Quỷ phục binh đoàn [5]


Quỷ phục binh đoàn

Nhan Lương Vũ

Dã đội chông chênh…

Dã đội có phiêu lưu, hạ bản cần để ý.

Kết thúc chuyến đi tới Thiên Trì, Có Nãi Chính Là Nương chọn một nơi cảnh quan như vẽ bốn mùa như xuân để bày hàng — phố Tú Thủy. Nói bán thực ra hắn cũng chỉ bày vài thứ linh tinh lên đó, còn chủ yếu là lấy tên gian hàng để mà quảng cáo — luyện thay chân thành, không cự tuyệt ai. Ngồi ngay cạnh hắn là Hột Xoàn Mại Gia, tên quầy hàng hai người vừa lúc có thể hợp thành một câu đối — mua tệ dài dạn, bất kể già trẻ.

Quay máy tính bên kia, sát thủ còn đang đập rèn, Phương Tranh duỗi người một cái, lấy nó ra khỏi tiệm rèn, chính thức chuyển đổi từ bộ nghiệp vụ sang bộ kỹ thuật.

Sát thủ còn đang cấp 12, nhưng rèn mấy tiếng, kinh nghiệm cũng sắp đầy thanh. Phương Tranh thao tác nó chạy về thành Hàng Châu, trên đường tiện tay đánh chết hai con quái, Phong Nhất Dạng Đích Tử thăng lên cấp 13.

Thành Hàng Châu xem như là thành tân thủ, bởi xung quanh đều là bản đồ cấp 10-20, do đó trong thành cũng tụ tập rất nhiều acc cấp thấp tới đánh quái thăng cấp.

Phương Tranh dùng Hoa Hạ tệ kiếm được lúc đánh quái sửa lại vũ khí và tăng độ bền trang bị lên, sau đó ra ngoài thành chọn một gò núi đầy chim hoang với gà rừng để đánh. Chim hoang gà rừng da mỏng, phòng kém, đánh rất có hiệu suất. Nơi này không có tên, lại tương đối bí ẩn, trừ phi rất am hiểu bản đồ, bằng không ít người biết được mà tới, bởi vậy sát thủ an ổn đánh liền ba tiếng đồng hồ.

Phong Nhất Dạng Đích Tử lên đến cấp 27.

Có thể đi phó bản cấp thấp nhất — Tượng Binh Mã Lâm Đồng rồi.

Phương Tranh mở thông báo tìm đội của phó bản này ra, thấy chi chít là tin tức. Đây là điểm hay của server mới, đông người, chẳng lo không tìm được đội.

Có mười tổ đội tập trung ở Tượng Binh Mã, Phương Tranh định tìm từng cái một xem có đội nào cần sát thủ không, kết quả mở đội đầu tiên đã là năm chờ một, lời giới thiệu như sau: sát thủ tới đi liền.

Xin vào được chấp nhận cái vèo.

Đội trưởng là huyết chiến sĩ, cấp 30, tên Cuồng Đao Say Máu.

[ đội ngũ ] Cuồng Đao Say Máu: người mới, biết dẫn chiến xa không?

Phương Tranh không thích cách ăn nói của hắn, nhưng ôm nguyên tắc hiệu suất cho khách hàng là trên hết, thực chất trả lời lại.

[ đội ngũ ] Phong Nhất Dạng Đích Tử: không thành vấn đề.

[ đội ngũ ] Cuồng Đao Say Máu: OK, tập hợp ở cửa vào.

Phong Nhất Dạng Đích Tử tới cửa vào Tượng Binh Mã thì các đội hữu đều đã đi trước một bước. Đều là dã đội, mình cũng không bắt người ta chờ mình được, huống chi người ta vào trước còn phải giết quái, mình đi sau lại thành bớt việc. Do đó Phương Tranh cũng không nghĩ nhiều, click vào pho tượng Tần Thủy Hoàng to lớn, thanh load chạy chạy, vào phó bản.

Đường hầm của Tượng Binh Mã chật hẹp đã bị các đội hữu đánh cho xơ xác, Phương Tranh đạp xác quái tiến lên, cuối cùng tập hợp được với mọi người ở chỗ BOSS đầu.

BOSS nhỏ đầu tiên của Tượng Binh Mã, sức chiến đấu rất cặn bã, cho nên Phương Tranh mới đâm được mấy đao, BOSS đã ầm ầm ngã xuống giữa vòng vây ẩu. Lúc chết nó còn rớt cho cái nhẫn tăng giới hạn máu, nhưng độ tăng rất có hạn, bởi vậy ai cũng bỏ quyền ném súc sắc hết, cuối cùng luyện yêu sư máu mỏng da giòn ôm tâm tình thu thập phế liệu hốt nó về.

BOSS thứ hai là Vong linh của binh sĩ đời Tần, con này chịu đòn tốt hơn, nhưng dưới mấy chiêu tấn công gà mờ cũng chết trận luôn rồi. Vẫn không có được thứ gì hay hay, nhưng mọi người cũng không để ý, bởi ai cũng biết con tiếp mới là thứ đáng giá trong Tượng Binh Mã này –

Chiến xa.

Nếu bảo hai con trước đều chỉ là hạng tôm tép, vậy thì Chiến xa đời Tần có thể xem là cánh tay mặt của BOSS lớn, hơn nữa vị trí nó không cố định, thường chạy tán loạn trong đường hầm, chết người hơn nữa là một khi phát động chiến đấu thì phạm vi càng được mở rộng hơn, quái con trong vòng mười mét đều bị gọi tới, bởi vậy phải có một người biết ẩn thân đi tìm nó, không chỉ tìm, còn phải dẫn được nó vào mộ ngựa bị phong kín, mới đảm bảo đánh chết được nó mà không bị nó gọi thêm đàn em tới. Mà trong số các nghề, chỉ có mỗi sát thủ là biết ẩn thân.

Nói nghe phức tạp thế, nhưng có phức tạp thì cũng chỉ là cái bản cấp ba mươi, đi vài ba lần rồi cũng quen, bởi vậy Phong Nhất Dạng Đích Tử dẫn quái vào mật thất, mất chưa tới ba phút.

[ đội ngũ ] Cuồng Đao Say Máu: người mới, được lắm.

Đội trưởng khen không chút keo kiệt.

Nhưng Phương Tranh thì mất hết niềm tin rồi, tới mức này còn chưa nhìn ra hắn là dân lão luyện, chỉ số IQ thiệt đáng lo quá trời.

Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, không chỉ đội trưởng, mà người trong đội ai ai cũng làm người ta sốt ruột.

Móa nó hận còn chưa ổn định hệ pháp công đã đánh mạnh thế, không OT sao được!

OT rồi vú em còn đi tăng máu cho tiên thuật sư, lại còn là hồi lượng lớn ngay lập tức! Mẹ chờ thằng pháp sư nó chết rồi cứu không được à!! Tăng máu kiểu đó chẳng phải là kéo thù lên người mình sao!!

Tốt, BOSS bắt đầu đánh vú em rồi!! Mịa huyết chiến sĩ do người điều khiển hả! Thật không phải heo à?! OT lâu vầy dù có chọn auto người ta cũng đã kéo được thù hận về lại từ đời tám hoánh nào rồi! Vừa phó bản vừa đánh bài vừa mạt chược QQ vừa ăn khoai xắt lát à!!!

Chết dây chỉ là chuyện sớm muộn, đoạn sau Phương Tranh không còn sức mà chỉ trích nữa, thậm chí hắn còn chạy vào phạm vi công kích của BOSS, sớm tới tìm chết sớm siêu sinh.

[ đội ngũ ] Cuồng Đao Say Máu: a, phó bản này khó quá.

Đội trưởng nằm dưới đất tổng kết

Hóa ra mấy người đi lần đầu à!!

Phương Tranh không nhìn được nữa, quả đoán rời đội. Sát thủ bé xinh ôm ngực xuất hiện ở điểm hồi sinh, kinh nghiệm tuột mất cả đoạn dài, chật vật mà bi ai.

Phó bản loại dễ cấp ba mươi, CD chỉ tám phút, nhưng Phương Tranh mất gần nửa tiếng để trị nội thương cho mình.

* CD: thời gian chờ đợi giữa các lần đánh

Lần hai mở khung thông báo tìm tổ đội ra, Phương Tranh gửi yêu cầu mà tay run bần bật

Lần này đội trưởng là vú em.

Lần này đội có bốn vú em =_=

[ đội ngũ ] Quang Chi Ảnh: hoan nghênh.

[ đội ngũ ] Phong Nhất Dạng Đích Tử: ách, cảm ơn, hỏi chút được hông?

[ đội ngũ ] Quang Chi Ảnh:?

[ đội ngũ ] Phong Nhất Dạng Đích Tử: trước mặt đây là đội hình hạ bản?

[ đội ngũ ] Quang Chi Ảnh: có sao à?

[ đội ngũ ] Phong Nhất Dạng Đích Tử: đằng ấy thấy không sao hả?

[ đội ngũ ] Quang Chi Ảnh: ha ha, thấy tụi này nhiều vú em quá chứ gì! Không sao, người nhà cả, đánh thử chơi, mài chết được quái thì tốt, mài không chết thì coi như tích lũy kinh nghiệm thôi.

[ đội ngũ ] Phong Nhất Dạng Đích Tử: vú em chào nha.

[ đội ngũ ] Phong Nhất Dạng Đích Tử: vú em bye nhá.

Xin tổ đội lần ba, Phương Tranh thận trọng hơn rất nhiều, trước phải xem thông tin chiêu mộ, cái gì mà “San bằng Tượng Binh Mã” “Dã đội thuần túy vui chơi” các loại đều không dám đụng vào, thứ hai là xem đội hình, ít nhất phải có T có vú em có tấn công, chứ đội toàn nãi thì thiệt đúng là đau khó đỡ. Chọn lui chọn tới nửa ngày, cuối cùng hắn chọn được một đội trông có vẻ bình thường.

Đội ngũ cũng không làm hắn thất vọng, còn đánh được tới tận BOSS, nhưng vú em đội này bèo bọt quá, hoàn toàn không chịu nổi kỹ năng cuồng bạo của BOSS, một chiêu quần công chết ba mạng, bên này vú em chưa cứu xong, huyết chiến sĩ lại ngã xuống, ầy, khỏi cứu nữa, không có T, kết quả chỉ có diệt cả đoàn.

Phương Tranh từng hạ bản với dã đội vô số lần, cũng không phải chưa từng bị diệt đoàn, đều bảo dã đội chông chênh, hắn thể nghiệm hết rồi, nhưng má nó chưa có lần nào chông chênh dữ dội như lần này a!

Mắt thấy sát thủ sắp tụt xuống cấp 26, Phương Tranh hận muốn cào tường!

Đột nhiên kênh thế giới nhảy ra một tin tức.

[ Hoa Hạ ] Vô Vi Quân: đội thăng cấp Tượng Binh Mã, 5=1, tìm sát thủ biết dẫn Chiến xa.

Phương Tranh nheo mắt, nhất thời không đoán được đây là cành ô liu thượng đế buông xuống hay là khóa đoạt mệnh ma vương tung ra.

[ Hoa Hạ ] Quỷ Ảnh Ngày Sau: đội thăng cấp Tượng Binh Mã, 5=1, tìm sát thủ biết dẫn Chiến xa.

[ Hoa Hạ ] Ngô Lão Nhị Nhà Bên: Tượng Binh Mã chờ sát thủ, gà mới thì đừng tới giúp vui.

Đây là đội thân hữu, không cần mở xem tin tức nhân vật, Phương Tranh vẫn có thể đoán ra. Khả năng là bọn hắn tổ chức thành một đoàn luyện cấp, mỗi tội các thân hữu chỉ có năm, vì thế mới phải tìm thêm một người ngoài, cũng là người không thể thiếu được, sát thủ.

Hi vọng lần này được bình thường.

Phương Tranh ôm tâm tình mua vé số xin Vô Vi Quân cho vào đội, đợi một hồi, bên kia mới duyệt cho qua.

Phương Tranh nhìn thanh trạng thái của đồng đội xuất hiện trên màn hình, tâm lạnh mất nửa khúc.

Đội hình đó lần lượt như sau:

Người chúc phúc — Vô Vi Quân.

Huyết chiến sĩ — Ngô Lão Nhị Nhà Bên.

Luyện yêu sư — Quỷ Ảnh Ngày Sau.

Cương thi — Tiểu Tiểu Khô Diệp Điệp.

Tiên thuật sư — Khắc Cốt

Trong đội có cương thi Phương Tranh cũng hơi chút bất ngờ, hình như bữa nay xác suất đụng trúng nghề này hơi bị cao.

Bất quá hắn lập tức quan tâm tới một vấn đề rất là nghiêm trọng –

[ đội ngũ ] Phong Nhất Dạng Đích Tử: không vú em à?

Lời này Phương Tranh hỏi đội trưởng Vô Vi Quân, nhưng tiếp lời lại là Ngô Lão Nhị.

[ đội ngũ ] Ngô Lão Nhị Nhà Bên: đội trưởng, ông bị nghi ngờ kìa.

Đội trưởng không để ý tới thành viên hoạt bát đó, trực tiếp trả lời Phương Tranh –

[ đội ngũ ] Vô Vi Quân: không việc gì, có chúc phúc là được.

Người chúc phúc, gọi tắt là chúc phúc, thuộc hệ nãi, nhưng thiên về kỹ năng phụ trợ, tỷ như gia tăng các loại trạng thái chúc phúc, kiêm thêm ít công kích nguyền rủa và hồi máu các loại, nhưng dù sao cũng không phải là nghề chính a.

Nếu là lúc trước, Phương Tranh sẽ bị sự bình tĩnh của đối phương dẹp tan lo lắng, nhưng mà…

[ đội ngũ ] Phong Nhất Dạng Đích Tử: chắc không? Tối nay chết hai lần ở Tượng Binh Mã rồi, chết thêm lần nữa là thương không dậy nổi luôn đó.

[ đội ngũ ] Quỷ Ảnh Ngày Sau: Chết hai lần? Tìm Chiến xa chết à?

[ đội ngũ ] Phong Nhất Dạng Đích Tử: không phải =_=

[ đội ngũ ] Phong Nhất Dạng Đích Tử: oan mờ chết…

[ đội ngũ ] Vô Vi Quân: sát, cậu cứ tìm chiến xa là được, còn lại có làm biếng cũng chả sao. Đội tụi này không phải tay mơ, phó bản cấp ba mươi thôi không cần khẩn trương làm gì.

Hắn cũng có muốn khẩn trương đâu T_T

Nói chung, Vô Vi Quân dùng lời nói thong dong trấn định thuyết phục được Phương Tranh, đoàn người nhanh chóng vào Tượng Binh Mã.

Lần ba thấy thanh load, lòng Phương Tranh đã phẳng như mặt nước.

Như thường lệ, đầu tiên là Tượng quỳ bắn.

Phương Tranh vừa tấn công vừa quan sát Vô Vi Quân, đáng tiếc đánh xong nhanh quá, hắn còn chưa kịp quan sát ra cái gì.

Sau đó là Vong linh, Phương Tranh tiếp tục dập loạn bàn phím, trận đánh vẫn chóng vánh như cũ.

Tới nữa là Chiến xa. Phong Nhất Dạng Đích Tử lưu loát dẫn Chiến xa vào mật thất, sau đó thản nhiên làm biếng. Đương nhiên làm biếng cũng phải có kỹ thuật, không đánh cũng được, đánh yếu cũng chẳng sao, nhưng đánh chả ra gì còn bị BOSS đập chết bắt đồng đội phải cứu, vậy là tội ác tày trời rồi. Cho nên Phương Tranh vừa điều khiển Phong Nhất Dạng Đích Tử xảo diệu né tránh, vừa quan sát thanh trạng thái của các đồng đội.

Vô Vi Quân có đủ vốn để bình tĩnh như thế.

Làm người chúc phúc, một nhị nãi, hắn thành công thay thế luôn bà cả.

Không chỉ đội trưởng, đội viên cũng đều là sừng sỏ, BOSS hai của phó bản bị bọn hắn chà đạp cho không sức chống trả, mà người gây ngược còn rảnh nói chuyện phiếm –

[ đội ngũ ] Ngô Lão Nhị Nhà Bên: sát thủ, ông thế mà coi được à? Bảo làm biếng cái làm biếng thật luôn.

[ đội ngũ ] Quỷ Ảnh Ngày Sau: kệ người ta chứ. Hơn nữa bằng set đồ đó, đánh hay không thì có khác gì nhau?

[ đội ngũ ] Ngô Lão Nhị Nhà Bên: cũng được, dù sao cũng tìm xe là chính.

[ đội ngũ ] Phong Nhất Dạng Đích Tử: cho nên tìm thấy xe rồi thì hổng cần người ta nữa à >_<

[ đội ngũ ] Quỷ Ảnh Ngày Sau: =_=

[ đội ngũ ] Ngô Lão Nhị Nhà Bên: …

[ đội ngũ ] Phong Nhất Dạng Đích Tử: hồi bữa thì gọi người ta là em yêu dấu, bây giờ thì bảo người ta là ngưu phu nhân T_T

[ đội ngũ ] Ngô Lão Nhị Nhà Bên: đậu cà má, chị gái tha em đi!

[ đội ngũ ] Khắc Cốt: ha ha ha ha ha, Tử, ủng hộ ông!

Phương Tranh cuối cùng cũng tìm được tí tẹo vui sướng trong đêm xui rủi này, đang định tạt thêm ít máu chó để kéo dài sự sung sướng đó, lại bị đội trưởng thiếu tình thú một gậy chia cắt ba con dã uyên ương.

[ đội ngũ ] Vô Vi Quân: đánh Tướng quân, tập trung nào.

Giờ Phương Tranh mới để ý là Chiến xa đã ngã xuống, hiển nhiên là BOSS đen triệt để, không rơi rụng bất cứ thứ gì, bằng không hệ thống đã sớm tung súc sắc ra rồi.

BOSS chung cực Tướng quân ở ngay phòng kế, Vô Vi Quân bỏ lại mấy lời này thì chạy qua phát động quái.

Huyết chiến sĩ Ngô Lão Nhị vội đuổi theo, dù sao thì hắn cũng là người dụ quái chính.

Lúc Phương Tranh chạy qua đó, Tần tướng quân đã bị bọn hắn đùa giỡn, chỉ thấy Ngô Lão Nhị kéo chặt thù hận, Vô Vi Quân cách đó không xa ném cho hắn các loại chúc phúc và phục hồi cỡ nhỏ ,thỉnh thoảng lại tặng BOSS vài chiêu pháp công nguyền rủa. Lần này Phương Tranh không mặt dày làm biếng nữa, lặng lẽ chui ra sau lưng BOSS dùng Ám tập, sau đó quả quyết đứng ở một góc tiện cho chúc phúc tăng máu lại không cản trở mọi người ra đòn, bắt đầu miệt mài công kích.

Lúc này chỗ tốt của đội chuyên được thể hiện rất rõ. Chủ T huyết chiến sĩ kéo ổn thù hận, pháp hệ tiên thuật sư tấn công như gió bão, pet yêu tinh của luyện yêu sư cũng dũng mãnh vô cùng, chúc phúc thì khỏi phải nói, điều khiển nhị nãi được thế này, có thể xem như là linh hồn của cả đội, về phần cương thi, khả năng là gà nhất trong đội này rồi, từ đầu tới cuối không có chỗ nào cần phê bình chỉ trích, nói chung là cứ đánh và đánh, nhưng đặc điểm của nghề cương thi đã định trước tấn công của hắn yếu cực kỳ.

À không, vẫn có người đem nghề này chơi tới mức khó tin cơ.

Phương Tranh bất giác nghĩ tới con chim nhỏ đó, không biết hắn mà đi bản này thì sẽ thế nào nhỉ?

Miên man suy nghĩ, máu của Tần tướng quân tụt xuống mức giới hạn.

Gần chết Tần tướng quân sẽ tung chiêu cuồng bạo khiến người chơi trúng phải kỹ năng Hỗn loạn, nhân vật trúng chiêu sẽ không bị người chơi điều khiển nữa mà chạy bậy như lũ gà con, dẫn quái không nói, còn có khả năng OT– tỷ như huyết chiến sĩ chạy khỏi phạm vi thù hận của BOSS. Tuy xác xuất diệt đoàn vì kỹ năng này rất thấp, nhưng người chơi có kinh nghiệm đều sẽ ngừng công kích mà tìm cái hốc nào đó trong đường hầm trốn đi khi thấy BOSS ngâm xướng.

Phương Tranh cũng không ngoại lệ, BOSS vừa ngâm xướng, hắn đã trốn vào khe phía sau.

Khiến hắn mừng là đồng đội đều am hiểu vụ này, vì thế chiêu của BOSS phát xong, không một ai trúng đạn.

Kỹ năng cuồng bạo thoát được, còn lại cứ gọi là dễ như ăn bánh. Tần tướng quân vừa ầm ầm ngã xuống thì Phương Tranh đột nhiên giật mình, cảm giác lần này sẽ rớt đồ vàng.

Đối với phó bản cấp thấp, đồ vàng đã là phần thưởng cao quý nhất rồi, đương nhiên vũ khí vàng thì lại càng ngon ăn hơn.

Huống chi đêm nay tích lũy bao đau thương khổ bức như vậy, không rớt thứ gì cho sát thủ thì đúng là ông trời không có mắt.

[ đội ngũ ] Vô Vi Quân: 【Lưỡi Kiếm Trục Gai】

Đội trưởng tới sờ BOSS xong liền phát tin tức chiến lợi phẩm.

Đồ vàng! Hơn nữa còn là kiếm ngắn chuyên dụng của sát thủ!

Phương Tranh miệng banh tận ót. Ông giời, tha cho cái ác ôn đêm nay của ông đó!

Vô Vi Quân chọn nhặt, hệ thống lập tức nhảy ra một con súc sắc.

Nghề của đội hữu không dùng được kiếm ngắn nên đều chọn bỏ qua, Phương Tranh phởn phơ nhấn chuột, 89 điểm.

Ngáp một cái, chuẩn bị đón kiếm vào bao, hệ thống đột nhiên nổi lên hai dòng chữ –

Tiểu Tiểu Khô Diệp Điệp 99 điểm.

Tiểu Tiểu Khô Diệp Điệp nhận được【 Lưỡi Kiếm Trục Gai 】

2 thoughts on “Quỷ phục binh đoàn [5]

  1. Cám ơn chương mới ~~~
    Mấy khúc kiếm tổ đội, thực khổ thân =))) bạn Phương cũng miệng lưỡi ghê, dễ yêu chết XD mà hình như bạn nhỏ bắt đầu bất giác nhớ đến con vẹt kia r ý ~( ” v”)~ đấy có đc coi là dấu hiệu k *nhún nhún*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s