Chương 77: Chân tướng vô địch (thập tứ)


Hủ mộc sung đống lương

Tô Du Bính

Chân tướng vô địch (thập tứ)

Viên Ngạo Sách nhắm mắt ngồi thiền.

Kỷ Vô Địch tựa trên người hắn lơ mơ ngủ.

Thời gian chậm rãi trôi qua trong lúc hai người đang bất động.

Đột nhiên.

Viên Ngạo Sách mở mắt, “Tới rồi.”

Kỷ Vô Địch xoa con mắt ngồi dậy, miệng vẫn ngáp.

Tiếng cước bộ ở đầu kia thông đạo càng lúc càng rõ, một bóng người chậm rãi bước ra từ chỗ tối.

Bóng đen trên người hắn rút dần từng chút từng chút một, Kỷ Vô Địch ôm oán nói: “A Chung, ngươi tới chậm quá. Ta ngồi đến tê hết cả chân rồi.”

Trong mắt Chung Vũ gợn lên chút sóng, “Bẫy?”

Kỷ Vô Địch cười híp mắt nhìn Lam Diễm điệp trên bả vai hắn, “Biết tại sao Lam Diễm điệp lại đậu lên y phục của A Thượng không?”

Con ngươi Chung Vũ thu lại. Hắn lúc này, giống như lột bỏ hết quần áo, xích lỏa lỏa đứng trước mặt Kỷ Vô Địch, mặc y bình phẩm từ đầu đến chân.

“Bởi vì lúc ta vỗ vai hắn, không cẩn thận làm dính chút phấn hoa.” Kỷ Vô Địch làm tư thế ‘suỵt’, “Ngươi đừng nói cho A Thượng biết, mắc công hắn bắt ta giặt quần áo.”

Nắm tay căng thẳng của Chung Vũ buông lỏng, “Ngươi biết ta nhất định sẽ tìm Thượng Thước hạ thủ?”

“Hắn là quả hồng nhuyễn.” Kỷ Vô Địch nói.

Viên Ngạo Sách tiếp lời: “Tả Tư Văn khôn khéo hơn người, Hữu Khổng Vũ võ công không tệ, chỉ còn Thượng Thước, thụ thương rất nặng.”

Chung Vũ trầm mặc thật lâu, thế nhưng biểu tình trên mặt hắn lại không hề bình tĩnh. Có không cam lòng, oán hận, phẫn nộ. . . các loại tâm tình đều lóe lên trong mắt hắn.

Viên Ngạo Sách ra vẻ không hề để ý, nhưng đã ngầm ngưng thần đề phòng. Ở trong ‘Cao thủ bảng’ của Tả Tư Văn, Lam Diễm Minh minh chủ bài danh đệ nhị, đây là để không cho Lam Diễm Minh kiêu căng ngạo mạn thái quá. Vậy nên có thể nói trước đây Chung Vũ triển lộ ra không phải là thực lực chân chính của hắn. Võ công hắn rốt cuộc cao bao nhiêu, chưa thể biết được.

Chung Vũ hít sâu một hơi nói: “Ngươi biết từ lúc nào?”

“Từ nhỏ cha đã nói cho ta biết rồi.”

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, sắc mặt Chung Vũ vẫn trở nên cực kỳ khó coi.

Viên Ngạo Sách nghĩ một chút nói: “Ngươi trăm phương nghìn kế muốn giết hắn vì hắn mới là người kế vị chân chính của Lam Diễm Minh sao?”

Chung Vũ lạnh lùng nói: “Ngươi cảm thấy hắn xứng sao?”

Con ngươi Viên Ngạo Sách hiện lên vẻ đáng sợ.

Chung Vũ làm như không thấy tiếp tục nói: “Hắn văn không hay võ không giỏi, căn bản là một tên phế vật, bất quá là mạng tốt, thành con trai của lão môn chủ mà thôi.”

Kỷ Vô Địch nắm lấy Viên Ngạo Sách đang muốn nổi giận, lắc đầu thở dài nói: “Ngươi cảm thấy làm con trai cha ta là mạng tốt sao? Kỳ thực rất khổ đó.”

Chung Vũ đối với thái độ ở trong phúc lại không biết phúc của y cực kỳ oán giận.

“Sáng nào cũng bị gọi dậy luyện võ.” Kỷ Vô Địch bắt đầu kể lể.

Sát khí của Viên Ngạo Sách biến mất.

“Lúc ba tuổi đã phải ở trên vách đá luyện khinh công. . . ta đáng thương lúc đó đi đường còn chưa vững. Gió mạnh một cái, cả người bị thổi bay xuống đáy cốc luôn.” Kỷ Vô Địch vẻ mặt đáng thương nói, “Bốn, năm tuổi lại càng tệ hơn, phải đánh nhau với mãnh hổ dã lang. Ta khi đó còn nhỏ, cả người thơm ngào ngạt, đưa vào đó đúng là một bữa ăn mà!”

Viên Ngạo Sách và Chung Vũ đều sửng sốt.

“Cái đó chưa tính, hắn còn dạy ta học cái gì mà ‘Thống kinh’.” Kỷ Vô Địch khuôn mặt khổ sở nói, “Thật sự rất đau. Mỗi lần luyện xong, toàn thân giống như bị xe ngựa nghiến quá vậy. Hơn nữa, khó có thể nhẫn nhịn nhất chính là. . .”

Viên Ngạo Sách khẽ đem y kéo vào lòng.

Kỷ Vô Địch môi run run nói: “Hắn sở dĩ dạy ta võ công, chỉ là muốn bồi dưỡng ra một kẻ mạnh hơn để đánh bại hắn.”

Băng sương trên mặt Chung Vũ đã xuất hiện vết nứt, lộ ra vẻ kinh ngạc.

Kỷ Vô Địch thở dài nói: “Kỳ thực hắn sinh ta ra, chỉ là muốn tìm cho mình một đối thủ mà thôi. Đáng tiếc ta không theo ý hắn, tự phế đi võ công.”

Cánh tay Viên Ngạo Sách ôm y hơi xiết lại.

Kính phục và hảo cảm từng có đối với Kỷ Huy Hoàng vào lúc này đã hoàn toàn biến mất không chút dấu vết.

Chung Vũ một lát sau mới suyễn khí nói, “Ngươi nói xạo!”

Kỷ Vô Địch chớp mắt, “Ta không có.”

Chung Vũ trừng mắt nhìn y.

“Bởi vì lúc tự phế võ công ta còn nhỏ, cho nên không phế sạch sẽ, trong cơ thể còn giữ lại một chút nội lực. Thế nhưng khí hải bị thương, không bao giờ tu tập nội công được nữa.” Kỷ Vô Địch thấy vẻ mặt đau lòng của Viên Ngạo Sách, cười nói, “Kỳ thực như vậy thật tốt, có thể ngủ thẳng đến hừng đông, không có chuyện trời còn chưa sáng đã bị hắn xách dậy luyện công nữa rồi.”

Chung Vũ cắn răng nói: “Muốn thành con trai của một nhân vật như lão môn chủ, đương nhiên phải chịu được khổ trung khổ.”

Kỷ Vô Địch nói: “A Chung, vì cha ta, ngươi có thể tự cung không?”

Bàn tay Viên Ngạo Sách trấn an y dừng lại,

Sắc mặt Chung Vũ một trận xanh một trận trắng.

Kỷ Vô Địch nói: “Xem, ai cũng có điểm khác biệt.”

Chung Vũ cắn môi không nói.

“A Chung. Kỳ thực ngươi muốn giết ta, cũng không phải là vì Lam Diễm Minh, mà là vì cha ta.” Kỷ Vô Địch nói, “Ngươi căn bản là thầm mến cha ta a!”

“Chó má!” Chung Vũ bật ra.

. . .

Kỷ Vô Địch lên án: “A Chung, ngươi mắng chửi người.”

Chung Vũ cũng có chút không dám tin hai từ vừa rồi cư nhiên là hắn tự mình nói ra.

“Được rồi, ngươi không thầm mến cha ta, ngươi chỉ muốn thay cha ta loại bỏ một đứa con bất hiếu mà thôi.” Kỷ Vô Địch chậm rãi nói, “Ngươi nếu là vì Lam Diễm Minh, đã sớm cùng Huy Hoàng Môn thoát ly quan hệ. Hoặc là âm thầm hạ thủ, đem chúng ta đều giết. Kỳ thực ở sâu trong lòng ngươi, ngươi vẫn như cũ cảm thấy mình là người của Huy Hoàng Môn, mà không phải là Lam Diễm Minh minh chủ. Thân phận minh chủ này, chỉ là vì những chuyện ngươi muốn làm nhưng không thể làm được mà thôi.”

Chung Vũ lạnh lùng lườm y, “Ngươi cảm thấy mình rất hiểu ta sao?”

“Không thấy.” Kỷ Vô Địch lắc đầu.

Chung Vũ trừng mắt nhìn y. Một nguyên nhân nữa khiến hắn ghét Kỷ Vô Địch chính là, mỗi khi người khác muốn nói, y sẽ có biện pháp đem lời người ta chặn lại.

Viên Ngạo Sách đột nhiên mở miệng nói: “Ngươi cảm thấy Kỷ Vô Địch không thích hợp làm con trai Kỷ Huy Hoàng là vì nghĩ hắn rất vô dụng?”

Chung Vũ hừ lạnh.

“Ngươi cảm thấy mình hữu dụng hơn hắn sao?”

Chung Vũ ngay cả hừ cũng lười rồi.

“Là hắn không mất người nào, đã lột sạch được ngụy trang của ngươi, khiến ngươi phải đứng ở đây.” Viên Ngạo Sách lạnh nhạt nói.

Vẻ mặt Chung Vũ cứng đờ.

“Ngươi giờ còn cảm thấy, Kỷ Vô Địch không bằng ngươi?”

Nắm tay Chung Vũ xiết chặt lại.

Trong thông đạo lần nữa truyền đến tiếng bước chân.

Không lâu sau, Tả Tư Văn cùng Hữu Khổng Vũ xuất hiện.

“Cái gì mà Lam Diễm điệp, ngay cả hoa màu lam ta cũng chưa từng thấy. . .” Tiếng nói của Hữu Khổng Vũ đột nhiên nhỏ lại.

Ánh mắt hắn cùng Tả Tư Văn đều rơi vào Lam Diễm điệp trên vai Chung Vũ.

Kỷ Vô Địch đứng lên nói, “A Chung, Lam Diễm Minh minh chủ giờ đang ở trong mật thất, ngươi vào giết hắn đi.”

. . .

Mọi người đều ngẩn ngơ.

Chung Vũ nhìn sắc mặt y sáng tối khó phân.

Hữu Khổng Vũ muốn nói cái gì, lại bị Tả Tư Văn kéo lại.

Chung Vũ chậm rãi bước đi.

Viên Ngạo Sách nhìn hắn chằm chằm không chớp mắt .

Chung Vũ tới bên cạnh giá sách, nâng bình hoa ở đó lên, chậm rãi xoay một vòng.

Trên tường xuất hiện một cánh cửa.

Chung Vũ đứng trước cửa thật lâu, sau đó bước vào không hề quay đầu lại.

Cửa đóng lại lần nữa.

Hữu Khổng Vũ kinh ngạc nói: “Lẽ nào Lam Diễm Minh minh chủ là Thượng Thước?”

Tất cả mọi người đều ở đây, chỉ mình Thượng Thước là không có. Như vậy kẻ ở trong mật thất chỉ có thể là hắn.

Tả Tư Văn giễu cợt nói: “Đầu ngươi đúng là dùng để trang trí mà.”

Hữu Khổng Vũ cả giận: “Có ý gì?”

Tả Tư Văn không để ý tới hắn.

Viên Ngạo Sách nói: “Mật thất còn có một thông đạo nữa.”

“Ta biết.” Kỷ Vô Địch duỗi lưng một cái, đối Tả Tư Văn và Hữu Khổng Vũ nói, “Được rồi, A Tả A Hữu, A Thượng hình như mất máu quá nhiều té xỉu ở đâu đó rồi, các ngươi nhanh đi tìm hắn.”

. . .

Hữu Khổng Vũ giậm chân một cái, không quay đầu lại hướng thông đạo xông vào.

Tả Tư Văn chậm nửa bước, ý vị thâm trường (ý sâu xa) nhìn Kỷ Vô Địch nói: “Hy vọng hắn không cô phụ sự tín nhiệm của môn chủ.”

Kỷ Vô Địch nói: “A Tả không phải nói gần đây làm ăn sa sút sao? Bớt một miệng ăn cũng tốt mà.”

Tả Tư Văn quay đầu đuổi theo Hữu Khổng Vũ.

Kỷ Vô Địch ngồi lại vị trí cũ, đang muốn ngủ thêm giấc nữa, chợt nghe thấy tiếng động của cơ quan.

Chung Vũ từ trong mật thất đi ra, nhìn Kỷ Vô Địch thản nhiên nói: “Môn chủ, Lam Diễm Minh minh chủ đã đền tội.”

“Giết nhanh như vậy.” Kỷ Vô Địch dựng ngón cái, “A Chung, võ công của ngươi có tiến bộ.”

. . .

Chung Vũ ngoảnh đầu sang một bên.

Chờ Tả Tư Văn và Hữu Khổng Vũ tìm được Thượng Thước trở về, đã là chuyện của một canh giờ sau đó rồi.

Thượng Thước thấy Chung Vũ mắt lập tức trợn tròn, đang muốn mở miệng, đã nghe Kỷ Vô Địch chậm chạp nói: “A Chung vừa đem Lam Diễm Minh minh chủ giết chết rồi. A Tả lúc trở về nhớ cho hắn thêm vài chén cơm nha. Hắn đánh rất khổ cực đó.”

Tả Tư Văn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhìn Chung Vũ cười đến ý vị thâm trường, “Chung đường chủ công không chỉ có một, đâu thể là chỉ vài chén cơm.”

Kỷ Vô Địch nhảy dựng lên, nịnh bợ nói: “A Tả, kỳ thực trong chuyện này ta cũng có công lao đó. Ngoại trừ cơm ra, cho ta cái gì đi.”

Tả Tư Văn nói: “Cô nương cũng muốn sao?”

Viên Ngạo Sách liếc mắt nhìn y.

Kỷ Vô Địch cùng Viên Ngạo Sách thương lượng: “Đem họ bán đi cũng tốt a.”

Tả Tư Văn: “. . .”

Thượng Thước chỉ cần vài câu đối thoại cũng đã đoán ra gần hết, chỉ là vết thương bị đồng bạn phản bội còn chưa lành, bởi vậy cố tình ngoảnh mặt không nhìn Chung Vũ, nói: “Lăng Vân đạo trưởng vẫn ở dưới chân núi đối phó Lam Diễm Minh, chúng ta có nên xuống trợ giúp không?”

Kỷ Vô Địch phất tay nói: “Đừng lo. Có viện quân.”

Viên Ngạo Sách giải thích: “Minh tôn đã quyết định trở về Bễ Nghễ sơn.”

Tả Tư Văn nói: “Lam Diễm Minh cùng bạch đạo lưỡng bại câu thương, ma giáo không phải là vừa lúc ngư ông đắc lợi sao?”

Viên Ngạo Sách nói: “Bạch đạo nhân sĩ đến đánh Lam Diễm Minh bất quá chỉ là một phần tư võ lâm, nếu diệt toàn bộ, chỉ khiến cho bạch đạo phản công mạnh mẽ hơn. Không bằng thuận nước đẩy thuyền.”

Tả Tư Văn nói: “Chỉ mong Minh tôn cũng nghĩ được như thế.”

“Chính vì là hắn nên mới có thể nghĩ như thế.” Viên Ngạo Sách nói, “Nếu là ta, thật không bằng ngồi xem bọn hắn lưỡng bại câu thương.”

“. . .”

Chung Vũ đột nhiên nói: “Những người bị trúng ‘nhiếp hồn thuật’ có thể dùng máu chó đen để giải.”

Kỷ Vô Địch vỗ tay nói: “A Chung nhà ta đúng là học thức uyên bác, cái gì cũng biết.”

. . .

Sắc mặt Chung Vũ rất là khó xem.

“A Chung nhà ta?” Viên Ngạo Sách khoanh tay.

“Ngươi nghe lầm rồi, ta vừa nói. . . Ai da! Chỉ là, ách, cảm thán thôi mà.”

Tả Tư Văn vội vã muốn biết tình thế của Lam Diễm Minh và bạch đạo, thấy hai người ở đó cãi nhau, nhịn không được nói: “Môn chủ, thời gian cấp bách, chúng ta hay là. . .”

“A Sách. Ôm.” Kỷ Vô Địch vươn tay.

Viên Ngạo Sách lập tức ôm lấy y, nhanh như chớp không thấy bóng dáng nữa.

Đám người Tả Tư Văn cuống quít đuổi theo.

Tới chiến trường giằng co trước kia, ma giáo quả nhiên đã gia nhập vòng chiến.

Khôi lỗi của Lam Diễm Minh đã bị tiêu diệt gần hết, Cung Túc cũng bị một kiếm xuyên tim mắc ở trên cây.

Cục diện đã được khống chế.

Lăng Vân đạo trưởng đang cùng một thanh niên thanh y phiêu phiêu, dung mạo tuấn tú nói chuyện. Xem thái độ cung kính của những tên ma giáo khác đối với hắn, chắc chắn là Minh tôn.

Tả Tư Văn thở dài nói: “Xem ra máu chó không dùng được rồi.”

Hữu Khổng Vũ đưa mắt quét một vòng khắp bốn phía hỏi: “Môn chủ đâu?”

Tả Tư Văn lại thở dài nói: “Ngươi tìm ở dọc đường, xem có hai chữ bỏ trốn không.”

Chung Vũ vì chờ Thượng Thước nên đi ở cuối cùng, trong tay còn cầm một cành cây.

“Đây là cái gì?” Tả Tư Văn nhíu mày.

Chung Vũ nhìn về phía Thượng Thước.

Thượng Thước đi thẳng đến phía sau Tả Tư Văn, làm như không thấy.

Chung Vũ nói: “Trước khi bẻ nó xuống, trên đó có một phong thư.”

. . .

Tả Tư Văn cùng với Hữu Khổng Vũ liếc nhìn nhau, trong lòng đã nắm chắc.

“Bỏ trốn.”

 

————— Chính văn hoàn —————

29 thoughts on “Chương 77: Chân tướng vô địch (thập tứ)

    • Mình nghĩ bà chị nào chịu được cái sự cuồng võ và mấy sở thích dở người của Kỷ cha thì cũng phải là người siêu sao lắm lắm X”D

      Nhớ ra đã hết chính văn, thì sẽ chuyển sang Sinh ý nhưn X”D

  1. oa oa, hoàn rồi hoàn rồi, yêu nàng thế ko biết :* :* :*
    2 người này thích bỏ trốn ghê đi đc =)) =)) =))
    truyện này quả thú vị, ai mà ngờ đc, đến cuối cùng bạn kỷ vô địch của chúng ta , ý lộn, của Ngạo Sách ca ca lại ý vị thâm trầm khó lường đến thế cơ chứ, quả là ko phí công theo dõi đến cuối cùng, chẳng đơn giản chỉ là hài, mà còn là đấu trí cực kì thông minh a….
    Ta cực phục bạn Vô Địch a, đặc biệt là trình hủ nam làm cả võ lâm cũng đoạn tụ theo bạn ấy thì hủ nữ chúng ta fai xách dép chạy theo học hỏi (nhưng cẩn thận Viên tiên sinh đó nha ;)) )

  2. wp troll tuôi, comt 2 lần mới được a TT^TT
    thôi bỏ qua, nói chiện chính, cảm ơn nàng đã edit bộ này hay vậy, lần đầu đọc tác phẩm của Tô đại gia đúng là cảm xúc dâng trào, một lời khó nói hết a =v=~
    đọc hết rồi thây tiếc tiếc, may mờ còn có phiên ngoại, nói đến đây lại phải cảm ơn nàng lần nữa rồi, sau nữa chắc tìm mấy bộ khác trong Hi nháo hệ liệt đọc tiếp a >_<
    p/s: ta sẽ còn lượn quanh nhà nàng nữa, hy vọng chủ nhà chiếu cố thêm *tặng bông*

  3. =.= thật là thấy uất ức cho Vô Địch quá, muốn cho lão cha 1 trận.
    Nói chung ngay từ đầu đã nghi ngờ cái chân tướng sẽ là kiểu như thế r. Nhưng đọc đến vẫn là nhịn k đc đau thương.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s