Chương 56: Viện thủ hữu lý (Nhị)


Bại nhứ tàng kim ngọc

Tô Du Bính

Viện thủ hữu lý (Nhị)

Phùng Cổ Đạo: Ta tuy rằng gạt người, cũng không yêu thích gạt người.

Từ dưới nhìn lên trên, bầu trời bị hai bên vách núi vẽ thành một đoạn dây lưng dài xanh biếc.

Đây là màu sắc duy nhất mà ngoại trừ màu đen của bộ y phục trên người Phùng Cổ Đạo ra, Tiết Linh Bích có thể nhìn thấy.

Phùng Cổ Đạo đi phía trước, cúi đầu đếm bước chân, mỗi một bước đều đi cực kỳ cẩn thận.

Khoảng chừng ba trăm năm mươi bước, hắn đột nhiên dừng lại, quan sát bốn phía, tháo lấy nửa đoạn lụa đỏ, quấn lên bịt mũi. Làm xong, định quay đầu, lại bị đau đớn truyền tới từ cổ khiến hắn không thể không quay cả người lại.

Tiết Linh Bích trầm mặc đứng phía sau, sương lạnh trên mặt giống như hòa làm nhất thể với đất trời.

Phùng Cổ Đạo nhìn lụa đỏ trong tay hắn, hỏi: “Cần ta hầu hạ sao?”

Bàn tay cầm khăn lại nắm chặt.

Phùng Cổ Đạo thở dài nói: “Chúng ta cho dù không xem như là đồng tâm hiệp lực, cũng coi như cùng chung kẻ địch. Lẽ nào tới lúc này còn muốn nghi kỵ lẫn nhau?”

Tiết Linh Bích nhắm mắt lại.

Tam vị lâu từng chút từng chút bày ra trước mắt.

Vẻ thờ ơ không chút động lòng của Phùng Cổ Đạo giống như một thanh đao sắc bén, mỗi ngày mỗi đêm đều không ngừng cắt vào mỗi tấc trong tâm hắn.

Mà người kia lúc này còn nói… Cùng chung kẻ địch!

“Hầu gia…” Phùng Cổ Đạo bắt đầu suy nghĩ một bài thuyết phục khác.

Tiết Linh Bích đột nhiên nhấc tay, vô thanh mà mang miếng lụa lên mặt.

Hắn đích xác hận Phùng Cổ Đạo, thế nhưng hắn cũng sẽ không đem tính mạng mình ra đùa cợt. Dùng sinh mệnh ra để xả cục tức là điều cực kỳ ngu xuẩn, khi mà đối tượng còn là Phùng Cổ Đạo.

Phùng Cổ Đạo thấy hắn buộc xong, khóe mắt hơi cong lên, xoay người đi tiếp.

Hàn khí tại phía trước càng ngày càng nặng, gió tà thổi qua mặt đến nỗi cảm giác như đây là lối vào âm ty.

Cho dù Phùng Cổ Đạo mặc áo bông bên trong, vẫn không khỏi cảm thấy hơi lạnh tận xương.

Giờ này khắc này, hắn không khỏi hoài niệm hai chiếc áo choàng đen. Cái dùng để chắn Hàn phách đan của Huyết Đồ đường chủ đã vá xong, cái mua trước khi đến Tam vị lâu cũng thu lại… Sớm biết thế này kiểu gì cũng phải lôi một cái theo. Dù sao tự hắn lúc mang bịt mặt cũng biết rõ tầng vải này chả che được cái gì. Cũng giống như, cho dù Tiết Linh Bích trùm cả người từ trên xuống dưới không lọt một khe, hắn cũng có thể xác định được vậy.

Trên đời này có rất nhiều chuyện, vốn là không cần dùng mắt xem, không cần dùng tai nghe, cũng có thể minh bạch.

Tiết Linh Bích đột nhiên vượt lên trước mặt hắn.

“Hầu gia?” Phùng Cổ Đạo hơi sửng sốt, tức khắc khóe miệng liền cong lên. Đáng tiếc trên mặt hắn bịt khăn, Tiết Linh Bích nhìn không thấy.

Tiết Linh Bích lạnh lùng nói: “Bản hầu làm sao biết ngươi có sắp sẵn bẫy rập phía trước hay không?”

Phùng Cổ Đạo vui vẻ đáp lại: “Ta cũng mới đến lần đầu.”

Tiết Linh Bích nói: “Ngươi không phải vừa nói ám tôn tiền nhiệm cùng minh tôn tiền nhiệm đã tới?”

“Nếu Hầu gia không tin tưởng bọn họ,” Phùng Cổ Đạo chậm rãi đi lên phía trước nói, “Đem ta ra thăm dò không phải rất tốt?”

Tiết Linh Bích thản nhiên liếc hắn, xoay người quyết giành vị trí đi đầu, “Nơi chốn không như ý người, trái với lẽ thường mới là cách tốt nhất.”

Trong mắt Phùng Cổ Đạo hiện lên một tia ấm áp, giữa chốn lạnh lẽo như nơi này có vẻ chói mắt dị thường.

Hắn yên lặng theo sát.

Gió tà phía trước bị bóng lưng Tiết Linh Bích chặn hơn phân nửa.

Qua đại khái nửa chén trà nữa, Tiết Linh Bích dừng chân.

“Làm sao vậy?” Phùng Cổ Đạo ló đầu nhìn qua.

Chỉ thấy phía trước đó chừng tám trượng, hai đóa hoa đỏ sáng lạn loá mắt đang nở rộ trong gió. Gió đưa cánh hoa lay động, nhưng không khiến cuống hoa nhúc nhích mảy may.

“Đoạn hồn hoa.” Phùng Cổ Đạo nhẹ giọng nói.

“Hàn đàm ở đâu?” Tiết Linh Bích thoáng nhìn qua bốn phía.

Phùng Cổ Đạo nói: “Ở đây chỉ có hai đóa đoạn hồn hoa, có thể thấy chưa phải đại bản doanh. Chúng ta tiếp tục đi tới đi.”

Tiết Linh Bích quay đầu, ánh mắt lãnh liệt hơn cả gió lạnh, “Tốt nhất là sự thật đúng như ngươi nói.”

“Đương nhiên tốt nhất là sự thật.” Mặc dù biết hắn nhìn không thấy, nhưng Phùng Cổ Đạo vẫn vô thức nhếch khóe miệng, mỉm cười nói, “Chúng ta đều trúng độc tam thi châm, chỉ có tìm ra hàn đàm phần cầu mới giải độc được.” Hắn nhắc lại mục tiêu chung của cả hai.

Tiết Linh Bích hừ lạnh, cất bước đi tới.

Đi qua Đoạn hồn hoa, lại thấy Phùng Cổ Đạo ngồi xổm xuống, giống như định ngắt lấy, sắc mặt lập tức tối sầm, “Ngươi làm cái gì?”

Phùng Cổ Đạo bịt mũi bịt miêng qua một lớp khăn, nói: “Hoa đẹp thế này, lý nên xứng cùng mỹ nhân, đáng tiếc là kịch độc.”

Tiết Linh Bích không chút cảm xúc nói: “Không hổ là ma giáo minh tôn, quả nhiên phong lưu.”

Phùng Cổ Đạo đứng lên, ôm quyền nói: “Đâu có đâu có.”

“Đáng tiếc hoa có kịch độc, cô phụ ý tốt của ngươi.” Tiết Linh Bích nói.

Phùng Cổ Đạo cười nói: “Nếu luận đỏ tươi, lại làm sao so được với chu sa trên khóe mày Hầu gia.”

“Phùng Cổ Đạo.” Tiết Linh Bích thản nhiên nói, “Bản hầu tùy thời có thể đem ngươi thiên đao vạn quả.”

“Bởi vậy trước khi Hầu gia động thủ làm thật, trong lòng ta vẫn luôn thiên ân vạn tạ.”

Sát khí lóe qua trong mắt Tiết Linh Bích, chung quy nhịn được xuống, không nói một lời xoay người đi tiếp.

Phùng Cổ Đạo đi sau hắn, chậm rãi phát ra một tiếng thở dài rành rành lọt vào tai.

Lại đi tầm trăm bước nữa, hàn đàm thình lình hiện ngay trước mắt.

Trên bờ, đoạn hồn hoa hợp thành từng phiến hơn mười đóa, như huyết hoa nở rộ trên nền tuyết trắng. Cạnh hoa có một hang, tối như mực, giống như sẽ có độc xà mãnh thú xuất hiện bất kỳ lúc nào.

Tay áo Tiết Linh Bích rung lên, ngân kiếm xuất hiện trên tay.

Phùng Cổ Đạo cũng thích dùng kiếm, Viên Ngạo Sách từng tặng hắn một thanh, thế nhưng hắn sợ gây chú ý không mang theo. Hắn rút từ trong tay áo ra, là một dải lụa màu da trời.

Tiết Linh Bích nhìn hắn ngồi xổm xuống, bàn tay mò mẫm trong tuyết, nhặt lên một hòn đá lớn cột vào dải lụa, sau đó đi tới bên hàn đàm, thả hòn đá xuống.

Ở đây tuy rằng lạnh thấu xương, thế nhưng nước trong đầm cũng không đóng băng.

Chỉ nghe bùm một tiếng, dây lụa chìm thẳng xuống.

Phùng Cổ Đạo chậm rãi thả dây, đến khi dây không chìm xuống nữa.

“Sâu quá.” Hắn nhìn đoạn lụa chẳng còn bao nhiêu trong tay.

Tiết Linh Bích nói: “Ngươi chuẩn bị nhảy xuống?”

Phùng Cổ Đạo nói: “Ta chỉ muốn biết phần cầu đại khái to lớn mức nào.” nếu mức nước còn nông, vậy quái vật cũng không thể lớn bao nhiêu. Nhưng hiển nhiên, không như mong muốn.

Tiết Linh Bích nhíu mày nói: “Ám tôn tiền nhiệm không nói cho ngươi?”

“Một người nếu phải nói quá nhiều, luôn luôn sẽ có một hai chuyện bỏ sót.”

Phùng Cổ Đạo vừa dứt lời, mặt nước đầm tĩnh lặng bỗng dưng cuồn cuộn.

Tiết Linh Bích Phùng Cổ Đạo nhất tề lui lại phía sau.

Bỗng nhiên ——

Một cái đầu cực lớn nhô lên từ bên dưới hàn đàm, nước trượt băng băng từ đầu nó xuống.

Tiếng nước chảy ào ào liên miên không dứt.

Cái đầu chậm rãi quay lại.

Trên đầu của nó là một cặp sừng thô dài cỡ cánh tay người lớn, hai con mắt to như chuông đồng, khuông miệng nhô ra, xung quanh miệng lại lỡm chởm râu ria ướt sũng. Lớp da nó xù xì như cá sấu, cặp chân trước có vẻ giống long trảo trong sách vở mô tả, móng tay bén nhọn như cái giũa.

Phùng Cổ Đạo thấy nó chỉ lộ ra nửa người, không khỏi cười khổ nói: “Ta nghĩ lúc nó ngủ sẽ không thể nào xoay người.”

Tiết Linh Bích nói: “Bản hầu hiện tại chỉ muốn biết nó trọng thương chỗ nào?”

Phùng Cổ Đạo lặng yên đánh giá, “Ta nghĩ, nó hẳn sẽ không chủ động nói cho chúng ta biết.”

Phần cầu trước đó đã bị quấy rối bực bội không thôi nay lại thấy có thêm kẻ không sợ chết đến gây sự, phẫn nộ khỏi giải thích. Nó ngẩng đầu, một tiếng rống như hổ gầm phát ra, toàn bộ sơn cốc bị chấn động tuyết đổ không ngừng.

Tiết Linh Bích nghiêm mặt nói: “Chúng ta phải giết nó trước khi tuyết lở.”

Phùng Cổ Đạo nói: “Hầu gia anh minh!”

Tiết Linh Bích nắm kiếm, vừa tìm kiếm kẽ hở của phần cầu, vừa lạnh lùng nói: “Hiện tại không phải lúc khua môi múa mép.” Hắn nói xong, thân thể vọt lên, như gió cuốn thẳng tiến về phía quả đầu cực đại của phần cầu.

Phùng Cổ Đạo theo sát phía sau, dây lụa cùng hòn đá xoáy trong tay như lưu tinh chùy.

Hai chân Tiết Linh Bích vừa đặt xuống, còn suýt nữa bị nó vùng vẫy hất rơi. May mắn trong khoảnh khắc quyết định lại túm được một bên sừng, mới miễn cưỡng bám lại được.

So ra, tình huống của Phùng Cổ Đạo có khá hơn.

Bởi vì hắn chọn địa điểm là lưng phần cầu.

Hắn vừa lúc đó phát hiện trên lưng nó có mấy khối vảy ngược nhếch lên.

Phùng Cổ Đạo nhanh tay nắm lấy một cái, vừa vung đai lưng, quấn một vòng quanh cổ phần cầu, biến nó thành dây cương.

Phần cầu phẫn nộ gào lên, thân thể càng vùng vẫy ác liệt.

Bọt nước vung lên tứ phía.

Tia nước băng lãnh bắn lên mặt, đau đớn như châm.

Tiết Linh Bích trở tay một kiếm, chọc thẳng từ trên xuống phía não phần cầu!

Chỉ nghe đinh một tiếng, hắn cảm thấy kiếm trong tay trượt xuống, mà trên đầu phần cầu chỉ xuất hiện một vết cắt.

Tuy không đâm được vào, thế nhưng đối phần cầu mà nói, uy lực của một kiếm vừa rồi không khác nào ra đòn cảnh cáo.

Nó hoàn toàn nổi điên!

Hai chân đạp xuống đáy hàn đàm, hất đầu về phía đoạn hồn hoa.

Tiết Linh Bích chỉ cảm thấy lòng bàn tay trơn trượt, sừng tuột khỏi tay, thân thể bị văng về phía đoạn hồn hoa như hòn đá.

Hắn nỗ lực đề khí giữa không trung, xoay người trước khi rơi xuống đất, hai chân đạp qua cánh hoa, vững vàng đáp xuống nền tuyết.

Phần cầu tạm thời thoát khỏi một người, lập tức tập trung sức mạnh đối phó kẻ còn lại, nhất là cái kẻ kia còn đang ra sức cầm hòn đá gõ vào vảy nó!

Nó đột nhiên ngửa bụng lên trên, lật người nằm xuống.

Phùng Cổ Đạo khi nó nghiêng người đã biết không lành, thế nhưng phần cầu cồng kềnh thì cồng kềnh thật, xoay ngửa người lại chẳng chậm đi đằng nào. Trong khoảnh khắc hắn định nhảy tránh, thân thể đã chìm vào làn nước lạnh cứng của hàn đàm.

Nháy mắt hàn khí tràn vào thân thể đồng thời thức tỉnh độc tính tam thi châm cùng với đau xót trên cổ.

Phùng Cổ Đạo bị nội ngoại giáp công, thiếu chút nữa ngất đi.

Hắn cắn răng, miễn cưỡng co hai chân, hướng vào lưng phần cầu đang không ngừng ép xuống đạp mạnh, mượn lực đẩy bản thân sang một bên.

Thế nhưng phát lực trong nước dù sao cũng bị hạn chế, hắn né được áp lực từ thân thể phần cầu, lại không tránh được móng vuốt của nó. Chỉ cảm thấy phía lưng rát buốt, máu loãng đỏ tươi nhãy mắt loang ra…

Tất cả phát sinh quá nhanh.

Lúc Tiết Linh Bích chạy tới bên bờ, chỉ nhìn đến cái bụng trắng ngửa lên của phần cầu, cùng với màu đỏ chậm rãi tỏa ra từ dưới mặt nước.

Vẽ theo miêu tả ~~~ nhân tiện thử bút :v

3 thoughts on “Chương 56: Viện thủ hữu lý (Nhị)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s