Chương 55: Viện thủ hữu lý (Nhất)


Bại nhứ tàng kim ngọc

Tô Du Bính

Viện thủ hữu lý (Nhất)

Phùng Cổ Đạo: Ta tuy rằng gạt người, cũng không yêu thích gạt người.

Bọn họ leo lên được Tuyết sơn, đã trưa tới nơi.

Đệ tử Thiên Sơn lấy lương khô, phân cho mọi người vừa đi vừa ăn.

Tiết Linh Bích cố ý đi gần bên cạnh hắc y nam tử, một bước không rời cũng vừa đi vừa gặm bánh.

Hắc y nam tử mang mặt nạ, nhìn không ra cảm xúc, thế nhưng từ vết chân càng đi càng dậm sâu xuống của hắn có thể đoán ra, tâm tình hắn lúc này tuyệt đối không thể nói là tốt.

Đi chừng vài chục bước, hắn dừng lại.

Tiết Linh Bích dừng theo.

Hắc y nam tử quay đầu nhìn hắn, sau đó chỉ ngón tay ra phía sau.

Tiết Linh Bích ăn hết màn thầu, phủi phủi tay nói: “Bản hầu ngu dốt, chẳng hay tiền bối có ý gì?”

Hắc y nam tử lặng lẽ nhìn hắn một lát, bỗng nhiên xoay người, thình lình sử khinh công, thuận thế núi lao xuống dưới.

Khóe miệng Tiết Linh Bích nhếch lên nụ cười nhạt, đuổi theo phía sau.

Hai người đều là đương đại cao thủ, khinh công nội lực so với đám đệ tử Thiên Sơn không biết cao hơn bao nhiêu cấp. Tới khi đệ tử Thiên Sơn kịp phản ứng lại, định chạy đuổi theo, hai điểm đen đỏ đã nhỏ như nắm tay, lại vẫn đang thu nhỏ với tốc độ cực nhanh.

Đệ tử Thiên Sơn ngơ ngác đứng chôn chân, hai mặt nhìn nhau.

Rốt cuộc có một người bất an phát biểu: “Chúng ta quay về báo cho chưởng môn định đoạt đi.” Bằng cước trình của bọn họ tuyệt đối theo không kịp Tiết Linh Bích cùng hắc y nam tử.

Một người khác lại suy nghĩ rồi nói: “Cũng có thể Hầu gia sẽ chờ phía trước. Không bằng chúng ta chia làm hai đường, một theo, một quay lại bẩm báo chưởng môn.”

Chúng đệ tử đều cho rằng đề nghị này thích hợp nhất, liền phân công hai người quay về, còn lại tiếp tục đuổi theo.

Thế nhưng chỉ mới dừng chân một lúc, hai điểm đen đỏ kia cũng đã đủ biến mất khỏi tầm mắt.

Mặc dù đã chạy thật lâu, thế nhưng Tiết Linh Bích không gấp.

Hắn không nhanh không chậm bảo trì cự ly ba bước chân với hắc y nam tử, giống một con mèo đang chơi trò vờn chuột.

Hắc y nam tử cũng không gấp. Cước bộ của hắn rất ổn định, từ đầu tới đuôi không chút hỗn loạn.

Qua khoảng chừng một nén nhang, cước bộ của hắc y nam tử dần dần chậm lại.

Tiết Linh Bích hơi ngạc nhiên. Bằng chút thời gian ngắn như vậy, đối phương tuyệt không thể vì mệt mỏi mà bước chậm lại. Khả năng duy nhất chính là đối phương biết đã sắp tới hàn đàm.

Đang nghĩ vậy, liền thấy hắc y nam tử dừng chân.

Tiết Linh Bích cũng dừng lại, chậm rãi đi tới, lập tức kinh hãi.

Ba tấc trước mũi chân hắc y nam tử, là một khe vực rất lớn. Nếu không phải vì đi theo sau hắc y nam tử mà dừng theo, tất sẽ bị biển trời mênh mông trắng xóa này qua mặt, không kịp thu chân mà lao thẳng xuống.

“Ngươi đã tới đây?” Tiết Linh Bích hỏi. Nếu như chưa đến bao giờ, tuyệt sẽ không dè chừng sớm như vậy.

Hắc y nam tử không nói, ném lụa đỏ trong tay cho hắn.

Tiết Linh Bích theo bản năng tiếp lấy.

Hắc y nam tử chẳng nói chẳng rằng, nắm đầu kia lụa đỏ nhẹ nhàng nhảy xuống.

Tiết Linh Bích ngây người cảm nhận trọng lực truyền tới tay, ngón tay xiết chặt vô ý thức. Nếu không có tín nhiệm tuyệt đối, sẽ không thể có hành vi như vậy, với độ cao của khe vực này, chỉ cần hắn lỏng tay, hắc y nam tử rơi xuống không chết cũng phải trọng thương! Trọng thương ở địa phương thế này, cũng không khác chết là bao.

Dải lụa đã tận, khe vực chưa hết.

Hắc y nam tử nhìn mặt đất cách đó khoảng tám chín trượng, trực tiếp buông tay, nhảy xuống.

Tiết Linh Bích cảm giác lực tay nhẹ bỗng, tâm thắt lại, thăm dò nhìn xuống, đã thấy hắc y nam tử ngồi lọt trong tuyết, chỉ lộ ra nửa người trên.

Tựa hồ nhận ra ánh mắt hắn, hắc y nam tử ngẩng đầu, loay hoay đứng lên, vỗ vỗ tay về hướng hắn, ý bảo cứ nhảy xuống.

Tiết Linh Bích khôi phục vẻ lạnh lùng nghiêm nghị trên mặt, im lặng nhìn đối phương một lát, liền thuận tay ném dải lụa xuống.

Lụa đỏ rơi xuống được một phần ba khe vực, hắn mới đột ngột nhảy xuống, chân điểm nhẹ nhàng lên dải lụa đã phấp phới chính giữa vách đá, lần thứ hai nhảy lên. Mặc dù đã dùng sức, hắn vẫn cảm thấy thân thể mình đang trượt xuống rất nhanh.

Mặt đất ngày càng gần, hắc y nam tử lủi sang bên, lòng bàn tay đỡ lấy gan bàn chân hắn đẩy nhẹ.

Tiết Linh Bích mượn lực nhảy lên, thong dong đáp xuống.

Mà hắc y nam tử bị phản chấn chật vật ngã xuống đất, không đợi hắn ngồi dậy, một thanh ngân kiếm như sương lạnh đã kề ngay cổ.

Tiết Linh Bích cầm kiếm, chậm rãi ngồi xuống, lạnh lùng nhìn hắn nói: “Phùng Cổ Đạo, lần này ngươi lại định lợi dụng bản hầu thế nào?”

Hắc y nam tử thở dài, không để ý tới hàn quang tràn ra từ mũi kiếm, vươn tay kéo khăn che mặt xuống, “Ta chỉ là tới thỉnh an Hầu gia ”

—— quả nhiên chính là tiếu dung quen thuộc không thể nào hơn kia.

Tay cầm kiếm của Tiết Linh Bích căng thẳng, gần như nhịn không được muốn chém qua.

Phùng Cổ Đạo cảm thấy mũi kiếm hướng tới gần, vô ý thức ngửa đầu ra sau nói: “Lúc này đồng tâm hiệp lực mới là thượng sách!”

Tiết Linh Bích dừng tay, lạnh nhạt nói: “Đồng tâm hiệp lực?”

Phùng Cổ Đạo thở phào. Chỉ cần chịu nghe hắn nói, coi như đã có cơ hội thương lượng. “Ta trúng ngọ dạ tam thi châm, Hầu gia cũng trúng ngọ dạ tam thi châm. Ta muốn lấy máu phần cầu, Hầu gia cũng muốn lấy máu phần cầu… Lẽ nào như vậy còn chưa đủ để đồng tâm hiệp lực?”

Tiết Linh Bích lãnh đạm nói: “Bản hầu chính là không thiếu thủ hạ trung thành tận tâm, cần ngươi làm gì?”

Phùng Cổ Đạo nói: “Trung thành tận tâm không có nghĩa là hữu dụng.”

“Chí ít bọn họ sẽ không đâm sau lưng bản hầu.”

“Ta cũng sẽ không.”

Tiết Linh Bích cười nhạt.

Phùng Cổ Đạo bổ sung: “Chí ít hiện tại sẽ không.”

“Nghĩa là tương lai sẽ có.” Tiết Linh Bích mâu quang trở nên lạnh như kiếm phong, “Đã như vậy, bản hầu không bằng giết ngươi ngay lúc này, để trừ hậu hoạn.”

“Lẽ nào Hầu gia thực sự hận ta đến nỗi thà rằng đồng quy vu tận cũng phải giết ta?” Phùng Cổ Đạo thản nhiên.

“Đồng quy vu tận?” Tiết Linh Bích nói, “Ngươi là đánh giá chính mình quá cao, hay là đánh giá bản hầu quá thấp?”

Phùng Cổ Đạo nói: “Ta không phải đánh giá mình quá cao, ta đánh giá cao chính là hàn đàm cùng phần cầu. Ta cũng không phải đánh giá thấp Hầu gia, ta là thực sự tìm trợ giúp. Phái Thiên Sơn tuy rằng sống tại Thiên Sơn, nhưng tới tới lui lui cũng chỉ đi lại loanh quanh một mẫu đất trước cửa. Ấn tượng về hàn đàm vẫn còn nguyên từ năm xưa, mấy lần thám thính cũng chỉ đến trước núi. Nếu không phải vậy, làm sao ngay cả việc đường đi bị vùi mất, chỉ có thể đi từ nơi này cũng không biết? Luận địa hình, ta còn rõ hơn bọn họ gấp trăm lần.”

Tiết Linh Bích nói: “Bản hầu làm sao biết ngươi nói là thật hay giả?”

“Hầu gia cho rằng ta có lý do gì để nói dối?” Phùng Cổ Đạo ung dung hỏi.

“Ngươi nói dối chưa bao giờ cần lý do, chỉ cần một quả tim lạnh lùng với cái lưỡi không xương.”

Phùng Cổ Đạo cười khổ nói: “Hầu gia thực sự là quá đề cao ta.”

Tiết Linh Bích giống như nghĩ tới cái gì, thần sắc đột nhiên lãnh lệ, “Hắc y nhân bản hầu gặp lúc trước là ai?”

“Ai là ai?” Phùng Cổ Đạo giả ngu.

Mũi kiếm lại tiến tới trước, nhanh chóng để lại vết thủng trên cổ Phùng Cổ Đạo.

Tiết Linh Bích mặt không đổi sắc, “Ngươi biết bản hầu đang nói ai?”

Phùng Cổ Đạo có thể cảm thấy máu đang chảy dọc trên cổ mình, nhưng tiếu dung của hắn vẫn thong dong như cũ, “Là ám tôn tiền nhiệm.”

“Lại không phải minh tôn tiền nhiệm?” hận ý gần như tuôn trào, tựa như chỉ cần Phùng Cổ Đạo gật đầu xác nhận, kiếm sẽ không chút lưu tình đâm tới.

Phùng Cổ Đạo giống như hoàn toàn không nhận thấy gì, lại cười nói: “Người mà hầu gia đã gặp tại Phượng hoàng sơn, mới là minh tôn tiền nhiệm.”

Tiết Linh Bích lồng ngực phập phồng dữ dội.

Đã từng, đã từng…

Hắn đã từng ở gần kẻ thù giết cha đến như vậy, như vậy…

“Nói cho ta biết. Hắn hiện tại ở nơi nào…” Tiết Linh Bích từng lời đều nói ra rất nặng rất gọn.

“Ta không biết.” Phùng Cổ Đạo vốn không chút bận tâm, lại nhìn thấy trong mắt hắn hận ý tràn lan, còn có xu hướng tụ thành lốc xoáy, mới nghiêm túc nói: “Sư phụ cùng với ám tôn tiền nhiệm lúc trước vẫn truy tìm phần cầu giúp ta, vừa mới nghe nói hàn đàm ở Thiên sơn có con quái này sinh sống, liền vội vội vàng vàng tới đây. Không gờ con quái này quá lợi hại, sư phụ cùng ám tôn tiền nhiệm liên thủ, cũng chỉ khiến nó bị thương nặng, không những để sổng nó, còn thiếu chút nữa bị tuyết lở do nó gây ra chôn vùi trong núi. Đáng tiếc ám tôn tuy rằng tránh được một kiếp, quay đầu thì nhận ra minh tôn tiền nhiệm đã mất tích…”

Tiết Linh Bích thản nhiên nói: “Ngươi nghĩ bản hầu sẽ tin ngươi?”

Phùng Cổ Đạo ngẩng đầu lên, cười yếu ớt nói: “Ta tuy rằng gạt người, cũng không yêu thích gạt người.”

“Bản hầu làm sao biết ngươi hiện tại nói vậy có phải do tình thế bức bách hay không?”

“Đích thật là do tình thế bức bách.” Phùng Cổ Đạo nói, “Ta muốn giải độc của ngọ da tam thi châm. Hiện giờ là thời cơ tốt nhất, phần cầu bị thương nặng, chỉ cần chúng ta liên thủ…”

“Chúng ta?” Hắn đùa cợt nói, “Bản hầu đã đồng ý sao?”

Phùng Cổ Đạo thành khẩn nói: “Ta đang thỉnh cầu Hầu gia đồng ý.”

Tiết Linh Bích yên lặng nhìn hắn, trăm loại cảm xúc trong mắt đều hóa thành vực sâu như mực, không ai hiểu được trong đó giấu đi bao nhiêu hận ý… Có lẽ ngay chính hắn cũng không biết.

Phùng Cổ Đạo cảm thấy có hơi choáng váng.

Máu từ cổ đã đông lại, lạnh và nhức đều truyền vào tận xương tủy.

Tiết Linh Bích đột nhiên thu kiếm đứng lên.

Phùng Cổ Đạo vội vàng ngồi dậy, lấy trong ngực ra một bao nhỏ, băng gạc, kim sang dược, nước linh chi… Những gì cần có đều có. Hiển nhiên đã chuẩn bị chu đáo khi xuất phát.

Tiết Linh Bích thu kiếm vào tay áo, ngồi cách xa ra ba trượng, lạnh lùng nhìn hắn loay hoay.

Qua một lúc, hắn rốt cuộc xử lý xong xuôi vết thương, đứng dậy nhặt dải lụa ở cách đó không xa, xé ra làm hai, đưa một nửa cho Tiết Linh Bích, “Ở đó có đoạn hồn hoa, hương hoa rất độc.”

Tiết Linh Bích cúi đầu nhìn miếng lụa đỏ, trước mắt lại hiện lên hình ảnh máu chảy ra từ cổ Phùng Cổ Đạo.

“Hầu gia?” hai chữ này Phùng Cổ Đạo đã gọi vô cùng lưu loát.

Tiết Linh Bích trầm mặc tiếp lấy lụa đỏ.

“Như vậy, chúng ta khởi hành thôi.” Phùng Cổ Đạo mỉm cười, không hề cảnh giác mà xoay người, toàn bộ không môn đều lộ ra cho hắn.



Hì, lại là tui đây, ai nghĩ rằng chủ nhà đã quay lại thì được quả mừng hụt nhớ <3

Các bạn có FB không, các bạn có Candy Crush không, có Farm Hero không? Chơi vui dã man, nhưng chơi riết hết mạng nên tui phải rủ rê cả đống chơi cùng, tình yêu của các bạn dính phốt luôn rồi X”D mà mấy hôm rồi tui chơi dở quá thua hoài nên tui bớt chơi đi để đọc truyện, sau đó tui lại giới thiệu cho tình yêu của các bạn đọc Gintama, cho nên cứ việc chờ dài cổ bả cũng không thể nào quay về đây nổi đâu.

Cái nhà này bây giờ là của tui há há há há há ~~~

6 thoughts on “Chương 55: Viện thủ hữu lý (Nhất)

  1. Mấy người nói gì vậy mắc mớ gì đòi tui tui còn chả phải chủ nhà cũng chả hiểu cái gì là 1 năm 1 chương, tui chỉ là một đứa ất ơ tá thi hoàn hồn không liên quan gì trong chuyện này ~~( ̄▽ ̄)~~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s