Sinh ý nhân – đệ 69 chương


Sinh ý nhân

Nhan Lương Vũ

Quần Long hội (Tam)

Sớm mùng chín tháng ba, lão Bạch cùng Ôn Thiển rốt cuộc tới được chân Sư Hống sơn. Bởi không quá để bụng chuyện này, cho nên hai người không hề đi ngày đi đêm, cứ vài bước lại nghỉ, tính toán thời gian sao cho vừa kịp lúc là được, thành ra lúc tới nơi thì cách võ lâm đại hội mùng mười tháng ba chỉ còn có một ngày.

Trấn nhỏ dưới chân Sư Hống sơn cũng không mấy phồn hoa, nhưng nhờ giang hồ hào kiệt các nơi đến quang lâm mà cũng trở nên rộn ràng nhốn nháo hẳn. Dân bán hàng hiếm khi thấy cảnh này, vì vậy đều ra sức hét lớn. Trên đường đâu đâu cũng thấy khách giang hồ mang theo binh khí, phần lớn tụm năm tụm ba, ăn mặc rất dễ nhìn ra môn phái. Mà những người đi lẻ một mình hoặc quần áo không có gì đặc sắc nhưng cũng không giống bách tính bình dân thì thường là hiệp khách độc hành, lão Bạch cùng Ôn Thiển cũng có thể xếp vào loại đó.

“Chủ quán, thực sự là cả một gian phòng cũng hết luôn rồi sao?”Lão Bạch ảo não nhíu mày, ăn nói vẫn lễ độ như trước.

Chưởng quỹ béo mặt băn khoăn: “Thực xin lỗi khách quan, ngài cũng thấy đó, gần đây vì đại hội võ lâm, trấn này trở nên rất náo nhiệt. Từ hơn mười ngày trước đã có người lục tục kéo tới. Ngài tới trễ vầy, chỗ ta thực sự không còn phòng trống. Không bằng, ngài qua nhà khác xem thử?”

“Chúng ta đã đi ba bốn nhà, đều là như vậy.” Nói chính là Ôn Thiển, chỉ thấy hắn lặng lẽ thở dài, trầm ngâm một lát lại nói, “Chủ quán, ông xem thế này có được không. Giúp chúng tôi thương lượng với khách trọ một chút, xem liệu có thể nhường cho một gian. Dù sao thì xuất môn tại ngoại, mọi người ai cũng muốn thuận tiện. Bạc, chúng ta có thể trả nhiều hơn.”

“Đây không phải là chuyện tiền bạc,” Chưởng quỹ mặt đầy khó xử, “Ngươi bảo người ta đang ở yên lành, ta mở miệng kiểu gì đây…”

Chưởng quỹ còn chưa dứt lời, lão Bạch đã dùng ánh mắt chân thành cầu khẩn hắn: “Chưởng quỹ, phiền ông hỏi giúp chúng ta đi. Thật không được, chúng ta lại nghĩ cách khác, vậy được không?”

Chưởng quỹ béo nhìn lão Bạch một lát, cuối cùng thở dài đầu hàng: “Được rồi, ta giúp mấy người một lần vậy. Bất quá phải nói trước, hai người đừng hi vọng gì nhiều.”

Thấy chưởng quỹ xoay người vào hậu đường, Ôn Thiển mới làm bộ bất mãn nói: “Ta nói nửa ngày không được, ngươi nhìn chằm chằm người ta có một lúc đã xong là thế nào.”

“Cái gì mà nhìn một lúc, đó là lặng lẽ khẩn cầu,” Lão Bạch mặt mày mang theo điểm đắc ý, “Chưởng quỹ cũng là người lương thiện, ta nhìn ra được hắn có thể nhẹ dạ.”

Ôn Thiển bĩu môi, dùng ma trảo nhéo mặt lão Bạch: “Là cái mặt này của ngươi chiếm tiện nghi thì có.”

Lão Bạch kinh hoảng vội né tránh, vô thức nhìn trái phải hai bên, xác định không ai để ý mới lẩm bẩm: “Chỗ này không phải trên núi, ngươi để ý một chút.”

Ôn Thiển thiêu mi, cố ý hỏi: “Để ý cái gì ni?”

Lão Bạch chớp mắt mấy cái, động miệng nửa ngày không nói được thành lời, mặt nghẹn đến đỏ lên. Ôn Thiển thấy thế bật cười, kề sát y nhỏ giọng nói: “Ngươi có tật giật mình quá rõ ràng rồi.”

“Ai, ai có tật, ta, ta có gì mà phải giật mình…”Lão Bạch cơ bản đã nói năng lộn xộn.

Ôn Thiển cười cười, không nói tiếp. Đối với lão Bạch không thể đùa giỡn quá trớn, phải biết một vừa hai phải, vậy mới có thể hưởng thụ được lạc thú, lại không gây ra những hậu quả khó dự đoán trước được. Trên núi Ôn Thiển đã ăn đắng một lần, chỉ lo vui vẻ, kết quả đùa giỡn quá lợi hại đem lão Bạch chọc tức, người kia tiện tay xách một gáo nước lạnh dội xuống, đó là nước đã để trong bể mấy ngày a, lạnh buốt như băng, Ôn Thiển thoáng cái ngoan hiền rồi. Sau lão Bạch liên tiếp xin lỗi, nói kịp phản ứng thì nước đã dội xuống mất rồi, ý tức là y cũng không có tính làm thế, nhưng Ôn Thiển tuyệt đối nhớ kỹ cả đời, có đùa giỡn chiếm tiện nghi, nhất định cũng phải ở lúc cảm thấy mỹ mãn thì toàn thân trở ra.

Thấy Ôn Thiển không nhắc lại, lão Bạch âm thầm hít sâu, mới xua hết được nhiệt khí trên mặt. Từ ngày bị nam nhân hôn, quan hệ hai người lập tức biến đổi rồi. Khách khí hữu lễ lúc trước dần mất đi, trêu ghẹo đùa giỡn ngày càng thêm tùy ý, thậm chí những động tác vô cùng thân thiết của Ôn Thiển, giờ cũng đã thành chuyện bình thường như cơm bữa. Lão Bạch lúc đầu còn không biết phải ứng đối thế nào, giờ cũng đã thích ứng. Tổng nghĩ, như vậy có chút giống như hiểu lòng không nói.

Này nếu là trước đây, lão Bạch nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà giờ, sự thực cứ hiển nhiên là vậy. Duy nhất không được hoàn mỹ cũng chỉ có ác thú của Ôn Thiển. Lão Bạch nghĩ Ôn Thiển khẳng định đã nhận ra tâm tư của y, nhưng hắn không nói, lại hình như đã nhận định y không dám nói ra, thường mượn chuyện này để đùa giỡn người. Tỷ như mới nãy, hắn hỏi để ý cái gì, lời này phải đáp thế nào? Cũng không thể bảo hắn phiền ngươi để ý ngôn hành cử chỉ, đừng để người khác nhìn ra quan hệ hai ta không tầm thường đi. Lão Bạch thề, có lấy nanh của Hắc Mao nhi dí tới trước mặt uy hiếp, y cũng không nói được lời này.

Một loại phong cảnh, hai chốn tâm tư. Xoay xoay chuyển chuyển một hồi, chưởng quỹ béo đã trở về.

Lão Bạch vừa thấy mặt hắn lộ vẻ vui mừng, liền biết có hi vọng. Quả nhiên, chưởng quỹ từ trong tay áo lấy ra một miếng mộc bài, vừa đưa cho lão Bạch vừa nói: “Ta hỏi một vòng rồi, ầy, thật đúng là có người chịu. Người này vốn ở phòng chữ thiên số ba, vừa nghe ta nói, liền lập tức biểu thị có thể cùng bằng hữu chen một phòng chữ thiên số hai, đây, thẻ phòng lấy qua cho hai người này.”

Lão Bạch tiếp nhận mộc bài, liên tục nói cảm ơn, sau đó cùng Ôn Thiển qua phòng chữ thiên số ba. Trên đường tới khách phòng, lông mày Ôn Thiển chưa từng giãn ra, hắn đang tự hỏi một vấn đề rất nghiêm túc, chính là lão Bạch biểu hiện ra rất bình thản ung dung. Rốt cuộc y không để ý chuyện ngủ chung với hắn, hay là hoàn toàn không nghĩ tới chuyện mình sắp ngủ cùng với hắn. Vừa nghĩ y không để ý, trong lòng Ôn Thiển bất giác có điểm khó chịu, nhưng vừa nghĩ y còn hoàn toàn chưa nghĩ tới, Ôn Thiển lại cảm thấy con đường phía trước mờ mịt không ánh sáng. Cứ như vậy, Ôn đại hiệp bị hai kết luận mình đặt ra dằn qua dằn lại, thiếu chút nữa đánh lên lưng lão Bạch.

“Sao không đi nữa?” Ôn Thiển bồn chồn hỏi, bọn họ ở phòng chữ thiên số ba, lão Bạch đứng trước cửa phòng chữ thiên số hai làm gì.

“Hình như ta nghe…” Lão Bạch hơi nghiêng đầu, nhíu mày nói, “Có người đang kêu cứu…”

“Sao có…” Ôn Thiển còn chưa nói xong từ có thể, đã nghe thấy phòng chữ thiên số hai truyền ra tiếng hét thảm, tuy không đến mức kinh thiên địa khiếp quỷ thần nhưng dọa khóc con nít thì dư dả.

“Cứu mạng a! Giết người rồi!”

Ôn Thiển lão Bạch còn chưa kịp phản ứng, đã nghe trong phòng truyền ra một giọng nói đầy bực tức: “Con mắt nào của ngươi thấy ta muốn giết người hả?!”

“Ngươi cầm kiếm lên rồi! Rõ ràng là nhắm vào ta!”

“Ta muốn để nó bên gối mà thôi!”

“Ô, ta biết ngươi không muốn chen chúc với ta, không thích thì ngươi nói thẳng a, ta ngủ đất cũng được, có cần lấy kiếm dọa ta như vậy không…”

“Ta… Ngươi…”

“Ta cũng chỉ muốn làm việc tốt, nghĩ tới ra ngoài không thuận tiện, giúp được thì cứ giúp, ngươi một chút thiện tâm cũng không có!”

“Sao lại xả tới… Hơn nữa ta cần thiện tâm làm quái…”

“Ngươi là đại hiệp mà!”

“Ta xưng là đại hiệp hồi nào!”

“Ngươi đứng trên bảng xếp hạng đó còn gì!”

“Có phải ta muốn đâu!”

“Uổng cho ta từ xa xôi đem dạ minh châu tới tặng ngươi!”

“Sao lại xả tới…”

“Ta mất bao công sức mới moi được nó ra khỏi miệng của vương gia tiền triều, ngươi biết hắn cắn chặt tới mức nào không hả!”

“Giờ, thì, ta, đã, biết…”

“Ách… Ngươi rút kiếm làm gì?”

“Ngươi nói đi?”

“Lạm sát người vô tội sẽ bị đày xuống địa ngục…”

“Ta đây là thay trời hành đạo để cho thế gian được thanh tịnh…”

Ôn Thiển nhìn lão Bạch, quả nhiên đôi mắt ôn nhuận kia đã sáng lên, mỗi sợi lông mi đều mang theo vui vẻ.

“Ngươi nghe thấy không, là Câu tam!”

“Ân,” Ôn Thiển híp mắt cười, từng chữ từng chữ một ôn nhu nghiến ra ngoài, “Ngươi nói sao mà trùng hợp dữ.”

Không đợi lão Bạch đáp, cửa phòng đã bị đẩy phanh ra, Câu tam căn bản không cần nhìn cũng biết lão Bạch đứng chỗ nào, trực tiếp nhào thẳng vào lòng đối phương, khiến lão Bạch thiếu chút nữa lảo đảo.

“Lão Bạch! Ta nghe thấy tiếng của ngươi!” Câu tam không hề che dấu sự vui vẻ của mình, cọ trái cọ phải một hồi mới ngẩng đầu lên, chớp mắt hỏi, “Sao ngươi cũng tới đây!”

“Ta nhận được thiệp anh hùng.”Lão Bạch không kìm lòng được đưa tay nhéo má Câu Tiểu Câu, “Nhưng mà ngươi tới, ta mới phải bất ngờ ni.”

Không phải ngươi, là các ngươi. Ôn đại hiệp và Lý đại hiệp cùng chung số phận bị bỏ qua, hai mặt nhìn nhau trong lòng cuồn cuộn một câu nói.

Câu tam và lão Bạch đặc biệt thân thiết, vừa gặp đã dắt tay vào phòng, lưu lại Ôn Thiển cùng Lý Tiểu Lâu, mở ra hàn huyên lễ tiết bình thường.

“Thật là trùng hợp a.” Ôn Thiển mở miệng trước.

Lý Tiểu Lâu vẫn là bộ dạng cà lơ phất phơ hồi trước, nhún nhún vai, gật gù đắc ý nói: “Mấy năm không được một lần náo nhiệt, kiểu gì cũng phải tới xem thử.”

Ôn Thiển mỉm cười: “Ta cũng nghĩ sẽ gặp phải ngươi, chỉ không ngờ là ngươi lại đi cùng Câu thiếu hiệp.”

Lý Tiểu Lâu nghe vậy thì liếc mắt nhìn Câu tam một chút, mới nhếch miệng cười nói: “Có hắn ở, có người trò chuyện.”

Ôn Thiển thiêu mi, nửa trêu ghẹo hỏi hắn: “Ta mới nghe hình như ngươi muốn giết hắn.”

Lý Tiểu Lâu sửng sốt một chút, mới hiểu ra Ôn Thiển đang nói cái gì, liền cong môi bật cười: “Ta giỡn với hắn ni!”

Nói thì Lý Tiểu Lâu như nhớ lại cái gì, hồi tưởng cả nửa buổi. Ôn Thiển thấy đối phương có ý bất động như vào cõi thần tiên, vừa định gọi một tiếng, chợt nghe Lý Tiểu Lâu ở đàng kia lẩm bẩm: “Kể ra, hai ta cùng ở trên một bảng ha.”

Ôn Thiển ngạc nhiên, nửa ngày mới minh bạch ý tứ của Lý Tiểu Lâu, có chút dở khóc dở cười nói: “Ân, hình như là vậy.”

Hàn huyên đã xong, không còn gì để nói, hai người cũng theo vào phòng. Câu Tiểu Câu và lão Bạch không biết đang nói gì, mới thấy hai người vào liền im bặt. Ôn Thiển cảm thấy ánh mắt Câu Tiểu Câu nhìn mình có điểm kỳ quái, bên trong còn hàm chứa một chút… Khen ngợi?! Nói chung mặc kệ nó là cái gì, Ôn đại hiệp đều quang minh lỗi lạc nhìn lại, mỉm cười như xuân phong, sau đó dùng nội tâm trừng Câu tam thiếu hiệp. Ai bảo mới nãy hắn ôm lão Bạch chặt vậy làm gì.

“Vị này chính là…”Nghi hoặc lên tiếng chính là Lý Tiểu Lâu. Hắn mơ hồ nghe được Câu tam gọi lão Bạch không sai, nhưng người trước mắt cùng lão Bạch trung hậu cơ trí trong đầu hắn thật khác biệt quá lớn.

Đầu tiên phản ứng là lão Bạch, quanh năm dịch dung, mấy tình huống này y gặp đã không phải lần một lần hai. Lần này xuống núi là vì Ôn Thiển kiên trì, cho nên y cũng không mang diện bì, chẳng trách Lý Tiểu Lâu nhận không ra. Bởi vậy y lập tức cười nói: “Tại hạ lão Bạch, như giả bao hoán.”

(*) như giả bao hoán: không thể là giả được

“Thanh âm đúng là không sai.” Lý Tiểu Lâu khẽ cau mày, lẩm bẩm một hồi, sau đó bừng tỉnh đại ngộ vỗ đùi một cái, “Ta nói ngươi dịch dung làm gì chứ! Kỳ thực bộ dạng ngươi cũng tốt lắm a, trung hậu thành thật…”

Lão Bạch sửng sốt, sau đó mới tâm tình phức tạp nói: “Dịch dung là lần trước, lần này là mặt thật.”

Nửa câu còn lại kẹt trong họng Lý đại hiệp, miệng há nửa ngày, rốt cuộc cũng nghẹn được thành: “Ách, trung hậu thành thật là tốt, nhưng môi hồng răng trắng thế này mới thật thật là tuấn tú.”

Lão Bạch chớp mắt mấy cái, muốn cười lại không dám. Ôn Thiển trực tiếp nhìn xà ngang, ý đồ tạm quên đi người này với mình cùng xếp trên một bảng hơn nữa người ta còn ở trên đầu mình. Câu tam là người duy nhất lên tiếng, chỉ thấy hắn xoa chân lật mắt, tức giận nói: “Sau này muốn vỗ đùi thì làm ơn tự vỗ của mình ấy.”

(*) vỗ đùi: nịnh nọt không đúng chỗ

Cơm tối bốn người cùng ăn, sau đó trò chuyện, chờ lão Bạch về lại phòng chữ thiên số ba thì đêm đã khuya. Ôn Thiển từ lâu đã rửa mặt xong xuôi, đang ngồi bên bàn đọc sách. Đương nhiên đây là trong mắt lão Bạch, thực tế là Ôn đại hiệp một canh giờ chưa lật được hai trang, hơi nước bay trên đỉnh đầu rất có xu thế lão Bạch còn không chịu tự về thì hắn qua sát vách cướp người về.

“Nói chuyện xong rồi?” Ôn Thiển buông sách, nhìn lão Bạch cười hỏi.

Lão Bạch không biết, còn nhịn không được vui vẻ gật đầu nói: “Ngươi nói sao mà trùng hợp như vậy, không chỉ cùng đi tham gia võ lâm đại hội, ở trọ cũng có thể gặp nhau, hơn nữa tặng phòng cho chúng ta lại chính là Câu tam, chậc, cứ như trong kịch vậy.”

Ôn Thiển thấy lão Bạch vui vẻ thì, bất tri bất giác muộn phiền trong lòng cũng bay biến mất dạng. Gấp sách để lại trên bàn, Ôn Thiển nhàn nhạt cười nói: “Kịch thì cũng phải ăn phải ngủ, nhanh rửa mặt đi, xem đã là canh mấy rồi kìa.”

“Ha hả, vừa nhìn lại thì đã trễ vậy rồi.”Lão Bạch nói, sạch sẽ lưu loát cởi áo khoác, giống như lột vỏ quýt, hai ba cái thì múi quýt xuất hiện. Sau đó y bước nhanh tới bên chậu rửa mặt, lưu lại Ôn Thiển nhìn đến thẳng cả mắt.

Lão Bạch vẫn mặc áo trong, thứ không nên lộ vẫn không có lộ ra, khiến Ôn Thiển nghẹn họng trân trối chính là tốc độ cởi áo của người này quá hào sảng rồi, rốt cuộc y có biết quan hệ hai người là thế nào không a! Cư nhiên lại… lại như thế…

Đột nhiên lại có một âm thanh hỏi hắn, lẽ nào ngươi muốn thấy y cứ rề rà mà cố kỵ nọ kia? Khỏi cần phải nghĩ, Ôn Thiển lập tức lắc đầu, vậy chẳng phải là càng vướng tay hơn.

Vì vậy, cởi nhanh quá không muốn, cởi chậm quá cũng không chịu, Ôn đại hiệp lần đầu nghĩ, mình thật khó hầu hạ…

Lão Bạch không biết quấn quýt của Ôn Thiển, y vẫn chìm đắm trong hạnh phúc được gặp lại Câu Tiểu Câu ni. Phần tâm tình này duy trì mãi tới khi thấy Ôn Thiển nằm trong chăn mới phần phật bay mất, ngại ngùng lẫn khẩn trương lẽ ra phải xuất hiện từ lâu giờ cũng ló đầu ra.

“Làm gì đó, qua đây a.”Ôn Thiển cười trộm trong lòng, mặt vẫn làm bộ nghiêm trang nói, “Khó lắm mới có được một gian phòng, phải nhanh nhanh ngủ một giấc ngon, mai không biết còn xảy ra chuyện gì chứ.”

“Ừ, đúng, nhanh ngủ một giấc ngon.”Lão Bạch lập lại một lần, sau đó quay đầu thổi nến, mò mẫm tìm tới giường, không nói không rằng trực tiếp nằm xuống.

“Chăn là dùng để đắp, không phải để đè lên.”Ôn Thiển cười khẽ, túm chăn kéo ra rồi đắp lại lên người y. Bởi vì chỉ có một giường một chăn, sở dĩ giờ hai người gần như là kề sát vào nhau.

Lão Bạch từ từ nhắm mắt, một chút cử động cũng không dám. Càng muốn nhanh nhanh ngủ thì lại càng tỉnh táo hơn. Giường rất nhỏ, y nằm nghiêng quay mặt ra ngoài, cảm giác mình đụng trúng Ôn Thiển rồi, nhưng rốt cuộc là lưng đụng trúng hay chỗ nào đụng trúng lại không xác định được, bởi cả y người đều nóng, nóng tới mức không biết nguồn nhiệt nằm ở chỗ nào luôn.

Bất quá y không như vậy được bao lâu, bởi vì Ôn Thiển nhanh chóng trở người, tay thuận thế đặt lên lưng y, lão Bạch chưa kịp phản ứng đã bị nam nhân ôm vào lòng. Sau cổ hình như bị người hôn lên, không phải một cái, mà là tràn lan từng chút từng chút một. Lão Bạch nghe thấy tim mình đập, thình thịch, thình thịch, trong đêm vắng, nghe đặc biệt vang dội.

7 thoughts on “Sinh ý nhân – đệ 69 chương

  1. Chào mừng bạn trở lại. Mặc dù mình vào nhà bạn đọc ké Hủ mộc và Bại nhứ cơ, Sinh ý chưa đọc, đã thế này thì quyết tâm chờ hoàn rùi đọc 1 thể, hem lại “nửa chừng xuân” thì buồn lém.
    Cố lên bạn nhé \(~~)/

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s