Chương 82: Thanh Thành khuynh thành (nhất)


Hủ mộc sung đống lương

Tô Du Bính

Thanh Thành khuynh thành (nhất)

Trình Trừng Thành gần đây sống rất vừa ý.

Lúc bao vây tiễu trừ Lam Diễm Minh, biểu hiện của hắn rất nổi bật. mấy người võ lâm danh túc như Lăng Vân đạo trưởng, Từ Ân phương trượng đều đối hắn tán thưởng có thừa, tuy so ra vẫn kém Huy Hoàng Môn, thế nhưng cũng đủ khiến Thanh Thành trên dưới đều thỏa mãn.

Chưởng môn đã chính miệng đồng ý, chờ tháng ba sang năm hắn cùng với con gái chưởng môn thành thân, sẽ đem chức chưởng môn truyền cho hắn. Đến lúc đó, hắn sẽ là chưởng môn trẻ tuổi nhất của Thanh Thành từ trước đến nay, cũng là chưởng môn trẻ tuổi chỉ sau Kỷ Vô Địch.

Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, tim hắn nhịn không được mà đập lên điên cuồng, rất nhiều mộng tưởng đã ở ngay trước mắt.

Tháng ba, tháng ba, bất quá chỉ còn nửa năm nữa thôi.

Cổ tay hắn khẽ lật, kiếm như thiểm điện, trong khoảnh khắc thì công xuất mười ba chiêu.

Đây là Thanh Thành tuyệt học —— Kiếm Quang khuynh thành. Chưởng môn từng nói qua, chiêu này luyện đến cực hạn thì, tuyệt không bại bởi bất cứ một cao thủ nào trong thiên hạ. Nhưng là ngoại trừ Thanh Thành khai sơn tổ sư ra, lại chưa có ai đạt được đến cảnh giới này. Cũng vì thế, bài danh của Thanh Thành trong chốn giang hồ vẫn ở sau Vũ Đương, Thiếu Lâm.

“Sư huynh.” Tiểu sư đệ đứng ở bên sân luyện công, thở hồng hộc mà nhìn hắn.

Trình Trừng Thành thu kiếm vào vỏ, cười nói: “Chuyện gì mà vội vã như vậy?”

“Sư phụ tìm ngươi, đang ở trong gian phòng.” Lập tức, hắn đến tiến bên tai, hạ giọng nói, “Nghe nói là về chuyện của Tam sư thúc.”

Trình Trừng Thành nói: “Tam sư thúc không phải ở chỗ Vô Vân cư sĩ làm khách sao?” Nghĩ đến Vô Vân cư sĩ, hắn không khỏi nghĩ đến Thái Sơn phái ở gần chỗ Vô Vân cư sĩ, cùng với Lục Thanh Y là chưởng môn lại không có phong phạm của chưởng môn.

Tiểu sư đệ lắc đầu nói: “Ta cũng không rõ lắm, chỉ là lúc đi ra nghe sư phụ khẽ hô một tiếng Tam sư đệ.”

Trình Trừng Thành nhíu nhíu mày, “Ngữ khí sư phụ lúc đó thế nào?”

Tiểu sư đệ suy nghĩ một chút, “Rất bi thương.”

Sư phụ xưa nay cùng với vị Tam sư thúc này có quan hệ rất tốt. Mỗi lần Tam sư thúc đi xa, sư phụ đều than thở một chút. Mà lần này, Tam sư thúc rời đi đã tròn ba năm. Nếu như hắn đúng là xảy ra chuyện, sư phụ xác định sẽ không khoanh tay đứng nhìn.

Nghĩ tới đây, Trình Trừng Thành không dám làm chậm trễ, lập tức hướng phía sân nơi chưởng môn ngụ chạy đi.

Thanh Thành nhiều cây.

Nhưng trong đám cây đó, Tạ Nhất Định thích nhất là cây bạch quả, cho nên hắn đặc biệt trồng hai gốc cây bạch quả trong sân của mình, một trái một phải.

Lúc Trình Trừng Thành đến, hắn đang đứng dưới tàng cây bạch quả, ngẩng đầu nhìn mấy chạc cây mà ngẩn ngơ.

“Sư phụ.” Hắn đứng phía sau Tạ Nhất Định, khẽ gọi.

Tạ Nhất Định chậm rãi xoay người lại, thần tình vẫn còn mang vài phần mê man, một lát sau mới nói: “Trừng Thành.”

Trình Trừng Thành ngẩn ra, từ sau khi hắn trưởng thành, rất ít khi nghe gọi như thế.

“Tam sư thúc của ngươi mất rồi.” Tạ Nhất Định một chữ một chữ nói.

Thân thể Trình Trừng Thành hơi chấn động, không thể tin nổi mà mở to mắt. Trên đường tới đây, hắn đã nghĩ tới trăm ngàn loại khả năng, thế nhưng loại nào cũng không đến mức thế này. Mặc dù từ khi hắn hiểu chuyện đến nay, rất ít khi thấy Tam sư thúc ở trên núi Thanh Thành, thế nhưng mỗi lần Tam sư thúc trở về đều cấp cho đám đệ tử trong môn nhiều đồ ăn ngon đồ chơi thú vị, thẳng đến khi hắn du lịch giang hồ.

“Tam sư thúc,” cổ họng của hắn rất khô, gần như phải lấy toàn bộ sức lực của mình mới có thể đem lời nói ra, “Chết thế nào?”

“Không biết.” Thanh âm Tạ Nhất Định đột nhiên trầm xuống, “Hắn ở Thái Sơn.”

Tay Trình Trừng Thành ở bên người từ từ xiết lại, khom người nói: “Đệ tử nhất định sẽ đem việc này tra ra manh mối.”

Tạ Nhất Định thở một tiếng nặng nề, xoay người đưa lưng về phía hắn, một lát mới nói: “Tất cả đều phải lấy Thanh Thành làm trọng. Còn có, bất kể thế nào, cũng phải mang hắn về đây.”

“. . . Vâng” Trình Trừng Thành nhìn bóng lưng hắn, trong đầu đột nhiên hiện lên một hình ảnh kỳ quái. Dường như trên vai hắn khiêng cả Thanh Thành, núi quá nặng, khiến cho hông hắn ngày càng cong, bóng lưng cũng ngày một gù xuống. . .

Lục Thanh Y thích câu cá, thế nhưng kỹ thuật câu cá của y lại kém tới mức khiến người khác phải tức sôi máu.

Cùng một cần câu cùng một vị trí, thậm chí cùng một tư thế, người khác bắt cá đến mức tay tê rần, cần của y lại vẫn cứ tứ bình bát ổn, không chút động đậy.

Để cho chưởng môn nhà mình có thể ngày ngày đều cao cao hứng hứng, an an phận phận, đệ tử Thái Sơn đã đặc biệt ở trong viện nơi chưởng môn ở đào một cái ao nhỏ, trong ao thứ gì cũng không có, chỉ có đám cá đói đến mờ mắt, thấy gì cũng đớp một ngụm thôi.

Vì vậy Lục đại chưởng môn mỗi ngày đều ngồi ở đây ba canh giờ, hưởng thụ lạc thú câu cá. Ba canh giờ này, trời có sập xuống cũng không quấy rầy được.

—— hôm nay là ngoại lệ.

Vương Đại Đạt xông tới nói: “Chưởng môn, việc lớn không tốt rồi!”

Lục Thanh Y trơ mắt nhìn cá từ trên móc câu y nhảy xuống, sau đó quay đầu, theo dõi hắn nói: “Chính xác là việc lớn không tốt.”

Vương Đại Đạt lưng lạnh lẽo, “Chưởng môn, có thể nghe ta nói hết rồi ngươi mới nói không?”

“Có thể.” Lục Thanh Y rất rộng lượng.

Chỉ trong chớp mắt.

Vương Đại Đạt treo ở trên cây, một bên run run một bên hướng Lục Thanh Y phía dưới nói: “Chưởng môn, ta sợ độ cao.”

Lục Thanh Y nói: “Ta biết, cho nên mới đem ngươi treo lên đó.” Y phủi phủi y phục, “Ngươi mới nói cái gì mà chuyện lớn không tốt?”

“. . . Ta quên mất rồi.”

Lục Thanh Y phất tay áo muốn đi, “Không sao, tới giờ cơm tối ta sẽ hỏi lại.”

“Ta nhớ, ta nhớ ra rồi!” Vương Đại Đạt tựa vào thân cây, hét lớn, “Phái Thanh Thành đánh lên đây rồi!”

Lục Thanh Y chớp mắt đã không thấy rồi.

. . .

Vương Đại Đạt trong lòng hoảng sợ nhìn cành cây trông rất dễ gãy kia, rên rĩ nói: “Chưởng môn, nhất định phải nhớ kỹ, là giờ cơm tối nay a!”

Lục Thanh Y tới cửa lớn, Trình Trừng Thành đang tựa dưới tàng cây chờ y.

Bởi gần nửa tháng đi cả ngày đêm, hắn nhìn qua có chút chật vật, không quang thải đoạt mục (sặc sỡ chói mắt) như trước đây họp bàn làm thế nào để tiêu diệt Lam Diễm Minh. Thế nhưng con ngươi đen tuyền như mực kia vẫn kiên định như trước, phong độ của hắn vẫn phiên phiên như xưa.

“Lục chưởng môn.” Trình Trừng Thành chắp tay.

“Một mình ngươi?” Sắc mặt Lục Thanh Y có chút cổ quái.

“Không sai.” Trình Trừng Thành thử nói, “Lục chưởng môn đang đợi người?”

Lục Thanh Y quan sát hắn từ trên xuống dưới vài lần, mới hỏi: “Vậy là, phái Thanh Thành chỉ sai mình ngươi đến khiêu chiến với toàn bộ phái Thái Sơn chúng ta?”

Trình Trừng Thành giật mình một chút, vội vàng nói: “Lục chưởng môn hiểu lầm rồi. Ta là đến nhờ Lục chưởng môn chủ trì công đạo.”

. . .

Lục Thanh Y xoay người muốn đi.

Trình Trừng Thành cước bộ đột nhiên nhanh hơn, dùng độc môn khinh công của phái Thanh Thành là ‘Thanh Vân túng’ đứng chắn ở trước mặt y, trầm giọng nói: “Lục chưởng môn.”

“Ngươi là vì Bách Lý Thu mà tới?” Y uể oải nói.

Bách Lý Thu chính là Tam sư thúc của Trình Trừng Thành.

“Phải.”

“Ngươi cảm thấy cái chết của hắn có liên quan đến phái Thái Sơn?”

Trình Trừng Thành do dự một lúc, chậm rãi nói: “Ta đến nhờ Lục chưởng môn chủ trì công đạo.”

“Theo ta biết, Bách Lý Thu chết ở chỗ Vô Vân cư sĩ, ngươi có tìm cũng nên tìm Vô Vân cư sĩ.”

“Ta đi tìm, hắn không ở.” Nếu không phải như vậy, hắn cũng sẽ không kiên trì chạy tới phái Thái Sơn.

Lục Thanh Y rất thành khẩn mà kiến nghị: “Tìm quan phủ dán thông báo tìm người đi.”

“. . . Vô Vân cư sĩ đã từng là môn hạ của Thái Sơn.”

“Ngươi cũng nói là đã từng.”

Trình Trừng Thành cắn răng nói: “Tam sư thúc nếu ở Thái Sơn gặp chuyện không may, phái Thái Sơn dù có nói gì cũng không tránh được tội liên quan!”

Lời này tính nặng.

Hắn đã chuẩn bị tốt để chờ Lục Thanh Y trở mặt.

Thế nhưng Lục Thanh Y chỉ xoay người nhìn sắc trời một chút, từ từ nói: “Ngươi ăn cay được không?”

Tuy không biết vì sao y hỏi như vậy, nhưng Trình Trừng Thành vẫn trả lời rất đàng hoàng: “Được.” Thanh Thành ở Thục Xuyên, người Thục Xuyên thích ăn cay.

“Vậy là tốt rồi.” Lục Thanh Y thở dài, hướng Vô Vân cư nơi Vô Vân cư sĩ đang ở mà đi tới.

Còn chưa đến nơi, Trình Trừng Thành đã thấy khói bếp nhè nhẹ bay lên.

“Vô Vân sư thúc.” Lục Thanh Y đứng ở cửa gọi.

Bên trong có tiếng bước chân từ xa truyền đến, cửa phịch một cái bị mở ra, Vô Vân cả mặt đỏ lựng, cao hứng bừng bừng nói: “Thanh y, ngươi tới dùng cơm?”

“Không, ta tới xem ngươi ăn.” Vị cay từ trong phòng tỏa ra, làm y đỏ cả mắt.

Trình Trừng Thành tiến lên một bước nói: “Tại hạ Thanh Thành Trình Trừng Thành. . .”

“A! Cũng tới từ Thanh Thành?” Vô Vân nhãn tình sáng lên, “Thanh Thành hảo a, Bách Lý Thu chết rồi, không còn ai ăn cơm của ta nữa.”

. . .

Trình Trừng Thành không thể tin được cái chết của Tam sư thúc mình được nói ra dễ dàng như thế.

“Ta nấu lạt tử kê (gà nấu ớt) rồi, các ngươi mau vào ăn cơm đi.”

Lục Thanh Y diện vô biểu tình lập lại, “Vô Vân sư thúc, ta thực sự chỉ đến xem ngươi ăn.”

Nhưng coi như là xem, bữa cơm này cũng không dễ xem như thế.

Trong lúc Vô Vân ăn, Lục Thanh Y một mực lau nước mắt.

Trình Trừng Thành ngồi trước mặt Vô Vân, phía trước đặt một chén cơm đầy.

Vô Vân ăn lạt từ kê một bên rơi nước mắt một bên bắt chuyện, “Mau ăn a. Đừng khách khí.”

Trình Trừng Thành trầm lặng như đang nhẫn nhịn, “Cư sĩ chậm dùng.”

Vô Vân chậm rãi để đũa xuống, “Ngươi là vì Bách Lý Thu mà đến?”

Trình Trừng Thành thần tình túc mục, “Phải.”

Vô Vân gật đầu, “Cũng tốt. Ta đang lo không biết để tro cốt hắn ở đâu, lát nữa ta đưa cho ngươi.”

“Ta muốn biết Tam sư thúc vì sao mà chết.”

“Bệnh chết.”

Trình Trừng Thành dù trên mặt không có biểu tình gì, nhưng trong mặt lại lộ ra vẻ hoài nghi.

“Ngươi có thể đi hỏi Trương đại phu ở dưới chân núi.” Vô Vân nói, “Bách Lý Thu ở đó xem bệnh đã hai năm, có thể kéo dài đến giờ đã xem là mạng lớn. Việc này người dưới chân núi cũng biết.”

“Nếu Tam sư thúc thật sự mắc trọng bệnh, sao lại không trở về Thanh Thành?”

Vô Vân trầm mặc hồi lâu mới nói: “Bởi vì ở đó có người hắn không muốn gặp, có chuyện hắn không muốn nhớ lại.”

Không hiểu sao, trong đầu Trình Trừng Thành hiện lên bóng lưng thê lương của sư phụ lúc gần đi.”Tam sư thúc, vì sao ở lại Thái Sơn?”

Vô Vân nói: “Bởi vì hắn thích ăn lạt tử kê ta làm.”

Lục Thanh Y bĩu môi, nói: “Ta sao lại nghe nói ngươi một bên nước mắt một bên nước mũi xin hắn lưu lại, còn dùng việc gánh vác sinh hoạt của hắn làm điều kiện?”

Vô Vân lầm bầm nói: “Ai bảo các ngươi không chịu ăn đồ ăn ta làm.”

Lục Thanh Y quay đầu lại hắt hơi một cái, xoa mũi nói: “Sư phụ ta cho rằng đem ngươi trục xuất khỏi sư môn là có thể chữa được bệnh thích làm đồ cay, bức người khác ăn. . . Hắn đúng là khờ đúng là quá ngây thơ.”

Trình Trừng Thành tư tự hỗn loạn.

Nguyên nhân cái chết này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Thế nhưng nghe sư phụ nói, cái chết của Tam sư thúc là do một người không ghi tên gửi thư tới báo. Nếu Tam sư thúc thực sự bệnh chết, vì sao Vô Vân không hướng Thanh Thành báo tang?

Lục Thanh Y nhìn ra tâm sự của hắn, nói: “Kỳ thực, hướng Thanh Thành báo tang chính là ta.” Vô Vân ngoại trừ làm đồ ăn, tìm người dùng bửa, chuyện gì cũng không quản, không biết làm sao, y đành phải xuất thủ.

Trình Trừng Thành ngẩn ngơ.

Lục Thanh Y ngáp một cái, “Ta còn tưởng chỉ cần không đề tên, sẽ không liên quan gì đến ta, ai biết vẫn là tìm đến cửa.”

Vô Vân hiếu kỳ hỏi: “Ngươi báo thế nào?”

“Bách Lý Thu đã chết, nhanh đến nhặt xác.”

“. . .”

**************************

mềnh muốn bạn Thanh là tiểu công a *cắn khăn*

17 thoughts on “Chương 82: Thanh Thành khuynh thành (nhất)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s