Sinh ý nhân – đệ 73 chương


Sinh ý nhân

Nhan Lương Vũ

Quần Long hội (Thất)

Thực sự, là đứa bé đó.

Thanh âm xa lạ, hình dáng cũng xa lạ, nhưng giờ lão Bạch mới thật sự hiểu được câu kia của Ngôn Thị Phi, nhìn người không nhìn mặt, nhìn mắt, nhận người không dùng mắt, dùng tâm. Dù có ngụy trang xảo diệu thế nào, triệt để ra sao, y chỉ cần liếc mắt một cái, lập tức nhìn ra, đó là Chu Tiểu Thôn.

Y đã nuôi đứa nhỏ đó hơn mười năm a, nhìn người ta từng đao từng đao chém xuống, lão Bạch chỉ cảm thấy đao kia như chém lên người mình. Tình cảm mơ hồ dị dạng năm xưa đã sớm tan biến, lão Bạch giờ chỉ cảm thấy, hài tử nhà mình bị người ta khi dễ, y là sư phụ, y đau lòng.

Nếu là một đấy hai, Ôn Thiển không có phần thắng. Nhưng mục đích của nam nhân rất rõ ràng, tách hai người đang quấn đấu nhau ra. Cho nên kiếm của hắn rất xảo, thời cơ cũng nắm rất chuẩn, không được mấy chiêu, đã dùng tứ lạng bạt thiên cân tách hai người ra rồi.

“Ôn thiếu hiệp, ngươi đây là…”Hạ Huyền Thủy hơi nghi vấn hỏi.

Ôn Thiển lập tức ôm quyền, có lễ nói: “Hạ chưởng môn đừng đa tâm, hạ bối bội phục nhân phẩm và tu vi của chưởng môn, sẽ biết lượng sức không đi tranh chức minh chủ này, chỉ là luận bàn võ công, vừa phải mới tốt, bằng không tổn thương hòa khí, vậy thật đáng tiếc, ngài nói có đúng không? Mong Hạ chưởng môn không nên chấp nhặt với tiểu bối.”

Hạ Huyền Thủy hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm. Hắn biết mình là tiền bối, mới nãy mất phong độ như vậy, giờ có người nguyện ý đứng ra giảng hòa, tự nhiên thu kiếm, nghiêng người khinh miệt nhìn Ngũ Đạo. Nhưng Ngũ Đạo lại không chịu bỏ qua, hổn hển thở một hồi, lại muốn qua đánh tiếp.

Ôn Thiển lần này mất hứng thật, hắn rất ít khi thể hiện biểu tình lên mặt, lần này mọi người còn chưa kịp thấy rõ, roi của Ngũ Đạo đã bị Thiển Thương kiếm hất văng. Ôn Thiển mặt lạnh đi qua, sát bên tai Ngũ Đạo, dùng thanh âm chỉ người kề bên mới nghe được nói nhỏ: “Ngươi muốn tìm chết ta mặc kệ, nhưng trước hết ngươi đi thuyết phục lão Bạch đã, đừng bắt ta phải cứu ngươi lần nữa.”

Ôn Thiển thấy rõ, lúc hắn nhắc tới tên lão Bạch, cơ thể nam nhân kia đều chấn động, cái đó và phản ứng mới nãy của lão Bạch không khác gì nhau, cả ánh sáng trong mắt, đều giống đến khó hiểu. Giống như cất giấu thiên ngôn vạn ngữ, lại cố nén không chịu nói ra.

“Ngũ Đạo, về đi.” Thượng Quan Nhược Thần nhàn nhạt nói, nhẹ tới mức tựa như có thể nổi lên mặt nước.

Giống như đột nhiên hồi thần, Ngũ Đạo xoay người, chật vật định xuống dưới. Nói thì chậm, lúc đó Ôn Thiển xách cổ áo hắn, xoay đầu hơi hạ thấp người nói với Thượng Quan Nhược Thần: “E là phải mượn đệ tử quý phái một lát, chưởng môn thứ lỗi.” Dứt lời, Ôn Thiển mặc kệ chưởng môn người ta có cho không, trực tiếp dẫn Ngũ Đạo thả người xuống lôi đài, chờ rơi xuống đất, đã ở cạnh lão Bạch.

Cùng lúc đó, Thượng Quan Nhược Thần khẽ điểm mũi chân, nhanh nhẹn lên lôi đài. Nàng tựa hồ không lo lắng Ngũ Đạo sẽ bị Ôn Thiển làm thế nào, toàn bộ tinh lực đều đặt hết lên người Hạ Huyền Thủy.

“Hạ chưởng môn thật để mắt tới phái Tiên Tố chúng ta, cư nhiên tự mình ra tay. Ta là chưởng môn, sao dám chậm trễ.” Thượng Quan Nhược Thần nhàn nhạt cười, “Nhược Thần bất tài, mong Hạ chưởng môn chỉ giáo.”

Nói xong, roi của Thượng Quan Nhược Thần đã rời tay, người sáng suốt vừa nhìn liền biết, tuy nàng và Ngũ Đạo đều dùng roi, nhưng tu vi của nàng hơn hẳn Ngũ Đạo. Hơn nữa vừa ra tay, lập tức sư cao hơn đồ rồi. Chỉ là, mọi người không hẹn mà cùng nghĩ, Thượng Quan Nhược Thần hình như đang chờ thời cơ để ra tay, tất cả xảy ra cứ như tự nhiên như nước chảy vậy.

Hạ Huyền Thủy và Thượng Quan Nhược Thần tới lui giao thác kéo ánh mắt mọi người về lôi đài, bên phía lão Bạch không ai để ý rồi. Ôn Thiển đưa người về, liền công thành lui thân định ngồi xuống. Ai ngờ hắn còn chưa ngồi xuống, lão Bạch đã đứng bật dậy, kéo tay Ngũ Đạo chen ra ngoài. Ôn Thiển mân chặt môi, do dự một chút, vẫn là đi theo đuôi. Hắn tự cho mình cái cớ là, ai biết Ngũ Đạo kia có ra tay với lão Bạch hay không, hắn đi theo che chở cũng đúng mà.

Câu Tiểu Câu và Lý Tiểu Lâu hai mặt nhìn nhau, căn bản là không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Rất nhanh, lão Bạch đã kéo Ngũ Đạo ra một góc yên lặng. Ôn Thiển cũng không theo sát, mà đứng ở một chỗ không gần không xa, chỉ đứng.

Lão Bạch hiển nhiên không chú ý tới Ôn Thiển, bởi toàn bộ tinh lực y đều đặt vào người trước mắt. Tiểu hài nhi giờ đã cao hơn y một cái đầu, thân thể cũng không còn đơn bạc như xưa nữa, giống như một cây nhỏ khỏe mạnh, ở một nơi nào đó y không biết, đã trở nên cao ngất như vậy.

“Không muốn gì sao?”Lão Bạch cảm thấy tiếng nói mình biến điệu, rõ ràng y đã cố nén, nhưng giờ y mới phát hiện ra, hơn mười năm ở chung, tình cảm đã sớm dung vào máu thịt, toàn bộ những thứ bất kham đều trở nên nhỏ bé, chỉ còn chua xót và cảm khái cuồn cuộn trong lòng là không sao nói hết được.

Ngũ Đạo, không, là Chu Tiểu Thôn, khuôn mặt đáng sợ không chút biểu tình, chỉ cắn chặt môi, mơ hồ còn thấy được vẻ non nớt lẫn quật cường năm xưa.

Lão Bạch không nói hai lời, trực tiếp bước tới xé mặt nạ hắn xuống! Chu Tiểu Thôn dường như không định tránh, lúc này, chỉ đứng thẳng tắp. Đột nhiên, tiểu hài tử mi thanh mục tú trước kia lại trở về. Tuy bớt mấy phần trẻ con thêm mấy phần cương nghị, nhưng khuôn mặt này, thực sự một chút cũng không thay đổi.

Lão Bạch muốn ôm lấy đứa bé này, nhưng bốn mắt nhìn nhau, bàn tay muốn giơ lên lại sinh sôi nhịn xuống. Quá nhiều điều muốn nói, gặp lại rồi, lại không biết phải nói câu nào.

“Không nhận sư phụ nữa thật sao, triệt để không nhận ta nữa sao?”Tiếng nói Lão Bạch phát đắng, lúc đó y chỉ thấy mình đáng tội, tuy có đau lòng, nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện oán hận tiểu hài nhi, mà giờ y chỉ muốn cho đứa nhỏ này hai cái tát, “Giận nhiều như vậy, mấy năm rồi còn chưa hết sao. Ta bị một đao kia giờ đã lành rồi đó…”Nói xong lời cuối, lão Bạch cũng nghẹn ngào.

Chu Tiểu Thôn bịch một tiếng quỳ xuống, rất đột ngột, không chỉ lão Bạch, cả Ôn Thiển cũng bị dọa cho giật nảy. Chỉ thấy tiểu hài nhi thùng thùng thùng dập đầu ba cái, cuối cùng mới giơ viền mắt đỏ bừng lên, khàn giọng nói: “Sư phụ, Tiểu Thôn sai rồi! Ta sao có thể giận chứ, ta sợ người còn giận ta, sợ người không xem ta là đồ đệ nữa…”

Lão Bạch cuối cùng đã hiểu, vì sao người già cứ bảo cha con không có thù qua đêm. Giống như lúc này, y thậm chí còn nghĩ nhắc lại quá khứ đều là dư thừa cả, đứa nhỏ này ở ngoài chịu khổ rồi, chạy về nhà khóc, y có thể làm chỉ là phủi bụi, sau đó đau lòng xoa đầu nó.

Ôn Thiển yên lặng lui về đoàn người, hắn không biết cảm giác khó chịu như kim đâm đó là cái gì. Lúc hắn mới quen lão Bạch, nươời kia rõ ràng chỉ có một mình, cô đơn trốn sâu trong núi, tịch mịch đến quá phận. Nhưng vì sao hắn vừa xác định được tâm ý, một đám người thượng vàng hạ cám cứ ào ạt nhảy ra ni. Ai, sớm biết vậy thì đi làm gì!

Ôn Thiển muốn đánh người, lại phiền muộn phát hiện mình cả lý do ra tay cũng không có. Bất kể là Y Bối Kỳ Ngôn Thị Phi, hay là vị đồ đệ này, mỗi một người, đều đến sớm hơn Ôn Thiển hắn, mỗi một người đều vô cùng quan trọng với lão Bạch, như vậy, hắn là cái gì chứ. Ôn Thiển cúi đầu nhìn tay, nơi đó dường như còn lưu lại ấm áp của lão Bạch. Đối với lão Bạch, Ôn Thiển thật không có cách. Đôi khi tưởng đã nắm chặt trong tay, nhưng chớp mắt một cái, người nọ lại như muốn bay đi mất. Ôn Thiển nghĩ không ra, rõ ràng là một người ổn định như thế, rõ ràng đều đã thân cận rồi, vì sao mình vẫn còn bất an khó hiểu như vậy.

Bên này Ôn Thiển không vui, bên kia lão Bạch đã nghe Chu Tiểu Thôn nói ra chân tướng. Thì ra sau khi rời khỏi Bạch gia sơn Chu Tiểu Thôn đúng là tới tìm Mộ Dung Ly thật, đương nhiên, hắn căn bản không giết được người kia, sau lại âm soa dương thác quen biết được Thượng Quan Nhược Thần, Tiên Tố phái đồng ý báo thù cho hắn, đổi lại hắn phải gia nhập vào Tiên Tố, đồng thời giúp Thượng Quan Nhược Thần dịch dung. Tiên pháp của hắn là Thượng Quan Nhược Thần dạy cho, Chu Tiểu Thôn không biết lai lịch, chỉ biết là chiêu số quỷ dị khó lường, một khi đã nhập môn, liền đề thăng nhanh như vào chỗ không người.

“Ngươi bảo Thượng Quan Nhược Thần hình như đã sớm đoán được võ lâm đại hội này sẽ diễn ra?”Lão Bạch ngửi được mùi kỳ hoặc.

“Ân, “Chu Tiểu Thôn gật đầu, “Phái Tiên Tố đã chuẩn bị cả nửa năm nay rồi.”

“Vậy Thượng Quan Nhược Thần vì sao lại phải dịch dung.”

Chu Tiểu Thôn suy nghĩ một chút, mới nói: “Bộ dạng cô ta… nói thế nào nhỉ, không giống người Trung Nguyên cho lắm.”

Lão Bạch kinh ngạc. Vô thức nhìn lại lôi đài, sau đó càng kinh ngạc hơn phát hiện kiếm của Hạ Huyền Thủy đã rơi xuống đất, hắn tuổi cao tựa ở góc đài, chật vật điều chỉnh hô hấp. Không nghĩ ngợi thêm, lão Bạch mang theo Chu Tiểu Thôn lần nữa về lại chỗ ngồi, vừa ngồi xuống, liền nghe Thượng Quan Nhược Thần nói.

“Hạ chưởng môn, đa tạ.”

Khách giang hồ ồ lên một mảnh, đoàn người tức khắc rối loạn. Lão Bạch không hiểu, vội quay đầu hỏi Ôn Thiển: “Vừa nãy, có chuyện gì vậy?”

Ôn Thiển đầu tiên là nhìn Chu Tiểu Thôn, sau đó mới thu hồi ánh mắt nhàn nhạt nói: “Thượng Quan Nhược Thần tiếp trăm chiêu của Hạ Huyền Thủy, sau đó chỉ dùng ba chiêu, đánh bay kiếm của hắn.”

“Lợi hại như vậy?”Lão Bạch có chút khó tin. Võ công Hạ Huyền Thủy y đã thấy qua, tuy chưa tới mức đăng phong tạo cực, nhưng tu vi nhiều năm tích tụ, trong giang hồ tuyệt đối đứng hàng trên, thậm chí có thể nói là võ công nhất đẳng. Nhìn khắp giang hồ, có thể đánh bại hắn đã hiếm, huống chi là trong ba chiêu đánh bay kiếm của hắn.

Mơ hồ, có thứ gì đó hình thành trong lòng. Lão Bạch lại nhìn khuôn mặt đẹp tới mức kỳ lạ của Thượng Quan Nhược Thần, càng nhìn càng thấy lạnh sống lưng. Không giống người Trung Nguyên, vậy cô ta…

“Thượng Quan cô nương, hảo thân thủ.” Người nói chính là Nhâm Thiên Mộ, Hạ Huyền Thủy mặt xấu xí về chỗ, nhưng mặt Nhâm Thiên Mộ cũng tuyệt đối không đẹp hơn hắn tí nào. Chuyên gia vừa ra tay, liền biết ngay kết quả, Hạ Huyền Thủy đã dò đường cho, hai vị chưởng môn còn lại sẽ không đi theo vết xe đổ của hắn. Không ra tay, còn có thể làm trưởng bối, đánh mà thất bại, vậy mới là xấu mặt thật sự.

“Nhâm chưởng môn cất nhắc,” Thượng Quan Nhược Thần hơi gật đầu, sau đó xoay người nói với bên dưới, “Phái Tiên Tố chúng ta tuy không lớn, nhưng trước giờ đều kiềm chế bản thân, hành tẩu giang hồ đều lấy chữ nghĩa làm đầu, trừ gian diệt bạo bảo vệ chính nghĩa, nay Thượng Quan Nhược Thần ta cả gan tranh chức minh chủ này, thật sự chỉ hi vọng có thể góp sức cho võ lâm. Nếu có vị bằng hữu nào cảm thấy Thượng Quan Nhược Thần ta không biết lượng sức, vậy có thể lên đây luận bàn, nếu thua, Thượng Quan Nhược Thần tuyệt không nói hai lời.”

Kỳ thực Thượng Quan Nhược Thần nói cái gì, giờ đã không mấy người nghe lọt. Bọn họ vẫn còn đang chìm đắm trong tiên pháp tuyệt diệu, thật lâu không thể thoát ra. Cả chưởng môn của ba phái lớn nhất còn không đánh lại, liệu còn ai không biết lượng sức ni. Một võ lâm đại hội thường thường mà thôi, cư nhiên chọn ra được một nữ minh chủ? Ai, thật đúng là lần đầu trong lịch sử thành lập võ lâm Trung Nguyên. Vô Tịch sư thái nói “Ta chỉ là hạng nữ lưu” vẫn còn văng vẳng bên tai, giờ, không hiểu sao nghe như châm chọc.

Nhưng mà, tất cả đều quá thuận lợi rồi…

“Lão Bạch, mới nãy ngươi đi đâu?” Câu Tiểu Câu tiếp cận y, nghi hoặc nhìn Chu Tiểu Thôn, không hiểu vị này từ chỗ nào chui ra.

“Không có gì.”Lão Bạch khẽ lắc đầu.

“Tiếc quá, ngươi bỏ lỡ mất phần hay nhất.” Câu Tiểu Câu khoa trương giật lông mày, “Thượng Quan Nhược Thần đánh mấy roi, vù vù mang gió, thật là lợi hại.”

Lão Bạch giật nhẹ khóe miệng: “E là cô ta đã sớm muốn ra tay rồi.”

Không nghĩ tới Câu Tiểu Câu mở to mắt gật đầu: “Ừ, ngươi cũng nhìn ra hả. Trước là ra mặt, nói nói một hồi đem đề cử biến thành lôi đài, ngươi nói có phải cô ta đã sớm tính toán hết rồi không.”

Cảm giác của Câu Tiểu Câu lúc nào cũng chuẩn như thần, xem mọi việc lúc nào cũng gọn gàng dứt khoát. Giờ hắn nói vậy, lão Bạch càng tin chắc suy đoán của mình. Nếu thật như lời Chu Tiểu Thôn, nàng ta không phải là người Trung Nguyên, vậy chuyện này lại càng trở nên sâu xa hơn rồi.

Thượng Quan Nhược Thần còn đang ở trên đài ung dung chờ đợi, nhưng lần này không ai dám lên đài nữa. Cốt tiết tiên vốn phiếm màu trắng ngà ôn nhuận, giờ cũng mơ hồ mang hàn ý.

“Ôn Thiển, ngươi thắng được cô ta không?”Lão Bạch ghé người qua, thấp giọng hỏi.

Ôn Thiển còn đang chìm đắm trong tư tự của mình, bị hỏi thình lình như vậy, nửa ngày chưa lấy lại tinh thần: “Ách, không chắc lắm. Tiên pháp cô ta hay thay đổi, nội lực xem chừng cũng không thường, thân hình lại biến hóa rất nhanh, Thiển Thương kiếm dùng góc độ để thủ thắng, đối với cô ta, ta không nắm chắc.”

Cách nói của Ôn Thiển khiến ánh mắt lão Bạch tối xuống. Đang không biết làm sao, lại nghe Thượng Quan Nhược Thần mở miệng, lần này, nàng nói với Vô Tịch sư thái.

“Sư thái, nếu không ai ứng chiến nữa, vậy chúng ta…”

Vô Tịch sư thái vô thức nhìn ba vị chưởng môn, ai ai cũng mặt mày âm trầm, nhưng không hề lên tiếng. Bầu không khí ngưng trọng tràn lan, hơn nửa ngày, Vô Tịch sư thái mới kiên trì đứng dậy, nhíu mày nói: “Nếu mọi người không còn dị nghị, vậy võ lâm…”

“Xin lỗi sư thái, phiền ngài ngồi thêm lát nữa đã.” Thanh âm trêu tức của Lý Tiểu Lâu vừa xuất hiện, thân hình hắn đã lưu loát xuất hiện trên đài.

Dưới đài chớp mắt lại ồ lên, Lý Tiểu Lâu ở trong giang hồ, xem như là không ai không biết không ai không hiểu, nhưng dù sao cũng chỉ là đệ nhất trong đám sát thủ, cả Hạ Huyền Thủy còn bại trận, không ai cảm thấy Lý Tiểu Lâu có phần thắng. Lúc này, sát thủ có thể làm võ lâm minh chủ hay không không còn là trọng điểm, phần lớn mọi người đều quan tâm xem Lý Tiểu Lâu này, rốt cuộc là thân mang tuyệt kỹ hay chỉ là không biết lượng sức.

Thượng Quan Nhược Thần dường như cũng bất ngờ, bất quá nàng chỉ hơi nhếch đôi mi đẹp, sau đó hơi thi lễ với Lý Tiểu Lâu: “Lý đại hiệp, xin hạ thủ lưu tình.”

“Cô nương khoan vội, ta còn chưa muốn ra tay mà.” Lý Tiểu Lâu cà lơ phất phơ cười cười, thanh âm còn mang chút ngả ngớn, “Trước khi so chiêu, mình ôn chuyện đi.”

Mắt Thượng Quan Nhược Thần chợt lóe, lập tức ngọt ngào cười hỏi: “Nga? Ta và Lý đại hiệp là bạn cố tri sao?”

Lý Tiểu Lâu chậc chậc hai tiếng làm bộ nói: “Cô nương sao lại ăn nói vô tình như vậy, rượu mừng ở Ngôn phủ, chúng ta đã cùng uống ni. Cùng hưởng phúc không có gì mới mẻ, nhưng chung hoạn nạn rất là trân quý a.”

Nụ cười trên mặt Thượng Quan Nhược Thần có chút khó giữ, nàng nhạt giọng hỏi: “Nếu Lý đại hiệp muốn luận bàn, Thượng Quan Nhược Thần tùy thời hoan nghênh, nhưng mà ôn chuyện, sợ là không thể phụng bồi.”

“Cũng được thôi, mấy việc vặt này cũng không hợp với ta,”Lý Tiểu Lâu giơ giơ cánh tay, giống như đang hoạt động gân cốt, “Chúng ta vào thẳng vấn đề, món nợ của Thất Tịnh đại sư, hai ta tính đi.”

“Ta không hiểu ý Lý đại hiệp.”

“Vậy ta nói rõ hơn chút nữa, Thất Tịnh đại sư chết đuối là do bị người châm kim độc, ở ngay cổ,”Lý Tiểu Lâu nói thì chỉ chỉ vào cổ mình, “Không rõ lắm, tiếc là mắt ta cũng không kém.”

“Lý đại hiệp cho rằng việc này có liên quan tới ta?”Thượng Quan Nhược Thần vô tội mở to hai mắt.

Lý Tiểu Lâu nghiêng đầu, làm như đang nhớ lại: “Ta nhớ kỹ lúc bè di động, hình như cô ở ngay bên cạnh đại sư. Đương nhiên, ta cũng biết chỉ có vậy dễ oan uống người lắm, cho nên ta đã thăm viếng hết tất cả những kẻ khả nghi cùng đi trên chiếc bè đó, kết quả là phát hiện một chuyện rất thú vị.”

Thượng Quan Nhược Thần nheo mắt lại.

Lý Tiểu Lâu cong môi, lộ ra một nụ cười trào phúng: “Thượng quan cô nương không hỏi ta phát hiện cái gì à?”

“…”

“Chậc, chán thế. Thôi thì ta nói thẳng, phái Tiên Tố vốn là của Tây vực không biết đã cắm rễ vào Trung Nguyên ta từ hồi nào. Muốn làm võ lâm minh chủ, vậy Thất Tịnh đại sư là cản trở lớn nhất của các người. Mà ta nghe nói, ở Tây vực có loại kỳ độc không màu không vị giết người chớp mắt lại không để lại bất cứ dấu vết gì. Thượng Quan cô nương, cần ta nói tiếp không?”

Thượng Quan Nhược Thần hơi giương mắt, đột nhiên cười nói: “Lý đại hiệp, nếu không có chứng cứ, vậy là ngậm máu phun người rồi.”

“Ai, thì không có chứng cứ nó mới phiền nha.”Lý Tiểu Lâu thở dài rất là cảm khái, rồi lại lập tức làm mặt gian nói, “Mà thôi kệ nó, dù sao cô cũng muốn làm võ lâm minh chủ, cứ đánh thắng là được rồi.”

“Lý đại hiệp thật tự tin.”Thượng Quan Nhược Thần thu liễm tiếu ý.

“Mặc dù ta học nghệ không tinh, nhưng đối phó với nữ nhân, dư rồi.” Lý Tiểu Lâu nói thì chầm chậm rút kiếm ra khỏi vỏ.

Trên đài dưới đài, chớp mắt đều khẩn trương.

Đây là lần đầu tiên lão Bạch Ôn Thiển thậm chí là Câu Tiểu Câu nhìn thấy Lý Tiểu Lâu như thế, không hề đùa giỡn, không có bất cần đời, khí tức quanh thân lạnh đến thấu xương.

Chớp mắt, Thượng Quan Nhược Thần đã ra tay. Chỉ thấy roi khớp như độc xà linh hoạt, xảo quyệt lại bất ngờ tấn công yếu hại của Lý Tiểu Lâu. Nhưng ngạc nhiên chính là, mỗi lần tưởng Lý Tiểu Lâu trúng chiêu, người kia lại hiểm hiểm tránh được, dù roi có quấn lên thân kiếm, nhưng cổ tay hắn vừa giật, nó lại buông ra một cách kỳ lạ.

Hai bên ngươi tới ta đi đã sắp một nén nhang. Người sáng suốt đều nhìn ra, võ công Lý Tiểu Lâu không dưới Hạ Huyền Thủy. Bởi vì Hạ Huyền Thủy so với Thượng Quan Nhược Thần, là hạ phong, mà với Lý Tiểu Lâu, là cao thấp khó phân.

Trong lúc lão Bạch và Câu Tiểu Câu đều vuốt mồ hôi vì Lý Tiểu Lâu thì, Ôn Thiển lại thấp giọng thở dàu. Rất nhẹ, nhưng vẫn bị lão Bạch nghe thấy rồi.

“Sao vậy?”Lão Bạch không giải thích được, hơi lo lắng hỏi.

Ôn Thiển khẽ giật môi: “Sát thủ trạng nguyên, xem ra không phải là hư danh.”

Giống như muốn chú giải cho lời Ôn Thiển, âm cuối còn chưa dứt, roi của Thượng Quan Nhược Thần đã bay thẳng về hướng này, mắt thấy sắp đập trúng mặt Câu Tiểu Câu, may hắn né nhanh, cuối cùng roi văng trúng một khách vô danh nào đó, phát sinh một tiếng ai nha thảm thiết.

“Lý đại ngưu! Ngươi đánh nhau thì cũng phải nhìn một cái chứ!” Câu Tiểu Câu kinh hồn vị định, rống một tiếng.

Trong lúc mọi người tưởng rằng Lý Tiểu Lâu đang tập trung chiến đấu căn bản không để ý đến hắn thì, người nọ lại đột nhiên quay đầu, tươi cười nói: “Xin lỗi xin lỗi, ta có biết nó bay tới chỗ ngươi đâu ma.”

Toàn sân trừng mắt nhìn hai người huynh hữu đệ cung, Thượng Quan Nhược Thần mất binh khí lại càng thấy nhục nhã. Bất quá nữ nhân không chật vật, dù mất roi, vẫn nhanh nhẹn đứng đó, không bao lâu thì bắt đầu vận khí, bày ra tư thế vừa giống trảo vừa giống chưởng.

“Thì ra Tiên Tố phái không chỉ biết dùng roi a.”Lý Tiểu Lâu nói, cư nhiên cũng ném kiếm qua một bên, “Vậy ta không dùng kiếm, đỡ cho người ta bảo là ta khi dễ ngươi.” Nói xong, Lý Tiểu Lâu cũng thu lại ý cười, chậm rãi điều tức, cuối cùng vươn tay làm ra một tư thế khiến người người ở đây đều thất kinh.

Nó quá rõ ràng, không ai có thể nhận sai được, tư thế của Lý Tiểu Lâu chính là Đạt Ma chưởng!

Thượng Quan Nhược Thần cũng giật mình không nhỏ, nhưng rất nhanh lại tỉnh táo, mắt nheo lại nguy hiểm, sau đó hai người đối diện một chút, lại cùng tiến lên, chỉ thấy trên đài chưởng phong trận trận, mất đi tiếng thanh thúy của binh khí, giờ lại càng trở nên đè nén khó thở hơn.

Chiêu thức của Thượng Quan Nhược Thần thực sự rất quỷ dị, người dưới đài cũng dần tin lời Lý Tiểu Lâu, bởi võ công kia nhìn ngang nhìn dọc cũng không giống võ công Trung Nguyên. Nhưng lần này, Lý Tiểu Lâu không dây dưa với nữ nhân nữa, mới mấy hiệp, hắn đã một chưởng đánh vào vai trái cô ta, sau đó Thượng Quan Nhược Thần phun ra một ngụm máu lớn.

Lý Tiểu Lâu thu tay, đối với màu đỏ gai mắt không hề có cảm giác, chỉ lạnh lùng nhìn Thượng Quan Nhược Thần: “Đủ chưa? Ta mới chơi đến Nhị thức, nếu dùng toàn bộ, ngươi cả cặn cũng tìm không ra rồi.”

“Ngươi là cái gì của Thất Tịnh?” Thượng Quan Nhược Thần đỡ vai, âm ngoan hỏi.

“Giờ mới nhớ hỏi có hơi trễ nha, bất quá ta đang vui, cho ngươi minh bạch luôn,” Lý Tiểu Lâu nói thì đi tới trước nữ nhân, cúi người mặt đối mặt, “Ta là quan môn đệ tử của Thất Tịnh đại sư, truyền la hán thuận vị xếp thứ hai đời thứ mười bảy của Đạt Ma viện, pháp hiệu Tâm Viễn, muốn xem giới sẹo không…”

“…”

“Nha, thiếu chút quên, ta đã hoàn tục rồi, tìm giới sẹo chắc hơi khó.” Lý Tiểu Lâu nói, mặt lạnh xuống, cư nhiên lấy một linh vị ra đặt xuống võ đài, sau đó thẳng đứng người, nhìn xuống, hờ hững nói: “Dập đầu tạ tội với sư phụ ta, mạng của ngươi ta cho ngươi giữ lại.”

“Ha,” Thượng Quan Nhược Thần đột nhiên bật cười, thanh âm thê lương không gì sánh được, “Tạ tội? Nói cho ngươi biết, phái Tiên Tố mất đi, Tây vực vẫn còn cả ngàn cả vạn phái Tiên Tố khác, Trung Nguyên võ lâm sớm muộn gì cũng là của chúng ta thôi!”

Đao sắc qua cổ, máu tươi tại chỗ. Cuối cùng Thượng Quan Nhược Thần vẫn chết dưới kiếm của Lý Tiểu Lâu. Tuy kiếm kia là do cô ta tự nhặt lên.

Lý Tiểu Lâu không nhìn thi thể, trái lại xoay người, quỳ trước linh vị, cung kính dập đầu ba cái. Miệng hắn nói gì đó, nhưng vì quá nhỏ nên ngoại trừ hắn ra, không ai biết được.

Vắng vẻ, một lúc lâu.

Người bên dưới quên cả ồn ào, quên luôn nghị luận, tựa hồ bị đau thương Lý Tiểu Lâu lây nhiễm. Có thể nam nhân này một khắc sau lại bật cười vui vẻ, nhưng chỉ một chốc bộc lộ tính cách thật sự, đã khiến người khác muốn kính trọng hắn.

Cuối cùng, Lý Tiểu Lâu đứng lên. Chỉ thấy hắn nhìn quanh bốn phía, sau đó…

“Tâm Không — “

Thì ra Đạt Ma Sư Tử hống, không chỉ truyền cho một người.

“Lý đại hiệp đừng vội, bần tăng đã ở đây từ lâu.” Theo tiếng nói trầm tĩnh, Tâm Không theo cầu thang lên đài, hắn xem như là số ít những người dùng chân đi lên mà không phải là bay vèo vèo lên đài.

Lý Tiểu Lâu thấy người, liền cung kính cầm linh vị, sau đó trả vào tay Tâm Không: “Sư phụ lại giao cho ngươi, hầu hạ cho tốt. Còn nữa, tìm thêm mấy người thủ la hán đường đi, ta ra vào dễ như chơi ấy.”

“Đó là sư phụ dung túng ngươi.” Ánh mắt Tâm Không trở nên hòa ái.

Lý Tiểu Lâu hiển nhiên không chịu nổi ánh mắt này, khóe miệng co quắp mấy cái, sau đó quay người nhìn Vô Tịch sư thái và ba vị chưởng môn, còn học Câu Tiểu Câu ngây thơ hỏi bọn hắn: “Thoạt nhìn, ta phải làm minh chủ rồi?”

Bốn người không hẹn mà cùng nhíu máy, nhưng miệng mấp máy, chính là không ai nói. Lý Tiểu Lâu ung dung nhìn bọn hắn nửa ngày, cuối cùng nháo đủ, mới xoay người nói với bên dưới: “Lý Tiểu Lâu ta là cái dạng gì, tự ta rất rõ. Đừng nói không đủ tư cách làm võ lâm minh chủ, dù có đủ, ta cũng lười ni. Ta không phải là người có thể làm việc cho võ lâm. Nhưng có người có thể.” Nói thì Lý Tiểu Lâu kéo Tâm Không còn chưa kịp đi xuống qua, “Vị này là Tâm Không sư phụ, có thể xem như là đệ tử chân chính của Thất Tịnh đại sư, luận bối phận, ta còn phải gọi hắn một tiếng sư ca ni. Đạt Ma chưởng ta chỉ biết tới thức thứ năm, nhưng sư ca ta, đã tới thức thứ chín, võ công của hắn không cần ta phải nói thêm. Về phần nhân phẩm, ta nghĩ chỉ ba chữ Đạt Ma viện chắc đủ rồi đi. Nhớ năm xưa Thất Tịnh đại sư vì võ lâm mà bôn ba, bất quá là hi vọng mọi người hòa hóa khí khí bình bình an an, hi vọng võ lâm Trung Nguyên phát triển không ngừng, mà Tâm Không sư phụ, tất nhiên sẽ kế thừa di chí của Thất Tịnh đại sư, cho nên ta đề cử hắn là võ lâm minh chủ, chẳng hay ý các vị giang hồ huynh đệ thế nào?”

Hy vọng của mọi người, tụ hội.

Sau một loạt biến cố như vậy, hình như không có môn phái nào thích hợp gánh trọng trách này hơn Đạt Ma viện cả. Mặc kệ Tâm Không có lợi hại tới mức đó không, nhưng như Lý Tiểu Lâu đã nói, chỉ ba chữ Đạt Ma viện, đủ rồi. Quần chúng sôi trào. Chẳng biết ai hô lên “Ủng hộ Đạt Ma viện”, giờ tất cả mọi người đều trăm miệng một lời đinh tai nhức óc mà hoan hô, tựa như cuối cùng đã chọn được võ lâm minh chủ hợp ý mọi người, tựa như ở đó họ thấy được hi vọng của võ lâm.

Thay đổi thường là thứ khiến người ta bất an nhất, không có gì tốt hơn là duy trì hiện trạng. Võ lâm minh chủ thay đổi, nhưng Đạt Ma viện vẫn không đổi, cách cục của võ lâm Trung Nguyên cũng không thay đổi, giai đại vui mừng.

“Xong chính sự rồi, ta phải lui xuống đây.” Lý Tiểu Lâu lại là Lý Tiểu Lâu bất cần đời.

Tâm Không vẫn cầm linh vị, dường như làm võ lâm minh chủ và tụng kinh niệm phật với hắn chẳng có gì khác nhau cả: “Trên trời có đức, sư huynh sau này…”

(*) Tâm Không là sư đệ của Lý Tiểu Lâu, nhưng được chọn là người kế thừa Thất Tịnh đại sư, vai vế cao hơn nên Lý Tiểu Lâu mới gọi là sư ca.

“Thôi thôi thôi, dừng ở đó,” Lý Tiểu Lâu giống như biết hắn định nói gì, vội xua tay, “Ta đã bị trục xuất sư môn rồi, cũng không định về lại đó ăn chay niệm phật. Ngươi phải biết, ta buôn bán cũng giữ phép lắm a.”

Tâm Không chỉ lắc đầu, cuối cùng hiểu ý cười cười.

“Các vị, sau này gặp lại.” Lý Tiểu Lâu nói, thả người nhảy, liền không còn hình bóng. Thân pháp cực nhanh, quả là lợi hại.

Võ lâm đại hội hỗn loạn cuối cùng cũng được dẹp yên. Nhất thời, mọi người lại bắt đầu bàn luận về võ lâm minh chủ lúc trước và bây giờ, tiếng chúc mừng không dứt bên tai.

Người chưa kịp phản ứng, vẫn có.

“Hắn đây là, đi rồi?” Câu Tiểu Câu mở to mắt nhìn lão Bạch, thật giống như đang hỏi, ta không phải đang mơ đi.

Lão Bạch không biết phải làm sao, chỉ có thể đáp: “Ách, chắc vậy.” Hơn nữa, còn đi rất tiêu sái.

Câu Tiểu Câu lăng lăng, nhất thời không nói được một tiếng.

Lão Bạch vừa nhìn thì đau lòng, đang định an ủi, đã cảm thấy gió thổi sau lưng, quay đầu nhìn, Lý đại hiệp chẳng biết lại từ cái góc nào bay trở về!

“Sao vậy, rớt gì à?” Lão Bạch nén cười hỏi.

Lý Tiểu Lâu gật đầu: “Ừ, thiếu chút quên luôn.” Dứt lời, hắn trực tiếp đi tới trước mặt Câu tam, từ trên cao phiêu mắt liếc đối phương.

“Làm gì đó?” Câu Tiểu Câu hỏi.

Lý Tiểu Lâu bĩu môi: “Ngồi ghế sướng quá ha.”

Chớp mắt mấy cái, Câu Tiểu Câu ngộ rồi. Chỉ thấy hắn không nói hai lời, nhảy nhót tới bên Lý Tiểu Lâu, liệt miệng cười.

Lúc chia tay, Lý Tiểu Lâu và Câu Tiểu Câu đi trước. Thẳng đến khi bóng người khuất hẳn, trong gió vẫn còn văng vẳng tiếng hai người nói chuyện.

“Lúc trước ta phát hiện một cái mộ lớn lắm, một mình xuống đó có hơi cực…”

“Đừng kéo ta vào, ta mặc kệ vụ đào mộ của ngươi…”

“Tốt hơn giết người nhiều lắm đó…”

“Người ta còn giết được, quỷ thì làm sao ta chém…”

“Nào có quỷ…”

“Là ngươi trì độn…”

“…”

Chạng vạng, dưới chân Đạt Ma, khách sạn bình dân.

“Phái Tiên Tố đã giải tán, ngươi định làm gì tiếp đây?” Võ lâm đại hội vừa kết thúc, lão Bạch đã kéo tiểu hài nhi về nhà trọ, hai sư đồ nói hết những gì cần nói, mới tính đến chuyện sau này.

“Không biết, đi một bước tính một bước.” Chu Tiểu Thôn nói.

Lão Bạch nhìn Chu Tiểu Thôn, cảm thấy đứa nhỏ mình nuôi giờ đã lớn, vừa vui mừng, lại có chút sầu não: “Muốn theo ta về núi không?” Lời này mang theo tư tâm của lão Bạch, đối với Chu Tiểu Thôn, y lúc nào cũng sợ đứa bé này phải chịu khổ .

“Y tỷ tỷ còn ở đó không?” Chu Tiểu Thôn đột nhiên hỏi.

Lão Bạch sửng sốt một chút, mới lắc đầu: “Nàng đã gả cho người tốt rồi.”

“Vậy trên núi chỉ còn mình sư phụ?”

“Không, còn Ôn Thiển nữa.” Lão Bạch dừng một chút, mới nói, “Ngươi đã gặp qua, chính là người giúp ngươi và Hạ Huyền Thủy tách nhau ra.”

“Thúy Bách sơn trang ta cũng thấy hắn.” Chu Tiểu Thôn làm mặt xấu le lưỡi, đột nhiên khôi phục lại mấy phần trẻ con, “Đúng là âm hồn không tan mà.”

Lão Bạch hơi giật mình, tinh tế ngẫm lại, đúng là chuyện đã lâu lắm rồi.

Lão Bạch chìm đắm trong hồi ức, Chu Tiểu Thôn cũng chơi vơi trong cảm giác. Lúc đó còn nhỏ, rất nhiều chuyện hắn không hiểu, nhưng giờ, trải qua nhiều việc, hắn cũng mơ hồ minh bạch một ít chuyện lúc trước. Nếu giờ lão Bạch chỉ ở trên núi một mình, như vậy dù y không nhận mình là đệ tử, mình cũng phải sống chết đòi theo về núi. Nhưng giờ trên núi đã có người khác, hắn vẫn nhớ rõ thần tình Ôn Thiển lúc hắn nói “Ngươi muốn tìm chết ta mặc kệ, nhưng ngươi trở về thuyết phục lão Bạch trước”, có trì độn, cũng có thể cảm giác được người kia rất coi trọng lão Bạch. Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Lão Bạch còn nhận hắn, đã là mỹ hảo quá mức tưởng tượng rồi.

Run run ôm lấy lão Bạch, Chu Tiểu Thôn lại như đứa nhỏ mười sáu mười bảy nằm trong lòng y, chăm chú nói từng câu từng chữ: “Ta không về núi đâu, ta phải đi sấm giang hồ của mình.”

“Bị khi dễ nhớ phải trở về.”

“Ân, cả đời này người đều là sư phụ của ta…”

Ngoài cửa, Ôn Thiển lẳng lặng đứng nghe, hô hấp nhợt nhạt. Có thứ gì đó kiên định rồi, rơi xuống đất, mọc rễ, không chạy đi đâu được nữa.

Cũng đêm đó, Chu Tiểu Thôn ra đi. Hắn không nói mình định đi đâu, chỉ ôm chặt lấy lão Bạch. Sau đó, biến mất trong bóng đêm mang mang. Lão Bạch có chút sầu não, nhưng cùng Ôn Thiển thảo luận nửa ngày sau đó quyết định khoan về núi mà qua chỗ Ngôn Thị Phi xem mấy đứa nhỏ trước, rồi cũng bình thường lại.

Có lẽ ban ngày trải qua nhiều chuyện quá, đêm nay bọn hắn không làm gì cả, chỉ an ổn, ôm nhau mà ngủ.

Lão Bạch mơ. Sau vụ Thúy Bách sơn trang, y từng mơ thấy Bách Hiên vô số lần, nhưng lần nào hắn cũng như thây khô, khiến lão Bạch sợ tới mức bị dọa tỉnh. Nhưng lần này không giống. Người kia lại mang dung mạo xinh đẹp, giống như lần đầu lão Bạch nhìn thấy hắn, mắt phượng hẹp dài mang phong tình, khóe môi khẽ câu mang tà khí. Bách Hiên hỏi, ngươi hết bệnh chưa. Lão Bạch nói chưa, nhưng không còn khó chịu nữa rồi. Bách Hiên cười hôn lên má y, sau đó nói, vậy là hết rồi đó. Lão Bạch lại hỏi hắn, giờ ngươi sống thế nào. Bách Hiên trả lời, sống không cùng chăn chết cùng mộ, ta hài lòng tới mức đang mơ cũng có thể cười tỉnh. Sau đó nữa, lão Bạch không nhớ rõ, chỉ mơ hồ thấy khắp nơi sáng sủa, có thứ gì đó ấm áp say lòng người…

Đêm đó, Ôn Thiển tự nhiên tỉnh. Mở mắt, hắn nương theo ánh trăng thấy được lão Bạch cả trong mơ đều cười, liền kéo y qua, ôm lấy. Hắn nhớ Câu Tiểu Câu từng nói trong lòng lão Bạch có vết thương, vậy bây giờ, chắc đã liền rồi nhỉ.

— Hết —

*********************************

TT___TT cuối cùng cũng tới được chữ hết, tự tung hoa.

Cảm ơn mọi người vẫn không bỏ mình dù tốc độ mình rất là đáng úp sọt :”x

Phiên ngoại ta từ từ tính sau ha :”>

Mặc dù kiểm tra lại rồi nhưng mấy chương cuối này làm trong lúc đang đeo đuổi quỷ phục và giáo chủ nên nếu lúc đọc thấy có thứ gì đó kỳ cục lẫn vào thì hê một tiếng để mình coi lại ha :”D

nice day ~

3 thoughts on “Sinh ý nhân – đệ 73 chương

    • Ừ hết thật rồi, phiên ngoại là của Tiểu Câu với Đại Ngưu, không có mấy đứa nhỏ nhà anh Phi đâu, nhưng vẫn có lão Bạch với Ôn đại hiệp :”x

      Kỳ thực hết ngang này mình thấy cũng ổn rồi mà, kết thúc kiểu hai người từ nay về sau hạnh phúc bên nhau mãi rất là ấm áp a :”j

  1. Chúc mừng nàng hoàn chính văn! *quẹt lệ* không khí truyện vẫn bình bình đạm đạm như thế đến phút cuối luôn, đáng yêu quá ; v ;
    Cảm ơn nàng đã edit bộ này, thích ghê luôn. tớ đợi phiên ngoại và các bộ khác \(” v”)>

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s