Giáo chủ quỷ súc #6


Giáo chủ chúng ta quỷ súc quá…

Đào Bảo Quyển

Độc cô cửu – kiếm

Ngươi xem ngươi… Lòng dạ bé tí!

Hạng Tiêu Tiêu mới xuyên chưa được nửa ngày, mình mẩy đã đầy thương tích, nếu không phải thường ngày Tiêu ca chuyên làm logo, nhận đủ loại dằn vặt, vậy thì kiếm đâu ra nghị lực mà đối mặt với đám tâm thần này!

Hắn ôm đầu lồm cồm bò dậy sau đó chạy ra sau lưng giáo chủ trốn, bởi hắn thấy hữu hộ pháp lề mề chỉ có nói miệng là giỏi, mà Hoa trưởng lão thì chỉ hận hắn không chết quách đi cho nhanh, quả thật muốn xin tha mạng thì cứ trốn sau giáo chủ là chắc ăn nhất!

Giáo chủ: “… !”

Mặt hắn lộ vẻ kinh khủng, sau đó vội né cho Hạng Tiêu Tiêu ló mặt ra ngoài, “Ngươi đừng có trốn sau lưng ta à!”

Hạng Tiêu Tiêu: “…”

… Chắc cái P á!

Hạng Tiêu Tiêu hận thù nhìn giáo chủ, “Giáo chủ, ta còn cái tà hội nữa, gọi là heo cũng cười, heo cũng cười, ngu đần kiểu gì cũng có thể làm cho chỉ số IQ tăng tới mức khiến người ta cười đến nở hoa, tất cả những ai không thỏa mãn lắm với chỉ số thông minh của mình đều có thể gia nhập, người tập võ chúng ta, cái gì là quan trọng nhất? Thể lực? Sai, là đầu óc, người có đầu óc mới có thể chuẩn bị nghênh địch tốt nhất, mới có thể phát huy được uy lực lớn hơn nữa của chiêu thức, chiêu thức là thứ chết, nhưng người là vật sống…”

Giáo chủ: “…”

Tả hộ pháp ôm ngực bảo: “Không ngờ ngươi cũng có cái nhìn được đó.”

Hạng Tiêu Tiêu nghiêm mặt nói: “Tuy giới thiệu hiệp hội này cho giáo chủ, nhưng nếu tả hộ pháp muốn vào, ta thấy cũng được đó, rất cần thiết…”

Tả hộ pháp giơ tay.

Hạng Tiêu Tiêu ngồi chổm hổm xuống ôm đầu.

Tả hộ pháp bình tĩnh phủi bụi trên cổ áo, từ trên nhìn xuống Hạng Tiêu Tiêu, “Bằng ngươi mà cũng tính là người tập võ?”

Hạng Tiêu Tiêu ngửa đầu đáp: “Sao không tính, ta chẳng phải cũng là một thành viên trong giáo sao, sao có thể không biết võ được.”

Tả hộ pháp cười lạnh một tiếng, “Vậy ngươi đứng dậy, hai ta múa may một chút.”

Hạng Tiêu Tiêu lắc đầu, “Thôi bỏ đi, ta thấy trước mặt ngươi cứ ngồi chổm hổm vầy tốt hơn.” Đứng lên ngài lại đòi chém chân người ta nữa, ngươi bảo ngươi ấy, lùn thì lùn đi, chỗ khác tốt tốt một chút mình bù qua là được. Ngươi xem bảy chú lùn kìa, ngươi xem Napoleon kìa, còn cả Đặng gia gia vĩ đại nữa. Tả hộ pháp ngươi thì sao, học ai không học lại đi học Akashi, cần cho mượn cái kéo cầm không?

Hữu hộ pháp giờ mới lo lắng nói : “Nếu chỉ muốn múa chơi mấy đường, vậy ngươi đừng ra tay thì hơn, lỡ giết hắn mất thì sao giờ.”

Hoa trưởng lão gật đầu, “Tả hộ pháp nói đúng ——”

Cô ta dừng một chút, lại chỉa chỉa hữu hộ pháp: “Ta nói vị họ ‘Tả’ này cơ.”

Tả hộ pháp: “…”

Hạng Tiêu Tiêu: “Mấy người làm thiệt à? Tả hộ pháp giỡn với ta thôi mà!”

Hoa trưởng lão lạnh lùng nói: “Ai giỡn với ngươi, tự ngươi khai mình có võ công, còn không chịu ra tay, để chúng ta xem thử rốt cuộc ngươi là người của môn phái nào.”

… Đúng à nha! Mấy người này vẫn muốn xác định hắn có phải gian tế ở đâu đó phái tới hay không, nếu từ chiêu thức của hắn nhìn ra được manh mối, vậy là bớt được bao nhiêu sâu bọ rồi.

Hạng Tiêu Tiêu nghĩ thông suốt điểm này thì có chút hối hận mình cậy mạnh, “Cái này… Múa múa mấy chiêu thì cũng được, nhưng mà hứa trước, ta không so với ai hết, ta tự múa cho mấy người coi là được ha. Còn nữa ta không phải gian tế, võ công của ta rất là…”

Hắn đảo mắt thấy ánh nhìn khinh bỉ của tả hộ pháp thì, lập tức chuyển lời, bắt đầu chém gió: “Võ công của ta đúng là hai trăm năm khó gặp!”

Không hơn tả hộ pháp hắn trăm năm là không được…

Giáo chủ cười cười, “Ây dồ, không ngờ ngươi cũng gan dữ.”

Hạng Tiêu Tiêu thấy sắc mặt tả hộ pháp không tốt, tự thấy mình sảng khoái vô cùng, đắc ý dào dạt nói: “Mấy người lấy ta thanh kiếm.”

Hoa trưởng lão nhíu mày, “Kiếm?”

Hạng Tiêu Tiêu: “Kiếm thì sao?”

Hoa trưởng lão: “Dùng kiếm thì dễ thôi, mang kiếm tới!”

Hoa trưởng lão nói nửa ngày, trong phòng không có ai nhúc nhích, mọi người trái phải nhìn nhau, đều không ai nghĩ lấy kiếm là việc của mình hết, Hoa trưởng lão đen mặt mở cửa ra ngoài, lát sau trở về, tay mang một thanh trường kiếm.

Hạng Tiêu Tiêu cầm thử, “Ấy không được, cái này nặng lắm.”

Hoa trưởng lão: “… Nặng?”

Hạng Tiêu Tiêu nhét về lại, “Đổi cái khác đổi cái khác, kiếm nhựa chắc không có, kiếm gỗ có không?”

Hoa trưởng lão nhịn không được nói: “Không có cái thứ đó! Thích thì dùng không thì vứt, nhanh lên!”

Hạng Tiêu Tiêu bị dọa đến nảy người, bất đắc dĩ đành phải kéo thanh kiếm đó.

.

Kiếm thuật, Hạng Tiêu Tiêu đúng là có học qua, nhưng kiếm pháp đó chỉ là môn tự chọn học hồi đại học, giờ không trâu bắt chó đi cày, kiểu gì cũng mất mặt sẵn rồi, nói chung là phải để bọn họ nhìn ra, mình là mình trói gà không chặt.

Hồi đại học Tiêu ca học hoạt họa, đánh nhau toàn lấy giá vẽ đập đầu người ta, ngươi muốn giá trị vũ lực hắn cao cỡ nào nha.

Tiêu ca bày ra thế khởi động, Hoa trưởng lão đã nhíu mày, “Cũng có tư thế lắm đó, kiếm pháp này của ngươi tên là gì?”

Hạng Tiêu Tiêu kẹt rồi, không lẽ bảo bọn họ đây gọi là kiếm pháp sơ cấp…

Hắn trộm nhìn tả hộ pháp, phát hiện loli quái lực tỏ vẻ trào phúng, phí phạm cả gương mặt xinh đẹp, nhất thời bất mãn, làu bàu nói: “Đây gọi là bảy mươi bốn đường Thái Ất Huyền Môn kiếm, thủ phân âm dương, thân tàng bát quái, thiên hạ vô địch, xá ngã kì thùy.”

Tả hộ pháp: “Ngươi cứ chém đi.”

Giáo chủ gãi gãi đầu, “Thái Ất Huyền Môn kiếm, nghe tên này…… chẳng phải là thuộc về Bạch đạo hay sao?”

Hạng Tiêu Tiêu: “……”

Hạng Tiêu Tiêu: “Ta nhớ nhầm! Không phải Thái Ất Huyền Môn kiếm! Cái này gọi là…… là Độc Cô Cửu Kiếm! Thể hiện tinh thần đứng trên đỉnh Thái Sơn, Độc Cô Cầu Bại!”

Giáo chủ suy nghĩ nhất hạ,“Cũng không hợp lý lắm, nếu là cầu bại ngươi chẳng phải tùy tiện đều cầu được?”

Hạng Tiêu Tiêu: “……”

Tả hộ pháp: “Nói nhảm ít thôi, luyện kiếm.”

Hạng Tiêu Tiêu bị giáo chủ ngáng chân hai lần, vừa quê vừa tức, hận không thể cắm hắn một kiếm, đáng tiếc thân thủ không bằng ai, chỉ có thể uể oải dựa theo khóa kiếm thuật trước kia, bài bản bước vòng, đâm thẳng, xoay người, chém ngược.

May mắn hắn còn nhớ khá rõ, diễn ra một bộ cũng lưu loát.

Hoa trưởng lão mặt nhăn hết lại, “Sư thừa của ngươi là?”

Hạng Tiêu Tiêu: “Sư thừa? Thầy ta tên Lý Quốc Khánh.”

Hoa trưởng lão: “…… Chưa từng nghe qua, môn phái nào?”

Môn phái? Tiêu ca ở đâu có môn phái a, Hạng Tiêu Tiêu suy nghĩ, do dự nói: “Này…… Nhân ái phái……”

Hoa trưởng lão: “……”

Giáo chủ cân nhắc nói: “Cũng có vẻ giống Bạch đạo, chưa từng nghe qua, hơn nữa Độc Cô Cửu Kiếm tại sao không chỉ có chín kiếm?”

Hạng Tiêu Tiêu nhân cơ hội bịa chuyện, “Là Độc Cô Cửu – kiếm, không phải Độc Cô – cửu kiếm, đương nhiên không chỉ có chín chiêu. Môn phái chúng ta vốn ở phía tây, các ngươi chưa từng nghe qua chúng ta, ta cũng chưa từng nghe qua các ngươi, ta mạc danh kỳ diệu đi đến nơi này, hoàn toàn là lỗi ở tổ sư gia rảnh hơi nhà các ngươi! Dù vậy ta cũng chấp nhận, bất kể các ngươi muốn ta làm giáo chủ phu nhân hay gì khác, chu cấp miếng ăn là được, ta cũng không phải gian tế!”

Tả hộ pháp đen mặt nói: “Liền tính ngươi không phải gian tế, giáo chúng ta cũng không thu phế vật.”

Hạng Tiêu Tiêu: “Kháo, ta làm sao là phế vật! Không phải đã nói sao, người lùn vui vẻ a heo cũng cười, ta xem giáo các ngươi cần có nhân tài như ta! Ai ngươi đừng động thủ! Tổ sư gia các ngươi nói không được động thủ, hơn nữa ta sau này là giáo chủ phu nhân, ngươi tả hộ pháp dám đánh ta chính là lấy hạ phạm thượng, lấy thấp phạm cao –”

Rất hay! Tiêu ca lại lần nữa gây thù chuốc oán! Thân hình be bé, sức mạnh to to, tả hộ pháp xông lên đây!

Hạng Tiêu Tiêu nhìn hắn hùng hổ nhào lên, nhìn tình thế liền biết hắn ý đồ đè Tiêu ca xuống đất rồi ngồi lên người đánh cho túi bụi, thời điểm khẩn cấp, tư tưởng chợt lóe, theo bản năng nhẹ nhàng nghênh đón, bắt lấy tay tả hộ pháp, thân mình khẽ động, mượn lực vung ra, thân thể tả hộ pháp lập tức vì động năng sẵn có của mình mà bay ra ngoài –

Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Hạng Tiêu Tiêu.

Ánh mắt Hoa trưởng lão vừa có hung ác vừa kinh ngạc, tựa như đang nói ta thao cái tên xạo quần này.

Tư tưởng của Hạng Tiêu Tiêu còn không kịp từ đắc ý chuyển sang không xong sẽ bị nhận định là gian tế, tả hộ pháp đã phản ứng cực nhanh vặn người một cái, hai chân đạp chấn song, mượn lực búng người, thân thể đột nhiên nhào về lại, lấy tốc độ hung tàn gấp bội đẩy Hạng Tiêu Tiêu ngã xuống đất, bản thân cũng đập mạnh lên người Hạng Tiêu Tiêu, hai gương mặt xác định là sẽ dính cùng một chỗ.

May mắn lúc hắn ngã xuống phản ứng nhanh quay mặt đi, miệng Hạng Tiêu Tiêu chỉ ấn vào sườn mặt mềm mại nhẵn nhụi, không tạo ra thảm kịch.

Chỉ qua vài giây tiếp xúc này, tả hộ pháp lập tức đứng thẳng người, dùng sức xoa xoa mặt, ghét bỏ nói: “Cư nhiên thiếu chút nữa bị ngươi lừa gạt.”

Tả hộ pháp cho rằng Hạng Tiêu Tiêu thật sự không biết võ công, vì khinh địch mới khiến Hạng Tiêu Tiêu đánh trả, tuy rằng kịp thời phản ứng lại sửa chữa lỗi lầm, nhưng trên mặt vẫn không tránh khỏi tỏ vẻ khó chịu.

Tả hộ pháp lau sạch mặt xong liền kẹp cổ Hạng Tiêu Tiêu, “Vừa rồi là chiêu gì?”

Hạng Tiêu Tiêu vẻ mặt cầu xin: “Thái Cực quyền……”

Tả hộ pháp ép hỏi: “Học ở đâu?“

Hạng Tiêu Tiêu thật muốn khóc, “Ta thao, học ở quảng trường a……”



Dạo này chủ nhà mắc bận… chat, không có thời gian để up chỉ có thời gian tạo blog mới đăng bản nháp lên thôi, các bạn chịu khó chờ hen ~

3 thoughts on “Giáo chủ quỷ súc #6

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s