Sinh ý nhân – đệ 68 chương


Sinh ý nhân

Nhan Lương Vũ

Quần Long hội (Nhị)

Bạch gia sơn của mùa xuân là hoa rừng rực rỡ, Bạch gia sơn của mùa hạ là mưa rào trận trận, Bạch gia sơn của mùa đông là trắng bạc một màu, nhưng lão Bạch rất ít khi chăm chú ngắm cảnh Bạch gia sơn của mùa thu. Hoặc xuống núi làm ăn, hoặc ở trên đỉnh núi chờ đông tuyết đến, muốn xem cây, cây đã sớm trụi khô. Cho nên lúc giẫm lên lá vàng, đột nhiên cảm thấy đặc biệt mới mẻ. Mỗi ngày quét sân hai lần cũng biến thành một chuyện thú vị.

Đương nhiên lão Bạch biết này không liên quan đến thời tiết, là do tâm tình đã thay đổi.

Cùng Ôn Thiển về đây đã có hơn một tháng, cùng lần trước Ôn Thiển tới trú đông chẳng khác nhau là bao, hai người tương kính như tân, ở chung hòa thuận. Kiếm pháp của Ôn Thiển đã thông suốt, không cần luyện tập sớm khuya khắc khổ, mà khinh công của lão Bạch lại đột nhiên thăng cấp, trong hỉ đường cấp bách phi thân cứu Ôn Thiển khiến khinh công lẫn nội lực đều đột phá điểm mấu chốt, lần này luyện liền thuận lợi hơn rất nhiều.

Nhưng hình như có thứ gì đó đã khác đi. Lão Bạch mơ hồ cảm giác ra, lại không nắm bắt được.

Ngày đầu trở về, Ôn Thiển đòi lại thanh đao đã tặng y, cũng không tính là đòi, chính xác thì ta phải nói là dùng một bộ nhuyễn giáp tơ vàng để đổi lại. Lão Bạch rất khó hiểu, nhưng hỏi đối phương, nam nhân chỉ đáp vầy, nhuyễn giáp có tác dụng hơn đao. Nhuyễn giáp kia là do sư phụ chế giáp nổi danh giang hồ chế ra, lão Bạch còn tìm thấy chữ ký của ổng bên trong nữa. Giá trị mấy phần kỳ thực không quan trọng, then chốt là tâm ý. Lão Bạch quyết định dù không ra ngoài cũng mặc, không phòng đao thương côn bảng, để giữ ấm cũng đáng.

(*) nhuyễn giáp: loại áo vừa mềm vừa cứng mặc bó sát trong người để chống đao thương, giống kiểu áo chống đạn hồi này vậy.

Bất quá phải nói, lão Bạch vẫn tiếc cái đao kia. Cuối cùng y vẫn không biết được xuất xứ của nó, có thể là Ôn Thiển mua, cũng có thể là tổ truyền của nam nhân, bất quá lão Bạch cảm thấy nó rất đẹp, lại dốc lòng gìn giữ lâu như vậy, liền có chút cảm tình. Nhưng cũng không thể mở miệng đòi Ôn Thiển cả hai thứ, cuối cùng đành thôi.

Sau ngày trở về thứ mười ba, có khách tới nhà. Nếu không phải chỉnh thể vị này nhỏ hơn mấy vòng, lão Bạch còn tưởng nó là vị lúc trước đầu thai chuyển thế. Không thể nghi ngờ, vẫn là tới tìm Ôn Thiển để nương tựa, bất quá heo rừng huynh lần này rất có lễ phép, chỉ lang thang trong sân mà không đi húc tường. Ôn Thiển cùng lão Bạch bay lên nóc nhà, quan sát gần nửa canh giờ, cuối cùng heo kia gặm hết hai dây bắp treo trên tường, nghênh ngang đi mất.

Sau vụ đó, anh bạn này thường qua đây dạo bộ, Ôn Thiển và lão Bạch có kinh nghiệm trực tiếp chuẩn bị lương thực, kết quả mới được một hai lần, heo rừng đã cùng bọn họ quen thuộc, đôi khi không ăn cũng qua đây, ghé vào một góc sân phơi nắng, giống như người một nhà, thậm chí còn rất hài hòa.

Ôn Thiển đối với heo rừng của Bạch gia sơn có một sức hấp dẫn khó tả, đây là chuyện đã rồi, nhưng mỗi lần lão Bạch nói vậy, vẫn bị người nhéo má. Chỉ là vui đùa, hạ thủ cũng không nặng, nhưng nơi bị ngón tay nam nhân chạm vào, bốc nhiệt nguyên một ngày.

Xem hồ điệp chỉ là cái cớ, Ôn Thiển không để ý, lão Bạch cũng lờ lờ quên luôn. Thẳng đến một ngày mưa thu rả rích, hai người rảnh rỗi ngồi trong phòng, mới không hẹn mà cùng nhớ tới. Lão Bạch mặt đỏ như cà chín, bởi lúc đầu y vốn không quên, chỉ là nghĩ “Có khi Ôn Thiển xem xong sẽ đi mất”, liền theo bản năng giấu nhẹm đi. Kết quả luống cuống tay chân lấy hộp ra, người đã phủ một tầng mồ hôi mỏng.

Ôn Thiển không để ý, bởi vật lâu ngày không thấy kia đã chiếm trọn tầm mắt hắn. Lão Bạch không mạnh miệng, thật sự y giữ gìn rất tốt, hồ điệp vẫn như trước, hoạt bát mà xinh đẹp. Lúc làm thứ này, Ôn Thiển chỉ là nhất thời hưng khởi, hắn và lão Bạch lúc đó chỉ là những vị khách qua đường trong cuộc đời nhàm chán, hoàn toàn không nghĩ tới trong minh minh lại có thiên ti vạn lũ quan hệ như vậy.

“Thế nào, ta không gạt ngươi đi.” Thấy Ôn Thiển chậm chạp không nói, lão Bạch lúng túng lên tiếng.

Ôn Thiển lúc này mới ngẩng đầu, cười nói: “Giữ rất tốt. Nhưng ta nhớ đưa ngươi thứ này không phải để ngươi cất dưới đáy hòm a, ra ngoài không mang theo, cần dùng thì phải làm sao?”

Lão Bạch dường như chưa nghĩ tới chuyện này, chần chờ một chút, mới ngượng ngùng nói: “Ta thấy không dùng được, lại cũng đẹp, nên để ở nhà.”

Ôn Thiển trầm ngâm một lát, sau đó tự tiếu phi tiếu nói: “Cũng phải, không dùng được. Sau này cần ta cứ trực tiếp mở miệng là được, giữa hai ta đã không cần tín vật xa lạ như vậy nữa.”

Lão Bạch ngốc ngốc mà nghe, cảm thấy trong mắt Ôn Thiển có gì đó khác thường. Đang muốn mở miệng, lại nghe thanh âm trêu chọc của nam nhân: “Về phần nhân tình, e là ta lại nợ tiếp rồi.”

Lão Bạch vốn không nghĩ tới việc này, nhưng bị Ôn Thiển nói thì tư tưởng chớp mắt liền chuyển biến, cảm thấy tình huống này cũng tốt, cho nên đem câu kia “Kỳ thực ngươi cũng giúp ta rất nhiều ” nuốt xuống bụng. Chiếm tiện nghi không phải thú ham của lão Bạch, nhưng nếu là của Ôn Thiển, lão Bạch lại có thể chiếm rất vui vẻ, chỉ một chút nho nhỏ, có thể thỏa mãn đến bật cười.

Vốn tưởng xem hồ điệp xong Ôn Thiển sẽ nhắc tới chuyện rời đi, nhưng Ôn Thiển vẫn như trước không có gì biến hóa. Cần ăn vẫn ăn cần uống vẫn uống, cần luyện công vẫn luyện công cần cho Hắc Mao ăn thì vẫn như trước đi cho Hắc Mao ăn, mắt thấy Hắc Mao mỗi ngày một tròn thậm chí có khả năng vượt mặt tiền bối, Ôn Thiển không biết đã mặc áo bông từ bao giờ.

Cuộc sống điềm tĩnh mà vui vẻ, bình thản lại phong phú, chờ lão Bạch kịp phản ứng thì, đã đến cuối năm. Hai người cùng ở Bạch gia sơn qua cái tết âm lịch thứ hai, pháo là tự lão Bạch châm, trước giờ chưa có khi nào y hân hoan tiễn năm cũ đón năm mới được như thế.

Ở Ôn trạch lúc chia tay với Câu Tiểu Câu thì, người kia từng nói, Ôn Thiển rất thích rất thích ngươi, yên tâm đi. Từ “rất” đó, lão Bạch không cảm giác thấy. Đáng mừng là, mơ hồ đó đã được xác thực. Nếu không thích, ai lại xa xôi ngàn dặm đem ngày tháng lãng phí trong núi sâu, phụng bồi mình nói chuyện xem mưa, thính phong thưởng tuyết; nếu không thích, đang làm đại hiệp yên lành ai lại đi bỏ kiếm theo đao, chỉ vì muốn băm ra nhân bánh chẻo tốt nhất; nếu không thích, sao đôi mắt vẫn lãnh lãnh thanh thanh lại bắt đầu bị ôn nhu dần tan tiến vào, khiến người ta nhìn mà muốn say trong đó…

Tham niệm lúc nào cũng lớn dần từng chút một. Lão Bạch không ngừng tự nhủ, vậy là đủ rồi, quá đủ rồi, lại không khống chế được bản thân muốn thân cận, lại thân cận hơn nữa. Hạnh phúc tinh tế cùng thấp thỏm nho nhỏ quấn với nhau, có chút chua xót, có chút ngọt ngào, hòa thành hương vị rất kỳ diệu.

Anh hùng thiếp bất ngờ xuất hiện vào lúc này.

Đó là một ngày cuối tháng hai, lão Bạch đang ở trong sân điều tức vận khí, Hắc Mao đang nằm ì ra phơi nắng, Ôn Thiển đang bận bịu trong nhà bếp chuẩn bị ngũ cốc hoa màu cho Hắc Mao, tất cả đều rất bình thản. Cửa đột nhiên bị người sốt ruột gõ ầm ầm.

(*) heo gì mà con nào cũng như đại gia ấy =v=

Người đến là hỏa kế trong quán trà dưới núi, mới vào cửa chưa kịp nói năng gì đã bị răng nanh của Hắc Mao hù cho choáng váng. Thẳng đến khi lão Bạch kêu Ôn Thiển nhanh mang bồn ăn ra cho Hắc Mao nhằm dẫn dắt lực chú ý của nó, hỏa kế mới hổn hển nói, có người cho hắn hai lượng bạc, bảo hắn đem thiếp mời này giao tận tay cho lão Bạch.

Hỏa kế đi rồi, còn lại lão Bạch cùng Ôn Thiển hai mặt nhìn nhau.

Đó là Anh hùng thiếp của võ lâm đại hội, do mấy môn phái rất có danh vọng trong giang hồ như Thiên kiếm Thanh sơn Lạc hà liên hợp đồng tổ chức, đại ý là Thất Tịnh đại sư viên tịch đã hơn một năm, võ lâm Trung Nguyên như quần long vô thủ từ từ hỗn loạn, để võ lâm được ổn định, quyết định tổ chức võ lâm đại hội ở Sư Hống sơn của Đạt Ma viện, tuyển ra minh chủ võ lâm mới.

(*) cứ như đại hội thể thao toàn quốc ấy =v=

“Sao năm rồi không nhớ tuyển.” Ôn Thiển nhìn thiếp mời, trào phúng giật nhẹ khóe môi.

Lão Bạch nhún vai: “Nhất định là mấy phái lớn nói chuyện không hợp nhau, không ai nhường ai, cuối cùng mới nghĩ, được, vậy thì cạnh tranh công bằng.”

“Đừng nói chứ ngươi nhìn thật là thấu.” Ôn Thiển cười nói.

Lão Bạch tức giận bĩu môi: “Tốt xấu gì ta cũng đã hành tẩu giang hồ nhiều năm.”

“Ân, ngươi là người từng trải,” Ôn Thiển rất ngoan ngoãn phụ họa, sau đó cười hỏi, “Vậy ngươi đi không?”

Lão Bạch không có hứng thú mà lẩm bẩm: “Không muốn, đơn giản là ngươi tranh ta đoạt, vô nghĩa.”

“Cũng không hẳn vậy,” Ôn Thiển nghiêng đầu nghĩ một chút, nói, “Bọn họ nếu đã phát thiếp cho ngươi, tức là đã bỏ công, tương lai chung quy vẫn phải làm ăn trong giang hồ, đi xem thử cũng không mất cái gì.”

Lão Bạch nghe vậy khẽ nhíu mày, không chắc mình nên nói ta đi rồi chẳng phải nhà còn có mình ngươi, hay là nên hỏi ngươi đi với ta không, mâu thuẫn tới mâu thuẫn lui cuối cùng đúc thành ba chữ: “Vậy còn ngươi?”

Ôn Thiển giống như nghe được chuyện gì rất thú vị, cười đến thấy răng không thấy mắt: “Đương nhiên là đi cùng ngươi rồi, đừng mơ ném ta lại đây chăm Hắc Mao.”

Lão Bạch cũng bật cười: “Được, không chừng đi còn gặp được lão Ngôn với Câu tam chứ, đừng nói, có điểm nhớ bọn hắn rồi.”

“…” Ôn Thiển sửng sốt, sau đó khóe miệng co quắp ở trong lòng đem mình quất cho trăm roi. Lật mặt, quất cho thêm trăm roi nữa.

Lão Bạch còn đang chìm đắm trong vui vẻ, chỉ thấy y tới trước mặt Hắc Mao, nghiêm trang nói: “Hắc Mao a Hắc Mao, giờ ấm rồi ngươi tự mình kiếm ăn đi, ngoan a.” Nói, lão Bạch thấy Hắc Mao cũng đã ăn sắp xong, vươn tay dọn bồn, cầm vào trong bếp.

Trước đều do Ôn Thiển dọn dẹp, cho nên lão Bạch căn bản không biết Hắc nhị gia người ta ăn xong còn có thói quen liếm láp, hơn nữa giờ tâm tình sung sướng bước chân nhẹ tênh, không phát hiện ra ánh mắt của Ôn Thiển. Chờ nam nhân la lên, Hắc nhị gia đã nhào tới. May mà lão Bạch phát hiện nhanh, cảm giác đằng sau có gió, mãnh liệt quay đầu đập vào mắt chính là răng nanh của Hắc Mao. Kết quả lão Bạch bạt chân bỏ chạy, sớm quên mất mình còn có khinh không. Mục đích minh xác, thẳng hướng trù phòng, không biết có phải chỉ lo nhìn mục đích mà quên mất trước mắt hay không, chỉ nghe…

Bang!

Ầm —

Tiếng trước là lão Bạch thân thiết ôm cây cột trước cửa bếp, tiếng sau là bồn ăn rớt xuống đất.

Hắc Mao thấy bồn ăn đã về lại, lập tức buông tha lão Bạch ngậm bồn ăn trốn qua góc khác, lưu lại lão Bạch đang khóc không ra nước mắt cùng với Ôn Thiển vừa đau lòng vừa buồn cười đứng một bên.

“Chỉ ôm thôi vô dụng.” Ôn Thiển đi qua kéo tay lão Bạch xuống, thay bằng tay mình, dùng sức xoa bóp.

Lão Bạch bị xoa rất cảm động, nhưng vấn đề là, rất đau a. Rốt cuộc, lão Bạch nhịn không được, nhỏ giọng nói: “Cái kia, đau, nhẹ chút được không?”

Ôn Thiển bất vi sở động: “Phải dùng sức xoa máu bầm, nếu không mai ngươi chờ nó thâm ứ lên đi.”

Lão Bạch mếu máo, không nói gì nữa. Một lát sau, Ôn Thiển thu ma trảo lại, lão Bạch mới nhỏ giọng: “Ta nói, ngươi xoa so với bị đụng còn muốn…”

Từ ‘đau’ cuối bị kẹt cứng trong cổ họng, lão Bạch cố sức chớp mắt, chớp tới mức mí mắt đều đau, mới rốt cuộc xác định, ấm áp trên trán y thật sự từ môi Ôn Thiển mà ra.

Y, bị hôn?

Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước không duy trì bao lâu, Ôn Thiển nhanh chóng lùi lại, ung dung hỏi: “Còn đau không?”

Ngốc ngốc lắc đầu, lão Bạch cảm thấy có điểm choáng.

“Không đau là tốt rồi.” Ôn Thiển nói, tựa hồ đang nén cười.

“Nhưng…” Lão Bạch muốn nói lại thôi.

“Ân?” Ôn Thiển nghi hoặc nhíu mày.

Đưa tay sờ sờ trán, lão Bạch quyết định làm người là phải thành thật: “Có hơi tê tê…”

Thẳng đến thật lâu thật lâu sau, lão Bạch vẫn không nghĩ ra, hôm đó rốt cuộc Ôn Thiển cười cái gì. Cười hoài suốt từ trưa tới tối, từ lúc ăn đến khi đi ngủ, ban đêm lão Bạch len lén nhìn qua khe cửa sổ, kết quả phát hiện tên kia ngủ mà miệng cũng không chịu ngậm lại.

Rốt cuộc cười cái gì? Này trở thành một trong số những chuyện khó hiểu nhất cả đời lão Bạch.

*************************

mạng nhà mềnh cứ như đứa nhỏ sợ bác sĩ, thợ tới chưa động vào nó đã ngoan hiền muốn chết = =

9 thoughts on “Sinh ý nhân – đệ 68 chương

  1. Thẳng đến thật lâu thật lâu sau, lão Bạch vẫn không nghĩ ra, hôm đó rốt cuộc Ôn Thiển cười cái gì. Cười hoài suốt từ trưa tới tối, từ lúc ăn đến khi đi ngủ, ban đêm lão Bạch len lén nhìn qua khe cửa sổ, kết quả phát hiện tên kia ngủ mà miệng cũng không chịu ngậm lại.
    -> trời ạ, đoạn này nhũn tim quá đi mất thôi XD~~~~~~~~
    anh người cứ pink tung tóe đi nha ~~~ XD

  2. Thích chết chuyện của hai đứa này đi <3 Cơ mà có vẻ truyện này không được yêu thích lắm nhỉ, mình thì thích loại ngọt ngào êm dịu này lắm, cái kiểu tình trong như đã mặt ngoài còn e này thiệt là làm người ta muốn gào thét quá đi :)) Với cả em Câu Tam dễ thương hết sức vậy đó, ở dưới 'đó' riết rồi ngây ngô đáng yêu tợn :D Cám ơn bạn đã dịch bộ này nha :D

  3. Nàng ơi, nàng đâu rồi? Ta không có ý muốn hối nàng hay gì đâu. Nàng nếu bận quá thì cứ từ từ cũng được. Nhưng ta chỉ muốn nàng biết là, vẫn có người tiếp tục chờ đợi nàng quay về đấy. ^^ Nàng đừng quên mất ngôi nhà này nhá. ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s