Sinh ý nhân – đệ 20 chương


Sinh ý nhân

Nhan Lương Vũ

Đào hoa phô kinh hồn (bát)

Tiếp theo vào là Long Cẩm.

Hai người trước đó hiển nhiên đã đối hắn nói gì rồi, nam nhân vừa vào cửa đã lao thẳng tới lão Bạch. Sợ đến mức lão Bạch vừa nhảy vừa khiêu giật lại sau, trực tiếp đạp cái băng ghế mới phanh một tiếng đem người kia dọa cho dừng lại.

“Thanh nhi, ngươi giận?” Long Cẩm đứng tại chỗ, không dám bước thêm nửa bước. Ánh mắt bi thương, lại chân thành.

Lão Bạch cũng không rõ Mai Thanh cùng người này rốt cuộc có quan hệ gì, hay là đã đến tình trạng nào rồi, vậy nên chỉ có thể lấy tĩnh chế động. Nhưng muốn ôm y? Cứ nằm mơ đi! Ngươi cho là ngươi là nha đầu khả ái như Thúy nhi sao!

Câu tam dường như cũng đã mơ hồ nhận ra, thế cục đã tiến vào lúc trọng yếu. Vì vậy càng ra sức hơn, âm phong trực tiếp thổi loạn đầu lão Bạch, tiền giấy từng mảnh một được tung ra, có mấy tấm là châm lửa xong mới thả, ở giữa không trung, đã biến thành tro, đen tuyền, xám trắng, lúc trộn lẫn với tiền giấy thảm đạm, phá lệ dọa người.

Long Cẩm lại cứ như không nhìn thấy những thứ này, cứ thẳng tắp nhìn chằm chằm lão Bạch, ngập tràn trong mắt trong lòng đều là bóng dáng của Mai Thanh,

“Thanh nhi, ta biết là ta không đúng, ta biết ta không nên bức ngươi, ta biết tâm ý của ta khiến ngươi khó xử, nhưng ta đối với người là không thể kìm lòng, không thể khống chế a. . .”

Sát vách truyền đến âm hưởng rất nhỏ, Long Cẩm toàn tâm đầu nhập vào trong cảm tình độc thoại với đại phu nhân, chưa phát hiện. Nhưng lão Bạch đã chú ý tới. Tâm tình lúc này của Lý Chuy, không cần ngẫm nghĩ cũng có thể phỏng đoán ra, nếu đại phu nhân không chết, e rằng tử chính là vị lão đệ này rồi.

Long Cẩm vẫn còn đang nói: “Thanh nhi, ta biết tính tình của ngươi, ngươi cương liệt, không thể tiếp thu việc Lý Chuy thô nhân kia cứ lấy một người lại một người, nếu đã như vậy, ngươi vì sao lại không thể tiếp thu ta, ta là đối với ngươi là thật tâm a. . .”

Lão Bạch hơi sửng sờ, lại có chút kinh ngạc. Nghe lời này của Long Cẩm, còn không phải là Mai Thanh cùng hắn kỳ thực chính là thuần khiết sao? Này, thật đúng là khiến lòng người đau xót rồi. Lão Bạch ở trong lòng thở dài, không biết lúc này Lý Chuy sát vách đang cảm thấy sao đây.

“Thanh nhi. . .” Long Cẩm tiếng tiếng thảm liệt, vả lại một tiếng so với một tiếng lại càng thê lương hơn.

Máu tươi từ trên trời giáng xuống, một chút cũng không hề lãng phí mà thẳng tắp tưới lên đầu lão Bạch, sau đó theo gò má y, cấp tốc chảy xuống, trên y phục tuyết trắng nhiễm mở đóa đóa huyết hoa. Phỏng chừng là Câu tam cũng chịu không nổi ma âm của Long Cẩm, mới dùng luôn đòn sát thủ.

Long Cẩm nghe vậy ngẩng đầu, không ngờ gặp phải Mai Thanh toàn thân đều là máu. Trong mắt hiện lên một tia kinh khủng, còn chưa tới kịp phản ứng, một mảnh tiền giấy lại chuẩn chuẩn theo gió rơi xuống dính ngay trên mặt hắn.

Một chữ ‘biến’ đỏ thẫm, mang theo mùi máu tươi, bỗng chốc hiện lên rõ rệt trên tiền giấy. Tuy rằng thiếu vài nét, nhưng Long Cẩm lúc này lại linh quang hẳn lên, lập tức đứng dậy, lảo đảo chạy mất không hề quay đầu lại. Liền câu ly biệt, cũng chưa từng lưu lại.

Lão Bạch trào phúng khẽ xả ra khóe miệng, ha, đây chính là tâm ý mà hắn nói?

Liễu Vân Yên đẩy cửa vào.

Mai Thanh cả người đầy máu, tựa như đêm đó Liễu Vân Yên bị xối đầy một thân.

Xoay người lại đóng cửa thật kĩ, Liễu Vân Yên dĩ nhiên còn cài then lại. Lão Bạch ở trong lòng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Liễu Vân Yên vừa cài then xong đã thẳng tắp xông tới, đưa tay lên chính là một cái tát vang dội!

Lão Bạch chớp mắt mấy cái, triệt để choáng váng.

“Mai Thanh, ngươi là nữ nhân ngu xuẩn nhất ngu xuẩn nhất trên đời này! Chúng ta còn chưa đấu xong, ngươi thật sự cam tâm cõng lấy cái danh thông gian? Ngươi cái tên ngu ngốc! Ngươi, ngươi sao có thể cứ thế đi mất chứ. . .”

Liễu Vân Yên nói nói, viền mắt đỏ lên.

Lão Bạch không rõ trạng huống lắm, theo bản năng ngẩng đầu lên, Câu tam ở phía trên cũng quên mất cho chút âm phong quỷ hỏa.

Khóc đến phân nửa, Liễu Vân Yên lại ngẩng đầu. Rốt cuộc lớn gan đưa tay khẽ phất mở mấy sợi tóc trên trán lão Bạch.

“Nóng, a. . .” Liễu Vân Yên khẽ lẩm bẩm, chậm rãi nheo mắt lại, ánh mắt lấp lánh, “Ta mặc kệ ngươi là ai, ta cũng không quản ngươi là quỷ thật hay là đang giả thần giả quỷ, nhưng ngươi đã trông chừng quan tài cho Mai Thanh, ngươi phải đem hung thủ điều tra ra cho ta, tra không ra, ta tuyệt không buông tha ngươi. Ha hả, ta nói cho ngươi biết, ta so với quỷ còn đáng sợ hơn. . .”

Lão Bạch nuốt một ngụm nước bọt, theo bản năng gật đầu.

Liễu Vân Yên bỗng khẽ thở dài mấy cái: “Thực sự là. . . đại tỷ sao. . .”

Lão Bạch nội thương nghiêm trọng. Một hồi khóc một hồi cười một hồi điên một hồi nháo, má ơi, đây rốt cuộc là ai dọa ai a.

Liễu Vân Yên đi rồi, nhẹ nhàng tựa như lúc vào, lại rất thản nhiên. Lão Bạch bỗng cảm thấy e là nữ nhân này không hề điên, ngược lại, có thể người duy nhất ở đây minh bạch, đều nói nữ tử xuất thân phong trần đối với sự thay đổi của lòng người thì nhìn ra tinh chuẩn nhất, này một hồi, lão Bạch bỗng nhiên tin.

Liễu Vân Yên điều không phải hung thủ, đây là trực giác của lão Bạch. Nhưng cũng mơ hồ phù hợp với suy đoán lúc đầu của y. Như vậy, chỉ còn Cổ Tâm Dung thôi.

Tam phu nhân, phải qua thật lâu mới nơm nớp lo sợ vào cửa. Lão Bạch biết, nàng nhất định nhìn thấy Thúy nhi rơi lệ đầy mặt, ba vị nghĩa đệ ù té chạy, còn có Liễu Vân Yên kỳ quái, đối với linh hồn chiêu tới trong phòng này, đã là tin không chút nghi ngờ rồi.

Quả nhiên, Cổ Tâm Dung vừa vào cửa, đã không muốn tiến lên thêm nữa. Lão Bạch vẫn như cũ cả người đầy máu, cứ như vậy bình tĩnh nhìn nữ nhân kia.

“Ngươi đừng tới đây!” Cổ Tâm Dung khẩn trương la lên.

Lão Bạch, kỳ thực không nhúc nhích. Nhưng trong cơn mưa tiền giấy đầy trời, cát bụi, khói tro, còn có lãnh phong nhập vào cốt tủy, cũng đủ để nàng kinh hãi.

“Không phải ta giết, không phải ta giết, oan có đầu nợ có chủ, ngươi không thể lung tung tìm người!”

Cổ Tâm Dung càng nói càng hoảng, dĩ nhiên xoay người muốn tông cửa xông ra. Nhưng cửa kia chẳng biết làm sao lại đánh hoài không mở, lão Bạch thảnh thơi đứng lên, chậm rãi hướng nữ nhân tới gần. Câu tam hợp thời di chuyển vị trí, chuẩn xác không sai bắt đầu đem máu từng chút một giọt lên vai Cổ Tâm Dung, thong thả, lại có quy luật.

“Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì!” Cổ Tâm Dung đem thân thể dán sát vào trên cửa, hoảng loạn kêu, bỗng cảm thấy trên vai ướt sũng, cúi đầu nhìn một cái, đã bị máu tươi trước mắt làm cho thét lên một tiếng “A ——”.

Một tiếng thét chói tai mang theo cực độ kinh khủng. Đâm vào tai người đến phát đau.

Ngọn nến, hợp với tình hình mà tắt mất một cây.

Hỏa quang chập chờn ánh lên khuông mặt thê lương của Mai Thanh, lão Bạch dường như vẫn thấy thiếu, lộ ra một nụ cười sầu thảm, chậm rãi đem tay hợp lại trên cổ của Cổ Tâm Dung, chậm rãi hợp lại. Hơi hơi dùng lực, lại dùng lực. . .

Cổ Tâm Dung rốt cục phản ứng lại, cầm lấy cánh tay lão Bạch ra sức chống cự, cuối cùng, còn móc chủy thủ trong ngực ra thẳng tắp đâm qua đây!

“Ta có thể độc ngươi một lần, cũng có thể giết ngươi lần nữa!”

Lão Bạch vẫn chìm đắm trong cảm giác kỳ diệu khi lần đầu tiên được làm kẻ ác, trong lúc nhất thời chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn gia hỏa phiếm hàn quang kia cùng cơ thể mình thân mật tiếp xúc.

Cũng may, Câu tam không cho nó cơ hội đó.

“Đinh” một tiếng, chủy thủ trên tay Cổ Tâm Dung vang lên rơi xuống đất. Cùng rơi xuống đất còn có một trùy tử nho nhỏ mà tinh xảo, lão Bạch không định đi nghiên cứu công dụng vốn có của vật kia, có lẽ là mở quan, có lẽ là đào mộ, nhưng lúc này nó chính là ân nhân cứu mạng của mình, nhìn sao cũng thấy khả ái hẳn lên.

Cổ Tâm Dung từ lâu đã diện mục dữ tợn, nhất cử thất bại, dĩ nhiên lần nữa đánh qua muốn cắn người! Lão Bạch một cái đẩy ra ác nữ, hiểm hiểm tránh sang góc phòng. Vừa muốn đào mê dược ra, cửa bỗng phanh một cái bị người đá văng!

“Tâm Dung! Ngươi đủ rồi đó!” Người tới dĩ nhiên là Lý Chuy. Chỉ thấy hắn hung hăng đi tới cho Cổ Tâm Dung một cái tát, người sau chớp mắt đã ngồi phịch trên mặt đất, cũng không còn tinh thần nữa.

Lão Bạch mở to mắt, trong lúc nhất thời quên hết mệt nhọc. Câu tam ngay lúc này lạch tạch từ trên xà nhà nhảy xuống, không có khinh công, tư thế có thể nói là chật vật. Sau đó trong lúc mọi người trong nhà còn chưa kịp phản ứng, bỗng giơ lên một cái linh đang không biết kiếm đâu ra lừ đừ con mắt bắt đầu lẩm bẩm.

“Thiên linh linh Địa linh linh, Thái Thượng Lão Quân tới hiển linh, yêu ma quỷ quái đều nhường đường, yêu quái quỷ quái không hiện hình. . .”

Câu tam một bên lặp lại, một bên đi bộ quanh gian nhà. Đi đến trước mặt lão Bạch thì, hướng y nháy mắt ra hiệu một phen. Lão Bạch bỗng nhiên ngộ ra, dưới sự che lấp của Câu tam mà nhanh như chớp trốn vào sau hậu đường, gần như là vừa xé vừa ném mà kéo diện cụ xuống, tản tóc ra, tháo trang sức, thay y phục.

Lý Chuy toàn bộ tâm tư đều đặt trên người Cổ Tâm Dung, chờ khi ngẩng đầu lên thì, mới phát hiện đại phu nhân của mình đã biến mất từ lâu. Mà trong lúc đó, Câu tam cứ thế vây quanh Lý Chuy cùng với Cổ Tâm Dung niệm chú phải đến tám trăm lần, Lý Chuy bị niệm đến cả đầu ong ong, hơn nửa ngày rốt cuộc mới nhớ ra mình muốn gì.

“Bạch đại hiệp đâu? Ngươi là ai?”

Câu tam vẫn đang thần thần thao thao mà gật gù đắc ý: “Ta là một đạo nhân của Nam sơn, hôm nay hạ sơn đến chiêu hồn, ba hồn bảy vía đều chấp niệm, lục đạo luân hồi đâu là thật, chân nhân ngồi ở trong phòng, kính tiễn thiên địa thần tam giới, các ngươi nhàn tạp nhanh nhanh lui, tuyệt không quấy rối thiện kim thân. . .”

Lý Chuy nghe chỉ thấy váng đầu choáng não, lại vẫn không dám bảo dừng lại.

Đám gia đinh đem Cổ Tâm Dung đã nửa điên điên đỡ trở về, trong lúc chờ đợi, Lý Chuy quỳ gối trước linh đài, hơi bi thương cùng hổ thẹn mà thiêu giấy vàng cho Mai Thanh.

Nửa nén hương sau, lão Bạch mới từ nội đường chậm rãi đi ra. Y phục từ lâu đã đổi hảo, tóc cũng một lần nữa chải vuốt qua. Chỉ là trên người treo đầy phù chú vẽ trên giấy vàng, nhìn qua một cái cũng thật là hãi nhân.

Lý Chuy nhìn thấy lão Bạch, vội vã đứng dậy tiến đến: “Bạch đại hiệp, tại hạ. . . thật không biết nói gì cho phải. . .”

“Lý đại hiệp ở sát vách, đều đã nghe thấy rồi?” Lão Bạch hơi khẩn trương, hỏi, cũng chỉ là thử.

“Theo lời Bạch đại hiệp phân phó, giờ Tý bước vào, ở phía sau, đều thấy được.” Lý Chuy nói đến đây thì dừng một chút, mới tiếp tục nói, “Chỉ là cuối cùng đích thực nhịn không được, đã lỗ mãng rồi, không biết liệu có xúc phạm đến vị thần quân đó hay không? Bạch đại hiệp, tại hạ thật sự là nhất thời không kiềm chế được. . .”

Lão Bạch yên lòng, cười yếu ớt mà lắc đầu, ý bảo không ngại: “Lý đại hiệp là sốt ruột vì phu nhân báo thù, chuyện đó thần quân cũng hiểu được.”

“Không nghĩ tới dĩ nhiên là Tâm Dung. . .” Lý Chuy tựa hồ vẫn chưa từ trong đả kích khôi phục lại.

Lão Bạch lại giật nhẹ khóe miệng, nói thẳng: “Một đao kia, là Lý phu nhân tự mình đâm. Cổ Tâm Dung chỉ đối nàng hạ độc mãn tính, chân chính khiến nàng chết tâm, chính là Lý phủ này.”

Lý Chuy nghe vậy lộ ra biểu tình kinh ngạc, hắn nhìn lão Bạch, giống như là không thể lý giải, lại giống như là không thể tiếp thu.

Lão Bạch không cần phải nhiều lời thêm nữa, tựa hồ không muốn ở đây đợi thêm một khắc nào nữa, tiến lên cung kính dâng hương cho Mai Thanh, mới xoay người đối Lý Chuy nói: “Xin Lý đại hiệp đem ngân lượng còn lại giao cho tại hạ, ta và ngươi hai bên giao hàng nhận tiền, vụ làm ăn này coi như kết thúc.”

Lý Chuy lúc này mới nột nột (chậm rãi) lên tiếng: “Bạch đại hiệp có thể ngày mai mới đi không, ít nhất, để Lý phủ chúng ta trên dưới tiễn chân ngươi.”

Lão Bạch vốn muốn cự tuyệt, lại nhìn thấy trong mắt Lý Chuy đều là thực tâm xong, lòng lại mềm ra, đáp ứng luôn.

Vẻ mặt Lý Chuy cuối cùng cũng có thần thài: “Bạch đại hiệp, lúc này không còn sớm, ngươi cùng ta hồi phủ nghỉ tạm một chút, ngày mai sáng sớm, toàn phủ chúng ta trên dưới vì ngài tiễn chân.”

Lão Bạch lắc đầu: “Lý đại hiệp về trước đi, ta đến rừng cây bên kia một chút, còn có chút thần linh chưa hoàn.”

Lý Chuy vừa nghe là hoàn thần, tất nhiên không nói thêm. Một mình trở về phủ. Còn lại lão Bạch cùng với Câu tam, hai người dè dặt đem gian nhà quét tước sạch sẽ, mới cung kính đóng chặt cửa, rời khỏi nghĩa trang.

Ngoại ô, rừng cây.

“Ngươi từ đầu đã biết Cổ Tâm Dung là hung thủ?”

“Hoài nghi, nhưng không xác định.”

“Vì sao?”

“Trước đêm ngươi bị đóng trong quan tài, linh đường đã xảy ra một chuyện. Nến bỗng tắt hệt, Liễu Vân Yên bị người vẩy cho một thân máu. Sau ta hỏi qua trù phòng, xác thực đã mất mấy con gà, lại tra tiếp xuống, lại càng giản đơn hơn. Nha đầu hắt máu kia ngày thường cùng Thúy nhi rất tốt, chuyện lần  này chính là Thúy nhi nhờ nàng làm. Bất quá, vốn là muốn hất lên Cổ Tâm Dung. Chỉ là nến đều tắt hết, mọi người đều loạn, hất nhầm lên Liễu Vân Yên.”

“Vậy Thúy nhi vì sao lại muốn nhằm vào Cổ Tâm Dung, chẳng lẽ nàng đã sớm biết Cổ Tâm Dung chính là hung thủ?”

“Không, ta sau lại hỏi qua tiểu cô nương kia, nàng nói Thúy nhi cùng nàng nói, trước khi Tam phu nhân vào cửa, dù Đại phu nhân Nhị phu nhân thường xuyên tranh cãi ầm ĩ, nhưng cuối cùng cũng không có cái gì đại loạn hết, nhưng sau khi Tam phu nhân vào cửa xong, Đại phu nhân thể cốt ngày càng sa sút, cho nên Đại phu nhân vừa chết, trực giác nàng nói đó chính là Cổ Tâm Dung.”

Câu tam nghe mấy chuyện thị thị phi phi của nhà giàu, cảm thấy so với mộ đọa khó tiến vào nhất còn vòng vèo hơn.

Lão Bạch tiếp tục nói: “Ta một mực nghĩ, trong Lý phủ này đến tột cùng là người nào có bản lĩnh khiến cho Mai Thanh quanh năm uống thuốc độc mà không biết, hoặc là người nọ thủ pháp cực cao, hoặc là người nọ dùng độc dược không tầm thường. Mà Cổ Tâm Dung, cả hai thứ này muốn phù hợp cũng không khó.”

“Là sao?”

“Biết Cổ Thiên Phượng không?”

“Thần y Cổ Thiên Phượng?”

“Không sai, nàng chính là thân bác của Cổ Tâm Dung.”

“Sao lại như vậy, đều chưa nghe nói qua. . .”

“Ngươi đây là không quan tâm rồi.” Lão Bạch hơi tự hào vung lên khóe miệng, trên đời này chưa có tìn đồn nhỏ to nào mà Ngôn Thị Phi lấy không được.

Câu tam thở dài, quyết định không dây dưa với mấy thứ thất loạn bát tao này nữa đích: “Quản Lý phủ hắn ra sao, hiện tại hung thủ tìm được rồi, ngươi nên đem giải dược cho ta đi chứ.”

“Ngươi thật muốn đi đêm nay?” Không biết sao, lão Bạch còn có chút không muốn.

“Đương nhiên, không đi chẳng lẽ ở lại đưa tang cho vị phu nhân kia a,” Câu tam không kiên nhẫn thiêu mi, “Nhanh nhanh đi, giải dược!”

“Vốn định ngày mai được cấp bạc, chia cho ngươi một phần chứ.” Lão Bạch hơi hơi thở dài.

“Thiết, lão tử không thiếu chút tiền này.” Câu tam điệu bộ người ta là nhà giàu, “Ngươi nhanh lên một chút, đừng có lợi dụng kì kèo nữa.”

“Ta không có giải dược.”

“. . . Ngươi đùa giỡn ta?”

“Ai, kỳ thực vốn là, ngươi không trúng độc.”

“Làm sao có thể?” Câu tam trừng to mắt, giống như nghe thấy long đàm hổ huyệt, “Ta đây sao lại không dùng được khinh công?”

“Dược đó là Ức Tâm phấn, tạm thời áp chế nội lực của ngươi mà thôi, hiện tại, e đã bị giải không sai biệt lắm rồi.” Lão Bạch cười như một tên mao tặc đã thực hiện thành công phi vụ trộm bí đỏ trong ruộng nhà người ta.

Câu tam nghe vậy lập tức vận khí, quả nhiên, tất cả nội lực, không chút tổn hao.

“Ngươi. . . Ta. . .” Câu tam nhất thời không biết nói gì cho phải, tức giận mà trừng mắt, cuối cùng chỉ nghẹn ra một câu, “Cho nên ta mới không muốn giao tiếp với người sống!”

Dứt lời, Câu tam xoay người muốn đi. Lão Bạch lại kéo tay hắn lại.

“Ngươi còn muốn gì nữa!” Câu tam ngữ khí bất thiện.

Lão Bạch từ bên hông lấy ra chỉ bao màu vàng nhét vào trong tay đối phương.

“Thứ gì đây?” Câu tam nhíu mày.

“Bình an phù.” Lão Bạch chân thành nói, “Hôm nay ngươi giúp ta, tính là ta thiếu ngươi chuyện lần này. Lúc nào cần lão Bạch ta giúp đỡ, mang theo đạo phù này tới đổi.”

Câu tam bĩu môi: “Tính tín vật sao?”

Lão Bạch gật đầu.

Vậy mà đối phương lại tới một câu: “Người khác cấp tín vật đều dùng ngọc bội tốt. . .”

Lão Bạch ngoài cười trong không cười: “Bản thân ta vốn có mang theo Hóa Công tán đó.”

“Ha hả, giỡn thôi, giỡn thôi.” Câu tam cợt nhã lui về sau vài bước, sau đó đứng lại, như có điều suy nghĩ mà nhìn lão Bạch, “Uy, khuôn mặt hiện giờ của ngươi, là thật sao?”

Lão Bạch chấn động, bỗng nhiên yên lặng.

Câu tam lại nở nụ cười: “Không quan trọng, dù sao ngươi cũng phải nhớ kỹ, lần sau ta tìm ngươi ngươi nhất định phải mang khuôn mặt này, nếu không ta nhận không ra ngươi rồi. Đừng nghĩ đổi mặt trốn nợ a. . .”

Nói xong cũng không đợi lão Bạch trả lời, vèo một tiếng, không còn hình bóng.

Lão Bạch nhún nhún vai, hậu tri hậu giác lộ ra lúm đồng tiền, con mắt loan lên.

2 thoughts on “Sinh ý nhân – đệ 20 chương

    • thực ra mình cũng muốn ưu tiên nó nhưng mà chữ nó hơi nhiều, hơn nữa hủ mộc gần kết rồi nên tớ định ‘diệt gọn’ nó luôn mí lại hem thấy ai giục nên bạn lười XD

      Giờ rảnh hơn rồi chắc sẽ chăm cho nó nhiều hơn. Cảm ơn bạn đã ủng hộ nha *ôm ôm*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s