[Hữu cầm hà tu kiếm] – Chương 31


Hữu cầm hà tu kiếm

Tác giả: Tô Du Bính

Edit: Thánh Thiện

Biệt hữu dụng tâm (4)

Hà Dung Cẩm: Hận không được, buông không xong.

“Ngươi quả nhiên hận ta.” Năm chữ này hút đi tất cả hào quang tự tin trong đáy mắt Khuyết Thư. Hắn suy sụp vén rèm đi ra.

Hận?

Hà Dung Cẩm mờ mịt nhìn mành vải lay động.

Hắn cũng không phải loại người dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt. Gặp những chuyện thế này hoặc là cứ thống thống khoái khoái mà buông, hoặc là cứ thống thống khoái khoái mà hận. Có điều, nếu nói hắn lựa chọn buông tay, nhiều năm như vậy, những chuyện đã qua cứ luôn quanh quẩn trong suy nghĩ hết lần này lần khác. Nhưng nói là hận, với tính tình của hắn, sau khi võ công khôi phục thì hẳn đã lập tức liều mạng xông vào vương cung giết chết tên đầu sỏ kia.

Cho nên, hắn rõ ràng đã lựa chon con đường thứ ba hoàn toàn khác xa với tính cách của mình.

Hận không được, buông không xong……

Mặt trái rối rắm đó chính là chân tướng hắn không muốn chạm vào.

Người có đôi khi cũng không nhất định phải sống rõ rõ ràng ràng minh minh bạch bạch mới có thể khoái hoạt, có đôi khi hồ lí hồ đồ mơ mơ hồ hồ lại càng dễ an tâm.

Hắn xuống giường, ngồi lên xe lăn, xoay người nhặt một mảnh vỡ của vò rượu lên, dùng đầu lưỡi liếm một miếng rượu nhỏ bên trong, sau đó ngửa đầu cho rượu chảy vào trong miệng.

(*) Cách uống này hơi xấu tướng, xin các bạn nhỏ đừng áp dụng ở chỗ đông người

Tiết kiệm đáng khen X”D

Đến lúc Tháp Bố vào trướng gọi Hà Dung Cẩm, hắn đã ngồi uống cả gần nửa canh giờ.

Tháp Bố chỉ nghe mùi rượu thôi đã muốn say mèm ra, “Tướng quân, Bố Khố dẫn rất nhiều mỹ thực mỹ tửu cùng mỹ nữ đến, ngươi muốn đi xem thử không?”

Hà Dung Cẩm đỡ trán nghĩ nghĩ, cười nói: “Được.”

Tháp Bố thấy sắc mặt hắn không lạnh băng băng như lúc thường nữa, vui mừng đẩy xe lăn đến bên ngoài lều chính của Kì Trạch.

Lúc này sắc trời chưa tối, tuy có gió, nhưng không lạnh.

Mỹ thực mỹ tửu của Bố Khố bày ngập cả mấy bàn.

Kì Trạch cùng Bố Khố một trái một phải ngồi đối diện nhau.

Khuyết Thư ngồi ở ghế dưới ngay cạnh Kì Trạch.

Tháp Bố đưa Hà Dung Cẩm đến bên cạnh Khuyết Thư, lại nghe Bố Khố nói: “Hà tổng quản với ta là chỗ quen biết, còn thỉnh cho hắn ngồi cạnh ta thân thiết một chút.”

Phía sau Kì Trạch có dịch quan, tự nhiên không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Ông ta nhìn nhìn Khuyết Thư, thấy hắn không có biểu hiện khó chịu, liền cười nói: “Phải, phải.”

Tháp Bố tâm không cam tình không nguyện đẩy Hà Dung Cẩm đến ghế dưới Bố Khố.

Bố Khố nâng chén kính Hà Dung Cẩm nói: “Hôm qua gặp mặt vội vàng, vẫn chưa thể tử tế kính Hà tổng quản một ly. Hôm nay Bố Khố tiên kiền vi kính*.”

(*) làm trước xem như kính, trong câu này là uống trước xem như kính, đây uống trước đó uống sau.

Suy nghĩ của Hà Dung Cẩm đã từ trong hỗn độn mà thức tỉnh, ung dung nhấc chén rượu lên chạm nhẹ với hắn, “Tướng quân khách khí.”

Bố Khố kính xong, vỗ vỗ tay, lập tức có mỹ nữ Đột Quyết múa hát tưng bừng.

Hà Dung Cẩm uống rượu không coi ai ra gì, một ly tiếp một ly, giống như không say không ngừng.

Khuyết Thư tìm kiếm bóng dáng Hà Dung Cẩm từ khoảng trống giữa điệu múa của mỹ nữ Đột Quyết, thấy hắn không ngừng nốc rượu thì vừa tức vừa lo, chén rượu trong tay không khỏi cũng bị xiết chặt.

Kì Trạch thấy hắn uống liên tù tì ba chén, vội nhẹ giọng khuyên giải: “Vương, thân thể làm trọng.”

Khuyết Thư nói: “Kì Trạch, ngươi có tưởng niệm vong thê không?”

Cánh tay Kì Trạch hơi dừng lại, ảm đạm nói: “Tự nhiên là tưởng niệm. Đáng tiếc bao năm nay, nàng chưa từng nhập mộng.” Nói xong, cũng hung hăng tự chuốc mình một ly.

Khuyết Thư nói: “Nàng là người mẫu thân ta tín nhiệm nhất.”

Kì Trạch nói: “Nàng cũng là người ta yêu mến nhất. Đáng tiếc, nàng không thể bồi ta đầu bạc đến già.”

Khuyết Thư nghiêng đầu nhìn hắn một cái, giơ chén rượu, chua sót cười nói: “Nào, kính không thể đầu bạc đến già!”

Tiếng hắn khá lớn, Hà Dung Cẩm không khỏi ngẩng đầu, đáng tiếc Khuyết Thư đang đắm chìm trong suy tư của bản thân, vẫn chưa phát hiện.

Sắc trời đen dần, Kì Trạch sai người nhóm lửa trại.

Hà Dung Cẩm uống đến cùng, cứ thế nằm úp xuống bàn ngáy o o.

Bố Khố gọi mấy tiếng không thấy đáp lại, xấu hổ nhìn hướng Kì Trạch.

Kì Trạch từ sớm đã chú ý động tĩnh phía bọn họ, lập tức sai người đưa Hà Dung Cẩm về trướng.

Khuyết Thư vốn cũng định rời tiệc, nhưng Bố Khố đã đi tới, nhìn Kì Trạch hạ giọng nói: “Có người muốn bàn chuyện làm ăn với Kì Trạch đại nhân.” Tâm tư hắn lại khẽ động, Hà Dung Cẩm từng nói qua phía sau Bố Khố là Xác Châu, chẳng phải ý nghĩa người muốn mua bán là Xác Châu?

(*) Nhiều lúc mình không hiểu mấy người này có bị ngôn ngữ cách trở hay không nữa = = mô lẽ mấy chuyện này cũng là để dịch quan dịch ra, vậy còn gì bí mật nữa = =

….

Bọn họ đi cũng không phải là đi về doanh trướng.

Hà Dung Cẩm nhìn theo lối đi dần dần lệch khỏi quỹ đạo, nắm tay lặng lẽ xiết chặt. Từ lúc Bố Khố rót cho hắn chén rượu pha nước, hắn đã hiểu được Bố Khố có đọc tờ giấy kia, cũng đã tìm ra cho hắn cái kế kim thiền thoát xác này.

Thế nhưng, Khuyết Thư liệu có đuổi đến không?

Bố Khố liệu có nghĩ đến chi tiết này?

Nhìn khoảng cách đến trung tâm doanh địa càng lúc càng xa, tâm tình Hà Dung Cẩm cũng dần dần buông lỏng.

Lại một lần nữa…… rời khỏi rồi.

Có điều chuyện đời đương nhiên sẽ không như là mơ, khi bọn họ gần đến lằn ranh hai phe của doanh trướng, phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập.

“Người nào muốn xuất doanh?” một tiếng rít gào làm xe dừng bánh.

Sống lưng Hà Dung Cẩm khẽ chạm vào lưng ghế, hai tay đặt trên đùi chậm rãi chuyển sang nắm tay vịn.

Người đã chạy đến trước mặt, là hộ vệ bên người Kì Trạch.

Hà Dung Cẩm lạnh nhạt nói: “Ta đi đâu còn phải báo với ngươi?”

Hộ vệ nói: “Kì Trạch đại nhân nghiêm lệnh, Hà tổng quản vô luận đi đâu đều phải có mười người đi cùng.”

Hà Dung Cẩm không giận, ngược lại cười nói: “Đột Quyết Khả Hãn xem Kì Trạch đại nhân như khách quý, nơi nơi lễ nhượng, Kì Trạch đại nhân dựa vào cái gì xem một tổng quản phủ Tiểu Khả Hãn là ta đây như tù nhân, còn phải lệnh đến mười người giám thị?”

Hộ vệ vội nói: “Hà tiên sinh bớt giận, đại nhân tuyệt không có ý này. Đại nhân chỉ e tổng quản ra ngoài một mình, sẽ ra sơ suất.”

Thuộc hạ Bố Khố phái tới cũng chẳng phải kém cạnh, thấy bọn họ nói mãi mà không đi, biết chắc sẽ có điều rầy rà, cả tiếng nói: “Tổng quản, đừng để ý bọn họ nói cái gì, chúng ta cứ đi thôi!”

Hà Dung Cẩm cũng biết hộ vệ chắc chắn muốn kéo dài thời gian để thông tri Kì Trạch, cho nên gật đầu.

Thuộc hạ của Bố Khố tức khắc rút đao, đẩy tới xe lăn một phát, hô lên “Tổng quản hãy đi trước.”

Hắn vừa ra binh khí, những người phe sứ đoàn Tây Khương lập tức vây đến.

Hà Dung Cẩm thầm thở dài, chuyện hôm nay đã khó lòng sắp xếp êm xuôi, chỉ không biết xuất phát từ lựa chọn là theo sắp đặt của Bố Khố, hay là chuyện đã đến nước không thể làm khác, dù sao hắn đúng thật là đã đến nước không thể làm khác rồi.

“Bảo hộ Hà tổng quản!” Thuộc hạ của Bố Khố cao giọng hét to, Hà Dung Cẩm liền nhận ra có người đẩy xe lăn chạy hướng phía ngoài.

“Có người bắt Hà tổng quản!” sứ đoàn Tây Khương vừa la hét, vừa ào ào xách binh khí ngăn cản.

Ngôn ngữ hai phe ai cũng thi nhau gào, hoàn toàn không cần biết suy tính của nhau.

Hà Dung Cẩm bị che ở giữa, chỉ thấy đao quang kiếm ảnh lấp lóe, bên tai là tiếng hò hét ầm trời, xe lăn bị giật tới giật lui. Hắn nắm tay vịn, dễ dàng né đi những đường binh khí vô duyên lạc lối.

“Hách Cốt!”

Phía sau vang đến tiếng gọi tê tâm liệt phế của Khuyết Thư.

Hà Dung Cẩm đang ngồi yên yên ổn ổn, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ gót chân ào lên, theo bản năng đoạt lấy binh khí của người bên cạnh, trong khoảnh khắc không kịp đề phòng đã cuốn bay vũ khí của ba hộ vệ Tây Khương, một tay đẩy bánh xe cấp tốc lùi lại.

Khuyết Thư thấy hắn chủ động thối lui, chỉ thấy tâm như dao cắt.

Bố Khố tìm Kì Trạch bí mật bàn chuyện đối phó Mật Gia Diệp Hộ thế nhưng quanh đi quẩn lại chỉ nói đến những hành vi hung ác tại triều dã* Đột Quyết của Mật Gia đã khiến hắn thấy không ổn, nghe hộ vệ bẩm báo Hà Dung Cẩm bị bắt ép, hắn tức khắc hiểu ra tính toán của Bố Khố, liều mạng chạy đi cứu người, không nghĩ đến toàn bộ đều nằm trong kế hoạch Hà Dung Cẩm đã tỉ mỉ an bài!

(*) triều dã = trong triều đình + chốn dân dã, ý nói làm loạn khắp nơi khắp nước

Trách không được hôm đó hắn cùng Bố Khố đứng ngoài mao xí nói chuyện vui vẻ.

Trách không được hắn đối với mình trước sau không mặn không nhạt.

Khuyết Thư xiết chặt hai tay, mắt nhìn đăm đăm theo bóng người đang ra sức thoát khỏi vòng chiến.

Hắn dốc sức đến như vậy, chỉ để kéo xa khoảng cách giữa hai người.

Khuyết Thư giống như bị người câu mất hồn, vừa nhìn theo Hà Dung Cẩm, vừa nhấc chân bước tới.

“Cẩn thận!” Tháp Bố từ một bên cố gắng ngăn cản lưỡi đao binh sĩ Đột Quyết chém tới, nhấc chân đá tên kia ra xa ba bốn bước sau, mới sợ hãi kéo tay Khuyết Thư “Vương!”

Một tiếng kinh hô đánh thức Khuyết Thư từ trong day dứt của bản thân. Hắn nhấc bàn tay đầy vết móng bấm vào, huơ mạnh xuống: “Mau bất lấy Hà Dung Cẩm!”

Bố Khố cùng Kì Trạch vừa theo tới.

Kì Trạch sợ hắn làm lộ thân phận, nhanh chóng bổ sung: “Không được gây thương tích! Phải bắt sống!”

Khuyết Thư đột nhiên dùng mũi hừ lạnh một tiếng.

Kì Trạch nghiêng sang nhìn, âm thầm kinh hãi. Ánh mắt Khuyết Thư nhìn Hà Dung Cẩm, thế nhưng mang theo hận ý.

Bố Khố cũng không ngờ sự tình lại tiến triển đến nông nỗi này, hét to mấy tiếng dừng tay, đáng tiếc bên Đột Quyết có dừng thì bên Tây Khương cũng không cho, cứ như vậy, lính Đột Quyết không dám tự tiên dừng tay, hai bên càng đánh càng ác liệt.

Bố Khố đành phải đến khuyên giải Kì Trạch.

Kì Trạch cố ý nghe không hiểu.

Bố Khố hối thúc dịch quan.

Kì Trạch lạnh mặt nói: “Bố Khố tướng quân chẳng lẽ nhìn không ra chỗ này vẫn còn là doanh địa của Tây Khương ta?”

Bố Khố tự biết đuối lý, chỉ có cách cười ha ha nói: “Chuyện này chắc chắn đã có hiểu lầm.”

Nhìn thấy Hà Dung Cẩm đã lui đến cạnh ranh giới, Khuyết Thư rốt cuộc kiềm chế không được, tự mình xông lên.

Tháp Bố sợ ra chuyện, vội vã theo sát

9 thoughts on “[Hữu cầm hà tu kiếm] – Chương 31

  1. Tiếp tục có một ít góp ý, mong bạn không phiền ^^

    – Hắn suy sụp địa vén rèm đi ra. –> Nên bỏ chữ ‘địa’ ^^

    – có đôi khi hồ lí hồ đồ mơ mơ hồ hồ lại càng dễ an tâm. –> hồ lí nghĩa là…? @_@

    – dùng đầu lưỡi liếm miếng rượu nhỏ bên trong, –> có thể sửa thành ‘dùng đầu lưỡi liếm miếng rượu đọng bên trong’ không?

    – Ngoài ra, có một điểm hơi khó hiểu là nếu chỉ liếm, không thể lấy vào miệng một lượng rượu đủ nhiều để “ngửa đầu cho rượu chảy vào trong miệng.”. Không rõ là trong bản raw thì đoạn này thế nào? ^^

    – Hôm nay Bố Khố tiên kiền vi kính –> nên dịch hẳn ‘tiên kiền vi kính’ ra, cụm này không phổ biến nên ít ai hiểu

    – chỉ nói đến những hành vi hung ác tại triều dã Đột Quyết —> ‘triều dã’ cũng rất tối nghĩa trong tiếng Việt.

    • chỗ cần bỏ đã bỏ, chỗ cần chú thích đã chú thích, giải thích đã ở bên dưới :”D

      à thì cũng không có gì phiền đâu, khi làm nhiều khi không để ý, cũng không biết cái nào mình hiểu người khác không hiểu, không ai nói thì tớ có muốn cũng chả biết đường nào mà sửa ^^

      Mặc dù tinh thần chung là ta cứ sướng trước đã nhưng nếu đã có người đọc thì hi vọng người ta đọc xong cũng thấy sướng như mình, cho nên tránh được càng nhiều lỗi thì càng tốt :”x

      Thanks,

  2. Không, không phiền một tý nào cả =))

    – hồ lí hồ đồ cũng chỉ tương đương ‘hồ đồ’, để bốn chữ cho cân với ‘mơ mơ hồ hồ’, nhất thời cũng không biết làm sao với nó @__@

    – dùng đầu lưỡi liếm một miếng rượu nhỏ bên trong, là vì đoạn sau anh này cứ thế mà uống tới nửa canh giờ, nên theo ý chủ quan thì cho là cái miếng vỡ của hũ rượu không nhỏ, có khi là cả miếng đáy vò, rượu còn trong đó sẽ không ít, nhưng không thể kề miệng uống.

    – Tác giả dùng đúng là chữ liếm, không thấy có hành động húp sùm sụp, nói thì khó nghe (ngại lắm) nhưng chỉ nghĩ được là uống kiểu … thú, lấy lưỡi múc rồi ngửa họng @__@

    – tiên tiền vi kính -> cho bà Linh dịch, bả kêu bả sửa =))

    – triều dã -> cho bả chú thích luôn ~

    • ế chứ không phải cái vụ liếm đó là liếm thử một miếng, sau đó thấy uống được, sau đó dốc miếng sành cho rượu nó chảy vô miệng hả =O= lúc đọc tui cứ tưởng vậy, thế ra là uống theo kiểu gà uống nước hả XD

      ừ thì để đó tui chú thích _ __b

  3. Ha.ha ngc đi, ngc đi, ta muốn ngược công. Đời này hận I là thứ tra côg bá đạo, ích kĩ này. Phải cho nó thê thảm thành thê nô ấy :)) Tuyêt đối anti ngc thụ và nhược thụ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s