Chương 89: Thanh Thành khuynh thành (bát)


Hủ mộc sung đống lương

Tô Du Bính

Thanh Thành khuynh thành (bát)

Lúc Trình Trừng Thành đi vào gian nhà, Tạ Nhất Định đang nằm ngửa.

Ánh nến ảm đảm, vẫn đủ soi tóc bạc nơi thái dương hắn.

Trình Trừng Thành nhất thời cảm thấy lòng nặng ngàn cân, hầu như muốn tông cửa xông ra.

“Ngươi đã đến rồi.”

Ngay lúc hắn chuẩn bị hành động thì, Tạ Nhất Định mở mắt.

“Ta thấy cửa phòng sư phụ còn chưa đóng, cho nên tiến vào xem.” Trình Trừng Thành nói không có chút khí thế.

Tạ Nhất Định chậm rãi ngồi dậy.

Trình Trừng Thành muốn dìu hắn, lại bị xua tay.

“Ngươi có chuyện muốn nói với ta?”Tayhắn cách chăn vuốt lên đầu gối mình, “Ngươi từ bé lúc làm sai chuyện gì, đều sẽ lộ ra vẻ mặt này.”

Trình Trừng Thành cúi đầu.

“Nói đi.” Tạ Nhất Định thở dài, “Ta là sư phụ của ngươi, rất nhanh có thể trở thành nhạc phụ của ngươi, giữa cha con có chuyện gì không thể nói chứ?”

Trình Trừng Thành cắn răng, từng chữ một nói: “Ta không thể cưới sư muội.”

Tạ Nhất Định bình tĩnh hỏi: “Vậy ngươi muốn cưới ai?”

“Đệ tử cả đời không cưới.”

Tạ Nhất Định trầm mặc một lát mới nói: “Giống như Từ Ân phương trượng và Lăng Vân đạo trưởng?”

Từ khi giang hồ đồn đãi truyền tới Thiếu Lâm cùng với Vũ Đương, chưởng môn hai bên dù không nói là hai phái cả đời không qua lại với nhau, thế nhưng việc tư thì cũng không sai biệt lắm rồi. Giang hồ quần hào ở trong tối ngoài sáng hỏi thăm thật lâu, đều không hỏi thăm được đôi lão tình nhân này sao tự nhiên lại trở mặt, cuối cùng chỉ có thể dùng Phật hiệu vô biên, đạo pháp tự nhiên, phổ độ bọn họ quay đầu là bờ để giải thích.

Trình Trừng Thành thân thể chấn động, không tin được mà nhìn hắn.

Tạ Nhất Định chỉ nhìn chăn, mà có thể, hắn thật sự cũng không phải nhìn chúng.

Trình Trừng Thành nói: “Trên đời này, còn có Viên Ngạo Sách cùng với Kỷ Vô Địch.”

Tạ Nhất Định quay đầu nhìn hắn, “Ai là Kỷ Vô Địch của ngươi?”

Trình Trừng Thành chậm rãi nói: “Lục Thanh Y.”

Trong mắt Tạ Nhất Định như có ánh sáng nhạt lóe lên, “Nếu Thanh Thành và Lục Thanh Y, ngươi chỉ được chọn một thì sao?”

. . .

Tới rồi!

Đầu Trình Trừng Thành bị oanh một tiếng, trống rỗng. Chủ ý đã quyết định, những lời cầu tình, hết thảy đều bị vất lại sau đầu. Năng ngôn thiện biện của ngày thường đã lên thẳng tới chín tầng mây. Thẳng đến khi Tạ Nhất Định hỏi đến lần thứ ba, hắn mới chậm rãi đem hồn phách mình thu về lại.

“Thanh Thành.” Hắn nghe được miệng mình nói ra mấy từ đó.

Mí mắt sụp xuống của Tạ Nhất Định hơi hơi giơ lên, trong ánh mắt không kinh không hỉ, chỉ có một tia nhàn nhạt, là sự thương hại của người từng trải.

Trình Trừng Thành lấy lại bình tĩnh, trên mặt kiên quyết như bước lên đoạn đầu đài, “Thanh của Lục Thanh Y, Thành của Trình Trừng Thành.”

. . .

Trình Trừng Thành đi rất lâu sau, Tạ Nhất Định mới chậm rãi ở trên giường bước xuống, mở cửa đi tới trước tàng cây bạch quả.

Trong bóng tối vết khắc trên thân cây biến mất, nhưng tay hắn lại có thể chuẩn xác vuốt lên chúng.

“Thanh Thành, Thanh Thành,” thanh âm bị hắn ngậm trong miệng, vô thức mà lập đi lập lại hồi lâu, cuối cùng thở ra một hơi, cười khổ nói, “Ta vẫn cho rằng hắn cũng giống như ta, kỳ thực, hắn so với ta rõ ràng, cũng so với ta dũng cảm hơn.”

. . .

“A Thu, nếu trước đây ngươi gặp được chính là hắn, liệu có thể hạnh phúc không?”

Gió phất qua.

Lá cây sàn sạt.

Trình Trừng Thành vội vã chạy về bên dòng suối, người đã đi mất từ lâu.

Hắn nhìn sắc trời đang tối dần một chút, không nói hai lời chạy xuống cân núi, tìm khách điếm hỏi thăm, lại thu được tin tức người kia đã thu thập bao phục rời đi.

Nghe được tin đó Trình Trừng Thành thiếu chút nữa đem răng mình cắn nát.

Hắn vì y dù biết phải từ bỏ tiền đồ cũng bất chấp, y lại có thể vỗ mông rời đi như thế?

Trình Trừng Thành rút kiếm ra, trên đường trở về vẫn luyện tập kiếm quang khuynh thành. Cư nhiên có hai lần đem chiêu thức vận dụng được gần như hoàn mỹ.

Trở về phái Thanh Thành đã sắp giờ tý, chung quanh đều im ắng.

Hắn về phòng đang muốn thoát y phục, tay bỗng nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn đôi mắt mở to đang ở trên giường nhìn hắn.

. . .

“Lục Thanh Y?” Hắn lãnh tĩnh hỏi.

Lục Thanh Y thở dài, “Lúc còn chưa đáp ứng hôn sự thì lúc nào cũng Lục chưởng môn, khiêm tất hữu lễ muốn chết. Giờ đem người thu vào tay rồi, lại một ngụm Lục Thanh Y là sao.”

Trình Trừng Thành nói: “Ngươi không về Thái Sơn?”

“Ngươi ở đây, ta về làm gì?”

. . .

Trình Trừng Thành tâm tình tốt, yên lặng thoát y phục lên giường.

Thân thể Lục Thanh Y lập tức nhích lại gần.

“Ta vừa cùng sư phụ nói chuyện.” Trong bóng tối, thanh âm của hắn đặc biệt thanh lãnh.

“Ân.”

“Sư phụ bảo ta hàng năm phải bỏ ra một nửa thời gian để trở về Thanh Thành.” Hắn dừng một chút, “Dù sao thân là chưởng môn, quanh năm không ở trên núi cũng không tốt.”

“Ân.”

“Đây là đáp ứng rồi?”

Lục Thanh Y nói: “Ta nếu hàng năm đều bỏ ra phân nửa thời gian để ở lại Thái Sơn, vậy đám tiểu tử kia phỏng chừng sẽ cười chết.”

Trình Trừng Thành lặng lẽ. Hắn không nên lấy tiêu chuẩn của người bình thường để đo lường y.

Đêm càng lúc càng sâu.

Nhưng tư tự của Trình Trừng Thành càng lúc càng thanh tỉnh.

Qua một ngày nhiều chuyện xảy ra như thế, hắn phải uể oải tới mức lập tức ngủ ngay mới đúng, nhưng vừa nghĩ Lục Thanh Y đang nằm cạnh mình, dục vọng nửa người dưới của hắn lại bắt đầu lộn xộn rồi.

Lục Thanh Y di chuyển một chút, đầu gối khẽ cọ vào đùi hắn.

Trình Trừng Thành cảm thấy dụng vọng ở phúc hạ càng thêm cao ngang, rất khó chịu.

“Chúng ta tính là phu thê rồi đúng không?” Lục Thanh Y đột nhiên nói.

“. . .” Trình Trừng Thành muốn trả lời, lại sợ thanh âm tiết lộ trạng thái của chính mình, đành phải cắn răng nhẫn nại.

“Cho nên, đêm nay xem như là đêm động phòng hoa chúc?” Lục Thanh Y nói, tay đột nhiên khoát lên dục vọng của hắn.

Trình Trừng Thành từ trong cổ họng phát sinh ra tiếng rên rỉ.

Lục Thanh Y khởi động nửa thân trên, nghiêm túc hỏi: “Ta phải làm thế nào?”

. . .

Trình Trừng Thành bị dục vọng dằn vặt đến tinh lực tiều tụy đã không còn muốn tính toán chuyện ai phu ai thê nữa, dù sao luận võ công luận tuổi tác, mình vẫn thua một đoạn.”Cởi y phục.” Hắn từ trong khẽ răng bật ra ba từ.

Trong bóng tối truyền đến một trận soạt soạt.

“Rồi sao nữa?” Lục Thanh Y nằm sấp trên người hắn.

Trình Trừng Thành cố gắng chế ngụ xung động muốn tấn công đối phương, tránh đêm xuân biến sa trường, thế nhưng trình tự cụ thể hắn sao có thể không biết xấu hổ mà nói ra chứ?

May là Lục Thanh Y không phải là ngây thơ vô tri trới mức không biết gì.Tayy ở trên dục vọng thẳng đứng xoa một lát, sau đó chuyển xuống phía sau.

“Chậm một chút.” Cơ mông của Trình Trừng Thành cứng ngắc rồi.

Lục Thanh Y hiếu kỳ đưa một ngón tay vào.

“Chậm, chậm một chút. . .” Trình Trừng Thành gần như muốn cắn chăn.

Lục Thanh Y gian nan hướng bên trong, “Như vậy?”

“Chậm một chút.” Ngoại trừ chậm ra, Trình Trừng Thành không nghĩ ra được từ nào khác nữa.

Ngón tay Lục Thanh Y thống vào một chút, đột nhiên nói: “Quên đi.”

. . .

Trình Trừng Thành cứng đờ, trong đầu không hiểu sao xẹt qua năm chữ phòng the không hài hòa. Sẽ không phải là sư phụ sư muội. . . cản trở nào cũng vượt qua hết, lại chết ở chỗ này chứ?

“Không quan hệ, ngươi vào đi.” Y tận lực đem chân mở.

Lục Thanh Y chỉ vỗ vỗ chân mình, sau đó nằm xuống.

Lòng Trình Trừng Thành lạnh mất nửa đoạn.

“Ngươi tới đi.” Lục Thanh Y nói.

. . .

Lòng hắn như bị ném vào trong lò lửa, nhất thời nóng lại rồi.

Trình Trừng Thành xoẹt một cái xoay người đặt trên người y, một bụng dục vọng vẫn kéo căng thanh âm của hắn, “Ngươi xác định?”

Lục Thanh Y không trả lời, chỉ mở hai chân, ôm lấy hắn.

. . .

Liễu Hạ Huệ sở dĩ có thể ngồi mà không loạn, là vì người kia ngồi trên người hắn, điều không phải nằm dưới thân hắn!

Trình Trừng Thành không nói hai lời, ngón tay rất nhanh tìm được nơi cần đến, chậm rãi di chuyển một chút.

Sau khi gặp phải Kỷ Vô Địch cùng với Viên Ngạo Sách, hắn từng vì hiếu kỳ mà nghiên cứu qua việc nam nam, bởi vậy phần lớn lý luận hắn đều biết, rất nhanh đã đem Lục Thanh Y chưa biết gì tiến nhập tình tự.

Lục Thanh Y vốn là người không khẩn trương, cùng với động tác hơi trúc trắc của Trình Trừng Thành không chỉ phối hợp, mà còn rất thoải mái, cho nên lần đầu của bọn họ cũng không trắc trở như trong tưởng tượng.

Sau đó Trình Trừng Thành thở ra một hơi.

Từ khi ở trong khách điếm nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Kỷ Vô Địch xong, trong lòng hắn vẫn có bóng ma, giờ thì tốt rồi, bóng ma đã tán đi. Sự thực chứng minh, Kỷ Vô Địch hét lớn như thế là vì hắn thích hét, không phải là thật sự rất đau.

Trải qua một phen kịch liệt giằng co, Lục Thanh Y ngủ thập phần an ổn.

Trình Trừng Thành nhìn khuôn mặt ngủ say của y, chậm rãi xiết chặt cánh tay, đem y kéo vào lòng mình thêm chút nữa, thẳng đến khi giữa hai người không còn khoảng cách.

Người trên giang hồ cảm thấy gần đây rất náo nhiệt, náo nhiệt một cách khó hiểu.

Trước tiên là nói về hai vị chưởng môn của Vũ Đương và Thiếu Lâm, hai thái sơn bắc đẩu của bạch đạo võ lâm không hiểu sao lại thành một đôi, lại không hiểu sao mà cãi nhau rồi.

Hơn nữa Bách Lý Thu của phái Thanh Thành đột nhiên chết ở Thái Sơn. Lúc bọn hắn cho rằng giang hồ sẽ lại có một trận tinh phong huyết vũ, chuẩn bị mua hạt dưa, xếp băng ghế xem cuộc vui thì, quan hệ của phái Thanh Thành cùng với phái Thái Sơn tốt quá mức cần thiết rồi.

Giang hồ quần hào bị dội một thau nước lạnh đành tự an ủi mình —— oan gia nên giải không nên kết, nói không chừng Thanh Thành cùng với Thái Sơn đã sớm dùng búa bao kéo để giải quyết vấn đề này rồi, chỉ là không ai biết mà thôi. Về phần, chưởng môn tương lai của Thanh Thành Trình Trừng Thành cùng với Thái Sơn chưởng môn Lục Thanh Y như hình với bóng, nếu không phải là người theo ta tới Thanh Thành, thì chính là ta theo ngươi đi Thái Sơn, e là. . . tiếp tục búa bao kéo rồi.

Dù sao thì gần đây võ lâm gió lệch chầm chậm, nhuận vật vô thanh, bọn họ đã sớm xem như không thấy, mắt điếc tai ngơ, cho rằng tất cả đều chỉ là nằm mơ. Nhưng có một người vẫn cứ e thiên hạ không loạn, cứ sợ người người không biết, nhất định phải đem giấc mộng của họ phá nát, đem sự thật đầy máu xích lỏa lỏa bày ra trước mắt bắt bọn họ không thể không nhìn ——

Huy Hoàng Môn môn chủ Kỷ Vô Địch phát thiệp cưới, mời giang hồ quần hào hắc bạch lưỡng đạo trong thiên hạ đến Huy Hoàng Môn uống rượu mừng.

Nếu là rượu mừng của Kỷ Vô Địch cùng với Viên Ngạo Sách, bọn họ còn có thể cười trừ, nhưng cái tên được viết ở trên thiệp cưới chính là ——

Tả Tư Văn, Hữu Khổng Vũ.

***************************

Mềnh cuối cùng vẫn cảm thấy Từ Ân phương trượng với Lăng Vân đạo trưởng là oan uổng dính chưởng của bạn Kỷ =))

Bạn Kỷ lại chuẩn bị bày trò rồi =))

18 thoughts on “Chương 89: Thanh Thành khuynh thành (bát)

    • bay xa mãi thì không được =)) phải kéo lại để dành cho sau này nữa :”>

      quả cuối… nàng mồi nghe hấp dẫn quá > > nhưng ta sẽ đợi bản edit của nàng, không lôi QT ra gặm = =”

      nghĩ lại cả cái Huy Hoàng Môn còn mỗi anh Hạ đường chủ là chưa thấy có tin tức gì nàng nhỉ…

    • nói là cao nhưng chỉ tính so với các cp khác thôi, Bính tỷ tự nhận là viết H vô năng nên trước giờ tớ chưa bao giờ trông chờ xôi thịt của tỷ ấy XD

      Bạn Hạ chắc tỷ ấy tha, chỉ riêng vụ cứ bắt ở nhà canh nhà là hiểu rồi *haizz*

  1. Yêu bạn tới chết mất :X:X:X:X Lâu lâu mới lại được ăn combo thế này.
    Thế mới thấy bạn Kỷ Vô Địch đã tạo bóng ma trong tâm T3 thế nào =)) đi đọc sách đen nhá,
    Thật là 1 đêm động phòng hoa chúc toát cả mồ hôi hột, chán bạn Thanh Y có cơ hồi đè mại lại ko chịu làm, lười đến vậy cũng bó tay ùi đó =)) =))

  2. ta chết cười với mấy cái chương này wa. Lục ca cả đời câu cá câu đc con to nhất, giá trị nhất mà… Lại còn năm chữ phòng the không hài hòa nữa chứ…
    Sao cp nào trong này cũng cute thế ko bít
    Thank nàng đã edit

  3. :”> ngại quá
    ta mới đọc xong bộ này lúc 4h sáng hôm qua :”>
    ta định âm thầm đọc, âm thầm like thôi
    nhưng mà…ta tháy bức xúc quá, phải comt, muốn đàm đạo chút ít vs nàng:”>
    nàng đừng phận ý nha ‘____’
    hức, Hoa Hoài Tú vs Phiên Tế Cảnh ko có kết cục rõ ràng sao? ;____;

    • Hoa Hoài Tú với Phiền Tế Cảnh được ưu ái dành riêng cho 1 bộ luôn tên là Phồn hoa ánh tình không, nhà bạn Fantasia Sango đang mần nó nhưng bạn ấy bảo chừng nào được 9 chương mới up lên :”D

    • *nhảy múa* *tung hoa* *tim bay đầy trời*
      ưu ái quá đi
      hạnh phúc quá
      *ôm ôm* lần đầu tiên có truyện khiến ta thức 2 đêm đến 4h sáng đấy :”>
      (cái tội vừa đọc vừa ngó kết quả:”>)
      iu nàng chết đi đc :*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s