Chương 7: Môn chủ vô địch (thất)


Hủ mộc sung đống lương

Tô Du Bính

Môn chủ vô địch (thất)

Sớm đã biết trên đời này không dễ có chuyện tốt như thế .

Viên Ngạo Sách sắc mặt bất biến, “Ước pháp tam chương thế nào?”

Kỷ Vô Địch buông rìu, từ trong ngực móc ra một cuộn giấy, chậm rãi mở ra nói: “Đầu tiên, ngươi phải thay đổi hoàn toàn, ra khỏi lao phòng rồi không được làm xằng làm bậy, giết người phóng hỏa, bắt cóc cướp giật…”

“Ta lúc nào thì bắt cóc cướp giật?” Viên Ngạo Sách mặt bắt đầu biến sắc. Bị nói giết người hắn thừa nhận, việc phóng hỏa hắn tuy không tự tay làm, nhưng đích xác từng sai sử quá, về phần bắt cóc cướp giật… Hắn đường đường là Ám tôn, muốn nữ nhân còn cần dùng loại này thủ đoạn?

… Hơn nữa, lúc hắn bị bắt tới đây mới có mười sau tuổi, cho dù có nghĩ tới cũng chưa kịp thực thi a.

Kỷ Vô Địch nói: “Đây là A Tả viết. Chính là cái người lần trước cùng Lăng Vân đạo trưởng tới.”

Viên Ngạo Sách nói: “Ngươi là đang ám chỉ ta oan có đầu, nợ có chủ sao?”

“Loại này đạo lý không cần dạy chứ?” Kỷ Vô Địch kỳ quái nhìn hắn.

Viên Ngạo Sách hít một hơi thật sâu, “Còn có điều kiện gì nữa?”

“Còn có, sau này vô luận phát sinh chuyện gì, không được cùng huy hoàng môn đối địch, không được đối huy hoàng môn tâm tồn oán niệm, không được dùng bất cứ thủ đoạn gì dù là trực tiếp hay gián tiếp để trả thù Huy Hoàng Môn, thương tổn đến lợi ích của Huy Hoàng Môn.”

Viên Ngạo Sách nói: “Cứ như vậy?”

“Còn có, phải cải tà quy chính, trừng ác trừ gian, hành hiệp trượng nghĩa, cùng ma giáo triệt để phân rõ ranh giới, làm người tốt.”

“. . .”

Kỷ Vô Địch thu hồi giấy, “Vừa rồi là A Tả, hiện tại tới ta nói.”

Khóe mắt Viên Ngạo Sách giật một cái.

“Điều kiện của ta rất đơn giản. Chỉ cần A Sách đối ta lấy thân báo đáp là tốt rồi.”

“Ngươi có thể đi.”

Kỷ Vô Địch sửng sốt một chút, “Ta còn chưa thả ngươi ra mà.”

“Ta hiện tại nghĩ, những ngày tháng trong này cũng không có khổ sở như vẫn tưởng tượng.” Viên Ngạo Sách phất tay áo đi xa.

Kỷ Vô Địch cầm lấy thiết sách, cắn cắn môi nhìn hắn, “A Sách, ngươi không thích điều nào, chúng ta có thể thương lượng thương lượng lại.”

“Không bằng ngươi hỏi ta thích điều nào.”

“Nga, ngươi thích điều nào?”

“Ta điều nào cũng không thích!”

Kỷ Vô Địch nhỏ giọng nói: “Ta vừa rồi chính là hỏi ngươi không thích điều nào mà.”

Viên Ngạo Sách ở bên thư trác ngồi xuống xong, ngẩng đầu còn thấy y đang ở ngoài thiết sách, “Còn không đi?”

Kỷ Vô Địch nói: “Nếu không, chúng ta đổi làm người tốt thành không làm người xấu được không?”

“Vậy có gì khác nhau?”

“Khác nhau chính là ngươi có thể làm một người không tốt không xấu.”

Viên Ngạo Sách nheo lại con mắt, “Người không tốt không xấu?”

Kỷ Vô Địch gật đầu.

“Ý của ngươi là nói ta làm người trung dung?” Hắn khẩu khí âm u, “Ta là người sẽ đi trên con đường trung dung sao? Hoặc là kiêu hùng, đạp chúng sinh ở dưới chân, hoặc là hào kiệt, được muôn đời kính ngưỡng. Đây mới là chuyện Viên Ngạo Sách ta phải làm.”

Kỷ Vô Địch mỉm cười nói: “Ân. Đó chính là nói đồng ý làm người tốt rồi. Nếu là người tốt, thỉnh thoảng hành hiệp trượng nghĩa cũng rất bình thường, giết người phóng hỏa, bắt cóc cướp giật đương nhiên lại càng không làm. Hơn nữa người tốt sẽ không làm khó người tốt, tự nhiên cũng không làm khó Huy Hoàng Môn. Như vậy, điều kiện của A Tả hết thảy đều tính là đáp ứng rồi.”

Viên Ngạo Sách: “. . .” Hắn lúc nào thì nói hắn đáp ứng?

“Về phần điều kiện của ta, ” Kỷ Vô Địch nhìn tay nói, “Đối ta lấy thân báo đáp…”

Viên Ngạo Sách khóe miệng hơi cong, hai mắt lành lạnh, “Nghĩ cùng đừng có nghĩ.”

“Chỉ hai năm thôi được không?” Kỷ Vô Địch ánh mắt trông mong nhìn hắn, “Ngươi yên tâm, lúc ngươi đi theo ta, ta nhất định sẽ hảo hảo đối với ngươi. Cho ngươi ăn ngon, cho ngươi uống tốt, còn cho ngươi mặc thật đẹp nữa.”

Lao phòng khác có có tiếng nói khẽ: “Đó còn không phải là nam sủng?”

Tay Viên Ngạo Sách đặt trên thư trác hơi khẽ động.

Thanh âm kia liền phát sinh một tiếng kêu thảm thiết, sau đó là tiếng ngã sấp xuống.

Kỷ Vô Địch vội vã xua tay nói: “Điều không phải là nam sủng, tuyệt đối không phải là nam sủng.”

“Nga? Vậy là cái gì?”

Kỷ Vô Địch suy nghĩ một chút nói: “Tùy tùng?”

“. . .” Ngón tay Viên Ngạo Sách ở trên thư trác gõ gõ, “Đây là toàn bộ điều kiện của ngươi.”

Kỷ Vô Địch nói: “Kỳ thực còn có. . .”

Sắc mặt Viên Ngạo Sách bắt đầu âm chuyển đa vân [1].

“Trong lúc ngươi làm tùy tùng, ngươi phải nghe lời ta.” Kỷ Vô Địch cười hì hì nhìn hắn, “Đây cũng không khó làm ha?”

. . .

Trong đống điều kiện điều này khó nhất!

Viên Ngạo Sách nhìn quanh nhà tù bốn phía. Tuy rằng hắn là Ám tôn, thế nhưng cả ngày đứng ở nơi âm u như vậy, ở đến tám năm, phật cũng bốc hỏa.

“Chỉ có hai năm?” Hắn xác nhận nói.

Kỷ Vô Địch liều mạng gật đầu.

Viên Ngạo Sách chậm rãi đứng dậy, một lần nữa đi tới trước lao phòng, kỹ càng đánh giá hắn.

Kỷ Vô Địch ngoan ngoãn đứng thẳng, mặc cho hắn nhìn.

Tương sĩ đột nhiên mở miệng nói: “Kỷ công tử, ngươi nếu là không chê khí, không bằng thuận tiện cũng đem ta thả ra ngoài đi? Những điều kiện ngươi nói ta đều có thể đáp ứng hết. Không chỉ như thế, ta còn có thể đáp ứng gia nhập Huy Hoàng Môn, giúp công tử làm việc.”

“Ngươi không được.” Kỷ Vô Địch một ngụm phủ quyết.

“Vì sao?” Ngẩng đầu chờ đáp án không chỉ có mình tương sĩ, các lao hữu khác cũng đều vểnh tai nghe.

Kỷ Vô Địch nói: “Bởi vì các ngươi rất khó coi.”

. . .

“Khó coi?” Mỹ phụ hỏi lại nghe chói tai nhất.

Tương sĩ dừng lại thật lâu sau, gấp gáp hỏi thăm: “Các ngươi nơi này có ai tinh thông thuật dịch dung?”

“. . .”

Viên Ngạo Sách khoanh tay cúi đầu liếc nhìn Kỷ Vô Địch, “Ngươi phóng ta, chính là vì ta đẹp?”

Kỷ Vô Địch vừa cầm rìu cừa gật đầu.

“. . .” Viên Ngạo Sách không nói gì. Chẳng lẽ không phải vì quá khứ huy hoàng của hắn, vì võ công tuyệt thế sao?

Đang!

Búa đập vào trên thiết sách, phát sinh ra tiếng va chạm lanh lảnh.

Viên Ngạo Sách nhìn hoa ngân trên thiết sách, khinh thương mà xoay người, “Ngươi từ từ chém, ta đi trước ngủ một giấc đây.”

Kỷ Vô Địch trợn mắt há hốc mồm nhìn thân ảnh thong dong của hắn, “Ngươi không giúp ta cùng nhau chém?”

“Nếu như ta đã đáp ứng điều kiện của ngươi, vậy ngươi cũng nên thực thi hứa hẹn của ngươi thả ta ra ngoài.” Viên Ngạo Sách nghiêng người hướng bên trong, nằm ở trên giường, “Ta hiện tại cần phải làm chính là hảo hảo ngủ một giấc.”

“Thế nhưng ngươi là tùy tùng của ta, hẳn là phải giúp ta.”

“Trước khi ngươi thả ta ra, khế ước chưa thành lập.”

Kỷ Vô Địch nhìn rìu, lại nhìn bóng lưng hắn, gật đầu nói: “Có đạo lý.” Hắn kéo theo rìu chạy đi mất.

Khoảng chừng nửa canh giờ sau, tinh anh của Huy Hoàng Môn đều tụ tập đầy đủ trước cửa lao phòng của Viên Ngạo Sách.

Tả Tư Văn nói: “Môn chủ. Ngươi đã nói là muốn thả hắn ra, nên tự lực cánh sinh đi.”

Kỷ Vô Địch vuốt rìu từ đầu tới đuôi nói: “Thế nhưng trong ước pháp tam, không có không giết người phóng hỏa, bắt cóc cướp giật, làm người tốt…theo A Tả nghĩ, kỳ thực những điều kiện này có thể không có không?”

“. . .” Tả Tư Văn quay đầu nhìn về phía trên giường, Viên Ngạo Sách giống như đang ngủ say, “Ngươi thực sự có thể chuyện cũ bỏ qua, không tìm Huy Hoàng Môn gây phiền phức?”

Viên Ngạo Sách cười lạnh nói: “Kỷ Huy Hoàng đã chết, toàn bộ Huy Hoàng Môn còn có ai đáng để ta tìm gây phiền toái?”

“Vậy ngươi cũng thực sự quyết định sẽ không về ma giáo?”

“Ta bị giam tại chỗ này tròn tám năm, bọn họ nhưng ngay cả nhìn cũng chưa từng tới nhìn một cái, loại này địa phương ta còn đi làm cái gì?”

Tả Tư Văn nghĩ có lý, khẩu khí rất là hòa hoãn nói: “Vậy ngươi cũng nguyện ý làm người tốt?”

. . .

Viên Ngạo Sách bị ‘người tốt’ hai chữ làm cho da gà nổi toàn thân.”Vậy muốn xem, người tốt mà ngươi nói là cái dạng người gì?”

Kỷ Vô Địch nói: “Kính già yêu trẻ, thật thà với cha mẹ hòa thuận với láng giềng, giúp người nghèo giúp người bị nạn, giúp đỡ kẻ yếu.”

Viên Ngạo Sách: “. . .”

Những người khác: “. . .”

Tả Tư Văn thở dài nói: “Nếu không có dị nghị thì bọn ta động thủ đây.”

Kỷ Vô Địch đem rìu đưa cho hắn. Hắn lập tức chuyền tay đưa cho Hữu Khổng Vũ.

Hữu Khổng Vũ kêu lên: “Tử bại hoại, ngươi không phải nói động thủ sao? Giao cho ta làm cái gì?”

Tả Tư Văn không hề xấu hổ nói: “Loại việc này “tư văn bại hoại [2]” ta sống đến giờ cũng không có làm. Ngươi nếu như vậy khổng vũ hữu lực [3], đương nhiên việc nhân đức không nhường người khác rồi.”

Hữu Khổng Vũ đem rìu đưa cho Thượng Thước ở bên kia, “Các ngươi tới!”

Thượng Thước nhìn về phía Chung Vũ, Chung Vũ nhìn về phía Hạ Hối.

Hạ Hối đưa tay tiếp nhận, “Năm đó lão môn chủ vì làm Thập Ác lao, đặc biệt thỉnh người chế tạo tinh thiết làm sách lan (hàng rào). Chỉ sợ không phải trong chốc có thể chém đứt được.”

Kỷ Vô Địch cười híp mắt nói: “Không sao, ta đợi.”

Tả Tư Văn cảm khái vuốt thiết sách, “E rằng lúc lão môn chủ lập nên Thập Ác lao, cũng nghĩ không ra cư nhiên có một ngày, lại do chúng ta đem rìu tới chém đứt nó.”

Kỷ Vô Địch nói: “Nếu một ngày trong Thập Ác lao không còn tù phạm, cha ta dưới suối vàng có biết, chắc chắn sẽ thật cao hứng.”

Tả Tư Văn kinh ngạc nhìn hắn, “Môn chủ?”

“Như vậy có thể bớt được rất nhiều bạc.” Kỷ Vô Địch thở dài nói, “Bọn họ đều là ăn cơm không trả tiền a.”

. . .

Tả Tư Văn nhìn nóc động. Có nhiều lúc, nghe nửa câu đầu làm mình vui vẻ là tốt rồi, hà tất phải nghe thêm nửa câu sau để tự mình tìm khó chịu ni?

Chém tinh thiết quả nhiên khó khăn.

Từ Hạ Hối, Hữu Khổng Vũ đến Chung Vũ, Thượng Thước, cuối cùng cả Tả Tư Văn cùng Tề Tử Trung đều phải ra tay, vẫn là tới tới lui lui tận ba vòng nhân thủ, cuối cùng mới có thể chặt bỏ được một thanh thiết sách.

Kỷ Vô Địch so so độ rộng, đối Viên Ngạo Sách nói: “Có thể chui ra chưa?”

Viên Ngạo Sách nhìn nhãn thần chờ đợi của mọi người, lại đưa mắt nhìn thiết sách, thản nhiên nói: “Các ngươi đều xoay người đi chỗ khác.”

. . .

“Vì sao?” Tả Tư Văn nhíu. Sẽ không phải hắn vừa chui ra đã nghĩ đến đánh lén bọn họ chứ?

Viên Ngạo Sách tức giận nói: “Việc chui ra khỏi đây khó coi như vậy, lẽ nào muốn ta làm trò trước mặt cho các ngươi coi?”

Hữu Khổng Vũ nhịn không được nói: “Kháo. Lão tử quản ngươi đẹp xấu, ra được mới là quan trọng! Không nên lãng phí thời gian của lão tử.”

“Không lẽ, các ngươi muốn chém thêm thanh nữa?” Viên Ngạo Sách mạn bất kinh tâm vuốt vuốt thiết sách.

Con mắt Hữu Khổng Vũ trừng trừng như muốn phát ra tia lửa.

“Xoay người xoay người, tất cả mọi người xoay người.” Kỷ Vô Địch nhưng thật ra rất phối hợp, là người đầu tiên xoay người đi chỗ khác.

Những người khác thấy môn chủ như vậy, không thể làm gì khác hơn là tâm không cam tình không muốn mà nhất nhất quay người lại.

Tả Tư Văn đối Hữu Khổng Vũ nhẹ giọng nói: “Cẩn thận phòng bị.”

Hữu Khổng Vũ cười nhạo nói: “Còn cần ngươi nói.”

Kỷ Vô Địch từ trong tay áo móc ra một cái gương đồng nhỏ, đặt ở trước mặt ba người, “Này, cùng nhau xem.”

. . .

Trong gương, Viên Ngạo Sách chính là nghiêng thân thể, từ trong hai thanh thiết sách từ từ từng chút một lách ra ngoài.

***************

Chương tiếp, bạn Kỷ và bạn Sách bắt đầu ở chung. Coi bạn ấy dùng ba tấc lưỡi của mình đ’ể lung lạc’ chồng bạn thế nào nha.

Lăng Vân đạo trưởng VS Ám tôn đại nhân

***************

[1] Âm chuyển đa vân: giống như hiện tượng trời sắp mưa ấy

[2] [3] tư văn = nhã nhặn, khổng vũ hữu lực = rất mạnh mẽ, rất có sức lực, Tả ca chơi chữ, lấy tên hai người, ý nói ‘người như tên, ta văn nhã thế này mà làm ba cái chuyện đó sao? Ngươi làm đi!’

*****************

ai~ lần trước vì đã edit xong chương này nên mới mạnh miệng, ai biết hôm qua không vào được wordpress T.T . Lần sau không dám hứa liều nữa, mất công thất hứa. Híc…

4 thoughts on “Chương 7: Môn chủ vô địch (thất)

  1. Càng nghĩ càng thấy anh Tả và anh Hữu hợp nhau, hợp từ cái tên cho đến tính tình luôn. Kể ra em Kỷ có mắt ghê =)))

    Mà bạn ơi, Ám tôn là cái gì thế. Tại có nghe thấy bạn nhắc đến Minh tôn, chắc hai anh cũng kiểu như tả, hữu hộ phát huh?

  2. Bạn Kỷ không chỉ có mắt mà mắt bạn ấy còn cực kì tinh, bạn nhìn ai là trúng chóc người đó.

    Còn Ám tôn với Minh tôn là danh xưng của 2 bạn đứng đầu ma giáo, việc sổ sách tiền bạc làm ăn là của Minh tôn, còn đánh đấm đấu đá là của Ám tôn.

    Khúc gần cuối bạn Minh tôn mới xuất hiện, cơ mà tớ thích bạn ấy ghê gớm, độ đểu cũng ngang ngửa bạn Kỷ, thật muốn biết Sách ca đã trải qua tuổi thơ thế nào :)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s