Sinh ý nhân – đệ thập tam chương


Sinh ý nhân

Nhan Lương Vũ

Đào hoa phô kinh hồn (nhất)

Hai tháng hai, Long Sĩ Đầu[1].

Những ngày lạnh nhất trong năm đang dần biến mất, tuyết đọng trên núi đã bất tri bất giác biến mỏng, mọi người đã an nhàn qua một mùa đông bắt đầu duỗi duỗi người, chuẩn bị đi cấy đầu năm.

Lão Bạch chưa bao giờ là người chịu khó. Lúc này nếu cho y một cái gối, y có thể ngủ tiếp đến Đoan Ngọ. Nhưng sự thật là, gối của y đã bị người khác tịch thu mất rồi. Càng khiến kẻ khác giận sôi chính là bà nương kia không chỉ đặc biệt tịch thu gối của y, còn lấy chuyện không nấu cơm nước cho ăn để áp chế y lập tức xuống núi mua bù yên chi thủy phấn năm trước còn thiếu.

Lão Bạch không hiểu được sự cố chấp khủng bố của nữ nhân, nhưng lại hiểu được một đạo lý rất đơn giản. Nghe lời, có cơm ăn, không nghe lời, đói bụng. Trong phút chốc, lão Bạch bỗng cảm giác được nhân sinh của mình bi thương không gì sánh được.

Mang da mặt quen thuộc xuống núi tới Bạch gia trấn, lão Bạch có chút ngoài ý muốn. Nơi này tựa hồ đã bắt đầu náo nhiệt từ lâu, đám tiểu thương tiểu phiến (bán rong) khí thế ngất trời hét lớn, mọi người tập hợp xung quanh ai ai cũng mặt mũi hồng hào tinh thần mười phần, quả nhiên một mùa đông cũng không phải là uổng phí.

Lão bản nương của Yên chi phô (quầy son) cùng với lão Bạch có quen biết, ở cách xa mấy trượng hét to: “Tiểu ca nhi, lại tới mua yên chi cho vợ a, xem ngươi đã đến đây bao nhiêu lần rồi mà còn xấu hổ a, ha hả, mau vào mau vào nha. . .”

Lão Bạch có xung động muốn cào tường. Y muốn nói ta đây xấu hổ còn không phải là nhờ ngươi hét to mà ra sao! Quy quy củ củ ngồi đó làm lão bản nương của ngươi không phải được, đỡ làm mọi người đường bảy đường tám còn phải dùng mắt liếc ngươi, còn có cái tên điếm nữa chứ, kêu cái gì Cát Tường a Duyệt Lai a Tụ Nghĩa a nếu không thì ngươi gọi là Hương Phấn phô đi, người đến người đi cũng biết là ngươi làm cái gì, nhất định gọi là Chi Phấn lâu, làm hại lão Bạch mỗi lần bước lên cửa trong lòng đều có chút rối rắm.

Lão bản nương cũng không biết tâm tư lão Bạch, cặp mắt ở trên mặt lão Bạch lưu luyến không rời một chút, mới lắc lắc thân hình như rắn nước bước vào quầy hàng, khẽ cười nói: “Tiểu ca nhi, lần này là muốn phấn thơm hay là mua son hồng? Được rồi, trước đó vài ngày ta còn có thêm mấy cái hoa tai và gương đồng, ngươi có muốn chọn mấy thứ không?”

Lão Bạch đang định nói không cần, trong đầu bỗng hiện lên ánh nhìn chăm chú ôn nhu của Y Bối Kỳ trước lúc y xuống núi. Không khỏi run rẩy một cái: “Vậy làm phiền lão bản nương, đều lấy ra cho ta xem xem thử đi.”

Lão Bạch lúc vào Yên chi phô thì hai tay trống trơn, lúc đi ra thì trên vai đã có thêm một đống nữ trang. Lão bản nương rất tri kỷ, giúp lão Bạch đem đồ vật cột lại rất sạch sẽ gọn gàng.

“Ân, mang cái này trở về là ta có cơm ăn rồi.” Lão Bạch lẩm bẩm, đột nhiên cảm thấy khiêng ở trên vai không phải là yên chi thủy phấn, mà là một túi màn thầu.

Mua hết mấy thứ này cho Y Bối Kỳ xong, lão Bạch lại tìm chút gì đó mua cho Chu Tiểu Thôn. Góc đường có gánh xiếc gianh hồ đang diễn với cửu liên hoàn[2], lão Bạch nhìn một chút, cảm thấy thật thú vị. Nhìn như không có móc, lại có thể vòng vòng lấy ra. Ở tuổi này của Chu Tiểu Thôn, chính là lúc đối với loại đồ vật thế này có hứng thú, lão Bạch cùng với người làm xiếc lằng nhằng một lúc lâu, mới đem cộng cụ kiếm cơm của người ta mua được đến tay.

Kỳ thực, lão Bạch đối với cái này cũng rất có hứng thú. Bởi vậy, vừa mua được tới tay đã dựa theo chỉ dẫn của người làm xiếc mân mê, chơi đến bất diệc nhạc hồ. Hậu quả của việc quá mức đầu nhập chính là cùng người mặt đối mặt, vừa vặn đụng phải.

“Thật không phải, vừa nãy ta một mực cúi đầu không. . .”

“Xin lỗi, tại hạ nhất thời nóng vội không quan sát, lỗ mãng rồi. . .”

Hai bên đồng thời lên tiếng xin lỗi, lão Bạch có chút ngoài ý muốn. Trên giang hồ hiếm khi gặp được người hữu lễ như vậy, quả nhiên chính là ở trấn nhỏ này thật giản dị. Nghĩ thế, lão Bạch mỉm cười ngẩng đầu lên, đến lúc nhìn rõ người đến thì trong nháy mắt thần tình cứng lại.

Thảo nào cảm thấy thanh âm có chút quen, đụng nhau với y cư nhiên lại là Bách Cẩn!

Khí sắc của nam nhân vẫn khá, thoạt nhìn độc kia có lẽ đã được trừ sạch sẽ, chỉ là khí tức còn có chút kém, rõ ràng là bệnh nặng mới khỏi cần điều trị.

Bách Cẩn thấy lão Bạch sửng sốt, còn tưởng y bị mình đụng vào nặng quá, thân thiết nói: “Huynh đài có chỗ nào bị đụng phải thấy khó chịu hay không?”

“A, không có.” Lão Bạch theo bản năng lắc đầu, tiếp theo hơi nghiêng người, không nói một lời ngang qua Bách Cẩn tiêu sái rời đi.

Bách Cẩn buồn bực nhíu mày, nhưng lát sau cũng vô vị nhún nhún vai, tiếp tục bước đi.

Lông mi Lão Bạch tầng tầng lớp lớp nhăn lại. Đều không phải là y khoác lác, phàm là khách giang hồ tới Bạch gia trấn, trong mười người người thì đã có chín là hướng lão Bạch y mà tới, bởi vì trong vòng trăm dặm, ngoại trừ trên núi có một ít dược ra, không còn vật sống gì có quan hệ với người giang hồ nữa. Mà nếu người nọ vào quán trà Bạch gia, vậy cái này mười phần mười là đến tìm y rồi.

Lão Bạch từ chỗ tối nhìn thấy Bách Cẩn bước vào trong quán trà, tính toán trong lòng xem như triệt để được chứng thực. Người ta là hai tháng hai Long Sĩ Đầu, ngẩng đầu thấy chuyện mừng, y ngược lại, ngẩng đầu đã thấy một gậy buồn rồi.

Bách Cẩn đến Bạch gia trấn làm cái gì? Chung quy điều không phải là tìm lão Bạch y để uống trà tán gẫu rồi. Chẳng lẽ là vì chuyện Bạch Sơn thiên thúy phù dung bội? Nhưng mà chuyện Bách Hiên người ta làm trang chủ là ván đã đóng thuyền, hắn lúc này tới tìm mình thì được gì chứ? Đơn thuần chỉ để hả giận? Lão Bạch lại thấy không giống lắm, cái khác không nói, chỉ xem thể cốt Bách Cẩn đó còn không có nhanh nhẹn, nếu như cố chống cái thân thể đó đến đây chỉ để tìm mình báo thù, vậy thì lão Bạch sá gì mà không vì sự cố chấp đó cho hắn đâm. . . Ngạch, đánh một quyền chứ.

Nói thật, lão Bạch không muốn lại cùng Thúy Bách sơn trang có quan hệ nữa, chung quy y vẫn thấy hồ nước này quá đục, có thể đơn giản đem y quậy cho đầu óc choáng váng. Nhưng mà đối với Bách Cẩn, y lại thực sự mang theo một tia hổ thẹn không nói rõ được. Hôm nay người đã ngồi vào quán trà Bạch gia của y, lão Bạch rất muốn để yên mặc kệ, nhưng dưới chân lại cứ như mọc rễ, làm thế nào cũng không di chuyển được.

Thở dài, lão Bạch tìm một tiểu hài nhi ven đường, dùng một chuỗi mứt quả đổi lấy việc tiểu hài nhi giúp y đưa tờ giấy cho Bách Cẩn. Nhìn thấy Bách Cẩn lo lắng hướng rừng cây ở cùng ngoại ô mà đi, lão Bạch lập tức đuổi theo.

Lão Bạch hành tẩu giang hồ thường chỉ có ba khuôn mặt, một là khuôn mặt lão giả trên dưới sáu mươi, hai là khuôn mặt chững chạc đôn hậu lúc ở miếu xem chỉ tay cho Ôn Thiển, cái thứ ba còn lại chính là khuôn mặt tuổi trẻ tuấn tú trong bạch sự yên ở Bách gia. Khuôn mặt thứ nhất lão Bạch thường dùng để tiếp việc làm ăn, đó cũng chính là nguyên nhân khiến người giang hồ đều cho rằng lão Bạch tuổi tác đã cao, khuôn mặt thứ hai lão Bạch thường dùng để hành tẩu giang hồ, không có đặc điểm gì, rất đại chúng, không dễ bị chú ý, gặp qua nhiều người, người nhớ kỹ thì lại rất ít. Khuôn mặt thứ ba lão Bạch thường không dùng tới, trừ phi vì cẩn thận, sợ khuôn mặt thứ hai dùng lâu khiến người ngoài chú ý tới, mới dùng đến khuôn mặt thứ ba này. Dịch dung thuật cũng cũng không phải đơn giản như người ngoài vẫn nghĩ, tựa hồ như tùy thời tùy chỗ đều có thể sử dụng. Tùy thời tùy chỗ tuy được thì vẫn được, nhưng tất nhiên sẽ cẩu thả, sao có thể sánh được với khuôn mặt đã dịch từ mấy năm dù nhắm mắt cũng chạm được đến thần vận chứ. Cho nên diện bì không cần nhiều, cần tinh.

Đương nhiên, khuôn mặt thật sự của lão Bạch, ngoại trừ lúc ở trong núi, bằng không sẽ thường che dấu. Theo như Y Bối Kỳ giải thích, giấu đi cũng tốt, bởi vì da mặt đó thật mỏng đến mức xuy đạn khả phá (đụng nhẹ là rách), làm cho người xem cũng không dám cố sức quá.

Lần này xuống núi lão Bạch không định tiếp thêm việc, cho nên mang theo chính là khuôn mặt đại chúng đôn hậu thành thật. Tiếc rằng tính toán lại không nhanh bằng sự biến hóa.

Từ xa xa, lão Bạch đã thấy Bách Cẩn ở nơi ước định đi qua đi lại, trên trán lộ ra vẻ u sầu lại nóng lòng. Mơ hồ, còn có chút sợ hãi.

Chậm rãi đến gần, lão Bạch ho nhẹ một tiếng, Bách Cẩn xoay đầu lại, mắt đầy sự cảnh giác. Sau lại nhìn thấy lão Bạch, kinh ngạc đến mở to hai mắt.

“Là ngươi?”

Lão Bạch cười khổ: “Ân, hai ta cũng là duyên phận, không cần ngươi tìm, hai ta đã đụng trước rồi.”

“Ngươi chính là lão Bạch?” Bách Cẩn thử hỏi.

“Thế nào, không giống?” Lão Bạch thiêu mi cười.

Bách Cẩn do dự nói: “Giang hồ đều truyền lão Bạch là một vị lão giả tuổi đã bảy mươi.”

“Ngươi cũng nói, là truyền, chung quy cũng là chưa thấy.” Lão Bạch nói, “Không bằng ta sửa lại gọi là Tiểu Bạch, hi vọng tuổi tác có thể giảm xuống.”

Bách Cẩn bị chọc cuối cùng cũng có chút dáng cười, nhàn nhạt, khiến cả người hắn đều có thêm chút tinh khí thần nhi.

“Vậy hiện tại, có thể nói cho tại hạ biết, ngươi thiên lý xa xôi đến Bạch gia trấn này tìm ta, là vì cái gì?” Lão Bạch cuối cùng cũng hỏi ra được suy nghĩ trong lòng, sau lại còn tăng thêm một câu, “Nghĩ đến, sẽ không phải để trả thù chứ?”

Bách Cẩn chậm rãi lắc đầu, yếu ớt than thở: “Chuyện trang chủ… Mà thôi, đều là người Bách gia, ai làm không giống nhau. Tại hạ hôm nay đến đây là có chuyện khác muốn nhờ.”

Lão Bạch gật đầu: “Nói nghe một chút.”

Bách Cẩn ôm quyền, cung kính nói: “Xin Bạch tiên sinh tìm người giúp ta.”

Lão Bạch thiêu mi: “Người phương nào?”

Bách Cẩn gằn từng chữ: “Thiển Thương kiếm, Ôn Thiển.”

Lão Bạch nghe vậy ngửa mặt lên trời thở ra một hơi, xác định mình cùng vụ làm ăn này vô duyên rồi. Không hiểu vì sao, gần nhất tựa hồ cứ liên quan đến người kia, nếu chỉ là người bình thường còn tốt, đây lại là sát thủ, còn là sát thủ muốn lấy mạng mình, lão Bạch kính tạ bất mẫn (xin miễn cho kẻ bất tài).

Tựa hồ nhìn ra tâm tư lão Bạch, Bách Cẩn vội vàng nói: “Việc lấy mạng tiên sinh đã lấy mùng chín tháng chín làm thời hạn, đã sớm không tính đến rồi. Ôn Thiển sẽ không động thủ. Điểm ấy tiên sinh có thể yên tâm.”

Lão Bạch ở trong lòng đem đầu lắc như trống bỏi[3]. Y đối với hứa hẹn của Bách Cẩn rất yên tâm, đối với đạo làm ăn của Ôn Thiển cũng yên tâm, nhưng y đối vận mệnh thần kỳ mà lại hay thay đổi cảm thấy lo lắng. Cái gọi là nghiệt duyên, nếu dính vào sẽ đụng lên cái nghiệt. Mà y, hi vọng tránh được càng xa càng tốt.

“Xin lỗi, vụ này ta không tiếp.” Không hề do dự, lão Bạch cự tuyệt rất gọn gàng dứt khoát.

Con ngươi Bách Cẩn bỗng nhiên ảm xuống, một tia tinh thần khí nhi vừa mới dấy lên, trong chớp mắt đã mất dạng. Lão Bạch bỗng có chút bất an, đối với y mà nói bất quá chỉ là một vụ làm ăn, nhưng đối với Bách Cẩn này tựa hồ như có một ý nghĩa không tầm thường.

“Bạch tiên sinh, xem như tại hạ cầu ngươi đi.” Bách Cẩn nhìn lão Bạch, ánh sáng trong mắt tựa hồ có thứ gì đó không thể nói rõ.

Lão Bạch trong lòng căng thẳng, không biết phải làm sao, y từ trong mắt Bách Cẩn hình như thấy được thứ gì đó rất quen thuộc. Như thế thâm trầm, như thế áp lực, lại như thế đau đớn, tựa như vô số đêm y đem chăn phủ kín đầu, thật sâu ngăn chặn tâm tình nào đó.

Bỗng dưng, lão Bạch nhớ tới cây Đống Liên năm trước. Ôn Thiển nói là trả cái nhân tình, là trả nhân tình cho ai? Thứ dược có thể giải được bách độc, cùng với Bách Cẩn lúc này đã khang phục có hay không liên quan với nhau? Bách Cẩn giờ lại lo lắng như thế muốn tìm người kia, cũng là vì cái gì? Nếu bọn họ thực sự giao hảo, sao lại cần lão Bạch y đi tìm người?

Loạn, so với cháo bát bảo (giống cháo thập cẩm) mà Y Bối Kỳ nấu còn loạn hơn.

Vụ làm ăn này, không thể nhận. Lão Bạch chủ ý đã quyết. Thế nhưng y gánh không nổi chữ ‘cầu’ kia, một tiếng ‘cầu’ này của Bách Cẩn, khiến y không cách gì đẩy ra được.

“Cũng không phải là tại hạ có ý cự tuyệt, quả thật là năng lực có hạn,” lão Bạch thành khẩn nói, “Chuyện tìm người, thông thường đều là tìm Ngôn Thị Phi, mật thám nổi danh giang hồ, ngươi hẳn là cũng nghe qua.”

Biểu tình Bách Cẩn vốn thất vọng khi nghe thấy tên Ngôn Thị Phi xong thì sáng lên, rồi lại rất nhanh biến mất: “Nghe thì có nghe qua, nhưng hắn hành tung bất định, thời gian của ta không còn nhiều. . .”

“Ta biết hắn ở đâu đó.” Lão Bạch nói, đi qua khe khẽ nói vào trong tai Bách Cẩn một địa chỉ, sau đó nói, “Ngươi đi vào đó, nhất định sẽ tìm được hắn. Đến lúc đó bảo là ta nói cho ngươi biết, vụ làm ăn này, hắn nhất định tiếp.”

Bách Cẩn chậm chạp không lên tiếng. Lão Bạch cho là hắn không tin, vội vã vỗ ngực bảo chứng nói: “Yên tâm đi tìm hắn, ta sẽ không tự phá chiêu bài của mình đâu.”

Bách Cẩn lắc đầu cười khổ: “Không, ta tin Bạch tiên sinh. Chỉ là, hi vọng ta còn kịp tìm được Ngôn Thị Phi.”

Lão Bạch cảm thấy lời Bách Cẩn nói có ý khác, giống như hắn không còn nhiều thời gian nữa vậy. Muốn hỏi, rồi lại cảm thấy như làm điều thừa, nếu bản thân đã quyết không tiếp, vậy nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện đi. Nhìn theo thân ảnh có vẻ đơn bạc của Bách Cẩn tiêu thất ở sâu trong rừng cây, lão Bạch có chút phiền muộn không rõ.

Lát sau, lão Bạch nặng nề thở ra một hơi: “Mà thôi, về nhà.”

Đem đồ trang sức vác lại lên trên vai, lão Bạch xoay người muốn chạy, bỗng lại nghe thấy một tiếng thâm tình hô hoán.

“Lão Bạch đại hiệp! Rốt cục cũng để ta tìm được ngươi rồi!”

Không đợi lão Bạch kịp phản ứng, bóng đen như một trận gió xoáy mang tất cả từ đằng xa tới đây. Trong cát bụi, lão Bạch lảo đảo lui về sau vài bước suýt nữa thì ngã sấp xuống. Chờ cát bụi rơi xuống hết, y mới nhìn rõ một người vạm vỡ đang đứng ở trước mắt mình. Mấy từ nhân cao mã đại lưng hùm vai gấu cao to vạm vỡ cao lớn thô kệch đều là chuẩn bị cho người này hết, ngày đầu xuân, lại chỉ mặc một kiện áo mỏng, bên hông vây một khối da hổ, bên trong cắm hai lưỡi búa to hàn quang rạng rỡ.

“Vị, vị tráng sĩ này, ngươi nhận lầm người rồi. . .” Lão Bạch trắc trở nuốt một ngụm nước bọt, nội tâm tính toán muốn xử lý mình e chỉ cần một búa là đủ rồi.

“Đại hiệp! Ngươi nhất định phải tiếp vụ này của ta! Ta ở trong quán trà đợi ngài đã nửa tháng rồi!” Người vạm vỡ vẻ mặt đau khổ, không biết sao khi nhìn thân thể cuồn cuộn của hắn, đích thực không có nổi nửa điểm đồng tình.

“Đều nói ngươi nhận. . .” Lão Bạch cất bước muốn đi, nói đến phân nửa lại bị di dạng dưới chân cắt ngang. Một cái hài tử khoảng ba bốn tuổi đang ôm chặt lấy đùi lão Bạch, lão Bạch vừa cúi đầu một cái, đối diện với đôi mắt to trong suốt của đứa bé kia, cả chớp cũng không hề chớp.

Nhất thời, không tiếng động.

Một lúc lâu.

“Thúc thúc, nhà ngươi, nhà ngươi… Hiệp (trà) không thể chối (uống)*…”

“…”

Hai độ, không tiếng động.

Chỉ chốc lát.

“Cái kia, tên là gì, nói một chút xem muốn tìm ta làm cái gì…”

Lão Bạch, không hề chống trả, rơi vào tay giặc.

*****************

[1] Long Sĩ Đầu: một ngày lễ dân gian của Trung Quốc

[2] Cửu liên hoàn: một món đồ chơi của Trung Quốc, dùng kim loại làm thành 9 cái vòng, đem vòng tròn đặt trên tấm biển hoặc trên giá, xâu mấy vòng lại. Lúc chơi thì làm các động tác theo một trình tự có thể làm 9 cái vòng tròn tách ra hoặc hợp lại.

[3] trống bỏi: cái trống có hai sợi dây hai bên, lắc kêu lộc cộc, con nít hay chơi

* câu này hai cha con nhà kia nói như hát bè, chả biết dịch thế nào, để nguyên như QT. Đơn giản là thằng nhóc nói “trà không uống được” còn ông ba nói “vụ này không chối được”

2 thoughts on “Sinh ý nhân – đệ thập tam chương

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s