng ta uyên ương dục đi?”

Viên Ngạo Sách hướng về giường, ngả đầu liền ngủ.

“. . . A Sách thích thể vị nặng một chút sao?” Kỷ Vô Địch hai mắt tỏa sáng.

Viên Ngạo Sách quay đầu, mắt liếc nhìn y, chậm rãi giơ tay lên, hướng y ngoắc ngón tay.

Kỷ Vô Địch mừng như điên, lập tức vội nhào về phía giường.

Mạn giường bị cơn gió y mang theo làm cho khẽ rung lên, che khuất nửa phần xuân quang trên giường.

Viên Ngạo Sách ôm y, điều chỉnh một tư thế thoải mái, tiếp tục ngủ.

Kỷ Vô Địch dẩu môi, trợn tròn mắt nằm một chút, cuối cùng chống không được sự đột kích của cơn buồn ngủ, cũng đi tìm Chu Công luôn.

Lúc tỉnh lại thì, sắc trời đã ảm đạm rồi.

Viên Ngạo Sách chống má phải, nằm bên nhìn y.

Kỷ Vô Địch vặn vẹo một cái nói: “A Sách, ngươi nhìn ta lâu rồi?”

Viên Ngạo Sách thiêu mi, “Ta chỉ đang có chuyện phải suy nghĩ.”

Kỷ Vô Địch cảm động nói: “A Sách, trong phòng có nhiều đồ vật như thế, ngươi cái gì cũng không nhìn, chỉ nhìn ta mà nghĩ, nhất định là vì ta có thể tạo linh cảm cho ngươi rồi.”

Viên Ngạo Sách cố bảo trì trạng thái bình tĩnh đáp: “. . . Đây là vấn đề của góc độ.”

Kỷ Vô Địch cười như một con mèo thâu tinh nói, “A Sách, ngươi thực quá xấu hổ rồi đó.”

“. . .” Viên Ngạo Sách khóe miệng rút một cái, rốt cuộc không dây dưa ở vấn đề này nữa.

“A Sách, ngươi mới nói ngươi còn chuyện muốn nghĩ, là đang nghĩ ta sao?” Kỷ Vô Địch nhìn tay nói, “Hay là nghĩ tới chúng ta lúc nào thì nấu cơm?”

Viên Ngạo Sách nói: “Ta đang nghĩ Lam Diễm Minh minh chủ là ai.”

“Ách, là ai?”

“Đang nghĩ.” Viên Ngạo Sách nheo mắt lại nói, “Với võ công mưu trí của Lam Diễm Minh minh chủ, dù là ẩn trong võ lâm, hẳn cũng phải là một nhân vật hết sức quan trọng mới đúng.”

Kỷ Vô Địch gật đầu.

“Nếu không phải sau này phát hiện ra Lăng Vân đạo trưởng là ma giáo trưởng lão, ta gần như nghĩ hắn chính là vị minh chủ kia.” Viên Ngạo Sách ngừng một chút nói, “Tiếp đó, Tê Hà sơn trang Đoan Mộc Mộ Dung cũng rất khả nghi. Hắn cùng với Lam Diễm Minh tựa hồ có thiên ti vạn lũ (dây mơ rễ má) quan hệ.”

“Ý của ngươi là nói, Đoan Mộc Mộ Dung và Lam Diễm Minh minh chủ có gian tình?”

“Ngươi ngoại trừ gian tình, còn nghĩ được cái gì nữa?”

“Nấu cơm.” Kỷ Vô Địch trả lời không chút do dự.

Viên Ngạo Sách đột nhiên nheo mắt lại, yên lặng nhìn y, “Ngươi có biết Lam Diễm Minh minh chủ là ai không?”

Kỷ Vô Địch ngẩn người.

Ngoài cửa sổ đột nhiên răng rắc một tiếng, cửa sổ bị đẩy ra.

Viên Ngạo Sách vèo một cái mọc xong một thân phi y (áo khoác), thuận tiện đem mạn giường lần nữa móc lại.

“Làm phiền.” Bạch Thủy lão quái từ ngoài cửa sổ chậm rì rì bước tới, tự nhiên như ở nhà mình.

Hắc Sơn lão quái đi theo sau hắn, trong miệng liên tục lẩm bẩm nói: “Không có việc ở lầu ba làm gì, leo cửa sổ cũng không tiện.”

Viên Ngạo Sách nói: “Nơi này có cửa chính.”

Bạch Thủy lão quái nói: “Có chút chuyện không thích hợp để cho người khác biết.”

Con ngươi Viên Ngạo Sách chợt lóe lên ánh sáng, “Về chuyện Lam Diễm Minh minh chủ?”

Hắc Sơn lão quái nói: “Cái tên Lam Diễm Minh minh chủ chó má xui xẻo kia thì có gì để nói chứ, chúng ta muốn hỏi chính là tên tiểu tử trên giường kia.”

Kỷ Vô Địch ngồi dậy, nhún vai nói: “Biết rõ còn cố hỏi.”

Bạch Thủy lão quái khẽ mĩm cười nói: “Ngươi thừa nhận ngươi không có nội lực.”

“Ta có nội lực.” Kỷ Vô Địch vọt tới trước mặt hắn, đem cổ tay vươn ra, “Không tin ngươi xem thử đi.”

Hắc Bạch song quái ngạc nhiên.

Từ lúc bọn hắn xuất đạo tới này, ngoại trừ lẫn nhau ra vẫn chưa từng có người không hề phòng bị như thế đem cổ tay đưa ra trước mặt bọn họ.

Bạch Thủy lão quái ánh mắt trầm xuống, vươn tay, chậm rãi đáp lên mạch đập của y.

Một lát sau.

Hắc Sơn lão quái hỏi: “Thế nào?”

Bạch Thủy lão quái gật đầu nói: “Hắn đích xác có nội lực.”

Hắc Sơn lão quái kinh ngạc.

“Bất quá so với không có cũng không có gì khác biệt.” Bạch Thủy lão quái chậm rãi nói.

***********************************

[1]Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài

 

 

9 thoughts on “Chương 59: Thiêu hấn vô địch (ngũ)

  1. Nha nha,Địch Nhi đúng là vô địch thật,chẳng ai đỡ nổi mồm mép của em,chỉ tội cho hai bác kia.
    Các hạ edit nuột ghê nha,ngày nào ta cũng chạy vô đó (nhưng toàn đọc chùa, tội lỗi quá, nhưng giờ thì không dám nữa,thề luôn).
    Nhân tiện,sinh nhân ý chậm dữ?

  2. rốt cuộc minh chủ của Lam diễm minh là ai
    chẳng lẽ lại là bạn Kỷ, nhưng cũng không phải vì có lần bạn Kỷ suýt bị giết mà
    trời, sao mà bạn Kỷ biết lắm thứ thế
    còn nói bạn kỷ có nội lực thật làm ta ngạc nhiên, câu kế là khiến ta gật gù, có cũng như không, bạn Bạch thủy cũng hài hước nha

    • Cái này tới phần chân tướng sẽ biết, Lam Diễm Minh không phải bạn Kỷ nhưng có liên quan tới bạn ấy nên bản biết là thường tình.

      Chuyện nội lực lúc trước bác Lăng Vân cũng có nói, cũng nói chính cái câu đó luôn. Chắc đó là cảm nhận chung chăng? =))

  3. Ta nói thât với nàng chứ , đọc môt lèo đến đây mà ko com một cái ta chịu ko được .Cười đau cả bụng ,cười méo cả mặt đúng là “hủ hóa”.Mấy bộ nàng edit làm ta trẻ thêm ra gần chục tuổi hihi ,thank nàng nhiều “ôm hôn thắm thiết “.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s