Sinh ý nhân – đệ 65 chương


Sinh ý nhân

Nhan Lương Vũ

Thiển Thương (Bát)

Ôn Thiển đã ăn giải dược được mấy ngày, lại chưa từng tỉnh quá. Lúc nào cũng mê mê man man, cho hắn uống thuốc thì hắn hừ hừ hai tiếng, sau đó gian nan nuốt xuống, nhưng con mắt kia, chậm chạp không chịu mở.

Uống thuốc trông coi đều do lão Bạch làm, Ôn Thiển dùng giải dược bao nhiêu ngày, y không ăn không ngủ bấy nhiêu ngày. Buồn ngủ thì tựa bên giường nghỉ một chút, tỉnh ra lại tiếp tục nhìn không chuyển mắt. Mọi người đều qua khuyên, đều vô dụng. Lão Bạch chỉ một câu, ta muốn nhìn thấy hắn tỉnh lại, đem toàn bộ những lời khuyên chặn hết ở trong miệng. Cuối cùng đành phải tùy y.

Kỳ thực, mỗi người ở đây đều bất an chờ đợi, khác biệt duy nhất là lão Bạch chờ trước mặt Ôn Thiển, mà bọn họ lại ở bên cạnh chờ.

“Tỉnh lại rồi, đừng có làm mấy chuyện thương thiên hại lý đó nữa, một Nhạc Quỳnh Nhi thôi đã biến ngươi thành như vậy, thêm mười người tám ngươi, ta xem ngươi có mấy cái mạng…”

Lão Bạch nhìn khuôn mặt có chút gầy gò của Ôn Thiển, bắt đầu cằn nhằn. Lời y nói mấy ngày qua, có khi còn nhiều hơn trước giờ y nói cả tháng, y cũng cảm thấy chuyện mình làm rất điên rồ, nhưng lại ngừng không được.

“Ngươi bảo ngươi có xui không, cưới vợ cũng cưới không xong, ai, nếu không có chuyện này, có khi sang năm ta đã lên làm đại bá rồi…”

“Ngươi bình thường không phải rất khôn khéo sao, sao lại dễ dàng bị nha đầu kia gạt như vậy, uổng cho cái danh thiên hạ đệ tam của ngươi, nga quên mất, giờ ngươi đã là đệ nhị rồi…”

“Mùa đông năm nay ngươi có qua đó không, trên núi bữa nay rất yên tĩnh, không có sơn trư qua nháo nữa, không chừng nó đúng là vì ngươi mà tới thật…”

“Ôn Thiển, ngươi đừng ngủ…”

Đây đã là giới hạn của lão Bạch. Dù biết người nằm kia không nghe được lời mình nói, y lại không nói ra được, Ôn Thiển, ta nhớ ngươi rồi, ngươi nhanh nhanh dậy. Mặc dù lời này đã lẩn quẩn trong lòng vô số lần.

Ôn Thiển an tĩnh nằm, mặt không chút biểu tình, lão Bạch bỗng bỗng cảm thấy hắn lúc này mới là chân thực nhất, không còn nụ cười xa lạ khách sáo, Ôn Thiển chân chính là như vầy, đạm mạc đối với tất cả. Không thân, không sơ, không xa, không gần, bạc đến mức hầu như không thấy được cảm tình.

Tay nam nhân an tĩnh đặt bên cạnh, lão Bạch trong lòng khẽ động, liền đem tay hắn kéo qua, đặt trong tay mình tỉ mỉ ngắm, tựa như năm đó trong miếu hoang. Lúc trước y không nhận ra nam nhân này, vì vậy mới nói một đống các thứ lung tung. Nhưng mà giờ, nhìn bàn tay này lần nữa, trong lòng lại nổi lên một phen tư vị.

Người già thường bảo chỉ tay càng loạn càng là mạng lao tâm, lão Bạch vẫn không muốn tin, bởi chỉ tay của y loạn tới mức không phân ra được đâu là đâu nữa rồi. Nhưng lúc này, nhìn chỉ tay rõ ràng mạch lạc của Ôn Thiển, y không thể không tin. Y chính là mạng lao tâm, cho nên mới không quản ngày đêm ở đây trông chừng lo lắng. Người ta là mạng hưởng phúc, cho nên mới không cần để ý gì cả ngủ một giấc ngủ hơn mười ngày.

“Trong miếu hoang ta bảo ngươi sống được tới bảy tám chục tuổi, ngươi rất tin, rất hi vọng đó là thật đúng không? Vậy ngươi nhanh thức dậy a, ngươi không tỉnh, ta thành tên lừa đảo rồi…”

Một giọt nước rơi vào tay Ôn Thiển, ngón tay nam nhân cơ hồ giật giật, lão Bạch bất khả tin tưởng mở to mắt, lại muốn nhìn, tay đột nhiên bị nắm ngược lấy, lực đạo tuy yếu ớt, nhưng thật thật tại tại bị người nắm lấy rồi.

“Ngươi sẽ không… làm tên lừa đảo đâu…” Thanh âm Ôn Thiển rất khàn, nhưng rõ ràng đang cố nở một nụ cười yếu ớt.

Lão Bạch tự nói với mình phải đi lấy nước, không thấy giọng người kia đã khàn thành vậy rồi sao. Nhưng cơ thể lại không nhúc nhích được, giống như bị người định trụ, toàn bộ cảm quan đều bị phong bế, chỉ còn lại bàn tay ấm áp đang nắm lấy tay mình.

“Ngốc rồi?” Ôn Thiển nhìn lão Bạch lăng lăng, cảm thấy thật thú vị, tựa hồ người kia đã thành điểm xuất phát cho thú vị của hắn.

Lão Bạch như giật mình tỉnh một, hốt hoảng thoát khỏi tay Ôn Thiển, xoay người đi rót nước. Nhưng rót nước xong muốn đỡ Ôn Thiển uống, lại đột nhiên dừng lại. Khiến cho Ôn Thiển nước ở trước mắt còn không vào miệng được, một từ quấn quýt sao nói hết?

Ôn Thiển có chút hoang mang, vừa muốn mở miệng, đã nghe lão Bạch lầm bầm: “Không được không được, ta phải hỏi Y bà nương xem ngươi giờ có uống nước được không…”

Nói xong lão Bạch liền rời đi, Ôn Thiển đâu có chịu như vậy, trực giác muốn đem người kéo lại, đáng tiếc không nắm được người, ngược lại nắm trúng đai lưng của lão Bạch, coi như là chó ngáp phải ruồi đem người giữ lại được, bằng không với sức hắn bây giờ, chỉ có nước ở đó nhìn mà than thở.

“Làm sao vậy?” Lão Bạch kinh ngạc nhìn đai lưng bị kéo lỏng ra, không hiểu nguyên do.

“Ta không khát…” Ôn Thiển nói như vậy.

Lão Bạch chớp mắt mấy cái, nỗ lực tự hỏi xem ba từ kia có phải ý là y không cần tìm người, hai người tiếp tục trò chuyện hay không.

Không đợi lão Bạch tự hỏi xong, Ôn Thiển đã gian nan muốn đứng dậy, lão Bạch thấy thế vội qua đỡ, lúc đỡ lấy hô hấp Ôn Thiển rơi trên ngực lão Bạch, hoảng tới mức lão Bạch nghe được tiếng tim mình đang nhảy.

Ngồi xong Ôn Thiển nhìn lão Bạch, không nói lời nào, chỉ nhìn. Đến khi lão Bạch bị nhìn tới mức không biết phải để tay ở đâu, mới nói: “Sao không mang giả diện bì nữa?”

Đầu mộc mộc, hơn nửa ngày lão Bạch mới kịp phản ứng đối phương hỏi cái gì, vội vàng nói: “Không thích hợp, tháo rồi.”

“Không thích hợp?” Ôn Thiển hoang mang nghiêng đầu nhìn một chút, rất nhanh liền sáng tỏ, “Ngươi gầy.”

Lão Bạch bĩu môi, đang tính bảo ngươi mới gầy hơn kìa, chợt nghe Ôn Thiển nói: “Đây là lần thứ hai ngươi cứu ta rồi.”

Lão Bạch ngẩn người, trực giác lắc đầu: “Không phải ta, là Y Bối Kỳ, nga, còn có Vi Lợi Đồ, nếu không có cuốn…”

“Ý ta là lúc Nhạc Quỳnh Nhi muốn đâm ta, ta còn chưa kịp phản ứng, kết quả ngươi xông qua thật nhanh, ” Ôn Thiển hình như cảm thấy chuyện này rất thú vị, chớp mắt mấy cái hỏi, “Khinh công người chừng nào thì tốt dữ vậy?”

Nói nhiều, thanh âm cũng không còn khàn như trước nữa. Vì vậy giờ đến phiên lão Bạch đáp không ra, y cũng không biết, vì sao dưới chân dùng lực một chút đã bay qua đó, sau y thử lại, sống chết không chịu đi. Quấn quýt nửa ngày, lão Bạch đành nói thật: “Ta cũng không biết, cứ thế vù một cái là qua, rất thần kỳ rồi.”

Ôn Thiển cười. Tâm tình hắn hình như rất tốt, phải nói rất rất tố, mặc dù mới tỉnh, nhưng nụ cười chưa từng biến mất, cả con ngươi, so với bình thường cũng sáng hơn. Bất giác, lão Bạch nhìn đến nhập mê. Chờ lấy lại tinh thần, mới phát hiện nam nhân đang nhìn mình chằm chằm. Đột nhiên, có chút hoảng.

Ôn Thiển giật giật môi, sau đó lão Bạch nghe nam nhân nói: “Lúc mới tỉnh, ngươi đang khóc sao.”

Lão Bạch ngẩn ra, mặt cứ thế nóng lên, đang cuống không biết trả lời thế nào, cửa đột nhiên bị người đẩy ra, sau đó thanh âm của Câu Tiểu Câu quất vào phòng.

“Lão Bạch, Y tỷ tỷ gọi ngươi đi ăn, cứ như vầy hoài ngươi không chịu được…” Câu Tiểu Câu nói đến đó, liền tắt tiếng, bởi hắn phát hiện ánh mắt nhìn mình không phải hai đạo, mà là bốn đạo.

Lão Bạch như người trong sa mạc bắt được cam lộ, vội đem Câu Tiểu Câu kéo qua qua ấn xuống ghế, dặn dò: “Ngươi ở đây trông chừng cẩn thận, đừng để hắn uống nước loạn, ta đi tìm Y Bối Kỳ.” Nói xong, lão Bạch chạy như chạy giữ mạng.

Câu Tiểu Câu ngồi im tại đó không dám động một chút, lát sau, mới từ trong ánh mắt quan tâm của Ôn Thiển nở nụ cười cứng ngắc: “Ách, ngươi cũng đỡ rồi ha, có khó chịu chỗ nào không?”

“Không có.” Ôn Thiển nhàn nhạt cười.

Câu Tiểu Câu dám khẳng định, hắn lại bị trừng.

Y Bối Kỳ tới rất nhanh, đầu tiên là xem mạch cho Ôn Thiển, sau đó phân phó lão Bạch rót chút nước ấm cho nam nhân uống. Lúc làm việc lão Bạch rất nghe lời, cũng rất tận trách, chỉ là đầu lúc nào cũng cúi xuống, dù Ôn Thiển có cúi đầu nhìn qua, cũng chỉ thấy được bóng của lông mi.

Thế nhưng Ôn Thiển không vội. Nói vậy cũng không đúng, phải nói là lo lắng đã tạm thời bị nén xuống, giờ trong mắt hắn đều là viền mắt phiếm hồng của lão Bạch, là thứ đẹp nhất hắn được thấy lúc mở mắt ra. Thậm chí hắn cảm thấy trận thành thân này để đổi lại nhiêu đó, cũng đáng.

“Không sao rồi, chỉ là cần tu dưỡng một thời gian.” Y Bối Kỳ nói với Ôn Thiển, lại đem đầu chuyển hướng lão Bạch, thản nhiên nói, “Yên tâm đi.”

Cái này, lão Bạch lại càng không dám ngẩng đầu, nột nột nga một tiếng xong, không nói thêm gì nữa. Sức mạnh không quan tâm nhân thế của y lúc Ôn Thiển hôn mê cũng tan biến không còn một mảnh sau khi nam nhân tỉnh lại, giống như trong ảo cảnh dạo một vòng rồi trở lại thế gian, vì thế y vẫn là y. Nghẹn chết thì nghẹn chết, trải qua nhiều chuyện như vậy lão Bạch rốt cuộc đã minh bạch, y trời sinh không sống được như Câu Tiểu Câu, cho nên y nhận mệnh.

Y Bối Kỳ cùng với Ngôn Thị Phi lặng lẽ nhìn nhau, tiếp đó không hẹn mà cùng nguýt y. Cuối cùng cũng biết cái gì là hoàng đế không vội thái giám gấp rồi. Nhưng Câu tam bên cạnh không lo nhiều như vậy, lão Bạch vẫn là lão Bạch đó, nhưng Ôn Thiển không còn là Ôn Thiển kia. Hắn chung quy cảm thấy trong mắt nam nhân ít mấy phần áp lực, thêm vài phần thong dong, lo nghĩ lúc trước dần tán đi, thay vào đó là ung dung cùng vui thích nho nhỏ được ẩn dấu rất sâu. Trước hắn cảm thấy Ôn Thiển chắc là thích lão Bạch, mà hiện tại, hắn xác định.

Nhưng cái này có nói với lão Bạch cũng vô dụng. Câu tam rốt cuộc đã hiểu, không nói đến có tin hay không, dù ngươi đem sự thật bày ra trước mắt, lão Bạch cũng sẽ không chủ động tới chạm thử. Đối với người này, chỉ có thể nhuận vật vô thanh. Tựa như mưa đêm, lặng lẽ theo khe cửa chui vào, sau đó thấm thành một mảnh, từ từ, từ từ, thấm nhập đến vô ảnh vô hình.

Điểm này, Ôn Thiển hình như lĩnh ngộ còn sớm hơn cả hắn. Chuyện thành thân lần này nâng mở được khe cửa sổ trong lòng lão Bạch, vì vậy, Ôn Thiển chuẩn bị theo gió lẻn vào trỏng rồi đi.

Mấy ngày liền không ngủ không nghỉ để chiếu cố Ôn Thiển, thể lực lão Bạch cũng đã sớm cạn kiệt. Tối đến, dưới nỗ lực cộng đồng của đám người Y Bối Kỳ, rốt cuộc khuyên được y đi nghỉ. Mà nhiệm vụ chiếu cố Ôn Thiển, đương nhiên là rơi vào người Câu Tiểu Câu không cần sắc thuốc không cần làm bạn với thê tử lại không cần làm giúp cái gì. Dựa theo giải thích của Y Bối Kỳ, mấy ngày này là thời kỳ không ổn định, khán hộ tuyệt không thể thư giãn.

Câu tam rất không tình nguyện, chưa nói tới hắn đối Ôn Thiển là thích hay ghét, phải nói cơ bản hai người bọn họ chẳng khác gì người lạ. Nhưng ở giữa lại dính thêm một lão Bạch, vậy thì tương đối vi diệu rồi.

“Cơm tối ăn chưa?” Câu Tiểu Câu kéo băng ghế ngồi xuống bên giường, kiếm chuyện bâng quơ.

“Ân, Nhược Nghênh Hạ đưa tới, rất ngon.” Ôn Thiển hơi tựa trên tháp, cười bạc nhìn Câu tam.

“Thân thể đã đỡ chưa, còn khó chịu chỗ nào nữa không?”

“Dược của Y Bối Kỳ rất tốt, giờ ngoại trừ khí lực chưa khôi phục ra, những thứ khác đều ổn cả rồi.”

“Ngươi trúng độc không sao, chúng ta lại giống như thượng đại hỏa, thấy không, bọt nước trong miệng ta vẫn chưa tiêu hết đây này.”

“Vậy sao, xin lỗi, đã để các ngươi quan tâm.”

Không biết gió đêm từ đâu thổi tới làm ánh nến trong phòng lắc lư lắc lư, nhất thời, phòng trong lúc sáng lúc tối. Qua một lúc lâu, gió ngừng thổi, trong phòng mới lần nữa sáng rõ trở lại.

“Ôn Thiển.” Câu tam đột nhiên nói.

“Ân?” Nam nhân thong dong nhìn qua.

Câu tam từ từ nhăn mày, thành khẩn nói: “Ngươi đừng trừng ta nữa được không.”

Ôn Thiển đầu tiên là sửng sốt, tiếp đó cười khẽ một tiếng: “Câu thiếu hiệp, ta trừng ngươi hồi nào?”

“Đừng có giả bộ,” Câu tam bĩu môi, buồn bực nói, “Tưởng ta không biết chắc, ta mới nhìn lão Bạch thì ngươi đã trừng ta.”

Ôn Thiển nghiêng đầu, lộ ra bộ dạng thú vị nói: “Vậy ngươi đừng nhìn không phải được.”

Câu tam sửng sốt, gặp qua không nói lý, gặp qua lẽ thẳng khí hùng, còn chưa gặp qua không nói lý mà vẫn lẽ thẳng khí hùng như thế: “Lão Bạch cũng không phải từ trong cục đá ở nhà ngươi nhảy ra, ngươi không cho xem thì ta không xem chắc.”

Ôn Thiển không nói chuyện, chỉ nhìn Câu tam cười, cái loại cười nhàn nhạt, thản nhiên, nhìn kỹ thiệt kỹ còn phát hiện chút ấm áp trong đó. Nhưng mà cười lâu lại thấy có chút lạnh, Câu tam nhìn mà gió lạnh vù vù bốc sau lưng.

Không để ý người trên giường còn là một bệnh nhân, Câu tam theo bản năng đưa tay gõ đầu Ôn Thiển một cái, vừa gõ vừa lẩm bẩm: “Cho ngươi rảnh rỗi đi dọa người!”

Ôn Thiển bị gõ có điểm choáng, chớp mắt nửa ngày không kịp phản ứng. Chờ khi hắn nhận ra hình như mình mới bị người ta khi dễ thì, kẻ hành hung đã rót chén trà thơm nóng hổi ấp trong tay hưởng thụ.

Ôn đại hiệp rất phiền muộn, nhưng phiền muộn này không có chỗ để phát tiết, thời cơ tốt nhất đã qua, giờ nhắc lại không khỏi có chút là lạ. Cuối cùng, hắn chỉ có thể nhỏ giọng nói: “Ta khát rồi.”

Câu tam không quên mình tới đây là để chiếu cố bệnh nhân, vội rót chén nước đưa cho Ôn Thiển. Cứ vậy, hiếm khi hai người yên ổn cùng nhau phẩm trà một chút.

Một lát sau, trà uống đủ rồi, thân thể cũng đã ấm lên, Câu tam mới thấp giọng nói: “Ngươi thích lão Bạch à.”

Động tác uống trà của Ôn Thiển dừng một chút, sau đó lại tiếp tục. Không nói, cũng không ư hử cái gì.

Câu tam nhún nhún vai: “Vậy ngươi còn thành thân làm gì?”

Ôn Thiển đem chén trà thả tới đầu giường, sau đó giương mắt lên, mặt không còn mang cười, thanh vào đó là một loại thanh lãnh nhàn nhạt, Câu tam đột nhiên cảm thấy đây có khi mới là khuôn mặt thật của nam nhân, tựa như bông tuyết ngày đông, nhìn thì ấm, chạm thì lạnh.

“Ta cảm thấy hắn sẽ tới đây.” Đây là câu trả lời Ôn Thiể, tĩnh tĩnh, không nghe ra được tâm tình gì.

Câu tam lườm hắn: “Coi như hắn qua, ngươi cho là hắn sẽ cướp hôn sao?”

“Không trông hắn tới cướp, nhưng ít nhất, ta muốn xác định mình không phải là nhất tương tình nguyện.” Đáy mắt Ôn Thiển rốt cuộc dấy lên nhiệt độ. Câu tam nghĩ, thì ra người này không lạnh hoàn toàn, chỉ là chút khí ấm kia, đều cấp cho lão Bạch hết cả rồi.

Nhưng mà Câu Tiểu Câu vẫn không hiểu: “Xác định rồi thì sao, ngươi không thành thân nữa?”

Ôn Thiển cười không đáp. Câu Tiểu Câu khẽ nhíu mày, đột nhiên cảm thấy người này dám vậy lắm, không có nguyên do, chính là hắn cảm thấy thế.

Trà trong tay đã lạnh, Câu tam đặt nó sang bên mới lại nhìn Ôn Thiển, gằn từng chữ: “Nếu nữ nhân kia không có chuyện thì giờ ngươi đã vào động phòng rồi.”

Ôn Thiển gật đầu: “Ân, vậy chỉ còn cách bỏ vợ thôi.” cặn bã a ~ = =

“Gì?!” Câu tam há mỏ.

Ôn Thiển lại giãn mi, cười rộ lên: “Ta giỡn.”

“. . .”

Câu tam liếm liếm môi khô, lại nuốt nuốt nước bọt nhưng vẫn không đuổi được hàn y vây quanh thân. Giỡn hả? Nếu là giỡn hắn cho viết ngược lại chữ Câu của hắn!

Nam nhân này, nói thật.

“Nghĩ gì đó?” Thanh âm của Ôn Thiển đem Câu tam kéo về.

“Không có,” Câu tam lắc đầu theo bản năng, cuống quít nói, “Ta đang nghĩ Nhạc Quỳnh Nhi vì báo thù đúng là đã nằm gai nếm mật.”

“Cái này a. Kỳ thực trước ta đã mơ hồ thấy nàng có chuyện, bất quá còn chưa xác định.” Ôn Thiển nói thì nhìn sa mạn trên đỉnh giường, một lát, mới ung dung nói, “Có điều, có chuyện vầy thật tốt.”

(*) sa mạn: màn che bằng sợi bông

Câu tam sững sờ tại chỗ, á khẩu tắt tiếng. Thật nhiều tâm tình cuồn cuộn trong lòng, hắn muốn nói gì đó để hình dung người trước mắt, rồi lại nghĩ không ra. Mất nửa ngày mới kiếm được một câu —

Người này sao có thể xấu như vậy chứ! Quả thực, quả thực, rất xấu rồi!

“Câu thiếu hiệp?” Ôn Thiển thấy Câu Tiểu Câu ngực phập phồng kịch liệt, tuy không biết đối phương đang nghĩ gì, nhưng hắn cũng không quan tâm, chỉ nhìn thôi đã cảm thấy thú vị rồi.

Câu Tiểu Câu nhìn ra được trêu chọc trong mắt hắn, nhất thời nóng mặt. Người không báo thù uổng thiếu niên, huống chi Câu Tiểu Câu còn nhìn Ôn Thiển không vừa mắt chứ, răng nghiến một cái, thêm cái giậm chân, Câu tam tung đòn sát thủ: “Kể ra, lão Bạch hình như trước giờ chưa có nói là thích ngươi đi.”

“. . .” Trúng chóc, ngay tử huyệt. Ôn Thiển mân chặt môi, nôn nóng bất an vốn vẫn áp lực bị Câu tam khơi mào thành công.

Nửa đêm, Câu thiếu hiệp cùng Vi Lợi Đồ tiến hành giao ban khán hộ hữu hảo thân thiết, tiếp đó, hừ một khúc dân ca đi về ngủ — chiêu số ấu trĩ thì có sao, dùng tốt là được.

———————————————————-

Bạn cố hết nổi rồi, sinh ý nhân cũng hai ngày 1 chương đi ha, dài quá TT^TT

5 thoughts on “Sinh ý nhân – đệ 65 chương

  1. Phải đó Tiểu Câu, ít ra cũng phải cho vị Ôn đại hiệp kia nếm chút mùi, làm lão Bạch đau lòng như vậy mà còn không có lấy một chút áy náy :”<.

    Nàng cứ từ từ mà làm, đừng cố sức quá XD.

  2. Tiểu Câu làm người thật sảng khoái nha, thẳng thắn yêu cầu Ôn Thiển đừng trừng mình nữa, thế mà cũng bị ngớ ra với cái chiêu Ôn Thiển bảo ko nhìn lão Bạch của mình nữa là được mà :)

    Tiểu Câu còn dám gõ đầu Ôn Thiển nữa chứ, chăm sóc bệnh nhân kiểu gì mà uống trà của bệnh nhân, gõ đầu bệnh nhân, còn chọc cho bệnh nhân sinh khí nữa. Lão Bạch mà biết thì lại bị mắng cho mà xem.

    Mà Ôn Thiển này làm người đúng là như Tiểu Câu nói, cũng xấu thật nha, thật tình là tính bỏ vợ chạy theo nếu lão Bạch xuất hiện mà.

    Lại còn thấy rất là may vì Quỳnh Phi kia thật sự có tư tâm mới thành thân nữa chứ. Đúng là số sướng mà, ngủ một thời gian thảnh thơi, dậy thấy ngay người mình muốn thấy, còn thấy mắt hồng hồng cả vì mình, trước đó thì đỡ dao dùm mình nữa chứ. Chỉ muốn biết mình ko phải đơn phương, mà giờ đối phương lộ rõ tình ý thế rồi thì còn gì bằng.

    Chỉ là Tiểu Câu với Ôn Thiển đều biết, lão Bạch chỉ có lúc Ôn Thiển hôn mê mới dám bộc lộ cảm tình của mình thôi, Ôn Thiển tỉnh lại thì lại thành rùa rụt đầu lại rồi. Chỉ là lần này Ôn Thiển đã biết cách chinh phục tình yêu của mình, mọi thứ sẽ suôn sẻ thôi mà.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s