Chương 57: Viện thủ hữu lý (Tam)


Bại nhứ tàng kim ngọc

Tô Du Bính

Viện thủ hữu lý (Tam)

Phùng Cổ Đạo: Ta tuy rằng gạt người, cũng không yêu thích gạt người.


Hầu như không cần nghĩ ngợi, hắn phi kiếm về phía bụng phần cầu. Cũng chẳng quản có trúng hay không, tiện tay tiếp áo khoác, thân thể lao cực nhanh về phía đầm nước.

(*) Đoạn tiếp áo khoác này ban đầu tui cũng không hiểu, đại khái là lúc bị hất đi áo khoác nó cũng văng ra bây giờ chạy lại nó mới rơi xuống đến đất đi.

Nhưng đúng khoảnh khắc hắn chuẩn bị sa xuống nước, một bàn tay vươn ra…

Tiết Linh Bích cả kinh, cưỡng chế thân thể xoay lại, hai chân điểm nhẹ lên mặt nước, quay ngược về trên bờ.

Phía bên kia.

Mũi kiếm tà tà xẹt qua cái bụng, lưu lại một vết rách hai thước toạc hẳn ra, rồi đâm thẳng vào trong nước.

Dòng máu đỏ sậm từ thân thể tuôn ra, nó đau đớn rít gào, thân thể giãy dụa kịch liệt, Phùng Cổ Đạo vừa bắt đầu bơi ra thiếu chút lại bị cuốn xuống.

May mắn Tiết Linh Bích tay mắt lanh lẹ, túm ngay lấy cổ tay hắn lôi lên.

Phùng Cổ Đạo lảo đảo ngã vào lòng Tiết Linh Bích. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cặp môi xanh tím hơi hơi run lên, cơ hồ là đứng không vững. Miếng lụa ướt sũng cản trở hô hấp, khiến hắn gần như không thở được.

Tiết Linh Bích đưa tay kéo lại miếng lụa giúp hắn, sau đó nửa ôm nửa đỡ kéo hắn lui về sau.

Phần cầu đạp nước một hồi, rốt cuộc vào thế một lần nữa, cặp mắt tròn vo trợn trừng lên nhìn Tiết Linh Bích với Phùng Cổ Đạo, con ngươi nở ra rồi co lại, lóe ra ánh quang màu vàng xanh.

Tiết Linh Bích nhíu mày đánh giá lại tình thế, hiển nhiên bất lợi lớn lại nằm phía mình —— Phùng Cổ Đạo bị thương nặng, hắn mất đi vũ khí, mà con quái kia tựa hồ vẫn rất sung sức, dây dưa tiếp tục, sẽ chỉ khiến tình hình càng thêm tệ hại, còn không bằng trước tiên quay về, rồi kéo băng đến.

Trong lòng đã có chủ ý, hắn ôm lấy Phùng Cổ Đạo chuẩn bị chạy tới đường ra.

Không ngờ hắn rút nhanh, phần cầu quất đuôi còn nhanh hơn!

Tiết Linh Bích thấy mặt đất xuất hiện bóng đen khổng lồ, tức tốc quay đầu lại, đã thấy cái đuôi phần cầu trước mặt.

Chóp đuôi nó giống bị cái gì đó cắt đứt, thiếu nửa đoạn, thế nhưng vẫn dài đến mấy thước.

Tiết Linh Bích vội vàng lắc mình né qua. Thế nhưng hắn tránh được đuôi, lại không tránh được điện lưu nó dẫn theo.

Chỉ nghe xì một tiếng, Phùng Cổ Đạo đã giương tay đỡ cho hắn.

Mặc dù vậy, Tiết Linh Bích vẫn cảm thấy thân mình tê rần.

“Đến… Sơn động.” Phùng Cổ Đạo hơi thở mong manh.

Tiết Linh Bích không dám chậm trễ, trước khi phần cầu kịp tiến hành đợt công kích khác, thân hình lóe lên, hai chân đạp qua Đoạn hồn hoa, khom người trốn vào sơn động.

Sơn động khô ráo tối tăm, khoảng chừng sâu hơn mười thước.

Tiết Linh Bích quay đầu nhìn ra cửa động, phần cầu tựa hồ kiêng kỵ đoạn hồn hoa ngoài động, đuôi chỉ càn quét bên ngoài, thủy chung không dám tới gần.

“Ngươi làm sao biết nó sợ đoạn hồn hoa?” Hắn nhẹ nhàng đặt Phùng Cổ Đạo xuống.

Phùng Cổ Đạo ho khan một tiếng, tay che mũi, thở dốc hồng hộc hồi lâu, mới nói: “Tiền nhiệm ám tôn… Nói thế.”

“Trước ngươi chưa nói.” ánh mắt Tiết Linh Bích lạnh đi.

Phùng Cổ Đạo ngửa đầu dựa vào vách động, cả người lạnh lẽo, bụng đau thắt, lại thêm vết thương phía sau lưng khiến ý thức hắn càng lúc càng mơ hồ. Nhưng hắn còn cố một hơi nói: “Ông ấy nói, bọn họ chặt đuôi nó… Đối phó dễ dàng. Cho nên ta nghĩ…”

Sắc mặt Tiết Linh Bích dịu đi, nói: “Thế nhưng đuôi nó hiển nhiên chỉ đứt có một đoạn.” Nghĩ tới đây, hắn càng thêm ác cảm với minh tôn ám tôn tiền nhiệm. Chuyện quan trọng như thế cũng có thể hàm hồ. Quả thực là đem mạng đồ đệ ra làm trò đùa.

“Ông ấy nói, là chặt đứt toàn bộ…” mí mắt Phùng Cổ Đạo chậm rãi khép xuống, “Người đó luôn là nhất ngôn cửu đỉnh…”

Tiết Linh Bích nhìn gương mặt ngất đi của hắn, trong lòng thiên nhân giao chiến.

Một khi hận tới cực điểm, hắn thực sự đã nghĩ tới tự tay kết liễu người trước mắt. Như vậy là có thể chặt đứt niệm tưởng trong lòng, trị hết đau nhức trong tim, triệt để mà diệt trừ người này khỏi suy nghĩ.

Cơ hội ngay trước mắt.

Chẳng cần làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần buông xuôi hắn, chẳng quản hắn, hắn sẽ chết.

Hắn sẽ chết…

Sẽ chết.

Tiết Linh Bích ôm ngực. Nơi đó mơ hồ truyền đến đau nhức khiến hắn thiếu chút nữa không thở nổi.

Phùng Cổ Đạo hơi thở yếu ớt, hầu như không thể nghe thấy.

Tiết Linh Bích đột nhiên đứng lên, không quay đầu lại mà đi thẳng ra ngoài.

Phần cầu đứng trong hàn đàm, nhìn về phía cửa động không chớp mắt, thấy Tiết Linh Bích đi ra ngoài, đuôi lập tức quật sang.

Đuôi cùng điện quang vụt lên trước mắt.

Thân pháp Tiết Linh Bích nhanh hơn điện quang.

Hắn gập hai chân, ngửa mặt nhìn đuôi quét qua trên đầu, sau đó vụt dậy lao về phía bên đầm nước.

Áo khoác màu đỏ sẫm nằm trên mặt đất đầy tuyết, đỏ tươi loá mắt.

Phía sau truyền đến tiếng gió thổi vù vù.

Tiết Linh Bích không chút nghĩ ngợi, đạp chân xuống, nhảy lên mấy trượng.

Lần này đuôi quét qua dưới chân hắn.

Không biết có phải do ảo giác hay không, hắn cảm thấy đuôi phần cầu dường như dài hơn trước một chút.

Tiết Linh Bích cũng không suy nghĩ nhiều, vừa đáp xuống đất, lập tức khom lưng nhặt áo khoác ôm vào trong ngực, sau đó xoay người chạy về cửa động.

Phần cầu tựa hồ biết hắn muốn chạy trốn, bất mãn gầm rú, đuôi quất theo vù vù.

Tiết Linh Bích cúi người, thuận tay nhặt lên một nắm tuyết, tạo thành tuyết cầu, dùng làm ám khí ném lên mặt phần cầu.

Đuôi phần cầu vòng vo như xúc tu, ngăn hòn tuyết lại ba một tiếng.

Chỉ bằng thời gian ngắn đó, Tiết Linh Bích đã một lần nữa chạy vào vòng bảo hộ của đoạn hồn hoa, tiến vào trong động.

Sắc mặt Phùng Cổ Đạo bắt đầu đỏ lên, thân thể không tự chủ mà run nhẹ. Lưng đang tựa vào tường giống như không chống lên nổi nữa, ngã vẹo xuống mặt đất.

Tiết Linh Bích thừa nhận. Chính từ lúc hắn nhìn thấy Phùng Cổ Đạo ngã trên mặt đất, cái gọi là thiên nhân giao chiến trong lòng hắn đã lệch hẳn về một bên.

Hắn chạy vội qua, đỡ Phùng Cổ Đạo vào trong ngực, chậm rãi cởi y phục ra.

Vạt áo bị kéo xuống thắt lưng, làm như đụng phải vết thương. Phùng Cổ Đạo khẽ giật mình, hơi mở mắt.

Tiết Linh Bích mím chặt môi, không nói một tiếng, nhưng hạ thủ rõ ràng nhẹ hẳn đi.

Phùng Cổ Đạo lại chậm rãi khép mắt lại, thống khổ trên mặt có vẻ giảm bớt.

Tiết Linh Bích lột sạch trơn hắn như bóc trứng gà, đặt hắn nằm xuống áo khoác đã trải sẵn, bắt đầu kiểm tra vết thương trên cổ dưới thắt lưng.

Phùng Cổ Đạo trước khi đi đã chuẩn bị không ít, bọc đồ được bao bằng giấy dầu bên trong, không chỉ có kim sang dược, băng gạc, còn có mồi lửa với một ít lương khô, rất vẹn toàn.

Tiết Linh Bích nhẹ tay nhẹ chân giúp hắn xử lý, lại xé một ít băng gạc lau thân thể cho hắn.

Phùng Cổ Đạo không chỉ có vòng eo thon nhỏ như nữ tử, ngay cả da cũng là trắng nõn nhẵn nhụi khó có.

Tiết Linh Bích lau một chút, đã cảm thấy miệng khô lưỡi khô, suy nghĩ đâu đâu không thể kiểm soát, lập tức không dám nhìn tiếp, lau qua tạm bợ, liền lấy khoác bọc hắn kín mít.

Bên trong động khô ráo, còn có chút dấu vết đốt lửa với củi tàn, hiển nhiên trước đó đã có người ở chỗ này.

Tiết Linh Bích nhặt lấy mấy nhánh củi gom lại một chỗ, dùng mồi lửa đốt.

Ánh lửa màu cam khiến cho không gian u ám trong động thêm một phần ấm áp.

Tiết Linh Bích thăm dò mạch đập Phùng Cổ Đạo, nhíu mày, nắm tay hắn độ thêm một ít chân khí. Phùng Cổ Đạo cùng hắn luyện nội công hoàn toàn không xuất phát từ một con đường, cho nên cũng không dám độ chân khí quá nhiều, chỉ có thể gián đoạn đẩy đi từng chút một.

Bất quá phải ngưỡng mộ sức sống tràn trề của Phùng Cổ Đạo.

Nhìn miếng băng vải bịt trên mặt cũng lên xuống phập phồng theo hô hấp của Phùng Cổ Đạo, Tiết Linh Bích liền biết người này như vậy là sẽ còn tiếp tục quanh quẩn dây dưa trong suy đầu mình.

Còn có thể dây dưa bao lâu nữa?

Hắn nhìn màu sắc bên ngoài đang dần tối đi.

Màu trắng của tuyết chuyển thành xám bạc, phát sáng lóng lánh, tựa như bạc phủ mặt đất.

Đoạn hồn hoa mất đi dương quang soi rọi, cũng không còn kiều diễm như lúc ban ngày.

Kỳ thực thế sự vô thường.

Trước khi hắn khởi hành đến Thiên Sơn, làm sao nghĩ đến chuyện đi lấy máu phần cầu để giải độc của đoạn hồn hoa, lại phải nhờ đến sự bảo hộ của đoạn hồn hoa.

Phần cầu chong mắt nhìn đôi trẻ một hồi, rốt cuộc mệt mỏi chui trở về trong nước.

Tiết Linh Bích nhìn Phùng Cổ Đạo, đắn đo có nên mang hắn rời đi hay không. Dù sao điều kiện ở đây quá kém, cho dù đã xử lý vết thương cũng không thể bảo đảm không có hậu hoạn. Có điều mang theo Phùng Cổ Đạo mà đi thì tuyệt đối không thể chạy về Thiên Sơn phái trước nửa đêm, thực tế có lên được khe vực hay không cũng đã là vấn đề, đến lúc đó nếu ngọ dạ tam thi châm phát tác, ngoại hàn nội độc…

Phùng Cổ Đạo ngón tay khẽ nhúc nhích, môi mấp máy qua lớp băng vải.

Tiết Linh Bích cúi đầu, áp tai vào băng gạc, mơ hồ nghe thấy hắn nói là —— nước.

Đoạn hồn hoa ngay ngoài động, bằng tình trạng thân thể hắn lúc này, đừng nói là hít một hơi đoạn hồn hoa, e là hít một chút mê dược cũng chưa chắc chịu được. Thế nhưng không kéo băng gạc ra, thì lại làm sao uống nước…

Tiết Linh Bích suy nghĩ một chút, đi tới ngoài động, vùi tay vào sâu trong tuyết, túm một nắm tuyết ra, bỏ vào trong miệng, sau đó trở vào trong động, kéo băng gạc trên mặt Phùng Cổ Đạo xuống, hai tay nhanh chóng bóp mũi bịt miệng hắn.

Một chút cản trở hô hấp làm cho Phùng Cổ Đạo khó chịu cựa quậy.

Nhưng lập tức, bàn tay bịt miệng hắn rời ra, đôi môi lạnh lẽo áp tới, nước rì rì chảy vào.

Phùng Cổ Đạo uống xuống.

Tiết Linh Bích vội vàng kéo băng gạc lên.

Đang định lui lại, hắn phát hiện hai mắt Phùng Cổ Đạo đã mở ra, đang cong lên như trăng non mà nhìn hắn. :”>

Tiết Linh Bích thản nhiên nói: “Chờ sau khi ngọ dạ tam thi châm phát tác xong, chúng ta trở về.”

“Máu…” Bởi vì thân thể đau nhức vô lực, Phùng Cổ Đạo nói chuyện rất ngắn gọn hàm xúc.

Tiết Linh Bích nói: “Ngươi cho rằng với bộ dáng ngươi hiện tại còn trông chờ được sao?”

“Được.”

Tiết Linh Bích giận tái, hồi lâu mới cười lạnh nói: “Được. Vậy để ta chong mắt lên nhìn.”

Phùng Cổ Đạo lại nói: “Đói.”

Tiết Linh Bích lúc này mới nhớ tới, lúc trưa Phùng Cổ Đạo không tháo bịt mặt, nên vẫn nhịn tới bây giờ.

“Đói…” Phùng Cổ Đạo lại nhắc lại.

Tiết Linh Bích lấy lương khô, bẻ một miếng bằng lóng tay, vén băng gạc nhét vào miệng hắn.

Phùng Cổ Đạo rất phối hợp, lúc vén băng gạc lên thì nín hơi, chờ lương khô vào miệng, che băng gạc trở lại mới bắt đầu chậm rãi nhấm nuốt.

Đại khái ăn mười miếng, Phùng Cổ Đạo nói: “Đủ.”

Tiết Linh Bích đang định thu hồi lương khô, chợt nghe hắn nói: “Ngươi.”

Tiết Linh Bích ngừng tay nhìn hắn.

“Ăn.” Phùng Cổ Đạo nói.

Tiết Linh Bích lườm hắn một cái, “Im!”



Về cái vòng eo thon nhỏ :”> nếu mà bạn Phùng nằm trên thì hẳn là cả hai sẽ rất hưởng thụ… khụ… eo nhỏ dễ vòng chân qua…

Thôi, như thường lệ ai cũng biết xong một chương rồi im thin thít lặn mất tăm … chút xíu hen ~

4 thoughts on “Chương 57: Viện thủ hữu lý (Tam)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s