[Lãng đãng giang hồ chi Ô Y ma giáo] Chương cuối


Lãng đãng giang hồ chi Ô Y ma giáo

Tác giả: Tự Từ

Chương cuối

Vô luận hắn hỏi dồn đến mức nào, Tiểu Xuân cũng nhất quyết không chịu khai thật, cho nên Vân Khuynh cuối cùng là tức tối quay ngoắt bỏ đi.

Vân Khuynh vừa đi, Tiểu Xuân liền gục đầu ủ rũ gà rù.

Hắn cũng không hiểu vì sao lại không nói hết mọi chuyện cho rõ ràng, dù sao trong lòng cứ mãi loanh quanh chuyện Vân Khuynh cùng hắn gặp gỡ. Nếu Vân Khuynh không gặp hắn, cũng sẽ không thành ra thích nam nhân. Vân Khuynh vốn đang yên ổn, lại bị hắn hủy hoại, cho nên luôn cảm thấy áy náy.

Ở lỳ trong dược phòng đến khuya, khoáy khoáy cái nồi sứ, bi xuân thương thu hát lên bài ca ai oán, còn con heo đã thành phân bón trong đất vườn.

Mặc dù đây là tâm ý của Lan Khánh, phải cái Vân Khuynh không cần, mà lại choán chỗ, không trách được hắn làm thế.

Vừa gà gật vừa khụt khịt vừa phải chong mắt lên trông chừng nồi thuốc của Vân Khuynh, nửa đêm canh ba, bên ngoài dược phòng đột nhiên truyền đến tiếng ầm ĩ đánh thức Tiểu Xuân.

Hắn đang lau nước miếng bên mép, nghe thấy có người hô [Giáo chủ, đó là bồ câu truyền tin của tổng đà, ống thư, ống thư phải lưu lại, a a a, không thể nuốt!]

Tiếng thét chói tai cứ vang lên liên tiếp, Tiểu Xuân đã bực bội sẵn, lại bị làm cho đau cả đầu, liền hét ra ngoài [Con bà nó giờ nào rồi, ngủ không ngủ gào thét cái gì, dám chọc ta ta tặng cho một bao “ngủ phát chết luôn” cho các ngươi nếm thử bây giờ!]

Hét một phát, tiếng ầm ĩ quả nhiên là tắt hẳn. Mấy hắc y nhân dẫn đầu là Vô Tiên tức tốc lùi ra sau mấy bước rồi lủi mất tăm, Lan Khánh thấy Tiểu Xuân bước khỏi dược phòng, ném luôn con bồ câu dở sống dở chết trong miệng, sải bước vọt đến trước mặt.

[Tiểu Thường bệnh của ngươi còn chưa hết, không thể ra đây.] Lan Khánh vốn định đẩy Tiểu Xuân một phát cho bay trở lại dược phòng, kết quả thành ra máu bồ câu trên tay vung vẩy khắp nơi.

Tiểu Xuân uể oải nói [Ngươi bệnh còn nặng hơn ta cũng ráng chạy tới lui được, ta làm sao không thể?]

Tuy rằng y thuật của hắn chiếm một phần công lao rất lớn, nhưng cái tên này công lực phế hơn nửa, cổ tay vỡ nát mà vẫn tung tăng rất ngông cuồng, tự Tiểu Xuân cũng hiểu được đại sư huynh nhà hắn số má có thừa.

Lan Khánh nói [Ngươi còn cứ nhoi tới nhoi lui, coi chừng tử cổ hút khô ngươi.]

Tiểu Xuân vừa nghe, lập tức ngừng bước, mặc cho Lan Khánh kéo đẩy cách nào đi nữa, cũng không nhúc nhích nửa bước.

Tiểu Xuân thấp giọng nói [Thạch Đầu, hỏi ngươi một chuyện.]

Lan Khánh nhíu mày, nện một quyền lên đầu Tiểu Xuân [Phải gọi thế nào?]

[Ca ca.] Tiểu Xuân nén đau, mặt méo xệch.

[Tiểu Thường ngoan, hỏi đi!] Lan Khánh hừ lạnh một tiếng.

[Tử cổ rốt cuộc phải làm sao mới nhổ được?] Tiểu Xuân hỏi. Mặc dù Lan Khánh lúc này thần trí không thanh tỉnh, nhưng chiếu theo tiền lệ, có chút việc hẳn là còn nhớ rõ.

[Nhổ tử cổ? Không có cách nào nhổ cả.] Lan Khánh liếc Tiểu Xuân một cái, lại lộ ra nụ cười máu me đầm đìa [Trừ phi trúng cổ chưa đầy ba tháng, tử cổ còn chưa kịp cuốn vào tâm mạch. Vậy chỉ cần tìm ra người dưỡng cổ, dùng hắn để dẫn tử cổ xuất thể. Bằng không quá ba tháng, tử cổ sẽ cuốn chặt vào tâm mạch, nhổ ra sẽ chết.]

Tiểu Xuân đột nhiên cảm thấy bất an, Lan Khánh nói chuyện quá mức lưu loát, khiến hắn nghe mà thót tim, cho nên cẩn thận hỏi lại [Người dưỡng cổ? Là ai? Dẫn tử cổ xuất thể? Dẫn thế nào?]

Lan Khánh nheo mắt phượng, nói [Ta vì sao phải nói cho ngươi?]

[Nói cho ta biết, ] Tiểu Xuân hít sâu mấy hơi, giọng nói nồng nặc mùi sữa thoát ra từ trong miệng, lại thêm mấy phần khẩn cầu. [Ca ca sẽ nói cho Tiểu Thường đúng hay không?]

Tiểu Xuân ôm Lan Khánh lay mạnh bạo, Lan Khánh bị Tiểu Xuân lắc cho ngã trái ngã phải, mặt lại rất hớn hở.

Hắn nghĩ đông nghĩ tây, cuối cùng ra vẻ miễn cưỡng giơ hai tay ra, lộ ra băng vải đen đúa bẩn thỉu mà lấm tấm vết máu, nói [Nếu ngươi giúp ta thay băng, không chừng ta sẽ nói cho ngươi.]

Không biết vì sao, Tiểu Xuân có cảm giác bất an.

Lan Khánh người này chưa bao giờ nói chuyện dễ dàng như thế.

Trừ phi hắn có việc cầu người, hoặc đối với người kia có điều kỳ vọng.

Tiểu Xuân run run ngón tay áp lên mạch môn Lan Khánh, phải mất một lúc lâu mới tìm lại được âm thanh của mình.

[Ta đương nhiên sẽ thay băng cho ngươi.] Hắn nói.

Lan Khánh mạch tượng đều đặn, khí huyết mặc dù có chút yếu ớt nhưng lại không trở ngại, triệu chứng tẩu hỏa nhập ma cũng biến mất, ý thức đã rơi vào giữa ranh giới thanh tỉnh và hỗn độn, mà nói là thiên về bên nào, nhìn vào con ngươi đang dần trở nên thanh minh của Lan Khánh, liền có thể xác định.

[Kẻ dưỡng cổ tên là Ốc Linh Tiên.] Lan Khánh nói.

[……] Tiểu Xuân há miệng thở dốc, thử vài lần mới nói ra tiếng. [Tiểu Ốc nhà ngươi mới nói đồng mệnh cổ không thể giải, chỉ có thể di cổ……] Giọng hắn càng lúc càng yếu ớt.

[Hắn lừa ngươi, bởi vì ngươi rất dễ lừa.] Lan Khánh đột nhiên nở nụ cười, trên gương mặt yêu diễm thiếu đi mấy phần tà nịnh, lại có thêm mấy phần khờ dại quyến rũ.

Lan Khánh giơ tay vung vẩy trước mặt Tiểu Xuân, giống đứa nhỏ xin kẹo ăn, cười thật xán lạn.

[Thay băng, thay băng.]

Trong khoảnh khắc, Tiểu Xuân mờ mịt.

Hắn rốt cuộc nên tin tưởng mạch tượng, hay là nên tin vào gương mặt ngây thơ đến nỗi không giống như đang nói dối này.

Lại có lẽ, hết thảy sự thật đã sớm lộ ra không sót từ trong lời nói và hành động của Lan Khánh.

Vươn tay đến, để cho hắn bắt mạch, cho hắn biết bản thân đã dần khôi phục, không hề là một gã điên si ngốc.

Bởi vì hắn rất dễ lừa, cho nên lại lừa hắn đi tìm Ốc Linh Tiên, nhưng cũng đồng thời cho thấy đích xác có biện pháp để cứu Vân Khuynh.

Tiểu Xuân mạnh ngẩng đầu, hỏi [Ta không hiểu được ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì, cũng không muốn quản, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu. Nếu ta có thể mang Ốc Linh Tiên về, ngươi có phải sẽ chịu cứu Vân Khuynh?]

Chậm rãi, Lan Khánh nở nụ cười. Giống một đóa mạn đà hoa mê hoặc nhân tâm, dẫn theo kịch độc mà nở rộ.

[Tiểu Thường thật ngoan.] Lan Khánh nâng cằm Tiểu Xuân, cắn lên hai phiến môi mềm mại kia, đau đến mức Tiểu Xuân rụt cổ.

Tiểu Xuân nếm được vị mặn trong miệng, mội bị cắn rách máu tươi chảy ra, dọc theo cằm chảy xuống mặt đất.

Mà hắn chỉ chăm chăm trừng mắt nhìn Lan Khánh, vung tay áo hung hăng lau đi vết máu. Mặc dù hắn bình thường thích hò hét sợ đau, đôi khi lại có những việc, nhất quyết nghiến răng nghiến lợi không rên một tiếng, không cam yếu thế.

Tiểu Xuân trong lòng chỉ nghĩ xem làm sao mới có thể cứu Vân Khuynh, cổ độc này hắn thực là không giải được, yếu điểm bị túm, hiện tại có người bảo hắn chết, hắn chỉ sợ cũng sẽ lập tức đâm đầu vào tường.

Sau ngày đáp ứng Lan Khánh sẽ mang Ốc Linh Tiên về, Tiểu Xuân đột nhiên tự nhốt bản thân trong dược phòng, cửa đóng chặt, ai cũng không tiếp.

Vân Khuynh có mấy lần ghé qua không thấy Tiểu Xuân, tâm lý càng lúc càng nóng nảy, đau đầu vô cớ không cách nào hết được, ngày này qua ngày khác, ngay cả khư thống đan cũng mất đi tác dụng.

Nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, rõ ràng có thể cảm giác được bóng dáng bé nhỏ đang loay hoay bên trong, nhưng có gõ cửa thế nào cũng không có người đáp lại.

Một ngày lại một ngày, không nghe được tiếng nói của đối phương, không nhìn thấy nụ cười của đối phương, cửa cũng chưa từng hé mở, chỉ lẳng lặng đóng chặt hơn mười ngày.

Vân Khuynh vừa phiền vừa loạn, tâm lý hoảng hốt lại khó chịu vô cùng, khư thống đan Tiểu Xuân lưu lại bị hắn phẫn hận ném thẳng lên tường, chiếc lọ vỡ tan thuốc rơi tung tóe ra tứ phía.

Lại đúng lúc hắn đang nổi nóng, một thân hắc y kia chạy đến.

[Trên người ngươi có sâu, cho nên Tiểu Thường mới trốn không muốn thấy ngươi.] Lan Khánh cố ý đâm dùi Vân Khuynh.

[Sâu bọ gì?] Vân Khuynh hít sâu, không muốn người này nhìn thấy hắn xấu mặt, cố tỏ ra lãnh đạm đáp lại.

Lan Khánh chỉa chỉa vào lưng mình, nói [Đồng mệnh cổ, con sâu, lông dài, nhung nhúc, bò tới bò lui.]

Vân Khuynh lập tức hiểu được Lan Khánh muốn nói gì, đồng mệnh cổ trên người hắn hóa ra chính là con sâu, Triệu Tiểu Xuân thế nhưng chưa hề nói! Tức khắc cảm thấy ghê tởm từ đầu tới chân, cả người nôn nao, nắm chặt tay khớp vang lên răng rắc.

Vân Khuynh đã đủ nổi khùng, Lan Khánh lại đặc biệt phát huy tinh thần thấy chết không sờn phun ra một câu [Con sâu thối, cho nên Tiểu Thường không thích ngươi……]

Vân Khuynh căn bản đang nóng máu, có điều đang phân vân không muốn Tiểu Xuân khó xử nên còn cố kiềm chế. Thế nhưng Lan Khánh vừa nói ra câu ‘không thích’ kia, hắn không nhịn nổi nữa, cuồng nộ bạo phát, liền rút kiếm lao về phía Lan Khánh, trong đầu chỉ tồn tại một ý niệm, phải diệt mầm tai họa này, từ nay về sau không phải nhìn thấy hắn nữa!

[Bạch Bạch!] Lan Khánh né được một kiếm, thật tình không nghĩ đến Vân Khuynh sẽ lấy kiếm tấn công mình, mắt trừng to, căm tức nhìn Vân Khuynh. Tiếp đó cũng miễn cưỡng đáp trả, vơ lấy cái chổi phía sau lao vào đánh với Vân Khuynh.
Vân Khuynh hét lên trong lòng, dám bảo hắn nhịn, vì sao phải nhịn, lại không quan tâm đến hắn, vậy hắn còn thủ tín để làm gì!

Bảo hắn uống thuốc, hắn không uống, bảo hắn đừng động võ, hắn liền so chiêu với Lan Khánh.

Nếu ngươi không ra mặt, ta liền bất cần.

Kết quả Vân Khuynh cứ như vậy chiến liền mấy hiệp, từ trong phòng đánh ra ngoài phòng, từ hành lang đánh ra tận hoa viên. Hai người đều động chân khí, xuống tay không chút lưu tình.

Càng đánh chổi của Lan Khánh càng cụt, địch không lại Vân Khuynh, liên tiếp bị bức lùi, Lan Khánh vừa thất thế, Vân Khuynh đâm thẳng tới, vung kiếm chỉ vào ngực Lan Khánh……

Sau đó chợt bừng tỉnh, kiếm dừng lại.

Không thể thương tổn người này! Nếu máu tươi đổ xuống, kẻ thương tâm, vẫn là Tiểu Xuân.

Ngay lúc Vân Khuynh tự động cưỡng bức thu lại kiếm thế, chân khí chạy loạn trong cơ thể cũng bùng phát ra, toàn thân đau buốt mãnh liệt, trước mắt tối sầm, vị tanh tuôn tràn trong họng, máu rỉ ra khóe môi, rơi xuống bụi cỏ bên dưới.

Sau đó ý thức nhạt dần, tiếng kiếm rơi chạm đất, bên tai còn vang lên tiếng Lan Khánh gọi thử hắn [Bạch Bạch…… Bạch Bạch……]

[…… Không thể ngủ ở đây…… Sẽ cảm lạnh……]

Không được gọi ta là Bạch Bạch!

Trước khi hoàn toàn hôn mê, Vân Khuynh rầu rĩ nghĩ.

Tỉnh lại, nghe thấy một tiếng thở dài xa xăm.

Vân Khuynh chậm rãi mở mắt ra, chân khí chạy loạn đã được khai thông, cơn đau đầu âm ỉ cũng biến mất. Hắn biết có người cho mình uống thuốc, người nọ rốt cuộc chịu ra khỏi dược phòng.

Trong phòng mấy chậu than đỏ bừng bừng, tay chân Vân Khuynh vẫn là lạnh băng băng.

Hắn quay đầu, nhìn sang hướng phát ra tiếng thở dài.

Ngoài phòng diễm dương cao chiếu, ánh nắng rọi xuống trên người thiếu niên áo vải đang đứng nghiêng người dựa cửa, thiếu niên có mái tóc hoa râm không hợp tuổi, tóc đen lẫn giữa tóc bạc, chênh lệch giữa đen và trắng khiến Vân Khuynh cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn.

Mái đầu đen trắng đan xen này tựa hồ mới chỉ dùng ngón tay chải qua loa, vẫn tán loạn đến nỗi kỳ cục. Rõ ràng chỉ có như vậy, rõ ràng còn mặc áo thô vải bố, thế mà toàn thân thiếu niên lại giống như tỏa một tầng ánh sáng, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Vẻ mặt hắn nhu hòa mà kiên định, cũng không vì mái đầu bạc sớm kia mà mang vẻ bi ai, giống như trong thiên hạ không có chuyện gì làm khó được hắn, cho dù là đang thở dài, cũng là cười.

[Triệu Tiểu Xuân……] Trong phòng tràn ngập mùi thuốc nhẹ nhàng mà riêng biệt, Vân Khuynh chỉ cần liếc thấy tư thế nghiêng người dựa cửa này, đã biết được hắn là ai.

Tiểu Xuân nghe thấy người kia tỉnh lại, hết dựa cửa, bật thẳng người lên, tức khắc nhảy nhót về phía trong phòng.

[Tỉnh rồi?] Tiểu Xuân sờ trán Vân Khuynh, sờ tay Vân Khuynh, sờ trên sờ dưới sờ hết một lượt, cuối cùng bắt mạch, xác định không có gì trở ngại xong mới bật cười.

Vân Khuynh nhìn chằm chằm mớ tóc xõa thả trước mặt mình của Tiểu Xuân, cơn tức bốc lên, giơ tay giật xuống, kéo đến mức mặt Tiểu Xuân cũng gần dán vào mặt mình.

[Ai ai ai, Vân Khuynh, đau!] Tiểu Xuân giựt lại tóc mình, giằng co một hồi mới biết Vân Khuynh cũng không định buông tay.

[Ngươi là Triệu Tiểu Xuân?] Vân Khuynh thốt lên hỏi, mới phát hiện câu này vốn vô nghĩa, chân mày tựa tiếu phi tiếu này, giọng điệu gọi hắn Vân Khuynh này, dung mạo cũng không sai biệt, không phải triệu Tiểu Xuân lại là ai.

[Phải.] Tiểu Xuân hai mắt sáng rỡ. [Ta vùi đầu trong dược phòng cả tháng, vất vả lắm mới tìm được phương pháp để lớn trở lại, nhìn xem, rốt cuộc cũng hồi phục, tay chân đều dài ra!] Hắn nhe răng cười, rất vui vẻ.

Vân Khuynh nhìn chăm chú thiếu niên đứng trước mặt mình, hoặc cũng có thể gọi là thanh niên.

Người này mặt như quan ngọc, môi hồng răng trắng, một đôi mày kiếm ương ngạnh vút lên, đôi ngươi sáng như sao trời, gương mặt trái xoan bộ dạng đoan chính lại có mấy phần ngạo nghễ, ngũ quan tinh tế ôn hòa lại lẫn đôi chút tiêu sái.

Nhưng mà, thu hút nhất vẫn là đôi mắt hoa đào như xuân thủy trong veo kia, cùng với nụ cười khiến người ta như đắm trong gió xuân, vừa nhìn, liền đã thấy thần hồn nghiêng ngả.

Vân Khuynh cảm thấy hơi thở mình có phần bất ổn, nhưng khi nhìn qua cặp mắt mang ý cười của Tiểu Xuân, liếc tới mái tóc bị hóa trắng hơn nửa phía sau, kinh diễm chợt lui, ánh mắt ngược lại tối sầm.

[Mái đầu bạc này của ngươi là thế nào?] Vân Khuynh lại dùng sức kéo, đau đến nỗi Tiểu Xuân lại được dịp khóc thét.

[Buông tay buông tay!] Tiểu Xuân liều mạng giãy dụa, vất vả lắm mới kéo lại được tóc mình từ trong bàn tay nắm chặt của Vân Khuynh. Hắn xoa xoa da đầu nói [Bởi vì dạo này toàn cắm đầu trong dược phòng chế thuốc, bị mệt quá, tóc bạc đi thôi, cũng không có gì to tát.]

Vân Khuynh mơ hồ hiểu được mọi chuyện không hề đơn giản như hắn nói, trong đầu hiện một số hình ảnh, nghe thấy âm thanh ho khan kịch liệt, sau đó thở dốc nói [Dược nhân là như vậy…… Bị thương quá nặng sẽ không áp chế được dược lực trong cơ thể…… Dược tính phản phệ…… Tóc liền bạc đi……]

Trước mắt đột nhiên tối sầm, đầu nhói đau, trước khi Vân Khuynh kịp nhận ra, hắn đã đánh một chưởng lên mặt Tiểu Xuân mặt, rống giận [Ngươi nói dối!]

Tự dưng ăn một tát, Tiểu Xuân ngơ ngác nhìn Vân Khuynh.

Vân Khuynh hiển nhiên cũng hoảng sợ, hắn nhìn chằm chằm xuống tay mình, mắt trợn trừng còn to hơn Tiểu Xuân.

[Ta……] Cổ họng khô khốc, hốc mắt nóng lên, mà Vân Khuynh lại nói không ra lời nào.

Tiểu Xuân im lặng hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng nói [Tóc bị bạc đi là do dược lực trong cơ thể dược nhân phản phệ mà ra…… Ta quá vội vàng muốn khôi phục công lực, mới hại đến thân thể, áp chế không được dược tính, làm cho tóc bạc.]

Tiểu Xuân dừng một chút, hạ giọng thì thầm [Ta biết ngươi nóng ruột mới ra tay……]

Ở trong dược phòng miệt mài một tháng, Tiểu Xuân cũng mệt mỏi, tâm tình không thể nào gọi là tốt, Vân Khuynh mạc danh kỳ diệu cho hắn một cái tát, tức giận bốc cả lên, tuy rằng cũng hiểu được chuyện này là do hắn nóng vội, nhưng cứ nghĩ tới bản thân vất vả lắm mới khôi phục được bảy thành công lực đổi lấy một cái tát tai, làm sao cũng đè nén không nổi.

Một tát này nhắc cho hắn nhớ Vân Khuynh đã quên đi bản thân, trong lòng Vân Khuynh lúc này có lẽ chỉ có mỹ nhân Lan Khánh. Lại nghĩ mình làm gì phải vội vàng khôi phục công lực, đánh cũng không lưu tình, làm hắc rách miệng nếm ra vị máu, hắn mong manh yếu đuối nên bị tổn thương sâu sắc.

[Ngươi nghỉ ngơi đi!] Tiểu Xuân nắm chặt tay đè nén xúc động muốn quát tháo, hít một hơi thật sâu nói [Ta mệt mỏi, muốn đi về ngủ, đây là thuốc mới làm xong, ] hắn liếc qua mấy viên thuốc rơi rụng cùng vết đổ vỡ ở góc tường, rầu rĩ đặt bình sứ vào tay Vân Khuynh. [Giữ cẩn thận, đừng làm vỡ nữa. Hai ngày nữa ta phải ra ngoài một thời gian, chừng này dược đủ cho ngươi dùng hai tháng, dược hiệu yếu đi một chút, nhưng phải yếu mới không hại người, nhớ dùng đúng giờ.]

[Thực xin lỗi!] Ngay tại khoảnh khắc Tiểu Xuân xoay người muốn đi, bình thuốc lại rơi xuống vỡ tan nát, Vân Khuynh bất thình lình ôm lấy tay Tiểu Xuân, khiến hắn hoảng sợ.

Gương mặt tái nhợt của Vân Khuynh không còn chút huyết sắc, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Tiểu Xuân, ôm lấy tay hắn run rẩy, tiếng nói phát ra khàn khàn, mang theo đau đớn [Thực xin lỗi…… Ta không nên đánh ngươi…… Ta không nên…… Ta không nhịn được…… Tóc ngươi hóa thành trắng…… Ngươi có xảy ra chuyện gì hay không…… Ta không phải cố ý đánh ngươi…… Nhưng chỉ nghĩ đến ngươi tóc trắng…… Ngươi sẽ chết…… Ta nhịn không được…… Ta……]

Vân Khuynh cuống lên, nhưng càng cuống càng khó nói lưu loát, từ ngữ khó khăn, tâm quýnh lên, ngực căng thẳng, đột nhiên nôn ra một búng máu, dọa Tiểu Xuân cũng sợ xanh mặt.

Tiểu Xuân liên tục điểm hết các đại huyệt trên người Vân Khuynh, kích động áp tay vào ngực Vân Khuynh truyền chân khí, trấn định tử cổ.

Thật vất vả khai thông luồng chân khí tán loạn trong người Vân Khuynh, Vân Khuynh vừa lấy được hơi, lại vội vàng nói [Ngươi…… Muốn đi đâu……]

Tiểu Xuân đáp như bắn [Đừng nói chuyện, ta lấy thuốc cho ngươi uống.] rồi vội vàng vặn bung cánh tay Vân Khuynh, ngồi xổm xuống đất nhặt mấy viên thuốc, sau đó chạy ra tiểu thính lấy chén trà.

Không ngờ ngay lúc này, nghe thấy bên trong vang lên âm thanh chấn động. Tiểu Xuân lo lắng chạy trở về, đã thấy Vân Khuynh từ trên giường ngã xuống, âm thanh là do lúc ngã xuống phát ra.

[Vân Khuynh ngươi đây là đang làm gì!] Tiểu Xuân hét lên vội vàng nâng Vân Khuynh dậy.

Vân Khuynh thấy hắn trở về, vẻ mặt kích động dần dần dịu xuống, nói [Ta nghĩ ngươi đi rồi.]

[Ta không phải nói……] Tiểu Xuân còn chưa nói xong, lại bị Vân Khuynh ôm lấy, gắt gao.

[Xin lỗi…… Thực Xin lỗi…… Ta đã nói sẽ không thương tổn ngươi…… Mà ta lại hết lần này lần khác thương tổn ngươi……]

Vân Khuynh nói.

[Ngươi…… Nhớ ra rồi?] Tiểu Xuân sửng sốt, hốc mắt thế nhưng vì Vân Khuynh mà nhanh chóng nóng lên.

[Không, chỉ nhớ có bấy nhiêu……] Cũng là chuyện quan trọng nhất.

[Ta…… Không trách ngươi.] Tiểu Xuân thở dài nói.

Là tại hắn gây cho Vân Khuynh kích thích quá lớn, mới khiến Vân Khuynh không khống chế được. Lần trước tóc hắn mới chỉ bạc một nhúm, cũng suýt mất đi tính mạng, hiện giờ cả mái đầu gần như bạc hẳn, sợ hãi trong ký ức gây ra ảnh hưởng, Vân Khuynh làm sao không kích động?

[Buông ra ta, ta giúp ngươi uống thuốc.] Tiểu Xuân vỗ nhẹ vào lưng Vân Khuynh, kiên nhẫn nói.

Vân Khuynh chậm rãi buông lỏng Tiểu Xuân, uống xong thuốc, đôi ngươi trong veo nhiễm hơi nước lẳng lặng nhìn Tiểu Xuân, nói [Ngươi cho ta uống thuốc, có phải đã không còn giận?]

Tiểu Xuân bật cười, nói [Ta chưa bao giờ thật sự giận ngươi.] Thuận tay lau đi vệt nước còn trên môi Vân Khuynh.

[Ta a, cả đời này không yên tâm nhất chính là vì người, lo lắng nhất cũng là vì ngươi. Vô luận ngươi làm gì ta, ta cũng sẽ không tức giận.] Hắn dịu giọng nói [Ta làm vậy, là vì muốn đi tìm Ốc Linh Tiên. Chỉ có hắn mới có thể giải cổ cho ngươi, ta không thể ngăn cản ngươi động khí, rồi ngươi sẽ rơi vào kết cục giống ta khi đó, bị tử cổ hút khô.]

[Ta và ngươi cùng đi.] Vân Khuynh nói.

[Tuyệt đối không được.] Tiểu Xuân đáp.

[Ta làm sao có thể để ngươi đi vào chỗ nguy hiểm?] Ánh mắt Vân Khuynh tỏ vẻ kiên quyết.

Tiểu Xuân chấn động, nghẹn ngào nói [Chẳng lẽ ta lại có thể để cho ngươi nguy hiểm? Ngươi cho rằng ta liều mạng khôi phục bảy thành công lực này là vì ai, ngươi nếu đi, lại xảy ra ngoài ý muốn, ta nên làm sao bây giờ!] Nói xong, nhưng lại càng lúc càng gấp, cuối cùng gằn giọng lên [Ngươi vẫn nói ta hỗn trướng, ngươi không nghĩ xem hỗn trướng nhất vẫn là ngươi kia mà, tự chủ trương dời đồng mệnh cổ sang mình, ngươi sợ ta chết, chẳng lẽ ta không sợ ngươi chết? Nếu không vì ngươi…… Ta làm sao…… Ta làm sao……]

Gào thét, gào thét, hốc mắt Tiểu Xuân cũng đỏ lên. Cổ họng cũng khô rát, thanh âm nghẹn ngào, thế nhưng hắn còn chưa nói hết, lại đột nhiên bị Vân Khuynh ôm vào trong ngực, trước mắt tối đen, chỉ ngửi thấy mùi hương thanh thanh lãnh lãnh trên người Vân Khuynh.

[Nói lại lần nữa……] Vân Khuynh ôm chặt Tiểu Xuân, cơ hồ muốn bóp nát đối phương, hai thân thể dán vào nhau không một khe hở. [Nói lại lần nữa đi, ngươi là vì ta!]

[Ta……] Cơn kích động của Tiểu Xuân bị Vân Khuynh cắt ngang, nghẹn lại, rốt cuộc rống không được. Hắn [Ta ta] một hồi, hít sâu mấy hơi, tiếng cũng nhỏ lại [Ta vốn chính là vì ngươi a…… Làm cái gì cũng đều là vì ngươi……]

[Cho nên chúng ta căn bản là không phải cái gì mà bằng hữu tri kỉ sinh tử tương hứa!] Vân Khuynh gằn giọng [Triệu Tiểu Xuân ngươi lừa ta!]

Tiểu Xuân ấp úng, không nghĩ mới nói có mấy câu, lại chuyền qua đề tài này. Rốt cuộc, hắn cũng không muốn tiếp tục giấu diếm, âm thanh lí nhí chậm dãi tuôn ra [Vốn chính là tri kỷ sinh tử tương hứa, phó thác cả đời mà…… Ta đem mệnh giao cho ngươi, ngươi cũng đem mệnh giao cho ta, ta chỉ tin ngươi, ngươi cũng chỉ tin ta…… Trong lòng ta chỉ có ngươi…… Trong lòng ngươi cũng chỉ có ta…… Ta……]

Tiểu Xuân còn muốn nói, Vân Khuynh đã kéo tóc hắn xuống ép hắn ngửa đầu lên, nụ hôn cuồng loạn phô thiên cái địa ập xuống.

Hơi thở bị Vân Khuynh đoạt đi, làm cho hắn cơ hồ không thể hô hấp. Tiểu Xuân hơi hơi giãy giụa, cuối cùng hai tay đều bị ép xuống giường không thể nhúc nhích, bị ép buộc tiếp nhận nụ hôn vội vàng thô bạo của Vân Khuynh.

Rất lâu sau đó, Vân Khuynh mới buông ra, hắn cúi đầu nhìn người bên dưới quần áo xộc xệch ý loạn tình mê hai môi sưng đỏ, thở hổn hển, lại cúi đầu cắn, cắn cho người kia phải rên rỉ, sau đó mới ngã vào lồng ngực người ta, hung hăng ôm lấy.

[Ai……] Tiểu Xuân thở dài.

Vốn đang nghĩ, thừa dịp biến cố xảy ra để cho Vân Khuynh lại lựa chọn một lần, không để mình hại người này cả đời, không ngờ không chỉ có Vân Khuynh không chịu buông tay, ngay cả hắn cũng không hề rộng rãi như mình đã nghĩ, hắn buông không được người này.

Tay Tiểu Xuân chậm rãi đặt lên lưng Vân Khuynh.

[Kỳ thật người nên xin lỗi là ta……] Tiểu Xuân thấp giọng nói: [Thực xin lỗi…… Thực xin lỗi……] Lặp lại nỉ non, cảm giác Vân Khuynh càng ôm chặt.

[Ta mở mắt ra nhìn thấy đầu tiên là ngươi.] Vân Khuynh nói [Ngươi đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi ta.]

Tiểu Xuân nghe vậy bật cười. Thì ra cả hai lần, người mà Vân Khuynh động tình đầu tiên vẫn chính là mình.

Chẳng lẽ số mệnh đã định? Hai người bọn họ một đời này, nên cùng một chỗ? Cho dù đã quên đi tất cả trước kia, vòng đi bao nhiêu con đường, gặp lại nhau, lại vẫn chỉ nhận định một người là đối phương. Khăng khăng bất biến.

Sau đây là phần tuyên bố lý do ^___^ v

.

.

.

.

.

… Bí mật :”>~

5 thoughts on “[Lãng đãng giang hồ chi Ô Y ma giáo] Chương cuối

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s