[Hữu cầm hà tu kiếm] – Chương 32


Hữu cầm hà tu kiếm

Tác giả: Tô Du Bính

Edit: Thánh Thiện

Biệt hữu dụng tâm (5)

Hà Dung Cẩm: Hận không được, buông không xong.

Khả năng chiến đấu của sứ đoàn Tây Khương và binh lính Đột Quyết đối với Hà Dung Cẩm mà nói tự nhiên không đáng để nhắc, mặc dù ngồi xe lăn cũng không gây trở ngại, có điều hắn tuy là thân thủ nhẹ nhàng, trong lòng lại phiên giang đảo hải không thể kiềm chế, hơn nữa nhìn thấy Khuyết Thư thế nhưng tự mình đuổi theo, không thể không dùng một cái đầu vào hai việc, vừa phải cố lui, vừa phải chú ý an nguy của Khuyết Thư, trong lúc phân tâm, tốc độ lui về phía sau tự nhiên suy giảm rất nhiều.

Khuyết Thư có Tháp Bố dẫn theo mấy hộ vệ cùng nhau làm càn, tốc độ hơn hẳn người thường, Hà Dung Cẩm thối lui đến sát biên doanh địa*, Khuyết Thư đã đuổi kịp!

(*) sát biên doanh địa: sát biên phần đất dùng để cắm cọc dựng lều, qua khỏi đường biên hình như là tới khu dân ở, trại này đóng ở ngoài trấn.

Hai người đối mặt nhau, một người nộ khí trùng thiên, một kẻ ba lan bất kinh.

“Vì sao phải đi!” Khuyết Thư vươn tay định nắm xe lăn, nhưng bị cản lại.

Hà Dung Cẩm lạnh nhạt nói: “Bởi vì muốn đi.”

Khuyết Thư nói: “Ngươi đã đáp ứng cùng ta quay về Tây Khương!”

Hà Dung Cẩm mặt không đổi sắc nói: “Ta nuốt lời.”

Con mắt Khuyết Thư trợn trừng nhìn hắn cơ hồ muốn xuất huyết.

Tháp Bố ở bên thấy kinh sợ, khuyên giải: “Việc này có thể có điều hiểu lầm.”

Hà Dung Cẩm nói: “Vẫn luôn có.”

Khuyết Thư nghiến răng kèn kẹt, râu ria che được hai má hắn, nhưng che không được gân xanh chằng chịt trên trán. Nhưng mặc dù trong lòng đã hận tới nước muốn dùng thiết liên trói chặt cả hai lại để người trước mắt này không thể bỏ đi bất cứ nơi đâu, hắn vẫn bình tĩnh nói: “Nói.”

Hà Dung Cẩm nói: “Ta không phải cấm luyến của ngươi, chưa từng.”

Khuyết Thư đoạt lấy đao trong tay người khác chém tới Hà Dung Cẩm.

Hà Dung Cẩm thờ ơ kệ hắn chém, nhưng phát hiện hướng chém của hắn nhằm vào tay vịn xe lăn mới nắm bánh xe xoay nhẹ, né được ngọn đao.

Phía này, bọn họ dây dưa không dứt, phía kia, Bố Khố đã kịp ra quyết định.

Sự tình phát triển đến nước này hắn cũng không dự liệu được. Mẩu giấy của Hà Dung Cẩm chỉ nói là muốn quay về phủ Tiểu Khả Hãn nhưng bị sứ đoàn Tây Khương cản trở, bởi vậy nhờ hắn hỗ trợ, có ai ngờ loại cản trở này không chỉ dừng lại ở nói miệng.

Việc hắn đã giúp, họa cũng đã gây, nửa đường thu tay hay là khinh xuất đến cùng cũng đều đã là đắc tội sứ đoàn Tây Khương, một khi đã như vậy, chẳng bằng cứu lấy Hà Dung Cẩm, nói không chừng Tiểu Khả Hãn còn có thể bởi vì vậy mà bỏ công che chở.

Kì Trạch thấy vẻ mặt Bố Khố từ mờ mịt dần dần hóa thành kiên định liền đoán được suy nghĩ của hắn, vội nói: “Đột Quyết cùng Tây Khương là nước bạn, nếu có hiểu lầm gì đi nữa thì cũng nên hóa giải thích đáng mới phải.”

Bố Khố có lệ nói: “Không sai không sai.” Nói xong, người đã xông vào chiến trường.

Lúc này bên ngoài doanh trại có binh mã đuổi tới, làm cho song phương giao chiến nhất tề cả kinh.

Khuyết Thư nhìn thấy bọn họ mặc khôi giáp của vệ đội Đột Quyết trên người, cười lạnh nói: “Xem ra vì cứu ngươi, Xác Châu thật sự bỏ được vốn lớn!”

Hà Dung Cẩm vừa đẩy xe lăn tránh đi cánh tay đưa tới của Tháp Bố, vừa nhíu mày nói: “Liên quan gì đến Xác Châu?”

Khuyết Thư nói: “Nếu không có Xác Châu, Bố Khố làm sao lớn gan đến mức công nhiên sai khiến binh mã xâm nhập doanh địa của sứ đoàn Tây Khương?!” vừa mới trước đó chỉ là một nhóm nhân mã đánh vào, nếu gọi là trộm vặt, thì hiện giờ số nhân mã này phải gọi là phô trương thế lực trắng trợn đánh cướp.

Hà Dung Cẩm sửng sốt, cũng hiểu được kỳ hoặc khó lường.

“Hà tổng quản đi mau!” Bố Khố rốt cuộc đánh tới.

Hà Dung Cẩm nghe hắn hét như vậy, nhất thời phục hồi tinh thần, thầm nghĩ: Bố Khố lúc thường ngày có vẻ trầm ổn nội liễm, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt lại xúc động như vậy. Bất quá thời điểm này cũng không cho phép hắn suy nghĩ kỹ càng, mười mấy hộ vệ Đột Quyết xông đến vây hắn vào chính giữa, nhanh chóng kéo lui ra ngoài.

Khuyết Thư muốn đuổi theo, lại bị năm sáu người cản lại.

Hà Dung Cẩm được đưa ra xa ước chừng mấy trăm trượng, nhìn thấy một chiếc xe ngựa to đang chờ ở ven đường.

Hộ vệ nói: “Thỉnh Hà tổng quản lên xe.”

Hà Dung Cẩm đẩy xe lăn đến trước xe, càng nghĩ càng cảm thấy bất thường. Quay đầu nhìn lại, chỗ này địa thế khá cao, cho nên mặc dù đã rời xa doanh địa, lại vẫn có thể nhìn thấy bóng người lờ mờ chớp nhoáng, đánh nhau vô cùng kịch liệt. Theo lý thuyết, hắn nếu đã trốn thoát, Bố Khố nên hạ lệnh thu binh mới đúng, vì sao còn phải tiếp tục?

Chẳng lẽ muốn một lưới bắt hết sứ đoàn Tây Khương?

Nghĩ đến đây, đáy lòng đột nhiên phát lạnh.

“Hà tổng quản?” Hộ vệ không kiên nhẫn thúc giục.

Hà Dung Cẩm nói: “Ta có thứ rất quan trọng bỏ sót trong doanh trướng, nhất định phải quay lại lấy.” xe lăn mới vừa động, hộ vệ cũng đã chắn trước mặt hắn. “Ngươi đây là ý gì?” dự cảm bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt.

Hộ vệ nói: “Tổng quản muốn lấy cái gì, chỉ cần bảo chúng ta đi.”

Hà Dung Cẩm thử nói: “Quân doanh của sứ đoàn Tây Khương các ngươi cũng có thể ra vào tự nhiên sao?”

Hộ vệ nói: “Chúng ta cố sức là được.”

Thái độ của bọn họ làm cho dự cảm không hay của Hà Dung Cẩm cơ hồ trở thành sự thật. Hắn lập tức cười lạnh một tiếng, “Nếu ta càng muốn tự mình đi lấy thì sao?”

“Ta với ngươi biết nhau lâu như vậy, đây vẫn là lần thứ hai thấy ngươi kiên ngạnh thế này.” Tiếng thở dài vừa dứt, vải mành xe ngựa bị vén lên, Xác Châu từ trong xe bước ra. (*tung hoa*)

Hà Dung Cẩm ngạc nhiên nói: “Tiểu Khả Hãn?” Hắn vừa rồi có nghe thấy trong thùng phát ra tiếng động, nhưng bởi vì nhận thấy võ công đối phương cũng không đáng đề phòng, cho nên chưa chú ý, tưởng chỉ là một gã hộ vệ bình thường, không ngờ lại là Xác Châu đích thân tới.

Xác Châu nói: “Đã lâu không thấy.”

Hà Dung Cẩm nói: “Ngài vì sao ở đây?” xuất hiện của người này làm cho hắn càng cảm thấy tập kích ngày hôm nay không đơn giản.

Xác Châu nói: “Đương nhiên là đến tiếp ngươi. Ngươi không phải muốn quay về phủ Tiểu Khả Hãn hay sao?”

Hà Dung Cẩm nhớ đến mẩu giấy, âm thầm kêu khổ. Hắn lại là bê đá đập chân mình.

Xác Châu từ trên xe nhảy xuống, đi đến trước mặt hắn, chậm rãi cúi người, nhẹ nhàng cười nói: “Ta rất nhớ ngươi.” Hắn diện dung anh tuấn, nói đến lời yêu thương, hiệu quả tự nhiên là vốn ít lời nhiều.

Nhưng đáy lòng Hà Dung Cẩm nửa vòng lăn tăn cũng không có, chỉ không  dấu vết ngửa ra sau, “Tập kích sứ đoàn Tây Khương là ý của ngươi?”

Xác Châu chậm rãi thẳng lưng, còn chưa trả lời đã thấy Hà Dung Cẩm đột nhiên xoay xe lăn, đẩy lại đường cũ.

Hộ vệ theo ra hiệu của Xác Châu nghiêng người chắn trước xe.

Xác Châu nói: “Ngươi còn chưa nghe được đáp án của ta.”

Hà Dung Cẩm nói: “Còn cần thiết nữa không?”

“Ngươi cho rằng không, mà ta lại cho rằng có.” Xác Châu nói, “Ít nhất ta rất muốn nghe thử đáp án của ngươi. Ngươi cùng Kì Trạch bất quá gặp nhau có mấy lần, lại đã tới mức sinh tử tương tùy hay sao?”

“Sinh tử tương tùy?” Hà Dung Cẩm cau mày, thân thể đột nhiên bật mạnh lên khỏi ghế.

Hộ vệ Đột Quyết chặn phía trước cũng nhảy lên, lại bị hắn mỗi người một chưởng đánh bay.

“Hà Dung Cẩm!”

Tiếng gọi của Xác Châu rất nhanh bị hắn bỏ lại phía sau. Hà Dung Cẩm nhảy một chân, cấp tốc phi về phía doanh địa.

Doanh địa khói bốc, mơ hồ có ánh lửa lóe lên.

Tiếng đánh giết càng ngày càng gần.

Hà Dung Cẩm vừa lao vào, đã cảm thấy một trận khí nóng lùa vào mặt.

Sứ đoàn đã bị đánh tan, chỉ có thể nhìn thấy binh lính Đột Quyết đang vây đánh mấy hộ vệ còn sót lại.

Hà Dung Cẩm đoạt lấy đao trong tay hộ vệ Đột Quyết bên cạnh, liên tục chém qua mấy người, giết hết những kẻ xung quanh mấy người hộ vệ Tây Khương còn lại, hoảng loạn nói: “Khuyết…… Tháp Bố đâu?” Khuyết Thư cùng Kì Trạch có lẽ sẽ bị tách ra, nhưng Tháp Bố tuyệt đối sẽ không.

Hộ vệ Tây Khương đã vào thế nỏ mạnh hết đà, nhìn đến hắn mới có chút phấn chấn tinh thần nói: “Bọn họ đã phá vây rồi!”

Người khác lại kêu lên: “Ta nhìn thấy quân Đột Quyết đuổi theo họ!”

Hà Dung Cẩm căng thẳng, “Hướng nào?”

Hai người lại chỉ hai hướng.

Hà Dung Cẩm đành phải mang bọn họ ra khỏi vòng vây trùng trùng, giết đến bên ngoài, liền nhìn thấy Xác Châu cao cao trên ngựa, từ trên nhìn xuống hắn, bốn phía đều là binh mã Đột Quyết, không chỉ có hộ vệ đội, còn có một nhóm sĩ binh mặc kiên giáp Phi ưng.

Phi ưng quân.

Tâm tình Hà Dung Cẩm nhất thời trầm xuống đáy cốc. Đó là một âm mưu, âm mưu tuyệt đối!

Ánh mắt Xác Châu nhìn về phía hắn tràn ngập lãnh ý, giống như đang nhìn một con cá chết nằm trên thớt gỗ, “Ngươi quyết định phải đi con đường này?”

Hà Dung Cẩm nhìn ánh mắt lạnh lùng mà kiên định này, đột nhiên hiểu được  đối phương từ đầu đến đuôi cũng chưa từng mất đi hoài nghi với hắn, đủ mọi hành vi trước đó bất quá chỉ là một phần để thử hắn mà thôi. “Trong lòng Tiểu Khả Hãn không phải sớm đã có đáp án?”

Xác Châu nói: “Ta từng hy vọng ngươi giúp ta phủ định nó.”

Hà Dung Cẩm nói: “Ta khiến ngươi thất vọng rồi.”

Xác Châu rũ mắt nghĩ, “Về công về tư, ta đều không nên thả ngươi đi.”

Ánh mắt Hà Dung Cẩm cứng lại.

“Bất quá ta cũng không phải kẻ vong ân phụ nghĩa. Nể tình ngươi năm đó liều chết cứu giúp, bất kể xuất phát từ nguyên nhân gì, ta đều nguyện ý tha ngươi một mạng. Bất quá chỉ có lần này, không có lần sau. Sau này gặp lại, chúng ta chính là địch nhân, ta tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình.” Xác Châu kéo dây cương, dong ngựa chậm rãi lướt qua bên người hắn, “Hách cốt tướng quân.”

25 thoughts on “[Hữu cầm hà tu kiếm] – Chương 32

  1. ra khỉ vòng vây trùng trùng => ra khỏi nhá :D

    *tung hoa với* Xác Châu lại xuất hiện rồi, mà mỗi lần anh xh lại càng thêm cool hơn là cớ làm sao!! *hú hét*

    Biết anh ngoan, anh độc nhưng mà ta vn thích, thế mới chết chứ XD

    Lúc xác Châu quay ngựa đi, ta nghĩ ngay đến câu, “cầm lên được thì cũng buông xuống đc”.

    Nghĩ lại có lẽ anh đã làm đến mức này thì chắc chắn sẽ còn đuổi cùng giết tuyệt sứ đoàn => thành nhân vật phản diện hay ít ra sẽ góp phần thúc đẩy cho cái đôi nẫu hết cả luột gan của bộ này giải trừ xích mích => thành cupid XD

    • ừ, đã sửa ^^

      ta lại hi vọng anh out khỏi cái vòng tam giác luyến này luôn đi, kiểu gì cũng giành một vé cô đơn rồi cứ xoắn vào hai người đó chi cho mắc công trúng miểng nữa =3=

      hai người kia tự có bác Kì lo =))))

    • Nàng ới, nàng chọc trúng vđề rồi, ta đây cũng mong lắm mà, ta muốn biết mặt mũi bạn thụ của anh từ hồi anh xh ấy.
      Tường này rõ là k vượt đc mà anh cứ đâm đầu vào, e đây nhìn mà đau lòng, n mà ng chữa thương đc cho anh chỉ có bạn thụ của anh thôi, e tranh sao nổi *khóc lụt nhà*
      Anh h đi tìm ng yêu của mình đi là vừa, bao h chị Bính mới cho anh đất diễn oai hơn trg giới đoạn tụ đây? *cào cào bàn*

      ps. thích bác Kì, Lý do rất đơn giản, bác là hủ nam gương mẫu: ủng hộ, vun vén là một chuyện, bác còn kêu gọi và tuyên truyền cho đoạn tụ vương đạo bằng cách kéo theo nhiều hủ nam khác vào nữa, bạn Tháp Bố là vd điển hình =))

  2. Lần đầu tiên trong truyện của bà Bính mà muốn nhân vật đi di tình biệt luyến… T_T

    Hy vọng anh Khuyết Thư cố gắng phấn đầu các phần sau, chứ về nhan sắc, tuổi tác lẫn ấn tượng với bạn đọc anh đều đang bị dẫn trước…

    “thối lui đến sát biên doanh địa” —> mình nghĩ “thối lui đến sát biên doanh.” là đủ rồi ^^

    • hồi đầu còn tưởng Khuyết Thư già khằn rồi ấy chứ X”D có thể ổng cũng chưa tới mức mờ nhạt như vậy, chẳng qua là nó tiềm ẩn mình nhìn chưa thấy thôi.

      sát biên doanh địa là sát biên vùng đất cắm lều, còn sát biên doanh là sát biên cái lều, hai cái này khác nhau mà ^^

    • Vậy nên dịch hẳn ra thành “sát biên vùng đất cắm lều”, vì trong tiếng Việt hêm có cụm từ ‘biên doanh địa’, người đọc sẽ hêm hiểu được ý. :D

    • Mình cũng nghĩ Khuyết Thư chưa già đâu, mớ râu rậm rì ấy chắc để cải trang là chính. Nhưng dù sao thì anh vẫn già hơn Hà Dung Cầm, nên kiểu gì thì Xác Châu cũng thanh niên trai tráng hơn anh xD

      Đọc đến đây chủ yếu thấy ngứa anh Thư vì cái kiểu bá đạo nửa vời, cứng không ra cứng, nhuyễn cũng không ra nhuyễn. Rất kiểu sai lầm trong quá khứ khiến anh nhấc tay đụng chân đều không dám, rề rà mãi chưa đến đâu… Nhưng anh Hách Cốt là hàng khủng đó, anh cứ đứng một chỗ mãi thì ai mang vợ tới cho anh… ~_~

    • Uây, không được, sát biên doanh địa nghe mới oai chứ, sát biên vùng đất cắm lều là cái gì? =-=

      Anh Hách Cốt có cái bệnh chần chừ, cho nên phải dồn anh tới bến thì mới có kết quả : ))

    • Nhưng mà cái cụm ‘biên doanh địa’ ấy là một cụm Hán Việt không có nghĩa trong tiếng Việt thật đó. Với cả khi đọc “sát biên doanh” đã thành một cụm có nghĩa rồi, sẽ khó mà liên tưởng xem cái “biên doanh địa” là cái gì mà có xu hướng bỏ qua luôn chữ đấy ^^

    • ack, bạn ngắt nghỉ nhầm chỗ rồi XD

      Là ‘sát biên’ ‘doanh địa’ không phải ‘sát’ ‘biên doanh địa’, không đổi sát biên thành sát được, tại sát biên kiểu kiểu như gần mép mà sát chỉ là gần thôi.

      Riêng vụ không dịch sát biên thành gần mép thì… tại nó không oai X”D

    • Vậy thì ‘sát mép’ hay ‘sát rìa’ được không? Chữ ‘biên’ cảm giác giống như cái tuyến phân cách, sao đổi thành ‘bên’ được -____-|||

    • tui mới nhận ra là chúng ta đang lăn tăn quá đáng =.=

      thêm cái chú thích vào dưới là xong chuyện mà, còn đỡ mất công nghĩ coi từ rìa hay từ mép gần nghĩa với từ biên hơn nữa.

      cho tui chọn thì tui cứ làm vậy luôn ha >////<

  3. ta không hiểu =”=, rốt cuộc Xác Châu có.cái.chỗ.nào.đáng.để.tung.hoa khi xuất hiện mà tung. Hư tình giả ý còn chưa biết rõ, ai thật tâm ai giả tâm còn chưa ngã ngũ, ai dám hi sinh cho ai còn ai lại đặt quyền lực lên đầu còn chưa biết, thế quái nào mà đọc xong ta vừa tức vừa khó chịu, giống như đang ăn cơm mắc cái xương gà vừa to vừa xấu =”=
    Chịu hết nổi rồi =”=

    • Có gì đâu mà không hiểu hả bạn, mình thấy trai đẹp thì mình tung thôi mà ó____ò bạn Khuyết Thư toàn xuất hiện với cái nền bóng đêm u ám hay bị truy đuổi đến tan tác thì làm sao mình dám tung ó___ò

      Bạn nói đúng, ai thật ai giả còn chưa biết, ai yêu ai ghét cũng chưa biết, mà khen chưa chắc đã là thích, chê chưa chắc đã là ghét, tung hoa chưa chắc đã là yêu mà ném gạch chưa chắc đã là kỳ thị. Ôi mình xin lỗi nếu mấy dòng lảm nhảm của mình làm phiền bạn T___T

      Bạn bớt giận đi mà ~~~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s