Giáo chủ quỷ súc #7


Giáo chủ chúng ta quỷ súc quá…

Đào Bảo Quyển

A di đà phật, ngươi nói có đúngkhông?

Hạng Tiêu Tiêu run lẩy bẩy giải thích: “Ngươi, các ngươi cũng nhìn ra rồi a, Thái Cực quyền tinh diệu thì tinh diệu thật, nhưng ta căn bản không luyện ra cái giống gì hết.”

Hoa trưởng lão ngồi xổm xuống nhìn đầu tóc cụt ngủn của Hạng Tiêu Tiêu, nói: “Trong chốc lát không có cách gì xác định được, trước cứ coi hắn là người được tiên đoán mà cưới đã, tả hộ pháp, ngươi ở bên trông chừng hắn, tuyệt không được thư giãn một giây nào. Hôn sự để ta lo, nếu thân phận không sai, vậy thì cũng cưới rồi, mà lỡ có giả, vậy cứ tìm đại một lý do, còn sợ không xử lý được sao.”

Nàng nhìn tả hộ pháp đầy ẩn ý, “Ta tin tả hộ pháp có thể ứng đối được với hắn.”

Tả hộ pháp chậm rãi xuống khỏi người Hạng Tiêu Tiêu, cười lạnh một tiếng, “Đó là đương nhiên.”

Hạng Tiêu Tiêu mặt đau khổ nói: “Đổi người khác được không, tả hộ pháp chức vị quan trọng, để hắn trông chừng ta, quá là đại tài tiểu dụng rồi.”

Với cả vị tả hộ pháp này của mấy người có khuynh hướng bạo lực a…

Hoa trưởng lão nói: “Sao mà đại tài tiểu dụng được, bất kể ngươi là giáo chủ phu nhân, hay là gian tế, để tả hộ pháp trông chừng ngươi, đều là biểu hiện hắn có trách nhiệm với ngươi nha.”

Hạng Tiêu Tiêu cố lấy dũng khí nói: “Ngươi bảo hắn trông ta, nói không chừng chưa chờ được tới ngày bái đường đã chết mất rồi.”

Tả hộ pháp âm u nói: “Sẽ không dễ dàng với ngươi như thế đâu.”

… Xem đi! Biến thái!

“Cứ vậy đi,” Hoa trưởng lão nói: “Xin nhờ tả hộ pháp chỉ thêm cho hắn ít quy củ, có chút trường hợp phải là hắn ra mặt, không thể để người khác nhìn ra hắn là tên ngu xuẩn được, bằng không sẽ tổn hại uy danh của thánh giáo ta.”

Giáo chủ sờ cằm, nói: “Vậy đi gặp người của Quan Âm tự, có cần dẫn hắn theo không?”

Tả hộ pháp cười hai tiếng, “Sao lại không dẫn theo? Hắn đã đập chết mấy con trùng cổ của đám đầu hói đó ni.”

Hạng Tiêu Tiêu trợn tròn mắt, “Sâu trong căn phòng mới nãy là của người cái gì gì đó tự thả tới sao?”

Giáo chủ: “Bằng không ngươi tưởng là của chúng ta?”

Hạng Tiêu Tiêu: “…” Hắn đúng là tưởng… Tỷ như Hoa trưởng lão các loại. Nhưng giáo chủ đã hỏi thế thì, kể cũng phải, nếu ở trong phòng là của bọn hắn, vậy thì không cần đưa hắn tới đây làm gì.

Hoa trưởng lão lộ tiếu ý: “Nói đúng lắm, tốt nhất là có thể bộc lộ tài năng trước mặt đám hói đầu đó, dọa cho bọn hắn một trận cũng được.”

“… Đây là mấy người cần ta rồi đúng không? Có phải là nên lấy lòng ta chút chút không?” Hạng Tiêu Tiêu cẩn thận hỏi.

Tả hộ pháp hờ hững liếc mắt nhìn hắn, “Không biết nghe lời, cào nát mặt ngươi.”

Hạng Tiêu Tiêu: “…”

Giáo chủ cân nhắc nói: “Xem biểu hiện lúc trước của hắn, không chừng có thể hù được đám đầu hói đó đấy, ha ha, phu nhân à, phải nhớ, càng khoa trương càng tốt, không sợ, có chúng ta đệm lưng cho rồi. Đám đầu hói đó đáng ghét lắm, nếu không phải giờ chúng ta…”

Tả hộ pháp: “Sư huynh.”

Giáo chủ vội im miệng, “A a, ta biết, sư đệ xấu hổ quá à!”

Hoa trưởng lão cũng vỗ má Hạng Tiêu Tiêu, “Mặc kệ ngươi là thật hay giả, kiểu gì cũng phải vắt kiệt ngươi.”

Hạng Tiêu Tiêu: “…”

Trưởng lão tự trọng…

“Cái đó… Hoa trưởng lão không phải nói ngươi dạy quy củ cho ta sao?” Hạng Tiêu Tiêu theo ba người đi qua hành lang tới phòng khách, nhưng mà đi hoài không thấy tả hộ pháp nói gì, rốt cuộc nhịn không được nữa, hỏi, “Giờ không phải là muốn gặp người của gì gì đó tự sao, vào đó rồi phải nói cái gì, đối với ai phải khách khí một chút các loại, ngươi thật sự không chỉ điểm ta tí nào sao? Lỡ như chút nữa ta nói bậy, ngươi lại đánh ta nữa.”

Tả hộ pháp lười biếng nói: “Có gì mà dạy, không cần nể nang kẻ nào hết.”

Hạng Tiêu Tiêu: “… Ta kháo, khí phách thế cơ à?”

Giáo chủ quay đầu cười nói: “Đương nhiên rồi, uy danh giáo chủ lan xa, không ai dám phạm.”

Hạng Tiêu Tiêu chuyển chuyển mắt, “Như vậy… mấy người sao phải lợi dụng ta, đi dọa bọn hắn.”

Giáo chủ cấp tốc ngoảnh mặt đi, “Hông nói cho ngươi biết đâu.”

Hạng Tiêu Tiêu: “…”

Đần chết đi được… Giáo chủ ngốc, ngươi thể hiện rõ quá luôn.

Tiêu ca đoán được rồi, hoặc là giáo chủ chém gió, bản thân hắn không được tầm đó, mà cái giáo này cũng chả trâu như vậy, tối đa là ngang ngang với cái gì gì tự tới đây chơi thôi. Hoặc là giờ bọn hắn đang gặp nguy cơ gì đó, dẫn tới phải giữ thể diện trước mặt phái khác.

Về phần rốt cuộc là cái trước hay cái sau, còn cần Tiêu ca từ từ quan sát đã.

Địa bàn của cái giáo nuôi sâu này thiệt, đúng là không phải lớn thường, đi nửa buổi còn chưa tới nơi bọn hắn tiếp người của gì gì tự nữa.

Bên ngoài chỗ tiếp khách, giáo chủ sửa sang vạt áo, đứng thẳng lưng, mặt không lộ ra tí khờ ngốc nào, trái lại thập phần khí thế, khiến Hạng Tiêu Tiêu nhìn xong phải thầm khen một tiếng diễn xuất tuyệt vời!

Chỉ bằng diễn xuất cấp siêu sao này, Hạng Tiêu Tiêu tin, chả trách giáo chủ ngốc vầy mà cũng leo được lên cái ghế đó.

Mấy người bọn họ vào phòng, người trong phòng nhận ra, cũng lục tục đứng dậy.

Bọn họ vốn đều đưa lưng hoặc ngồi nghiêng về phía cửa, từ góc độ của Hạng Tiêu Tiêu hắn thấy một cái đầu trọc đứng dậy, hai cái đầu trọc đứng dậy, ba cái đầu trọc đứng dậy… Tổng cộng có ba cái đầu trọc! Bọn hắn cùng nhau quay đầu!

Mấy cái đầu toàn thịt phiếm sắc xanh, mặc tăng bào, một hai ba khuôn mặt thanh tú tuấn mỹ.

“Triệu giáo chủ.” Một người trong đó hô một tiếng, hai tay chắp thành chữ thập cung kính khom người với giáo chủ, hai người còn lại cũng theo đó hành lễ.

Giáo chủ nhàn nhạt “Ờ” một tiếng, liền xoay người ngồi xuống, tay áo tung bay, khí thế phi phàm, Hạng Tiêu Tiêu nhìn thấy cũng phải âm thầm nhấn like trong lòng.

Đầu trọc đi đầu mặt có chút âm nhu tà khí, nhưng ngũ quan tinh tế không gì sánh được, tuy mặc một bộ đồ tăng lữ, nhưng Hạng Tiêu Tiêu có thể cảm nhận được, trên người hắn không có chút khí tức Phật gia nào, cộng thêm trước nghe bảo trùng là do bọn hắn thả, đánh giá không phải là đệ tự Phật gia chính thống rồi, có tin cũng là tin tà Phật mà thôi.

Đầu trọc đi đầu không hề bất mãn với thái độ cao quý lãnh diễm của giáo chủ, trái lại lễ phép chào hỏi tiếp, “Hoa trưởng lão, hồi lâu không gặp, lại càng xinh đẹp hơn xưa nha.”

Hoa trưởng lão cười hì hì nói: “Quảng Ý đại sư khách khí quá, ta già rồi.”

Hắn trầm ngâm rồi nói, “Cái này… Quảng Ý là tiên sư, tiểu tăng là Thiện Âm, hiện đang giữ chức giám tự ở Quan Âm tự.”

Hoa trưởng lão không xấu hổ mảy may, còn hiểu ra mà “À” một tiếng, “Ngại ghê, ngươi với sư phụ ngươi giống nhau quá. Tiểu hòa thượng năm nay nhiêu rồi, đã tìm vợ chưa?”

Thiện Âm ngượng ngùng cười, “Sang năm đội mũ, còn chưa đón dâu.”

(*) đội mũ: 20 tuổi thì làm lễ đội mũ để biết là người đã trưởng thành

Hạng Tiêu Tiêu: “Phụt.”


Hạng Tiêu Tiêu cúi đầu, “Xấu hổ, phụt.”

Hòa thượng này nói chuyện thật buồn cười, trên đầu cọng tóc cũng không có, đội mũ cái gì đội mũ, tưởng tượng cái đầu trơn bóng của hắn đi làm lễ đội mũ, Tiêu ca sẽ cười đần người luôn.

Thiện Âm ha hả cười, “Còn chưa thỉnh giáo vị này là ai?”

Hữu hộ pháp tủm tỉm cười nói: “Vị này chính là người mà tổ sư đã tiên đoán trăm năm trước, cũng là phu nhân gần xuất giá của giáo chủ chúng ta.”

Thiện Âm mắt lộ vẻ kinh ngạc, “Phu nhân? Thất kính… Chỉ là, tiểu tăng không nghĩ tới…”

Hoa trưởng lão quấn quấn đuôi tóc, “Giới tính không quan trọng, lão Lưu vẫn đang nghiên cứu thuốc sinh tử.”

Hạng Tiêu Tiêu: “… ?!!”

Vụ này là gì nữa? Ta kháo, không cần tới mức tìm kiếm cái lạ như vậy a!

Trong lúc Hạng Tiêu Tiêu ngạc nhiên, Thiện Âm đã ha hả cười bước tới, “Chưa kịp chuẩn bị lễ gặp mặt, thật là xấu hổ, tiểu tăng có chút nghiên cứu về tướng thuật, nguyện xem thử cho phu nhân, tính xem bao thưở thì phu nhân có con.”

Hạng Tiêu Tiêu: “…”

Hạng Tiêu Tiêu nhìn về phía giáo chủ, giáo chủ mơ hồ dùng ánh mắt cổ vũ nhìn lại hắn.

Hắn lại chuyển hướng tả hộ pháp, tả hộ pháp bơ đẹp không liên quan.

Ta thao…

Hạng Tiêu Tiêu giật giật khóe miệng, “Kỳ thực ta cũng có nghiên cứu về tướng thuật lắm, không bằng ta tiên đoán cho đại sư bao giờ thì có con trước nha.”

Không ngờ Thiện Âm cực kỳ khoái trá vươn tay ra liền, “Vậy làm phiền phu nhân.”

Hạng Tiêu Tiêu xì một tiếng khinh miệt trong lòng, chộp lấy vuốt của Thiện Âm, cảm giác đầu tiên là tay của hòa thượng này thiệt mịn màng quá… Hắn nhịn không được sờ sờ thêm hai cái.

Thiện Âm: “…”

Hạng Tiêu Tiêu cười gượng nói: “Ha ha, đại sư, mạng ngươi nhấp nhô lắm a.”

Thiện Âm: “… A, ha ha, vậy à? Nhấp nhô thế nào cơ?”

Hạng Tiêu Tiêu vừa định bật máy phát, đột nhiên phát hiện tay ngứa ngứa, hầu như lập tức liền nghĩ tới sâu trùng, hắn mới qua đây chưa được bao lâu mà đã cùng sâu giao đấu mấy lần, giờ bị ngứa, lập tức nghĩ ngay tới nó.

Giỏi lắm… chả trách con lừa trọc này cứ đòi đoán mệnh.

Tiêu ca cảm giác được có con gì dính dính nhớt nhớt đang bò trên cổ tay mình, không chừng là con sâu gì gớm lắm, nhất thời từ mắc ói sinh bạo gan.

Hạng Tiêu Tiêu: “Đầu tiên… lông tóc không vượng, cũng là tượng trưng con nối dõi không vượng, rất có khả năng vô hậu a.”

Thiện Âm: “…” .

Hạng Tiêu Tiêu ngoài cười trong không cười, “Ngươi nói có đúng không?”

Thiện Âm tự sờ cái đầu bóng lưỡng của mình, bộ dạng hàm hậu hỏi: “Nghiêm trọng thế luôn a, còn gì khác không?”

Hạng Tiêu Tiêu nói: “Còn nữa, nam sinh tướng nữ, mắt mang hoa đào, âm dương điên đảo, nuôi trùng ắt chết, eo thon ngực… khụ, a di đà phật, ngã phật từ bi, ngài nói có đúng không?”

Hắn vừa hỏi, vừa làm bộ lơ đãng đập cái bốp vào cổ tay mình, lập tức một con sâu chết dẹp lép rớt xuống đất.

Thiện Âm: “… …”

3 bình luận về “Giáo chủ quỷ súc #7

  1. Hoa trưởng lão cũng vỗ má Hạng Tiêu Tiêu, “Mặc kệ ngươi là thật hay giả, kiểu gì cũng phải vắt kiệt ngươi.”

    Hạng Tiêu Tiêu: “…”

    Trưởng lão tự trọng…

    =))))))))))))))))))

    Mình cười là lỗi tại mình =))))))))))))))))))

Bình luận về bài viết này