Sinh ý nhân – đệ 22 chương


Sinh ý nhân

Nhan Lương Vũ

Xuân hàn phong thiển (nhị)

Lúc này, lão Bạch đã thấy rõ được hai người ngươi tới ta đi.

Ôn Thiển, bị vây ở hạ phong.

Nói về chiêu thức, Ôn Thiển cùng với Cố Thiên Nhất đều thuộc thực dụng phái, không ra vẻ ta đây phiền phức, kiếm kiếm đều nhắm thẳng vào yếu hại, nhưng kiếm phong lực đạo của Cố Thiên Nhất, mạnh hơn Ôn Thiển nhiều; nói về tốc độ, Ôn Thiển tuyệt đối có thể đứng đầu giang hồ, nhưng Cố Thiên Nhất dĩ nhiên so với hắn còn nhanh hơn một hai phần, thứ duy nhất Ôn Thiển mạnh hơn đối thủ, chỉ có tinh chuẩn. Trong lúc binh khí giao nhau khiến người ta hoa cả mắt, xuất kiếm khó tránh khỏi có sai lầm, không thể bảo chứng mỗi kiếm từ phương hướng, độ lớn góc đến lực đạo đều không sai chút nào, dù là Cố Thiên Nhất cũng sẽ ở trên một chiêu nào đó hơi hơi thất thủ, nhưng Ôn Thiển không có, một lần cũng không. Tựa hồ mỗi một kiếm hắn ra đều có ý thức của mình, thẳng tắp xuất hiện tại lúc mà chúng cần xuất hiện, địa điểm cùng phương vị, kiếm phong sở chỉ, không sai chút nào. Đây là lý do khiến Ôn Thiển dù bị vây ở hạ phong, dù trong mười chiêu hắn ra thì đã có chín là để chặn lại đối phương, nhưng vẫn chưa bị đối phương làm thương tổn chút nào .

Bất quá, gặp chiêu phá chiêu chỉ có thể tạm thời giảm bớt nguy hiểm tính mạng, trừ phi Cố Thiên Nhất dừng tay trước, bằng không một khi thể lực Ôn Thiển bị hao hết, vậy thì chỉ còn cách bó tay chịu chết thôi. Ôn Thiển đương nhiên cũng biết, bởi vì lão Bạch thấy hắn nhiều lần muốn bứt ra bỏ chạy, loại ý niệm bảo vệ bản thân như “Chạy trốn không mất mặt bảo mệnh quan trọng nhất” không phải người giang hồ nào cũng có sẵn, đáng tiếc Cố Thiên Nhất không cho hắn cơ hội đó.

Hai người thấm thoát đã tới phía trên cạnh bến đò, cự ly cách lão Bạch gần vài thước. Tiếng binh khí chấn đau cả tai lão Bạch. Y ngừng thở không dám lên tiếng, nửa thân dưới từ lâu đã đông cứng. Nhưng y lại giống như không có tri giác, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm vào chiến trường gần ngay trước mặt.

Cố Thiên Nhất mỗi lần hạ đều là sát chiêu, cứ tiếp tục như thế, Ôn Thiển phải chết không cần nghi ngờ.

Không biết tại sao, lão Bạch lúc này chợt nhớ đến Bách Cẩn, hắn nhờ mình hỗ trợ tìm Ôn Thiển đã sắp là chuyện của hai tháng trước rồi. Đến tột cùng đã tìm được chưa, lão Bạch không biết, nhưng y vĩnh viễn nhớ kỹ ánh mắt lúc đó của Bách Cẩn. Ánh sáng chợt hiện lên trong đó, mang theo tình cảm kì lạ mà bí ẩn, lão Bạch cảm thấy chúng dường như rất quen thuộc, rồi lại không dám tùy tiện nhận là quen. Nếu như Ôn Thiển chết, người kia liệu có đau lòng? Không hiểu sao, lúc lão Bạch nghĩ đến vấn đề này, trong óc hiện lên những hình ảnh, thật giống như Ôn Thiển đã thành một cỗ thi thể, mà Bách Cẩn, đang khóc canh quan tài của hắn.

Lão Bạch cảm thấy có chút buồn cười, nhất định là mấy ngày trước đó đã cùng với quan tài tiếp xúc, trong lòng còn để lại tàn ảnh. Nhưng nghĩ lại nghĩ, nếu như chết chính là mình, vậy Chu Tiểu Thôn có giống như Bách Cẩn, khóc canh quan tài cho mình không. Có sao? E là có rồi. Bất quá, thực sự rất khó nói. . . Nguyên bản là loạn tưởng không đâu, lúc này hình như đã đột nhiên biến thành chuyện thật, lão Bạch bị kết cục bi thảm mà chính mình dựng lên làm cho tổn thương, tim đập rất dữ dội.

Phía bên kia vẫn là tiếp tục. Ôn Thiển lúc này, thật đúng là rơi xuống hạ phong, mặc dù còn đang toàn lực chống đỡ, lại mơ hồ có chút chật vật. Lão Bạch bỗng rất muốn cứu Ôn Thiển. Không thể nói rõ là nguyên nhân gì, đó là một trạng thái tâm lý rất kỳ diệu.

Nhưng rốt cuộc, cũng chỉ là nghĩ.

Cứu thế nào? Dược mà Y Bối Kỳ cho đã sớm tống hết cho Câu tam rồi, còn không phải muốn y một cái nhanh chân xông lên đem Cố Thiên Nhất đánh gục? Ai, buồn cười hay không tạm không nói đến, có khả năng nhất chính là y không nhào tới người mà lại nhào tới kiếm, vậy mạng nhỏ này thật than ôi quá oan uổng rồi. Lão Bạch càng cân nhắc càng cảm thấy mình nghĩ có đạo lý, nếu không phải sợ bị người phát hiện, y nhất định sẽ vỗ vỗ vai mình, sau đó nói, lão Bạch, ngươi thực sự là hữu dũng hữu mưu hữu trí tuệ.

Miên man suy nghĩ đương nhiên có thể phân tán được lực chú ý, chỉ khi nên nghĩ không nên nghĩ đều đã nghĩ xong, vậy còn lại chỉ có hiện thực lãnh băng băng, còn tiếp tục lạnh cóng như thế nữa, chân y thực sự sẽ bị phế mất. Lão Bạch có chút bi ai cúi đầu, trong làn nước hơi vẩn đục chỉ có thể nhìn thấy một chút quần áo, xuống thêm chút nữa, cái gì cũng nhìn không được nữa rồi.

Ở trong lòng thở dài thật dài, lão Bạch thay đổi ánh mắt, hi vọng cỏ nhỏ mới ra ngọn bên bờ có thể cho mình một ít trấn an. Đáng tiếc, cỏ nhỏ không phát hiện, ngược lại phát hiện trong bùn đất dưới bờ sông trụi lủi, một cái đầu nhỏ màu vàng tuyệt đối không thể xưng là khả ái. Con mắt nho nhỏ, cái lưỡi nho nhỏ, răng nanh nho nhỏ. . . Mùa đông qua rồi, băng tuyết tan rồi, xuân phong tới rồi, vạn vật tỉnh rồi, rắn nhỏ đói rồi, cần xuất động rồi, lão Bạch tê cứng, da đầu tê rần. . . May là, không lâu sau lão Bạch nhớ lại, rắn sống trong nước, giống nhau đều không có độc.

Hô, lão Bạch ở trong lòng thở phào khẩu khí, đang hết sức vui mừng, bỗng lại thấy vật nhỏ kia vừa nhanh chóng xuất động thì đã lập tức chui tọt vào trong nước. Lão Bạch ở trong lòng run lên, mặc dù biết là không có độc, nhưng vật nhỏ này giờ đang cùng mình ở trong một khối nước, cảm giác đó chung quy vẫn không được tốt lắm.

Bất quá, lão Bạch rất nhanh phát hiện, vẫn còn chuyện có cảm giác càng không ổn hơn đang chờ mình .

Kẻ đầu sỏ dọa cho con rắn nhỏ kia sợ nhảy vào nước, đang chiếm giữ ở nơi mà con rắn nước nhỏ kia mới đứng, hộc ra cái lưỡi đỏ thẫm hướng lão Bạch nhe răng, ánh mắt kia so với con rắn nước vừa rồi sắc bén hơn rất nhiều. Vóc dáng cũng phải gấp hai con lúc nãy chứ không ít. Quanh thân trang trí hoa văn rất đẹp, dân bản xứ nhìn cái này thì gọi là hoa hoàn (vòng hoa), lão Bạch dù muốn giả mình không nhìn thấy cũng khó. Rất rõ ràng là, rắn nước kia thoát quá nhanh, lão Bạch trở thành mục tiêu kế tiếp.

Lão Bạch nghe những người thường vào núi nói, độc xà giống nhau thường không chủ động tấn công người, trừ phi ngươi trêu chọc nó. Nhưng lúc này, lão Bạch đích thực nghĩ không ra mình có hay không làm chuyện có lỗi với xà đại hiệp này, y cũng không dám đem mạng đi đánh cuộc. Bị vị này cắn cho một cái, y thánh tới chưa chắc đã cứu được.

Đang nghĩ ngợi, “hoa hoàn” bỗng từ trên bờ hướng trong nước bò lại, lân phiến (vây) cọ vào tạo nên tiếng sạt sạt, lão Bạch cũng bất chấp nhiều như vậy, giống như con rắn nước kia, lợi dụng lúc đó lập tức chạy thoát thân. Duy nhất không giống chính là, con rắn nhỏ hướng trong nước chạy vào, y lại hướng ngoài nước chạy ra. Vì vậy, huyễn tưởng về hành động vĩ đại là nhào tới trên thân kiếm của Cố Thiên Nhất từng trôi qua đã trở thành hiện thực rồi.

Trong chớp mắt, Cố Thiên Nhất căn bản không kịp dời mũi kiếm, không chỉ kiếm, ngay cả người cũng bị vật thể bất minh nhào tới trước mặt đánh vào. Một cái biến cố như thế, cũng đủ để Ôn Thiển phản kích rồi, từ chống đỡ chuyển thành tiến công không cần chần chờ, sát chiêu chờ đã lâu thình lình xuất thủ, Cố Thiên Nhất phản ứng lại, vẫn là đã chậm, dù chỉ chậm một chút thôi, cũng đủ cho Ôn Thiển cắt đứt vạt áo hắn, chém vào ngực hắn, nhưng cao thủ dù sao cũng là cao thủ, Cố Thiên Nhất cuối cùng cũng tránh được vận mình bị người đâm xuyên.

Không chút thương tiếc đá văng lão Bạch ra, Cố Thiên Nhất ôm vết thương máu chảy đầm đìa trước ngực chật vật đứng lên, diện mục dữ tợn: “Là ngươi an bài?”

Ôn Thiển chớp mắt mấy cái, vẻ mặt mờ mịt.

Cố Thiên Nhất cũng lười hỏi lại, tàn bạo nói: “Hôm nay coi như ngươi mạng lớn, bất quá ngươi nhớ kỹ, ta sẽ lại tới tìm ngươi đó.”

“Ngươi đã thắng ta.” Ôn Thiển cảm thấy uể oải không hiểu nổi.

Cố Thiên Nhất lạnh lùng cười: “Ta chỉ muốn mạng ngươi.”

Ôn Thiển trầm mặc, con ngươi luôn quạnh quẽ chậm rãi nheo lại, tay bỗng dưng căng thẳng, vừa muốn phát lực, Cố Thiên Nhất đã như phát hiện ra, thi triển khinh công trước một bước, chạy thoát mất rồi.

Ôn Thiển không có đuổi theo. Thứ nhất, trận ác chiến xác thực đã tiêu hao rất nhiều thể lực của hắn, dù có đuổi theo, thật có thể giết chết được Cố Thiên Nhất sao? Hắn không nắm chắc được điều này. Hơn nữa giờ đây, tựa hồ còn có chuyện quan trọng hơn cần làm.

Lão Bạch cảm thấy rất đau. Đầu óc ong ong loạn tưởng, trước mắt một mảnh trắng xoá, cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ cảm thấy thật đau. Đau đớn kia tựa như ác quỷ, đang hung hăng xé rách da thịt, không chút thương tiếc mà gặm vào, mà nhấm nuốt.

Bên tai ồn ào, ai đang nói chuyện? Điều không phải Y Bối Kỳ, đây rõ ràng thanh âm của một nam nhân. Cũng không phải Chu Tiểu Thôn, thanh âm của hắn không có trầm thấp như thế. Vậy thì, đến tột cùng là ai. Suỵt, bên tai chậm rãi an tĩnh, thanh âm kia lại đang nói. . .

“Đại phu, nếu thật không cứu được thì thôi, không quan hệ.”

Lão Bạch chính là bị cái câu đáng sát thiên đao này làm cho giận tỉnh, tuy rằng mở mắt xong thể hư khí kém, nhưng nhờ Ôn Thiển ban tặng, tinh thần lực mười phần.

“Ai, ai nói. . . cứu không được hả. . .”

Câu đầu tiên lão Bạch nói sau khi tỉnh dậy, lời ít mà ý nhiều, nói năng có khí phách.

“Tỉnh? Tỉnh thì tốt.” Thanh âm già nua từ bên tai truyền đến, thứ đầu tiên ánh trong mắt lão Bạch chính là một chòm râu như của con dê núi, sau đó mới là khuôn mặt hiền lành của lang trung, “Không thương tổn đến lục phủ ngũ tạng, xem như nhặt được lại cái mạng, ta cho ngươi dược này, về nhà phải dưỡng nhiều đó.” Nói xong lại như trách cứ mà trừng mắt liếc nhìn Ôn Thiển, “Cái gì gọi là cứu không được thì thôi? Thuốc có thể uống bậy, nói không thể nói bậy, thằng nhóc con không biết nông sâu này!”

Thầy thuốc là lớn nhất, Ôn Thiển đành phải nhượng. Không nói một lời đứng nghe dạy dỗ, còn thường phối hợp gật đầu nữa.

Lang trung lại dặn thêm dược nên uống thế nào, bệnh nên dưỡng thế nào, hầu như có thể nói là chu đáo, đến lúc rời đi vẫn như mang theo chút lo lắng. Thẳng đến khi Ôn Thiển chân thành tha thiết mỉm cười mà bảo chứng nhất định sẽ làm được, mới xem như là miễn cưỡng thỏa mãn mà rời đi.

Lão Bạch ngực vô cùng đau đớn, nhúc nhích cũng không được, chỉ có thể cung kính nhìn theo lão lang trung xuất môn.

Lang trung cất bước rồi, Ôn Thiển đem cửa đóng lại, lúc này mới như suy nghĩ điều gì mà tiêu sái đến trước giường, ngồi trên ghế lúc nãy lang trung vừa bắt mạch, hai tay ôm quyền, biểu tình lại khôi phục vẻ ôn hòa thường ngày: “Ôn Thiển ở đây, đa tạ ân cứu mạng của huynh đài.”

Lão Bạch nheo lại mắt, phân nửa là vì đau, phân nửa là vì giận. Hiện tại biết cảm tạ ân cứu mạng của ta? Vậy vừa rồi cái câu không cứu được thì thôi không quan hệ là do cái tên vương bát đản nào nói ra hả?! Y xem không hiểu Ôn Thiển này, rõ ràng là ôn hòa hữu lễ, cũng không giống như đang giả bộ, nhưng trong lòng, lại có chút lãnh không sao hiểu được.

Thấy lão Bạch chậm chạp không mở miệng, Ôn Thiển cho là đối phương không biết nói gì, hơi hơi gật đầu, tiếp tục nói: “Không biết huynh đài là từ môn phái nào, sao lại phải cứu tại hạ?”

Đây là một vấn đề rất tự nhiên, trong tình huống bình thường, người bị hỏi không cần lảng trách, ai bảo ngươi là ân nhân cứu mạng làm gì. Nhưng tình huống lúc này, hiển nhiên không xưng là bình thường được. Lão Bạch cũng không thể nói, trong chớp mắt kia, y theo bản năng lựa chọn tránh né độc xà, lại quên mất lợi kiếm, càng không thể nói, y kỳ thực đã sớm trốn trong nước, đồng thời từng ở trong lòng kiên định dập tắt ngọn lửa liều mình cứu người vừa bốc lên.

Vì vậy, lão Bạch chỉ có thể cười. Nhàn nhạt, yếu ớt, thản nhiên, tựa như muốn nói lại thôi, lại hình như là thiên ngôn vạn ngữ.

Ôn Thiển khẽ nhíu mày, có chút bồn chồn, đang muốn hỏi lão Bạch có phải là chỗ nào đau quá không, lại như bỗng nhiên nhớ đến thứ gì, một đạo tinh quang hiện lên trong đáy mắt: “Ngươi điều không phải là vị sư huynh của Tinh Vân sơn kia sao!”

Lão Bạch ngẩn ra, trong lúc nhất thời có có chút không hiểu. Ôn Thiển lại cho rằng đối phương đã quên, vội vàng nói: “Năm ngoái mùng tám tháng chín chúng ta từng ở trong ngôi miếu đổ trên đường đến Thúy Bách sơn trang gặp qua một lần, ngươi còn xem tướng tay cho tại hạ, không nhớ sao?”

Lão Bạch bừng tỉnh đại ngộ, lúc này mới kịp phản ứng, đã biết lần xuống núi này dùng chính là khuôn mặt trung hậu thành thực, không phải năm ngoái đi tống ngọc bội cũng dùng chính khuôn mặt nào sao. Giờ thì hay rồi, hai lần dùng cùng một cái giả diện gặp cùng một vị cố nhân, lão Bạch chỉ có thể cảm thán thế sự vô thường giang hồ kỳ diệu.

“Ai, huynh đài quả nhiên nhớ kỹ, không uổng công tại hạ ra sức nhào tới.” Lão Bạch theo cây thang Ôn Thiển cho bò xuống, hơn nữa còn phi thường ưu nhã tự nhiên.

Ôn Thiển ngừng lại, trầm ngâm chốc lát mới nói: “Nói cách khác, huynh đài là thật tâm muốn cứu tại hạ.”

“Đương nhiên, không lẽ lại còn có ý đồ khác sao?” Lão Bạch thiêu mi, mặt không đỏ tim không nhảy thở không gấp, “Tuy rằng ta là trùng hợp đi ngang qua đây, các ngươi cũng chỉ là trùng hợp đánh đến tận đây, nhưng trong cõi minh minh, kỳ thực đều đã được định sẵn cả rồi. Trong mệnh của ngươi phải có một kiếp này, mà trong mệnh ta thì đã định là sẽ vì ngươi mà giải kiếp đó.”

“Ta thực sự là. . . không biết nói gì cho phải.” Ôn Thiển hơi hơi nhíu mày, cuối cùng đứng dậy, cung kính ôm quyền hướng lão Bạch lần nữa trịnh trọng nói lời cảm ơn, “Ôn Thiển, lần thứ hai tạ ơn ân cứu mạng của huynh đài.”

Lão Bạch có điểm chột dạ, vội vã vươn người muốn ngăn đại lễ của đối phương, bất đắc dĩ lại quên mất chính mình thân chịu trọng thương, vừa mới đứng dậy một chút thì ngực đã đau nhói lên. Lão Bạch hít vào thở ra một ngụm lãnh khí, nặng nề ngã lại xuống giường.

Lần này, đau đến mức lão Bạch ngũ mê tam đạo[1], trước mắt biến thành một màu đen.

“Thế nào, vết thương lại lại đau nữa?” Ôn Thiển liền bước lên trước, hỏi.

Lão Bạch vành mắt phát hồng mà gật đầu. Y giờ không chỉ vết thương đau, cả ngực cũng đau nữa. Bởi vì y vừa nhớ tới một việc, chính là Cố Thiên Nhất đâm nát không chỉ có ngực y, còn có ngân phiếu vẫn để trong ngực. . .

“Nếu không, ta đi tìm lang trung đến xem xem thử.” Ôn Thiển dứt lời đã muốn đi.

Lão Bạch muốn kéo hắn, bất đắc dĩ nhấc tay không được, đành vội vàng nói: “Không cần lang trung, ta cần chưởng quỹ, chưởng quỹ của tiễn trang. . .”

“Ân?”

“Cũng không cần tới đây. . . Ngươi giúp ta hỏi thử một chút. . . ngân phiếu bị rách tiễn trang có cho đổi thành tiền mặt hay không. . .”

Nếu không nói Ôn Thiển là sát thủ bảng thám hoa, người ta đã có thể làm một người đối mặt với bất cứ trạng huống nào đột nhiên phát sinh cũng đều có thể bình thản ung dung thấy kinh bất biến: “Tốt, tại hạ giúp huynh đài hỏi thử. Còn có, huynh đài thấy đói không, có muốn ta mang mấy cái bánh bao nóng về?”

“Thịt rau ta đều muốn. . .”

“Được.”

Ôn Thiển đi không lâu, lão Bạch cảm thấy miệng vết thương có chút nóng lên, không lâu sau thì đầu cũng bắt đầu choáng váng. Y chưa từng gặp phải vết thương nặng như thế, cũng không biết phản ứng lúc này là bình thường hay bất thường, cuối cùng dựa vào sức mạnh của bánh bao nóng, giữ lại nước miếng chạy vào lòng Chu công.

*******************

[1] ngũ mê tam đạo: thần trí không rõ ràng.

*******************

*gãi đầu* chuyện là sáng mai mình lên tàu về ngoại ăn tết, lại off đến mùng 5 rồi, thế nên chương này là để chúc tết mọi người a ~ mọi người ăn tết vui vẻ nha *vẫy khăn*

Thực ra định làm thêm một chương Hủ mộc làm quà, nhưng mà…chương sau có H, không nặng nhưng mấy chương thế này mình xử tương đối…lâu *ôm mặt* xin lỗi mọi người ~

xxxxxxxxxxxxx

Xấu hổ quá, vội up lên để dọn đồ nên quên edit lại cách xưng hô ~ ôi trời ơi, hy vọng chưa ai đọc trúng bản lúc nãy TT__TT

 

13 thoughts on “Sinh ý nhân – đệ 22 chương

  1. Ta hỏi chút, ta đang edit dẫn lang nhập thất, tên anh công là Tần Ta Cuồng, ta ko bít nên dịch chữ Ta kia như thế nào nữa, tư vấn giúp ta với.

    • Ờ thì…nếu mình không nhầm thì từ ‘ta’ thường là QT của từ ‘ngã’ ra

      Nếu đó là tên bạn công thì khả năng bản tên là Tần Ngã Cuồng <~ cái tên thật ba trấm quá ="= chả biết đúng không nữa ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s