Sinh ý nhân – đệ ngũ chương


Sinh ý nhân

Nhan Lương Vũ

Bạch sơn thiên thúy Phù Dung bội ( ngũ )

Đoàn người lão Bạch đến Thúy Bách sơn trang là buổi trưa ngày mùng chín tháng chín. Ngoại ô Thúy Bách sơn trang, ở ngoài trang có một vài cánh rừng nhỏ thưa thớt, mã xa của lão Bạch chính là dừng ở đây. Bạch sự yến (tiệc tang) đều là lúc chạng vạng xong mới làm, vậy nên vẫn còn thời gian để ba người bọn hắn hảo hảo chỉnh sửa lại một phen.

Chu Tiểu Thôn đã đói đến mức da ngực dính với da lưng, nhìn những vật liệu dịch dung này lại thần người ra. Trắng trắng là bánh bao thơm ngon, đen đen dính dính lại một đống thì giống như cháo mè, ngay cả than mộc để vẽ mi vẽ mắt cũng nhìn thành dưa muối ăn với cơm.

Lão Bạch vốn muốn cho Chu Tiểu Thôn tự mình thu xếp, nhưng thấy được nhãn thần của thằng nhóc kia, vô thức lại nuốt nuốt nước bọt. Mấy vật liệu này bất kể là cái nào, vào bụng đều là thứ lấy mạng người hết.

Bất đắc dĩ, lão Bạch thở dài, trước tiên ở trên mặt Chu Tiểu Thôn loay hoay một lúc.

“Ngươi là chết đói quỷ đầu thai a, dọc đường đi bánh bao đều cho ngươi ăn.” Lão Bạch hiếm có mà trách cứ tiểu hài nhi một lần từ phế phủ, thật sự là dọc theo đường đi cứ gặm bánh ngô khô gặm đến mức răng đau mặt đau lòng cũng đau.

“Ta cũng đâu có muốn, là đói mà.” Chu Tiểu Thôn ủy khuất lẩm bẩm, cúi đầu nhìn tay chân mình chẳng biết từ lúc nào đã dài quá, thần tình rõ ràng đang nói, ngươi xem, ta không có lãng phí lương thực.

Nói xong, Chu Tiểu Thôn liếm liếm môi tự tại nhớ lại mùi vị đó. Lão Bạch đang vẽ môi cho hắn, hài tử này liếm môi một cái, bút vẽ thiếu chút nữa bị hắn cắn vào luôn.

Y Bối Kỳ một bên nhìn khẽ cười ra tiếng, sờ sờ đầu Tiểu Thôn, nói: “Con mèo con tham ăn này, lát nữa vào sơn trang là có đồ ăn ngon rồi, nhẫn nhẫn đi.”

Chu Tiểu Thôn lúc này mới yên tĩnh. Một lát sau, ngại lão Bạch quá mức thận trọng tỉ mỉ, liền đem vật liệu ôm lấy, tự mình mân mê lên.

Lão Bạch cũng vui vì được thanh nhàn, tay nghề Chu Tiểu Thôn tuy còn kém rất xa, nhưng ở trong tình cảnh hỗn loạn mà lừa lừa gạt gạt, vẫn là dư dả. Nghĩ thế, y liền xoay người dịch dung cho Y Bối Kỳ.

Sở dĩ gần đến cửa sơn trang phải dịch dung lần thứ hai, lão Bạch là có suy tính của riêng mình. Bọn họ dọc đường ba người đồng hành, tuy nói không gặp cạm bẫy gì, nhưng dù sao cũng đã từng đối mặt với nhiều khách giang hồ, vừa vào sơn trang, sẽ rất dễ khiến người khác chú ý. Không từ mà biệt, chỉ riêng vị lạc tai hồ đại hiệp kia cũng đủ cho bọn họ uống một hồ (ấm) rồi.

Lão Bạch tưởng tượng đến quang cảnh bạch sự yến phiên bản lạc tai hồ:

Bách Cẩn Bách Hiên ngồi ngay ngắn ở đường thượng, chúng giang hồ khách ngồi ngay ngắn ở đường hạ, Thất Tịnh đại sư lầm bầm liếng thoắng vãng sinh chú, chúng tăng đang than thở tung minh tiễn (tiền âm phủ), trong lúc nhất thời bên ngoài đại đường của sơn trang tinh thần mọi người cực kỳ bi ai, sóng ngầm bên trong cũng bắt đầu chuyển động. . . . . . Bỗng nhiên, một tiếng hét lớn khí thế như hồng (cầu vồng), huynh đệ! Chúng ta lại gặp nhau! Nguyên lai ngươi cũng là vội tới chịu tang Bách lão trang chủ a! Lần trước quên hỏi huynh đệ họ gì tên chi, lần này nhất định phải kết giao. . . . . . Bách Cẩn cảnh giác nhìn qua, Bách Hiên chờ mong nhìn qua, mọi người nghi hoặc nhìn qua, Ôn Thiển không biết ngủ đông nơi nào đó lạnh lùng nhìn qua. . . . . .

—— lão Bạch đánh liền mấy cái rùng mình, vẫy vẫy đầu như muốn chấn cho đám tâm tư hỗn loạn đang ở trên mảnh đất hoang vu theo gió rong ruổi bay xa rớt xuống lại, thái độ dịch dung càng thêm chăm chú.

Không giống với lúc trên đường, lúc này, lão Bạch đem chính mình dịch thành một tiếu tuấn sinh[1] mười bảy mười tám tuổi, Y Bối Kỳ lại thành hình dạng thường thường, về phần Chu Tiểu Thôn, lão Bạch xác thực có ý muốn biến hắn trở nên thô lỗ một ít, không nghĩ tới hài tử này tự mình mân mê xong, ngược lại so với suy nghĩ của lão Bạch còn muốn tốt hơn chút đỉnh, tuy nói trên thủ pháp hiện ra sự thô ráp, nhưng chỉ vài thứ mà làm được vậy, lão Bạch có điểm vui vẻ như nhìn thấy hài tử mình rốt cuộc cũng thành tài. . . . . .

“Di, Tiểu Thôn đâu?” Đem công cụ dịch dung cẩn thận thu hảo xong, lão Bạch mới phát hiện nhóc con kia không biết đã chạy đi đâu.

Y Bối Kỳ nghe vậy cũng trở nên lo lắng, vội vã nhìn quanh bốn phía, kết quả lại thấy tiểu hài nhi vẻ mặt hạnh phúc như bông hoa nhỏ đang tung ta tung tăng chạy trở về, hai tay dường như còn cầm theo vật gì đó. Tới trước mặt rồi lão Bạch mới nhìn rõ, đó là mấy bộ y phục bằng gấm trắng, chất vải trung thượng, thoạt nhìn còn rất mới.

“Ở đâu tới?” Lão Bạch vội vã hỏi.

“Lúc nãy chạy qua bên kia, nghe xa xa có tiếng vó ngựa liền vội vã trốn vào trong đám cỏ, kết quả ba người kia có lẽ cho ta là chó hoang hay gì đó, cư nhiên dừng ngựa ném bánh bao về phía ta, phi! Ta mới cố chờ không ra, quả nhiên bọn họ thấy thú vị tất cả đều xuống ngựa hết, ta lựa đúng thời cơ đem mê dược Y tỷ tỷ cho phóng qua, bọn họ liền ầm ầm nằm úp sấp tại chỗ hết.” Chu Tiểu Thôn khẽ nhíu mày, trên mặt còn có điểm chống đối, “Thiết, bọn họ mới là cho hoang ni! Xem ta là súc sinh, mắt chó bọn hắn mù hết!”

Lão Bạch giật nhẹ khóe miệng, chợt thấy quả nhiên phải chăm chú thừa hành cổ huấn (lời cổ nhân dạy) —— như là ra ngoài giang hồ phải tránh chiêu miêu đậu cẩu (trêu mèo chọc chó).

Đánh giá những kẻ làm chuyện này cũng không phải là cái gì giang hồ đại phái, lão Bạch cũng yên lòng, nói: “Vừa lúc, y phục trên thân chúng ta cũng nên đổi rồi.” Dứt lời, không hề hổ thẹn cùng Y Bối Kỳ còn có Chu Tiểu Thôn phân chia y vật của đám thiếu hiệp không biết tên.

Chờ tất cả thu thập thỏa đáng, sắc trời cũng đã mơ hồ tối dần. Ở trên đường lớn cách đó không xa liên tục vang lên tiếng móng ngựa gõ qua, lão Bạch biết, khách nhân đều đến không sai biệt lắm rồi.

“Chúng ta trước sau vào trang, coi như ai cũng không nhận ra ai, biết không?”

“Sư phụ, ngươi đã dặn mấy lần rồi, không phải chỉ là vì lúc sự thành thì thoát thân sao, nhớ kỹ nhớ kỹ.”

“Thật không? Nếu không ta nói thêm một. . . . . .”

“Lão Bạch, độ tốt tính và nhẫn nại của ta đều rất ít nha.” Y Bối Kỳ hơi thiêu mi, ngữ khí rất là ôn nhu.

Lão Bạch không cam không muốn ngậm miệng lại, một người hai người ai cũng dám khi dễ y hết, cũng không ngẫm lại y như vậy khổ cực là vì ai.

Thở dài, lão Bạch để Y Bối Kỳ vào trang đầu tiên, tiếp là Chu Tiểu Thôn, lại qua thời gian nửa nén nhang, y cũng đi vào đại môn của sơn trang.

Bởi vì là bạch sự yến, sở dĩ trên cửa sơn trang dựng một linh mạn (rèm che) màu trắng thật dài, cũng có thể thấy được khắp nơi đều là đèn lồng màu trắng, nhìn qua có điểm giống nghĩa trang, khiến lão Bạch nghĩ sống lưng phát lạnh.

Khách đến trang đều phải đến trướng phòng nơi tiến vào trang để đăng ký, đây là quy củ của nhà giàu, có thể để chủ nhân đối với những khách nhân đến đây phúng viếng có dự tính trước, tương lai nếu như người khác cũng có việc sẽ không thiếu khuyết việc lễ sổ (trả lễ). Đồng thời nếu có thư tưởng niệm, cũng có thể đem phong thư đó giao cho trướng phòng, vì lát nữa trong nghi thức sẽ nhất nhất đọc ra, bày tỏ sự tôn kính trong lễ truy điệu của người quá cố.

Tuyên chỉ (giấy thông báo) thật dài được xếp thành dạng dài tản ra, đã chi chít chữ viết đến hơn phân nửa, thư tưởng niệm cũng xếp thành một chồng thật dày. Lão Bạch vừa liếc mắt đã thấy được nét chữ sâu xa của Y Bối Kỳ, Ngũ Hoa tiên cung Duẫn Nhược Dao. Lão Bạch cười cười, tên này thật đúng dạng mà Y Bối Kỳ thích. Cách sau Y Bối Kỳ không xa, chính là vài chữ nhỏ với nét bút tựa như chó cào của Chu Tiểu Thôn —— Cật Chủy sơn Chúc Tiểu Chúc. Lão Bạch suýt nữa thổ huyết, đừng nói giang hồ căn bản không có nơi nào gọi là Cật Chủy sơn, riêng cái tên này thôi đã nhìn sao cũng giống biệt hiệu rồi.

“Vị thiếu hiệp này, có gì không thích hợp sao?” Trướng phòng thấy lão Bạch chậm chạp không xuống bút, liền lên tiếng hỏi.

Lão Bạch vội vã lắc đầu: “Không có gì, không có gì.” Nói, để lại mấy chữ mà bản thân đã tận lực ngụy trang, Tùy Thái Bạch.

Trướng phòng thấy lão Bạch không ghi phái, liền hỏi: “Môn phái của thiếu hiệp là. . . . . . ?”

Lão Bạch ôm quyền: “Mới ra giang hồ, không môn không phái, vì đã nhận quá ân huệ của Bách lão trang chủ, cố tình đến đây phúng viếng.” Dứt lời liền đem thư tưởng niệm của mình đặt ở trên cùng.

Một cái lý do thoái thác trôi chảy, lễ nghi lại chu đáo như thế, trướng phòng đương nhiên là thả người.

Lòng bàn tay lão Bạch đã hơi xuất mồ hôi, nhưng sắc mặt vẫn thong dong bước vào Tụ Nghĩa sảnh đang ồn ào nhốn nháo. Mồ hôi ở lòng bàn tay, phân nửa là do tâm lý khẩn trương khi nói dối, phân nửa còn lại là vì lơ đãng thấy được tên một người trên tuyên chỉ.

Ôn Thiển đến sớm như vậy, chắc là muốn ở sơn trang này ôm cây đợi thỏ đây. Lão Bạch nghĩ. Chỉ là, thợ săn không nhận ra thỏ, thỏ cũng không biết thợ săn, e rằng đến cuối chỉ có thể ở quanh đại thụ mà vòng vòng.

Người của Tụ Nghĩa sảnh, phần lớn đều ngồi theo môn phái. Môn phái nào, nhìn y sam là biết được ngay. Tiên tố phái tự nhiên không cần phải nói, nữ hiệp duy một màu xanh trong veo như nước phiếm ánh sáng, mà mấy lạc tai hồ ngồi ngay ngắn ở góc đông bắc phòng khách như mấy trái núi lớn, bên hông đeo Ngưu Sừng đao rõ ràng là báo cho mọi người biết bọn họ đến từ thảo nguyên, về phần chúng tăng của Đạt Ma viện quả nhiên ngồi ở tiền đường, đang gõ mõ tụng kinh tập thể. Đương nhiên cũng không phải bang phái nào cũng có thể ngồi đầy một bàn, vì vậy nhiều đám khách giang hồ tự nhiên là hợp nhau lại rồi ngồi vào chỗ nào biết chỗ đó.

Y Bối Kỳ cùng một đám nữ hiệp đang ngồi cùng nhau.

“Cái này nhìn chung là Trú Nhan thuật, phải nội ngoại kiêm tu, ngoại phải chăm sóc, nội phải điều dưỡng, mà tâm tình cũng phi thường quan trọng. . . . . .”

Lão Bạch chớp mắt mấy cái, hình như thoắt cái Y Bối Kỳ đã hóa thân thành ánh trăng được các sao tỷ muội vây quanh.

Chu Tiểu Thôn với khuôn mặt thô lỗ cùng Cái Bang lẫn lại với nhau.

“Nhắc tới ăn, Cật Chủy sơn ta mà nhận là đệ nhị, trên đời này sẽ không người dám nhận là đệ nhất. Chưa nghe nói qua? Cũng tại bang chủ bọn ta không thích rêu rao, chư vị huynh đệ nếu không tin, vậy một bàn thức ăn này ta có thể nói cho các vị biết tường tận, xuất xứ nơi nào? Gắn với phái nào? Lúc làm kiêng kị nhất cái gì? Chú ý nhất cái gì? Còn có cố sự phía sau món ăn đó. Mượn gà ăn mày của bang phái chư vị đến nói, món này cần chú ý nhất chính là. . . . . .”

Lão Bạch lần thứ hai chớp mắt mấy cái, dường như Chu Tiểu Thôn đang đào hố trên mặt đất nướng gà, xung quanh còn có một đám ăn mày đang ngồi chổm hổm nhìn nhìn chờ ăn.

Thở dài, lão Bạch lần đầu tiên ý thức được việc đem hai vị kia nhét vào nhà mình trong núi sâu thì có lỗi với giang hồ đến mức nào.

Lấy lại bình tĩnh, lão Bạch mới phát hiện, Ngôn Thị Phi cư nhiên cũng tới, lúc này đang ngồi ở bàn tròn phía tây nam. Bàn này ở phía bên, người cũng không nhiều lắm. Hầu như vô thức, lão Bạch đi qua đó.

“Các vị hạnh ngộ, tại hạ Tùy Thái Bạch.” Lão Bạch ôm quyền rất hữu lý, vừa dứt lời, đã nhận được một sóng mắt mà Ngôn Thị Phi đưa qua.

Nhận thức nhiều năm như vậy, lão Bạch đối với tên thường thi triển tráng sĩ mị nhãn này vẫn không có khả năng chống đỡ, liếc một chút, đã thấy da đầu tê dại, gió lạnh từ cột sống lủi lên.

Tách ra khỏi đường nhìn của Ngôn Thị Phi, lão Bạch cố ý chọn một vị trí lệch khỏi góc nhìn của hắn, để tránh bị sóng mắt lưu chuyển đó sát thương. Ngồi vào chỗ của mình xong, lão Bạch cùng đám hiệp khách hai bên thân mật mỉm cười, nhưng khi nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc thì lại hơi chần chờ một chút, may mà phản ứng nhanh, mới có thể tự nhiên mà che dấu được.

Liên tiếp gặp hai lần, lão Bạch nghĩ chuyện cũng thật trùng hợp. Thanh niên lúc ở trong miếu hoang cũng một dạng rất là hòa khí, đối với lão Bạch đã thay đổi khuôn mặt thành một kẻ xa lạ vẫn rất thân mật gật đầu thăm hỏi.

Lúc này, lão Bạch đã thấy rõ được kiếm của thanh niên. Bởi vì lúc này vỏ kiếm không biết đã đi đâu, lộ ra thân kiếm mỏng như cánh ve, nhẹ nhàng đeo trên thắt lưng thanh niên. Lão Bạch biết có vài kiếm khách ở tình huống đặc biệt thì thích như vậy, bởi vì xuất kiếm sẽ nhanh hơn so với bình thường rất nhiều, tuy rằng người dùng kiếm cũng dễ gặp nguy hiểm hơn mấy phần.

Lão Bạch dấy lên một chút hiếu kỳ, bất quá cũng không có tâm trạng để miệt mài theo đuổi. Y chỉ nghĩ kiếm của thanh niên đó thực sự rất mỏng, rất mỏng, xem chất liệu hẳn là hàn thiết (sắt lạnh), mà thân kiếm kia lại mỏng đến mức dường như ánh sáng có thể xuyên qua.

Kiếm kia nói vậy là rất sắc bén, lão Bạch nghĩ, nếu như dao trong trù phòng nhà mình cũng có thể sắc bén như thế, vậy thì ngày thường Y Bối Kỳ xắt rau gọt củ cũng sẽ bớt oán giận rất nhiều.

Giữa lúc lão Bạch đang lung tung suy tư, bên tai truyền đến thanh âm huyên náo của Ngôn Thị Phi: “Kiếm này của Ôn thiếu hiệp, thật đúng là kiếm trung cực phẩm a.”

Thanh niên hơi gật đầu, mỉm cười hữu lễ nhưng xa cách: “Đâu có, Ngôn huynh quá khen.”

Lão Bạch một miệng nước trà suýt nữa phun ra ngoài, quay đầu nhìn thanh niên thì, tiện thấy trên đầu đối phương mơ hồ bay ra một đám khói đen. Còn muốn lấy kiếm nhà người ta đi xắt rau gọt củ nữa chứ, hóa ra mình mới sắp thành củ cải trên thớt thì có.

Cảm kích đưa cho Ngôn Thị Phi một ánh mắt xong, mắt lão Bạch hạ xuống đến mức sắp dúi luôn đầu vào trong chén trà. Từ giờ trở đi y quyết định giả câm giả điếc, không vì gì khác, chỉ cầu được thuận thuận lợi lợi qua khỏi bạch sự yến này.

*******************

[1] tiếu tuấn sinh: thư sinh tuấn tú thanh nhã

*******************

Cuối cùng cũng được thêm một chương nữa T_T. Rõ ràng là không dài mà sao thời gian edit lại gấp 3 lần hủ mộc — muốn đập đầu vô gối quá —

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s