Chương 67: Chân tướng vô địch (tứ)


Hủ mộc sung đống lương

Tô Du Bính

Chân tướng vô địch (tứ)

Viên Ngạo Sách nhìn kiếm, ngứa tay muốn thử, “Đừng nói ba mươi năm, coi như ba vạn năm, cũng đáng.”

Minh tôn tựa hồ cam chịu rồi, “Ngươi đã cố ý muốn chém ta, ta cũng không tiện ngăn cản. Bất quá có mấy lời ta phải nói trước.”

“Chém xong đã.” Viên Ngạo Sách xoát cái rút kiếm lên.

Tiếp tục đọc

Chương 66: Chân tướng vô địch (tam)


Hủ mộc sung đống lương

Tô Du Bính

Chân tướng vô địch (tam)

Viên Ngạo Sách cùng với Kỷ Vô Địch thần tình cũng nghiêm túc hẳn lên.

“Ta nhớ kỹ ngày ấy trời rất nóng, ta hẹn hắn ở hậu sơn Huy Hoàng Môn gặp mặt. Cha ngươi rất không thủ thì (đúng giờ), ta đã đợi hắn đủ một canh giờ.” Minh tôn oán giận nói.

Tiếp tục đọc

Chương 65: Chân tướng vô địch (nhị)


Hủ mộc sung đống lương

Tô Du Bính

Chân tướng vô địch (nhị)

Tiếng tiêu ngưng, dư âm không dứt.

Người nọ thu hồi tiêu, chậm rãi đi tới trước mặt đám người Kỷ Vô Địch, mỉm cười nói: “Ngưỡng mộ đại danh Kỷ môn chủ đã lâu, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền.”

Viên Ngạo Sách tiến lên một bước, đem Kỷ Vô Địch giấu ở sau người.

Tiếp tục đọc

Chương 64: Chân tướng vô địch (nhất)


Hủ mộc sung đống lương

Tô Du Bính

Chân tướng vô địch (nhất)

Kỷ Vô Địch thấy mình cùng với Viên Ngạo Sách vớt được một đống tiền, mà Đoan Mộc Hồi Xuân lại là hai tay trống trơn, vì vậy hảo tâm nhắc nhở nói: “Kiếm trên mặt đất tuy đã gãy rồi, nhưng mà vỏ kiếm vẫn chưa hao tổn gì, đem bán ra không chừng vẫn có thể kiếm được ít tiền đó.”

Tiếp tục đọc

Sinh ý nhân – đệ 20 chương


Sinh ý nhân

Nhan Lương Vũ

Đào hoa phô kinh hồn (bát)

Tiếp theo vào là Long Cẩm.

Hai người trước đó hiển nhiên đã đối hắn nói gì rồi, nam nhân vừa vào cửa đã lao thẳng tới lão Bạch. Sợ đến mức lão Bạch vừa nhảy vừa khiêu giật lại sau, trực tiếp đạp cái băng ghế mới phanh một tiếng đem người kia dọa cho dừng lại.

Tiếp tục đọc